LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 23
chương 23
“…” Đàm Tô mở bừng mắt. “Hẹn hò?”
“Ừ.”
“Chúng ta có yêu nhau đâu.”
“Tôi biết. Không yêu nhau thì không được hẹn hò à?” Trần Khuyết vẫn túm lấy cánh tay cậu, nhất quyết không cho người nằm xuống. “Tóm lại cậu không được ngủ. Dậy đi!”
Đàm Tô bị anh kéo đến mức phải ngồi dậy trên giường, vừa bất đắc dĩ vừa bực mình: “Anh chẳng phải vừa mới về sao? Sao không đi tìm bạn anh?”
Trần Khuyết vẫn không chịu buông. Kéo thêm hai cái, anh dứt khoát ngồi luôn xuống mép giường: “Tìm ai chứ? Ra ngoài chán chết đi được. Tôi chỉ muốn ở cùng cậu thôi.”
“…” Đàm Tô nhất thời chẳng biết nói gì. Một lát sau mới hỏi: “Không tìm bạn anh, vậy mấy cô gái hẹn anh gặp mặt thì sao?”
“Cô gái nào hẹn tôi gặp mặt?” Trần Khuyết vừa lôi lôi kéo kéo vừa vội vàng biện minh. “Tôi không có, được chưa? Lần trước cậu nói xong, tôi đã không liên lạc với mấy cô ấy nữa rồi.”
Anh lập tức đưa điện thoại sang: “Không tin thì cậu xem đi. Tôi thật sự không liên lạc với họ nữa.”
“Ha.” Đàm Tô gạt bàn tay đang chìa tới của anh sang một bên. “Thế nếu tôi không nói thì sao? Anh vừa tìm tôi, vừa tiếp tục giữ liên lạc với mấy cô gái đó. Bắt cá hai tay mà không sợ mệt à?”
“…”
Trần Khuyết sững ra một giây mới phản ứng lại được: “Tôi có bao giờ làm chuyện đó đâu? Cậu lại hiểu lầm tôi rồi!”
“Cho dù anh không chủ động tìm người khác, người ta tìm anh, anh cũng chẳng từ chối.”
“…” Trần Khuyết nghẹn một chút, cuối cùng chỉ có thể nói: “Nhưng tôi sẽ không làm gì vượt giới hạn.”
“Thế nào gọi là vượt giới hạn? Nắm tay? Hôn? Hay uống say rồi làm loạn?”
“Mấy chuyện đó đều không có!”
“Ha.” Đàm Tô lại cười lạnh. “Thế nhắn tin mập mờ thì không tính là vượt giới hạn?”
“Chỉ trả lời vài tin nhắn thôi, có mập mờ gì đâu.”
“Người ta tìm anh với mục đích muốn phát triển tình cảm. Anh trả lời, bản thân chuyện đó đã là mập mờ rồi.”
“…”
Trần Khuyết ngẩn người: “Thật à?”
“Đương nhiên.”
Nói xong, Đàm Tô chẳng buồn để ý tới anh nữa.
Trần Khuyết ngồi ngây ra một lúc, chợt nhớ tới điều gì, lập tức nói: “Nhưng từ lần trước cậu nói xong, tôi có trả lời họ nữa đâu.”
“Đó cũng là sau khi tôi nói.” Giọng Đàm Tô nhàn nhạt, như thể đã quá quen với chuyện này. “Anh lúc nào cũng thế. Chuyện gì cũng chẳng để tâm, nhất định phải đợi người khác nói ra rồi anh mới nhận ra có vấn đề. Nói cho cùng vẫn là vì anh không đủ để ý.”
“Nhưng…”
Trần Khuyết theo bản năng muốn phản bác, lời vừa ra khỏi miệng lại chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
Đàm Tô đã mặc kệ anh, nhắm mắt lại lần nữa.
Trần Khuyết ngồi một mình suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng nghĩ thông. Không nghĩ ra thì thôi, anh dứt khoát vứt luôn chuyện ấy sang một bên, lại kéo tay Đàm Tô: “Cậu vừa mới dậy mà lại ngủ nữa, ngủ nổi không đấy? Dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Đàm Tô mặc kệ anh, tự mình trở người quay sang bên kia.
