Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 22

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 22
Prev
Next

chương 22

“Hay là… cậu tức đến no luôn rồi?”

“…”

“Là vì tôi hôn cậu à? Ban đầu cũng không giận đến mức ấy, nhưng bị tôi hôn một cái nên tức điên lên?”

“…”

Là vậy?

Hay không phải?

Hỏi xong Trần Khuyết mới nhận ra câu này hình như chẳng dễ trả lời chút nào. Anh tự hiểu theo ý mình, thuận tiện tìm luôn cho cả hai một bậc thang mà xuống: “Thật ra cũng chẳng đáng để giận. Chuyện nhỏ thôi mà.”

“Chuyện nhỏ?” Giọng Đàm Tô lập tức sắc xuống.

Trần Khuyết không ngờ cậu lại phản ứng với câu này. Động tác trong tay khựng lại, anh kinh ngạc ngẩng đầu.

“Đây là nụ hôn đầu của tôi.” Đàm Tô nhìn anh. “Với anh, đó là chuyện nhỏ?”

“…”

Trần Khuyết ngừng cả nhai.

“Bởi vì anh từng hôn không biết bao nhiêu người, ngủ với không biết bao nhiêu người, nên trong mắt anh, chuyện này chẳng đáng nhắc tới?”

Trần Khuyết thề anh hoàn toàn không có ý đó. Thật sự không phải!

Hơn nữa hai chữ “không biết bao nhiêu” kia cũng khiến anh theo phản xạ muốn phản bác: “Tôi đâu có…”

Nhưng chưa nói hết đã bị Đàm Tô cắt ngang.

“Cho nên tôi mới nói, với anh cái gì cũng quá dễ dàng. Nói thích tôi dễ dàng, nói yêu tôi cũng dễ dàng. Cứ thuận miệng nói vài câu, tùy tiện dỗ dành người khác, mục đích cuối cùng chẳng qua là muốn người ta xoay vòng vòng quanh anh!”

“…”

Trần Khuyết theo bản năng định cãi lại, nhưng lời đến bên môi lại kịp thời nuốt xuống.

Không thể nói nữa.

Bất kể định nói gì, bây giờ cũng không thể nói.

Ít nhất phải đợi ăn xong bữa này đã.

Trần Khuyết nghĩ, anh phải nghiêm túc suy nghĩ xem nên bù đắp nụ hôn đầu cho Đàm Tô thế nào.

Nụ hôn đầu?

Khoan đã.

Chẳng phải Đàm Tô từng có một cô bạn gái, dù chỉ yêu nhau một tuần sao?

…

Trần Khuyết vừa ăn vừa nghĩ. Anh ăn cực kỳ chậm, từng miếng từng miếng một, nhưng đầu óc thì quay nhanh đến mức gần như sắp bốc khói.

Đàm Tô ngồi đối diện không nói tiếng nào. Lần này đổi thành cậu nhìn Trần Khuyết không chớp mắt, ánh mắt dừng mãi trên mặt anh.

Thế nhưng mãi đến khi ăn xong, Trần Khuyết vẫn chưa nghĩ ra phải bù đắp thế nào.

Mua gì đó cho cậu?

Nghe cũng kỳ quặc.

Đàm Tô đâu phải mấy cô gái trước kia của anh.

Cho tiền?

Càng vô lý hơn. Hôm nay cậu còn lái Mercedes G63, rõ ràng chẳng thiếu tiền.

Hai người im lặng đi xuống bãi đỗ xe, im lặng lên xe, im lặng thắt dây an toàn, rồi lại im lặng lái xe ra khỏi gara.

…

Đi thêm một đoạn, Trần Khuyết rốt cuộc nhận ra không thể cứ im lặng mãi như vậy.

Từ đây về nhà anh chỉ mất khoảng nửa tiếng. Anh nhất định phải nghĩ cách cứu vãn sai lầm này trước khi hai người tách ra tối nay.

Trần Khuyết cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nói: “Hay là… tôi để cậu hôn lại?”

Đúng lúc xe dừng ở ngã tư đèn đỏ. Anh kéo cánh tay Đàm Tô, chủ động nghiêng người sang, vẻ mặt rõ ràng là đang dâng tận miệng cho người ta hôn.

“…”

Đàm Tô lập tức đẩy anh ra.

Trần Khuyết: “…”

Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vì đây là nụ hôn đầu của cậu, còn tôi thì không phải, nên cậu thấy nụ hôn của cậu đáng giá hơn của tôi, hôn lại cũng bị thiệt, cho nên không muốn?”

Đàm Tô không nói.

Trần Khuyết vẫn chưa chịu thôi: “Nhưng môi tôi cũng mềm lắm. Cậu không muốn thử à?”

