LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 78
chương 78
Ngày Bùi Viễn Sơn đi tự thú, thành phố Hoài đổ một trận mưa rất lớn.
Ông ta một mình bắt taxi đến cục công an, chống nạng đứng trước cửa hồi lâu, sau đó không chút do dự bước vào.
Nước mưa men theo mái tóc đã bạc quá nửa chảy xuống cổ áo. Ống quần bị nước bắn ướt sũng, bên chân cụt chỉ còn một đoạn vải trống rỗng, bị gió thổi phần phật như một lá cờ rách.
Vừa bước vào, Bùi Viễn Sơn đã nói với cảnh sát trực ban một câu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt:
“Tôi đến tự thú. Làm phiền nhanh một chút, tôi muốn ăn một bữa no rồi ngủ một giấc yên ổn.”
Sau đó, ông ta khai sạch.
Tham ô công quỹ.
Trốn thuế, lậu thuế.
Hối lộ.
Dùng thủ đoạn ép buộc nhiều tình nhân trẻ.
Còn cả những chuyện lớn nhỏ khác trong suốt nhiều năm.
Bùi Viễn Sơn khai vô cùng chi tiết.
Chi tiết đến mức chỉ sợ bỏ sót một tội danh nào đó rồi bị trả về điều tra bổ sung.
Sống bên ngoài thêm một ngày, ông ta phải chịu thêm một ngày nơm nớp lo sợ.
So với việc tiếp tục đối diện với những phong thư không biết sẽ xuất hiện lúc nào, những tiếng bước chân ngoài hành lang, những tiếng động khiến thần kinh căng cứng đến mức sắp đứt…
Bùi Viễn Sơn thà ngồi tù.
Ít nhất trong tù còn có thể ăn cơm.
Có thể ngủ.
Không cần mỗi khi nghe tiếng giấy sột soạt ngoài khe cửa là lập tức bật dậy như chim sợ cành cong.
Nhiều tội danh cộng lại, mức án đương nhiên không nhẹ.
Ngày bị đưa đi, Bùi Viễn Sơn quay đầu nhìn hàng ghế dự thính.
Trống không.
Không có một bóng người.
Bùi Tư Ngôn không đến.
Kỷ Dã cũng không đến.
Những tình nhân trẻ mà trước kia ông ta từng ném không biết bao nhiêu tiền để nuôi dưỡng…
cũng chẳng có một ai xuất hiện.
Suốt khoảng thời gian trước đó, Bùi Viễn Sơn đã bị giày vò đến gần như sụp đổ.
Những phong thư kraft đúng giờ xuất hiện dưới khe cửa mỗi ngày chẳng khác gì bùa đòi mạng, từng chút một biến một lão hồ ly đạo mạo, cả đời quen thao túng người khác, thành một con chim sợ cành cong.
Ông ta không dám tắt đèn khi ngủ.
Không dám nhận cuộc gọi từ số lạ.
Không dám nghe tiếng chuông cảnh báo.
Thậm chí đến tiếng điện thoại rung bất ngờ cũng có thể khiến cả người giật bắn lên.
Những món ngon mà trước đây Bùi Viễn Sơn thích ăn giờ trở nên nhạt như nước ốc.
Ông ta vốn chú trọng vẻ ngoài đến mức tóc vừa lộ vài sợi bạc đã lập tức nhuộm lại, vậy mà bây giờ cũng chẳng còn tâm trí chăm sóc bản thân.
Tóc đã bạc quá nửa.
Hốc mắt lõm sâu.
Sắc mặt xám xịt.
Hoàn toàn khác với Bùi Viễn Sơn từng ngồi trên xe lăn, áo quần chỉnh tề, hất hàm sai khiến người khác.
Ông ta chỉ muốn tìm một nơi có thể yên ổn ngủ một giấc.
Không phải nghe âm thanh phong thư bị nhét qua khe cửa.
Không phải nằm mơ thấy mình bị người khác đuổi theo.
Không phải đoán xem ngày mai Kỷ Dã lại chuẩn bị thứ gì cho mình.
Bùi Viễn Sơn cho rằng…
chỉ cần vào tù là được.
Song sắt đủ dày.
Cửa phòng giam đủ chắc.
Ít nhất Kỷ Dã không thể vươn tay vào tận đây.
Ông ta không biết rằng đây mới chính là mục đích cuối cùng của Kỷ Dã.
Từ đầu đến cuối, mỗi bước đều đã được tính toán.
Đầu tiên là công khai những sở thích riêng tư không thể để người ngoài biết của Bùi Viễn Sơn, khiến một kẻ coi thể diện còn quan trọng hơn mạng sống bị toàn thành phố chỉ trỏ, chế giễu.
Đó là nhát dao thứ nhất.
Chém thẳng vào lòng tự trọng.
Kỷ Dã biết tâm lý Bùi Viễn Sơn đủ cứng.
