Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - Chương 42
Chương 42 Khu bệnh 4499 (6): Ánh nhìn của thần minh
Cố Hoài Ngọc dừng chân trước cửa phòng viện trưởng.
Năm người chơi, một hộ sĩ, ba bệnh nhân, còn một người đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.
Cậu chưa phát hiện thi thể nào, giường bệnh nào cũng có người nằm. Vậy người chơi thứ năm chắc chắn không phải bệnh nhân. Nơi có khả năng nhất chỉ còn căn phòng viện trưởng mà Kế An Chi không thể bước vào.
Quy tắc cấm bệnh nhân tiến vào, nhưng lại không hạn chế hộ sĩ.
Cố Hoài Ngọc nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng một người phụ nữ:
“Mời vào.”
Giọng nói trong veo, phiêu linh, phảng phất mang theo một tia thương xót thuộc về thần tính. Lạnh lùng mà cao quý, như đóa lan nở nơi thâm cốc.
Cố Hoài Ngọc đẩy cửa bước vào.
Một người phụ nữ mặc pháp bào vàng sáng đang quay lưng về phía cậu, đứng trước cửa sổ nhìn thẳng lên mặt trời.
Vừa nhìn cách ăn mặc của cô, Cố Hoài Ngọc đã thả lỏng đôi chút.
Vàng chóe từ đầu đến chân thế này, nhìn là biết người của Quang Minh Thần.
Người phụ nữ rất cao, thậm chí còn nhỉnh hơn Cố Hoài Ngọc vài centimét. Cô đi một đôi bốt quấn chỉ vàng, trên người là pháp bào kiểu dáng trung tính, vạt áo vàng rủ xuống tận bắp chân.
Điều đầu tiên thu hút ánh mắt Cố Hoài Ngọc là những hoa văn trên bộ pháp bào.
Một mặt trời vàng nằm giữa lưng cô, những tia sáng đỏ sẫm lan ra bốn phía, trông chẳng khác nào vô số xúc tu đang quấn chặt lấy con mồi.
Người phụ nữ xoay người.
Trên hai vai là hai phù văn mặt trời giống hệt nhau.
Ngay giữa ngực, một con mắt trắng nằm im trên lớp pháp bào vàng sáng, áp sát vị trí trái tim.
Hai dải tua từ áo choàng buông xuống tận mắt cá chân. Mỗi khi cô cử động, những món trang sức trên bốt khẽ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Chẳng hiểu vì sao, Cố Hoài Ngọc chẳng cảm thấy thần thánh chút nào.
Ngược lại, cậu có cảm giác như vừa bị thứ sinh vật âm u nào đó để mắt tới, bất giác rùng mình.
“Quang Minh Thần tại thượng.”
Người phụ nữ nâng tay phải, thành kính áp lên ngực trái.
Không biết có phải ảo giác hay không, ngay trước khi bàn tay thon dài ấy che khuất con mắt trắng trên ngực, Cố Hoài Ngọc dường như thấy nó khẽ chuyển động.
Cậu lập tức lùi hai bước.
Sau đó lại cong môi, học theo động tác của cô, đặt tay lên tim:
“Quang Minh Thần tại thượng. Tôi là Tân Nhân Vương Cố Hoài Ngọc. Tôi đã gặp Hàn Sâm, chúng tôi là bạn.”
“Ta là 1212, Thánh nữ của Quang Minh Thần.”
Một mã số rất thú vị.
Nó tương ứng với mười hai cung Hoàng đạo.
Trong một năm, mặt trời lần lượt đi qua mười hai chòm sao trên Hoàng đạo, cũng tạo nên vòng tuần hoàn mười hai tháng. 1212 tượng trưng cho quyền bính của mặt trời, toàn tri toàn năng cùng sự khống chế tuyệt đối.
Thần minh đúng là thích chơi trò huyền học.
Dường như họ luôn đặc biệt ưu ái những người chơi mang mã số đặc biệt.
Không.
Nói chính xác hơn, có lẽ không phải thần minh nhìn trúng người chơi vì họ sở hữu mã số đặc biệt, mà là thần minh đã chọn người từ trước, sau đó mới ban cho họ những con số ấy.
Không rõ có phải vì nghi thức tôn giáo hay không, Thánh nữ che mặt bằng một lớp khăn trắng. Cố Hoài Ngọc không nhìn rõ dung mạo cô, chỉ thấy đôi mắt vàng rực tượng trưng cho mặt trời lộ ra bên ngoài.
Dùng từ “đẹp” để hình dung đôi mắt ấy dường như vẫn chưa đủ.
Có lẽ nên gọi là uy nghiêm.
