Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 41

  1. Home
  2. KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
  3. chương 41
Prev
Next

chương 41: “cái tên Khoang Nhạc kia…”

Mấy ngày nay Du Tinh Văn bận đến phát điên.

Carnival lần này sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn nền tảng. Du Tinh Văn lại giành không ít danh hiệu ở khu game, thế nên lịch trình bị xếp kín mít, hết khâu này nối sang khâu khác. Từ diễn tập, thử trang phục cho đến trang điểm, tạo hình đều liên tục được điều chỉnh.

Ngày nào hắn cũng bị nhân viên công tác dẫn đi chạy hết quy trình này đến quy trình khác, diễn tập đi diễn tập lại không biết bao nhiêu lần.

Tin nhắn Ngụy Thành Chu gửi tới mười cái thì có hơn chín cái không được trả lời đúng lúc.

Đến ngày phát sóng chính thức, Du Tinh Văn làm tạo hình xong mới bước ra.

Trên mặt hắn chỉ phủ một lớp nền mỏng, chân mày được tỉa lại gọn gàng, môi tô màu cam nâu ấm. Sau khi trang điểm, đường nét trên gương mặt càng trở nên sắc nét.

Bên ngoài là áo vest nâu họa tiết xương cá, bên trong phối sơ mi trắng, cà vạt đen và một chiếc gile len quả trám màu vàng nhạt, tổng thể mang phong cách học viện Anh.

Tóc lại càng được chăm chút kỹ hơn.

Thợ tạo hình giữ nguyên mái tóc xoăn tự nhiên của hắn, nhuộm toàn bộ thành nâu sẫm, trên mặt còn đeo thêm một cặp kính gọng đen.

Theo lý mà nói, kiểu tạo hình này thường đem lại cảm giác lười biếng, văn nghệ. Nhưng ngũ quan Du Tinh Văn quá sâu và sắc. Bình thường tóc xoăn hơi rũ xuống che bớt chân mày, còn hôm nay độ xoăn được làm rõ hơn, tóc cũng được vuốt cao, toàn bộ đường nét trên gương mặt lộ ra không sót chút nào. Chỉ cần tùy tiện chụp một tấm ảnh tĩnh cũng có thể cảm nhận được khí thế sắc bén đến mức gần như có tính công kích của hắn.

Ấy vậy mà một khi hắn cử động, đặc biệt là lúc nhìn thẳng vào ống kính, mái tóc xoăn kia lại khiến cả người trông mềm đi không ít, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Lúc Du Tinh Văn xuất hiện trên thảm đỏ, hàng loạt máy ảnh bên dưới gần như lập tức đuổi theo bóng dáng hắn.

[Tinh Tinh, sao anh giống cún con thu nhỏ thế, đáng yêu quá trời!]

[Ánh mắt Tinh Tinh ca giết người đến nơi rồi mà còn gọi bảo bảo gì nữa! Gọi daddy!]

[Đẹp trai quá… đáng yêu quá… chảy nước miếng.jpg]

[Đẹp trai mấy thì chẳng phải cũng là người bị đàn ông đè…]

Khoảnh khắc Du Tinh Văn xuất hiện, bình luận trong phòng livestream gần như khựng lại một giây.

Sau đó lập tức nổ tung.

Bình luận chen kín màn hình, dày đặc đến mức gần như không nhìn rõ nổi một câu hoàn chỉnh.

Ngụy Thành Chu đã ngồi canh trước livestream từ sớm.

Vừa nhìn thấy Du Tinh Văn trong bộ dạng này, hắn cũng ngẩn ra.

Ngụy Thành Chu mím môi. Không biết có phải vì mấy ngày nay hai người không được gặp nhau hay không mà trong lòng hắn cứ có cảm giác trống trải kỳ lạ.

Ống kính bám theo Du Tinh Văn rồi đẩy cận cảnh.

Gương mặt hoàn mỹ kia lập tức chiếm trọn màn hình. Dưới ánh đèn, hàng mi cũng rõ ràng đến mức gần như có thể đếm được từng sợi.

Đồng tử Ngụy Thành Chu hơi mở lớn.

Tim hắn bỗng đập mạnh một cái, rồi cứ thế càng lúc càng nhanh, chấn động đến mức cả lồng ngực cũng rung theo.

Cổ họng như bị nhịp tim chặn kín. Hắn giống một đứa trẻ mới sinh, mất mấy giây mới nhớ ra phải hít thở thế nào.

Hốc mắt cũng chẳng hiểu sao nóng lên.

Ngụy Thành Chu cảm thấy cả người mình sắp bốc hơi.