Năm đó làm ra từng ấy chuyện táng tận lương tâm với Lâm Tuệ Linh mà ông ta còn chẳng có lấy một chút áy náy.
Chỉ bằng dư luận và vài lời đe dọa thì chưa đủ để khiến loại người này thực sự sụp đổ.
Vì thế, Kỷ Dã chọn cách từ từ giày vò.
Mỗi ngày một phong thư.
Mỗi ngày một “bất ngờ” khác nhau.
Không biết ngày mai sẽ nhận được thứ gì.
Không biết chứng cứ nào sẽ bị tung ra.
Không biết tài khoản nào tiếp theo sẽ bị đóng băng.
Không biết khi mở cửa ra, thứ đang chờ phía ngoài là gì.
Sự sợ hãi bắt nguồn từ điều chưa biết mới là thứ đáng sợ nhất.
Đó là nhát dao thứ hai.
Quả nhiên, Bùi Viễn Sơn không chịu nổi.
Ông ta chủ động đi tự thú, tưởng rằng chỉ cần bước qua cánh cửa trại tạm giam thì có thể thoát khỏi cái bóng của Kỷ Dã.
Tưởng rằng song sắt có thể bảo vệ chút thể diện cuối cùng đã bị xé nát của mình.
Nhưng Bùi Viễn Sơn không biết…
chân trước ông ta vừa bước vào, chân sau Kỷ Dã đã sắp xếp xong mọi chuyện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Kỷ Dã tìm vài người ở bên trong để “chăm sóc đặc biệt” cho Bùi Viễn Sơn.
Không phải loại hung thần ác sát, ngày ngày đánh người đến mình đầy thương tích.
Trái lại, đều là những người rất hiểu quy tắc.
Biết đâu là ranh giới không thể vượt qua.
Cũng biết phải làm thế nào để khiến một người sống chẳng bằng chết mà không để lại bất cứ chứng cứ rõ ràng nào.
Đó là nhát dao thứ ba.
Bọn họ không đánh Bùi Viễn Sơn.
Không để lại vết thương.
Không cho ông ta bất kỳ lý do nào có thể dùng để khiếu nại.
Chỉ khiến mỗi ngày của ông ta đều trở nên “đặc sắc” hơn một chút.
Chẳng hạn lúc lấy cơm, trong khay thức ăn của Bùi Viễn Sơn thỉnh thoảng lại xuất hiện vài thứ khiến người ta mất sạch khẩu vị.
Lúc lấy canh, luôn có người “vô tình” va phải, khiến nước canh đổ lên bộ quần áo tù vừa thay.
Khó khăn lắm mới xếp hàng đến lượt dùng nước nóng, người phía trước lại vừa khéo dùng hết.
Đêm đến, người nằm giường trên cứ liên tục trở mình.
Khi thì cố tình động mạnh vào ván giường.
Khi lại tạo ra vài tiếng động bất ngờ.
Khiến Bùi Viễn Sơn vốn đã thần kinh căng thẳng cứ mở trừng mắt đến tận trời sáng.
Đến lúc đi vệ sinh cũng chẳng được yên.
Luôn có người ở bên ngoài thúc giục:
“Nhanh lên.”
“Lề mề cái gì?”
“Có mỗi mình ông cần dùng chắc?”
Từng chuyện riêng lẻ đều nhỏ đến mức chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng ngày này qua ngày khác, từng chuyện nhỏ chồng chất lên nhau…
lại biến thành một cơn ác mộng dường như không bao giờ kết thúc.
Chỉ ở bên trong một tuần, Bùi Viễn Sơn đã chịu không nổi.
Ông ta chống nạng đi tìm quản giáo, nhất quyết nói có người cố tình bắt nạt mình.
Quản giáo kiểm tra camera.
Xem lại ghi chép.
Cuối cùng chỉ có thể nói:
“Đều là va chạm nhỏ trong sinh hoạt tập thể, không có hành vi nào vi phạm quy định.”
Bùi Viễn Sơn không chịu.
Nhất quyết phải đòi một lời giải thích.
Kết quả cuối cùng lại bị đưa vào phòng kỷ luật để bình tĩnh.
Ngồi một mình giữa bốn bức tường trống trơn, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng đến chói mắt, Bùi Viễn Sơn bỗng nhận ra một sự thật.
Ở bên ngoài, ông ta sống trong sợ hãi.
Vào đến bên trong…
vẫn sống trong sợ hãi.
Không có chỗ nào để trốn.
Cũng chẳng còn đường nào có thể chạy.
Đến lúc ấy, Bùi Viễn Sơn mới nhớ tới lời Kỷ Dã từng nói.
Những đau khổ ông ta gây ra cho Bùi Tư Ngôn…
Kỷ Dã sẽ bắt ông ta trả lại từng chút một.
Khi ấy Bùi Viễn Sơn chỉ cảm thấy một thằng nhóc chưa đến ba mươi tuổi quá mức ngông cuồng, không biết trời cao đất dày.
