Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 411

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 411 - Tiên Linh Tuyền
Prev
Next

Chương 411: Tiên Linh Tuyền

Phế Khí Đường nằm ở nơi hẻo lánh, Diệp Phàm lại suốt ngày ru rú trong đó. Theo thời gian, vô số thiên tài trong đám tân sinh lần lượt bộc lộ tài năng, Diệp Phàm cũng dần bị mọi người lãng quên.

Bị người ta quên mất, Diệp Phàm lại sống vô cùng tiêu dao, ngày ngày ở Phế Khí Đường nghiên cứu linh trận đồ.

Nhiệm Vụ Đường không nhận được vật liệu luyện khí Diệp Phàm giao lên, cứ đủ một tháng lại trừ của hắn một trăm tích phân.

Một trăm tích phân đối với Diệp Phàm cũng chẳng đáng là bao, thông báo trừ tích phân trong thân phận bài đều bị hắn thẳng tay bỏ qua.

Viện trưởng Tạp Viện vốn còn có khúc mắc với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm chẳng bao giờ lượn lờ trước mặt ông ta. Thời gian lâu dần, viện trưởng Tạp Viện cũng quên béng hắn đi.

Diệp Phàm mất tròn một năm, ngày đêm quên ăn quên ngủ nghiên cứu cách khắc họa đủ loại linh trận đồ.

Những pháp khí hư hỏng trong Phế Khí Đường đều trở thành tài liệu nghiên cứu của Diệp Phàm.

Một năm sau, Diệp Phàm cuối cùng cũng sửa xong một pháp khí hình khiên không đến nỗi quá rách nát.

Diệp Phàm rót tiên nguyên lực vào tấm khiên, một luồng sáng lập tức lóe lên, cả tấm khiên như được kích hoạt trở lại.

“Cuối cùng cũng thành công rồi!” Diệp Phàm kích động nói.

“Không biết tấm khiên này bán được bao nhiêu tích phân nhỉ?” Hai mắt Ngao Tiểu No sáng rực.

Diệp Phàm liếc Ngao Tiểu No, khinh thường nói: “Đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng. Quan trọng không phải tấm khiên này đáng bao nhiêu tích phân, mà đây mới chỉ là bước đầu tiên. Nếu ta sửa được hết pháp khí trong Phế Khí Đường, vậy thì phát tài rồi. Cũng không cần sửa hết, chỉ cần sửa được một phần ba thôi là ta phát tài.”

Ngao Tiểu No thương hại nhìn Diệp Phàm: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Một đống đồ nát thế này, ngươi sửa được một phần năm đã là khá lắm.”

Diệp Phàm phất tay: “Sửa được một phần năm cũng kiếm không ít.”

“Đợi ngươi sửa được rồi hẵng nói. Một năm nay ngươi đã bị trừ hơn một ngàn tích phân rồi đấy.” Ngao Tiểu No hận sắt không thành thép nói.

Diệp Phàm chẳng thèm để ý: “Chẳng phải chỉ có một ngàn hai trăm tích phân thôi sao? Có gì ghê gớm. Ta là người làm đại sự, chút tích phân này cứ coi như vốn đầu tư. Không nói nữa, bận lâu như vậy rồi, ta đi hưởng thụ một chút.”

Diệp Phàm duỗi lưng, thầm nghĩ bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho tử tế.

……

Diệp Phàm tới Linh Tuyền Trì của học viện, bỏ năm ngàn tích phân thuê một gian linh tuyền thất.

Lang Duyên Học Viện xây hơn một trăm linh tuyền thất, dẫn nước linh tuyền vào từng gian, mỗi linh tuyền thất đều hoàn toàn độc lập.

Diệp Phàm nằm trong tiên linh tuyền, nhàn nhã uống rượu.

“Đời người ấy mà, phải thế này mới đúng. Uống chút rượu, ngâm linh tuyền, nếu Vân Hi cũng ở đây thì viên mãn rồi. Đáng tiếc Vân Hi bận quá, lâu lâu mới tranh thủ được chút thời gian tới thăm ta.” Diệp Phàm nói.

Hành Tây nhìn Diệp Phàm: “Bao giờ ngươi mới mua viên đá kia cho ta?”

Diệp Phàm nhìn Hành Tây: “Ồn cái gì mà ồn! Viên đá ngươi muốn đắt lắm đấy! Phải biết bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Ngươi có biết giai đoạn gây dựng sự nghiệp là gì không? Giai đoạn gây dựng sự nghiệp chính là phải chịu khó tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí.”