Thần bí, cao xa, khiến người ta vô thức sinh lòng kính sợ.
“Nghe nói Tân Nhân Vương và Thiều Minh Triết có quan hệ rất tốt. Lần này cũng tổ đội cùng hắn?”
“Sao ai cũng biết hết vậy?” Cố Hoài Ngọc ngượng ngùng gãi đầu, than thở, “Hàn Sâm đúng là cái loa phát thanh.”
Rồi cậu cười:
“Không chỉ Thiều Minh Triết đâu, Tử Thần cũng tới. Phó bản này náo nhiệt lắm.”
Trong lúc nói, Cố Hoài Ngọc vẫn chăm chú quan sát Thánh nữ.
Đáng tiếc, muốn nhìn ra cảm xúc của một người chỉ qua đôi mắt vốn đã khó, huống hồ ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt, mọi dao động dường như đã bị ánh sáng vàng nuốt sạch, chẳng để lộ lấy một chút.
“Có manh mối gì không?” Cậu hỏi.
Thánh nữ đáp ngắn gọn:
“Trao đổi.”
“Được.”
Hai người lập tức đạt thành thỏa thuận.
“Khu bệnh 4499 được xây trên Thánh Khư, cũng chính là chiến trường nơi thần chiến từng xảy ra.”
Thánh nữ phất tay.
Một cuốn sách cổ dày nặng xuất hiện trong tay cô.
Cô mở sách ra, những trang giấy tự động lật dù không hề có gió.
Cố Hoài Ngọc ghé lại gần.
Chữ trong sách không nhiều, phần lớn đều là tranh, nên dù tốc độ lật trang không chậm, cậu vẫn có thể hiểu đại khái nội dung.
Số “4” đại diện cho Tử Thần.
Số “9” đại diện cho Ái Thần.
Vì một nguyên nhân nào đó, Tử Thần và Ái Thần từng xảy ra đại chiến tại nơi này.
Thần chiến khiến trời đất tối sầm, vô số sinh linh chịu tai họa.
Cuộc chiến không có người thắng.
Hai vị thần lưỡng bại câu thương.
Nhưng cả hai đều không cam lòng.
Vì vậy, họ cùng tạo ra Khu bệnh 4499, muốn dùng chính quyền bính của mình để phân định thắng thua.
Tử vong.
Và tình yêu.
Cố Hoài Ngọc nhìn nội dung trong sách, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái.
“Hai người họ muốn kiểm chứng xem quyền bính của ai mạnh hơn… nên tạo ra một bệnh viện tâm thần?”
“Ban đầu nơi này không phải bệnh viện tâm thần.” Thánh nữ bình thản giải thích, “Nhưng hai vị thần đã nhìn chăm chú nơi đây quá lâu. Đối với người bình thường, ánh mắt của thần minh là một loại ô nhiễm tinh thần không thể chống lại. Dần dần, tất cả bệnh nhân ở đây đều xuất hiện vấn đề tâm lý, ngay cả nhân viên y tế cũng không ngoại lệ.”
Cố Hoài Ngọc như có điều suy nghĩ.
Vậy ra cậu mất trí nhớ không hẳn chỉ vì bị nhốt vào tủ đông.
Cậu cũng là vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền bính giữa hai vị thần.
Thần kinh!
Cố Hoài Ngọc cảm thấy hai vị thần kia mới là những kẻ nên bị tống vào bệnh viện tâm thần.
Uống thuốc đi hai người!
“Phó bản này có hai phương thức thông quan.” Thánh nữ tiếp tục, “Cách thứ nhất, thể hiện quyền bính của Tử Thần. Chỉ cần một người giết sạch tất cả những người còn lại trong phó bản, người đó sẽ thuận lợi thông quan.”
Cố Hoài Ngọc: “…”
Đừng nói chứ.
Cách này đúng là rất hợp với Tử Thần.
“Cách thứ hai, thể hiện quyền bính của Ái Thần, khiến đóa hoa kỳ tích của tình yêu nở rộ trong phó bản.”
Thánh nữ đưa một tay lên, làm động tác như một đóa hoa đang bung nở.
Những hạt sáng màu vàng cũng theo cử động của cô mà tỏa ra, chảy xuống giữa những ngón tay.
Cố Hoài Ngọc lại im lặng.
Trừu tượng quá rồi đấy.
Không thể nói rõ ràng hơn một chút sao?
“Hàn Sâm tới đây để bảo vệ ta, còn ngươi lại tổ đội với hai người khác. Chúng ta đều không muốn dùng cách thứ nhất để thông quan. Tình hình đã rất rõ ràng, chúng ta cần cùng nhau nuôi dưỡng một đóa hoa tình yêu.”
