Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 36
Chương 36
Ở sảnh ngoài, Vũ Văn Mân đang ngồi uống trà cùng Lục Tư Nguy.
Tô Uyển Ngưng sai người vào thông báo một tiếng rồi mới bước vào chính đường.
Cả nhà tỷ tỷ của Lục Tư Nguy đều táng thân trong biển lửa, chỉ để lại một đứa cháu gái nhỏ như vậy, nên ông vẫn khá yêu thương nàng.
Năm đó khi Tô Uyển Ngưng tới nương nhờ, thật ra ban đầu Lục Tư Nguy không muốn giữ nàng lại.
Ông còn một người muội muội nữa, mà quan hệ giữa hai tỷ muội từ nhỏ vốn thân thiết với nhau hơn là với người huynh trưởng như ông.
Chỉ là không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy đứa cháu gái này, Lục Tư Nguy liền không nhịn được mà sinh lòng thương xót.
Lục lão thái thái lại đau lòng vì cảnh ngộ của trưởng nữ, nhất quyết giữ cháu ngoại ở lại.
Dù sao cũng chỉ thêm một đôi đũa, một cái bát. Lục gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn không nuôi nổi một vị tiểu thư?
Bây giờ nhìn đứa cháu gái năm nào đã lớn thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, Lục Tư Nguy cũng có phần vui mừng.
Ông hỏi:
“Uyển Nhi có chuyện gì sao? Có việc quan trọng à?”
Dù sao trong nhà đang có nam khách, Tô Uyển Ngưng thân là cô nương, vốn không nên tùy tiện bước vào chính đường.
Tô Uyển Ngưng trước tiên hành lễ với An Vương, sau đó lại phúc thân trước Lục Tư Nguy:
“Cữu cữu, Uyển Nhi vừa từ khu Ngõa Lịch phía bắc trở về.”
Lục Tư Nguy gật đầu:
“Cũng đừng để bản thân quá mệt. Chuyện phát thuốc cứu tế, làm trong khả năng là được. Con là một thiên kim tiểu thư, không tiện suốt ngày xuất đầu lộ diện.”
Tô Uyển Ngưng thở dài:
“Cữu cữu không biết đó thôi, dân nghèo ở khu Ngõa Lịch thiếu ăn thiếu mặc. Mắt thấy sắp vào thu, không ít người đã mắc kiết lỵ, phong hàn. Nếu không có người chữa trị, e rằng rất nhiều người khó mà chịu nổi mùa đông này.”
Lục Tư Nguy đương nhiên biết cháu gái mình thiện lương.
Ông cũng biết nàng không nhìn nổi cảnh dân nghèo chịu khổ, những năm gần đây còn có chút danh vọng trong dân gian.
Đánh giá của ông dành cho người cháu gái này vẫn luôn rất cao.
Vì thế, Lục Tư Nguy gật đầu:
“Nếu con cần gì thì cứ nói với dược phường. Cần dược liệu nào, trực tiếp tìm chưởng quầy lấy là được.”
Tô Uyển Ngưng cảm động gật đầu:
“Đa tạ cữu cữu. Chỉ là… hôm nay Uyển Nhi tới dược phường lấy thuốc, chưởng quầy lại nói nhất định phải có điều lệnh của dược phường mới được xuất dược liệu.”
“Điều lệnh hiện chỉ có trong tay Thần Chi biểu ca.”
“Uyển Nhi không lấy được thuốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn những bá tánh kia chịu khổ.”
“Cầu cữu cữu xem họ bơ vơ không nơi nương tựa, cho Uyển Nhi mượn điều lệnh vài ngày. Chờ dịch kiết lỵ ở khu Ngõa Lịch được khống chế, Uyển Nhi nhất định sẽ trả lại cho Thần Chi biểu ca.”
Lục Tư Nguy bật cười:
“Ta còn tưởng chuyện gì. Chẳng qua chỉ là điều lệnh lấy dược liệu mà thôi, con cứ tới chỗ Thần Nhi lấy là được.”
“Chút chuyện nhỏ ấy, không cần cố ý chạy tới hỏi ta.”
Tô Uyển Ngưng mỉm cười:
“Uyển Nhi biết ngay cữu cữu là người thiện tâm nhất.”
“Có điều… xin cữu cữu viết thêm cho Uyển Nhi một tờ văn khế cho phép sử dụng điều lệnh, ký tên đóng ấn. Có như vậy Uyển Nhi mới tiện tùy cơ ứng biến.”
Lục Tư Nguy lập tức cau mày:
“Cái này… không cần thiết đâu?”
Điều lệnh có thể cho nàng dùng vài ngày.
