Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 36
chương 36 luân phiên quấy rầy
Người đàn ông bước ra khỏi Truyền Tống Trận từ đầu đến chân gần như chỉ có một màu đen.
Dưới chân là đôi bốt chiến thuật cổ thấp màu đen, ống quần bó gọn nhét vào trong bốt, vừa vặn phác họa đường nét cơ bắp lưu loát của đôi chân. Áo khoác có mũ rộng thùng thình chỉ kéo khóa một nửa, để lộ lớp đồ tác chiến bó sát bên trong cùng đường nét cơ ngực rõ ràng.
Chiếc mũ trùm che khuất phần lớn đầu, nửa dưới khuôn mặt bị cổ áo kéo cao che kín, nửa trên lại đeo một chiếc mặt nạ đen viền vàng.
Đen.
Đen.
Đen.
Cố Hoài Ngọc nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Đây là người châu Phi à?”
“Tử Thần, sao cậu lại tới đây?”
Thiều Minh Triết lập tức đứng dậy.
Quyền hạn phòng an toàn của hắn hoàn toàn mở với Kế An Chi, đối phương muốn vào không cần xin phép. Nhưng nếu không có chuyện quan trọng, Kế An Chi từ trước đến nay tuyệt đối sẽ không chủ động tới tìm hắn.
Xảy ra chuyện rồi?
Trong mắt Thiều Minh Triết lập tức hiện lên vẻ căng thẳng. Hắn theo bản năng liếc Cố Hoài Ngọc, đang định uyển chuyển tiễn khách thì đã nghe Kế An Chi lạnh nhạt mở miệng:
“Tới tìm cậu ăn trưa.”
Giọng hắn khàn đến quá mức, rõ ràng đã cố tình ép thấp, còn lạnh hơn bình thường vài phần, nghe như băng mỏng có thể cứa vào da thịt.
Thiều Minh Triết ngẩn ra.
Ăn…
Ăn cơm?
Hả?
Hắn hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không sai.
Mặt trời vẫn mọc phía đông, chưa chạy sang phía tây.
Trời cao làm chứng, bình thường toàn là hắn mặt dày chạy sang tìm Tử Thần ăn cơm. Tên này chưa từng chủ động tới tìm hắn lấy một lần!
Thiều Minh Triết nhìn Kế An Chi, rồi lại nhìn Cố Hoài Ngọc.
À.
Hiểu rồi.
Tới xem Tân Nhân Vương.
Hắn lập tức nhiệt tình gọi người ngồi xuống, tiện thể giới thiệu với Cố Hoài Ngọc: “Đây là hội trưởng Tử Thần Chi Nhận của chúng tôi, Tử Thần. Trước kia cậu ấy chưa từng chủ động tới tìm tôi ăn cơm đâu, hôm nay chắc là nhờ phúc của cậu.”
Nói đến đây, hắn còn không quên tranh thủ chiêu mộ: “Thấy chưa? Tôi đã bảo hiệp hội chúng tôi rất coi trọng cậu mà. Suy nghĩ lại chuyện gia nhập đi?”
Cố Hoài Ngọc cười, lắc đầu.
Kế An Chi ngồi xuống ngay đối diện cậu.
Ánh mắt Cố Hoài Ngọc cứ đảo qua đảo lại trên một thân đen kín mít của hắn, miệng lại hỏi Thiều Minh Triết: “Anh kể chuyện mời tôi gia nhập cho anh ta rồi?”
“Trước khi ăn có nhắc vài câu.” Thiều Minh Triết nói dối mà mặt không đổi sắc.
Mới là lạ.
Chuyện lớn chuyện nhỏ trong hiệp hội đều do hắn lo, hơn nữa hắn biết quá rõ Tử Thần “không có hứng thú” với Tân Nhân Vương, ăn no rửng mỡ mới chủ động đem chuyện chiêu mộ tới làm phiền hắn.
Nhưng lời thật không thể nói.
Dù sao có người ngoài mặt lạnh nhạt với Tân Nhân Vương, sau lưng ngay cả định vị người ta cũng gắn rồi.
Đúng là—
Không!
Có!
Hứng!
Thú!
“Tử Thần trông hơi quen.” Cố Hoài Ngọc cười cong mắt, giọng bỗng thêm vài phần mập mờ, “Rất giống một người quen của tôi.”
Mũ trùm rộng cùng chiếc mặt nạ kia che đến kín mít. Cố Hoài Ngọc nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy được đôi môi đang mím thành một đường thẳng.
“Vậy sao?”
Môi Kế An Chi hé ra một chút rồi nhanh chóng khép lại, đường cong nơi khóe môi thoáng mang vẻ châm chọc.