Bây giờ nhớ lại…
chỉ còn cảm giác lạnh sống lưng.
Phần đời còn lại của Bùi Viễn Sơn sẽ trôi qua sau song sắt.
Và từng ngày còn lại ấy…
đều sẽ có người “chăm sóc” ông ta thật tốt.
Khi biết tin Bùi Viễn Sơn đi tự thú, Bùi Tư Ngôn đang ký văn kiện trong văn phòng.
Thư ký đứng trước bàn làm việc, dè dặt báo:
“Bùi tổng, bên Bùi Viễn Sơn có tin mới. Ông ấy đã đến cục công an tự thú.”
Ngòi bút của Bùi Tư Ngôn chỉ dừng lại một thoáng.
Anh ký nốt tên mình xuống cuối trang, đậy nắp bút rồi bình thản đáp:
“Biết rồi.”
Không bất ngờ.
Không vui sướng.
Cũng chẳng có cảm giác hả hê kiểu “cuối cùng cũng đợi được đến ngày này”.
Bởi cho dù Bùi Viễn Sơn không tự thú, sau khi giày vò ông ta đủ rồi, Bùi Tư Ngôn cũng đã định tự tay đưa toàn bộ chứng cứ ra.
Người làm chuyện gì thì phải trả giá cho chuyện đó.
Gieo nhân nào, nhận quả ấy.
Bùi Viễn Sơn nợ mẹ anh.
Nợ anh.
Nợ những tình nhân trẻ từng bị ông ta ép buộc.
Nợ công ty những khoản công quỹ bị tham ô.
Nợ nhà nước những khoản thuế bị trốn tránh.
Từng món nợ một…
đều đã đến lúc phải thanh toán.
Bây giờ tự mình bước vào đó, trái lại còn tiết kiệm cho Bùi Tư Ngôn không ít công sức.
Anh đặt cây bút máy xuống, tựa lưng vào ghế.
Những dòng trong lá thư mẹ để lại lại hiện lên trong đầu.
Ác giả ác báo.
Bùi Viễn Sơn sớm muộn cũng sẽ nhận báo ứng.
Bùi Tư Ngôn khẽ nhắm mắt.
Mẹ…
bây giờ người có thể yên nghỉ rồi.
Giải quyết xong mối họa Bùi Viễn Sơn, tâm trạng Kỷ Dã cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hắn nhớ tới lời mình từng thề trước mộ Lâm Tuệ Linh.
Nhất định sẽ không phụ sự gửi gắm của bà.
Sẽ chăm sóc Bùi Tư Ngôn thật tốt.
Sẽ thương anh.
Sẽ khiến anh hạnh phúc.
Chuyện Bùi Viễn Sơn cuối cùng cũng xem như hạ màn.
Nhưng sau khi thả lỏng, Kỷ Dã mới chợt phát hiện hình như mình đã bỏ quên một việc.
Hắn và Bùi Tư Ngôn ở bên nhau lâu như vậy.
Từ pháo hữu đến bạn giường.
Từ bạn giường đến người yêu.
Giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Nhưng nghĩ kỹ lại…
hình như bọn họ chưa từng thật sự có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Không phải đi công tác cùng nhau.
Không phải ăn cơm vì công việc.
Không phải Bùi Tư Ngôn muốn ra ngoài giải sầu nên hắn đi theo bảo vệ.
Cũng không phải hai người tình cờ ở cùng một nơi rồi thuận tiện đi dạo.
Mà là một buổi hẹn hò.
Giống như những cặp yêu nhau bình thường.
Chỉ vì muốn gặp đối phương.
Muốn dành riêng thời gian cho nhau.
Kỷ Dã lấy điện thoại ra.
Ngón tay dừng trên khung trò chuyện của Bùi Tư Ngôn vài giây.
Cuối cùng gửi một tin nhắn.
Chỉ có một câu:
“Cuối tuần có rảnh không? Tôi muốn hẹn hò với anh.”
Lúc ấy Bùi Tư Ngôn vừa họp xong, mới trở lại văn phòng.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Anh thuận tay cầm lên nhìn.
Ánh mắt dừng ở mấy chữ:
“Tôi muốn hẹn hò với anh.”
Khóe môi Bùi Tư Ngôn vô thức cong lên một chút.
Ngay sau đó lại bị anh ép xuống.
Gương mặt nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.
Anh cầm điện thoại, ngoài miệng còn lẩm bẩm đầy chê bai:
“Đã ở bên nhau lâu thế rồi, còn bày vẽ mấy trò này làm gì.”
Thế nhưng trong đầu…
đã bắt đầu nghĩ cuối tuần nên mặc bộ nào.
Áo sơ mi màu gì.
Có cần chuẩn bị quà cho Kỷ Dã hay không.
Thậm chí ngay cả nên phối đôi khuy măng-sét nào…
anh cũng đã âm thầm cân nhắc mấy lượt.