“…”

Thật sự…

Đáng yêu quá.

Mặt hắn nóng bừng.

Trong đầu còn bất giác nảy ra một suy nghĩ — khoảng cách giữa hai người có phải gần quá rồi không?

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại đúng một giây.

Hai người còn chẳng ở cùng một nơi, gần cái quỷ gì?

Tất cả là tại tên quay phim kia!

Ngụy Thành Chu âm thầm mắng người quay phim một câu, sau đó lại âm thầm khen Du Tinh Văn thêm một câu. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dính chặt trên màn hình, không sao dời đi được.

Đợi bình tĩnh lại, khóe môi hắn lại bắt đầu mất kiểm soát mà nhếch lên.

Kỳ lạ thật.

Tại sao cứ nhìn thấy Du Tinh Văn là hắn lại muốn cười?

Tại sao?

……

……

Hắn…

Không phải…

Thật sự cong rồi đấy chứ?!

Ngụy Thành Chu bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình.

Trong đầu, hai thứ “mình thế mà cong rồi” và “Du Tinh Văn” đánh nhau loạn xạ.

Hắn cầm điện thoại ra xa một chút, rồi lại kéo về gần, đổi tới đổi lui mấy góc nhìn. Nhưng bất kể nhìn thế nào, nụ cười nơi khóe môi vẫn không chịu hạ xuống.

Cuối cùng, Ngụy Thành Chu tiếp nhận sự thật nhanh đến bất ngờ.

Hình như…

Cũng chẳng phải không được?

Nghĩ kỹ lại, có khi hắn còn lời ấy chứ!

Cong thì cong thôi.

Nghĩ thông suốt, Ngụy Thành Chu lập tức yên tâm thoải mái tiếp tục xem livestream, sau đó cực kỳ không biết xấu hổ gửi một bình luận:

[Ca ca đẹp trai quá!]

Bình luận vừa bay ra chưa được một giây, hắn đã nghe MC đọc lên một cái tên rất xấu, rất dở, rất ghê tởm, nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu.

— Khoang Nhạc!

Tên khó ưa kia cũng từ khu chờ thảm đỏ đi ra, trên người mặc một chiếc vest màu sáng bóng bẩy, còn làm bộ làm tịch vẫy tay chào ống kính.

Du Tinh Văn lúc này hoàn toàn không biết “bạn giường” nhà mình vừa tự bẻ cong bản thân.

Hắn đang ngồi trong khu chờ hậu trường, chuẩn bị sang khu ký tên và chụp ảnh.

Du Tinh Văn tựa lưng vào ghế, hai chân hơi bắt chéo, cúi đầu nhìn mũi giày. Nhân viên bên cạnh đang nhỏ giọng đối chiếu lịch trình với hắn.

Lúc Khoang Nhạc từ phía sau đi tới, hai người vừa hay chạm mắt.

Khoang Nhạc lập tức dời tầm nhìn, nhìn sang nơi khác.

Du Tinh Văn khẽ cười nhạt.

Chắc tên kia nhớ lại bộ dạng phát điên vì rượu tối qua của mình rồi.

Hắn thu ánh mắt, nghe nhân viên gọi tên thì đứng dậy đi về phía khu chụp ảnh.

Đèn flash lập tức dày đặc hơn ban nãy gấp đôi.

Du Tinh Văn đứng trước phông nền, hơi nghiêng người về phía ống kính.

Nhiếp ảnh gia gọi nhìn bên này, hắn nhìn bên này; gọi nhìn bên kia, hắn quay sang bên kia. Mức độ phối hợp cao đến mức không chê vào đâu được.

Nền tảng còn bố trí riêng một khu vực để streamer gặp gỡ fan. Mỗi streamer sẽ được phát một số vé mời, có thể tặng cho những fan lớn thường xuyên ủng hộ mình, chẳng hạn các đại ca đại tỷ từng giúp họ đánh bảng năm.

Khi Du Tinh Văn đi tới, khu vực của hắn đã chật kín người.

Không ít fan quen mặt trên mạng đều đã tới.

Ngày thường trên mạng ai nấy nói chuyện còn hăng hơn người kia, thế mà gặp chính chủ ngoài đời lại yên tĩnh đến lạ.

Du Tinh Văn nhìn một vòng mấy cô gái trước mặt chỉ biết giơ điện thoại chụp mình, có người thậm chí còn không chịu ló mặt ra, cứ thế trốn sau màn hình điện thoại nhìn hắn.

Hắn thấy buồn cười:

“Sao không ai nói gì thế? Hôm nay trang điểm xấu lắm à?”

