Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 90

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 90
Prev
Manga Info

chương 90

Mấy ngày nay Bùi Tư Ngôn liên tục mất ngủ, ăn uống cũng chẳng ra sao, trong lòng càng như bị thứ gì bịt kín, ngột ngạt đến không thở nổi.

Cảm giác phẫn nộ, ấm ức cùng tự nghi ngờ vì bị người mình yêu nhất lừa dối chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực, dời không được, đẩy cũng chẳng đi.

Tối hôm ấy, anh một mình lái xe tới hội sở, không gọi bất kỳ ai đi cùng.

Bùi Tư Ngôn chọn một booth ở góc khuất, gọi mấy chai whisky rồi cứ thế hết ly này đến ly khác rót vào bụng.

Anh chỉ mong cồn có thể làm tê liệt những lời yêu đương Kỷ Dã từng ghé bên tai mình nói suốt bao năm qua.

Mong nó khiến anh tạm thời quên đi gương mặt ấy.

Mong khoảng trống đen ngòm trong lòng mình có thể được lấp đầy đôi chút.

Ánh sáng trong hội sở mờ tối, âm nhạc mang theo hơi hướng ái muội.

Với ngoại hình của Bùi Tư Ngôn, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đủ khiến không ít đàn ông lẫn phụ nữ chủ động tới bắt chuyện.

Một tên công tử mặc áo sơ mi hoa bưng ly rượu đến hỏi anh có phải đi một mình không.

Một huấn luyện viên thể hình mặc áo thun bó sát chống cánh tay lên bàn, cười hỏi có muốn hắn mời một ly không.

Một cậu trai trang điểm tinh xảo ngồi xuống đối diện, bàn chân dưới gầm bàn cố ý cọ vào bắp chân anh.

Cũng có phụ nữ quyến rũ chủ động sà tới, ánh mắt gần như dính chặt trên người anh.

Bùi Tư Ngôn chẳng đón ý, cũng không thân thiện.

Chỉ một ánh mắt lạnh lùng đã đủ khiến phần lớn những kẻ kia biết khó mà lui.

Cồn làm đôi mắt hồ ly vốn lạnh lẽo của anh phủ một tầng hơi nước, ướt át đến lạ. Gò má trắng lạnh hơi nhuốm hồng, cổ áo lại mở lỏng hơn ngày thường, để lộ một khoảng da trắng nõn phía dưới xương quai xanh, dưới ánh đèn mờ càng thêm bắt mắt.

Thế nên vẫn có vài kẻ không biết sống chết.

Một người đàn ông mặc sơ mi xanh đậm nhân lúc Bùi Tư Ngôn ngửa đầu uống rượu, lén đưa tay sờ lên mu bàn tay anh.

Bùi Tư Ngôn cúi mắt nhìn bàn tay kia.

Không rút tay về.

Chỉ ngước đôi mắt đã hơi đỏ vì men rượu, lạnh lùng nhìn đối phương.

Người đàn ông lập tức cứng đờ, ngượng ngùng thu tay lại.

Nhưng khi ngồi xuống, hắn vẫn lén dịch sát về phía Bùi Tư Ngôn thêm một chút.

Nhân lúc anh không chú ý, hắn lấy từ trong túi ra một gói bột nhỏ, nhanh tay đổ vào ly whisky đặt trước mặt anh.

Hắn cho rằng động tác của mình kín đáo không ai phát hiện.

Nhưng trong một góc cách đó không xa, Kỷ Dã đã nhìn thấy tất cả.

Hắn theo Bùi Tư Ngôn tới đây từ sớm.

Sau khi ăn hai cú đá trong gara, Kỷ Dã vẫn đứng đợi cho đến khi xe Bùi Tư Ngôn rời đi, rồi âm thầm lái xe theo sau.

Hắn biết Bùi Tư Ngôn không muốn nhìn thấy mình.

