Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - Chương 43
Chương 43 Khu bệnh 4499 (7): Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ sợ ngươi?
Cố Hoài Ngọc căn bản không kịp phản ứng, càng không kịp né tránh.
Nhưng cậu cũng chẳng cần phải tránh.
Nhanh hơn cả quỷ dị là một bàn tay bất ngờ chắn ngang trước mặt nó.
Bàn tay ấy trắng nõn như ngọc, nhìn thế nào cũng giống tay của một vị công tử được nuông chiều từ nhỏ. Thế nhưng động tác lại dứt khoát đến tàn nhẫn. Chỉ trong vài nhịp thở, Kế An Chi đã bẻ gãy tứ chi con quỷ đang cầm ống tiêm, sau đó thản nhiên cuộn cả người nó thành một cục.
Hắn ôm “quả bóng” kia lên bằng hai tay, không chút lưu tình nện mạnh xuống đất.
“Rầm ——!”
Con quỷ chẳng khác nào được làm bằng cao su, nảy bật lên rồi lăn một mạch ra xa, phía sau chỉ còn lại một vệt máu ngoằn ngoèo.
“Tiểu An.”
Cố Hoài Ngọc đưa tay sờ trước ngực.
Mũi kim kia vừa dài vừa thô, dù chưa kịp đâm vào người cậu nhưng đã xuyên thủng bộ đồng phục hộ sĩ, để lại một cái lỗ lớn gần bằng quả bóng bàn.
Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng vừa chạm tới Kế An Chi đã lập tức sáng lên. Cậu vui vẻ túm lấy cánh tay hắn.
“Sao ngươi lại chạy ra ngoài nữa rồi?”
Kế An Chi quay mặt sang chỗ khác.
“Ta thích ra ngoài thăm dò.”
“Ồ.” Cố Hoài Ngọc nhìn hắn, khóe môi từ từ cong lên. “Cho nên là vì không yên tâm về ta?”
Kế An Chi giật mình quay đầu nhìn cậu một cái, rồi gần như ngay lập tức lại quay phắt đi.
Phản ứng ấy chẳng khác gì tự khai.
“Ngươi thích thăm dò thì ta biết rồi. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến mức ngươi vừa thăm dò đúng tới chỗ ta, lại vừa hay cứu ta một mạng?” Đầu óc Cố Hoài Ngọc chạy nhanh, miệng cũng chẳng chậm hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đâu, cậu nói thẳng tới đó. “Sức chiến đấu của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, chắc chắn là lo ta xảy ra chuyện nên mới mạo hiểm bị quỷ dị tập kích, lén đi theo bảo vệ ta.”
Nói xong, cậu còn nghiêng đầu nhìn hắn như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên.
“Có bị thương không?”
Kế An Chi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy đừng đứng đây nói chuyện nữa, chỗ này nguy hiểm.” Cố Hoài Ngọc kéo tay hắn định đi.
Thế nhưng hai chân Kế An Chi lại như đóng đinh xuống sàn, không nhúc nhích.
Một lúc sau, hắn bỗng quay sang nhìn Cố Hoài Ngọc. Ánh mắt lạnh xuống, giọng cũng lạnh theo:
“Trong phó bản này, không có ai nguy hiểm hơn ta.”
Hắn gỡ từng ngón tay Cố Hoài Ngọc đang bám trên cánh tay mình ra, chậm rãi thu tay lại.
Ngay sau đó, cổ tay Kế An Chi xoay mạnh.
Cốt Nhận xé gió chém thẳng lên khoảng không phía trên.
Xoẹt ——!
Âm thanh giống như vải vóc bị xé toạc, lại xen lẫn tiếng lưỡi dao cắt xuyên qua da thịt.
Một cơn mưa máu lập tức trút xuống.
Máu đỏ văng đầy người Kế An Chi và Cố Hoài Ngọc, thấm ướt quần áo, bắn loang lổ trên mặt hai người.
Kế An Chi đương nhiên có thể tránh.
Tiếng bước chân, nhịp thở, thậm chí cả tiếng tim đập của con quỷ kia, hắn đều nghe rõ mồn một.
Nhưng hắn cố tình không tránh.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Cố Hoài Ngọc, từ đầu đến cuối không thèm liếc cái xác vừa bị mình chém lấy một lần.
Cậu sẽ sợ sao?
Sẽ chạy khỏi hắn sao?
Ngay cả trong Tử Thần Chi Nhận, người sợ Kế An Chi cũng nhiều vô kể.
Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, cách chiến đấu hung bạo, một khi ra tay gần như chẳng bao giờ nương tình. Một người có thể dễ dàng giết chết quỷ dị, đương nhiên cũng có thể dễ dàng giết chết người chơi.
