LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 76
chương 76
Trong lòng Kỷ Dã tràn đầy biết ơn.
Hắn biết ơn Lâm Tuệ Linh đã cố gắng chống đỡ đến những giây phút cuối cùng để viết xuống lá thư ấy.
Biết ơn bà đã giấu toàn bộ tình yêu dành cho Bùi Tư Ngôn vào từng hàng từng chữ.
Càng biết ơn bà đã dùng chút sức lực cuối cùng của sinh mệnh để nói với con trai mình rằng:
Con xứng đáng được yêu.
Cũng xứng đáng có được hạnh phúc.
Nếu không có lá thư ấy, có lẽ Bùi Tư Ngôn đã thật sự đi mãi trên con đường tự hủy, không bao giờ quay đầu lại.
Khoảnh khắc dùng chiếc dao cạo kiểu cũ của ông ngoại rạch cổ tay mình, anh thực sự đã không còn muốn sống nữa.
Chính lá thư này đã kéo anh trở lại.
Nó khiến anh hiểu rằng mình đã được mẹ tha thứ.
Không.
Nói chính xác hơn, Lâm Tuệ Linh chưa từng trách anh.
Chỉ là suốt bao nhiêu năm qua, chính Bùi Tư Ngôn đã tự kết án bản thân, nhốt mình trong một bản án oan không có ngày mãn hạn.
Kỷ Dã đứng trước di ảnh Lâm Tuệ Linh rất lâu.
Trong ảnh, bà mặc một bộ sườn xám xanh sẫm, đứng dưới gốc bạch quả ở nhà cũ, nở nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ.
Đôi mắt hồ ly ấy giống Bùi Tư Ngôn như đúc.
Kỷ Dã lặng lẽ thề trong lòng.
Bá mẫu, con nhất định sẽ không phụ sự gửi gắm của người.
Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.
Sẽ yêu thương anh ấy.
Sẽ khiến anh ấy được hạnh phúc.
Và kẻ thực sự hại chết người…
con cũng nhất định bắt hắn trả giá.
Kỷ Dã cắm nén hương đang cháy vào lư.
Khói trắng lượn lờ bay lên, che khuất tia lạnh lẽo thoáng qua nơi đáy mắt hắn.
Sau lá thư ấy, Bùi Tư Ngôn dần vực dậy.
Anh không còn tự nhốt mình trong thư phòng, bỏ ăn bỏ uống.
Không còn ngồi hàng giờ trong bóng tối, thất thần nhìn những chiếc lông vũ trên lưới bắt giấc mơ.
Cũng không còn mất ngủ đến tận bốn giờ sáng rồi lục tìm những bức ảnh cũ mẹ để lại lúc sinh thời.
Anh chuyển toàn bộ tranh của Lâm Tuệ Linh từ căn hộ về biệt thự.
Từng bức một được treo trên tường thư phòng.
Bức hoa sen còn chưa hoàn thiện.
Bức sơn thủy núi xa mờ ảo.
Bức bạch ngọc lan được vẽ bằng những nét mực nhạt loang mềm mại.
Mỗi sáng đi ngang qua cửa thư phòng, Bùi Tư Ngôn đều sẽ dừng lại nhìn một lát.
Giống như ngày trước, mỗi lần về căn hộ thăm mẹ, anh vẫn thường làm vậy.
Tang lễ cùng việc xử lý hậu sự kéo dài hơn nửa tháng.
Công việc ở Bùi thị vì thế tồn đọng không ít.
Điều khiến Bùi Tư Ngôn bất ngờ là trong khoảng thời gian anh vắng mặt, hoạt động của công ty vẫn không xảy ra hỗn loạn lớn.
Ninh Đào, với cương vị phó tổng giám đốc, đã đứng ra gánh vác mọi việc.
Không chỉ ổn định hoạt động thường nhật của tập đoàn, hắn còn ký được hai dự án có trọng lượng.
Một dự án giúp Bùi thị giành được lợi thế trên đường đua năng lượng mới.
