Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 84

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 84
Prev
Next

chương 84

Sáng hôm sau, ba người cùng ăn sáng tại nhà hàng khách sạn.

Ninh Đào đến sớm hơn họ. Anh ta đã ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly cà phê đen cùng chiếc bánh sừng bò gần như chưa động tới.

Hôm nay anh ta thay một bộ vest xám đậm. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trong đôi mắt vốn luôn ôn hòa, bình tĩnh còn lấm tấm vài tia máu đỏ, vừa nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon.

Bùi Tư Ngôn bưng khay thức ăn ngồi xuống đối diện. Vừa nhìn rõ sắc mặt Ninh Đào, trong lòng anh lập tức đánh thót một cái.

Tối qua để Ninh Đào bắt gặp bộ dạng của mình và Kỷ Dã sau khi thân mật, lúc ấy anh chỉ mải phối hợp với Kỷ Dã diễn màn “tuyên bố chủ quyền”, hoàn toàn không nghĩ tới ảnh hưởng sau đó.

Ninh Đào là một người đứng đắn đến mức ngay cả yêu đương cũng chưa từng, bình thường ở công ty đến mấy câu đùa tục cũng chẳng nghe. Đột nhiên tận mắt nhìn thấy cấp trên trực tiếp của mình mặc áo choàng tắm, trên cổ đầy dấu hôn đứng ngay trước cửa…

Sức công phá e rằng chẳng kém gì tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi.

Đừng nói là thật sự để lại bóng ma tâm lý cho người ta đấy nhé?

Bùi Tư Ngôn đặt nĩa xuống, cố khiến giọng mình nghe giống như một cấp trên đơn thuần đang quan tâm sức khỏe cấp dưới.

“Tối qua ngủ không ngon à?”

Ninh Đào nâng cà phê đen lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình tĩnh:

“Sau khi về phòng tôi lại xem mấy tài liệu hôm nay cần chỉnh sửa, nên ngủ hơi muộn.”

Anh ta đặt cốc cà phê xuống, cầm dao nĩa bắt đầu cắt chiếc bánh sừng bò đã nguội lạnh. Động tác tao nhã đến mức cứ như đang ngồi trong một nhà hàng Michelin thưởng thức ẩm thực Pháp.

Kỷ Dã ngồi bên cạnh Bùi Tư Ngôn, đang phết bơ lên bánh mì nướng. Nghe vậy, khóe môi hắn thoáng hiện một nụ cười đầy dụng ý.

Hắn đặt miếng bánh đã phết bơ vào đĩa Bùi Tư Ngôn, sau đó cầm khăn ăn lau đầu ngón tay, dùng giọng điệu như chỉ thuận miệng trò chuyện hỏi:

“Ninh phó tổng đúng là tận tụy thật. Tối qua không nghe thấy động tĩnh gì chứ?”

Ninh Đào lắc đầu.

“Phòng suite của khách sạn này cách âm rất tốt, không nghe thấy gì cả.”

Sắc mặt Bùi Tư Ngôn lập tức có chút mất tự nhiên. Anh nâng cốc cà phê lên che nửa khuôn mặt, vành tai lặng lẽ nhuộm một tầng hồng nhạt.

Tối qua sau khi Ninh Đào đưa tài liệu rồi rời đi, Kỷ Dã chẳng khác nào phát điên.

Trên sofa một lần.

Trên đảo bếp lại một lần.

Cuối cùng ôm anh về giường vẫn còn muốn lần thứ ba.

Bùi Tư Ngôn tự nhận sức kiềm chế của mình không tệ, vậy mà đến cuối cùng ngay cả ngón chân cũng cuộn lại, những tiếng rên cố nén vẫn cứ tràn khỏi kẽ răng.

Kỷ Dã rõ ràng cố tình ép anh phải lên tiếng.

Nếu khả năng cách âm của khách sạn không tốt như Ninh Đào nói, sau này e rằng anh chẳng còn cách nào bày ra uy nghiêm của Bùi tổng trước mặt Ninh Đào nữa.

Bùi Tư Ngôn khẽ hắng giọng, đặt cốc cà phê xuống, định chuyển đề tài:

“Cuộc họp sáng nay…”

“Thế tiếng mèo hoang kêu…”

Kỷ Dã cố tình không chịu bỏ qua chủ đề này. Hắn thong thả cầm miếng bánh mì nướng thứ hai lên, dùng dao chậm rãi phết bơ.

