Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 77

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 77
Prev
Next

chương 77

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đoạn video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đó không phải loại ảnh chụp lén mờ nhòe khiến người ta còn có thể viện cớ là ghép hình hay nhận nhầm người.

Mà là video độ nét cao.

Trong màn hình, Bùi Viễn Sơn quỳ rạp dưới đất, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng ngẩng lên, dùng ánh mắt lấy lòng nhìn người tình trẻ trước mặt.

Gương mặt của đối phương đã được làm mờ.

Còn Bùi Viễn Sơn thì hiện rõ mồn một.

Hai mắt nhắm lại, vẻ mặt chìm đắm.

Người đàn ông trong đoạn video hoàn toàn khác với lão hồ ly đạo mạo thường ngày vẫn ngồi trên xe lăn, áo quần chỉnh tề, nói năng từ tốn.

Những sở thích riêng tư mà ông ta từng cho rằng cả đời sẽ chẳng có người thứ ba biết đến, giờ phút này lại đang bị vô số người mở đi mở lại trên màn hình điện thoại.

Bùi Viễn Sơn là người coi thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Sau cánh cửa đóng kín, ông ta có thể làm bất cứ chuyện dơ bẩn nào.

Nhưng trước mặt người ngoài, ông ta vĩnh viễn phải là Bùi Viễn Sơn tóc nhuộm đen chỉnh tề, mặc vest may đo thủ công, cầm ấm tử sa thưởng thức Kim Tuấn Mi.

Một người đàn ông có địa vị.

Có phong độ.

Có thể ăn chơi, có thể trăng hoa, thậm chí có thể công khai chuyện mình thích đàn ông.

Nhưng tuyệt đối không thể bị người khác chỉ vào mặt mà nói:

Ghê tởm.

Vậy mà lúc này, gần như toàn bộ những từ khóa nằm trong top mười tìm kiếm nóng đều giống những lưỡi dao, đâm thẳng vào thứ ông ta coi trọng nhất.

“Bùi Viễn Sơn liếm cẩu.”

“Ác thú của Bùi Viễn Sơn.”

“Bùi Viễn Sơn què rồi mà vẫn biết chơi thật.”

“Bùi Viễn Sơn ghê tởm.”

“Bùi Viễn Sơn ghê tởm quá mức.”

Ban đầu, Bùi Viễn Sơn còn cho rằng Kỷ Dã chỉ dùng đoạn video để dọa mình.

Dù sao bây giờ Kỷ Dã và Bùi Tư Ngôn đang yêu nhau đến mức chẳng thể tách rời.

Công khai loại video này ít nhiều cũng sẽ khiến Bùi thị bị kéo vào dư luận.

Theo lý mà nói, Kỷ Dã không thể làm chuyện gây bất lợi cho Bùi Tư Ngôn.

Thế nhưng Bùi Viễn Sơn đã tính sai một chuyện.

Kỷ Dã còn điên hơn cả Bùi Tư Ngôn.

Hơn nữa, một khi chuyện liên quan đến Bùi Tư Ngôn, hắn căn bản không quan tâm mình phải trả cái giá gì.

Thấy Kỷ Dã thật sự muốn hủy mình, Bùi Viễn Sơn nhận thua rất nhanh.

Ông ta quỳ trước mộ Lâm Tuệ Linh, dập đầu nhận lỗi.

Xin Kỷ Dã giơ cao đánh khẽ.

Nói mình nhất thời hồ đồ.

Nói mình đã biết sai.

Thậm chí còn hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Bùi Tư Ngôn nữa.

Nhưng từ đầu đến cuối, Kỷ Dã không hề dao động.

Có đôi khi, dư luận còn sắc bén hơn cả dao.

Dao đâm vào da thịt, vết thương rồi cũng có ngày lành.

Nhưng khi một người bị kéo khỏi chiếc vỏ bọc mà hắn dùng cả đời để xây dựng, phơi bày trước ánh mắt chế giễu của tất cả mọi người…

có những thứ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

Bùi Viễn Sơn trốn trong căn hộ cao cấp của mình.

Tất cả rèm cửa đều bị kéo kín mít.

Không để lọt vào dù chỉ một khe sáng.

Điện thoại không dám bật.

Internet càng không dám xem.

Nhưng ông ta càng không nhìn, những lời bàn tán bên ngoài càng giống như có thể xuyên qua cửa sổ, xuyên qua tường, chui thẳng vào đầu.

Trước kia bên người Bùi Viễn Sơn chưa bao giờ thiếu người.

