Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 24

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 24
Prev
Next

chương 24

Trần Khuyết vui đến mức suýt không giấu nổi. Khẩu vị lập tức quay trở lại, ngay cả đồ ăn trên bàn cũng như thơm hơn hẳn.

Thấy Đàm Tô đang bóc tôm, anh lập tức ân cần gắp một con tôm càng xanh trong đĩa, định bóc cho cậu.

Đàm Tô làm việc này rất thuần thục, con nào qua tay cậu cũng được bóc sạch sẽ. Đến lượt Trần Khuyết thì khác hẳn. Anh loay hoay cả buổi, cuối cùng phần thịt còn nguyên được chưa tới một nửa, trông thảm không nỡ nhìn.

Trần Khuyết cau mày ngắm nghía thành quả của mình hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt miếng tôm vào bát Đàm Tô: “Tôm gì mà khó bóc thế? Nhìn rõ to, bóc xong còn có tí thế này.”

Đàm Tô chẳng nói gì, chỉ hơi nhướng mày. Nhưng cậu cũng rất nể mặt, cầm đũa gắp lên ăn luôn.

Trần Khuyết thấy vậy lập tức vui vẻ, đưa đũa định gắp thêm một con bóc tiếp cho cậu.

Chưa kịp chạm tới, mu bàn tay đã bị đầu kia đôi đũa của Đàm Tô gõ một cái.

“Ui—” Trần Khuyết lập tức rụt tay, cau mày nhìn cậu. “Sao lại đánh tôi?”

Đàm Tô mặc kệ anh, tự gắp một con tôm trong đĩa. Chẳng mấy chốc cậu đã bóc xong, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Trần Khuyết, thả thẳng con tôm vào bát anh.

“…”

Một con tôm hoàn chỉnh, sạch sẽ đẹp đẽ.

Trần Khuyết thật sự ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Đàm Tô.

Đàm Tô vẫn bình thản như không, trên mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.

Trần Khuyết lại cảm động đến rối tinh rối mù, giọng điệu lập tức sến súa: “Bảo bối, sao cậu tốt với tôi thế? Trước giờ chưa ai bóc tôm cho tôi bao giờ…”

Nói xong, anh còn hạ thấp giọng, vô cùng chân thành bổ sung:

“Bảo bối, tôi yêu cậu.”

“…”

Động tác gắp thức ăn của Đàm Tô khựng lại.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Khuyết.

“…”

Trần Khuyết lập tức nhận ra hình như mình lại nói sai gì đó.

Nhưng còn chưa kịp cứu vãn, đôi đũa của Đàm Tô đã vươn sang, gắp con tôm vừa bóc kia ra khỏi bát anh, đưa vào miệng mình, nhai hai cái rồi nuốt xuống.

Trần Khuyết: “…”

…

Ăn xong, hai người về nhà Trần Khuyết xem phim.

Sáng nay lúc ra khỏi cửa, Trần Khuyết chỉ ôm suy nghĩ rằng nếu rủ được Đàm Tô ăn một bữa thì tốt, không rủ được thì ít nhất cũng phải gặp mặt một lần. Anh hấp tấp chạy sang, hoàn toàn không ngờ đến cuối cùng chẳng những ăn được cơm cùng người ta, mà còn thật sự đưa được Đàm Tô về nhà mình.

Đúng là niềm vui ngoài dự tính.

Tâm trạng phơi phới từ lúc ăn cơm của Trần Khuyết càng lên đến đỉnh điểm khi Đàm Tô bước vào nhà. Anh chạy tới chạy lui cực kỳ ân cần, hết hỏi cậu có muốn ăn gì không lại hỏi có muốn uống gì không.

Nhìn dáng vẻ ấy, chỉ thiếu điều anh hái luôn sao trên trời xuống dâng tận tay Đàm Tô, miễn sao người trong lòng nhìn thấy được thành ý của mình rồi lập tức yêu mình.

Tiếc rằng Đàm Tô hoàn toàn không bị một bầu nhiệt tình sắp tràn ra ngoài của anh tác động.

Vào phòng chiếu phim, cậu đứng trước giá phim lựa một lúc, cuối cùng vẫn lấy Inception của Leonardo DiCaprio.

