LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 79
chương 79
Kỷ Dã đánh nhau giỏi, đầu óc kinh doanh cũng chẳng kém ai, nhưng riêng chuyện hẹn hò thì đúng là một tờ giấy trắng.
Hắn chưa từng theo đuổi ai.
Chưa từng hẹn hò.
Cũng chưa từng nắm tay một người, cùng nhau chậm rãi đi dạo dưới ánh trăng.
Toàn bộ kinh nghiệm tình cảm của Kỷ Dã đều chỉ xoay quanh một người.
Bùi Tư Ngôn.
Mà “lịch sử phát triển tình cảm” giữa hắn và Bùi Tư Ngôn lại càng chẳng có chút giá trị tham khảo nào.
Bắt đầu từ việc Bùi Tư Ngôn muốn trả thù rồi trêu chọc hắn, sau đó phát triển thành bạn giường, lập hiệp ước, chấn động não, rồi vô số lần mất kiểm soát trên giường…
Chẳng có bước nào đi theo quy trình yêu đương bình thường.
Kỷ Dã suy nghĩ rất lâu, thật sự không nghĩ ra được kế hoạch hẹn hò nào vừa mới mẻ vừa phù hợp với Bùi Tư Ngôn.
Cuối cùng hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Quách Dĩ An.
Sau khi nghe xong vấn đề của hắn, Quách Dĩ An im lặng vài giây.
Tiếp đó liền dùng giọng điệu kiểu “Kỷ Dã, cậu cũng có ngày hôm nay” mà bắt đầu thao thao bất tuyệt chỉ điểm.
“Bao cả một nhà hàng.”
“Giấu nhẫn kim cương trong món tráng miệng.”
“Thuê một nghệ sĩ violin đứng bên cạnh kéo Canon.”
“Trải đầy hoa hồng trước cửa sổ sát đất.”
Kỷ Dã suy nghĩ một lát rồi phủ quyết hết.
“Quá lỗi thời.”
“Quá sến.”
“Bùi Tư Ngôn không thích.”
Quách Dĩ An lại đề nghị:
“Thế thì nghe hòa nhạc.”
“Đi triển lãm nghệ thuật.”
“Hoặc tới một hầm rượu tư nhân nếm rượu.”
Kỷ Dã vẫn cảm thấy không ổn.
Quá cố tình.
Quá kiểu cách.
Hắn muốn đưa Bùi Tư Ngôn đi hẹn hò.
Muốn chân thành.
Muốn đẹp đẽ.
Muốn sau này khi nhớ lại, Bùi Tư Ngôn vẫn cảm thấy đó là một ngày đáng nhớ.
Chứ không phải một buổi biểu diễn hình thức được dùng tiền đắp lên.
Cúp điện thoại, Kỷ Dã ngồi một mình trên sofa nghĩ rất lâu.
Sau đó đột nhiên nhớ đến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hắn từng đọc trước đây.
Trong truyện, nam nữ chính sẽ đi dạo cùng nhau.
Xem phim.
Rồi ăn tối.
Kỷ Dã nhanh chóng chốt phương án.
Đi dạo trước.
Sau đó xem phim.
Cuối cùng ăn một bữa thật ngon.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch hoàn mỹ.
Đi dạo là lãng mạn.
Xem phim là ngọt ngào.
Ăn tối là viên mãn.
Bùi Tư Ngôn hoàn toàn không biết kế hoạch cụ thể.
Anh chỉ biết hôm nay Kỷ Dã muốn đưa mình đi hẹn hò.
Sáng sớm, Bùi Tư Ngôn đã tỉnh.
Tắm rửa.
Sấy tóc.
Sau đó đứng trong phòng thay đồ rất lâu.
Cuối cùng anh chọn một bộ vest đen may đo thủ công, phối với cà vạt hoa văn chìm.
Đến nước hoa cũng xịt hai lần mùi đàn hương.
Bùi Tư Ngôn đứng trước gương chỉnh cà vạt hết lần này đến lần khác, rõ ràng trong lòng mong chờ đến mức không giấu nổi, vậy mà khi xuống lầu vẫn cố giữ giọng bình thản.
“A Dã, đi thôi.”
Xe chạy khỏi nội thành.
Đi qua một khu công nghiệp.
Càng đi, khung cảnh bên ngoài càng hoang vắng.
Cuối cùng xe dừng cạnh một đoạn đường ray bỏ hoang ở ngoại ô.
Hai bên đường ray mọc đầy cỏ úa vàng.
Mấy cây hòe già trụi lá lay động trong gió.
Phía xa là một dãy nhà xưởng gạch đỏ đã bỏ hoang từ lâu, trên tường bò đầy dây leo khô héo.