Nhưng hắn càng biết rõ, mỗi khi tâm trạng tệ đến cực điểm, người này có thể uống rượu đến mức tự đưa mình vào viện vì xuất huyết dạ dày.

Kỷ Dã chọn một vị trí vừa đủ quan sát toàn bộ booth của Bùi Tư Ngôn, trước mặt đặt một ly whisky chưa hề động tới.

Vành mũ thấp cùng ánh đèn tối che gần hết khuôn mặt hắn.

Khi nhìn thấy gói bột kia rơi vào ly, Kỷ Dã không lập tức xông ra.

Hắn gọi một nhân viên phục vụ lại, đưa cho người nọ một khoản tiền boa không nhỏ.

Nhân viên kia nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức hiểu ý.

Lúc tới thu ly trống, người phục vụ lặng lẽ đổi luôn ly rượu đã bị bỏ thuốc, sau đó đặt một ly whisky giống hệt trở lại vị trí cũ.

Người đàn ông áo xanh hoàn toàn không phát hiện.

Hắn còn ân cần khuyên:

“Uống thêm một ly đi.”

Bùi Tư Ngôn chẳng buồn nhìn hắn, bưng ly lên uống cạn.

Không có bất kỳ mùi vị lạ nào.

Mười phút sau, người đàn ông áo xanh bị kéo vào nhà vệ sinh.

Bên trong vang lên mấy tiếng động trầm đục, xen lẫn tiếng kêu đau cố nén.

Đến lúc được thả ra, cả khuôn mặt hắn đã sưng đến mức mẹ ruột cũng chưa chắc nhận ra, mất mấy chiếc răng, ngón tay còn bị bẻ cong thành một góc kỳ quái.

Hắn chẳng dám quay đầu, ôm mặt chật vật chạy khỏi hội sở.

Mấy kẻ còn lại thấy Bùi Tư Ngôn uống nhiều, nảy ý định thừa cơ xáp tới cũng lần lượt bị Kỷ Dã âm thầm “dọn dẹp”.

Toàn bộ quá trình gọn gàng đến mức chẳng kinh động bất kỳ ai.

Ngay cả bartender ở quầy rượu cũng không biết trong góc tối vừa xảy ra chuyện gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cuối cùng chẳng còn ai dám tới quấy rầy.

Bùi Tư Ngôn cũng được yên tĩnh.

Anh ngồi một mình, nhìn chiếc ly trống trước mặt đến thất thần.

Trong chai whisky chỉ còn lại một ít chất lỏng màu hổ phách.

Nửa chừng, Bùi Tư Ngôn lấy điện thoại ra.

Anh không biết mình nên gọi cho ai.

Ngón tay vô thức lướt qua danh bạ hết lần này đến lần khác.

Đến khi hoàn hồn, trên màn hình đã hiện ra một dãy số quen thuộc đến mức gần như khắc sâu vào đầu.

Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm dãy số ấy thật lâu.

Ngón tay dừng ngay phía trên nút gọi.

Cuối cùng vẫn không ấn xuống.

Anh chuyển sang gọi cho một người khác.

Sau đó tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên, tiếp tục uống.

Hết ly này tới ly khác.

Đến khi rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, Bùi Tư Ngôn chống khuỷu tay lên mặt bàn, trán tựa vào mu bàn tay.

Mái tóc vốn được chải chỉnh tề đã rũ xuống vài sợi trước trán.

Hơi thở mang đậm mùi whisky.

Kỷ Dã ở trong góc nhìn anh, cuối cùng không nhịn được nữa.

Hắn đứng dậy, vừa định bước tới—

Cửa hội sở đã bị người đẩy ra.

Ninh Đào xuất hiện.

Anh ta thậm chí còn chưa kịp khoác áo ngoài, trên người chỉ có một chiếc sơ mi trắng mỏng, tay áo cuộn lung tung đến giữa cánh tay, rõ ràng vừa nhận được điện thoại đã vội vàng chạy tới.