“Đúng vậy.” Cố Hoài Ngọc chống cằm, cười đến vô cùng vui vẻ. “Hàng xóm tốt của tôi mà. Tôi còn từng đứng bên cửa sổ nhìn anh từ xa một lần đấy.”
Giọng điệu ấy nhẹ bẫng, nghe chẳng khác gì tên lưu manh đang trêu ghẹo trai nhà lành.
Môi Kế An Chi càng mím chặt.
Cố Hoài Ngọc thấy hắn không phản ứng, hứng thú lập tức nổi lên.
“Làm gì phải kéo người ta vào danh sách đen vậy? Tử Thần đại nhân tự phụ đến thế sao? Người khác muốn nói với anh một câu cũng không được?”
Một câu chọc sang.
“Anh Thiều còn bảo Tử Thần Chi Nhận rất coi trọng tôi, sao tôi chẳng thấy thế nhỉ?”
Một câu chọc về.
“Nếu hội trưởng đã nhằm vào tôi, tôi gia nhập rồi chẳng phải ngày nào cũng chịu thiệt?”
Lại chọc sang.
“Tử Thần đại nhân nói mình tới ăn cơm…” Cố Hoài Ngọc chớp mắt, cố ý kéo dài giọng, “Không phải thật ra chuyên tới đánh tôi đấy chứ?”
Lại chọc về.
Vẫn không nói?
Cố Hoài Ngọc nhướng mày.
Cái dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi này không những không khiến cậu nản, ngược lại còn kích luôn tính hiếu thắng lên.
Cậu vừa định mở miệng tiếp, Thiều Minh Triết đã thấy tình hình không ổn, vội chen vào hòa giải.
“Sao có chuyện đó được? Tử Thần nhìn lạnh lùng thôi chứ trước giờ đối xử với người khác rất rộng lượng, cũng chẳng nhằm vào ai cả.” Hắn bắt đầu nói đỡ mà không hề chớp mắt, “Người lạ gửi tin nhắn cho cậu ấy đều bị kéo vào danh sách đen. Chủ yếu là danh tiếng quá lớn, người muốn bắt chuyện quá nhiều, thật sự trả lời không xuể. Không phải riêng cậu đâu.”
Cố Hoài Ngọc suýt bật cười.
Thiều Minh Triết rõ ràng chẳng biết lịch sử nho nhỏ giữa cậu và Tử Thần.
Cậu đâu có giống mấy người chơi bình thường chỉ nhắn một hai câu.
Cố Hoài Ngọc cố ý kéo thật dài âm cuối: “Nếu không nhằm vào tôi… vậy Tử Thần đại nhân bỏ tôi ra khỏi danh sách đen nhé?”
“Dù sao tôi cũng chẳng còn nhiều tích phân nữa.”
Kế An Chi cúi đầu, không nói cũng không động.
“Tử Thần đại nhân.” Cố Hoài Ngọc chống cằm nhìn hắn, “Anh vẫn không chào đón tôi à?”
“Không.”
Giọng khàn khàn, hoàn toàn nghe không ra cảm xúc.
Hắn vẫn không ngẩng đầu. Cả khuôn mặt đều chìm dưới bóng mũ trùm, ngay cả đôi môi cũng không thấy rõ.
Thiều Minh Triết hơi nhíu mày.
Tử Thần vốn khó hiểu thật.
Nhưng thái độ hôm nay…
Rõ ràng có vấn đề.
Cố Hoài Ngọc đột nhiên đưa tay che miệng, đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc đến vô cùng khoa trương.
“Đừng nói là… anh không có một trăm triệu tích phân nhé?”
Một trăm triệu.
Não Thiều Minh Triết như có cái ấm nước vừa “tít” một tiếng rồi sôi bùng.
Một trăm triệu?!
Thì ra hôm qua tên này hỏi rút một trăm triệu là để làm chuyện đó?
Khoan đã!
Bỏ một người ra khỏi danh sách đen mà cần tới một trăm triệu?
Rốt cuộc cậu kéo người ta vào bao nhiêu lần rồi?!
Trán Thiều Minh Triết bắt đầu rịn mồ hôi.
Giờ khắc này, hắn bỗng cảm thấy tu dưỡng của Cố Hoài Ngọc tốt đến kinh người.
Bị kéo vào danh sách đen hết lần này tới lần khác mà vẫn chẳng nổi giận.
Một đứa bé ngoan như vậy tìm ở đâu ra?
Thiều Minh Triết không nói hai lời, lập tức chuyển thẳng một trăm triệu tích phân cho Kế An Chi, sau đó hung hăng trừng hắn.
Kế An Chi vẫn cúi đầu, gần như rụt cả người vào “mai rùa”, né tránh toàn bộ ánh mắt.
