Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 410

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 410 - Khởi đầu bá nghiệp vĩ đại
Prev
Next

Chương 410: Khởi đầu bá nghiệp vĩ đại

Tiễn đám người kia đi, Diệp Phàm dọn vào động phủ bên cạnh Phế Khí Đường ở.

“Không ngờ thế giới này cũng nhiều kẻ lừa đảo như vậy!” Diệp Phàm lắc đầu: “Tên này tên kia đều coi ta là đồ ngốc.”

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Ngươi đắc tội càng lúc càng nhiều người rồi đấy. Chờ hai mươi năm bảo hộ qua đi, cẩn thận bị người ta đánh.”

Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Chuyện hai mươi năm sau, nghĩ nhiều làm gì?”

Ngao Tiểu No gật gù: “Cũng đúng, hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán!”

Diệp Phàm cau mày, mơ hồ cảm thấy lời Ngao Tiểu No nghe có gì đó sai sai, nhưng cũng lười dây dưa với nó.

Phế Khí Đường rất lớn, bên trong chất đầy pháp khí, phần lớn đều đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn.

Diệp Phàm nhìn Phế Khí Đường chất đồ lung tung, cau mày: “Nơi này chẳng khác nào bãi rác!”

Ngao Tiểu No cười: “Không phải giống, vốn dĩ chính là bãi rác! Sau này ngươi phải sống ở bãi rác rồi.”

Diệp Phàm cau mày: “Không có đạo lý gì hết!” Một tuyệt thế thiên tài như hắn, sao lại lưu lạc đến mức này chứ?

……

Vài ngày sau, Kim Hòa lại tìm tới.

“Diệp đạo hữu, đang bận à?” Lúc Kim Hòa tới, Diệp Phàm đang phân loại pháp khí trong Phế Khí Đường.

Diệp Phàm liếc hắn một cái: “Kim đạo hữu tới rồi à.”

Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, hơi nghi ngờ hỏi: “Diệp đạo hữu, ngươi vẫn chưa bắt đầu tháo dỡ pháp khí sao?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Chưa. Ta xem qua Hỏa Luyện Trì bên cạnh rồi, hỏa độc quá nặng.”

Kim Hòa gật đầu, có chút đồng tình: “Bởi vì thường xuyên dùng để tinh luyện vật liệu pháp khí, Hỏa Luyện Trì tốt đến đâu, lâu ngày cũng sẽ biến thành như vậy.”

“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào?” Diệp Phàm ngẩng đầu hỏi.

“Sẽ bị trừ tích phân. Một tháng không hoàn thành nhiệm vụ, trừ một trăm tích phân.” Kim Hòa nói.

Diệp Phàm nhướng mày: “Chỉ một trăm thôi à? Vậy cũng chẳng có gì ghê gớm.” Trong tay hắn vẫn còn mấy vạn tích phân. Mỗi tháng trừ một trăm, chắc vẫn chống được rất lâu.

Kim Hòa nghiêm túc nói: “Diệp đạo hữu, tích phân trong học viện có thể nợ, nhưng nếu âm tới một ngàn thì sẽ bị đuổi khỏi học viện.”

“Ồ, thì ra là vậy.” Diệp Phàm nói.

Nói cách khác, nếu người bị phân tới đây chỉ là một học viên bình thường, chẳng có nguồn thu gì, vậy chưa đến hai năm đã có thể bị đuổi ra ngoài. Hai năm đối với người thường có lẽ không ngắn, nhưng đối với tu sĩ lại chỉ như một cái chớp mắt.

“Diệp đạo hữu, nghe nói mấy hôm trước có người mời ngươi nhập hội?” Kim Hòa hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Có chuyện đó. Có cái Long Hổ Hội gì đó mời ta, ta từ chối rồi.”

“Tại sao?” Kim Hòa hỏi.

“Cái hội rách nát ấy đòi tận ba ngàn tích phân phí nhập hội. Cho dù ta nhiều tích phân cũng không thể tiêu bừa được!” Diệp Phàm khó chịu nói.