Ninh Đào bước nhanh xuyên qua vùng ánh sáng tối mờ của hội sở, đi thẳng đến booth.

Anh ta cúi xuống, đỡ Bùi Tư Ngôn từ trên ghế lên.

Một tay luồn qua dưới nách, tay còn lại vòng lấy eo anh.

Bùi Tư Ngôn thực sự đã say.

Ý thức mơ hồ, bước chân bồng bềnh như giẫm trên bông.

Anh dựa vào người Ninh Đào, môi khẽ động.

“Vì sao… lừa ta…”

Ninh Đào không nghe rõ, hơi cúi đầu, ghé tai lại gần.

“Bùi tổng, anh nói gì?”

Bùi Tư Ngôn nhíu mày, giọng càng thấp:

“Vì sao… lại lừa ta?”

Lần này Ninh Đào nghe rõ.

Câu hỏi ấy không dành cho anh ta.

Mà là dành cho Kỷ Dã.

Ngón tay đang vòng qua eo Bùi Tư Ngôn của Ninh Đào bất giác siết chặt thêm vài phần, lớp vải sơ mi dưới đầu ngón tay bị túm thành những nếp nhăn nhỏ.

Bùi Tư Ngôn đầu óc choáng váng.

Ngoại trừ Kỷ Dã, anh vốn không thích tiếp xúc quá thân mật với bất kỳ ai.

Anh cảm giác được có người đang đỡ mình, nhưng mùi hương kia không phải Kỷ Dã.

Không có mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

Cũng không có cảm giác vững vàng khiến anh chỉ cần dựa vào là có thể thả lỏng toàn thân.

Bùi Tư Ngôn giơ tay đẩy vai Ninh Đào.

Nhưng anh đã say đến chẳng còn bao nhiêu sức.

Động tác đẩy người không giống cự tuyệt, ngược lại còn giống làm nũng hơn.

Những ngón tay mềm nhũn chống lên vai Ninh Đào, lòng bàn tay muốn đẩy ra nhưng cuối cùng lại như đang túm lấy áo người ta để mượn lực.

Ninh Đào không buông.

Ngược lại còn ôm anh chặt hơn, một tay vững vàng đỡ sau eo, để anh tựa vào hõm vai mình.

Nhìn từ bên cạnh, tư thế ấy thân mật đến mức gần như một đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau.

Kỷ Dã không thể nhìn thêm dù chỉ một giây.

Hắn sải mấy bước lớn xuyên qua khu booth.

Một tay giữ lấy cánh tay Bùi Tư Ngôn, mạnh mẽ kéo người ra khỏi lòng Ninh Đào.

Bùi Tư Ngôn lập tức va vào một lồng ngực quen thuộc.

Mùi gỗ đàn hương nháy mắt bao phủ lấy anh.

Ninh Đào biến sắc, định bước tới giành người lại.

Nhưng chẳng biết từ đâu xuất hiện hai nhân viên phục vụ, lịch sự mà kiên quyết chắn trước mặt anh ta.

“Tiên sinh, xin dừng bước.”

Bùi Tư Ngôn mơ màng ngẩng đầu.

Trong tầm mắt chập chờn, anh nhìn thấy gương mặt Kỷ Dã.

Lý trí lập tức lên tiếng—

Đẩy hắn ra.

Người này đã lừa anh suốt bao nhiêu năm.

Không thể tin hắn nữa.

Không thể dựa dẫm vào hắn nữa.

Càng không thể để bản thân tiếp tục chìm trong vòng tay này.

Thế nhưng cơ thể lại thành thật hơn lý trí rất nhiều.

Khoảnh khắc bị mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao phủ, bờ vai căng cứng suốt mấy ngày của Bùi Tư Ngôn bất giác thả lỏng.

Nắm tay vốn siết chặt cũng từ từ buông ra.

