KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 48
chương 48
Buổi livestream này, Dương Hương Hà có thể nói là biết gì nói nấy.
“Hồi trước ở căn cứ, Tinh Tinh lúc nào cũng là người nhận được nhiều quà nhất. Quà chất đống đến mức mở mãi không hết, ngày nào cũng để đầy ở đó, bọn tôi nhìn mà đỏ cả mắt.”
“Sau này Tinh Tinh giải ước, bọn tôi đến nhìn cũng chẳng còn gì để nhìn nữa. Tài nguyên của chiến đội cũng tụt xuống…”
Nói đến đây, giọng Dương Hương Hà nhỏ đi đôi chút. Hắn cười, thở dài một tiếng.
Mấy câu này vốn đã rất dễ gây tranh cãi.
Hễ có fan nào trong phòng livestream lên tiếng nghi ngờ, gần như lập tức bị cấm chat hoặc đá khỏi phòng.
Cuối cùng có người không nhịn nổi, đăng thẳng một bài chữ lớn:
“Ý gì đây? Chẳng phải đang trắng trợn dẫn dắt dư luận, ké fame bố mày à?”
Cơ chế đề xuất của nền tảng vốn rất dễ kéo người qua đường vào xem. Một tiêu đề đủ bắt mắt là có thể khiến người vốn chẳng biết đầu cua tai nheo gì cũng hiểu sơ sơ chuyện đang xảy ra.
Bài đăng chỉ có vài câu ngắn ngủi, không chỉ mặt gọi tên, nhưng rất nhanh đã bị người khác phát hiện.
Những người cực đoan hơn trực tiếp lao xuống khu bình luận mắng nhau.
[Người ta quen nhau còn lâu hơn thời gian bạn làm fan đấy. Đừng chạy ra đây thể hiện tam quan cao quý của bạn nữa.]
[Có bệnh à? Dương Dương nói sai chỗ nào? Không nói thì tôi còn chẳng nghĩ tới. Nếu những chuyện Dương Dương kể là thật, vậy hồi trước Du Tinh Tinh sống kiểu đó thì đúng là đáng suy ngẫm thật.]
Chẳng bao lâu đã có người tràn sang tài khoản Du Tinh Văn để lại bình luận.
“Fan nhà anh lại phát điên rồi.”
“Có thể quản fan đừng chạy sang chỗ người khác cắn bậy không?”
Sau đó, một đám người thuận theo lời Dương Hương Hà bắt đầu đào lại thời Du Tinh Văn còn thi đấu chuyên nghiệp.
“Ngày nào cũng nhận quảng cáo, không chịu huấn luyện.”
“Có phải năm đó chê tiền lương thấp, đàm phán không thành nên mới bỏ đi không?”
“Không tập luyện mà vẫn được làm đội trưởng, làm C vị?”
Đủ loại nghi ngờ ùn ùn kéo tới.
Đến khi Du Tinh Văn biết chuyện đã là ngày hôm sau, lúc hắn vừa xuống máy bay.
Quản lý gọi điện tới bàn cách xử lý.
Du Tinh Văn lạnh mặt nghe hết.
“Bên tôi đã liên hệ với Dương Hương Hà. Cậu ta nói mình không thể kiểm soát fan trong phòng livestream nói gì.”
Du Tinh Văn trợn trắng mắt, giọng hơi mất kiên nhẫn:
“Không cần quản hắn.”
“Cũng đừng đáp lại. Qua vài ngày nhiệt độ tự xuống.”
Cúp điện thoại xong, Du Tinh Văn nghĩ tới chuyện gì đó, bắt đầu nhắn tin cho Trần Thụ Ngu.
Hắn đeo khẩu trang nên không nhìn rõ nét mặt.
Hai người đang đứng cạnh băng chuyền hành lý trong sảnh đến. Sau khi gửi tin nhắn xong, Du Tinh Văn khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi.
Ngụy Thành Chu đứng bên cạnh, trên tay ôm áo khoác của cả hai.
Thấy vậy, hắn ghé sang:
“Sao thế?”