Bầu trời đầu đông mang màu xanh xám đặc trưng.
Khung cảnh nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ “hẹn hò”.
Bùi Tư Ngôn ngồi ở ghế phụ, nhìn vùng đất hoang vu bên ngoài cửa sổ, im lặng một lúc lâu.
Sau đó quay đầu nhìn Kỷ Dã.
Trong đôi mắt hồ ly đầy vẻ khó tin.
“Đây là chỗ cậu nói để hẹn hò?”
Bùi Tư Ngôn chỉ tay ra ngoài.
“Cậu đưa tôi đến đây, định đẩy tôi xuống đường ray rồi kế thừa công ty của tôi à?”
Kỷ Dã bật cười.
Hắn tháo dây an toàn, xuống xe rồi vòng sang mở cửa ghế phụ.
“Xuống đi dạo một lát.”
Bùi Tư Ngôn rất muốn đóng cửa lại ngay trước mặt hắn.
Nhưng Kỷ Dã đã chìa tay ra.
Anh nhìn bàn tay rộng lớn, thô ráp ấy vài giây.
Cuối cùng vẫn đặt tay mình vào.
Vừa xuống xe, đôi giày da bò đặt làm thủ công giẫm ngay lên đá vụn và cỏ khô.
Bùi Tư Ngôn cúi đầu nhìn xuống.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Xong.
Đôi giày này coi như bỏ.
Kỷ Dã dẫn anh đến bên đường ray, hắng giọng một tiếng, bắt đầu giải thích ý nghĩa của địa điểm mà mình dày công lựa chọn.
“Trước đây tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.”
“Trong đó có đoạn nam sinh dẫn cô gái mình thích đi dạo trên đường ray.”
“Lúc đọc, tôi cảm thấy rất lãng mạn.”
Sắc mặt Bùi Tư Ngôn lập tức tối xuống.
Anh nheo mắt.
Chậm rãi lặp lại:
“Cô gái?”
Giọng nói đầy nguy hiểm.
“Cậu mẹ nó coi tôi là con gái?”
Bùi Tư Ngôn vừa nói vừa đưa tay tháo cúc cổ tay áo.
Rõ ràng đã chuẩn bị ngay tại chỗ dạy dỗ cái tên đầu gỗ dám lấy kịch bản thiếu nữ ngôn tình ra hẹn hò với mình.
Kỷ Dã lập tức chữa cháy.
“Không phải con gái.”
“Là người mình thích.”
“Người mình để tâm.”
Động tác của Bùi Tư Ngôn khựng lại.
Bốn chữ “người mình thích” giống như một viên kẹo lập tức tan ra trong lòng.
Cơn tức vừa chuẩn bị bùng lên cũng bị chặn đứng.
Anh thả cổ tay áo xuống.
Hừ lạnh một tiếng.
Rồi tự mình bước lên đường ray trước.
Đường ray đã phủ một lớp rỉ sét.
Đá vụn dưới đế giày kêu lạo xạo.
Bùi Tư Ngôn thỉnh thoảng đá một viên sỏi nhỏ dưới chân, ngoài mặt giả vờ ngắm dãy nhà xưởng gạch đỏ phía xa, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến Kỷ Dã bên cạnh.
Kỷ Dã cao lớn, thẳng tắp như một cây tùng.
Ánh nắng dịu nhẹ phác lên đường nét lạnh cứng nơi gương mặt hắn.
Nhưng ánh mắt hắn lại chỉ chăm chú nhìn xuống dưới chân.
Sợ Bùi Tư Ngôn giẫm hụt.
Khi bước qua một thanh tà vẹt, ngón út Kỷ Dã vô tình lướt qua mu bàn tay anh.
Khoảng cách giữa hai bàn tay vốn còn vài centimet bỗng chỉ còn vài milimet.
Hơi ấm mơ hồ truyền sang nhau.
Kỷ Dã muốn nắm lấy tay anh.
Nhưng lại sợ mình quá vội vàng.
Rõ ràng những chuyện thân mật hơn, hai người đã làm không biết bao nhiêu lần.
Trên sofa.
Trong bồn tắm.
Trước cửa sổ sát đất ở phòng nghỉ.
Vậy mà giờ phút này, chỉ vì muốn nắm tay Bùi Tư Ngôn khi đang đi dạo, lòng bàn tay Kỷ Dã lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Bùi Tư Ngôn đương nhiên nhận ra.
Nhận ra bàn tay thô ráp kia cứ lưỡng lự bên cạnh mình.
Cũng nhận ra nhịp thở của Kỷ Dã có chút mất tự nhiên.