“Ninh phó tổng cũng không nghe thấy sao?”

“Không.”

Ngón tay đang cắt bánh của Ninh Đào khựng lại.

Bùi Tư Ngôn tức đến mức giơ chân đá mạnh vào ống chân Kỷ Dã dưới gầm bàn.

Lực chẳng nhẹ chút nào.

Kỷ Dã lại mặt không đổi sắc chịu trọn cú đá ấy, đến mày cũng chẳng nhíu lấy một cái. Hắn còn hết sức tự nhiên cầm một chiếc bánh sừng bò vừa ra lò, bẻ thành miếng nhỏ rồi đưa đến bên miệng Bùi Tư Ngôn.

Bùi Tư Ngôn trừng hắn.

Trong đôi mắt hồ ly viết rõ mấy chữ—

Về rồi tính sổ với ngươi.

Nhưng trước mặt Ninh Đào, anh vẫn rất nể mặt Kỷ Dã, cúi đầu ngậm miếng bánh vào miệng.

Ánh mắt Ninh Đào dừng trên bàn tay đang đút bánh kia một thoáng rồi lập tức dời đi.

Anh ta nâng cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống.

Cầm dao nĩa lên, cuối cùng cũng lại buông xuống.

Đôi tay vốn lúc nào cũng ung dung tự nhiên, giờ phút này bỗng có vẻ chẳng biết nên đặt ở đâu.

Im lặng hồi lâu, Ninh Đào đang định tìm một cái cớ để rời khỏi bàn ăn.

Đi vệ sinh cũng được.

Trở về phòng lấy tài liệu cũng được.

Bất kỳ lý do nào có thể khiến anh ta tạm thời rời khỏi cái bàn này đều được.

Đúng lúc ấy, Kỷ Dã đã thẳng thừng hỏi:

“Thay mấy cô gái trong công ty hỏi một câu nhé, Ninh phó tổng thích kiểu con gái thế nào?”

Hỏi vô cùng trực tiếp.

Ninh Đào dùng nĩa gạt vụn bánh còn lại sang một bên, tránh nặng tìm nhẹ đáp:

“Tôi thích công việc.”

Đáp án hoàn toàn nằm trong dự đoán của Kỷ Dã.

Ninh Đào là người như vậy. Bất kỳ vấn đề riêng tư nào cũng có thể dùng hai chữ “công việc” để chặn lại.

Mà anh ta cũng thật sự có tư cách nói thế.

Nếu Bùi Tư Ngôn được tính là người cuồng công việc, vậy Ninh Đào chính là phiên bản siêu cấp vô địch của người cuồng công việc.

Quanh năm chẳng xin nghỉ, không nghỉ phép, không đi muộn, không về sớm.

Từ mấy cô gái trẻ bên hành chính cho đến các chị bên phòng tài vụ, số người thầm thích anh ta có thể xếp hàng từ phòng tài vụ đến tận quầy lễ tân.

Thế nhưng bao nhiêu năm qua, chẳng ai hẹn được Ninh Đào ra ăn riêng một bữa.

Bùi Tư Ngôn liếc Kỷ Dã một cái.

Anh thừa biết hắn đang làm gì.

Thăm dò.

Dò xét.

Coi Ninh Đào như một tình địch tiềm năng rồi âm thầm kiểm tra từng chút một.

Bùi Tư Ngôn có thể hiểu sự cảnh giác của hắn, nhưng anh và Ninh Đào đã cộng sự nhiều năm, anh hiểu con người này.

Ninh Đào không phải kiểu người sẽ nảy sinh tâm tư không đứng đắn với cấp trên.

Chẳng qua anh ta đã dồn toàn bộ tinh lực vào công việc mà thôi.

Bùi Tư Ngôn nhìn khuôn mặt hơi mệt mỏi vì thức khuya của Ninh Đào, hiếm khi dùng giọng của một người bạn thay vì cấp trên mà nói:

“Ninh Đào, đừng chỉ biết làm việc. Đến lúc tìm người yêu thì tìm đi, nên yêu đương thì cứ yêu đương.”

Lần này Ninh Đào không lảng tránh nữa.

Anh ta ngẩng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly mang theo vài phần quan tâm của Bùi Tư Ngôn. Sự né tránh và thái độ tránh nặng tìm nhẹ ban nãy đều được thu lại.