Du Tinh Văn nhấc vali của mình khỏi băng chuyền.
Bánh xe đập xuống nền gạch phát ra một tiếng “cạch”.
Hắn cúi đầu kéo cần vali lên:
“Hôm qua Dương Hương Hà livestream, nói một đống chuyện linh tinh.”
Ngụy Thành Chu khẽ nhíu mày.
Hắn định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Du Tinh Văn rồi chỉ đưa tay nhận lấy chiếc vali trong tay hắn, tay kia cũng kéo luôn vali của mình.
Ngụy Thành Chu dùng vai khẽ huých cánh tay hắn.
“Vừa đi vừa nói.”
Hai người sóng vai đi về phía cửa ra.
Du Tinh Văn kể sơ qua đầu đuôi.
Hắn vẫn chưa xem lại buổi livestream của Dương Hương Hà, nhưng chỉ từ những gì quản lý thuật lại cũng đủ ghép ra đại khái nội dung.
Đơn giản chỉ xoay quanh mấy điểm đó.
Fan hai bên đã mắng nhau túi bụi.
Sức chiến đấu của fan Du Tinh Văn vốn cực kỳ mạnh, nhưng cũng có không ít người ngoài cảm thấy bọn họ mắng quá nặng. Theo những người này, Dương Hương Hà chẳng qua chỉ đang nhớ lại chuyện cũ, còn fan Du Tinh Văn mới là bên phản ứng quá mức.
Bản thân Du Tinh Văn đã có lượng anti-fan rất lớn.
Sau chuyện lần này, lại có thêm một nhóm người bắt đầu thương cảm Dương Hương Hà.
Đây chính là nhược điểm của một fandom có quá nhiều fan chiến đấu.
Chỉ cần có kẻ cố tình khơi mào, fan vì muốn bảo vệ thần tượng rất dễ lao vào chửi nhau.
Một khi chuyện đã lớn, người ngoài sẽ tiếp tục đào ngược về quá khứ.
Thế là thời Du Tinh Văn thi đấu chuyên nghiệp lại bị lôi ra.
Ngay cả chuyện hắn từng chửi người năm đó cũng bị nhắc lại, rồi người ta thuận tiện kết luận:
Chủ bá thế nào thì fan thế ấy.
Giữa các streamer có chút tiết tấu vốn chẳng hiếm.
Không ít streamer đều có fan độc duy cực đoan, không cho phép bất kỳ ai nói thần tượng nhà mình một câu không hay. Chỉ cần có vài tài khoản đứng giữa châm ngòi là lập tức bùng nổ.
Lần này cũng như vậy.
Khác biệt duy nhất là người tự tay dẫn đường lại chính là Dương Hương Hà.
Dù nhiệt độ không nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức không cứu vãn nổi.
Ngụy Thành Chu nghe xong, quay sang nhìn hắn:
“Vậy tối nay cậu livestream giải thích một chút không?”
“Không.”
Du Tinh Văn đáp:
“Chuyện vốn chẳng liên quan đến tôi. Không cần đáp lại.”
Hắn đâu phải chưa từng bị mắng.
Người muốn ké nhiệt độ của hắn cũng chẳng thiếu.
So với trận chiến dư luận lần trước liên quan đến Ngụy Thành Chu, quy mô lần này còn chưa đáng là gì.
“Tìm khách sạn esports đi.”
“Ừ.”
Ngụy Thành Chu cúi đầu thao tác trên điện thoại.
Một lúc sau, hắn chợt nhớ tới chuyện khác, quay đầu hỏi:
“Vậy tối nay cậu có chịu lên giường đúng giờ không?”
Du Tinh Văn vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn, chẳng buồn nhìn hắn:
“Cút.”
Khách sạn Ngụy Thành Chu đặt nằm ở tầng sáu.
Hắn quẹt thẻ mở cửa, nghiêng người nhường Du Tinh Văn đi vào trước.
Vừa bước vào, Du Tinh Văn đã nhìn thấy hai bộ máy tính cấu hình cao được đặt song song.
Hắn lập tức đi tới ngồi trước một máy, bật nguồn.