Hành Tây bất mãn nói: “Ta chẳng nhìn ra ngươi chịu khó tiết kiệm ở chỗ nào cả! Rõ ràng đang hưởng thụ sung sướng, vừa rồi còn bỏ năm ngàn tích phân chỉ để ngâm tắm.”

Diệp Phàm uống một ngụm rượu, cười nói: “Cái này ngươi không hiểu rồi. Những khoản đầu tư cần thiết vẫn phải đầu tư. Linh tuyền này có thể tăng thực lực cho ta, có thực lực rồi mới kiếm tiên tinh nhanh được! Ngâm linh tuyền đúng là thoải mái thật. Nếu có thể ngâm trong linh tuyền thế này một hai năm thì tốt biết bao.”

Diệp Phàm lười để ý Hành Tây và Ngao Tiểu No, nhắm mắt lại, chuyên tâm hấp thu linh lực trong linh tuyền. Linh lực cuồn cuộn từ bốn phía điên cuồng tràn vào cơ thể hắn.

Diệp Phàm cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cứ như sắp mọc cánh thành tiên.

Diệp Phàm bước ra khỏi linh tuyền, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người thư thái.

……

“Diệp đạo hữu, ngươi đi ngâm tiên tuyền à?” Kim Hòa kinh ngạc hỏi.

Lúc Diệp Phàm rời khỏi Linh Tuyền Trì, vừa khéo gặp phải Kim Hòa.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Kim đạo hữu, ngươi cũng tới ngâm tiên tuyền à?”

Kim Hòa gật đầu: “Đúng thế!”

“Vậy mau vào đi, ngâm tiên tuyền thích lắm đấy. Ta đi trước nhé.” Diệp Phàm nói.

“Kim đạo hữu, sao vậy?” Một tu sĩ bên cạnh Kim Hòa hỏi.

Kim Hòa lắc đầu: “Không có gì.”

Sau đó Kim Hòa từng đến tìm Diệp Phàm vài lần, nhưng lần nào Diệp Phàm cũng đang bế quan. Nhiệm Vụ Đường bên kia cũng chẳng thấy hắn đi giao nhiệm vụ, Kim Hòa còn tưởng Diệp Phàm đã cam chịu sa sút. Nhưng vừa rồi thấy Diệp Phàm thần thái phơi phới, Kim Hòa chợt cảm thấy hình như mình đoán sai rồi.

Kim Hòa trò chuyện mấy câu với tu sĩ phụ trách trông coi linh tuyền, lập tức kinh hãi: “Hắn thuê hai mươi ngày?”

“Đúng vậy!” Kim Hòa cau mày. Gần đây hắn kiếm được ít tích phân nên mới tới Linh Tuyền Trì xa xỉ một phen, ai ngờ Diệp Phàm mới thật sự là đại gia, vừa ra tay đã ném năm ngàn tích phân. Kim Hòa mờ mịt nghĩ, Diệp Phàm chỉ được thưởng một vạn tích phân, riêng Tàng Thư Các và Linh Tuyền Trì đã tiêu hết một vạn. Tính như vậy, hiện giờ tích phân của Diệp Phàm đáng lẽ phải âm mới đúng.

Nếu tích phân của Diệp Phàm đã âm, tên hắn sẽ xuất hiện trên bảng âm điểm. Số tích phân của mỗi học viên là bí mật, nhưng một khi tích phân biến thành số âm, tên người đó sẽ xuất hiện trên bảng. Âm quá lâu, âm quá nhiều còn có thể bị đuổi khỏi học viện.

Nhưng trên bảng âm điểm lại không thấy tên Diệp Phàm. Nói vậy, hẳn Diệp Phàm có cách kiếm tích phân khác.

……

Chập tối, Bạch Vân Hi xuất hiện ở Phế Khí Đường.

Bạch Vân Hi lần nào cũng chọn ban đêm tới tìm Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm có cảm giác hai người đang lén lút hẹn hò, rất kích thích.

“Vân Hi, em tới rồi à?” Thấy Bạch Vân Hi, Diệp Phàm không khỏi vui vẻ.

“Mấy ngày nay anh đi ngâm linh tuyền?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Sau này anh đừng thuê một lần lâu như thế nữa.”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hi: “Sao vậy?”

