Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 40

  1. Home
  2. Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
  3. chương 40
Prev
Next

chương 40 khu bệnh 4499 (4): hắn và Cố Hoài Ngọc

Sắc mặt Kế An Chi lạnh như băng. Bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình khoác trên người hắn, một chân vẫn đạp lên thi thể dưới đất, thân người hơi nghiêng về phía trước.

Trong tay hắn là Cốt Nhận trắng óng như ngọc. Máu tươi vừa dính lên lưỡi đao đã nhanh chóng trượt xuống, chẳng mấy chốc lại sạch sẽ không còn dấu vết.

Thấy Cố Hoài Ngọc xuất hiện, Kế An Chi chậm rãi đứng thẳng người, nhưng bàn chân vẫn không rời khỏi thi thể.

“Sợ à?”

Hắn giật nhẹ khóe môi, nặn ra một nụ cười khô khốc.

“Không.”

Kế An Chi khựng lại.

Cố Hoài Ngọc đi thẳng về phía hắn, ánh mắt sắc như dao, giọng lạnh tanh: “Bệnh nhân phải ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh. Anh chạy ra ngoài làm gì?”

Kế An Chi mím chặt môi, nhìn cậu không chớp mắt.

“Cho rằng mình là người chơi nên không cần tuân thủ quy tắc bệnh viện?” Cố Hoài Ngọc liếc Cốt Nhận trong tay hắn, dừng hai giây rồi chìa tay ra. “Đưa đây.”

Kế An Chi nhướng mày.

Thế mà thật sự đưa Cốt Nhận cho cậu.

Cố Hoài Ngọc cầm lấy.

Quả nhiên giống hệt tưởng tượng của cậu, xúc cảm ôn nhuận như ngọc. Rõ ràng là hung khí giết người sắc bén, vậy mà lại chẳng mang chút lạnh lẽo nào.

Nhưng ngay khoảnh khắc Cốt Nhận rơi vào tay, sát ý vốn đã rục rịch trong lòng Cố Hoài Ngọc bỗng tăng vọt.

Bàn tay cậu theo bản năng siết chặt.

Một lúc sau mới chậm rãi xoay mũi đao xuống.

“Tịch thu.”

Dứt lời, Cốt Nhận biến mất khỏi tay cậu.

Kế An Chi giật mí mắt.

Đồng tử bất chợt co lại.

Biến mất?

Hắn đương nhiên biết đây không phải ma thuật. Cốt Nhận chỉ bị Cố Hoài Ngọc nhét vào ba lô hệ thống.

Nhưng—

Đó là vũ khí dị năng trói buộc với chính hắn!

Không phải đạo cụ bình thường.

Thứ này cũng có thể bị người khác thu vào ba lô?

Cố Hoài Ngọc hất cằm về phía thi thể dưới đất: “Người này…”

“Bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh sẽ bị quỷ dị tập kích.” Kế An Chi cuối cùng cũng nhấc chân khỏi xác chết. “Yên tâm, hắn không phải bệnh nhân của cậu.”

Hắn lại nói: “Tôi đã hỏi Thiều Minh Triết, biết nhiệm vụ của cậu rồi. Phòng A tôi sẽ giúp cậu trông.”

“Ừ.”

“Cậu mất trí nhớ?”

Ánh mắt Kế An Chi vẫn ghim chặt lên người cậu.

Cố Hoài Ngọc nhún vai.

“Quên mất một ít thứ.”

Đồng đội à?

Tên vừa gặp đã cắn cậu một phát, vậy mà lại là đồng đội.

Kỳ lạ là Cố Hoài Ngọc chẳng thấy bất ngờ chút nào.

Giống như…

Trong tiềm thức của cậu, người này vốn nên đứng cùng phía với mình.

Nên nghe lời cậu.

Cái màn phản nghịch ban nãy mới là thứ không bình thường.

“Về phòng bệnh của anh đi.”

Giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh.

Kế An Chi không nhúc nhích.

Một thoáng mất kiên nhẫn lướt qua đáy mắt Cố Hoài Ngọc. Nhưng động tác của cậu lại trái ngược hoàn toàn — bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, vuốt qua gương mặt người trước mắt.

“Anh yêu, ngoan một chút.”

Giọng cậu dịu xuống.

“Đừng làm tôi tức.”

Đáp lại là một tiếng cười nhạt rất khẽ.

“Quả nhiên chẳng thay đổi chút nào.”

Kế An Chi nắm cổ tay cậu, cưỡng ép kéo bàn tay ấy khỏi mặt mình.

“Nhưng Cố Hoài Ngọc, cậu tưởng đây vẫn là bệnh viện tâm thần ngày trước à? Cậu ra lệnh một câu, người khác liền phải ngoan ngoãn nghe theo?”