Ngụy Thành Chu đóng cửa lại, kéo ghế ngồi bên cạnh.
Hắn không mở máy tính của mình, chỉ nghiêng người nhìn Du Tinh Văn.
“Nếu không có việc gì làm thì ngồi bên cạnh xem fan edit đi. Đừng nhìn tao.”
Du Tinh Văn thuận tay mở game, tay còn lại bẻ đầu Ngụy Thành Chu quay sang hướng khác.
Không phải vì bị Ngụy Thành Chu nhìn nên hắn sẽ xuất hiện loại cảm xúc ghê tởm như thẹn thùng.
Chủ yếu là hai người này quá dễ lau súng cướp cò.
Nhìn một lúc, Ngụy Thành Chu chắc chắn sẽ không thỏa mãn với việc chỉ nhìn. Sau đó tay chân sẽ bắt đầu sờ sờ bóp bóp, rồi thuận lý thành chương dỗ người lên giường.
Hôm nay Du Tinh Văn muốn đại chiến ba trăm hiệp với game.
Không phải với Ngụy Thành Chu.
“Cậu treo tôi ba tháng rồi, bây giờ đến nhìn cũng không cho?”
Ngụy Thành Chu oán trách.
Du Tinh Văn tuy chưa cho hắn danh phận, nhưng riêng tư thì chuyện tình nhân có thể làm, hai người gần như đã làm hết.
Nghe câu không biết xấu hổ này, Du Tinh Văn cười nhạt, lười để ý.
Nhưng ngay sau đó hắn bỗng nghĩ tới một chuyện.
Du Tinh Văn quay đầu, hơi hất cằm về phía chiếc máy tính trước mặt Ngụy Thành Chu.
“Mở lên.”
“Đánh một ván.”
“Thắng thì cho mày nhìn.”
Từ sau lần hai người chơi oẳn tù tì, Du Tinh Văn chơi xấu, mỗi lần sau đó Ngụy Thành Chu đều nhìn chằm chằm vào ngực hắn trước khi ra tay, cả người viết rõ:
Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu cởi đi.
Du Tinh Văn không thể chịu nổi nữa, cưỡng chế đổi trò phân thắng thua thành solo trong game.
Bởi vậy vừa nghe hắn nói, Ngụy Thành Chu lập tức cong môi.
Hắn bật máy tính, một tay chống đầu, nghiêng người nhìn Du Tinh Văn với vẻ bất đắc dĩ:
“Thế nếu tôi thua thì sao?”
“Ca ca lại định phạt tôi thế nào?”
Khóe môi Du Tinh Văn cũng cong lên.
“Nếu mày thua thì đăng video.”
Hắn bổ sung:
“Dùng tài khoản của mày.”
Trong lòng Ngụy Thành Chu lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo hắn nghe Du Tinh Văn nói:
“Đăng câu — ‘Tôi là đại 0 lẳng lơ của Du Tinh Văn.’”
Ngụy Thành Chu sửng sốt đúng một giây.
Sau đó trực tiếp bị chọc tức đến bật cười.
Hắn vừa định nói thật ra loại “danh phận” này không cần cũng được, tiếng điện thoại rung đột nhiên cắt ngang.
Du Tinh Văn cụp mắt nhìn.
Bình thường quản lý đều nhắn trước, hỏi xong mới gọi điện.
Rất hiếm khi trực tiếp gọi tới như thế này.
Lần trước xảy ra chuyện tương tự vẫn là khi có người bịa hắn chưa cưới đã có con, lời đồn còn đầy đủ đến mức ngay cả đứa trẻ cũng được dựng ra.
Du Tinh Văn vừa nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng, giọng quản lý đã gấp gáp truyền tới:
“Dương Hương Hà đang livestream kể chuyện hồi cậu ở BJDY.”
“Trong tối ngoài sáng đều ám chỉ hồi đó cậu bỏ chiến đội mặc kệ, chê tiền lương ở câu lạc bộ không xứng với giá trị của mình nên bỏ đi làm streamer kiếm tiền.”