Tình nhân cũ, tình nhân mới, những kẻ từng được ông ta dùng tiền nuôi dưỡng, người nào cũng từng gọi ông ta bằng những cái tên ngọt ngào.

Nhưng bây giờ, chẳng một ai chịu nghe điện thoại.

Tất cả đều tránh ông ta như tránh rắn rết.

Cậu sinh viên mà Bùi Viễn Sơn đang nuôi thậm chí còn dọn khỏi căn hộ chỉ trong một đêm.

Đến câu “chia tay” cũng không dám nói trực tiếp.

Chỉ gửi một tin nhắn WeChat:

“Ghê tởm.”

Sau đó lập tức kéo ông ta vào danh sách đen.

Bên cạnh Bùi Viễn Sơn chỉ còn lại một thư ký.

Vì mức lương quá cao, đối phương không thể không tiếp tục mỗi ngày mang cơm và thuốc đến.

Nhưng mỗi lần bước vào cửa, thư ký đều cúi đầu.

Không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta.

Đặt đồ xuống rồi lập tức rời đi.

Bùi Viễn Sơn không còn chỗ nào để trút giận, toàn bộ lửa giận đều đổ hết lên đầu thư ký.

Cơm quá mặn.

Nước trà quá nóng.

Thuốc không chia theo màu.

Đến cả rèm cửa kéo chưa đủ kín cũng có thể khiến ông ta nổi trận lôi đình.

Thư ký bị mắng đến đỏ cả mắt vẫn không dám nghỉ việc.

Bây giờ khắp thành phố Hoài chẳng còn mấy ai muốn làm việc cho Bùi Viễn Sơn.

Hắn cũng không muốn.

Nhưng nếu mất công việc này, tháng sau hắn sẽ không trả nổi tiền vay mua nhà.

Còn Bùi Tư Ngôn khi nhìn thấy bảng tìm kiếm nóng, lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ qua đời đã thật sự bật cười.

Anh tựa vào sofa trong văn phòng.

Trên màn hình điện thoại, từ khóa “Bùi Viễn Sơn liếm cẩu” đang chễm chệ ở vị trí đầu tiên.

Bùi Tư Ngôn nhìn nó một lúc lâu.

Rồi nhớ tới những lời mẹ viết trong thư.

Ác giả ác báo.

Bùi Viễn Sơn rồi sẽ có ngày phải trả giá.

Mẹ nói không sai.

Báo ứng của Bùi Viễn Sơn đến còn nhanh hơn anh tưởng.

Nhưng chỉ đứng nhìn thì không phải tính cách của Bùi Tư Ngôn.

Anh tiện tay đổ thêm một thùng dầu vào ngọn lửa đang cháy.

Bộ phận quan hệ công chúng của Bùi thị nhanh chóng đăng một thông cáo chính thức.

Nội dung ngắn gọn đến mức gần như lạnh lùng:

Bùi thị và Chủ tịch Bùi Tư Ngôn từ lâu đã cắt đứt quan hệ cha con với Bùi Viễn Sơn.

Trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, Bùi Viễn Sơn nhiều lần ngoại tình. Sau khi ly hôn, hành vi cá nhân của ông ta càng không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

Đối với những hành vi liên quan, Chủ tịch Bùi Tư Ngôn bày tỏ sự khinh thường sâu sắc.

Không khóc lóc kể khổ.

Không lên án gay gắt.

Cũng chẳng cố gắng bán thảm để tranh thủ sự đồng tình.

Giọng điệu lạnh nhạt, công thức hóa đến mức như đang tuyên bố cắt bỏ một tài sản không còn giá trị khỏi báo cáo tài chính.

Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại có sức sát thương mạnh hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

Nó nói với tất cả mọi người một chuyện.

Bùi Tư Ngôn không những không cứu cha mình.

Mà còn ghê tởm đến mức không muốn dính líu dù chỉ một chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Từ đó, Bùi Viễn Sơn thật sự biến thành con chuột chạy qua đường.

Không dám bước chân ra khỏi cửa.

Điện thoại không dám bật nguồn.

Đến đồ ăn giao tận nhà cũng không dám gọi, sợ người giao hàng nhận ra mình.

Mỗi ngày ông ta chỉ có thể trốn trong căn hộ, sống nhờ đồ ăn nhanh và thuốc mà thư ký mang tới.

Bùi Viễn Sơn cho rằng đây đã là kết cục tệ nhất.

Thân bại danh liệt.

Chúng bạn xa lánh.

Những kẻ trước kia dùng tiền cũng không mua nổi một câu thật lòng, bây giờ càng chẳng có ai chịu xuất hiện.

