Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 25

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 25
Prev
Next

chương 25 — yêu xa

Yêu xa, yêu xa…

Yêu…

Trần Khuyết càng nghĩ càng bực. Anh cầm ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Thiệu Dịch ngồi bên kia thấy vậy bật cười: “Tưởng Xuyên, mày bớt nói vài câu đi. Hai tuần không gặp Nhị Khuyết, vừa mở miệng đã chọc đúng tim người ta. Mày thất đức vừa thôi!”

“…” Tưởng Xuyên lập tức bày vẻ kinh ngạc thấy rõ: “Đệt! Tình hình gì đây? Chẳng phải mày vẫn chưa cua được người ta à?!”

“…”

Trần Khuyết thật sự hối hận.

Biết thế thà ở nhà buồn chết còn hơn chạy ra quán bar uống rượu với hai tên thất đức này!

Tưởng Xuyên lập tức sáp sang ngồi cạnh, bắt đầu lay Trần Khuyết: “Đệt, rốt cuộc mày làm ăn kiểu gì thế? Gần một tháng rồi còn chưa cua được người ta? Đây còn là Nhị Khuyết tao biết không vậy? Bình thường chuyện này mày chẳng tự tin lắm à? Chỉ cần đứng đó thôi đã tự động trêu hoa ghẹo nguyệt rồi còn gì?”

“…”

Bây giờ Trần Khuyết chỉ muốn tìm miếng giẻ nhét thẳng vào mồm hắn.

Nhưng Tưởng Xuyên vẫn thao thao bất tuyệt: “Không đúng nha. Hồi đó tao mới gặp cậu ấy có một lần, chưa đến một ngày người ta đã đồng ý với tao rồi. Mày làm sao thế? Mày không được rồi Nhị Khuyết! Tao thấy người ta căn bản không thích kiểu của mày. Hay đổi người đi? Mày còn thiếu một hai người chắc?”

Trần Khuyết chẳng muốn nói thêm chữ nào. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy định đi.

Tưởng Xuyên lập tức túm lấy: “Ê ê ê!”

Thiệu Dịch ngồi bên cạnh cười đến vui vẻ: “Mày nhìn xem, có biết nói chuyện không đấy? Nhị Khuyết nhà mình lần này gặp tình yêu đích thực rồi, chút trắc trở nhỏ thôi. Mày lại bảo người ta đổi đối tượng, chẳng trách nó tức.”

Tưởng Xuyên bừng tỉnh: “À, ra là thế! Tao chẳng qua thấy Nhị Khuyết bị đả kích nên đau lòng thay nó thôi mà!”

Nói rồi hắn vội kéo Trần Khuyết ngồi xuống: “Nào nào nào, mau kể anh em nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sao lâu thế rồi vẫn chưa cua được? Dù gì tao cũng từng làm bạn trai cũ của người ta, hôm nay anh đây lấy kinh nghiệm thực chiến ra truyền thụ cho mày vài chiêu!”

“Đệt!”

Trần Khuyết đẩy phắt hắn ra: “Cút!”

Còn chưa đủ phiền hay sao mà lại bạn trai cũ với chẳng bạn trai cũ!

Người yêu cũ của chính mày còn đang nhớ mày kia kìa! Chuyện người cũ người mới của mình còn chưa xử lý nổi mà dám chạy tới dạy người khác?!

Trần Khuyết bực bội uống cạn một ly, hoàn toàn không muốn mở miệng.

Tưởng Xuyên lại tự mình phân tích: “Không đúng thật mà. Theo lý nếu cậu ấy chẳng có chút hứng thú nào với mày thì phải mặc xác mày từ lâu rồi chứ. Mày nhìn hồi đó cậu ấy chia tay tao xem, dứt khoát biết bao, chẳng dây dưa lấy một chút. Sao đến lượt mày thì hai đứa cứ kéo qua kéo lại mãi không rõ ràng thế?”

Hắn suy nghĩ một hồi, càng nói càng thấy có lý: “Sao tao cứ cảm giác cậu ấy đang treo mày nhỉ?”

Thần kinh.

Thiệu Dịch ung dung nhận xét: “Nhị Khuyết đây là Giả Bảo Ngọc gặp phải Lâm Đại Ngọc, kiểu gì cũng phải ngã trong tay người ta thôi.”