Hai người ngồi trong phòng chiếu tối om.

Trần Khuyết nhất thời hơi chột dạ.

Buổi sáng anh còn giả vờ như chưa từng xem bộ phim này, ngồi lì ở nhà Đàm Tô không chịu đi. Không ngờ chiều đã bị vạch trần sạch sẽ.

Còn người thật sự chăm chú xem phim lúc này lại biến thành Đàm Tô.

Qua một lúc, Trần Khuyết khẽ ho một tiếng: “Hay không?”

“Cũng được.”

Đàm Tô tập trung nhìn màn hình, đầu cũng chẳng quay sang.

Được thôi…

Trần Khuyết nhắm mắt cũng biết giây tiếp theo phim sẽ diễn ra thế nào. Những câu thoại quen thuộc lúc này hoàn toàn biến thành tiếng nền.

Không gian tối mờ, người mình ngày nhớ đêm mong lại đang ngồi ngay bên cạnh.

Ai còn tâm trí xem phim nữa?

Nói cho cùng, xem phim chẳng phải cũng là một hình thức hẹn hò sao?

Một cách để thúc đẩy tình cảm giữa hai người tiến thêm một bước.

Nếu có thể ngọt ngào nói với nhau mấy câu, tiện thể nắm cái tay…

Chỉ nghĩ thôi, Trần Khuyết đã muốn bay lên tại chỗ.

Anh cảm thấy mình chẳng khác gì hoàng tử nhỏ trên hộp nhạc, trong đầu đã xoay vòng nhảy múa tưng bừng.

Tuy Đàm Tô chẳng cho anh được mấy sắc mặt tốt, Trần Khuyết hoàn toàn không để bụng. Càng bị cản càng hăng. Lúc này hai người ở riêng trong cùng một căn phòng, lòng anh càng rục rịch dữ dội.

Nghĩ là làm.

Muốn kéo gần quan hệ, bàn tay Trần Khuyết liền âm thầm lần từng chút sang phía bên cạnh.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào cánh tay Đàm Tô, trong bóng tối cậu bỗng lên tiếng:

“À, đúng rồi.”

“Sao thế?”

Đàm Tô vừa mở miệng, Trần Khuyết giật mình, bàn tay lập tức khựng lại.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh là—

Tuyệt!

Quả nhiên phòng chiếu phim chính là nơi bắt đầu cho tình cảm của hai người thăng hoa!

Đàm Tô đã chủ động tìm chuyện nói với anh rồi!

Chủ động muốn giao lưu, muốn kéo gần tình cảm!

Hai mắt Trần Khuyết gần như sắp sáng thành sao, đầy mong chờ đợi Đàm Tô nói tiếp.

Sau đó anh nghe cậu hỏi:

“Trước đây anh cũng từng đưa mấy cô bạn gái cũ về đây hẹn hò à?”

“…”

…

Trần Khuyết lập tức không biết nên nói gì.

Tâm trạng phức tạp đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

Lại là bạn gái cũ.

Đám bạn gái cũ có mặt ở khắp mọi nơi này…

Đúng là hết nói nổi.

Trần Khuyết vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, cả người lập tức xìu xuống.

Chưa hết, câu tiếp theo của Đàm Tô lại đuổi sát phía sau:

“Xem phim rồi tiện thể làm thêm chút chuyện khác?”

“…”

Đúng là chết rồi còn bị bồi thêm một phát súng.

Trần Khuyết: “…”

…

Trần Khuyết không nói.

Đàm Tô cũng không nói.

Hai người cứ thế im lặng mãi, đến tận khi bộ phim gần kết thúc vẫn chẳng ai lên tiếng thêm câu nào.

Trần Khuyết có muốn tìm chuyện nói với Đàm Tô, nhưng nghĩ mãi chẳng ra nên nói gì.

Hơn nữa, anh có cảm giác bây giờ bất kể mình nói gì cũng chỉ khiến người ta thêm phiền, thế là hiếm khi biết điều, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ban đầu anh còn tính xem phim xong thì giữ Đàm Tô lại ăn tối.