“Đẹp!”

Im lặng mấy giây mới có hai tiếng trả lời, sau đó cả đám mới dần dần sôi nổi lên.

“Anh cao thật đấy!”

“Trời ơi Tinh Tinh, hôm nay anh đẹp trai quá! Tạo hình này khóa chết trên đầu đi!”

“Tinh Tinh, có thể chúc em học hành thuận lợi không?”

Du Tinh Văn nghe đủ loại tiếng gọi hỗn loạn, khóe môi cong lên. Hắn lấy điện thoại ra:

“Trước tiên lập một nhóm đi. Lát nữa quản lý sẽ gửi địa chỉ ăn tối vào nhóm.”

“Được!”

Mọi người vui vẻ thống nhất lịch trình buổi tối.

Du Tinh Văn bỗng có cảm giác mình giống vua của một bầy tinh tinh.

Đám tinh tinh con dưới trướng bình thường sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, xông pha trận mạc, chỉ đâu đánh đó. Không có việc gì thì tự trang điểm xinh đẹp, tụ thành một đám ăn chuối.

“À, chị Đáng Yêu đây à? Chị là chị đại bảng một của tôi mà, sao trông trẻ thế?”

Nghe fan giới thiệu, Du Tinh Văn kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái vốn đang kích động vì được gặp streamer mình thích, nghe xong câu này lập tức hết kích động.

Tay cũng không run nữa.

Cô nàng mặt không cảm xúc giơ điện thoại lên, “tách” một tiếng chụp thẳng cho Du Tinh Văn một tấm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Du Tinh Văn còn phải đi thay quần áo chuẩn bị cho tiệc tối.

Vừa tới chỗ xe, hắn đã phát hiện một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

“? Ngụy Thành Chu?”

Du Tinh Văn kinh ngạc nhìn người đàn ông đang dựa bên xe, không biết phát bệnh gì mà tạo dáng chẳng khác nào nam chính quảng cáo ô tô.

“Không phải mày đang ở Trì Thông à? Sao lại tới đây?”

Nói xong hắn mở cửa ngồi vào ghế phụ, rất tự nhiên nhường ghế lái cho đối phương.

Ngụy Thành Chu ho khẽ một tiếng.

Du Tinh Văn còn tưởng tên này đang ở ngoài nên muốn giữ hình tượng thêm vài giây, không ngờ vừa đóng cửa xe, người kia đã lập tức áp sát tới chất vấn:

“Tại sao tên anti-fan kia cũng ở đây?”

“Anti-fan?”

Du Tinh Văn nhất thời không hiểu hắn đang nói ai.

“Cái tên… Nhạc gì ấy.”

Ngụy Thành Chu nghiến răng, bày ra vẻ “tên hắn khó nhớ quá, lại còn khó nghe nên tôi chẳng thèm nhớ”.

“Khoang Nhạc?”

“Ừ, hắn.”

“Bên nền tảng mời.”

“Thế sao cậu không nói với tôi? Hắn có quấn lấy cậu không? Mấy ngày nay hắn có thừa cơ làm gì cậu không?!”

Ngụy Thành Chu căn bản không dám tưởng tượng đến khả năng kia.

Vừa nói hắn vừa giơ tay định lột quần áo Du Tinh Văn ra kiểm tra.

“Đệt! Ngụy Thành Chu, đang ở trên xe đấy!”

Đối phương căn bản không nghe.

Du Tinh Văn tức đến mức vung tay tát hắn một cái.

“Đừng làm loạn! Không có! Chỉ có mình mày từng lên giường với tao, được chưa?!”

Du Tinh Văn nghiến răng:

“Đừng có phát điên!”

“Được~”

Cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn, Ngụy Thành Chu lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng trở lại, vẻ mặt thỏa mãn đến đáng ghét.

Du Tinh Văn: “…”

Xe chạy về khách sạn.

“Mấy giờ tối cậu có việc không?”

“Có.”

Du Tinh Văn vừa trả lời đã dùng dư quang nhìn thấy khóe miệng Ngụy Thành Chu sắp xệ xuống, rõ ràng lại chuẩn bị giở trò, hắn lập tức bổ sung:

“Tao phải đi ăn với fan.”

“À, à.”

Ngụy Thành Chu tỏ vẻ hiểu, sau đó đầy mong đợi hỏi:

“Tôi đi cùng được không? Tôi cũng là fan của cậu mà.”

Du Tinh Văn biết người này nói dối không chớp mắt, lương tâm cũng chẳng có chút gánh nặng nào, nhưng vẫn bị độ mặt dày của hắn làm cho khiếp sợ.