Cố Hoài Ngọc lắc đầu.
“Rõ ràng chỗ nào? Hạt giống đâu? Chậu hoa đâu? Điều kiện nảy mầm là gì? Điều kiện nở hoa là gì? Có cấm kỵ nào không? Những thứ đó cô đều biết rồi?”
Thánh nữ cụp mắt.
Hiển nhiên là không biết.
Cố Hoài Ngọc lập tức nói:
“Thế thì giết sạch cho nhanh còn rõ ràng hơn.”
“Bạo lực không thể giải quyết mọi chuyện.” Giọng Thánh nữ vẫn bình thản. “Tình yêu vốn quanh co, không rõ ràng, mơ hồ, thậm chí chính người trong cuộc cũng chẳng nhận ra. Đó chẳng phải chính là hình dạng chân thật nhất của tình cảm con người sao?”
Cố Hoài Ngọc bĩu môi.
Cậu cũng đâu phải không hiểu đạo lý này.
Vấn đề là đạo lý lớn ai chẳng nói được?
Một thứ trừu tượng đến mức ấy, rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu?
Nghĩ thôi đã thấy phiền.
Theo thỏa thuận trao đổi, Cố Hoài Ngọc cũng kể lại những manh mối mình đang nắm giữ, sau đó mời Thánh nữ ra ngoài cùng mọi người bàn bạc.
Thánh nữ lại lắc đầu.
“Ta không thể rời khỏi phòng viện trưởng. Theo quy tắc, chỉ cần bước ra ngoài, ta sẽ liên tục bị quỷ dị tập kích.”
Cố Hoài Ngọc bất đắc dĩ.
Hiểu rồi.
Giới hạn phạm vi hoạt động.
Phó bản này hạn chế bệnh nhân và viện trưởng trong khu vực riêng của họ. Chỉ có hộ sĩ như cậu là có thể tự do đi lại.
Vậy xem ra mấu chốt thông quan rất có thể nằm trên người cậu.
Thảo nào nhiệm vụ lại bắt cậu bảo đảm toàn bộ bệnh nhân còn sống.
Đây cũng là một loại ràng buộc.
Cậu phải luôn để mắt tới tám bệnh nhân, không thể mặc kệ tất cả rồi tự do chạy khắp nơi điều tra.
Phó bản này có thời hạn bảy ngày.
Sở dĩ Cố Hoài Ngọc biết điều đó là vì nhiệm vụ của Hàn Sâm chỉ cần sống sót đủ bảy ngày là có thể thông quan.
Nhưng Hàn Sâm thông quan rồi thì sao?
Những người khác thì thế nào?
Tệ nhất là nhiệm vụ của những người chơi còn lại thất bại sau bảy ngày và toàn bộ bị xóa sổ.
Dù theo hướng tốt nhất, độ khó phó bản rất có thể cũng sẽ tăng mạnh hoặc xảy ra dị biến.
Bất kể thế nào, hoàn thành phó bản trong vòng bảy ngày vẫn là phương án an toàn nhất.
Khi Cố Hoài Ngọc rời đi, Thánh nữ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Chỉ có đôi mắt vàng vẫn dõi theo bóng lưng cậu.
Cô giống như một nàng công chúa bị nhốt trên tòa tháp cao, không thể chủ động làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể chờ người khác tới tìm mình.
Cửa phòng viện trưởng chậm rãi khép lại sau lưng.
Nụ cười trên môi Cố Hoài Ngọc lập tức biến mất.
Ánh mắt cậu nghiêm lại.
Không ổn.
Một phó bản năm người, lại là chiến trường của hai vị thần, vốn đã đủ rắc rối.
Bây giờ thành ba.
Nếu chỉ là tín đồ nhận chúc phúc, thần minh có quản hay không cũng chưa chắc.
Nhưng Thánh nữ là bán thần thể.
Cô đã nhận truyền thừa, sở hữu một phần quyền bính của Quang Minh Thần.
Quang Minh Thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cô chết.
Đây không phải chuyện tốt.
Quang Minh Thần chỉ quan tâm tới Thánh nữ của mình. E rằng ngay cả tín đồ thành kính như Hàn Sâm cũng chưa chắc được thần để mắt tới, càng đừng nói những người khác.
Nếu Quang Minh Thần nhúng tay, có khi thần sẽ trực tiếp đưa Thánh nữ rời khỏi phó bản.
Nhưng một khi mất đi “viện trưởng”, việc công lược của những người chơi còn lại chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.
Tử Thần.
Ái Thần.
Cố Hoài Ngọc bước nhanh hơn.