Dự án còn lại củng cố thêm thị phần của tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản thương mại.
Sau khi trở lại làm việc, Bùi Tư Ngôn đích thân mời Ninh Đào ăn một bữa, coi như lời cảm ơn cho những gì hắn đã gánh vác suốt thời gian qua.
Ninh Đào là người do chính tay anh đề bạt.
Làm việc vững vàng, độ trung thành cao, đã ở Bùi thị gần mười năm, từ vị trí cơ sở từng bước leo lên ghế phó tổng giám đốc, nhiều năm qua chưa từng gây ra sai sót nghiêm trọng nào.
Ngoài Kỷ Dã, Ninh Đào là một trong số rất ít người được Bùi Tư Ngôn thực sự tin tưởng.
Ngoài chuyện công ty, Bùi Tư Ngôn cũng âm thầm điều tra nguồn gốc những bức ảnh kia.
Ai đã chụp lén?
Ai gửi chúng cho mẹ anh?
Anh không nhờ Kỷ Dã.
Bởi Bùi Tư Ngôn biết, nếu Kỷ Dã phát hiện ý định của mình, nhất định sẽ ngăn anh trả thù.
Vì thế, anh thông qua Chu Tử Minh tìm một thám tử tư.
Nhưng người đứng sau rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
Khả năng phản trinh sát cực kỳ chuyên nghiệp, mọi dấu vết đều được xóa sạch.
Không có dấu vân tay.
Không có dấu bưu điện.
Ngay cả camera giám sát dưới tầng căn hộ cũng vừa khéo bị hỏng trong vài giờ đúng ngày xảy ra chuyện.
Tất cả manh mối đều đứt ở cùng một điểm.
Rõ ràng đây không phải hành động bộc phát nhất thời.
Mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu.
Bùi Tư Ngôn không tra được.
Nhưng Kỷ Dã thì đã biết từ trước.
Hắn đã điều tra rõ toàn bộ.
Chỉ là Kỷ Dã không muốn nói.
Bùi Tư Ngôn mới khó khăn lắm mới vực dậy, hắn không muốn anh vừa bước ra khỏi vực sâu lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy áy náy vì mẹ.
Không muốn anh biết những tấm ảnh ấy là do chính tay Bùi Viễn Sơn sai người chụp rồi gửi tới.
Càng không muốn Bùi Tư Ngôn lại bắt đầu tự hỏi:
Có phải chính mình đã hại chết mẹ hay không?
Khoảnh khắc nhận được báo cáo điều tra từ Quách Dĩ An, Kỷ Dã đã biết trên đời này không còn thứ gì có thể ngăn hắn nghiền nát kẻ kia.
Bùi Viễn Sơn.
Vẫn là lão già âm hồn bất tán ấy.
Vẫn là kẻ hết lần này đến lần khác đem bất hạnh đến cho Bùi Tư Ngôn.
Rõ ràng đã mất một chân, vậy mà vẫn không biết an phận.
Kỷ Dã nhớ lại vụ tai nạn trước kia.
Khi ấy hắn chỉ khiến Bùi Viễn Sơn mất một chân.
Lúc đó còn cho rằng hình phạt như vậy đã đủ.
Bây giờ nghĩ lại…
hắn vẫn quá nhân từ.
Lẽ ra ngay từ khi đó, hắn nên dứt khoát ấn chết Bùi Viễn Sơn.
Không để lại bất cứ cơ hội nào cho ông ta phản công.
Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.
Đến tận bây giờ, Kỷ Dã mới thực sự hiểu thấu câu ấy.
Một buổi sáng trời âm u, Kỷ Dã đích thân “mời” Bùi Viễn Sơn tới trước mộ Lâm Tuệ Linh.
Nói là mời, nhưng chẳng qua chỉ là cách nói dễ nghe.
Kỷ Dã tự mình dẫn người đến căn hộ của tình nhân nơi Bùi Viễn Sơn đang ở, kéo ông ta ra ngoài rồi nhét thẳng vào ghế sau xe.