“Bùi tổng nói phải. Tôi sẽ cân nhắc.”

Ăn sáng xong, ba người lại đến công ty chi nhánh.

Rắc rối lớn tuy đã được giải quyết, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề nhỏ cần xử lý.

Quy trình kết nối chuỗi cung ứng phải sắp xếp lại, nhân sự ở một vài vị trí then chốt cần được chốt phương án điều chỉnh, những điều khoản bổ sung trong thỏa thuận với đối tác địa phương cũng phải xét duyệt từng mục.

Ninh Đào tối qua thức đến quá nửa đêm, đã chuẩn bị xong toàn bộ phương án xử lý những vấn đề này.

Mỗi tài liệu đều được dùng nhãn màu khác nhau để đánh dấu mức độ ưu tiên.

Mỗi đề xuất chỉnh sửa đều kèm theo lý do cụ thể và số liệu chứng minh đầy đủ.

Hiệu suất làm việc cùng sự chu toàn kín kẽ của Ninh Đào, Bùi Tư Ngôn đã biết từ lâu.

Thế nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến, anh vẫn không khỏi thật lòng tán thưởng.

Giám đốc công ty chi nhánh lại được dịp khen Ninh Đào một trận.

Nào là Ninh phó tổng đúng là cánh tay đắc lực của Bùi tổng.

Nào là Bùi tổng thật may mắn khi có thể chiêu mộ được một nhân tài vừa có năng lực làm việc xuất chúng, vừa tỉ mỉ chu đáo như Ninh phó tổng.

Bùi Tư Ngôn gật đầu.

Khóe mắt lại lặng lẽ liếc về phía Kỷ Dã đang đứng trong phòng họp.

Vẻ không vui trên mặt người nào đó gần như sắp phá tan quai hàm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi mọi chuyện ở công ty chi nhánh được xử lý ổn thỏa, Ninh Đào bay về thành phố Hoài trước.

Còn Bùi Tư Ngôn và Kỷ Dã ở lại thêm hai ngày.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là cả ba cùng trở về trong ngày, nhưng Bùi Tư Ngôn tạm thời đổi ý.

Để dỗ bình giấm chua nào đó, anh bảo thư ký đổi vé máy bay của Ninh Đào lên sớm hai ngày, còn mình và Kỷ Dã tiếp tục ở lại.

Anh cũng chẳng phải muốn xử lý thêm công việc gì.

Chỉ đơn thuần muốn đưa Kỷ Dã đi dạo quanh thành phố, hưởng thụ thế giới hai người.

Lần trước ở căn biệt thự ven biển thành phố phía Đông, Kỷ Dã đã tặng anh dây chuyền, còn sắp xếp du thuyền đưa anh ra biển.

Lần này đến lượt anh kéo cả hai ra khỏi công việc và cái bình giấm chua kia, nghiêm túc tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn chỉ thuộc về hai người.

Không có chuyện của công ty chi nhánh cần giải quyết.

Không có Ninh Đào đứng bên cạnh khiến Kỷ Dã ghen.

Cũng chẳng có bất kỳ ai tới quấy rầy.

Hai ngày sau, hai người bay trở về thành phố Hoài.

Bùi Tư Ngôn vừa bước vào văn phòng ngồi xuống, tin tức từ phòng trà đã như mọc cánh, bay khắp cả tòa nhà.

“Ninh phó tổng yêu đương rồi! Người trong mộng của tôi thuộc về người khác mất rồi, hu hu hu…”

“Bao nhiêu năm chẳng thèm tìm đối tượng, sao đùng một cái lại yêu đương? Không phải bám được phú bà rồi đấy chứ?”

“Ninh phó tổng có thiếu tiền đâu. Chắc chắn là yêu bí mật nhiều năm, gần đây mới chịu công khai.”

“Không phải quen trong chuyến công tác lần này chứ? Rốt cuộc cô gái thế nào mới lọt được vào mắt anh ấy nhỉ? Chắc chắn phải là tuyệt sắc!”

Kỷ Dã nghe được những lời ấy, trái tim chẳng những không chịu rơi xuống đất, ngược lại càng thêm bất an.

Bùi Tư Ngôn chỉ thuận miệng bảo Ninh Đào nên tìm đối tượng.

Thế mà Ninh Đào lập tức yêu đương.

Tuyệt đối có vấn đề.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 3 giờ trước
Chương 380 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 5 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 19, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