Khóe môi hắn rõ ràng còn cong lên, nhưng ánh mắt đã lạnh ngắt.

Kế An Chi chậm rãi ghé sát mặt cậu.

Thật ra cũng không phải hoàn toàn không thay đổi.

Cố Hoài Ngọc bây giờ không chỉ còn nét đáng yêu của thời thơ ấu, mà đã có thêm vẻ đẹp trai sắc nét của người trưởng thành.

Nhất là lúc cười.

Thật sự rất khó khiến người ta từ chối.

Nhưng hắn từng mắc lừa rồi!

Bị Cố Hoài Ngọc dùng chính dáng vẻ này lừa thảm đến mức nào, hắn vẫn còn nhớ rõ.

Chẳng lẽ còn muốn hắn mắc cùng một cái bẫy lần thứ hai?

“Giả mất trí nhớ là có thể trốn được sao?” Lực siết nơi cổ tay Cố Hoài Ngọc dần tăng lên. “Không ai hiểu kỹ thuật diễn của cậu hơn tôi. Ngày trước lúc lừa tôi, cậu cũng chẳng thèm chớp mắt. Bây giờ còn định diễn lại lần nữa?”

Giọng Kế An Chi lạnh lùng.

Tay cũng chẳng hề nương.

Hắn thật sự nổi giận.

Lần này thật sự muốn cho người trước mặt một bài học.

Vừa nhận ra hắn đã lập tức giả mất trí nhớ?

Đây là thành ý của Cố Hoài Ngọc?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Cổ tay đau đến mức như sắp bị bóp nát.

Cố Hoài Ngọc không ngừng vặn người muốn thoát ra, trên trán nhanh chóng túa từng giọt mồ hôi lạnh.

Sắc mặt cậu càng lúc càng trắng.

Nhưng Kế An Chi vẫn chưa buông.

So với những gì hắn từng phải chịu—

Chút đau đớn này của Cố Hoài Ngọc còn chưa đáng là gì.

“Buông… Buông tôi ra!”

Ngay cả giọng Cố Hoài Ngọc cũng bắt đầu run.

Lực trên tay Kế An Chi hơi nới lỏng, nhưng lời nói vẫn ép người đến nghẹt thở.

“Cậu tưởng tôi còn mềm lòng với cậu sao?”

“Cậu suýt hại chết tôi.”

“Cố Hoài Ngọc, cậu nợ tôi một lời xin lỗi.”

“Xin lỗi cái đầu anh ấy!”

Cố Hoài Ngọc nghiến răng.

Ánh trắng lóe lên.

Cốt Nhận vừa bị cậu tịch thu đã đột nhiên xuất hiện lần nữa, hung hăng lia thẳng về phía cổ tay Kế An Chi.

Kế An Chi lập tức buông người, lùi lại né tránh.

Sau đó hắn đứng chết trân.

Khó tin nhìn Cốt Nhận trong tay Cố Hoài Ngọc.

Đây là vũ khí dị năng của hắn.

Trói buộc với dị năng của hắn.

Rơi vào tay người ngoài, cùng lắm cũng chỉ là một khối ngọc cùn không có lưỡi.

Nhưng vừa rồi—

Hắn thấy rõ mũi Cốt Nhận lóe sáng.

“Tôi nói tôi mất trí nhớ, anh nghe không hiểu tiếng người à?”

Cố Hoài Ngọc vừa mắng vừa cầm Cốt Nhận đâm loạn về phía hắn.

“Với cả anh cho tôi cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngay lần đầu gặp đã khiến tôi muốn tát cho một trận.”

“Tôi nợ anh?”

“Còn phải xin lỗi anh?”

“Ai nợ ai còn chưa biết đâu!”

Đao pháp của Cố Hoài Ngọc chẳng có quy củ gì.

Chỉ đơn thuần chém, bổ, đâm loạn.

Kế An Chi muốn tránh quá dễ dàng.

Nhưng vẻ mặt hắn lại dần dần trống rỗng.

Ánh mắt cũng như mất đi tiêu điểm.

Cảm giác…

Rất khó chịu?

Cố Hoài Ngọc cảm thấy hắn rất khó chịu?

Giống như không thể chấp nhận nổi câu này, Kế An Chi đột ngột ra tay, túm lấy cổ tay cậu. Cánh tay cầm Cốt Nhận bị vặn ngược ra sau, cả người Cố Hoài Ngọc bị hắn ép thẳng xuống sàn.

“Cậu nói dối.”

“Cậu căn bản không mất trí nhớ.”

“Cố ý nói mấy lời này để chọc tức tôi.”

“Anh có bệnh à?” Cố Hoài Ngọc bị ghì một tay, tay còn lại vẫn không chịu yên, lúc thì đấm, lúc thì cào lên người hắn. Hai chân cũng quẫy liên tục như một con cá mắc cạn. “Đầu óc có vấn đề thì đi khám đi!”