Anh nhẫn nại thêm được vài bước.
Cuối cùng hết kiên nhẫn.
Bùi Tư Ngôn trực tiếp vươn tay, nắm lấy bàn tay Kỷ Dã.
Bàn tay ấy lớn hơn tay anh một vòng.
Hổ khẩu có vết chai.
Khớp ngón tay thô ráp.
Xét về xúc cảm thật sự chẳng thể gọi là dễ chịu.
Nhưng khi nắm lấy, Bùi Tư Ngôn lại cảm thấy như mình đang cầm một chiếc túi sưởi.
Hơi ấm truyền qua rất nhanh.
Nhanh đến mức hai má anh cũng bắt đầu nóng lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Buổi hẹn hò cuối cùng cũng bắt đầu có chút dáng vẻ lãng mạn.
Đường ray bỏ hoang kéo dài dưới chân hai người, giống như một con đường không có điểm cuối.
Ánh nắng xuyên qua những tầng mây, rơi xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.
Mọi thứ đẹp đến mức chẳng khác gì một bức tranh.
Cho đến khi—
Một con chó hoang bất ngờ lao ra khỏi bụi cỏ bên cạnh.
Nó gầy trơ xương, bộ lông bẩn thỉu bết sát vào người, vừa xuất hiện đã sủa điên cuồng về phía hai người.
Kỷ Dã lập tức nghiêng người chắn trước Bùi Tư Ngôn theo bản năng.
Ánh mắt hắn nhanh chóng đánh giá con chó.
“Lát nữa nắm chặt tay tôi.”
Vừa dứt lời, con chó hoang đã lao thẳng tới.
Kỷ Dã nắm tay Bùi Tư Ngôn, quay người chạy.
Bùi Tư Ngôn bị hắn kéo chạy theo.
Đôi giày da giẫm lên đá vụn, suýt nữa trượt chân.
Kỷ Dã lập tức vòng tay siết lấy eo anh, giúp anh giữ thăng bằng rồi tiếp tục chạy.
Con chó phía sau vẫn đuổi không ngừng.
Bốn chân luồn qua những thanh ray vô cùng linh hoạt.
Tiếng sủa càng lúc càng gần.
Hai người cắm đầu chạy phía trước.
Cà vạt Bùi Tư Ngôn bị gió thổi, hết lần này đến lần khác quất vào mặt.
Anh vừa chạy vừa đưa tay gạt đi.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Biết thế đã không ăn mặc long trọng thế này!
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát huy!
Hai người chạy một mạch tới khu sân ga bỏ hoang ở cuối đường ray.
Con chó có lẽ đã đói nhiều ngày, đuổi tới giữa chừng thì hết sức.
Nó đứng cạnh bụi cỏ thở hồng hộc một lúc, cuối cùng cụp đuôi chui ngược trở vào.
Bùi Tư Ngôn và Kỷ Dã đều chống hai tay lên đầu gối, há miệng thở dốc.
Tóc Bùi Tư Ngôn đã rối tung.
Cà vạt lệch hẳn sang một bên.
Trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Gương mặt vốn đã hơi ửng đỏ từ lúc xuất phát giờ càng đỏ hơn, không biết vì chạy hay vì tức.
Anh vừa thở vừa trừng Kỷ Dã bằng đôi mắt hồ ly cũng đang phiếm đỏ.
“Có ai mẹ nó lần đầu hẹn hò lại bị chó hoang đuổi không?”
“Chó hoang là ngoài ý muốn.”
Kỷ Dã cũng đang thở dốc.
Mái tóc bị gió thổi loạn hết cả.
Nhưng nhìn Bùi Tư Ngôn đỏ mặt vì vận động, nhìn tóc anh bị gió làm rối, rồi nhìn xuống bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay mình từ đầu đến cuối…
Kỷ Dã bỗng cảm thấy.
Ngoài ý muốn này hình như cũng chẳng tệ lắm.
Điểm dừng tiếp theo là rạp chiếu phim.
Người trong phòng chiếu không nhiều.
Hai người chọn hàng cuối cùng, vị trí sát bên trong nhất.
Kỷ Dã đã tính toán rất kỹ.
Ngồi trong góc tối.
Có thể nắm tay.
Có thể hôn.
Vừa kích thích vừa ngọt ngào.
Trên màn ảnh đang chiếu một bộ phim nghệ thuật được đánh giá khá cao.
Hình ảnh đẹp.
Nhạc nền du dương.
Không khí hoàn hảo.
Hai người vừa ngồi chưa được bao lâu, Kỷ Dã đang định lén nắm tay Bùi Tư Ngôn thì hàng ghế trước bắt đầu có động tĩnh.