Không cần ra ngoài, gọi người mang đồ ăn tới là được. Hai người có thể vừa ăn vừa trò chuyện trong nhà, ấm áp thoải mái biết bao.

Khung cảnh đẹp đẽ đến thế.

Nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ mà thôi.

Thậm chí ngay cả nghĩ thôi dường như cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Khi bộ phim sắp hết, Đàm Tô bỗng lên tiếng. Giọng cậu vẫn lạnh nhạt như thường:

“Khi nào anh về H Thành?”

???

Tôi khiến cậu khó chịu đến thế sao?

Ghét đến mức chẳng muốn ở cạnh tôi thêm một phút một giây nào, chỉ mong tôi mau chóng biến đi, lăn khỏi thế giới của cậu?

Trần Khuyết không nói gì.

Trong lòng bỗng có chút khó chịu.

Trên màn hình, bộ phim đã đi tới đoạn kết. Mọi người đều có được kết cục mình mong muốn, nam chính cuối cùng cũng bước sang một cuộc đời mới sau bao trắc trở. Ánh nắng rất đẹp, mọi thứ đều sáng sủa, mới mẻ.

Đàm Tô đã đứng dậy.

Trần Khuyết vẫn tựa trên sofa, không ngẩng đầu, chỉ hỏi:

“Cậu muốn tôi đi lúc nào?”

Đàm Tô không nói, cũng không nhúc nhích.

“Tối nay tôi đi.”

Trần Khuyết nói xong liền đứng lên khỏi sofa, vừa đi ra ngoài vừa nói:

“Đi thôi. Tôi đưa cậu về trước.”

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ngay tối hôm đó, Trần Khuyết trở lại H Thành.

Một chuyến bay đêm vội vàng, nghĩ thế nào cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì.

Lúc còn đang giận, anh cảm thấy chắc mình đi là tốt nhất, ít nhất không cần ở lại chướng mắt người ta.

Đến khi cơn giận nguôi đi, nghĩ lại mới thấy hành động này thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đàm Tô vốn đâu để tâm.

Cậu không thích anh.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh diễn kịch một vai.

Đàm Tô chẳng qua là khán giả ngồi xem, thỉnh thoảng bình phẩm rằng diễn viên ăn mặc chẳng ra sao.

Chỉ vậy thôi.

Cậu hoàn toàn không thích anh.

Trong lòng Trần Khuyết khó chịu.

Trước đây anh cứ nghĩ thích một người là mỗi khi nhìn thấy người ấy, trong lòng sẽ tự nhiên vui lên.

Không ngờ ngoài niềm vui ấy ra, còn có nhiều chuyện khiến người ta buồn đến thế.

Ban ngày, Trần Khuyết cố vực tinh thần xử lý công việc. Đến tối, cả người lại sa sút hẳn.

Mỗi lần cầm điện thoại lên định gọi cho Đàm Tô, anh lại mở danh bạ ra nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn chẳng bấm gọi.

Chỉ ngồi đó ngẩn người nhìn màn hình.

Trong danh bạ của anh có rất nhiều người.

Nhưng Trần Khuyết chẳng muốn liên lạc với một ai.

Cũng không có hứng nói chuyện với bất kỳ người nào khác.

Anh bắt đầu cảm nhận một kiểu giày vò mà trước đây chưa từng trải qua.

Càng qua nhiều ngày, cảm giác ấy càng dữ dội.

Gần như lúc nào anh cũng muốn gọi cho Đàm Tô, muốn nói chuyện với cậu.

Cậu nói gì khó nghe cũng được.

Chỉ cần chịu nói chuyện với anh là được.

Anh còn muốn gặp cậu.

Cho dù chẳng làm gì, chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu thôi cũng được.

Nhưng cảnh lần trước hai người tan rã trong không vui vẫn còn nguyên trước mắt.

Bản thân Trần Khuyết không quá để tâm Đàm Tô nói mình thế nào, nhưng Đàm Tô có lẽ thật sự chẳng muốn gặp anh chút nào.

Thậm chí Trần Khuyết còn hơi hối hận.

Hôm đó anh cần gì phải nói thẳng đến thế?