“Mày là fan của tao từ bao giờ? Anti-fan cũng tính là fan à?”

“…”

Du Tinh Văn liếc hắn:

“Ở đó toàn duy fan của tao. Người ta đến để gặp tao, mày chạy tới làm gì? Lăn xa một chút.”

Ngụy Thành Chu thở dài:

“Vô tình thật đấy.”

Dừng một chút, hắn lập tức đổi giọng:

“Cậu kỳ thị fan CP à?”

Du Tinh Văn nghẹn họng.

Ngụy Thành Chu vẫn lải nhải bên cạnh, giọng điệu vô cùng tận tình khuyên bảo. Nếu không phải gương mặt thiếu đòn kia quá rõ ràng, trông hắn còn thật sự giống đang suy nghĩ cho Du Tinh Văn.

“Không được như thế. Fan đều bình đẳng, sao ngài có thể kỳ thị fan được?”

“Câm miệng đi.”

Du Tinh Văn hết chịu nổi, quay sang mắng hắn. Để bịt miệng người này, hắn đành nói thêm:

“Tối mai tao không có việc.”

“Được~”

Du Tinh Văn giật giật khóe miệng.

“Mày bị cửa kẹp đầu à? Nói chuyện kiểu gì ghê tởm thế?”

Lần thứ hai nghe cái giọng kéo dài kia, hắn rốt cuộc không nhịn nổi.

Về đến khách sạn, Du Tinh Văn thay một bộ quần áo thường ngày.

Áo khoác da màu đen, khóa kéo mở đến ngực, bên trong là sơ mi trắng đơn giản, vạt áo sơ vin vào quần. Cả người vừa ngầu vừa có chút bất cần.

“Ca ca đẹp trai quá.”

Ngụy Thành Chu nằm trên giường khen.

Du Tinh Văn vốn đẹp trai, nghe xong cũng chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đứng trước gương chỉnh tóc hai cái, sau đó quay đầu nhìn tên đang nằm ngửa trên giường mình, chẳng biết xấu hổ dùng ánh mắt câu dẫn người.

“Lăn về phòng mày mà nằm.”

“Tại sao hai chúng ta không thể ở chung một phòng?”

Ngụy Thành Chu — người vừa chính thức tự nhận mình đã cong — bắt đầu có ý đồ bẻ cong luôn đối thủ sống còn kiêm “bạn giường” của mình.

Giọng điệu còn đường đường chính chính, như thể hắn vừa đưa ra một yêu cầu hết sức hợp tình hợp lý.

“Ghê tởm.”

Du Tinh Văn chỉ cần tưởng tượng cảnh ở chung một phòng là đã biết tên này chắc chắn sẽ quấn lấy hắn làm đủ thứ.

Nhưng ngày mai hắn còn một buổi tụ tập riêng giữa các streamer.

Nếu tối nay thật sự làm, ngày mai cơ thể hắn chắc chắn không chịu nổi.

“Tôi chẳng mang hành lý gì cả. Ca ca thương tôi một chút đi.”

Miệng thì nói nghe đáng thương vô cùng, cơ thể lại ngang nhiên dịch vào giữa giường, bá đạo chiếm mất hơn nửa chỗ, dáng vẻ rõ ràng là: Tôi không đi đấy, cậu làm gì được tôi?

“Đồ lưu manh.”

Du Tinh Văn nhìn cái thứ đang nằm chình ình trên giường mình, trợn trắng mắt mắng.

Người trên giường nghe xong lập tức bật dậy.

Ngụy Thành Chu chống nửa người trên gối, hai mắt sáng rực, khóe môi cong đến mức có ép cũng không ép xuống nổi.

“Du Tinh Văn.”

“Cậu thích tôi đúng không?”

Du Tinh Văn đang suy nghĩ xem nên đeo phụ kiện gì, nghe vậy mới nghiêng người nhìn sang.

Hai người đối mắt.

“Não mày thật sự bị kẹp rồi à?”

Ngụy Thành Chu nói chắc như đinh đóng cột:

“Trước đây cậu toàn chửi tôi là ngu, là đồ thần kinh. Bao giờ dùng từ ‘lưu manh’ dịu dàng như thế?”

Du Tinh Văn nhìn hắn vừa nói vừa còn wink với mình một cái, lập tức bị ghê tởm đến nổi da gà.

Hắn chiều theo mong muốn của đối phương, lạnh lùng phun ra hai chữ:

“… Đồ ngu.”

“…”

Fan tới dự bữa tối phần lớn đều là các cô gái trẻ, cho nên buổi ăn kết thúc khá sớm.