Sau sự cố trước, quản lý đã thỉnh thoảng vào xem phòng livestream của Dương Hương Hà, đề phòng đối phương lại nói thêm thứ gì nửa thật nửa giả.
Quả nhiên.
Tiết tấu vừa có dấu hiệu lắng xuống lại bắt đầu bùng lên.
Du Tinh Văn nhíu mày, tay đã mở thẳng phòng livestream của Dương Hương Hà.
Dương Hương Hà đang chống cằm, nhìn bình luận trên màn hình.
“Cũng bình thường thôi. Tinh Tinh vốn là người rất ngầu.”
“Bọn tôi mấy người còn lại đều khá ngưỡng mộ hắn. Hồi đó từ trên xuống dưới chiến đội đều coi hắn là chủ lực mà.”
Nói đến đây, hắn ngừng một chút.
Dường như sợ mình nói sai, Dương Hương Hà nhíu mày cân nhắc từ ngữ.
“Giá trị thương mại của mấy người còn lại đúng là không thể so với hắn.”
“Sau đó rất nhiều hợp đồng thương mại cũng bị hủy.”
“Chuyện này cũng chẳng trách ai được. Người ta có năng lực thì đương nhiên có thể đi tới nơi tốt hơn.”
Dương Hương Hà cầm cốc nước lên uống một ngụm, rồi thở dài.
“Hồi đó mấy người bọn tôi ở lại đúng là khá khó khăn.”
“Hợp đồng vẫn còn, tiền lương lại không trả nổi.”
“Điều hòa trong phòng huấn luyện hỏng cũng chẳng có tiền gọi người tới sửa.”
“Có đôi lúc tôi còn nghĩ…”
“Nếu khi ấy tất cả mọi người vẫn còn ở đó, liệu mọi chuyện có khác đi không.”
Mấy câu này đã quá rõ ràng.
Dương Hương Hà nói xong dường như cũng nhận ra, lập tức xua tay:
“Đương nhiên tôi chỉ cảm thán một chút thôi. Mọi người đừng dẫn dắt dư luận nhé.”
Hắn cúi đầu nhìn bình luận.
Động tác đột nhiên khựng lại.
“Đội trưởng vào phòng livestream của tôi à?”
“Hoan nghênh hoan nghênh.”
Cấp tiêu phí của tài khoản Du Tinh Văn rất cao.
Mỗi lần vào phòng livestream đều kích hoạt hiệu ứng đặc biệt.
Một dải thông báo màu vàng cực kỳ khoa trương chiếm nguyên một khoảng lớn trên màn hình, muốn giả vờ không thấy cũng khó.
Fan đã lập tức nhắc chủ bá.
Ngoài màn hình, chân mày Du Tinh Văn nhíu chặt.
Trong phòng livestream có rất nhiều người chỉ vào xem náo nhiệt.
Năm đó hắn đã bị mắng suốt một thời gian dài chỉ vì chuyện giải nghệ, giải ước.
Mấy câu vừa rồi của Dương Hương Hà không khác gì một lần nữa đẩy hắn trở lại đầu sóng ngọn gió.
Huống chi—
Người ngoài không biết vì sao hắn giải ước.
Nhưng Dương Hương Hà không thể không biết.
Ngón tay Du Tinh Văn gõ rất nhanh.
Hai dòng bình luận màu vàng bắt mắt lập tức lướt ngang giữa màn hình.
[Ngươi có bệnh à?]
[Bịa đặt.]
Biểu cảm Dương Hương Hà gần như không thay đổi.
“Được được được, cái tính này vẫn giống hệt hồi trước.”
“Chạm một cái là nổ.”
“Hồi đó đã đáng yêu rồi.”
Hắn vừa nói vừa ngả người ra sau.
“Lúc cậu rời đội tôi còn chưa kịp chào tạm biệt.”
“Nhưng cậu đúng là đi đâu cũng phát triển rất thuận lợi.”
Nghe giọng thì chẳng khác nào đang chân thành chúc phúc.
Du Tinh Văn cau mày, tiếp tục gõ chữ.
[Đừng nhắc tới tôi nữa. Chúng ta chẳng có quan hệ gì.]