Nhưng một khi văn khế được viết ra, chẳng khác nào giao toàn bộ quyền điều phối dược liệu cho Tô Uyển Ngưng.
Mà sản nghiệp dược liệu của Lục gia rất lớn.
Các loại dược liệu đều có đủ, trong đó còn bao gồm cả những thứ độc tính cực mạnh, dùng đúng thì chữa bệnh, dùng sai lại có thể lấy mạng người.
Lục Tư Nguy hiểu rất rõ dược liệu thứ này nguy hiểm đến mức nào, bởi vậy từ trước tới nay việc quản lý luôn vô cùng nghiêm ngặt.
Ông vừa định mở miệng từ chối, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tô Uyển Ngưng, giọng điệu bỗng nhiên thay đổi:
“À… nếu Uyển Nhi thật sự cần…”
Đúng lúc ấy, Vũ Văn Mân ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
“Nhạc phụ đại nhân, nếu ngài còn có việc phải xử lý, vậy tiểu tế không quấy rầy thêm nữa.”
“Hôm nay tiểu tế tới cũng chẳng có chuyện gì lớn.”
“Chỉ nghe Hàm Chi nói ngài thích bội kiếm, mà thanh kiếm ngài đeo hằng ngày đã cũ, nên nghĩ tới thanh bội kiếm của Thôi Thập đang được cất giữ trong Kiếm Các của ta.”
“Ta là người luyện võ, giữ một thanh văn kiếm cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Nhạc phụ tinh thông văn chương, bảo kiếm đương nhiên nên phối quân tử.”
Nói rồi, Vũ Văn Mân lấy thanh văn kiếm ra, đưa tận tay Lục Tư Nguy.
Hai mắt Lục Tư Nguy lập tức sáng rực.
Đây chính là bội kiếm của danh sĩ Thôi Thập tiền triều!
Thôi Thập đấy!
Mười văn nhân đương thời thì có tới chín người là người hâm mộ trung thành của Thôi Thập.
Nói theo cách của Lục Hàm Chi, đây tuyệt đối là siêu sao hàng đầu giới văn hóa, thần tượng quốc dân.
Lục Tư Nguy đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Bình thường ông còn lấy việc sưu tầm được những bản sách độc bản của Thôi Thập làm vinh.
Lục đại nhân chẳng có thú vui gì đặc biệt, chỉ thích bỏ tiền ra mua đủ loại đồ vật liên quan tới Thôi Thập.
Đáng tiếc những thứ hiện giờ còn có thể mua được đều chỉ là vài món không quá quan trọng.
Loại bội kiếm này từ lâu đã rơi vào tay những người có quyền có thế, tuyệt đối không thể xuất hiện trên thị trường.
Vậy mà hôm nay Vũ Văn Mân lại tự tay mang bội kiếm của thần tượng tới tặng ông!
Sao Lục Tư Nguy có thể không mừng như điên?
Chuyện viết văn khế cho Tô Uyển Ngưng lập tức bị ông ném ra sau đầu.
Ông nóng lòng cầm thanh văn kiếm lên, yêu thích không buông tay, hết ngắm trái lại ngắm phải.
Tô Uyển Ngưng gọi liền ba tiếng, ông cũng chẳng nghe thấy.
Mãi đến tiếng thứ tư, Lục Tư Nguy mới mất kiên nhẫn đáp:
“Ai, Uyển Nhi à! Có chuyện gì thì lát nữa quay lại nói.”
“Không thấy An Vương điện hạ còn đang ở đây sao?”
Tô Uyển Ngưng hết cách.
Nàng cau mày, nhưng trong tình huống này căn bản không tiện tiếp tục dây dưa, đành phải từ bỏ.
Ra khỏi chính đường, nỗi uất nghẹn trong lòng nàng lại càng khó tiêu tan.
Vũ Văn Mân ngày thường đối với nàng lạnh nhạt vô tình như vậy, tại sao với Lục Hàm Chi lại dịu dàng săn sóc đến thế?
Thậm chí còn vì hắn mà tặng Lục Tư Nguy một món quà quý giá như vậy.
Trước đây nàng từng hao tâm tổn trí tạo ra vô số lần “tình cờ gặp gỡ” với Vũ Văn Mân.
Có một lần trong đợt cứu tế ở trại dân chạy nạn, nàng còn cố ý tạo cơ hội để hai người cùng hành động.
Đáng tiếc bất kể nàng làm thế nào, người đàn ông này vẫn luôn thờ ơ.
Nhưng ít nhất sau từng ấy lần gặp gỡ, giữa hai người cũng xem như có chút giao tình.
