Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - Chương 46

  1. Home
  2. Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
  3. Chương 46
Prev
Next

Chương 46 Khu bệnh 4499 (10): Đến hơi thở cũng mang gai nhọn

Đã biết: bệnh nhân không được tự ý ra ngoài. Một khi rời khỏi phòng bệnh, lập tức sẽ bị quỷ hộ sĩ tập kích.

Lại biết thêm: hộ sĩ rời khỏi phòng bệnh sẽ không khiến quỷ hộ sĩ xuất hiện.

Vậy vấn đề nằm ở đây.

Thánh nữ tuy không phải hộ sĩ, nhưng thân phận của cô rõ ràng là “viện trưởng”. Theo lý mà nói, mục tiêu của quỷ hộ sĩ tuyệt đối không thể là viện trưởng. Thế nhưng chỉ cần cô bước ra khỏi phòng viện trưởng, quỷ dị sẽ liên tục xuất hiện tấn công.

Cố Hoài Ngọc mím chặt môi, trong lòng đã dần có đáp án.

Nếu coi phòng viện trưởng như một “phòng bệnh chuyên dụng”, vậy mọi chuyện lập tức trở nên hợp lý.

Người trước mặt cậu mới thật sự là viện trưởng.

Cố Hoài Ngọc chẳng khách khí, giơ tay giật luôn thẻ thân phận khỏi tay đối phương.

“Cậu làm gì vậy?” Viện trưởng hoảng hốt.

“Tạm thời trưng dụng để kiểm tra thật giả.” Cố Hoài Ngọc cố tình hạ giọng, siết nắm tay đến mức khớp xương kêu răng rắc, nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện. “Ông có ý kiến?”

Viện trưởng lập tức im thin thít. Môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chẳng dám nói lấy một chữ.

“Cầm.”

Cố Hoài Ngọc không mang thẻ thân phận đến cho Thánh nữ kiểm tra, trái lại tiện tay đưa cho Kế An Chi.

Đồng tử Kế An Chi khẽ co lại. Bàn tay còn nhanh hơn suy nghĩ, lập tức nhận lấy.

“Có cái này thì khỏi phải vác tủ đông chạy khắp nơi nữa.” Cố Hoài Ngọc rất hài lòng.

Trong cả bệnh viện này, không ai cần tấm thẻ thân phận hơn cái tên chẳng chịu ngồi yên như Kế An Chi.

Viện trưởng giật mình, rõ ràng muốn nói gì đó.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh buốt của Kế An Chi, ông lập tức nuốt ngược lời trở về.

Cố Hoài Ngọc hỏi:

“Ông ở bệnh viện này bao lâu rồi?”

“Từ lúc bệnh viện mới thành lập…” Viện trưởng vừa định thao thao bất tuyệt, thấy vẻ mặt Cố Hoài Ngọc bắt đầu mất kiên nhẫn thì lập tức đổi giọng, trả lời ngắn gọn: “Tám mươi năm.”

“Tám mươi?”

Cố Hoài Ngọc nghi ngờ đánh giá ông từ đầu tới chân.

Viện trưởng trông không còn trẻ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ năm, sáu mươi tuổi. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một ông cụ tám mươi.

Dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, viện trưởng giải thích:

“Thần chiến đã tạo ra khe nứt thời không. Những người sống bên trong khe nứt ấy sẽ hoàn toàn ngừng trôi theo thời gian.”

Sắc mặt Kế An Chi khẽ thay đổi.

Cố Hoài Ngọc lập tức bắt được phản ứng ấy. Cậu đặt tay trái lên vai hắn, ấn nhẹ một cái, ý bảo giải thích.

Ánh mắt Kế An Chi dừng trên người cậu.

Hắn nói rất chậm, từng chữ đều nặng nề:

“Khe nứt thời không làm hỗn loạn cả thời gian lẫn không gian. Nó nằm ở ranh giới giữa thế giới hiện thực và Thế giới thứ hai.”

Hắn ngừng một lát.

“Ta từng xuyên qua khe nứt thời gian… nhìn thấy ngươi.”

Ánh mắt ấy bình lặng như mặt biển không gợn sóng, nhưng phía dưới lại chất chứa thứ tình cảm nặng nề đến mức khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng.

Cố Hoài Ngọc bị hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên. Cậu đưa tay gạt tóc mái trên trán sang một bên, cố làm ra vẻ chẳng quan tâm:

“Thấy gì?”

“Ngươi đang ăn lẩu.”

