Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - Chương 41
Chương 41 Khu bệnh 4499 (5): Độ khó phó bản tăng vọt
Kế An Chi đột ngột quay đầu, ánh mắt khóa chặt trên mặt Cố Hoài Ngọc.
Giữa mày Cố Hoài Ngọc khẽ nhíu lại. Đôi mắt vốn trong veo giờ như phủ một tầng sương mỏng, càng cố suy nghĩ, vẻ mờ mịt trong mắt càng sâu.
Đặc biệt là khi nhìn Kế An Chi.
Ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một người xa lạ.
Chỉ một ánh mắt như vậy thôi cũng khiến Kế An Chi cảm giác như vừa bị ai giáng thẳng một quyền vào đầu. Hắn sững người tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn đã tha thứ rồi.
Nếu vậy, Cố Hoài Ngọc đâu cần tiếp tục giả vờ mất trí nhớ nữa.
Nhưng cậu…
“Ngươi thật sự mất trí nhớ?” Kế An Chi lẩm bẩm, giọng đầy khó tin.
“Ta chẳng nhớ gì cả.” Cố Hoài Ngọc chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cơ thể đã hết đau, chỉ còn lại cảm giác xa lạ với mọi thứ xung quanh. “Ta chỉ biết mình là hộ sĩ của bệnh viện này, mỗi ngày phải cho các ngươi uống thuốc, còn phải bảo đảm các ngươi an toàn.”
Hai cánh tay Kế An Chi vẫn hờ ôm lấy cậu, tựa như một con quạ đen xòe đôi cánh dày, che chở báu vật quý giá nhất dưới lớp lông vũ.
Cố Hoài Ngọc nhìn hắn.
“Ngươi là đồng đội của ta trong phó bản này?”
“Ừ.”
Giọng Kế An Chi hơi trầm xuống.
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Hoài Ngọc vốn đã đẹp, đường nét tròn trịa dịu dàng. Giờ phút này vì mất trí nhớ mà ánh nhìn hơi thất tiêu, nom chẳng khác nào một con cú mèo ngơ ngác giữa ban ngày.
“Cú mèo” nghiêng đầu sang trái.
“Trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt à?”
Kế An Chi không trả lời.
Cố Hoài Ngọc lại nghiêng đầu sang phải.
“Hay là ta cướp đạo cụ của ngươi? Ngươi cứ nói ta lừa ngươi, rốt cuộc ta lừa ngươi chuyện gì?”
Kế An Chi buông cánh tay đang vòng quanh người cậu, đứng thẳng dậy.
Cố Hoài Ngọc thì vẫn ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn hắn.
Kế An Chi không bỏ đi. Hắn cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống.
Tư thế ấy vốn cực kỳ có sức uy hiếp.
Thế nhưng Cố Hoài Ngọc lại chẳng thấy có gì đáng sợ.
Mất trí nhớ dường như không chỉ cuốn sạch ký ức mà còn tiện thể cuốn luôn cả chút cảnh giác vốn có. Cậu chẳng những không khó chịu trước ánh nhìn áp đảo ấy, trái lại còn ngẩng mặt lên, nở với Kế An Chi một nụ cười hơi ngượng ngùng.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh trắng của bệnh viện phủ xuống thân hình mảnh khảnh. Vì động tác ngửa đầu, đường xương quai xanh của cậu càng hiện rõ, làn da trắng cũng như phủ thêm một lớp sáng trong.
Loại ánh đèn này vốn rất dễ khiến những thứ trắng trở nên càng trắng hơn.
Thế nhưng gương mặt vốn trắng lạnh của Kế An Chi lại chẳng trắng thêm chút nào.
Ngược lại, nó bắt đầu đỏ lên.
Từng chút, từng chút một.
Ngay cả cổ cũng đỏ theo, gần như muốn đuổi kịp màu mắt hắn.
Cố Hoài Ngọc đưa tay, dùng cả hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Kế An Chi rồi khẽ lay.
Ngay cả đầu ngón tay ngày thường lạnh nhất, lúc này cũng nóng đến kinh người.
Sắc hồng trên da khiến khí thế đáng sợ quanh Kế An Chi giảm đi hơn nửa. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, e rằng rất khó liên tưởng người trước mặt với Tử Thần hung danh lẫy lừng bên ngoài.
Dù đã mất trí nhớ, Kế An Chi ít nhất vẫn có thể xem là một “người quen” của Cố Hoài Ngọc lúc này.
“Có thể nói cho ta biết tên ngươi không?”
Kế An Chi chỉ cảm thấy bàn tay mình càng lúc càng nóng. Đại não như một cỗ máy vận hành quá tải, suýt nữa bốc khói ngay tại chỗ.
“Kế An Chi.”