Kim Hòa cau mày, thầm nghĩ: Tích phân học viện có rất nhiều công dụng. Đám tân sinh vừa mới vào trường, chưa hiểu rõ giá trị tích phân như bọn họ, trong mắt lão sinh chẳng khác gì những miếng bánh thơm ngon. Trong học viện có rất nhiều hội nhóm do học viên thành lập, một số hội thực lực mạnh đến mức ngay cả đạo sư trong học viện cũng phải nể mặt vài phần.

Nhưng cũng có không ít hội chỉ chuyên lừa tiền. Tân sinh vừa nhập học, những hội này liền nhắm vào phí gia nhập để moi tích phân, đã có không ít người mắc lừa.

Thông thường các hội chỉ tượng trưng thu vài chục tích phân phí nhập hội, đắt hơn thì cũng chỉ mấy trăm.

Loại như Long Hổ Hội vừa mở miệng đã đòi ba ngàn, thuần túy là đào hố người ta. Sau khi tân sinh nhập học, những người đứng nhất, đứng nhì có thân gia phong phú luôn là miếng mồi ngon trong mắt lão sinh.

Ba hạng đầu Võ Viện đều đã được các tiền bối thu làm đồ đệ, không dễ động vào. Ba hạng đầu Đan Viện, Phù Viện cũng đều là nhân tài được viện trưởng các viện coi trọng, càng không thể tùy tiện xuống tay. Diệp Phàm ngược lại chẳng khác nào một con dê béo, chỉ tiếc con dê béo này tiêu tích phân quá nhanh.

Rất nhiều thế lực đã để mắt tới Diệp Phàm, nhưng mọi người còn đang quan sát thì hắn đã tiêu mất bảy phần số tích phân trong tay.

Kim Hòa nhìn Diệp Phàm: “Diệp đạo hữu, ngươi đúng là bình tĩnh thật.”

Diệp Phàm cười: “Vốn dĩ cũng chẳng có gì phải sốt ruột. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn thôi! Đúng rồi, ngươi vào hội rồi à?”

Kim Hòa gật đầu: “Đúng vậy! Ta gia nhập thương hội. Diệp đạo hữu, nếu sau này có thứ gì muốn bán hoặc muốn đổi lấy tích phân, có thể tìm ta.”

Kim Tiền Quy nhất tộc có thiên phú kinh doanh cực kỳ xuất sắc. Kim Hòa nghĩ đủ mọi cách để vào Lang Duyên Học Viện, cũng không phải vì mong sau này tu vi có thành tựu lớn lao gì, mà bởi Lang Duyên Học Viện là nơi thiên tài tụ hội. Nếu may mắn, hắn có thể xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình tại đây.

Nếu có thể kết giao với vài người sau này trở thành cường giả Luyện Hư, vậy sẽ được lợi vô cùng.

Diệp Phàm gật đầu: “Vậy à! Ta biết rồi……”

……

Vài ngày sau, Bạch Vân Hi tìm tới Phế Khí Đường.

Bạch Vân Hi vừa đẩy cửa lớn Phế Khí Đường ra, một đám bụi lập tức ập thẳng vào mặt.

Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hi tới, lập tức vui vẻ: “Vân Hi, ngươi tới rồi?”

Bạch Vân Hi gật đầu. Thiên Tinh Tiên Vương quản hắn rất nghiêm, hắn khó khăn lắm mới kiếm được một cơ hội ra ngoài hóng gió.

“Ngươi sao lại biến thành thế này?” Bạch Vân Hi cau mày.

Pháp bào trên người Diệp Phàm bẩn thỉu, tóc tai rối bù, nhìn chẳng khác nào một dân chạy nạn bị nhốt mấy tháng trời.

Diệp Phàm xấu hổ lau mặt. Tay hắn vốn đã bẩn, vừa quệt lên càng khiến mặt lem luốc hơn. Diệp Phàm đành ném ra một tấm Tịnh Trần Phù, làm sạch bản thân.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm luống cuống tay chân, không nhịn được bật cười.