Kế An Chi cụp mắt.

“Cười rất vui.”

Cố Hoài Ngọc lập tức nhận ra cảm xúc của hắn. Cậu dùng vai huých nhẹ vào vai Kế An Chi, cả hai chen sát vào nhau như hai cục chim nhỏ xù lông.

“Gì đây? Ta vui mà ngươi không vui à?”

“…Không có.”

“Cảm thấy mình không quan trọng?”

Kế An Chi không đáp.

Đôi môi chậm rãi mím thành một đường thẳng.

Cố Hoài Ngọc lại chẳng chiều theo sự im lặng ấy.

“Con người sống một đời, trước tiên phải sống cho chính mình. Đừng nói ngươi còn chưa phải chân ái của ta, cho dù Kỳ Tích Chi Hoa thật sự nở, ta muốn bỏ ngươi ở nhà rồi chạy đi ăn lẩu với bạn bè, vui chơi một bữa, ngươi cũng chẳng có quyền quản.”

Ý thức về bản thân của Cố Hoài Ngọc cực kỳ mạnh. Cậu biết mình muốn gì, cũng chưa từng có ý định vì một người khác mà đánh mất chính mình.

Kế An Chi cúi đầu.

“Ừ.”

“Nhưng như vậy không có nghĩa ngươi không quan trọng.”

Cố Hoài Ngọc đưa tay vuốt má hắn, nâng cằm Kế An Chi lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình.

Kế An Chi dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc sa sút. Khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo tối màu, môi mím chặt chẳng khác nào một con trai đóng kín vỏ, ai cũng đừng hòng cạy ra.

Chỉ có nhịp thở nặng nề chứng minh người trước mặt vẫn còn sống.

“Tiểu An, bây giờ ta mất trí nhớ, quên sạch quá khứ giữa chúng ta.” Giọng Cố Hoài Ngọc chậm lại, hiếm khi nghiêm túc đến vậy. “Nhưng đối với ta, ngươi là người ta vừa nhìn thấy đã vô thức muốn tin tưởng. Ta vốn chẳng dễ tin người.”

“Cho nên trong lòng ta, ngươi nhất định từng chiếm một vị trí rất, rất quan trọng.”

Từng lời nói như dòng nước chậm rãi chảy qua vùng đất khô cằn, len vào từng khe nứt.

Mặt Kế An Chi lập tức đỏ bừng như vừa bị ai đấm trúng.

“Nhưng vừa rồi ngươi còn nói…”

“Bởi vì người đầu tiên ngươi phải đối xử tốt là chính mình.”

Cố Hoài Ngọc nâng mặt hắn bằng cả hai tay, nghiêm túc dạy dỗ:

“Ngươi cũng vậy. Ngoài chính ngươi ra, không có bất kỳ ai quan trọng hơn ngươi. Nhớ cho rõ.”

Không…

Kế An Chi chăm chú nhìn Cố Hoài Ngọc, như muốn khắc từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào tận sâu trong đầu.

Cố Hoài Ngọc mới luôn là người quan trọng nhất.

Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đến giờ phút này, Kế An Chi cuối cùng cũng hòa giải với chính mình.

Hắn oán suốt bao nhiêu năm, hận suốt bao nhiêu năm, thật ra chẳng phải vì có người cưỡng ép đẩy hắn vào Thế giới thứ hai.

Mà bởi người làm chuyện ấy lại là Cố Hoài Ngọc.

Chính vì là Cố Hoài Ngọc nên hắn mới oán.

Chính vì là Cố Hoài Ngọc nên hắn mới không chịu tha thứ, không chịu buông bỏ.

Thế nhưng ngay khi Cố Hoài Ngọc một lần nữa xuất hiện trước mặt, Kế An Chi đã hiểu — hết cách rồi.

Trái tim hắn vẫn cố chấp thiên vị người này.

Cố Hoài Ngọc thậm chí chưa cần giải thích bất cứ điều gì, hắn đã tự mình hết lần này đến lần khác, lúc thẳng thừng, lúc quanh co, tìm đủ mọi lý do thay cậu.

Còn trả thù thế nào nữa?

Chỉ cần Cố Hoài Ngọc hơi nhíu mày, hắn đã thua sạch.

Kế An Chi vô thức vòng tay ôm lấy gáy Cố Hoài Ngọc.

Hắn không làm gì quá đáng, cũng không hôn cậu, chỉ chậm rãi áp má mình lên má đối phương.

Da thịt kề nhau.