Nếu không phải công lược Vũ Văn Mân tiêu hao quá nhiều năng lượng, người đầu tiên Tô Uyển Ngưng muốn giải quyết một lần cho xong chắc chắn chính là hắn.
Trước kia nàng còn từng cảm thấy may mắn.
May mắn vì ngoại trừ Vũ Văn Mân, những người còn lại đều có thể dễ dàng biến thành quân cờ trong tay nàng.
Thế nhưng hiện giờ, cốt truyện nàng đã sắp đặt trước lại liên tục xuất hiện sai lệch.
Sao nàng có thể không sốt ruột?
Tô Uyển Ngưng không lập tức rời đi.
Nàng đứng trong khu vườn nhỏ ngoài chính đường một lát.
Mãi đến khi Vũ Văn Mân từ bên trong bước ra, nàng mới tiến lên hành lễ:
“An Vương điện hạ.”
Ấn tượng của Vũ Văn Mân đối với Tô Uyển Ngưng không thể nói là tốt, cũng chẳng thể nói là xấu.
Hắn chỉ nhớ cô nương này thường xuyên ra vào những nơi dân chạy nạn tụ tập.
Thật ra Vũ Văn Mân cũng không tán thành cách làm ấy.
Nơi dân lưu lạc tụ tập thường là nơi dễ xảy ra chuyện nhất.
Một cô nương yếu đuối thường xuyên một mình ra vào những nơi như vậy, cho dù nói là phát thuốc cứu người, cũng khó đảm bảo sẽ không gặp nguy hiểm.
Chỉ là có một lần, chính mắt hắn từng nhìn thấy ba bốn tên đàn ông vây quanh Tô Uyển Ngưng.
Một đám nam nhân bao vây một cô nương, chẳng cần nghĩ cũng biết chúng định làm gì.
Khi ấy Vũ Văn Mân vốn định tiến lên cứu người.
Nhưng còn chưa chờ hắn ra tay, mấy tên đàn ông kia đã lần lượt ngã xuống trước mặt Tô Uyển Ngưng.
Kể từ đó, hắn liền biết nữ nhân này đại khái không hề yếu đuối như vẻ ngoài.
Điều này thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu.
Nếu không có vài phần bản lĩnh phòng thân, sao nàng dám thường xuyên lui tới những chỗ như thế?
Chỉ có điều Vũ Văn Mân lại không mấy thưởng thức cách hành xử này.
Nếu đã có bản lĩnh, cần gì phải lúc nào cũng làm nũng, giả bộ yếu đuối?
Thật chẳng phải phong thái của bậc cân quắc.
Ban đầu hắn còn có vài phần thưởng thức cô nương nhìn qua nhu nhược này.
Sau chuyện đó, chút thưởng thức ấy cũng chẳng còn bao nhiêu.
Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy dưới vẻ ngoài mềm yếu ấy là dã tâm và tâm cơ vượt xa người thường.
Có lẽ chỉ là ảo giác của hắn.
Nhưng vậy thì sao?
Dù sao cũng chỉ là người không quan trọng.
Mà con đường Vũ Văn Mân muốn đi lúc này vừa hay bị Tô Uyển Ngưng chắn ngang.
Hắn còn phải vào hậu viện tìm Lục Hàm Chi.
Tiện thể hỏi xem Lục Húc Chi có dự tính gì.
Dù sao Chiêu Vân quận chúa đã về kinh.
Thánh chỉ tứ hôn có thể ban xuống bất cứ lúc nào.
Nếu không giải quyết mọi chuyện trước khi ván đã đóng thuyền, hậu quả của việc kháng chỉ bất tuân tuyệt đối không nhẹ.
Thế nhưng Tô Uyển Ngưng lại chắn đường hắn.
Vũ Văn Mân cau mày:
“Biểu tiểu thư có việc?”
Tô Uyển Ngưng muốn nói lại thôi.
Nàng mở to đôi mắt long lanh ngấn nước, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, một câu cũng không nói.
Vũ Văn Mân càng cau mày sâu hơn:
“Nếu biểu tiểu thư không có chuyện gì thì tránh đường.”
“Vương phi còn đang ở hậu viện chờ bổn vương.”
“Ngươi là một cô nương, chặn đường một nam nhân như vậy không thích hợp. Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh.”
Đáy mắt Tô Uyển Ngưng lập tức tràn đầy kinh ngạc.
Nàng đã phát huy nhan sắc tới cực hạn, còn dùng ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn một người đàn ông…
Vậy mà đối phương hoàn toàn phớt lờ?
Chuyện như thế trước giờ chưa từng xảy ra.
Thậm chí trước kia nàng chẳng cần làm gì.
