LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 75
chương 75
Kỷ Dã đâm vào cửa mấy lần liên tiếp, bả vai nện lên cánh cửa gỗ đặc phát ra từng tiếng trầm đục, nhưng cánh cửa vẫn không hề suy suyển.
Dì Lưu đứng bên cạnh cuống đến xoay vòng, bỗng nhớ ra điều gì, vội quay người chạy vào bếp, móc từ túi tạp dề ra một chùm chìa khóa dự phòng.
Trước đây bà thường xuyên quên mang chìa khóa, Lâm Tuệ Linh liền đưa cho bà một bộ dự phòng, dặn cứ treo trên tạp dề để khỏi đánh mất.
Hai tay dì Lưu run lẩy bẩy, phải mất mấy lần mới cắm được chìa vào ổ.
“Cạch” một tiếng.
Cửa mở.
Kỷ Dã lập tức lao vào.
Bùi Tư Ngôn đang dựa vào bàn trang điểm, ngồi bệt dưới sàn. Tay phải buông thõng bên người, mặt trong cổ tay có một vết thương sâu, máu không ngừng chảy ra, men theo cổ tay tràn qua lòng bàn tay rồi nhỏ xuống bức ảnh ngay bên dưới.
Đó là ảnh Lâm Tuệ Linh khi còn trẻ.
Trong ảnh, bà mặc một chiếc sườn xám xanh sẫm, đứng dưới gốc bạch quả ở nhà cũ, nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ.
Tấm ảnh vẫn luôn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn trang điểm. Mỗi ngày khi ngồi đây chải tóc, Lâm Tuệ Linh đều có thể nhìn thấy nó.
Giờ phút này, bức ảnh ấy đã nhuốm một màu đỏ chói mắt, máu theo mép khung ảnh chậm rãi chảy xuống.
Sắc mặt Bùi Tư Ngôn còn trắng hơn cả bức tường phía sau, đôi môi không có lấy một chút huyết sắc. Mi mắt anh rũ xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm lại.
Dì Lưu đứng chết lặng ngoài cửa, hoảng sợ bật khóc, hai tay che chặt miệng.
Kỷ Dã sải mấy bước tới, ngồi xổm xuống định bế anh lên.
Nhưng Bùi Tư Ngôn lại dùng bàn tay còn cử động được đẩy hắn ra.
Sức chẳng còn bao nhiêu, nhưng thái độ kháng cự lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Những ngón tay run rẩy chống trước ngực Kỷ Dã, giống như muốn ngăn tất cả mọi sự đụng chạm ở bên ngoài.
Kỷ Dã nhìn gương mặt trắng bệch của anh.
Nhìn đôi mắt hồ ly trống rỗng, không còn lấy một chút ý muốn sống.
Rồi hắn giơ tay.
“Chát!”
Một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Bùi Tư Ngôn.
Kỷ Dã gần như dùng hết sức.
Trong cái tát ấy có tuyệt vọng, có tức giận, có cả nỗi sợ hãi bị dồn đến cực điểm.
Tiếng vang sắc gọn nổ tung giữa căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Dì Lưu ngoài cửa kinh hãi đến mức quên cả khóc.
Bùi Tư Ngôn bị đánh nghiêng đầu sang một bên.
Vốn đã choáng váng vì mất máu, cú tát ấy càng khiến trước mắt anh tối sầm. Cả người lảo đảo, dựa hẳn vào bàn trang điểm.
Anh giơ mu bàn tay che mặt.
Chỉ muốn tất cả kết thúc ở đây.
Kỷ Dã quỳ xuống trước mặt anh.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.
Bàn tay vừa đánh Bùi Tư Ngôn vẫn còn giơ giữa không trung, nhưng những ngón tay lại run lên không ngừng.
Hắn nhìn Bùi Tư Ngôn.
Nhìn vào đôi mắt đã hoàn toàn mất tiêu cự ấy.
Giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám mài qua vô số lần:
“Anh muốn chết?”