Một lúc sau, giọng nói bị lớp vải che đến hơi bí truyền ra.
“Được.”
Danh sách đen được gỡ.
Mắt Cố Hoài Ngọc cong lên.
Ngay giây tiếp theo—
【Cư dân số 4444, cư dân 8888 xin trao đổi mã cư dân với ngài. Có đồng ý hay không?】
Kế An Chi: “…”
Từ chối.
【Cư dân số 4444, cư dân 8888 xin trao đổi mã cư dân với ngài. Có đồng ý hay không?】
…
Từ chối.
【Cư dân số 4444, cư dân 8888 xin trao đổi mã cư dân với ngài. Có đồng ý hay không?】
Lần sau nhanh hơn lần trước.
Quyết đoán hơn.
Kiên trì hơn.
Biểu cảm Kế An Chi đã sắp không giữ nổi. May mà cả mặt đều chìm dưới bóng tối, chẳng ai nhìn thấy hắn đang sụp đổ thế nào.
Từ chối!
Từ chối!
Từ chối!
Hắn tuyệt đối không thể đổi mã 4444 cho Cố Hoài Ngọc.
Được Tử Thần chú ý vốn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Người mang mã 4444 sẽ được Tử Thần nhìn chăm chú, mà cái chết cũng sẽ như hình với bóng.
Kế An Chi khẽ đảo mắt lên, lén nhìn Cố Hoài Ngọc qua khe hở giữa mũ trùm và mặt nạ.
Cố Hoài Ngọc dường như đã giải quyết được chuyện lớn trong lòng, chẳng còn nhắc chuyện bị chặn nữa. Ngoài mặt cậu vẫn vừa ăn vừa nói cười với Thiều Minh Triết như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong bóng tối—
Yêu cầu đổi mã vẫn tới cái sau nhanh hơn cái trước.
Kế An Chi cụp mắt.
Được.
Hắn sẽ làm một con trai tinh.
Không nói.
Không ăn.
Không lộ mặt.
Chỉ âm thầm dùng ý thức từ chối từng yêu cầu một.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bữa cơm kéo dài suốt hai tiếng.
Phần lớn thời gian đều dùng để trò chuyện.
Giữa chừng, Cố Hoài Ngọc và Thiều Minh Triết đều từng gọi Kế An Chi ăn. Nhưng hắn vẫn kiên trì đóng vai trai tinh, Thiều Minh Triết đành phải tiếp tục chữa cháy, bảo rằng người ta ăn rồi mới tới.
Đến lúc tiễn Cố Hoài Ngọc đi, Thiều Minh Triết vừa định quay sang xử lý cái hội trưởng có năng lực xã giao bằng không nhà mình thì—
Kế An Chi ngửa người ra sau.
Cả người lẫn ghế đồng loạt đổ xuống đất.
Cũng may cơ thể hắn đã được chiến đấu cường hóa hết lần này tới lần khác, cứng đến mức đáng sợ, ngã một cú như vậy không bị thương gì.
Chỉ là vẻ mặt đã mệt mỏi đến cùng cực.
Thiều Minh Triết lập tức hết giận, vội vàng chạy tới đỡ người.
“Cậu sao vậy? Bị thương hay sinh bệnh?”
Kế An Chi không trả lời.
Chỉ tiếp tục—
Từ chối.
Từ chối.
Từ chối.
Vẫn đang gửi…
Cố Hoài Ngọc vẫn còn gửi yêu cầu!
Suốt một bữa cơm, Kế An Chi đã từ chối hơn năm nghìn lần.
Trung bình chưa đến hai giây một lần.
Tế bào não của hắn gần như bị vét sạch.
Trong khi đó, Cố Hoài Ngọc nhìn vẫn nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn vừa spam vừa nói chuyện với Thiều Minh Triết.
Quả nhiên không hổ là cái đầu chỉ nghe hắn thuận miệng nói vài câu đã học được tiếng Pháp.
Đáng sợ.
Quá đáng sợ.
“Rốt cuộc hôm nay cậu bị gì vậy? Mặc nguyên bộ đồ tác chiến chạy tới nhà tôi?”
Bla bla bla…
“Còn cái mặt nạ này là sao? Khi nãy Cố Hoài Ngọc ở đây tôi không tiện hỏi. Từ lúc nào cậu thích đeo mặt nạ rồi?”
Bla bla bla bla…
Đang nói gì?
Hoàn toàn nghe không hiểu.
Kế An Chi không phải Cố Hoài Ngọc.
Hắn không làm nổi nhất tâm nhị dụng.
Giờ đã sức cùng lực kiệt, chỉ riêng đối phó với những yêu cầu trao đổi liên tục kia thôi đã đủ khiến hắn kiệt quệ.