Chỉ cần chăm chú nhìn một người đàn ông, đối phương rất nhanh sẽ quỳ dưới váy nàng.
Tại sao tới Vũ Văn Mân lại hoàn toàn vô dụng?
Tô Uyển Ngưng theo bản năng lùi lại một bước.
Vũ Văn Mân lập tức đi ngang qua bên cạnh nàng, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho.
Đối với Vũ Văn Mân, đây chỉ là cách hắn đối xử bình thường với người khác.
Dù sao vị bạo quân tương lai này trước giờ vốn chẳng để mấy người vào mắt.
Nhưng Tô Uyển Ngưng lại nghĩ thế nào cũng không thông.
Nàng biết Vũ Văn Mân khác người thường.
Mỗi lần sử dụng tinh thần công kích với hắn đều tiêu hao tinh thần lực cực lớn.
Trước đây, sau mỗi lần dùng, nàng đều phải tích lũy năng lượng rất lâu mới có thể tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp.
Nhưng ít nhất…
Chỉ cần đã dùng thì chưa từng thất bại.
Chưa bao giờ giống hôm nay.
Hoàn toàn không có tác dụng.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Văn Mân rời khỏi tầm mắt, đi thẳng về phía hậu viện.
Hết lần này tới lần khác thất bại đã nói cho nàng biết một chuyện.
Tuyến Vũ Văn Mân thật sự không thể tiếp tục công lược nữa.
Cho dù thích hắn thì sao?
Không kích hoạt nổi điều kiện cần thiết, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ.
Nhưng thứ mình không chiếm được, Tô Uyển Ngưng trước giờ chưa từng nương tay.
Nàng không có được, người khác cũng đừng hòng có!
Nhìn theo hướng Vũ Văn Mân biến mất, Tô Uyển Ngưng hít sâu một hơi, xoay người đi về viện của Lục lão thái thái.
***
Cùng lúc đó, tại Sở Vương phủ.
Lục Húc Chi cuối cùng cũng xông được vào trong.
Hắn chẳng buồn vòng vo, lao thẳng vào phòng ngủ của Sở Vương, đến kiêng dè lễ nghi cũng mặc kệ.
Sắc mặt Vũ Văn Giác không được tốt, lúc này đang nằm nghiêng trên giường nghỉ ngơi.
Hắn đã dặn người từ chối khách tới thăm, ngay cả Lục Húc Chi cũng không cho vào.
Sau đó một mình dựa trên giường đọc y thư.
Mới đọc được nửa quyển, bên ngoài đã truyền tới một trận hỗn loạn.
Tiếp đó, Lục Húc Chi có chút chật vật xông thẳng vào phòng.
Sau lưng hắn là một đám thân vệ của Sở Vương.
Nhìn bộ dạng kia, hiển nhiên vừa bị hắn đánh cho một trận không nhẹ.
Có điều chẳng ai thực sự bị thương.
Chỉ là người nào người nấy đều bị đánh rơi mũ giáp, tước mất binh khí, trông vô cùng thảm hại.
Vũ Văn Giác nhìn mà có chút buồn cười.
Tên này lại ỷ vào võ công của mình tốt mà bắt nạt thân vệ nhà hắn.
Thống lĩnh thân vệ quỳ ngoài cửa thỉnh tội:
“Sở Vương điện hạ thứ tội! Thuộc hạ không thể ngăn được Lục nhị công tử.”
Vũ Văn Giác bất đắc dĩ ngồi dậy:
“Không sao. Các ngươi lui xuống hết đi.”
Đám thân vệ lĩnh mệnh rời đi.
Lục Húc Chi lập tức bước tới.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn ôm chặt Vũ Văn Giác vào lòng.
Giọng nói vừa mang tức giận, lại đầy đau lòng:
“Vì sao giấu ta?”
Vũ Văn Giác chẳng cần đoán cũng biết ai đã tiết lộ chuyện kia, lập tức oán trách:
“Có phải A Mân nói gì với ngươi không?”
“Từ trước nó đâu phải người nhiều chuyện như vậy.”
Lục Húc Chi lắc đầu:
“Không phải An Vương điện hạ.”
“Là Hàm Chi.”
“Hàm Chi tinh thông y thuật, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu được đệ ấy sao?”
Vũ Văn Giác khó hiểu cau mày:
“Cái gì?”
Lục Húc Chi nhìn hắn, giọng nói vừa gấp vừa nặng:
“Ngươi… mang thai, tại sao không nói cho ta?”
Lần này đến lượt Vũ Văn Giác kinh hãi.
Hắn ngơ ngác nhìn Lục Húc Chi:
“Ta… mang thai?”