“Con người không thể tự biết môi mình mềm hay không.” Đàm Tô lạnh nhạt nói. “Mấy cô bạn gái cũ của anh nói cho anh biết à? Rằng môi anh rất mềm?”

“…”

Đàm Tô cười lạnh một tiếng.

Trần Khuyết: “…”

Anh có thể cảm nhận rất rõ tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn.

Nếu điều kiện cho phép, có khi Đàm Tô thật sự muốn đạp chân ga hết cỡ, mau chóng đưa anh về nhà rồi từ nay không bao giờ gặp lại nữa.

…

Thời gian còn lại không nhiều, Trần Khuyết vắt óc suy nghĩ thật nhanh. Cuối cùng, anh lại tung ra chiêu mà mình dùng quen nhất:

“Hay chúng ta yêu nhau đi, được không?”

Đàm Tô không nói.

“Yêu nhau rồi thì ổn mà. Người yêu hôn nhau rất bình thường. Bây giờ cậu thấy mình bị thiệt là vì quan hệ giữa hai chúng ta không ngang hàng đúng không? Nếu thành người yêu thì bình đẳng rồi, muốn hôn thế nào cũng hợp lý.”

Đàm Tô vẫn không nói.

“…”

Trần Khuyết thật sự hết cách.

Không còn chiêu nào nữa.

Xe rất nhanh đã dừng trước khu nhà của Trần Khuyết. Đàm Tô mở khóa cửa xe, quay sang nhìn anh, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

“Ăn xong còn muốn gói mang về? Anh tính hay thật đấy.”

Trần Khuyết: “…”

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ngày hôm sau Trần Khuyết vẫn chưa đi.

Anh ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, mở mắt ra là lại bắt đầu gọi điện cho Đàm Tô.

Lần này trở về, anh không nói với bất kỳ ai. Người duy nhất biết là Đàm Tô, mà người anh về để gặp cũng chỉ có Đàm Tô.

Tối qua đúng là bị đả kích không nhẹ, nhưng ngủ một giấc dậy, cảm giác ấy cũng tan đi quá nửa. Trần Khuyết chỉ thấy không thể vì chút thất bại này mà bỏ cuộc giữa chừng.

Mục đích chuyến trở về này còn chưa đạt được.

Điện thoại gọi được, nhưng Đàm Tô không nghe.

Trần Khuyết cũng chẳng phí thời gian ngồi chờ. Dù sao giờ anh đã biết nhà cậu ở đâu, dứt khoát tắm rửa thay đồ, chỉnh trang bản thân từ đầu đến chân rồi lái xe thẳng tới đó.

Đến dưới khu nhà Đàm Tô, anh gọi thêm lần nữa.

Lần này điện thoại vừa reo không lâu đã được bắt máy.

Trần Khuyết mở miệng hỏi ngay: “Cậu vừa dậy à?”

Đàm Tô không nói gì, rõ ràng chẳng muốn để ý đến anh lắm.

“Trưa nay cậu ăn gì?” Trần Khuyết vốn đến đây là để rủ người ta đi ăn.

“…”

Bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Đàm Tô mới nói: “Đi tìm bạn anh ăn đi.”

“Tôi không đi.” Trần Khuyết chẳng cần nghĩ đã từ chối. “Tôi đặc biệt quay về là để gặp cậu. Tôi chỉ muốn ăn cùng cậu.”

“…”

Đàm Tô lại không trả lời.

Trần Khuyết dựa vào thân xe, ngẩng đầu nhìn lên những tầng lầu phía trên: “Tôi đang ở dưới nhà cậu rồi này. Cậu ở tầng mấy?”

“…”

Dù sao người cũng đến tận nơi rồi, Trần Khuyết chẳng vội. Anh cứ cầm điện thoại chờ.

Một lúc lâu sau, đầu bên kia rốt cuộc vang lên giọng Đàm Tô:

“Tầng mười một.”

Nói xong liền cúp máy.

Trần Khuyết lập tức vui vẻ.

Xem ra đôi khi đúng là không thể quá biết điều. Cứ mặt dày quấn lấy một chút, hiệu quả rõ ràng tốt hơn hẳn.

Anh lập tức đi vào trong, tìm đúng tòa nhà rồi bấm thang máy lên tầng mười một. Đến trước cửa nhà Đàm Tô, Trần Khuyết nhấn chuông.

Không bao lâu sau, cửa mở.

Quả nhiên Đàm Tô vừa ngủ dậy. Cậu mặc áo phông sáng màu và quần dài, cả người còn mang vẻ uể oải lười biếng. Mở cửa xong, cậu lấy một đôi dép trong tủ giày đặt trước mặt Trần Khuyết.

Ngay từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, trong lòng Trần Khuyết đã bắt đầu vui rộn lên.