Hắn vốn còn định nói thêm vài câu cảnh cáo.
Loại người ké nhiệt độ hắn cũng chẳng phải chưa từng gặp, bám dai như cao dán da chó, ném kiểu gì cũng không ra.
Không ngờ giây tiếp theo Dương Hương Hà lại cực kỳ sảng khoái:
“Được thôi.”
“Tôi vốn nghĩ nhắc tới cậu có thể giúp một streamer mới như tôi tăng chút nhiệt độ.”
“Vậy hôm nay tôi xuống sóng trước nhé, ha ha.”
“Vừa hay đi ăn gì đó với Đường Quá.”
Không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng, màn hình lập tức hiện thông báo:
Chủ bá đã kết thúc livestream.
——
Sau khi Dương Hương Hà tắt livestream, Đường Quá vẫn luôn ngồi bên cạnh không nói gì cuối cùng cũng đứng dậy.
Hắn chìa một tay về phía Dương Hương Hà, đầu ngón tay ngoắc ngoắc.
“Đưa tiền.”
Dương Hương Hà trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn thời gian.
“Hôm nay tôi chỉ livestream nửa ngày.”
“Chỉ trả cậu một nửa.”
Đường Quá lập tức không vui.
Hắn bước lên trước nửa bước, cười lạnh:
“Fan phòng livestream tặng cậu nhiều quà như vậy, còn thiếu năm trăm của tôi?”
“Ai quản cậu livestream đủ thời gian hay không?”
“Chính cậu tự muốn xuống sóng.”
“Mau đưa tiền rồi tính sổ.”
Giọng hắn vô cùng mất kiên nhẫn.
“Nếu không, tôi sẽ tung chuyện cậu với chị tôi đã kết hôn, sinh con ra ngoài.”
“Anh rể.”
Dương Hương Hà nghiến chặt răng, lạnh lùng nhìn cậu em vợ đang uy hiếp mình.
“Được thôi.”
“Cậu tung đi.”
“Sau đó tôi không livestream nữa.”
“Đến lúc đó cậu một đồng cũng chẳng lấy được.”
Dương Hương Hà nhắm mắt, bày ra vẻ bất chấp tất cả.
Đường Quá đứng đó một lúc.
Rõ ràng còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh.
Hắn cầm tiền rồi xoay người bỏ đi, trước khi đi còn tiện tay vét luôn mấy tờ tiền lẻ trên bàn.
Đuổi được cậu em vợ đi, Dương Hương Hà ngả người trên ghế.
Ngồi rất lâu.
Hắn không phải không biết năm đó vì sao Du Tinh Văn rời đi.
Chính vì biết, hắn mới càng không cam lòng.
Du Tinh Văn vừa đi—
Tất cả những hợp tác thương mại kia cũng đồng loạt rút theo.
Những đãi ngộ mà vốn dĩ bọn họ đáng lẽ được hưởng, những hoạt động đã định sẵn…
Tất cả đều biến mất cùng việc Du Tinh Văn rời khỏi chiến đội.
Những chuyện bẩn thỉu của ông chủ BJDY, bọn họ không phải không biết.
Nhưng Dương Hương Hà đã ký hợp đồng năm năm.
Hắn không bồi thường nổi tiền phá hợp đồng.
Ngoài cắn răng chịu đựng, hắn chẳng còn cách nào khác.
Nhưng trong lúc hắn phải chịu đựng—
Một buổi livestream của Du Tinh Văn nhận được tiền quà còn nhiều hơn cả một tháng lương của hắn.
Nhà Du Tinh Văn vốn đã giàu.
Sau khi quay lại làm streamer lại có vô số người tặng quà.
Hắn chẳng phải chịu chút khổ nào.
Cứ thế thuận lợi nhảy khỏi hố lửa, đi đến một nơi tốt hơn.
Ích kỷ.
Sau đó lại giả vờ như chẳng biết gì.
Trơ mắt nhìn những người còn lại tiếp tục chịu khổ.
Dương Hương Hà cầm điện thoại lên, bắt đầu lướt danh sách fan của mình.