Kỷ Dã nghiến từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu:
“Anh chết rồi, tôi phải làm sao?”
Hốc mắt Bùi Tư Ngôn cũng đỏ.
Nhưng không có nước mắt.
Chỉ chằng chịt những tia máu do nhiều ngày liên tục không ngủ.
Kỷ Dã thật sự hận không thể tát thêm mấy cái cho người này tỉnh ra.
Nhưng bàn tay ấy cuối cùng vẫn không rơi xuống nữa.
Hắn kéo Bùi Tư Ngôn khỏi sàn, bế ngang người lên, lao ra ngoài.
“Dì Lưu, gọi cấp cứu!”
…
Lúc bác sĩ xử lý vết thương cho Bùi Tư Ngôn, Kỷ Dã đứng ngay bên cạnh.
Vết thương ở mặt trong cổ tay khá sâu, mép cắt chỉnh tề.
Bác sĩ vừa khâu vừa không nhịn được trách:
“Gương mặt đẹp thế này mà sao không biết quý trọng bản thân? Có chuyện gì không giải quyết được mà phải hành hạ mình như vậy?”
Kỷ Dã đứng một bên, âm thầm tán thành lời bác sĩ.
Bùi Tư Ngôn dựa vào đầu giường.
Bên má trái vẫn còn hằn dấu tay đỏ nhạt do Kỷ Dã để lại, cổ tay phải quấn một lớp băng gạc trắng dày.
Sắc mặt trắng như tờ giấy.
Anh không phản kháng.
Cũng không giãy giụa.
Ngay cả khi bác sĩ vừa xử lý vừa trách mắng, anh dường như cũng chẳng nghe thấy.
Chỉ có hàng mi thỉnh thoảng khẽ rung lên, không biết vì đau hay vì điều gì khác.
Đợi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, Kỷ Dã mới lấy ra một phong thư.
Bên ngoài là nét chữ thanh tú của Lâm Tuệ Linh.
Chỉ có bốn chữ:
“Tư Ngôn thân mở.”
Đây là thứ dì Lưu tìm thấy dưới gối Lâm Tuệ Linh khi thu dọn di vật của bà.
Không ai biết bà viết nó từ lúc nào.
Cũng không ai biết bà đã giấu phong thư dưới gối bao lâu.
“Mẹ anh để lại cho anh.”
Kỷ Dã đưa thư tới.
Bùi Tư Ngôn nhìn phong thư.
Bàn tay vừa nhấc lên giữa chừng đã dừng lại.
Nó run dữ dội.
Phong thư rõ ràng chỉ cách vài tấc, vậy mà anh thử mấy lần cũng không cầm nổi. Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt giấy, cả lá thư đã run theo.
Anh sợ.
Một nỗi sợ hãi sâu đến tận xương tủy.
Anh sợ mẹ trách mình.
Sợ bà oán hận mình.
Sợ bà chất vấn tại sao anh lại trở thành như vậy.
Càng sợ câu cuối cùng bà để lại sẽ là:
“Mẹ không có đứa con trai như con.”
Anh sợ trong phong thư ấy chứa những lời mình càng không thể chịu đựng nổi.
Sợ di ngôn mà mẹ dùng hơi thở cuối cùng để viết ra sẽ trở thành bản án khiến anh cả đời cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Kỷ Dã nắm lấy bàn tay đang run của anh.
Hắn giúp anh mở phong thư.
Tờ giấy được trải ra trước mắt Bùi Tư Ngôn.
Nét chữ Lâm Tuệ Linh hơi xiêu vẹo. Đến mấy dòng cuối đã bắt đầu yếu hẳn, như thể từng chữ đều phải dùng hết sức lực còn sót lại mới có thể viết xuống.
“Tư Ngôn:
Xin lỗi con.
Mẹ vẫn luôn cảm thấy mình là một người mẹ thất bại, không thể cho con một gia đình khỏe mạnh và tràn đầy yêu thương.
Khi những đứa trẻ khác vẫn còn có thể nép vào lòng cha mẹ làm nũng, tuổi thơ của con lại chẳng được ai bảo vệ cho tử tế.