Một cậu bé mặc áo khoác có mũ đang quỳ trên ghế, ôm một thùng bắp rang cực lớn, vừa ăn vừa quậy.
Lúc thì ném bắp rang về phía màn hình.
Lúc lại đứng hẳn lên ghế nhảy nhót.
Mẹ thằng bé kéo xuống mắng vài câu.
Cuối cùng cũng yên.
Kỷ Dã nhân cơ hội, dưới bóng tối che phủ, cuối cùng nắm được tay Bùi Tư Ngôn.
Chưa kịp hưởng thụ được mấy phút…
Thằng bé phía trước lại bắt đầu đá ghế.
Bắp rang vung vãi đầy cả hàng ghế phía sau.
Người mẹ rốt cuộc không chịu nổi nữa, giơ tay vỗ một cái vào mông con.
Cậu bé lập tức gào khóc.
Tiếng khóc dưới hệ thống âm thanh vòm vang lên đến mức đinh tai nhức óc.
Bùi Tư Ngôn ngả người ra sau ghế.
Một tay chống trán.
Vừa rồi bị chó hoang đuổi trên đường ray.
Bây giờ lại bị trẻ con oanh tạc trong rạp phim.
Trải nghiệm hẹn hò hôm nay đã chính thức chạm đáy.
Anh nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã.
Phát hiện người này đang cau mày, chăm chú nhìn thằng bé vẫn còn khóc phía trước.
“Tôi đi vệ sinh.”
Kỷ Dã đứng dậy.
Đi dọc theo lối nhỏ ra ngoài.
Khi đi ngang qua ghế của cậu bé, tay hắn thò vào túi, lấy chùm chìa khóa ra.
Trong bóng tối, Kỷ Dã chuẩn xác tìm được chiếc cốc Coca cỡ đại bên cạnh.
Một lưỡi dao nhỏ trên chùm chìa khóa nhẹ nhàng chọc vào thành cốc.
Một lỗ nhỏ lập tức xuất hiện.
Coca bắt đầu nhỏ từng giọt xuống dưới.
Men theo giá để cốc.
Rồi vừa khéo rơi xuống chiếc xe đồ chơi chạy điện được đặt bên cạnh ghế.
Bộ phim xem không nổi nữa.
Hai người quyết định rời khỏi phòng chiếu giữa chừng.
Lúc bước ra ngoài, Bùi Tư Ngôn nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của Kỷ Dã, nhướng mày.
“Vừa rồi cậu làm gì?”
Kỷ Dã đưa ngón trỏ lên môi.
Ra hiệu im lặng.
Ngay sau đó—
Từ trong phòng chiếu vang lên tiếng gào khóc thất thanh của cậu bé.
“Mẹ ơi! Coca của con hết rồi! Hu hu hu!”
Bùi Tư Ngôn nhìn Kỷ Dã.
Kỷ Dã nhìn lại anh.
Hai người đồng thời bật cười.
Rồi nhanh chân rời khỏi rạp phim như hai kẻ vừa làm chuyện xấu.
Để tránh đến lúc ăn cơm lại xuất hiện thêm tình huống ngoài ý muốn, lần này Kỷ Dã chọn một nhà hàng Tây cao cấp.
Gọi món.
Lên món.
Rót rượu.
Cuối cùng tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Buổi hẹn hò đầu tiên tuy liên tục xảy ra sự cố, nhưng đối với Bùi Tư Ngôn, nó thật sự là một buổi hẹn khó quên.
Bị chó hoang đuổi.
Bị trẻ con phá.
Nắm tay Kỷ Dã chạy thục mạng trên đoạn đường ray bỏ hoang giữa nơi hoang vu.
Bùi Tư Ngôn cả đời từng tham dự những buổi đấu giá từ thiện xa hoa nhất.
Từng bước vào những đại sảnh yến tiệc dát vàng sáng choang.
Nhưng chưa từng có trải nghiệm nào như hôm nay.
Hỗn loạn.
Chật vật.
Kích thích.
Nhưng lại khiến anh vui đến lạ.
Có lẽ bởi vì người cùng anh trải qua những chuyện ấy là Kỷ Dã.
Chỉ cần ở bên Kỷ Dã…
đến cả những tình huống ngoài ý muốn cũng trở thành lãng mạn.
Còn Kỷ Dã thì vẫn thấy áy náy.
Lần đầu tiên đưa người yêu đi hẹn hò mà hết bị chó đuổi lại bị trẻ con phá.
Quả thật thất bại.
Hắn âm thầm quyết định.
Tối nay nhất định phải chăm sóc Bùi Tư Ngôn thật tốt.
Lấy công chuộc tội.