Rõ ràng anh hoàn toàn có thể tiếp tục pha trò, mặt dày giả vờ không nhìn thấy thái độ ghét bỏ của Đàm Tô, cứ thế tiếp tục dây dưa với cậu.

Nhưng…

Anh thật sự không nhịn nổi.

Trước đây những cô bạn gái cũ từng mắng anh không có trái tim, mắng anh bạc tình, anh hoàn toàn chẳng thấy gì. Có khi còn chưa kịp quay lưng đã cười cười nói nói, quên sạch người ta vừa nói gì.

Chưa từng để trong lòng.

Nhưng những lời Đàm Tô nói hết lần này đến lần khác, anh lại càng ngày càng khó chịu đựng.

Mỗi lần Đàm Tô thản nhiên buông ra những câu ấy, Trần Khuyết đều cảm thấy đó là một kiểu khinh thường xuất phát từ tận đáy lòng.

Khinh thường anh quá phong lưu.

Châm chọc anh vốn chẳng có chút chân tình.

Sự không tin tưởng từ trong ra ngoài ấy chẳng khác gì một con dao cùn cứa từng chút vào thịt.

Không chí mạng.

Nhưng đau đến khó chịu.

Cứ thế ngày qua ngày, tinh thần Trần Khuyết sa sút hẳn.

Đến cuối tuần, anh vẫn trở về Giang Thành một chuyến.

Máy bay sáng thứ Bảy, giữa trưa đã tới nơi.

Về Giang Thành anh cũng chẳng làm gì, đi thẳng về nhà, buổi chiều ngủ một mạch.

Đến tối, Tưởng Xuyên gọi điện rủ anh ra ngoài chơi.

Trần Khuyết cũng chẳng biết tên này nghe tin mình trở về từ đâu. Dù sao anh đang chẳng có tâm trạng, hoàn toàn không muốn ra ngoài, thế là từ chối.

Ai ngờ vừa bị từ chối, Tưởng Xuyên lập tức gọi lại, nhất quyết bắt anh phải tới. Còn nói nếu Trần Khuyết không đi thì hắn sẽ tự mò tới tận nhà.

“…”

Đúng là lên cơn.

Trần Khuyết vốn đã đủ phiền, thật sự chẳng muốn chịu thêm màn điện thoại oanh tạc của Tưởng Xuyên. Anh lề mề ở nhà hồi lâu, cuối cùng vẫn ra cửa.

Đến nơi, Thiệu Dịch và Tưởng Xuyên đã có mặt.

Không còn ai khác.

Ban đầu Trần Khuyết còn tưởng ít nhất sẽ nhìn thấy bạn trai hiện tại hoặc bạn trai cũ của Tưởng Xuyên, ai ngờ một người cũng chẳng có.

Tưởng Xuyên lại đang trong trạng thái phơi phới đắc ý. Vừa nhìn thấy Trần Khuyết đã hô hào rót rượu cho anh. Người còn chưa ngồi xuống sofa, ly rượu đã được đặt ngay trước mặt.

“…”

Trần Khuyết ở nhà cũng bực, ra ngoài cũng bực.

Nhìn bộ dạng hớn hở kia của Tưởng Xuyên lại càng thấy phiền.

Anh vừa mới ngồi xuống, Tưởng Xuyên đã vui vẻ sáp tới hóng chuyện:

“Cậu cứ thế bị chị cậu đày thẳng sang H Thành à?”

“Không thì sao?”

Tạm thời chắc chắn chẳng về được.

Ngay cả cuối tuần lén chạy về cũng phải giấu giếm. Nếu để Khoan Thai biết anh đi làm kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, đã vậy còn nhất quyết làm năm ngày nghỉ hai ngày, không mắng anh chết mới lạ.

Tưởng Xuyên giả vờ thở dài, giọng chẳng có lấy một chút thành ý:

“Thế cậu tính sao đây? Cậu đang yêu xa còn gì!”

“?”

Trần Khuyết nhất thời chưa phản ứng kịp.

Nhưng rất nhanh, anh hiểu ra.

Sắc mặt lập tức đen sì.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 20 giờ trước
Chương 380 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 21 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 21 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