Nhiệt độ cơ thể giao hòa.

Cơn khát máu bị thiết lập phó bản kích thích dường như được thứ gì đó xoa dịu.

Không.

Không phải bị áp chế.

Mà là được thỏa mãn.

Rõ ràng chưa hề uống được một giọt máu, vậy mà Kế An Chi lại cảm thấy thỏa mãn đến lạ.

“Bệ hạ.”

Một tiếng gọi rất khẽ, gần như chỉ còn là hơi thở.

Đó là lời thì thầm chỉ thuộc về hai người họ.

Một đoạn ký ức non nớt từ rất lâu trước kia, dường như xuyên qua mười hai năm, chồng lên hiện tại.

“Ta khó chịu lắm… Đêm nào cũng gặp ác mộng.”

Trong trí nhớ, dường như cũng có một giọng trẻ con nức nở vang lên, hòa cùng giọng nói bình tĩnh lúc này.

“Từ khi vào Thế giới thứ hai, chưa một ngày nào ta được ngủ ngon. Đêm nào cũng gặp ác mộng.”

“Từ khi nhận được thư mời, chưa một ngày nào ta được ngủ ngon. Đêm nào cũng gặp ác mộng.”

Quá khứ và hiện tại lại một lần nữa trùng khít.

Ngày trước, trong mộng Kế An Chi là Thế giới thứ hai kỳ quái, là những con quái vật hung tàn như vô cùng vô tận, là đủ loại kết cục hắn chết ngày càng thê thảm.

Sau khi thật sự bước vào Thế giới thứ hai, quái vật trong mộng lại biến mất.

Thay vào đó là một khuôn mặt càng lạnh lùng hơn.

Oán hận.

U ám.

Tàn nhẫn.

Từng tiếng cười lạnh đâm vào màng nhĩ, khiến lòng hắn hoảng loạn đến phát đau.

“Ta muốn biết…” Kế An Chi khẽ hỏi, “năm đó, vì sao ngươi lại vứt bỏ ta?”

“Ta sẽ không vứt bỏ bất kỳ ai.”

Gần như ngay khi câu hỏi vừa dứt, Cố Hoài Ngọc đã trả lời không chút do dự.

“Ta biết bây giờ ngươi mất trí nhớ, không thể trả lời ta. Nhưng nếu có một ngày ngươi khôi phục ký ức, ta hy vọng ngươi có thể…”

“Ta sẽ không vứt bỏ bất kỳ ai.”

Vẫn câu nói ấy.

Nhưng lần này dứt khoát hơn, âm lượng cũng lớn hơn.

Cố Hoài Ngọc chủ động tách khỏi gương mặt đang áp sát mình. Hơi ấm bên má dần rút đi, ánh mắt cậu bình tĩnh, giọng nói tự tin đến gần như kiêu ngạo:

“Đúng, bây giờ ta mất trí nhớ. Nhưng ta tin bản chất của một con người sẽ không dễ dàng thay đổi.”

“Dù là ta trước khi mất trí nhớ hay ta của hiện tại, đều tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi.”

Ánh mắt Kế An Chi tối xuống.

“Từ đầu đến cuối, ngươi vẫn không chịu thừa nhận mình sai.” Hắn nói. “Rõ ràng chỉ cần ngươi xin lỗi một câu…”

“Xin lỗi chẳng khác nào thừa nhận năm đó ta thật sự vứt bỏ ngươi.”

Cố Hoài Ngọc nhìn thẳng hắn.

“Nhưng ta sẽ không làm chuyện đó.”

“Trừ phi ngươi phản bội ta trước.”

Sắc mặt Kế An Chi khó coi như phủ một lớp tro xám.

Không phải hắn không tin Cố Hoài Ngọc.

Nếu không tin, năm đó hắn đã chẳng mang thư mời tới giao cho cậu.

Nhưng hắn càng tin vào những gì chính mình từng trải qua.

Hắn mới là người bị phản bội.

Địa ngục mười hai năm ấy là thật.

Những cơn ác mộng cũng là thật.

Không thứ gì trong đó có thể giả được.

Cố Hoài Ngọc đột nhiên hỏi:

“Có thể kể rõ chuyện năm đó không?”

Khóe môi Kế An Chi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

Giọng hắn trái lại bình tĩnh đến lạnh lẽo:

“Ta mang thư mời tới cầu cứu ngươi. Ngươi nói sẽ cứu ta, sau đó lấy thư mời đi.”