Khi Du Tinh Văn quay về khách sạn, hắn phát hiện cửa phòng mình đang khóa kín.

Hắn cau mày.

Chẳng lẽ Ngụy Thành Chu thật sự tự đi thuê phòng khác rồi?

Hình như hắn đã lâu không mắng người thật sự.

Lúc những câu thô tục bật ra khỏi miệng ban ngày, Du Tinh Văn thậm chí còn cảm thấy hơi không quen.

Bây giờ nhìn cánh cửa trước mặt, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lại là:

Ban ngày mình nói có phải hơi nặng lời không?

Du Tinh Văn lấy thẻ phòng dự phòng trong túi ra.

Cửa vừa mở, hắn lập tức đứng cứng đờ ngay tại chỗ.

“?”

Rèm cửa trong phòng đã kéo kín, chặn hết cảnh đêm bên ngoài.

Bên trong chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng sáng đến chói mắt.

Ngụy Thành Chu không biết kiếm đâu ra một bộ…

Tai và đuôi.

Du Tinh Văn vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một con “yêu quái” không rõ chủng loại đang quỳ trên giường mình.

Trên đầu Ngụy Thành Chu là đôi tai tam giác màu đen nhọn nhọn, trông như được làm bằng vải nhung, tạo cảm giác mềm mại. Phía sau còn có một cái đuôi cùng chất liệu, rủ xuống trên ga giường màu xám đậm. Chóp đuôi hơi cong lên, nhìn qua thế mà khá giống thật.

“Chậc.”

Ngụy Thành Chu đang cúi đầu loay hoay với cái đuôi của mình, hình như còn đang buồn rầu không biết đeo lên có đẹp không.

Nghe tiếng cửa mở, hắn hơi ngạc nhiên.

Không phải hắn đã khóa cửa rồi sao?

Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, vừa định cong môi trêu một câu thì ngẩng đầu lên đã thấy Du Tinh Văn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý vị:

Ồ, hóa ra mày còn có sở thích này.

Ngụy Thành Chu: “…”

“À, bị cậu phát hiện rồi.”

Hắn mặt không đổi sắc bịa chuyện:

“Thật ra tôi là yêu quái thành tinh.”

“Ồ.”

Du Tinh Văn tựa vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt đầy tính xâm lược quét từ trên xuống dưới một lượt.

“Cún con.”

Khóe môi hắn nhếch lên, hình như cuối cùng vẫn không nhịn được cười.

“Chó liếm.”

Lần này đến lượt Ngụy Thành Chu “chậc” một tiếng.

Du Tinh Văn bước vào, cánh cửa phía sau khép lại.

Hắn từ trên cao nhìn xuống con “yêu quái” trên giường mình, sau đó giơ tay sờ đôi tai chó trên đầu đối phương.

Đầu ngón tay chạm vào lớp vải nhung mềm mại.

Du Tinh Văn khẽ bóp một cái.

Cái tai theo động tác của hắn nghiêng sang một bên, sau đó lại bật trở về.

Dưới gốc tai hình như còn có cơ quan gì đó. Hai cái tai chậm rãi ve vẩy sang hai bên như tai thật, chỉ nhìn lâu mới nhận ra chút cảm giác máy móc.

Du Tinh Văn nghịch thêm hai cái, bật cười:

“Cún con thành tinh mà tai với đuôi vẫn làm bằng vải à?”

Ngụy Thành Chu biết rõ hắn đang cố tình hỏi, chậm rãi mím môi.

Hắn âm thầm nghiêng đầu một chút, khiến tai chó cũng nghiêng theo động tác, phối hợp với bàn tay Du Tinh Văn.

Ngụy Thành Chu ngẩng lên nhìn thẳng hắn, giọng hơi khàn, nghe còn mang chút oán trách:

“Còn không phải vì có người dị ứng sao?”

“Tôi chuẩn bị cái này lâu lắm rồi. Vốn định chờ cậu về Trì Thông mới chơi với cậu.”

Ai mà ngờ cái tên Khoang Nhạc đáng ghét kia lại ở đây!

Nghĩ đến đó, ánh mắt Ngụy Thành Chu lập tức trở nên nghiêm túc.

Hắn nhìn người đang đứng trước mặt, vẫn còn nghịch đôi tai trên đầu mình.

“Cậu sẽ không đổi bạn giường, đúng không?”

“Cái tên Khoang Nhạc kia sẽ không chơi mấy trò này với cậu chứ?”

Ngụy Thành Chu nhìn hắn chằm chằm.

“Cậu thích không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