Nói xong, hắn lại ngẫm nghĩ: “Mà nhắc mới nhớ, người trong lòng Nhị Khuyết trông hơi quen thật. Cứ như từng gặp ở đâu rồi ấy.”

Tưởng Xuyên lập tức tiếp lời: “Ê, mày đừng nói, tao cũng thấy thế! Lúc đó tao còn cảm giác cậu ấy cực kỳ giống một người yêu cũ nào đó của tao.”

“…”

Người yêu cũ “nào đó” cái gì?

Chẳng phải chính là người trước người yêu cũ gần nhất của mày sao?

Thiệu Dịch im lặng một giây: “…Mấy người yêu cũ của mày chẳng phải đều như cùng một dây chuyền sản xuất ra à?”

“Đệt!” Tưởng Xuyên lập tức bất mãn. “Mỗi người một vẻ được không? Mày mù mặt thì biết cái gì? Mày phân biệt nổi mặt Quan Vũ với Trương Phi không? Cứ hễ thấy người đẹp là tự động xếp chung một loại, ai phân loại kiểu mày?”

Mỗi người một vẻ…

Đúng là mỗi người một vẻ thật.

Một người như dạ xoa, một người trà xanh, còn một đống người qua đường khác chẳng biết ai với ai.

Đừng nói Thiệu Dịch, hỏi chính Tưởng Xuyên bây giờ nhìn ảnh có nhận chuẩn hết được không còn chưa chắc.

Xem náo nhiệt thì Tưởng Xuyên nhiệt tình vô cùng. Hắn hết ly này đến ly khác rót đầy cho Trần Khuyết, miệng vẫn tiếp tục phân tích: “Theo tao thấy cậu ấy đang treo mày thật. Không thích mày, không muốn yêu mày, nhưng thấy mày thú vị nên muốn giữ lại trêu chơi.”

Nói rồi hắn còn vỗ vỗ mặt Trần Khuyết, cảm thán: “Haiz, ai bảo mày sinh ra có gương mặt khiến người ta thương thế này!”

“Đệt…”

Trần Khuyết tát tay hắn ra: “Cút!”

Thiệu Dịch chậm rãi nói: “Chưa chắc. Thế sao hồi trước cậu ấy không treo mày? Vì mày không có gương mặt khiến người ta thương à?”

“Nghe cũng có lý.” Tưởng Xuyên gật gù, rồi bắt đầu nói nhăng nói cuội đầy vẻ nghiêm túc: “Vậy tại sao cậu ấy chỉ treo Nhị Khuyết mà không treo tao? Chắc chắn là thích Nhị Khuyết. Tại sao chỉ cho Nhị Khuyết quỵ lụy bám theo mà không cho tao bám theo? Tất nhiên là thích Nhị Khuyết. Tại sao chỉ chịu tiêu tiền Nhị Khuyết mà không chịu tiêu tiền tao? Nhất định là thích Nhị Khuyết!”

Hắn vỗ vai Trần Khuyết, trịnh trọng cổ vũ: “Nhị Khuyết, mày vẫn có sức hút lắm. Cố lên. Cứ để người ta treo cả đời, làm một kẻ quỵ lụy bên cạnh cậu ấy. Sau này nhìn cậu ấy ở bên người khác rồi tự an ủi bản thân rằng trong lòng cậu ấy rốt cuộc vẫn có mày.”

“Đệt…”

Trần Khuyết đã đủ bực còn phải mở miệng thanh minh cho người ta: “Cậu ấy không tiêu tiền của tao.”

Thiệu Dịch: “…”

Tưởng Xuyên cũng cạn lời: “Không phải chứ Nhị Khuyết? Người ta từ chối mày đến thế rồi mà mày còn giúp người ta nói tốt? Mày chơi thật đấy à? Lần này thích thật rồi?”

“…”

Thích?

Đâu chỉ là thích nữa…

Ngay chính Trần Khuyết cũng biết mình thích Đàm Tô đến mức hết thuốc chữa.

Ấy vậy mà Đàm Tô lại hoàn toàn không tin.

Chỉ cần nghĩ tới thôi anh đã muốn thở dài.