Bạch Vân Hi thở dài: “Anh là tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ, linh tuyền thất thuê được chỉ dùng Hoàng cấp linh tuyền trì. Nhưng tốc độ hấp thu linh lực của anh lại nhanh gấp mấy lần người khác. Sau khi anh dùng xong, linh khí trong linh tuyền đó yếu hơn hẳn những hồ khác. May mà linh tuyền là nước chảy, qua một thời gian sẽ có linh tuyền từ nơi khác bổ sung vào.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Em nói vậy ta mới nhớ, đúng là càng ngâm về sau, hiệu quả của linh tuyền càng kém.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Vân Hi, sao em biết chuyện này?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Vừa khéo nghe mấy tu sĩ nói chuyện, bảo hiệu quả của một linh tuyền nào đó đột nhiên yếu đi, không tốt như tưởng tượng.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Ra là vậy!”

Ngao Tiểu No cười hì hì: “Kẻ nào xui xẻo vào ngâm ngay sau cái thùng cơm Diệp Phàm này thì đúng là đen đủi.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Gần đây anh vẫn ổn chứ?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ta rất ổn! Ta đã có thể sửa pháp khí rồi. Chẳng bao lâu nữa, cả căn phòng pháp khí này đều sẽ biến thành tiên tinh, biến thành tích phân. Đến lúc đó ta phát tài rồi.”

Bạch Vân Hi cười: “Ồ, anh giỏi thật đấy!”

“Tất nhiên.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Diệp Phàm mất nửa tháng sửa xong một tấm khiên, sau đó lại mất bảy ngày sửa một thanh kiếm. Trong vòng một tháng, hắn sửa được hơn mười pháp khí. Sửa xong số pháp khí đó, Diệp Phàm bắt đầu tính toán tìm người giúp mình bán chúng đi.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Phàm mở cửa, nhìn thấy Kim Hòa.

Vừa thấy Kim Hòa, Diệp Phàm lập tức vui vẻ. Hắn đang định tìm người giúp bán pháp khí thì đã có người tự đưa tới cửa.

Kim Hòa nhìn vào Phế Khí Đường, lập tức hơi bất ngờ. So với trước kia, nơi này đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

“Kim đạo hữu, ngươi tới rồi. Ta đang định tìm ngươi đây.” Diệp Phàm nói.

Kim Hòa hơi khó hiểu: “Diệp đạo hữu tìm ta có việc gì sao?”

Diệp Phàm chớp mắt: “Là thế này, trong tay ta có một lô pháp khí muốn bán, ngươi có thể giúp được không?”

Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, chợt nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng nói: “Diệp đạo hữu, mắt nhìn của phần lớn tu sĩ đều rất độc. Nếu ngươi muốn bán hàng lỗi hàng kém thì không bán nổi đâu.”

Diệp Phàm cau mày, bất mãn nói: “Ngươi coi ta là loại người gì vậy? Nhân phẩm của ta rất tốt, tuyệt đối không bán hàng giả hàng nhái.”

Diệp Phàm lấy ra một tấm khiên, ném cho Kim Hòa: “Ngươi xem cái này đi.”

Kim Hòa rót tiên nguyên lực vào trong tấm khiên, tấm khiên lập tức được kích hoạt, hình thành một lớp phòng hộ. “Tấm khiên này chất lượng không tồi!”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Có điều lai lịch thứ này hơi khó giải thích, không tiện bán trong học viện.”

Kim Hòa nhìn Diệp Phàm: “Chuyện này không thành vấn đề. Ta có thể bán thông qua mạng lưới thương mại của Quy tộc. Diệp đạo hữu muốn đổi tích phân hay tiên tinh?”

Diệp Phàm nghĩ một lát: “Tích phân đi.”

Kim Hòa gật đầu: “Được.” Kim Hòa do dự một chút rồi hỏi: “Diệp đạo hữu, tích phân của ngươi hình như không chỉ có một vạn nhỉ? Có con đường phát tài nào không? Có thể kéo tiểu đệ một phen không?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Ta đúng là có đường phát tài, nhưng ngươi không làm được đâu.”

Kim Hòa khó hiểu: “Tại sao?”

“Ta đang ăn cơm mềm, điều kiện của ngươi thì không ăn nổi kiểu này đâu!” Diệp Phàm nói.

Kim Hòa: “…… Ăn cơm mềm?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, có người nuôi ta.”

Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, chẳng lẽ trước giờ hắn đều đoán sai? Thật ra Diệp Phàm có chỗ dựa?

Diệp Phàm vuốt cằm, thở dài: “Ăn cơm mềm tuy rất sung sướng, nhưng là một người đàn ông có lý tưởng, có hoài bão, cứ ăn cơm mềm mãi cũng không được.”

Kim Hòa: “……”

Diệp Phàm và Kim Hòa đang nói chuyện thì có hai tu sĩ đi về phía này.

Thấy pháp bào của đội chấp pháp trên người hai người kia, Kim Hòa lập tức căng thẳng, rụt cổ lại, cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình.

Xét theo một nghĩa nào đó, loại tiểu thương trong học viện như Kim Hòa chẳng khác gì người bày hàng vỉa hè, còn đội chấp pháp thì chính là thành quản.

Nhìn Trần Nặc và Dung Chú, Kim Hòa mơ hồ nảy sinh xúc động muốn bỏ chạy.

Thấy hai người càng lúc càng tới gần, Kim Hòa không nhịn được thầm nghĩ: Chẳng lẽ Diệp Phàm phạm chuyện gì rồi, đến mức dẫn cả người của đội chấp pháp tới đây? Vừa rồi Diệp Phàm còn nói pháp khí kia có lai lịch không tiện nói, chẳng lẽ chuyện đã bại lộ?

“Diệp đạo hữu, chào ngươi.” Trần Nặc cười chào Diệp Phàm.

Thấy Trần Nặc và Dung Chú không giống tới gây chuyện, Kim Hòa lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Phàm nhìn hai người: “Chào hai vị đạo hữu, hai vị có chuyện gì sao?”

“Là thế này, ta biết Diệp đạo hữu là luyện đan sư, muốn hỏi Diệp đan sư có nhận nhiệm vụ luyện đan hay không. Nếu Diệp đan sư đồng ý, thanh toán bằng tích phân hay tiên tinh đều được.” Trần Nặc nói.

“Nhận chứ!” Diệp Phàm không chút do dự đáp.

Diệp Phàm thầm nghĩ, con đường sửa pháp khí rồi bán kiếm tiền nhìn qua rất sáng sủa, nhưng trứng gà không thể bỏ hết vào cùng một giỏ. Có thêm một con đường kiếm tiền vẫn tốt hơn.

Trần Nặc đưa cho Diệp Phàm một tờ danh sách. Diệp Phàm nhận lấy, trên đó ghi rõ: “Đan dược cần luyện cùng giá cả đều ở đây. Nếu Diệp đan sư không hài lòng, giá cả vẫn có thể thương lượng thêm.”

Kim Hòa ghé lại nhìn một cái, thấy mức giá trên danh sách đều là giá thị trường. Đan tu của Đan Viện bán đan dược cho học viện, đại khái cũng chỉ được mức giá như vậy.

Nếu người của đội chấp pháp muốn mua những đan dược này từ học viện thì phải trả thêm một khoản. Mua thẳng từ tay đan sư có thể tiết kiệm được phí trung gian của học viện. Chuyện này vốn bị cấm trong học viện, nhưng giao dịch ngầm mãi không dẹp hết, học viện cũng thường nhắm một mắt mở một mắt.

Phần lớn đan sư sợ phiền phức nên đều trực tiếp bán đan dược cho học viện. Dù sao tự mình tìm khách hàng cũng không dễ, lại còn có chút nguy hiểm.

Diệp Phàm không phải người của Đan Viện, người của đội chấp pháp giao dịch với hắn như vậy cũng không tính là vi phạm quy định.

Diệp Phàm nhìn qua giá cả trên danh sách rồi nói: “Ta biết rồi. Chờ luyện xong đan dược, ta sẽ báo cho hai vị.”

Trần Nặc để lại một viên truyền tin lệnh cho Diệp Phàm: “Diệp đạo hữu, ta và Khổng Linh tiên tử là bạn tốt. Nếu ngươi có chuyện gì cần giúp, có thể tìm ta.” Thật ra đây không phải lần đầu Trần Nặc đến tìm Diệp Phàm, nhưng hai lần trước hắn tới, Diệp Phàm đều đang bế quan. Công việc của đội chấp pháp lại bận rộn, qua lại mấy lần, Trần Nặc cũng quên mất chuyện của Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 411"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 1 giờ trước
Chương 419 1 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 21, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 20, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