Chuyện năm ấy con trốn ngoài cửa nhìn thấy…
Mỗi lần nhớ tới, lòng mẹ vẫn đau.
Con nhà người ta lớn lên trong tình yêu và sự bầu bạn.
Còn con lại lớn lên giữa thù hận và lạnh nhạt.
Mấy năm nay, một mình con phải gánh công ty, phải chịu đựng sự uy hiếp của Bùi Viễn Sơn, còn phải chăm sóc một người bệnh tật như mẹ.
Mẹ nhìn thấy hết.
Đau lòng hết.
Nhưng lại chẳng thể giúp được gì cho con.
Bao nhiêu năm qua, con vẫn luôn giấu giếm, luôn ép buộc bản thân phải che đi xu hướng tình cảm thật sự của mình.
Chắc con đã rất mệt, rất đau khổ phải không?
Mẹ vẫn tưởng con chỉ lạnh nhạt, không thích ai.
Thật ra con chỉ không dám nói cho mẹ biết.
Con sợ mẹ không chấp nhận.
Sợ mẹ thất vọng.
Sợ mẹ cho rằng con cũng giống Bùi Viễn Sơn.
Đứa ngốc.
Bùi Viễn Sơn là Bùi Viễn Sơn.
Con là con.
Hai người hoàn toàn không giống nhau.
Ông ta là một kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối, là một tên ngụy quân tử.
Ông ta lừa tình cảm của mẹ, lừa lấy gia sản Lâm gia, chưa từng thật lòng đối đãi với bất kỳ ai.
Nhưng con không giống ông ta.
Con lương thiện, có năng lực, yêu ghét rõ ràng. Với người con thật sự để tâm, con chỉ hận không thể móc cả trái tim mình ra cho người ấy.
Con xứng đáng được một người yêu thương kiên định.
Mẹ chưa từng sợ con sẽ trở thành ông ta.
Điều mẹ lo nhất chỉ là con không dám sống đúng với chính mình.
Trước đây mẹ ép con đi xem mắt với Ngọc Đình, là mẹ sai.
Chuyện con không thích, mẹ không nên ép con làm.
Người trong ảnh, mẹ đã nhìn rồi.
Cao ráo, cũng rất đẹp trai.
Cậu ấy sẽ giống như một ngọn núi, che chở cho con.
Mẹ nhìn ra được, trong mắt cậu ấy chỉ có con.
Còn khi ở trước mặt cậu ấy, con cũng có thể tháo bỏ lớp vỏ cứng rắn ấy xuống, được làm một đứa trẻ một lần.
Cậu ấy là người có thể chăm sóc con, đối xử tốt với con.
Như vậy mẹ cũng yên tâm rồi.
Sau này có cậu ấy ở bên con, mẹ không còn phải lo con tăng ca đến khuya mà chẳng được ăn một bữa cơm nóng.
Cũng không phải lo những lúc con mất ngủ, chẳng có ai ở bên nói chuyện cùng con nữa.
Tư Ngôn.
Sau này đừng để Bùi Viễn Sơn uy hiếp con nữa.
Cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù thay mẹ.
Hãy sống cuộc đời của mình cho thật tốt.
Ác giả ác báo, Bùi Viễn Sơn rồi sẽ phải nhận báo ứng.
Con tuyệt đối đừng vì ông ta mà chôn vùi nửa đời còn lại của mình.
Mẹ cũng chưa từng hối hận vì đã sinh con ra.
Nếu không có con…
cả cuộc đời mẹ mới thật sự chỉ là một trò cười.
Bị Bùi Viễn Sơn lừa tình cảm.
Bị cướp mất gia sản.
Giống như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể bay đi, cũng chẳng còn hy vọng sống tiếp.
Nhưng chính bởi vì có con, mẹ mới cảm thấy đời này mình không sống uổng phí.
Con nhất định phải sống thật thản nhiên, thật tự tại.
Những nút thắt trong lòng cũng nên tháo ra rồi.