Cố Hoài Ngọc cong mắt.
“Vậy ta gọi ngươi là Tiểu An được không?”
Bánh răng vận mệnh dường như khẽ chuyển.
Khoảnh khắc ấy như xuyên qua dòng sông thời gian, một lần nữa tái hiện trước mắt Kế An Chi. Những sợi tơ vận mệnh vốn men theo hai con đường khác nhau, cuối cùng vẫn va vào nhau giữa chừng, đan xen rồi quấn chặt, chẳng thể tách rời.
Thế là đủ rồi.
Bọn họ đã gặp lại nhau.
Dù nơi đây là Thế giới thứ hai đầy rẫy hiểm nguy, họ vẫn có thể một lần nữa đứng cạnh nhau, nắm lấy tay nhau.
Như vậy còn chưa đủ hay sao?
Con người quả thật tham lam.
Hắn còn muốn gì nữa?
Mười hai năm đã bỏ lỡ, sau này có thể từ từ bù lại.
Bọn họ vẫn còn thời gian.
Kế An Chi trở tay, nắm lấy bàn tay Cố Hoài Ngọc.
Xoẹt ——
Một âm thanh rất khẽ vang lên, tựa như lưỡi dao sắc bén rạch qua tơ lụa.
Một cây kim đen đặc quấn đầy lời nguyền của Tử Thần xuyên thẳng vào lồng ngực Kế An Chi, cắm sâu vào trái tim hắn.
Giữa mày hắn giật mạnh, bàn tay đang nắm Cố Hoài Ngọc cũng siết chặt theo bản năng.
【Con của ta, ngươi đã phản bội giao ước giữa chúng ta.】
Cây kim đen lại cắm sâu thêm vài phần.
Cơn đau dữ dội khiến gân xanh trên cổ Kế An Chi nổi lên.
Nhưng hắn lại lập tức thả lỏng lực tay, sợ bóp đau người trước mặt.
Kế An Chi nhìn Cố Hoài Ngọc.
Cậu chỉ lộ vẻ khó hiểu, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
【Ngươi và ta từng giao ước, ngươi sẽ trả thù kẻ phản bội mình. Nhưng bây giờ ngươi đang làm gì?】
Kế An Chi nghiến chặt răng.
Hắn đã trả thù rồi!
Hắn đã cắn Cố Hoài Ngọc hai lần.
Cố Hoài Ngọc còn bị hắn làm cho khóc cả hai lần.
Cậu chỉ bị phó bản ảnh hưởng nên mất trí nhớ, đâu phải cố tình giả vờ để trêu đùa hắn.
Trả thù như vậy là đủ rồi.
【Hắn suýt hại chết ngươi. Ngươi nên khiến hắn phải chịu nỗi đau tương tự, đẩy hắn vào cảnh sống không bằng chết, để hắn nếm đủ mọi tra tấn.】
Cây kim đen khuấy mạnh trong tim.
Cơ thể Kế An Chi co giật vì đau.
“Tiểu An, ngươi sao vậy?”
Cố Hoài Ngọc không nhìn thấy cây kim đến từ Tử Thần, nhưng sắc mặt Kế An Chi bỗng trắng bệch cùng cơ thể đang run lên thì không thể qua mắt cậu.
Cậu lập tức lấy Kim Thủy ra, chẳng cho Kế An Chi cơ hội từ chối, trực tiếp rót xuống.
Sắc mặt Kế An Chi dịu đi đôi chút, nhưng lời nguyền vẫn không hề biến mất.
Lời nguyền đến từ thần minh không phải thứ đạo cụ của hệ thống có thể tùy tiện xóa bỏ.
Thế nhưng giọng nói của Tử Thần lại biến mất.
Không phải vì Kim Thủy.
Ngay khoảnh khắc Cố Hoài Ngọc lo lắng gọi hai chữ “Tiểu An”, giọng nói kia đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi đầu Kế An Chi.
Hắn nhìn Cố Hoài Ngọc không chớp mắt.
Mặc cho cây kim kia tiếp tục khuấy đảo trái tim, hắn không để lộ thêm bất kỳ dấu hiệu khác thường nào.
“Đỡ hơn chưa? Ta xem mô tả đạo cụ nói nó có thể chữa trị…”
“Khỏi hoàn toàn rồi.”
Kế An Chi đặt hai tay lên vai Cố Hoài Ngọc.
Hắn rất muốn cười với cậu một cái.
Nhưng sống trong Thế giới thứ hai suốt mười hai năm, dường như hắn đã quên mất một nụ cười bình thường, vui vẻ và hạnh phúc phải trông như thế nào.
Cười lạnh không được.
Cười giễu càng không thích hợp.