“Ê! Trả lời tôi đi! Đừng có bày cái mặt như hồn bay lên trời thế chứ!”
Kế An Chi: “…”
Không trả lời nổi.
Giống như hắn cũng không thể đồng ý nổi bất kỳ yêu cầu đổi số nào.
Trở về tháp trắng, Cố Hoài Ngọc vẫn không ngừng quấy rầy.
Tử Thần…
Đúng là rất quen.
Không phải kiểu quen vì hai người sống cạnh nhau.
Mà là một loại cảm giác khó giải thích.
Cậu trước kia…
Có thật sự từng gặp Tử Thần rồi không?
Nghĩ lại thì chuyện đó cũng chẳng lạ.
Một người ở thế giới hiện thực bị kéo vào Thế giới thứ hai, toàn bộ dấu vết liên quan đều sẽ bị xóa. Có lẽ Tử Thần là người cậu từng quen, chỉ là dấu vết của người đó đã bị xóa sạch?
Nhưng sau khi tiến vào Thế giới thứ hai, ký ức về những người đã biến mất đáng lẽ sẽ dần trở lại.
Cậu vẫn chẳng nhận ra hắn là ai.
Vậy nên tất nhiên không thể trách cậu.
Tên Tử Thần kia tự bọc mình kín đến như cái bánh chưng.
Nếu có người chỉ nhìn một cái miệng với cơ ngực mà nhận ra được thân phận đối phương—
Thế mới gọi là có vấn đề!
Một trăm triệu tích phân.
Nếu bây giờ lại muốn kéo cậu vào danh sách đen, sẽ phải tốn một tỷ.
Chỉ nghĩ thôi Cố Hoài Ngọc đã muốn cười.
Cho dù Tử Thần Chi Nhận nhiều tiền tới mức không có chỗ đốt, cũng tuyệt đối không thể ném một tỷ chỉ để chặn một người.
Vì thế, hiện giờ Cố Hoài Ngọc quấy rầy Tử Thần hoàn toàn không chút kiêng dè.
Tới đi.
Có bản lĩnh thì đốt tiền.
Không có bản lĩnh thì chịu trận!
Cậu cũng biết mình rất xấu.
Rất rất xấu.
Nhưng kỳ lạ là—
Bắt nạt Tử Thần luôn khiến cậu cảm thấy vui một cách khó hiểu.
Đó là cảm giác cậu chưa từng có khi trêu bất kỳ người nào khác.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn mới bật ra.
【3288: Cậu thật sự không định gia nhập hiệp hội chúng tôi sao?】
Là Hàn Sâm.
Cố Hoài Ngọc tạm tha cho Tử Thần, gửi lại một biểu tượng mặt cười.
【3288: Cậu hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ thứ gì đâu. Quang Minh thần đã từ bỏ cậu, thần đã lựa chọn Thánh nữ mới.】
【8888: Chúc mừng.】
【3288: Cậu không hối hận chút nào sao? Nếu trở thành Thánh tử, ngay cả hội trưởng cũng không có quyền ra lệnh cho cậu. Cậu sẽ thay thần truyền đạt thần chỉ, toàn bộ Thượng Đế Chi Trượng đều thuộc về cậu. Cậu sẽ có được những thuộc hạ tinh nhuệ nhất, tài sản dồi dào nhất. Tất cả những gì Thánh nữ đang có vốn dĩ đều phải là của cậu.】
Cố Hoài Ngọc nhìn tin nhắn vài giây.
Rồi thong thả trả lời.
【8888: Nếu thần đã lựa chọn Thánh nữ mới, vậy với tư cách tín đồ của Quang Minh thần, anh nên một lòng trung thành với Thánh nữ. Bây giờ còn chủ động liên hệ với tôi, chẳng phải rất dễ khiến người khác nghi ngờ tín ngưỡng của anh không đủ thuần khiết sao?】
Tin nhắn gửi đi.
Đối diện im lặng rất lâu.
Có lẽ cũng sẽ không trả lời nữa.
Cố Hoài Ngọc khẽ cười.
Cho dù không cần ngày ngày đọc kinh cầu nguyện như Thiều Minh Triết từng dọa, cậu cũng chẳng định gia nhập Thượng Đế Chi Trượng.
Cái bánh từ trên trời rơi xuống này quá lớn.
Vừa là cơ duyên.
Cũng vừa là nguy hiểm.
Cậu mới chỉ vượt qua hai phó bản.
Ngay cả thần minh rốt cuộc là thứ gì còn chưa hiểu rõ.
Mơ mơ hồ hồ chạy đi làm Thánh tử—
Khác gì tự tìm đường chết?