“Ngươi bị phân tới Phế Khí Đường à?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Có quen không? Có cần đổi chỗ khác không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Bạch Vân Hi đứng thứ hai trong khảo hạch Võ Viện, địa vị trong học viện tốt hơn nhiều so với hạng nhất Tạp Viện như Diệp Phàm. Hắn đã trở thành tinh anh đệ tử, được học viện trọng điểm bồi dưỡng, lại có Thiên Tinh Tiên Vương chống lưng nên không ai dám nhắm vào. Nếu Bạch Vân Hi chịu đứng ra nói giúp Diệp Phàm, viện trưởng Tạp Viện dù thế nào cũng phải nể hắn vài phần.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không cần. Nơi này thú vị lắm. Ta có một ý tưởng, nếu làm được thì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở thành tiên nhân giàu có.”

Bạch Vân Hi cười: “Ý tưởng gì?”

“Nơi này có rất nhiều pháp khí bỏ đi. Nếu chỉ tháo ra lấy vật liệu còn dùng được thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu sửa pháp khí xong rồi tìm người bán lại, chênh lệch giá một vào một ra sẽ lớn lắm. Nếu việc này thành công, nơi đây chính là khởi điểm cho bá nghiệp vĩ đại của ta.” Nói tới đây, hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng rực.

Bạch Vân Hi: “…… Vậy bá nghiệp vĩ đại của ngươi đã có chút manh mối nào chưa?”

Diệp Phàm gật đầu, tràn đầy tự tin: “Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông!”

Ngao Tiểu No cười đến lăn lộn: “Vân Hi, đừng nghe hắn. Gia hỏa này ngoài việc chạy khắp nơi đắc tội người ta thì chỉ còn biết tiêu phí tích phân.”

Diệp Phàm bất mãn: “Ai tiêu phí tích phân? Ngươi đừng nói bậy.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Tích phân còn đủ không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Vẫn đủ.”

Bạch Vân Hi nói: “Tiên khí ở Tiên giới hình như khác pháp khí hạ giới rất nhiều. Luyện khí sư đều khắc linh trận đồ bên trong pháp khí.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Những pháp khí bỏ đi ở đây, rất nhiều cái chỉ vì linh trận đồ bị hỏng nên mới bị vứt. Có vài món chỉ cần sửa lại linh trận đồ là dùng được.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Chuyện đó ta biết. Nhưng ta nghe nói sửa linh trận đồ còn khó hơn khắc một linh trận đồ mới. Rất nhiều luyện khí sư thà luyện lại pháp khí từ đầu rồi khắc linh trận đồ mới, cũng không muốn phí thời gian sửa chữa.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là như vậy. Gần đây ta đọc rất nhiều sách về linh trận đồ, cảm thấy mình hình như khá có thiên phú ở phương diện này.”

“Có lẽ vì linh hồn lực của ngươi rất mạnh.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Nếu việc gây dựng sự nghiệp gặp khó khăn, ngươi có thể tới linh tuyền của học viện ngâm một chút. Ngâm bốn ngày cần một ngàn tích phân, nhưng nếu là ngươi đi thì tuyệt đối không lỗ. Linh tuyền của học viện là tiên tuyền chân chính, những linh tuyền chúng ta từng gặp trước đây căn bản không thể so sánh.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được! Khi nào ta qua xem thử. Vân Hi, sư phụ của ngươi thế nào?”

Bạch Vân Hi cau mày: “Sư phụ hơi lạnh lùng, quản ta rất nghiêm, ngoài ra cũng không có gì.”

“Gần đây có ai mời ngươi nhập hội không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm buồn bực oán trách: “Trước đó có một cái gọi là Long Hổ Hội. Ta thấy cái tên này nghe giống món Long Hổ Đấu, rất dễ bị người ta ăn mất, nên từ chối luôn. Sự thật chứng minh lựa chọn của ta hoàn toàn chính xác. Cái hội ấy vậy mà đòi ba ngàn tích phân phí nhập môn, mấy tên kia còn lừa ta rằng chỉ cần gia nhập, sau này sẽ có người che chở.”