Cuối cùng Kế An Chi chỉ đành giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, chậm rãi ghé sát người lại, lắng nghe nhịp tim của người bạn thân trước mặt.
Bệ hạ của hắn.
“Tiểu An, chúng ta chơi trò quân thần nhé? Ta là vua, ngươi là thần tử. Ngươi phải gọi ta là bệ hạ.”
Giọng trẻ con trong trẻo, non nớt, ríu rít như chim sơn ca xuyên qua mười hai năm thời gian, một lần nữa vang lên trong đầu Kế An Chi.
Trẻ con tụ lại với nhau lúc nào cũng có vô số chuyện để thì thầm, vô số trò chơi mà người lớn chẳng bao giờ hiểu nổi.
Bọn họ từng là quân và thần.
Từng là chồng và vợ.
Từng là mẹ và con.
Từng là quốc vương và phù thủy…
Trong chiếc nồi nhỏ chưa từng nấu ra được độc dược thật sự, cũng như giữa mùa xuân rực rỡ chẳng thể mọc lên lớp tuyết mùa đông lạnh buốt.
Kế An Chi không biết năm ấy vì sao Cố Hoài Ngọc lại khiến hắn rơi vào Thế giới thứ hai.
Nhưng tiểu bệ hạ của hắn, dù đã trưởng thành, vẫn là người sẵn lòng cứu người như trước.
Chuyện không vui từng xảy ra năm ấy nhất định có hiểu lầm.
Cơn đau trong tim vẫn dữ dội, nhưng không thể đè xuống niềm vui đang trào dâng trong lòng.
Kế An Chi đỡ Cố Hoài Ngọc đứng lên, chăm chú nhìn đôi mắt tròn màu hổ phách ấy.
Đôi mắt ấy chẳng có chút khí thế bức người nào, càng không mang uy nghiêm của đế vương.
Nhưng trong mắt hắn, Cố Hoài Ngọc vẫn là bệ hạ tốt nhất.
“Ngươi tới đây vì ta sao?” Kế An Chi thấp giọng hỏi.
“Ta không nhớ.”
“Vậy ta cứ coi như ngươi tới vì ta.”
Đầu ngón tay lướt qua mái tóc Cố Hoài Ngọc, rồi bàn tay Kế An Chi dừng lại bên má cậu.
Khoảnh khắc ấy, cách ở chung quen thuộc năm xưa dường như đã trở về.
“Về phòng bệnh của ngươi trước nhé?” Cố Hoài Ngọc hỏi.
“Được.”
Hai người cùng trở lại phòng bệnh A. Bệnh nhân còn lại đã bị trói chặt đến mức không thể cựa quậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cố Hoài Ngọc thản nhiên ngồi xuống bên giường Kế An Chi, hoàn toàn mặc kệ bệnh nhân còn lại. Cậu ngẩng mặt, cười với hắn.
“Có thể nói cho ta biết ngươi đã thăm dò được gì không?”
Kế An Chi gật đầu, kể lại từng chuyện mình đã điều tra được sau khi rời phòng bệnh.
Đầu tiên, hắn đi tìm Thiều Minh Triết.
Từ Thiều Minh Triết, hắn biết Cố Hoài Ngọc đã mất trí nhớ, đồng thời cũng biết nhiệm vụ của cậu trong phó bản này.
Chỉ là lúc ấy Kế An Chi hoàn toàn không tin.
Hắn chỉ cho rằng tên lừa đảo Cố Hoài Ngọc lại bắt đầu diễn.
Dù sao kỹ năng diễn xuất của người này đủ sức tranh giải Oscar.
Sau đó, Kế An Chi giết con quỷ dị đã tấn công mình.
Theo quy tắc của phó bản này, chỉ cần bệnh nhân tự ý rời khỏi phòng bệnh, lập tức sẽ gặp quỷ dị tập kích.
Phó bản dường như đang dùng cách đó ép từng bệnh nhân phải ở yên trong căn phòng thuộc về mình.
Đáng tiếc, quy tắc này chẳng có tác dụng mấy với Kế An Chi.
Chỉ cần đủ mạnh, có một số quy tắc hoàn toàn có thể cưỡng ép bỏ qua.
Hắn còn tới phòng thuốc.
Bên trong có hơn mười loại thuốc khác nhau.
Nếu đi đúng theo cốt truyện mà phó bản sắp đặt, mỗi ngày Cố Hoài Ngọc phải chọn ra loại thuốc duy nhất không có độc trong hơn mười loại kia, sau đó cho tám bệnh nhân uống để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng Cố Hoài Ngọc hiển nhiên không định ngoan ngoãn đi theo con đường phó bản đã vạch sẵn.
Cậu tự định nghĩa luôn thứ gọi là “thuốc”.