“Đêm hôm đó, ta cứ tưởng cuối cùng mình cũng có thể ngủ ngon một giấc.”

“Kết quả vừa tỉnh lại… đã ở trong Thế giới thứ hai.”

Màu đỏ trong đôi mắt hắn càng lúc càng đậm, đỏ rực như chuỗi lưu ly máu phát sáng. Ánh nhìn khóa chặt người trước mặt chẳng khác nào thú săn đã nhắm trúng con mồi.

Nụ cười càng mỉa mai, giọng nói lại càng bình tĩnh, máy móc đến mức lạnh người.

“Bệ hạ thân ái.”

“Ngài định giải thích với ta thế nào?”

“Khoảnh khắc biết mình suýt bị ngươi hại chết… ngươi đang cười, hay đang khóc?”

Hắn cố xuyên qua vẻ ngoài bình tĩnh của Cố Hoài Ngọc, tìm kiếm một chút áy náy, dù chỉ nhỏ đến đâu.

Nhưng thứ nhận được chỉ là một câu hỏi rất bình thản.

“Còn gì nữa?”

Kế An Chi khựng lại.

“Cái gì?”

“Chi tiết khác.”

Cố Hoài Ngọc hỏi từng câu:

“Ngươi nhận định là ta hại ngươi. Vậy đêm đó ta có tới phòng ngươi không?”

“Ta cầm thư mời trong tay, vậy ta đã làm thế nào để khiến ngươi tiến vào Thế giới thứ hai?”

“Ta không tranh cãi với ngươi. Nhưng muốn kết tội ta, ít nhất ngươi phải kể rõ chuyện xảy ra thế nào.”

Biểu cảm trên mặt Kế An Chi dần đông cứng.

Nụ cười mỉa mai biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng như băng thường ngày.

Hắn…

Đêm đó hắn đang ngủ.

Cố Hoài Ngọc nhỏ hơn hắn hai tuổi, khi ấy chỉ mới sáu tuổi.

Thế nhưng đứa trẻ ấy lại luôn có một sức mạnh rất kỳ lạ khiến người ta yên tâm. Chỉ một câu “Cứ giao hết cho ta” đã đủ khiến Kế An Chi có dũng khí nhắm mắt lại, đối diện với những con quái vật có thể xuất hiện trong giấc mơ.

Hắn sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Đến lúc tỉnh lại, tiểu bệ hạ của hắn chắc chắn đã giải quyết xong tất cả.

Nhưng sau giấc ngủ ấy, thứ chờ đón Kế An Chi lại là một hiện thực tàn khốc hơn gấp bội.

Hắn không thể trả lời câu hỏi của Cố Hoài Ngọc.

Bởi vì hắn căn bản không biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Ngay khi phát hiện mình đã bị kéo vào Thế giới thứ hai, cảm giác không cam lòng vì bị phản bội cùng nỗi sợ bị người quan trọng nhất ghét bỏ đã đồng thời nhấn chìm hắn.

Khi ấy, Kế An Chi gần như phát điên.

“Tiểu An?”

Kế An Chi đột ngột hoàn hồn.

Hắn lạnh giọng:

“Chuyện đó chỉ có ngươi biết.”

“Nhưng ký ức của ta đã phải dùng làm đạo cụ thông quan, có lẽ định sẵn không thể khôi phục nữa.”

Cố Hoài Ngọc lại lấy hạt giống màu hồng ra, nhìn nó mà khẽ thở dài.

Kế An Chi nói:

“Thư mời nằm trong tay ngươi. Quyền chủ động cũng ở trong tay ngươi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng.”

“Không.”

Cố Hoài Ngọc hoàn toàn không nhận lời kết luận đó.

“Ta lại cảm thấy chuyện này chưa từng rõ ràng.”

Cậu không tin mình sẽ vô duyên vô cớ vứt bỏ một người.

Đối với Cố Hoài Ngọc, lời kết tội ấy quả thực là sự xúc phạm bất công nhất đối với nhân phẩm của cậu.

Kế An Chi lập tức phồng lên chẳng khác nào một con cá nóc bị chọc giận.

Cả người đều dựng gai.

Đến hơi thở cũng như mang theo gai nhọn.

Hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Nắm tay siết chặt, ánh mắt gắt gao khóa trên khuôn mặt chẳng hề có chút ý định hối cải của Cố Hoài Ngọc.

Rồi ——

Kế An Chi tung một quyền thật mạnh.

Rắc!

Sống mũi viện trưởng đứng bên cạnh lập tức gãy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 19, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