Trần Khuyết lập tức vòng qua đầu bên kia giường, tiếp tục đẩy cậu: “Tôi từ xa như vậy chạy về tìm cậu, cậu tiếp khách kiểu này đấy à? Tôi đến nhà cậu lâu thế rồi mà cậu còn chưa rót cho tôi nổi cốc nước. Giữa trưa rồi, chẳng phải ít nhất cũng nên mời tôi một bữa sao? Tôi sắp chết đói đến nơi mà cậu vẫn còn ngủ!”
Đẩy được hai cái, Đàm Tô bỗng mở mắt, im lặng nhìn anh.
Trần Khuyết lập tức rụt tay, có hơi chột dạ lùi sang bên cạnh.
Đàm Tô không nói một lời, đứng dậy đi ra phòng khách, lấy cốc thủy tinh rót cho anh một cốc nước rồi đặt lên bàn.
Trần Khuyết cứ lẽo đẽo theo sau. Thấy Đàm Tô rót nước xong lại định đi, anh vội chộp lấy người:
“Tôi đói…”
“…”
Đàm Tô không nói, vẻ mặt hoàn toàn không dao động.
Trần Khuyết bắt đầu sốt ruột: “Cậu nhẫn tâm đến mức nhất quyết để tôi chết đói thật à?”
“…”
Một lúc sau, Đàm Tô mới lên tiếng: “Tôi đi thay quần áo.”
Mắt Trần Khuyết lập tức sáng lên. Anh vui vẻ buông tay: “Vậy tôi chờ cậu nhé, bảo bối~”
“…”
Đàm Tô quay về phòng.
“Rầm.”
Cửa phòng đóng lại ngay trước mặt anh.
Trần Khuyết ung dung ngồi xuống ghế bên bàn ăn, nhấp mấy ngụm nước, trong lòng vui như mở cờ.
Thái độ của Đàm Tô đúng là chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng vừa rồi anh lôi lôi kéo kéo lâu như thế, tay cũng nắm rồi, cánh tay cũng sờ rồi, tiếp xúc cơ thể coi như có chút thành quả. Hơn nữa mục đích ban đầu của anh vốn là rủ Đàm Tô ra ngoài ăn một bữa, bây giờ cũng đạt được rồi.
Thế nào chẳng tính là một ngày vui vẻ tốt đẹp?
Đàm Tô thay đồ rất nhanh, chẳng bao lâu đã đi ra, tới cửa đổi giày.
Trần Khuyết lập tức đứng lên khỏi ghế, lon ton chạy theo.
Đàm Tô thay giày xong, ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Trần Khuyết lập tức ân cần hỏi: “Sao thế? Quên mang gì à?”
Đàm Tô không đáp. Ánh mắt lướt qua người anh, dừng trên cốc nước đặt trên bàn, nhàn nhạt hỏi:
“Anh chẳng phải khát lắm, muốn uống nước sao?”
“…”
Trần Khuyết cúi đầu nhìn đôi giày mình vừa thay xong.
Im lặng.
Sau đó anh lại thay dép, chạy vào uống sạch cốc nước kia, quay ra đổi giày thêm lần nữa.
Cuối cùng hai người mới ra khỏi cửa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Địa điểm là do Đàm Tô chọn, một quán ăn nhỏ nằm trong ngõ.
Đúng giờ cơm, trong quán đông nghịt người. Hai người chờ một lúc lâu mới khó khăn lắm được xếp cho một bàn đôi cạnh cửa sổ.
Đàm Tô đi gọi món.
Trần Khuyết ngồi tại chỗ, nghển cổ nhìn quanh.
Nơi này quả thực hơi khác so với tưởng tượng của anh.
Thật ra Trần Khuyết cũng thích những quán nhỏ trong ngõ thế này, thỉnh thoảng còn hẹn Chu Yến đi ăn cùng. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ dẫn đối tượng mình đang theo đuổi đến một nơi như vậy.
Dù sao ăn cơm cũng là một phần rất quan trọng của hẹn hò. Hoàn cảnh, bầu không khí, tất cả đều phải tính đến.