Cậu không biết tình trạng của Ái Thần ra sao, nhưng trong phó bản này cũng có một người nhận truyền thừa của Tử Thần.
Vậy thì hỏi Kế An Chi thử xem.
Thế nhưng mới đi được vài bước, giữa mày Cố Hoài Ngọc đột nhiên giật mạnh.
Cậu cảm nhận được ánh mắt.
Từ bốn phương tám hướng.
Những đôi mắt.
Vô số đôi mắt.
Đen.
Trắng.
Hồng.
Tất cả đều mở to, xoay chuyển, chen chúc đến mức không đếm xuể.
Cơ thể Cố Hoài Ngọc như bị thứ gì đó đóng đinh ngay tại chỗ, cứng đờ không thể nhúc nhích.
Ngay cả quyền chớp mắt cũng bị tước đoạt.
Tim không đau.
Thay vào đó là cảm giác tê dại quái dị, như có côn trùng đang bò qua. Da thịt lập tức nổi đầy da gà.
Là ai?
Cảm giác này…
【A~】
Một tiếng cười cực khẽ vang lên.
Ngoại trừ hệ thống, đây là giọng nói xa lạ đầu tiên trực tiếp xuất hiện trong đầu cậu.
Ngay giây sau, thế giới trước mắt Cố Hoài Ngọc chìm vào bóng tối vô tận.
Cậu có cảm giác mình đang đứng ngay trên mí mắt của một thứ gì đó.
Từ cơ thể đến suy nghĩ, tất cả đều bị nhìn thấu sạch sẽ.
Đầu tiên là sợ hãi.
Sau đó là chán ghét chính mình.
Những khuyết điểm vốn tồn tại trên người cậu bị phóng đại vô hạn. Những tì vết mà trước đây cậu chưa từng để ý cứ thế bị bóc trần, bày hết trước mắt.
Khi một người chỉ còn nhìn thấy phần tồi tệ nhất của bản thân…
Khi những thứ tồi tệ ấy lại bị phóng đại đến mức chẳng thể làm ngơ…
Làm sao có thể không chán ghét chính mình?
Tay Cố Hoài Ngọc động đậy.
Cánh tay cứng ngắc như một cỗ máy.
Năm ngón tay vặn vẹo dữ tợn như móng gà, chậm rãi nâng lên, sau đó hung hăng siết lấy cổ mình.
Cảm giác nghẹt thở dữ dội ập tới.
Trong cổ họng chỉ còn phát ra được những tiếng “khục khục” đứt quãng.
Cậu không thể kêu cứu.
Thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện cầu cứu.
Cứ chết như vậy đi.
Dù sao sự tồn tại của cậu vốn cũng chẳng quan trọng.
Ích kỷ.
Âm hiểm.
Xảo trá.
Một kẻ biến thái yêu thích máu tươi như cậu, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đao phủ giết hại người vô tội.
Một bệnh nhân tâm thần như cậu, ngay từ đầu đã không nên xuất hiện trên thế giới này.
Sự ra đời của cậu…
Chính là một tội lỗi khổng lồ, kéo dài mãi mãi không thể xóa sạch.
“Bệ hạ ——”
Một tiếng gọi bỗng vang lên trong đầu.
Rõ ràng Cố Hoài Ngọc đã mất trí nhớ.
Thế nhưng giọng nói ấy vẫn đột ngột xuất hiện.
Đã từng có một người…
Thành kính tin tưởng cậu.
Giữa bóng tối tuyệt đối, một tia sáng duy nhất bỗng bùng lên.
Ánh sáng ấy nhanh chóng lớn dần trong mắt cậu, càng lúc càng rực rỡ, chỉ trong chớp mắt đã kéo Cố Hoài Ngọc trở lại nhân gian.
“Khụ… khụ khụ!”
Bàn tay đang siết cổ lập tức buông ra.
Cố Hoài Ngọc cúi gập người, ho đến mức gần như không thở nổi.
Cảm giác bị nhìn trộm biến mất.
Lúc xuất hiện thì mãnh liệt đến nghẹt thở, lúc rời đi lại sạch sẽ không để lại dấu vết.
Nếu cổ họng vẫn còn đau rát, Cố Hoài Ngọc thật sự sẽ nghi ngờ vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu còn chưa kịp đứng thẳng.
Vút ——!
Tiếng gió sắc lạnh đột ngột xé tới.
Cố Hoài Ngọc chỉ kịp ngẩng đầu.
Một ống tiêm sắc nhọn đã xuyên thủng lớp áo hộ sĩ, mũi kim lạnh buốt đến tận xương lao thẳng về phía trái tim cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