Nếu không, mẹ ở trên trời nhìn thấy sẽ sốt ruột.
Mẹ chúc hai đứa hạnh phúc!
Lâm Tuệ Linh.”
Bùi Tư Ngôn nhìn lá thư.
Nước mắt hoàn toàn mất kiểm soát.
Những giọt nước mắt suốt thời gian qua dù thế nào cũng không thể rơi xuống, giờ phút này giống như con đập bị phá tung, ào ạt tràn khỏi hốc mắt.
Nước mắt men theo gương mặt rơi xuống trang giấy, làm nhòe vài hàng mực.
Bùi Tư Ngôn hoảng hốt đưa tay muốn lau.
Nhưng bàn tay run đến mức chẳng thể nhắm đúng vị trí, trái lại càng khiến nhiều giọt nước mắt rơi xuống tờ thư hơn.
Từ cổ họng anh bỗng bật ra một âm thanh.
Ban đầu chỉ là một tiếng nức nở cực kỳ nhỏ.
Nhỏ như tiếng kêu của một con thú non bị thương.
Rồi âm thanh ấy càng lúc càng lớn.
Càng lúc càng mất kiểm soát.
Từ rơi nước mắt trong im lặng biến thành bật khóc thành tiếng.
Anh khóc đến toàn thân run rẩy.
Khóc như một đứa trẻ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bùi Tư Ngôn vội vàng đặt lá thư sang một bên, cẩn thận đến mức sợ nước mắt sẽ làm hỏng nó.
Sau đó cả người anh cong xuống.
Gương mặt vùi sâu vào lòng Kỷ Dã.
Hai bàn tay túm chặt lấy áo sau lưng hắn.
Kỷ Dã lập tức ôm chặt anh.
Một tay nhẹ nhàng vuốt sau đầu trấn an, tay còn lại vòng qua lưng, siết lấy cơ thể đang run lên từng cơn ấy, đem hơi ấm của mình truyền sang.
Chứng mất tiếng của Bùi Tư Ngôn cũng hoàn toàn biến mất vào chính khoảnh khắc này.
Hơi thở nghẹn trong cổ họng suốt bao ngày cuối cùng cũng theo tiếng khóc mà thoát ra.
Những sợ hãi, áy náy và đau đớn vẫn luôn bị dồn nén trong lòng giống như nước lũ vỡ đê, ồ ạt tràn ra ngoài.
Cái nút thắt mắc kẹt trong cổ họng cũng theo đó mà được mở ra.
Bùi Tư Ngôn vừa khóc vừa gọi:
“Mẹ…”
Giọng anh khàn đặc.
Đứt quãng.
Lặp đi lặp lại chỉ có duy nhất một tiếng ấy.
“Mẹ…”
“Mẹ…”
Nhưng lại khiến người nghe đau lòng hơn bất kỳ lời dài dòng nào.
Thì ra mẹ chưa từng trách anh.
Chưa từng cảm thấy anh bẩn thỉu.
Chưa từng ghê tởm anh.
Càng chưa từng cho rằng anh đã bước lên con đường của Bùi Viễn Sơn.
Bà chỉ đau lòng.
Đau lòng vì bao năm nay anh phải giấu mình đến khổ sở.
Đau lòng vì anh đã phải gánh chịu quá nhiều thứ vốn không nên thuộc về mình.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lâm Tuệ Linh đã cố chống đỡ, dùng chút sức lực cuối cùng viết xuống lá thư này.
Không một lời trách móc.
Không một chút thất vọng.
Bà chỉ hết lần này đến lần khác nói với con trai mình một điều.
Đừng tự trách.
Không phải lỗi của con.
Con phải sống hạnh phúc.
Mẹ chúc phúc cho hai đứa.
Đó không chỉ là một lá thư.
Mà còn là dũng khí để Bùi Tư Ngôn tiếp tục sống.
Là lối thoát cuối cùng có thể tháo mở những nút thắt đã siết chặt trái tim anh suốt bao năm.