Hôm qua còn chỉ xuống được bãi đỗ xe ngầm, hôm nay đã bước hẳn vào nhà.

Thế nào chẳng tính là một bước tiến lớn?

Hai người đàn ông ở riêng với nhau trong cùng một căn nhà, thế nào chẳng có chút gì đó mờ ám?

Đặc biệt là Đàm Tô trước mặt anh lúc này.

Ngày thường ở bên ngoài, cậu lúc nào cũng sạch sẽ, lạnh nhạt, có phần xa cách. Trần Khuyết chưa từng thấy cậu mặc đồ ở nhà, tóc tai hơi rối, cả người lười biếng như thế này bao giờ.

Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy quan hệ giữa hai người dường như đã tiến lên một bậc.

Đàm Tô lấy dép cho anh xong liền quay về phòng khách, tiện tay bật TV rồi dựa vào ghế sofa.

Trần Khuyết thay giày, lập tức đi theo ngồi xuống. Anh nhìn bộ phim hoạt hình chẳng biết tên đang phát trên màn hình, ngẩn ra một chút:

“Cậu thích xem cái này à?”

“Không thích.”

“…”

“Có khách thì bật lên cho đỡ im lặng.”

“…”

Khách.

Trần Khuyết không hài lòng lắm với việc Đàm Tô xếp mình chung hàng với những vị khách bình thường khác.

Nhưng thôi, đó không phải trọng điểm.

Trước khi Đàm Tô mở cửa, kế hoạch của anh vốn rất rõ ràng: rủ cậu đi ăn trưa, chiều lại xem phim hoặc đi đâu đó chơi.

Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi.

Ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao?

Hai người ở riêng trong một căn nhà, cơ hội tốt đến mức này đâu phải ngày nào cũng có. Ăn cơm lúc nào chẳng được. Bây giờ mà ra ngoài, chiều anh còn muốn quay lại ngồi tiếp thì chưa chắc Đàm Tô đã cho vào cửa lần nữa.

Nghĩ vậy, Trần Khuyết lập tức ngậm miệng, không nhắc một chữ nào đến chuyện đi ăn.

Nhưng cứ ngồi không thế này cũng không được.

Anh nhìn TV một lúc rồi nói: “Đổi cái khác đi. Xem phim chẳng hạn.”

“…”

Đàm Tô quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt như thể thấy yêu cầu này hết sức khó hiểu.

Một lát sau cậu vẫn cầm điều khiển lên, tùy tiện chọn một bộ phim.

Inception.

Trần Khuyết rất thích phim này, đã xem không biết bao nhiêu lần.

Phim bắt đầu chiếu từ đầu. Anh lại làm như mình chưa xem bao giờ, ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ tập trung vô cùng.

Ngược lại Đàm Tô chẳng có mấy hứng thú. Xem một lát, cậu hỏi:

“Hay không?”

“Hay chứ!” Trần Khuyết lập tức đáp. “Hay lắm!”

Ngồi cùng cậu thì phim gì chẳng hay?

Quan trọng là phim sao?

Quan trọng rõ ràng là hai người bọn họ hiện giờ đang yên ổn, hòa thuận, ngồi cạnh nhau xem phim.

Trần Khuyết đang vui vẻ nghĩ ngợi thì Đàm Tô nói:

“Vậy anh xem đi. Tôi vào ngủ thêm một lát.”

???

Nói xong, Đàm Tô thật sự đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Trần Khuyết lập tức bật dậy đuổi theo: “Cậu chẳng phải vừa mới dậy sao?”

“Ừ, giờ lại buồn ngủ.”

???

Trần Khuyết không nhịn được: “Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ vậy? Tôi nhớ hôm qua chúng ta đâu có ở ngoài đến khuya lắm?”

Đàm Tô dừng bước.

Cậu quay đầu, im lặng nhìn Trần Khuyết một cái.

?

Trần Khuyết chẳng hiểu gì.

Đàm Tô đã quay người đi vào phòng, anh đương nhiên cũng bám theo.

Đàm Tô mặc kệ anh, đi thẳng đến giường nằm xuống, kéo một tấm chăn mỏng phủ lên bụng rồi nhắm mắt lại.

Trần Khuyết lập tức tới kéo cậu: “Cậu ngủ thật đấy à?”

“Không thì sao?” Đàm Tô thậm chí chẳng buồn mở mắt.

“Dậy đi, chúng ta ngồi nói chuyện.”

“Anh chẳng phải muốn xem TV à?”

“Một mình tôi xem TV thì có ý nghĩa gì?” Trần Khuyết vẫn túm lấy cánh tay cậu. “Tôi muốn hai chúng ta cùng xem phim. Cái này chẳng phải cũng tính là một kiểu hẹn hò sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 22 giờ trước
Chương 380 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 23 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 23 giờ trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