Trong đầu như có hai người đang điên cuồng giằng co.

Một người bảo anh đẩy Kỷ Dã ra.

Một người lại nói—

Đừng đi.

Cuộc chiến chẳng có người thắng khiến đầu anh càng thêm đau nhức.

Những ngón tay vô thức siết lấy cổ áo Kỷ Dã, không biết là muốn đẩy người ra hay đang cố giữ hắn lại.

Kỷ Dã không nói một lời.

Hắn khom người, một tay luồn qua khoeo chân Bùi Tư Ngôn, tay còn lại đỡ lấy lưng anh, bế thốc người lên.

Trán Bùi Tư Ngôn tựa vào xương quai xanh hắn.

Trong miệng anh còn lẩm bẩm gì đó, nghe như đang mắng Kỷ Dã, lại giống đang gọi tên hắn.

Bùi Tư Ngôn giãy vài cái.

Ngón tay chống lên vai Kỷ Dã, nhưng lực nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua.

Sau đó anh ngửi thấy mùi gỗ đàn hương.

Bàn tay đang đẩy người lập tức dừng lại.

Gần như theo bản năng, Bùi Tư Ngôn vòng tay qua cổ Kỷ Dã, vùi mặt vào hõm vai hắn.

Chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Ngay cả khi đã ngủ, những ngón tay kia vẫn siết chặt cổ áo Kỷ Dã không chịu buông, giống như đang nắm lấy thứ gì đó vô cùng quý giá, tuyệt đối không muốn mất đi lần nữa.

Bùi Tư Ngôn đã rất nhiều ngày không được ngủ ngon.

Những đêm mất ngủ, anh cứ nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác.

Bây giờ rốt cuộc cũng ngủ.

Hơi thở đều đặn, kéo dài.

Lông mi yên tĩnh rũ xuống.

Trên gương mặt chẳng còn phòng bị hay phẫn nộ, chỉ còn vẻ mệt mỏi đến cực điểm của một người cuối cùng cũng tháo bỏ được lớp vỏ cứng rắn.

Cơ thể anh đã lựa chọn tha thứ sớm hơn lý trí.

Giống một đứa trẻ chịu đủ ấm ức bên ngoài, cuối cùng vẫn theo bản năng tìm về bên người khiến mình cảm thấy an toàn nhất.

Kỷ Dã ôm anh ra khỏi hội sở.

Cảm nhận trọng lượng trong lòng, trái tim hắn đau đến co thắt.

Bùi Tư Ngôn lại gầy đi.

Mấy ngày nay ngủ không ngon, ăn cũng không nổi, mấy cân thịt Kỷ Dã khó khăn lắm mới nuôi được trước đó giờ gần như mất sạch.

Vòng eo mảnh hơn.

Xương quai xanh cũng nhô rõ hơn trước.

Kỷ Dã nhẹ nhàng đặt người lên ghế phụ, chỉnh độ nghiêng của ghế cho thoải mái rồi cài dây an toàn.

Sau đó hắn vòng sang ghế lái, khởi động xe, chạy thẳng về biệt thự.

Xe vừa tới cổng, Kỷ Dã đã nhìn thấy Ninh Đào.

Ninh Đào thế mà đã đứng chờ ở đó.

Anh ta đứng trước cánh cổng vừa thay khóa mật mã, lưng thẳng tắp. Cổ áo sơ mi mở vài cúc, cả người đơn độc giữa gió lạnh đêm khuya.

Kỷ Dã nheo mắt.

Hắn hiểu hệ thống an ninh của khu biệt thự này.

Người ngoài không có sự cho phép của chủ nhà căn bản không thể tùy tiện vào được.

Ninh Đào vào bằng cách nào?

Trừ phi…

Bùi Tư Ngôn đã cho anh ta quyền ra vào.

Thậm chí còn biết cả mật mã mới thay.