Bùi Viễn Sơn từng giãy giụa.
Ông ta dùng cái chân còn lành đạp mạnh vào cửa xe.
Kỷ Dã lập tức giữ lấy đầu gối ấy.
Năm ngón tay siết chặt.
Sức mạnh lớn đến mức Bùi Viễn Sơn gần như có ảo giác rằng cái chân cuối cùng của mình cũng sắp bị hắn bóp nát.
Đến nghĩa trang, Kỷ Dã túm sau gáy ông ta, kéo khỏi xe rồi ném xuống đất.
Bùi Viễn Sơn ngã sấp trên con đường lát đá lạnh ngắt.
Ống quần trống rỗng mắc vào khe đá.
Ông ta chật vật bò dậy, vậy mà việc đầu tiên vẫn là chỉnh lại chiếc áo len cashmere đã nhăn nhúm, sau đó phủi bụi trên ống quần.
Trước mặt là một bia mộ vừa mới dựng.
Trên bia khắc mấy chữ:
“Mộ Lâm Tuệ Linh.”
Trong bức ảnh đen trắng, người phụ nữ vẫn mang dáng vẻ dịu dàng, đoan trang như trong ký ức của ông ta.
Khóe miệng Bùi Viễn Sơn thoáng hiện một nụ cười chẳng rõ ý nghĩa.
Ông ta chậm rãi nói:
“Dẫn tôi đến đây làm gì?”
“Chẳng lẽ muốn tôi tới tảo mộ cho vợ cũ?”
“Bà ấy hận tôi nửa đời người. Nếu tôi thật sự cúi đầu trước mộ bà ấy, nói không chừng tức đến mức bò từ dưới đất lên mất.”
Nói xong, Bùi Viễn Sơn còn bật cười.
Giống như chính ông ta vừa kể một câu chuyện vô cùng thú vị.
Kỷ Dã không có hứng phí lời.
Hắn liếc hai người đứng bên cạnh.
Hai người lập tức bước lên, mỗi người giữ chặt một bên vai Bùi Viễn Sơn.
Kỷ Dã nhấc chân.
Hung hăng đá thẳng vào khoeo chân còn lành của ông ta.
Bùi Viễn Sơn hét thảm một tiếng.
Cả người lập tức quỳ sụp trước bia mộ.
Đầu gối nện mạnh xuống mặt đá, âm thanh khô khốc vang lên giữa nghĩa trang vắng lặng, nghe đặc biệt chói tai.
Ông ta giãy giụa muốn đứng lên.
Nhưng hai vai đã bị giữ chặt.
Cơn đau xuyên thấu từ đầu gối khiến trên trán Bùi Viễn Sơn lập tức túa ra một lớp mồ hôi lạnh.
“Cứ quỳ như thế mà nói.”
Giọng Kỷ Dã lạnh như băng.
Hắn rút từ túi trong áo vest ra mấy bức ảnh.
Chính là những tấm ảnh Bùi Viễn Sơn đã gửi cho Lâm Tuệ Linh.
Kỷ Dã đặt từng tấm một trước bia mộ.
“Những tấm ảnh này là ông sai người chụp.”
“Cũng là ông gửi cho Lâm Tuệ Linh.”
Hắn nhìn xuống Bùi Viễn Sơn.
“Ông nói xem, ông có nên xuống dưới đó tự mình tạ tội với bà ấy không?”
Bùi Viễn Sơn không hề sợ hãi.
Ông ta ngẩng đầu nhìn Kỷ Dã, đáy mắt chẳng có lấy nửa phần hối hận.
Chỉ có sự xảo quyệt của một kẻ đã tính toán cả đời.
“Các người tự mình không kiềm chế được, dục vọng lấn át lý trí, thì liên quan gì đến tôi?”
Bùi Viễn Sơn nghiêng đầu nhìn về phía bia mộ Lâm Tuệ Linh, giọng điệu nhẹ tênh:
“Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn hai người.”