Hắn thường xuyên phát tiền trên tài khoản, nói là mời fan ăn cơm.
Gặp người nào có ngoại hình đẹp, hắn còn tiện tay follow lại.
Dương Hương Hà mở mục tin nhắn riêng.
[Chúc mừng trúng thưởng, Dương Dương mời bạn ăn cơm nhé~]
Lướt một lúc đến mỏi tay, hắn mới đặt điện thoại xuống rồi đi ra khỏi phòng.
Ở quê không giống thành phố.
Bước ra khỏi nhà đã là đất ruộng.
Trước cửa có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế thấp, trong lòng ôm một đứa trẻ phơi nắng.
Ánh mặt trời mùa xuân chẳng ấm áp bao nhiêu.
Chiếu lên người cũng không thể hút được “tinh hoa trời đất”.
Người phụ nữ sẽ không vì phơi nắng thêm một lúc mà hóa thành mỹ nhân.
Chẳng có gì thay đổi.
Làn da vẫn thô ráp, ngăm đen.
Chỉ có chiếc bóng dưới chân bị mặt trời kéo càng lúc càng dài.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ, Dương Hương Hà đã tức.
Hắn mở miệng mắng ngay:
“Tôi bỏ tám trăm ra ngoài là thuê được một thằng đàn ông cả ngày.”
“Nếu không phải thấy em trai cô còn trẻ, mặt mũi cũng được, nghĩ muốn nâng đỡ nó một chút…”
“Bây giờ tính khí lớn thật đấy.”
“Không trả tiền thì không chịu lên sóng.”
“Mỗi ngày chỉ ngồi trước camera, một câu cũng không nói, tất cả đều dựa vào mình tôi diễn!”
Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ bị tiếng hắn đánh thức, lập tức khóc ré lên.
Dương Hương Hà chẳng thèm để ý:
“Bảo nó đừng khóc.”
Nói xong hắn quay người định ra ngoài.
“Mấy ngày tới tôi không về ăn cơm.”
“Livestream cũng nghỉ hai ngày.”
“Cô ở nhà trông con cho kỹ.”
Lúc này người phụ nữ mới có chút phản ứng.
Cô ngẩng đầu khỏi chiếc ghế thấp:
“Anh phải để lại cho tôi ít tiền.”
“Nếu không hai mẹ con tôi ăn gì?”
Dương Hương Hà lập tức mất kiên nhẫn.
Hắn vốn định nói:
“Thằng em trai cô lấy của tôi bao nhiêu tiền như vậy, chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn chị ruột với cháu trai chết đói?”
Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên báo có tiền chuyển tới.
Ba trăm nghìn tệ!
Sắc mặt Dương Hương Hà lập tức sáng bừng.
Hắn tính nhẩm số tiền kia trong đầu một lúc, lại ngẩng lên nhìn gương mặt sạm đen của vợ mình.
Cuối cùng bực bội chuyển cho cô ba trăm tệ.
……
Ở một nơi khác, Du Tinh Văn tức đến mức suýt ném luôn điện thoại.
Cẩu đồ vật.
Còn dám xuống sóng!
Hắn hít sâu mấy lần, cưỡng ép đè cơn giận xuống.
Hồi còn thi đấu chung, Dương Hương Hà cũng giống hắn, là một thiếu niên nghiện game đến mức gần như chẳng để ý gì khác.
Ngày Du Tinh Văn mới vào chiến đội, tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón.
Chỉ có Dương Hương Hà lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi tiếp tục cắm đầu vào game.
Giao tiếp giữa hai người sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt.
Đơn giản là Dương Hương Hà thao tác sai.
Du Tinh Văn mắng vài câu.
Đối phương nghiến răng, cúi đầu tiếp tục đánh.
Du Tinh Văn đang định chửi người này rốt cuộc đã biến thành bộ dạng ngu xuẩn gì, vừa thoát khỏi phòng livestream thì một thông báo đề xuất bất ngờ bật lên.
Tên hắn chình ình nằm trên hot search của nền tảng.
— #Lịch sử trò chuyện của nhân viên BJDY# [Bạo]