Kỷ Dã mở cửa xe, bế Bùi Tư Ngôn xuống.

Ninh Đào lập tức bước lên chặn trước mặt hắn.

“Người Bùi tổng không muốn nhìn thấy nhất bây giờ chính là anh.”

Mỗi chữ đều lạnh lẽo đầy địch ý, hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn hòa, lễ độ thường ngày.

Kỷ Dã chẳng thèm để ý.

Hắn ôm Bùi Tư Ngôn tiếp tục đi tới.

Lúc lướt qua Ninh Đào, Kỷ Dã dùng vai đẩy cánh cổng sắt ra rồi bước lên con đường lát đá bên trong.

Người trong lòng hắn ngủ rất sâu.

Hơi thở đều đặn, hoàn toàn không biết ngay trước cổng nhà mình đang diễn ra một cuộc giằng co không tiếng động.

“Kỷ tổng biết mật mã sao?”

Giọng Ninh Đào vang lên phía sau.

Không nhanh không chậm.

Bước chân Kỷ Dã dừng lại.

Hắn quay đầu.

Không nói gì.

Ninh Đào bước thêm mấy bước, đứng dưới bậc thềm nhìn Kỷ Dã đang ôm Bùi Tư Ngôn.

Ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống.

Khóe môi Ninh Đào còn mang một nét cười như có như không.

“Kỷ tổng, nếu không muốn Bùi tổng càng thêm chán ghét anh, thì đừng lúc nào cũng lảng vảng trước mặt anh ấy.”

Giọng anh ta rất bình tĩnh.

Nhưng câu nào cũng đâm đúng chỗ đau.

“Vết thương còn chưa lành. Mỗi lần anh xuất hiện trước mặt Bùi tổng, chẳng khác nào lại rắc thêm một nắm muối.”

Kỷ Dã cúi đầu nhìn Bùi Tư Ngôn đang ngủ say trong lòng.

Im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới trầm giọng nói:

“Ta đưa anh ấy lên giường. Đợi anh ấy ngủ yên rồi ta sẽ đi.”

Ninh Đào nhìn hắn một hồi lâu, dường như đang cân nhắc xem lời này có đáng tin hay không.

Cuối cùng anh ta vẫn xoay người, nhập mật mã.

“Tách.”

Khóa cửa bật mở.

Kỷ Dã ôm Bùi Tư Ngôn lên tầng hai.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường rộng hai mét hai.

Ánh mắt vô thức dừng trên chiếc lưới bắt giấc mơ vẫn treo ở đầu giường.

Kỷ Dã vốn tưởng Bùi Tư Ngôn đã vứt nó đi cùng toàn bộ đồ dùng sinh hoạt của mình.

Không ngờ—

Nó vẫn còn ở đây.

Mảnh lưới xanh biển khẽ lay động dưới ánh đèn ngủ.

Một gợn sóng nhỏ lập tức lan ra trong lòng Kỷ Dã.

Hắn cúi xuống tháo giày và tất cho Bùi Tư Ngôn, nới lỏng cà vạt, sau đó lấy khăn ấm lau mặt và tay cho anh.

Kỷ Dã mở tủ quần áo.

Bộ đồ ngủ cotton màu xanh biển vẫn nằm bên trong.

Hắn lấy ra, cởi sơ mi cho Bùi Tư Ngôn, rồi cẩn thận mặc đồ ngủ vào, cài từng chiếc cúc một.

Trong lúc ngủ, Bùi Tư Ngôn trở mình.

Một cánh tay theo thói quen vươn sang bên cạnh.

Những ngón tay quờ trong khoảng không một hồi lâu.

Không tìm thấy thứ muốn tìm, chúng tiếp tục mò mẫm trên ga giường.

Cuối cùng túm được một góc chiếc gối bên cạnh.

Bùi Tư Ngôn lập tức kéo chiếc gối ấy vào lòng ôm chặt.