Kế An Chi còn thử tới phòng viện trưởng.
Đáng tiếc, không vào được.
Phòng viện trưởng được một tầng quy tắc cực mạnh bảo vệ. Với thân phận bệnh nhân hiện tại, Kế An Chi không có tư cách bước vào.
Có lẽ nếu dùng Cốt Nhận, hắn có thể thử cắt đứt lớp quy tắc ấy.
Nhưng lúc đó hắn càng muốn quay lại trước.
Hắn muốn ngay khi Cố Hoài Ngọc bước ra khỏi phòng bệnh, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là mình.
Thế nên Kế An Chi quay lại hành lang, đứng chờ bên ngoài phòng bệnh D.
Chờ mãi cho đến khi ánh mắt Cố Hoài Ngọc rơi lên người hắn.
Kế An Chi nói tiếp:
“Ngươi, ta và Thiều Minh Triết đã hẹn nhau tổ đội vào phó bản này. Đây là phó bản năm người. Hai người còn lại hiện vẫn chưa rõ là ai, nhưng thực lực của người chơi sẽ ảnh hưởng tới độ khó phó bản. Với mức độ bất thường hiện giờ, hai người kia rất có thể cũng là người quen.”
Hiển nhiên hắn đã nhận ra độ khó của phó bản này không bình thường.
Cố Hoài Ngọc lập tức đáp:
“Là Hàn Sâm và Thánh nữ.”
Kế An Chi khựng lại.
Đầu óc hắn chậm rãi vận chuyển một vòng, cuối cùng mới lục được thông tin về Hàn Sâm trong trí nhớ.
Mấy ngày trước, Thiều Minh Triết cũng liên tục nhắc với hắn chuyện Thánh nữ mới của Thượng Đế Chi Trượng.
“Thánh nữ là bán thần thể.”
Cố Hoài Ngọc lập tức hỏi:
“Bán thần thể là gì?”
“Đôi khi thần minh gặp được tín đồ hợp ý sẽ truyền thừa một phần sức mạnh cho người đó. Truyền thừa khác với chúc phúc thông thường. Người nhận truyền thừa có thể chia sẻ một phần quyền bính của thần minh.”
Kế An Chi giải thích:
“Người có thể vận dụng một phần quyền bính của thần được gọi là bán thần thể.”
Hắn giơ Cốt Nhận lên.
“Ví dụ như Cốt Nhận này. Nó là vật truyền thừa đến từ Tử Thần, được mài từ chiếc xương sườn gần tim Tử Thần nhất. Vì mang quyền bính của Tử Thần nên nó có thể chặt đứt cả quy tắc.”
Cố Hoài Ngọc hiểu ra.
“Ngươi cũng là bán thần thể?”
Kế An Chi gật đầu.
Cố Hoài Ngọc lập tức nối các manh mối lại với nhau.
“Hai bán thần thể cùng xuất hiện trong một phó bản năm người, cho nên độ khó của phó bản tăng vọt?”
Kế An Chi lại gật đầu.
Cố Hoài Ngọc suy nghĩ một chút, bỗng nói:
“Quang Minh thần cũng tùy tiện thật. Nghe nói trước đây thần còn muốn chọn ta làm Thánh tử, quay đầu một cái đã phải lòng người khác rồi. Ngươi nói xem, bây giờ ta còn cơ hội không?”
“Đừng nhận lời thần.”
Giọng Kế An Chi lập tức lạnh xuống.
“Thực ra Tiên Đoán thần cũng từng để mắt tới Thiều Minh Triết, nhưng ta đã bảo Thiều Minh Triết từ chối. Nhận truyền thừa của thần minh đúng là có thể chia sẻ quyền bính của họ, nhưng đồng thời cũng phải gánh một phần chức trách thuộc về họ.”
Hắn dừng một chút.
“Đó không phải chuyện tốt.”
“Cuối cùng sẽ khiến con người hoàn toàn rơi vào điên loạn.”
Cố Hoài Ngọc như có điều suy nghĩ.
“Trong số những người ta quen biết, suýt nữa đã xuất hiện bán thần thể thứ ba.”
Cậu chậm rãi kết luận:
“Xem ra bán thần thể cũng chỉ là hàng đại trà thôi.”
Kế An Chi há miệng.
Hắn rất muốn giải thích.
Rất muốn nói với Cố Hoài Ngọc rằng bán thần thể tuyệt đối không phải thứ hàng đại trà đi đâu cũng gặp.
Chỉ là những người xung quanh cậu vốn đã đứng gần đỉnh cao nhất của Thế giới thứ hai mà thôi.
Nhưng cuối cùng, Kế An Chi chỉ tuyệt vọng nhắm miệng lại.