“Bao nhiêu năm nay, Lâm Tuệ Linh cứ nhờ Bùi Tư Ngôn mà kéo dài chút hơi tàn. Tôi ngày nào cũng mong bà ta chết.”
“Bây giờ cuối cùng cũng nhắm mắt rồi.”
“Tôi xem như bớt được một mối phiền lòng.”
Nắm tay Kỷ Dã siết chặt.
Hắn bước lên, túm tóc Bùi Viễn Sơn, cưỡng ép ông ta ngẩng mặt nhìn thẳng vào di ảnh trên bia mộ.
Sau đó—
ấn mạnh đầu ông ta xuống.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Bùi Viễn Sơn vốn đã đau đến toát mồ hôi, chẳng bao lâu đã không chịu nổi.
Kỷ Dã lúc này mới lấy điện thoại ra.
Hắn mở một đoạn video, đưa màn hình tới trước mặt Bùi Viễn Sơn.
Trong video là chính Bùi Viễn Sơn.
Người đàn ông luôn tự cho mình cao quý ấy đang quỳ rạp dưới đất trước mặt tình nhân trẻ, hạ mình lấy lòng đối phương, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ đạo mạo thường ngày.
Trong tay Kỷ Dã còn rất nhiều video tương tự.
Những thứ này đương nhiên không thể được thu thập chỉ trong một hai ngày.
Ngay từ sau lần Bùi Viễn Sơn phá hỏng sinh nhật của Bùi Tư Ngôn, Kỷ Dã đã bắt đầu chuẩn bị.
Ban đầu, hắn định chờ đến khi Bùi Tư Ngôn hoàn toàn thoát khỏi cái bóng mà Bùi Viễn Sơn để lại, rồi mới từ từ tính toán món nợ này.
Nhưng bây giờ…
hắn không chờ nổi nữa.
Bùi Viễn Sơn nhìn chằm chằm đoạn video trên màn hình.
Đồng tử co lại.
Gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện vẻ không thể tin nổi.
Kỷ Dã nhìn phản ứng của ông ta, giọng lạnh tanh:
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
“Tôi sẽ khiến đoạn video này xuất hiện trên những màn hình lớn khắp thành phố Hoài, lặp đi lặp lại không ngừng.”
“Tôi muốn ông trở thành câu chuyện để tất cả mọi người đem ra bàn tán sau bữa cơm.”
“Tôi muốn ông giống một con chuột cống qua đường, từ nay về sau không dám bước ra ánh sáng.”
Giọng Kỷ Dã rất bình tĩnh.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến từng câu càng đáng sợ.
“Kết cục của ông chỉ có một.”
“Một mình chết mục trong một góc nào đó.”
“Đến lúc chỉ còn lại một đống xương, cũng chẳng có ai đến nhận.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Kỷ Dã ngồi xổm xuống.
Tầm mắt ngang bằng với Bùi Viễn Sơn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bùi Viễn Sơn có thể nhìn rõ sự tàn nhẫn lạnh lẽo trong mắt hắn.
Kỷ Dã hạ giọng.
Từng chữ như được nghiến ra từ kẽ răng.
“Ông khiến Bùi Tư Ngôn mất mẹ.”
“Khiến anh ấy mất tiếng.”
“Khiến anh ấy rạch cổ tay.”
“Những gì ông mang đến cho anh ấy…”
“Tôi sẽ bắt ông trả lại từng chút một.”
Gương mặt Bùi Viễn Sơn cuối cùng cũng méo đi.
Ông ta chộp lấy cổ tay Kỷ Dã, cố vùng vẫy lần cuối:
“Cậu sẽ không làm vậy.”
“Một khi những thứ đó bị công khai, Bùi thị cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Bùi Tư Ngôn cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài chuyện này!”
Kỷ Dã nhìn bàn tay đang bấu lấy cổ tay mình.
Ánh mắt không hề dao động.
“Vậy thì thử xem.”
Nói xong, hắn cúi mắt.
Ngón tay nhấn xuống nút gửi.