Đó là gối của Kỷ Dã.

Trước đây, sáng nào tỉnh lại Bùi Tư Ngôn cũng gần như nằm trong cùng một tư thế.

Đầu gối trên cánh tay Kỷ Dã.

Mặt vùi vào hõm vai hắn.

Một tay đặt ngang eo hắn.

Thói quen ấy đã trở thành ký ức của cơ thể.

Ngay cả ngủ say cũng không quên.

Kỷ Dã đứng bên giường nhìn rất lâu.

Cuối cùng chỉ kéo chăn lên cao hơn, che kín bờ vai Bùi Tư Ngôn.

Hắn tắt đèn đầu giường, chỉ để lại ngọn đèn ngủ nhỏ bên cạnh chiếc lưới bắt giấc mơ.

Sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Ninh Đào đang dựa vào tường hành lang.

Nhìn thấy Kỷ Dã bước ra, anh ta vừa định mở miệng đuổi người, Kỷ Dã đã lên tiếng trước:

“Ninh phó tổng cũng đi cùng ta đi.”

Ninh Đào nhìn hắn:

“Tôi phải ở lại chăm sóc Bùi tổng.”

Ngữ khí hết sức tự nhiên, như thể đó chỉ là một sự thật chẳng cần tranh luận.

Anh ta là cánh tay đắc lực của Bùi Tư Ngôn.

Là người được tin tưởng nhất trong công ty.

Cấp trên uống say, anh ta ở lại chăm sóc, nghe qua quả thực hợp tình hợp lý.

Kỷ Dã dựa vào khung cửa.

Hai tay khoanh trước ngực.

Đôi mắt đã phủ đầy tơ máu nhìn thẳng vào Ninh Đào.

Khóe môi hắn chậm rãi hiện lên một nét cười rất nhạt.

Không phải vui vẻ.

Mà là vẻ hiểu rõ sau khi cuối cùng cũng xé được lớp ngụy trang cuối cùng của đối phương.

“Ninh phó tổng đang có tâm tư gì, Bùi Tư Ngôn không biết.”

Kỷ Dã chậm rãi nói:

“Nhưng ta biết rất rõ.”

Sắc mặt Ninh Đào thay đổi trong chớp mắt.

Kỷ Dã nhớ lại cảnh trong phòng họp, Ninh Đào và Bùi Tư Ngôn ghé đầu vào nhau thương lượng phương án, bả vai vô tình chạm nhẹ.

Nhớ tới bóng lưng Ninh Đào vội vã đuổi theo khỏi nhà hàng, cùng câu “Kỷ tổng tự giải quyết cho tốt” chứa đầy địch ý.

Lại nhớ tới trong hội sở vừa rồi, Ninh Đào vòng tay qua eo Bùi Tư Ngôn, kéo anh sát vào lòng hết lần này đến lần khác.

Đôi mắt vẫn luôn ôn hòa, bình tĩnh của Ninh Đào thoáng hiện một tia hoảng loạn chưa từng để bất kỳ ai nhìn thấy.

Hắn đã che giấu thứ tình cảm ấy quá nhiều năm.

Dùng hai chữ “trung thành” che đi tâm tư không nên tồn tại.

Dùng dáng vẻ “cuồng công việc” để che giấu vị chua cuộn trào trong lòng mỗi khi nhìn thấy Kỷ Dã đứng bên cạnh Bùi Tư Ngôn.

Dùng cả một màn “bạn gái giả” để che giấu bí mật tuyệt đối không thể để lộ.

Giờ phút này—

Bị Kỷ Dã một lời đâm thủng.

Chẳng khác nào một nhát dao chuẩn xác cắm thẳng vào nơi yếu ớt nhất mà Ninh Đào đã cất giấu suốt bao nhiêu năm.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 90"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 21 giờ trước
Chương 359 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 140 21 giờ trước
Chương 139 21 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 8 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