“…Đệt.” Tưởng Xuyên nhìn vẻ mặt anh, cuối cùng cũng thấy không đúng. “Nhị Khuyết, mày đổi tính thật à? Tình yêu đích thực giáng xuống rồi???”

“…”

Mẹ kiếp.

Miệng chó đúng là chẳng mọc nổi ngà voi.

Thần thần kinh kinh.

Trần Khuyết phát hiện quyết định ra ngoài tối nay đúng là một sai lầm khổng lồ.

Đây đâu phải anh ra ngoài giải sầu.

Rõ ràng là anh tự đem mình tới cho hai tên này mua vui!

Tưởng Xuyên vẫn chưa chịu dừng: “Thế thì đi tìm cậu ấy đi Nhị Khuyết! Nói rõ ra! Đằng nào cũng phải chịu một dao, rụt đầu không phải phong cách của mày. Cứ hỏi thẳng xem cậu ấy nghĩ thế nào, rốt cuộc có được hay không. Bảo cậu ấy yêu mày thử đi. Yêu nhau cũng có ảnh hưởng gì đâu? Được thì quen, không được thì thôi, có gì ghê gớm?”

“…”

Rụt đầu?

Mẹ kiếp, anh rụt đầu lúc nào?

Anh chủ động biết bao nhiêu lần rồi?

Đến nụ hôn đầu của người ta cũng lấy mất rồi mà còn bảo anh rụt đầu!

Một dao với chẳng hai dao, anh đã thò đầu ra chịu chém bao nhiêu nhát rồi?!

Hơn nữa—

Mày biết cái quái gì!

“Được thì quen, không được thì thôi”?

Mày đang nói chính mày đấy à!

Đàm Tô đã nói với anh bao nhiêu lần rồi.

Nói anh không để tâm.

Nói anh cái gì cũng quá dễ dàng.

Nói anh chỉ tùy tiện chơi một chút.

Mẹ kiếp.

Bây giờ anh đâu còn chỉ muốn “quen thử một thời gian” với Đàm Tô.

Anh chỉ muốn yêu cậu.

Chỉ muốn yêu một mình Đàm Tô.

Tưởng Xuyên chẳng nói nổi câu nào dễ nghe, toàn đưa chủ ý vớ vẩn. Trần Khuyết lại bị hắn rót không ít rượu, đầu óc dần choáng váng. Càng nghe hắn nói càng đau đầu, càng nghe càng bực, cảm giác nếu nghe thêm vài câu nữa đầu mình thật sự sẽ nổ tung.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trần Khuyết dứt khoát đứng lên định về.

Nhưng lúc ngồi còn chưa cảm thấy rõ, vừa đứng dậy cả người đã loạng choạng. Trời đất như xoay vòng, anh choáng dữ dội, suýt nữa ngã xuống.

Tưởng Xuyên thấy vậy lập tức đưa tay đỡ: “Ê, mày đi đâu thế?”

“…”

Tưởng Xuyên đành nói: “Rồi rồi, tao chịu mày. Tao đi cùng, tiện thể tao cũng đi vệ sinh.”

Vừa nói hắn vừa định đỡ Trần Khuyết.

Nhưng Trần Khuyết đứng yên một lúc cho đỡ choáng rồi bước tiếp. Hướng anh đi lại chẳng phải nhà vệ sinh, mà thẳng về phía cửa ra ngoài.

Tưởng Xuyên vội túm lại: “Mày đi đâu đấy Nhị Khuyết? Nhầm đường rồi!”

Trần Khuyết đưa tay day trán, đứng thêm một lúc rồi hất tay hắn ra: “…Tao về nhà.”

“Đệt…” Tưởng Xuyên đứng khựng lại. “Mày làm sao thế? Mới mấy giờ đã đòi về? Về nhà làm gì, có người nằm nhà chờ mày à? Mày say đến mức này rồi còn đòi tự về. Lỡ người ta quẳng mày lên núi hoang, mai tìm xác còn chẳng biết tìm ở đâu!”

“…”

Trần Khuyết say thật, nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh.

Nghe vậy chỉ muốn chửi người.

Mẹ nó, tao uống thành thế này trách ai?

Ai bảo mày rót rượu nhiệt tình như thế?!

Đệt!