“Ta nhìn đám đó tên nào tên nấy đều xiêu vẹo chẳng ra sao, lấy gì mà che chở cho ta!”

Bạch Vân Hi xoa đầu Diệp Phàm, bật cười.

“Những hội nổi tiếng trong học viện đều khá cao ngạo, không dễ dàng nhận người. Ngược lại, một số hội chẳng ra gì lại rất tích cực kéo người.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm cau mày: “Ta là người phải làm đại sự, không rảnh dây dưa với bọn họ.”

“Ngươi có quan hệ khá tốt với một tân sinh Kim Tiền Quy tộc?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Tên đó khá biết điều, nói cho ta không ít chuyện.”

“Kim Tiền Quy tộc nhìn người rất chuẩn, lại giỏi kinh doanh. Nếu ngươi có đan dược muốn bán, cũng có thể thông qua hắn.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ, danh tiếng Kim Tiền Quy tộc khá tốt, Diệp Phàm và Kim Hòa lại có chút giao tình, so với người khác hẳn vẫn đáng tin hơn.

……

Cửa hàng của Khổng Linh.

“Tiên tử, vị đan sư kia không ở trong cửa hàng sao?” Đào Dã hỏi.

Khổng Linh gật đầu: “Không ở.”

“Hắn thi vào Đan Viện rồi sao?” Đào Dã hỏi.

Khổng Linh lắc đầu: “Không phải Đan Viện, hắn thi vào Tạp Viện.”

Đào Dã và Trần Nặc nhìn nhau. Trần Nặc khó hiểu hỏi: “Hắn chẳng phải đan sư sao? Sao lại thi vào Tạp Viện?”

Khổng Linh cười: “Đúng là đan sư. Chẳng qua không thi đậu Đan Viện, nên chạy sang thi Tạp Viện.”

Đào Dã và Trần Nặc nhìn nhau, Trần Nặc có chút cạn lời hỏi: “Tiên tử, có phải đứa cháu kia của ngươi sơ suất lúc thi không? Ta thấy trình độ luyện đan của hắn còn xuất sắc hơn không ít lão sinh Đan Viện mà!”

Khổng Linh lắc đầu: “Cũng không hẳn. Hắn biết luyện đan thì đúng là biết, nhưng quanh năm đóng cửa tự nghiên cứu, hoàn toàn không hiểu tiên thảo hay danh nhân của Tiên giới. Ngay cả những công tích nổi tiếng của Mộc Ly Lạc đan sư cũng không biết, vòng đầu tiên đã bị loại rồi.”

Đào Dã và Trần Nặc lại nhìn nhau, trên mặt cả hai đều hiện rõ vẻ cạn lời.

“Đáng tiếc thật.” Đào Dã không nhịn được nói.

Khổng Linh gật đầu: “Ai bảo không chứ!”

Đào Dã cau mày: “Chuyển viện tương đối khó, nhưng nếu hắn biểu hiện tốt thì vẫn có thể xin chuyển viện.”

Khổng Linh cười: “Chắc hắn có tính toán riêng. Gia hỏa này khá tùy ngộ nhi an, mấy hôm trước ta liên lạc với hắn, thấy hắn còn rất vui vẻ, như thể đang chuẩn bị đại triển quyền cước ở Tạp Viện vậy.”

Trần Nặc: “……”

Đào Dã: “……”

Khổng Linh nhìn hai người: “Đứa cháu này của ta có thiên phú luyện đan rất tốt, chỉ là đầu óc không được thông minh cho lắm. Nếu hắn gặp phiền phức gì trong học viện, mong hai vị nếu tiện thì giúp hắn một tay.”

“Tiên tử cứ yên tâm, chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi.” Trần Nặc ân cần đáp.

Khổng Linh cười: “Làm phiền hai vị.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 410"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 28 phút trước
Chương 419 28 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