Còn nơi này…
Ồn ào náo nhiệt, bàn ghế chen chúc.
Muốn nói bầu không khí hẹn hò thì thật sự chẳng có mấy.
Đàm Tô nhanh chóng gọi món xong quay lại. Trên đường còn tiện tay lấy hai chiếc cốc dùng một lần ở quầy, rót nước rồi đặt một cốc trước mặt Trần Khuyết.
“Trời nóng, uống nhiều nước vào.”
“…”
Trần Khuyết nhìn cốc nước trước mặt.
Thôi được.
Ban đầu anh còn định tìm một nơi yên tĩnh, nhân cơ hội trò chuyện với Đàm Tô thêm về mấy vấn đề tình cảm mà hai người lần nào cũng ông nói gà bà nói vịt. Nhưng người đã ngồi ở đây rồi, cũng không thể lãng phí thời gian ở riêng hiếm có này.
Anh chủ động tìm đề tài: “Cậu từng ăn ở đây rồi à?”
“Chưa.”
“Vậy sao cậu…”
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ bê món qua bàn bên cạnh. Một đĩa đầu cá phủ đầy ớt băm đi ngang qua, mùi cay xộc thẳng tới khiến Trần Khuyết chưa kịp nói hết đã hắt hơi một cái.
“Tôi nghe người khác giới thiệu.” Đàm Tô nói tiếp. “Vẫn chưa có dịp tới ăn.”
“…”
Trần Khuyết cứ hắt hơi là khóe mắt lại đỏ lên. Anh rút khăn giấy lau nước mắt, trong lòng đã mơ hồ cảm thấy bữa cơm này e là chẳng được dễ chịu như mình tưởng.
Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, chuẩn bị nói tiếp.
Không ngờ Đàm Tô lại lên tiếng trước: “Bình thường anh không ăn ở những quán nhỏ thế này à?”
“Ăn chứ.” Trần Khuyết lập tức đáp. “Sao lại không? Chẳng lẽ lần nào tôi cũng tới mấy nhà hàng cầu kỳ kia? Món ăn thì khó hiểu, cách chế biến cũng khó hiểu, phản nhân loại chết đi được.”
“Ồ.” Đàm Tô nhìn anh, giọng nhàn nhạt. “Tôi còn tưởng anh thích những nhà hàng đó. Xem ra là mấy cô bạn gái cũ của anh thích.”
“…”
Đàm Tô tiếp tục: “Cũng dễ hiểu thôi. Mặc váy nhỏ vừa người, đeo túi đắt tiền, đúng là không thích hợp chen chúc ngồi ăn ở những quán thế này.”
“…”
Trần Khuyết lại hắt hơi một cái.
Anh tiếp tục rút khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa lau mũi.
Lúc này thật sự không biết nên vui hay nên buồn.
Nếu bọn họ đang ngồi trong một nhà hàng yên tĩnh, lúc Đàm Tô nói những lời này, ngoài im lặng ra anh chẳng thể làm gì khác.
Còn bây giờ ít nhất anh vẫn có thể giả vờ mình đang bận đến tối mắt tối mũi, coi như không biết nên trả lời thế nào.
Một giây tám trăm động tác, bận rộn vô cùng.
Đàm Tô nhìn anh một lúc, đột nhiên bật cười.
Trần Khuyết lau xong khóe mắt mới ngẩng đầu: “Đây là quán Tứ Xuyên à? Hay món Giang Tây?”
Đàm Tô lắc đầu: “Không phải. Chỉ là ngửi hơi sặc thôi, ăn không cay lắm đâu.”
“Được rồi.”
“Anh không ăn được cay?”
“Ăn được một chút.”
Đàm Tô nghe vậy liền đứng dậy, đi tới quầy trước nói thêm gì đó với nhân viên.
Trần Khuyết nhìn cậu đi tới đi lui, đột nhiên cảm thấy…
Hình như chỗ này cũng chẳng tệ đến thế.
Đợi Đàm Tô ngồi xuống lại, tâm trạng Trần Khuyết đã vui vẻ trở lại. Anh lập tức hỏi:
“Ăn xong chúng ta đi xem phim nhé?”