Trần Khuyết choáng đến mức đứng còn chẳng vững nhưng vẫn nhất quyết muốn về.

Tưởng Xuyên một mình kéo không nổi, đành vội gọi điện cho Thiệu Dịch, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tao có rót cho nó bao nhiêu đâu, sao say thành thế này? Tửu lượng Nhị Khuyết có tệ đến vậy đâu. Hay thật sự là tình trường thất ý, rượu chưa làm người say mà người đã tự say rồi?”

Trần Khuyết đang mơ mơ màng màng: “…”

Không biết đầu bên kia nói gì, Tưởng Xuyên bỗng khựng lại.

“Đệt, đệt… Năm mươi sáu độ?! Tao mẹ nó không biết đó là chai thứ hai!”

Bên kia lại nói thêm mấy câu.

Tưởng Xuyên cúp máy, quay lại kéo Trần Khuyết: “Mày chờ tí. Tao gọi người đến đón rồi. Chẳng phải mày muốn về nhà à? Để người ta đưa mày về.”

“…”

Trần Khuyết chẳng muốn nói chuyện, đầu óc cũng gần như không xoay nổi.

Thừa lúc Tưởng Xuyên đi sang bên cạnh gọi điện, anh tự mình đi ra ngoài, hướng về phía bãi đỗ xe.

Nhưng quả thực choáng quá mức.

Bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo, mới đi được vài bước đã đâm thẳng vào một chiếc xe đậu trước cửa.

“Đệt…”

Trần Khuyết cũng phục chính mình.

Suýt chút nữa tự vấp chính mình ngã luôn.

Không biết Thiệu Dịch đến từ lúc nào, vừa kịp bước lên đỡ lấy anh: “Mày còn tìm nổi xe mình không đấy? Tưởng Xuyên gọi người tới đón rồi. Mai quay lại lấy xe đi, đừng hành bản thân nữa.”

“…”

Trần Khuyết quả thật chẳng còn sức giày vò.

Anh đi đứng xiêu vẹo, gần như dựa cả người lên Thiệu Dịch, lẩm bẩm:

“Thế mày cõng tao…”

Nói xong còn nấc một tiếng:

“Ợ…”

Thiệu Dịch: “…”

Cuối cùng Thiệu Dịch cũng chịu thua: “Được được được. Đến anh cũng gọi rồi thì anh đây cõng mày!”

Hắn vất vả kéo Trần Khuyết lên lưng, vừa cõng ra ngoài vừa lải nhải: “Đời này tao chưa cõng ai đâu nhé. Mày là người đầu tiên, cũng là duy nhất. Mai tỉnh rượu phải nhớ ơn tao đấy. Gara nhà mày chia sẻ cho tao dùng ké được không?”

“Ha ha…” Trần Khuyết lơ mơ đáp, “…Tao có say đâu…”

“Ừ, mày không say. Tao say, tao say, được chưa?”

“Ha ha…”

“…”

Trần Khuyết nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, nằm sấp trên lưng Thiệu Dịch.

Anh chỉ cảm thấy cơ thể cứ nhấp nhô theo từng bước chân.

Một lúc sau, chuyển động ấy bỗng dừng lại.

Sao lại dừng rồi?

Trần Khuyết lẩm bẩm: “Sao thế…”

Không ai trả lời anh.

Lại qua một lúc, có người nắm lấy cánh tay anh, định kéo anh xuống khỏi lưng Thiệu Dịch.

Trần Khuyết khó chịu, giơ tay định gạt cánh tay kia đi.

Nhưng tay mới nâng được nửa chừng đã bị người nọ siết chặt cổ tay.

Ngay sau đó, đối phương gần như kéo thẳng anh khỏi lưng Thiệu Dịch.

Đệt…

Khó chịu chết đi được.

Trần Khuyết cau mày, chậm chạp mở mắt.

Trời quá tối.

Ánh mắt anh chao đảo, nhất thời không nhìn rõ người trước mặt.

Người nọ đang nói gì đó với Thiệu Dịch và Tưởng Xuyên.

Một tay vẫn giữ chặt cổ tay Trần Khuyết.

Cánh tay còn lại ôm chắc lấy anh.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 19 giờ trước
Chương 380 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 21 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 21 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