Nhưng sự trả thù của Kỷ Dã vẫn chưa kết thúc.

Một đêm khuya, Bùi Viễn Sơn bị tiếng chuông cảnh báo chói tai đánh thức.

Ông ta giật mình bật dậy.

Chống nạng lê từng bước ra phòng khách.

Cửa chống trộm đang hé mở.

Trước cửa đặt một phong thư giấy kraft.

Không có tên người gửi.

Không có địa chỉ.

Bùi Viễn Sơn đứng nhìn rất lâu mới cúi xuống nhặt lên.

Trong phong thư là sao kê tài khoản cá nhân của ông ta.

Từng khoản.

Từng khoản một.

Mỗi dòng tiền đều chỉ thẳng đến những giao dịch phi pháp mà Bùi Viễn Sơn từng cho rằng mình đã xử lý sạch sẽ từ nhiều năm trước.

Bàn tay cầm giấy bắt đầu run lên.

Ngày hôm sau, ông ta lập tức bảo thư ký mua vé máy bay ra nước ngoài.

Nhưng đến sân bay mới phát hiện bản thân đã bị hạn chế xuất cảnh.

Hộ chiếu bị hủy.

Tài khoản ngân hàng bị đóng băng.

Thậm chí đến tiền lương của thư ký cũng không thể thanh toán.

Đến lúc này, người thư ký cuối cùng còn ở lại cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Hắn nghỉ việc ngay trong ngày.

Căn hộ rộng lớn chỉ còn lại một mình Bùi Viễn Sơn.

Từ hôm đó trở đi, cứ cách một đêm, trước cửa lại xuất hiện thêm một phong thư.

Có lúc là thông báo tài khoản ở nước ngoài đã bị phong tỏa.

Có lúc là chứng cứ ông ta từng dùng thủ đoạn ép buộc những người tình trẻ ở bên mình.

Có lúc chẳng có bất cứ giấy tờ nào.

Chỉ có một tấm ảnh.

Trong ảnh là Lâm Tuệ Linh thời còn trẻ.

Bùi Viễn Sơn cầm tấm ảnh, sắc mặt trắng bệch.

Ông ta điên cuồng ném toàn bộ đồ trên bàn trà xuống đất.

Ly thủy tinh vỡ tan.

Gạt tàn lăn ra xa.

Chiếc nạng hung hăng đập lên tường, phát ra một tiếng nặng nề.

“Rốt cuộc mày muốn thế nào?!”

“Rốt cuộc mày muốn thế nào?!”

Tiếng gào vang vọng khắp căn hộ trống rỗng.

Không có người trả lời.

Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc từng nhịp.

Hòa với tiếng thở dốc nặng nề của chính ông ta.

Bùi Viễn Sơn không dám tắt đèn.

Không dám ngủ.

Càng không dám nhìn khe cửa, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một phong thư mới.

Mỗi lần ngoài hành lang vang lên tiếng gậy chống của người già nào đó đập xuống nền nhà, cả người ông ta đều giật bắn.

Luôn tưởng rằng lại là người Kỷ Dã phái đến.

Ngày nào cũng sống trong sợ hãi.

Ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ.

Đến khi mệt mỏi quá mức, miễn cưỡng chợp mắt được một lát, trong giấc mơ cũng toàn là khuôn mặt Lâm Tuệ Linh.

Người phụ nữ ấy vẫn mang dáng vẻ lúc còn trẻ.

Mỉm cười nhìn ông ta.

Rồi từng bước tiến tới đòi mạng.

Bùi Viễn Sơn đã tính toán hơn nửa đời người.

Mưu cầu hơn nửa đời người.

Cướp được tài sản Lâm gia.

Có địa vị.

Có tiền.

Có vô số người tình trẻ tuổi vây quanh.

Ông ta chưa từng nghĩ có một ngày mình lại sống thành dáng vẻ mà bản thân từng khinh thường nhất.

Hai bàn tay trắng.

Tàn phế.

Ngày ngày nơm nớp lo sợ.

Không có bất cứ ai ở bên cạnh.

Mất ngủ kéo dài cộng thêm nỗi sợ hãi và bất an không lúc nào ngừng nghỉ đang từng chút một bào mòn thần kinh của Bùi Viễn Sơn.

Nếu tiếp tục như vậy…

ông ta thật sự sẽ phát điên.

Bùi Viễn Sơn không muốn biến thành một kẻ điên què chân.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 77"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 9 giờ trước
Chương 380 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 10 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 10 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