Đàm Tô nhìn anh.
Ánh mắt ấy có phần khó tả, như thể đang thấy chuyện gì rất thú vị, nhưng cậu không nói.
“Hoặc ra ngoài chơi cũng được.” Trần Khuyết càng nói càng hào hứng. “Đánh bóng? Đua kart? Chơi escape room? Cậu thích gì?”
Trần Khuyết bên này hứng khởi bao nhiêu thì vẻ mặt Đàm Tô vẫn bình thản bấy nhiêu.
Cậu nhìn anh hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Gần đây chẳng có phim gì hay.”
“Nhà tôi có phòng chiếu phim.” Trần Khuyết lập tức tiếp lời. “Đến nhà tôi xem cũng được, cậu muốn xem phim gì thì chọn phim đó.”
Đàm Tô nhìn anh, khẽ cong môi, vẫn không nói gì.
Trần Khuyết đang định nói tiếp thì nhân viên mang đồ ăn lên. Anh đành tạm ngừng, chờ người ta bày món xong mới tiếp tục:
“Hoặc tôi sang nhà cậu cũng được. Nhưng cậu phải xem phim cùng tôi.”
Đàm Tô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy.
Trong lòng Trần Khuyết lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh biết có gì đó không ổn.
Nhưng không kịp chạy nữa rồi.
Quả nhiên, Đàm Tô hỏi: “Trước đây anh với mấy cô bạn gái cũ cũng thế à? Ăn cơm xong thì đi xem phim?”
“…”
Ừ.
Đúng như dự đoán.
Lại tới nữa.
“Đánh bóng, đua kart, chơi escape room…” Đàm Tô thong thả nhắc lại từng thứ anh vừa đề nghị. “Anh đuổi tôi chạy, nhân cơ hội va chạm cơ thể để hâm nóng tình cảm?”
“…”
Trần Khuyết đã quen rồi.
Quen với việc Đàm Tô chỉ cần mở miệng là chọc trúng ngay điểm yếu, còn anh thì chẳng tìm nổi lấy một lý do để bào chữa cho mình.
Đàm Tô nói xong liền thôi, cúi đầu ăn tiếp.
Trần Khuyết căng da đầu ngồi nửa ngày vẫn chẳng nghĩ nổi nên đáp thế nào.
Cuối cùng cả người anh xìu hẳn xuống.
Quả nhiên.
Quả nhiên không nên ra ngoài ăn cơm với cậu!
Thà ở nhà uống thêm vài cốc nước còn hơn!
Bây giờ thì hay rồi. Xem phim gì nữa, đi chơi gì nữa?
Buổi “hẹn hò” hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc ngay sau bữa cơm này. Ăn xong hai người đứng trước cửa quán nói tạm biệt, từ đó đường ai nấy đi, đại lộ hướng trời mỗi người một ngả, tốt nhất cả đời đừng gặp lại nhau nữa!
Trần Khuyết càng nghĩ càng nuốt không trôi.
Trong ngực buồn bực khó chịu, đến mức anh không nhịn nổi muốn thở dài.
Đôi đũa chọc chọc trong bát mấy cái, cuối cùng bị anh buông xuống.
Trần Khuyết thật sự thở dài một hơi, đang định nói gì đó thì người đối diện bỗng lên tiếng:
“Vẫn đến nhà anh đi.”
“???”
Trần Khuyết lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Anh còn tưởng mình nghe nhầm.
Đàm Tô đang cúi đầu bóc tôm, từ đầu đến cuối chẳng hề ngẩng lên, bình thản đến mức cứ như người vừa nói câu kia hoàn toàn không phải cậu.
Nhưng—
Trần Khuyết nghe thấy rõ ràng.
Đàm Tô đồng ý rồi!
Anh cứ tưởng vừa nãy cậu đã từ chối sạch sẽ, không muốn đến nhà anh, cũng chẳng muốn cho anh quay lại nhà mình.
Ai ngờ chuyện lại đột ngột xoay ngoắt.
Đàm Tô thật sự đồng ý đến nhà anh.