“Mặt anh lớn lắm à?”

“Tôi còn phải giả mất trí nhớ chỉ để chọc anh tức?”

“Anh tưởng mình là cái thá gì!”

Kế An Chi ngửa mặt né móng vuốt của cậu.

Đầu óc đã gần như đứng máy.

Cố Hoài Ngọc…

Hỏi hắn là cái thá gì.

Một luồng khí nghẹn cứng trong lồng ngực, không tìm thấy chỗ thoát.

Đột nhiên, Kế An Chi cúi xuống.

Cắn mạnh vào vai cậu.

Vẫn chính chỗ cũ.

Nhưng lần này còn mạnh hơn lần trước.

Sâu hơn.

Máu lập tức tràn vào khoang miệng.

Vị tanh ngọt khiến đầu óc Kế An Chi càng trở nên mơ hồ.

【Cậu ta chính là một kẻ lừa đảo.】

Lời thì thầm của Tử Thần lại vang lên.

【Giả vờ mất trí nhớ, hết lần này đến lần khác kích thích ngươi. Rõ ràng làm sai, lại nhất quyết không chịu xin lỗi. Cậu ta căn bản không hề cảm thấy mình sai.】

Là vậy sao…

【Cậu ta từng nói hai người sẽ là bạn tốt cả đời. Nhưng hiện tại thì sao? Ngươi đã bỏ lỡ mười hai năm cuộc đời của cậu ta. Trong thế giới của cậu ta, ngươi đã sớm biến mất.】

Nhưng…

Tại sao mười hai năm ấy hắn lại bỏ lỡ?

【Cậu ta vốn là kẻ xấu từ trong xương. Lời ngon tiếng ngọt vừa mở miệng đã có, nhưng trong mắt, trong lòng cậu ta chưa bao giờ có ngươi.】

Vì sao…

Lại đối xử với hắn như thế?

【Muốn cậu ta thật sự nhìn thấy ngươi, chỉ có một cách.】

Chỉ một cách.

【Giết cậu ta.】

【Quyến thuộc thân yêu của ta, giết cậu ta đi. Biến cậu ta thành con rối vĩnh viễn không phản bội ngươi. Đó là cách duy nhất khiến cậu ta mãi mãi nhìn thấy ngươi.】

Duy nhất…

Sai rồi.

Suy nghĩ ấy vừa nảy lên, đầu óc Kế An Chi lập tức tỉnh táo.

Lời thì thầm của thần minh vốn có sức mê hoặc khiến con người chìm sâu.

Nhưng chẳng hiểu vì sao—

Hắn chỉ cảm thấy chán ghét.

Bài xích.

Tử Thần?

Thần dựa vào cái gì?

Đây là chuyện báo thù của hắn.

Không đến lượt thần minh xen vào.

Kế An Chi chậm rãi nhả vai Cố Hoài Ngọc ra.

Bàn tay đang ghì người cũng buông lỏng.

Hắn đứng dậy.

Người nằm dưới đất lại chẳng nhúc nhích.

Kế An Chi cau mày.

“Giả mất trí nhớ xong giờ lại giả chết?”

Cốt Nhận đã được hắn giật về, thu lại vào ba lô.

Mũi giày khẽ đá đá bắp chân người dưới đất.

“Anh mới giả chết!”

Cố Hoài Ngọc bất chợt quay đầu, hung dữ trừng hắn.

Kế An Chi lại cứng người.

Cố Hoài Ngọc…

Đang khóc.

Nước mắt trong suốt đọng trên hàng mi dài, gương mặt ướt nhòe. Trên nền nhà đã rơi lác đác vài giọt.

Làn da trắng bệch.

Cơ thể còn run rất nhẹ.

Tại sao…

Lại khóc?

Ánh mắt Kế An Chi theo bản năng rơi xuống bả vai nhuộm đỏ máu.

Giống như đang chìm trong một đêm đông yên tĩnh bỗng bị người ta hắt thẳng một chậu nước lạnh lên đầu, hắn giật bắn người.

Một nỗi sợ mãnh liệt bất chợt dâng lên từ đáy lòng.

【Nhìn đi, cậu ta lại đang giả vờ đáng thương.】

Tâm trạng vừa dao động, lời thì thầm của Tử Thần lại chui vào.

【Cậu ta là Tân Nhân Vương. Dám đứng trước dao của Ngụy Đại Hổ mà đập người, ngươi nghĩ cậu ta sẽ sợ đau sao? Cậu ta căn bản chỉ đang—】

Cố Hoài Ngọc rất sợ đau.

Kế An Chi hoàn toàn chẳng nghe lọt lời nào nữa.