Đứng trước một kẻ đủ sức quyết định sống chết của mình, mấy ai có thể thật sự không sợ?
Kế An Chi đã quá quen với những ánh mắt khiếp đảm ấy.
Chỉ duy nhất một người…
Hắn không muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Cố Hoài Ngọc.
Cố Hoài Ngọc chợt liếm môi, cuốn giọt máu vừa bắn tới khóe miệng vào trong.
“Súc miệng.”
Một chai nước lập tức xuất hiện trước mặt cậu.
Cố Hoài Ngọc: “…”
Cậu bĩu môi, vẻ mặt lập tức ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy chai nước súc miệng rồi nhổ vào thùng rác bên cạnh.
Kế An Chi lại lấy khăn ướt ra, tỉ mỉ lau từng giọt máu còn dính trên mặt cậu, đề phòng con “cún con” này sơ ý lại ăn thứ linh tinh vào bụng.
“Máu quỷ dị bẩn.”
Đuôi mắt Cố Hoài Ngọc cụp xuống, hai má từ từ phồng lên.
“Có thể mang virus.”
Má bắt đầu xẹp xuống một chút.
“Cũng có thể có bệnh truyền nhiễm.”
Xẹp thêm chút nữa.
“Hoặc ký sinh trùng.”
Hai má hoàn toàn xẹp lép.
Kế An Chi quan sát cậu, cẩn thận chẳng khác nào đang chăm một con chim nhỏ quý giá: vừa sợ nó ăn bậy, lại sợ quản quá chặt sẽ khiến nó không vui. Muốn che chở, lại không dám thật sự nhốt nó trong lồng.
“Là chứng khát máu à?” hắn hỏi.
“Không biết.”
“Ngươi sẽ thèm máu tươi?”
Cố Hoài Ngọc nhìn hắn, bỗng cười.
“Ta thích tự tay tạo ra máu tươi hơn.”
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Kế An Chi.
Gân xanh dưới làn da lập tức nổi lên.
Đầu ngón tay ấy tiếp tục trượt lên, men theo cổ tay, cuối cùng dừng ở yết hầu rõ nét của hắn, thong thả vòng quanh một vòng.
Rồi bất ngờ siết chặt.
Móng tay ghim vào da thịt, chưa đủ sức làm rách da nhưng đã để lại từng vệt lõm nhỏ.
Hô hấp của Kế An Chi lập tức trở nên khó khăn.
“Chậm rãi chèn ép mạch máu, khiến máu trong não không thể lưu thông bình thường, áp lực nội sọ sẽ nhanh chóng tăng lên.” Giọng Cố Hoài Ngọc trầm xuống, chậm rãi đến mức giống như đang kể một câu chuyện trước giờ ngủ. “Mặt sẽ dần tím tái, hai mắt sung huyết rồi lồi ra. Chỉ cần năm đến mười giây, đại não đã bắt đầu choáng váng dữ dội.”
Bàn tay trên cổ hắn vẫn không hề nới lỏng.
“Bốn đến sáu phút có thể gây tổn thương não không thể đảo ngược, biến ngươi thành một kẻ ngốc. Nhưng tra tấn còn lâu mới kết thúc. Ngươi sẽ càng lúc càng đau đớn, phải kéo dài tới hơn mười phút mới thật sự chết.”
Cố Hoài Ngọc ghé lại gần hơn, dường như muốn tự mình quan sát từng phản ứng của hắn.
“Ngươi khỏe hơn người bình thường, sức chịu đựng cũng cao hơn. Nhưng như vậy chỉ khiến quá trình đau đớn kéo dài hơn thôi.”
Đôi mắt Kế An Chi đã bắt đầu đỏ lên vì sung huyết.
“Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ rồi đúng không?”
Như muốn chứng minh mình vẫn còn tỉnh táo, Kế An Chi cố lấy lại tiêu cự, ánh mắt ghim chặt trên mặt Cố Hoài Ngọc.
Cậu lại cười.
“So với máu tươi, thứ ta thích và mong chờ hơn thật ra là cái chết.”
Không chỉ cái chết của người khác.
Mà cả cái chết của chính mình.
“Chết vì ngạt thở là một trải nghiệm rất chậm. Với ngươi là vậy, với ta cũng thế. Nhìn con mồi dưới tay ta từng chút mất đi hơi thở, cơ thể từ co giật đến hoàn toàn bất động…”
Ánh mắt Cố Hoài Ngọc cong lên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
“Đối với ta, đó là hưởng thụ.”