Chỉ cảm thấy bên tai có một con muỗi cực kỳ phiền phức đang vo ve.

Trước mắt hắn chỉ còn vệt máu đỏ thẫm.

Đôi mắt màu hổ phách ướt nước.

Cơ thể Cố Hoài Ngọc run lên rất khẽ.

Đương nhiên cậu sợ đau!

Ngày trước chỉ va đập một chút cũng kêu ầm lên.

Đi tiêm phòng cũng có thể khóc đến trời long đất lở.

Cố Hoài Ngọc đương nhiên rất sợ đau!

Nhưng hắn vừa làm gì?

Hắn lại cắn Cố Hoài Ngọc.

Lần thứ hai.

Hắn chỉ muốn trả thù cậu.

Chứ đâu có muốn chọc cậu khóc.

Kế An Chi gần như lập tức quỳ một gối xuống bên cạnh.

Một tay nhẹ nhàng luồn dưới ngực cậu, tay kia ôm người lên, kéo vào lòng mình.

Cố Hoài Ngọc không hề giãy.

Ngoan ngoãn đến mức khiến lòng hắn càng rối.

Chắc đau lắm rồi.

“Xin l—”

【Ngươi định xin lỗi cậu ta sao?】

Giọng Tử Thần bất chợt lớn hẳn.

【Người sai căn bản không phải ngươi!】

Kế An Chi khựng lại.

Môi mím chặt.

Một lát sau mới mở miệng lần nữa.

Không xin lỗi.

“Tôi sẽ không làm cậu đau nữa.”

【#¥%#¥……%#¥……¥……¥%……】

Kỳ lạ.

Lời thì thầm của Tử Thần rõ ràng vang rất lớn, nhưng nội dung lại như bị thứ gì đó bóp méo, nghe thế nào cũng không rõ.

Kế An Chi vốn cũng chẳng định nghe.

Hắn nhanh chóng lấy một đạo cụ trị liệu ra.

Một viên kẹo trị liệu cấp S có thể lập tức làm mới trạng thái cơ thể.

Cố Hoài Ngọc ăn xuống.

Vết thương trên vai biến mất ngay tức khắc.

Cơ thể đang run cũng dần bình ổn.

Nhưng cậu vẫn không ngồi dậy.

Cứ thế nằm trong lòng Kế An Chi, đầu gối lên đùi hắn, lẳng lặng nhìn đôi mắt đang thấp thỏm phía trên.

“Kỳ lạ thật.”

Cố Hoài Ngọc khẽ nói.

Rõ ràng trong đầu chẳng có bất kỳ ký ức nào.

Thế nhưng cảm giác quen thuộc cứ như thủy triều tràn tới, gần như nhấn chìm cậu.

Cậu không nhịn được lẩm bẩm:

“Chúng ta hình như… thật sự quen nhau lâu lắm rồi.”

Kế An Chi lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác.

“Cậu lừa tôi.”

“Tôi trước đây là kẻ lừa đảo à?”

“Phải.”

Kế An Chi đáp chắc nịch.

“Trước đây cậu là một tên lừa đảo.”

Nói ra câu ấy xong—

Hắn bỗng cảm thấy mười hai năm qua của mình thật thất bại.

Đúng.

Cố Hoài Ngọc từng lừa hắn.

Đúng.

Hắn mơ mơ màng màng bị kéo vào Thế giới thứ hai.

Đúng.

Hắn thiếu chút nữa đã chết dưới tay quỷ dị.

Nhưng…

Khi đó Cố Hoài Ngọc mới sáu tuổi.

Một đứa trẻ sáu tuổi.

Nó thì biết cái gì?

Nó có thể sai đến đâu?

Chuyện năm đó chẳng qua là một đứa trẻ không biết nặng nhẹ, trong lúc vô tình gây ra tai họa.

Vậy mà hắn—

Lại ôm hận suốt mười hai năm.

Thất bại quá.

Thật sự quá thất bại.

Bản thân hắn yếu đến mức suýt bị quỷ dị giết chết, sao lại đi trách một đứa trẻ?

【@#@¥@%¥@¥ tám tuổi %#%@%@%@%@】

Tử Thần lại đang gào cái gì đó.

Không nghe rõ.

Không quan trọng.

Kế An Chi hít sâu.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường nét giữa mày và mắt Cố Hoài Ngọc.

Sau đó hắn âm thầm quay mặt sang bên, nói:

“Tôi tha thứ cho cậu.”

“Không cần giả mất trí nhớ nữa.”

Cố Hoài Ngọc ngẩn ra hai giây.

Rồi hơi chần chừ mở miệng:

“Nhưng tôi thật sự không nhớ anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 8 giờ trước
Chương 389 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 19, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 20, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 18, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