Ngay trước khi Kế An Chi thật sự mất ý thức, bàn tay đang siết cổ hắn cuối cùng cũng buông ra.
Không khí lập tức tràn vào phổi.
Kế An Chi thở gấp, còn Cố Hoài Ngọc đã ung dung tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn hắn, dáng vẻ thoải mái đến đáng ghét.
“Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ sợ ngươi?”
Đồng tử sung huyết của Kế An Chi khẽ run, giống như chiếc phao câu chợt rung nhẹ trên mặt nước.
“Ngươi sợ ta sẽ sợ ngươi?” Cố Hoài Ngọc hỏi. “Vậy ngươi có sợ ta không?”
Cổ tay cậu rất trắng, mạch máu xanh nhạt thấp thoáng dưới làn da, nhìn thế nào cũng chẳng có chút lực uy hiếp.
Nhưng khi chính đôi tay ấy siết lấy cổ người khác, đau đớn cũng không vì chúng đẹp mà giảm đi nửa phần.
Những ngón tay thon dài lại nâng lên, nhẹ nhàng vuốt qua hàng mày Kế An Chi, dừng một lát trên hàng mi vẫn còn khẽ run.
“Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì?”
Cố Hoài Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngay từ đầu ngươi đã luôn giữ với ta một khoảng cách chẳng gần chẳng xa. Trước đây chúng ta đâu có như vậy.”
Kế An Chi lập tức hỏi:
“Ngươi khôi phục ký ức rồi?”
Cố Hoài Ngọc đáp vô cùng đường hoàng:
“Chưa.”
Kế An Chi: “…”
Nhưng cậu cảm nhận được.
Cái kiểu lúc gần lúc xa này khiến cậu bực bội vô cùng, chỉ muốn đánh người.
“Ngươi chỉ lo ta sẽ sợ ngươi, sao không tự hỏi xem ngươi có đang sợ ta không?”
Chỉ mất một giây, Cố Hoài Ngọc đã lột sạch chút tâm tư Kế An Chi cố giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng.
Giả bộ cái gì?
Chỉ có chút máu thôi mà.
Ai thèm sợ?
Con cưng của Tử Thần?
Bán thần thể?
Kẻ được Tử Thần chiếu cố?
Thì sao?
Cố Hoài Ngọc chộp lấy vai hắn, cánh tay vòng qua cổ rồi kéo mạnh người về phía mình.
Hai người lập tức áp sát.
Khoảng cách gần đến mức chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau.
Cố Hoài Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm kia, đột nhiên bật cười.
“Ha! Ngươi có tin không, nếu Tử Thần nhìn thấy ta, hắn sẽ bỏ ngươi lại rồi chạy thẳng tới chỗ ta ngay lập tức.”
Cậu nói đầy tự tin:
“Ta mới là người hợp khẩu vị thần nhất.”
Nói xong liền đẩy mạnh Kế An Chi ra.
Kế An Chi lảo đảo một bước mới đứng vững, vẻ mặt hiếm hoi có chút chật vật.
“Bây giờ ngươi nói xem, rốt cuộc ai mới nên sợ ai?”
Cố Hoài Ngọc lớn tiếng chất vấn.
Đầu óc Kế An Chi vẫn còn hơi hỗn loạn sau màn thiếu dưỡng khí vừa rồi. Hắn mơ mơ màng màng đáp:
“Ta… ta sợ ngươi?”
“Ngươi dám sợ ta?”
Giọng Cố Hoài Ngọc lập tức cao thêm một bậc.
Kế An Chi vội lắc đầu.
“Không dám.”
“Chỉ là không dám?”
Bốp!
Cố Hoài Ngọc vỗ mạnh một cái lên vai hắn.
Kế An Chi giật bắn người, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn lại lắc đầu, lần này trả lời cực kỳ nghiêm túc:
“Ta không sợ ngươi.”
“Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi.”
“Cho nên chúng ta chẳng ai cần sợ ai cả.”
Cố Hoài Ngọc hừ một tiếng, ném cho hắn ánh mắt “coi như còn biết điều”.
Sợ tới sợ lui làm gì?
Sến súa muốn chết!
Kế An Chi giết quỷ dị, có phải giết cậu đâu. Vậy mà còn lo cậu sẽ sợ hắn.
Coi thường ai đấy?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Dạy dỗ Kế An Chi xong xuôi, Cố Hoài Ngọc lúc này mới quay lại chuyện chính.
“Vừa rồi ta bị thần minh nhìn chăm chú.”
Sắc mặt Kế An Chi lập tức thay đổi.
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét từ đầu tới chân Cố Hoài Ngọc, hận không thể hai mắt có luôn chức năng nhìn xuyên thấu để kiểm tra xem người trước mặt có chỗ nào bất thường hay không.
“Ba vị thần.”
Cố Hoài Ngọc giơ ba ngón tay.
“Tử Thần, Ái Thần và Quang Minh Thần.”
Tuy hiện tại mới chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng cậu gần như đã chắc chắn.
Thú vị thật.
Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt của cả ba vị thần đồng thời tập trung lên một mình cậu.
Tử Thần và Ái Thần vốn đang lấy Khu bệnh 4499 làm đấu trường để phân thắng bại.
Còn Quang Minh Thần?
Cố Hoài Ngọc nghiêm túc suy nghĩ.
Có lẽ tên kia vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ cậu.
Cũng có thể bị cậu từ chối nên không cam lòng, cố tình chạy tới dọa người.
Thần kinh!
Cậu đã nói rồi, đám thần minh này đúng là một kẻ có bệnh hơn một kẻ.
Hay là tiện thể nhốt cả thần vào bệnh viện này luôn đi?
Ánh mắt Cố Hoài Ngọc đảo sang con quỷ hộ sĩ vừa bị Kế An Chi chém thành hai nửa.
“Con quỷ đầu tiên ngươi giết cũng là hộ sĩ?”
“Ừ.”
“Ta biết điểm chúng xuất hiện ở đâu rồi.”
Cố Hoài Ngọc túm lấy tay Kế An Chi, kéo hắn đi.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã trở lại trước chiếc tủ đông nơi Cố Hoài Ngọc tỉnh lại khi vừa vào phó bản.
Theo thân phận mà phó bản sắp đặt, cậu vốn là hộ sĩ bị bệnh nhân nhét vào tủ đông.
Nhưng nếu chuyện ấy không chỉ từng xảy ra với một mình cậu thì sao?
Nếu suy đoán không sai…
Chiếc tủ đông này rất có thể chính là điểm sinh ra của quỷ hộ sĩ.
Cố Hoài Ngọc đứng chờ.
Không đến vài phút sau, cửa tủ đông đột nhiên bật mở.
Một con quỷ hộ sĩ lao ra!
Cốt Nhận lóe lên.
Kế An Chi gần như chẳng cần nhìn, một đao đã chém chết nó.
Sau đó là con thứ hai.
Con thứ ba…
Cố Hoài Ngọc không nhúc nhích, chỉ âm thầm đếm thời gian trong đầu.
Đến khi một con mới xuất hiện, cậu lập tức nói:
“Chu kỳ làm mới là năm phút.”
Kế An Chi lại vung đao, xử lý con quỷ vừa xuất hiện.
“Cường độ cấp A. Nếu cứ năm phút lại sinh ra một con, người chơi bình thường căn bản không thể đối phó nổi.”
Cho dù Kế An Chi gần như mỗi lần đều một đao kết liễu, nhưng đổi thành người chơi bình thường, chỉ cần phải đối mặt với số lượng lớn quỷ dị cấp A như vậy cũng đủ bị nghiền chết.
Cố Hoài Ngọc lại lắc đầu.
“Không đúng.”
Kế An Chi quay sang.
“Nếu chúng thật sự liên tục làm mới, bây giờ hành lang phải chật kín quỷ cấp A mới đúng.”
Cố Hoài Ngọc chỉ vào chiếc tủ đông.
“Nhớ quy tắc không? Bệnh nhân không được phép rời khỏi phòng bệnh.”
“Đám này lại là quỷ hộ sĩ.”
Cậu chậm rãi ráp các manh mối lại.
“Ta nghĩ chúng chỉ xuất hiện khi bệnh nhân tự ý rời khỏi phòng bệnh.”
Kế An Chi lập tức hỏi:
“Nếu là hộ sĩ, tại sao chúng lại tấn công cả ngươi?”
Cố Hoài Ngọc cúi xuống vuốt phẳng những nếp nhăn trên bộ đồng phục hộ sĩ của mình.
“Vì mất trí nhớ.”
Kế An Chi khựng lại.
“Chúng không còn nhớ ai là bệnh nhân, ai là hộ sĩ.”
Cố Hoài Ngọc ngẩng đầu.
“Cho nên mới tấn công tất cả mọi người không phân biệt.”
Không khí yên lặng trong chốc lát.
Hai người nhìn nhau.
Ngay sau đó, gần như cùng một lúc mở miệng.
Kế An Chi nói:
“Chúng ta phải tìm lại ký ức của ngươi.”
Cố Hoài Ngọc nói:
“Ta biết phải thông quan thế nào rồi.”
