Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 26

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 26
Prev
Next

chương 26

Đau…

Mẹ nó, siết eo anh đau quá.

Trần Khuyết cúi đầu, định gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình ra. Tay còn chưa lần được đến nơi, người kia đã lên tiếng:

“Trần Khuyết.”

“Anh còn nhận ra tôi là ai không?”

…

Trần Khuyết chậm chạp ngẩng đầu.

Người trước mặt đang rũ mắt nhìn anh không chớp. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Trần Khuyết mới lờ mờ nhận ra:

“Ồ… là cậu à…”

Đàm Tô…?

…

Sao lại là cậu?

…

Sao cậu biết anh ở đây?

Trần Khuyết ngẩng đầu nhìn cậu, ngây ngô cười một tiếng: “Sao trùng hợp thế…”

“…”

Đàm Tô dường như thở dài, ôm lấy anh đi ra ngoài: “Về nhà trước rồi nói.”

“Ồ…”

Xe của Đàm Tô đỗ ngay ven đường, chỉ cách đó vài bước. Trần Khuyết bị cậu nhét vào ghế phụ, đóng cửa xong Đàm Tô mới vòng sang bên kia lên xe, sau đó nghiêng người qua thắt dây an toàn cho anh.

Trần Khuyết lập tức túm lấy cánh tay cậu: “Sao cậu lại ở đây…”

“…”

Đàm Tô không trả lời. Cậu khởi động xe, lái khỏi ven đường.

“…Chúng ta đi đâu thế?”

Đàm Tô im lặng.

Trần Khuyết đau đầu đến mức khó chịu, lại hỏi: “…Cậu định đưa tôi đi đâu?”

“Về nhà.”

“Ồ…” Trần Khuyết tuy đầu óc chẳng còn tỉnh táo mấy nhưng vẫn cảm thấy hình như đã lâu lắm rồi mình không được gặp Đàm Tô. Anh cứ nghiêng đầu nhìn cậu mãi, như đang cố nhìn cho thật rõ gương mặt ấy.

Qua một hồi lâu, anh mới lí nhí hỏi:

“Cậu… có nhớ tôi không?”

Đàm Tô không nói.

Dù say đến thế, Trần Khuyết vẫn gần như theo bản năng cảm thấy một thoáng hụt hẫng quen thuộc. Anh lẩm bẩm:

“Nhưng tôi nhớ cậu lắm…”

Đầu óc Trần Khuyết lúc này chẳng khác nào một nồi hồ nhão. Suy nghĩ chỉ hiện lên thành từng mảnh ngắn ngủi, đứt quãng, trước sau không nối nổi với nhau.

Một lúc sau, như thể đã trôi qua rất lâu, anh lại hỏi:

“Cậu định đưa tôi đi đâu…”

“Về nhà.”

“Về nhà…” Trần Khuyết nghĩ một lát rồi nói, “Cậu đi nhầm rồi…”

“Không nhầm.”

“Không nhầm…?”

“Ừ. Sắp tới rồi.”

“Ồ…”

Trần Khuyết nhắm mắt, bắt đầu buồn ngủ.

Thế nhưng cơn buồn ngủ còn chưa kịp kéo anh xuống, xe đã nhanh chóng dừng lại. Trần Khuyết cau mày, đang định càu nhàu thì Đàm Tô đã xuống xe, vòng sang mở cửa ghế phụ.

Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Trần Khuyết lập tức quên sạch câu mình định nói, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu.

“Muốn tôi bế hay cõng?” Đàm Tô hỏi.

“Ừm…”

Trần Khuyết phản ứng không kịp, còn đang ngẩn người suy nghĩ.

Đàm Tô đứng chờ một lúc. Thấy anh mãi chẳng trả lời, cậu dứt khoát cúi xuống bế người lên: “Chân dài quá, co lên một chút.”

“Ồ…”

Đàm Tô bế anh mà vẫn rút được một tay đóng cửa xe, sau đó mang anh vào thang máy lên lầu.

Đầu Trần Khuyết gác trên vai cậu. Đi được một lúc, anh bỗng phản ứng ra điều gì đó, mơ mơ màng màng hỏi:

“Đây là đâu…”

“Nhà tôi.”

“Ồ…”

Đàm Tô bế anh vào nhà. Đèn vừa bật sáng, Trần Khuyết đã khó chịu “chậc” một tiếng. Thế là Đàm Tô lại đưa tay tắt đi.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Đàm Tô đặt Trần Khuyết xuống sofa, nhưng hai tay anh vẫn quàng chặt lấy cổ cậu, nhất quyết không chịu buông.

Đàm Tô cũng không động đậy, cứ mặc anh ôm như thế.

Qua một lúc lâu, Trần Khuyết dường như mới nhớ ra chuyện gì. Anh rướn mặt tới cọ nhẹ lên má Đàm Tô, giọng đầy tủi thân:

“Tại sao cậu cứ nói với tôi những lời khó nghe như vậy?”

Đàm Tô không đáp.

“Cậu nói chuyện khó nghe lắm… thật sự làm người ta đau lòng…”

Trong bóng tối chỉ còn lại một khoảng im lặng.

“Tôi thật sự thích cậu…” Trần Khuyết ôm cậu, lại cọ mặt lên má cậu, hốc mắt đã hơi đỏ. “Tôi thật sự nhớ cậu…”

“Nhớ tôi mà sao không gọi điện?” Cuối cùng Đàm Tô cũng lên tiếng. “Lâu như vậy không liên lạc với tôi, chỉ biết đi bar với người khác. Còn nằm trên lưng người ta, kéo thế nào cũng không chịu xuống.”

“Bởi vì cậu ghét tôi…” Trần Khuyết vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nghèn nghẹn. “Cậu ghét tôi… cậu thấy tôi ghê tởm… cậu thấy tôi bẩn…”

“Không có.”

“Bởi vì tôi có rất nhiều bạn gái cũ… bởi vì… bởi vì…”

Trần Khuyết vừa nói vừa cố nhớ. Những lời Đàm Tô từng nói cứ vụn vặt hiện lên trong đầu anh.

“Cậu ghét tôi… cậu thấy tôi quá tùy tiện… cậu căn bản không tin tôi thích cậu…”

“Có sao?”

“Ừ… có.”

Trần Khuyết nhích về phía trước, gần như ngồi hẳn lên người Đàm Tô. Chóp mũi hai người chạm vào nhau.

“Cậu nói tôi chẳng để tâm… nói với tôi cái gì cũng quá dễ dàng…”

Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.

Trần Khuyết nhìn môi cậu ngay trước mắt, thật sự không nhịn được, cúi xuống liếm nhẹ một cái.

“Vậy anh chứng minh cho tôi xem.”

Đàm Tô vừa mở miệng, Trần Khuyết lập tức không kìm được mà hôn xuống.

Nhưng còn chưa kịp quấn lấy người ta, anh đã bị Đàm Tô đẩy ra.

Trần Khuyết lập tức sốt ruột, lại muốn sáp tới hôn tiếp. Đàm Tô giơ một tay chặn anh lại, lạnh giọng:

“Trần Khuyết, anh có nghe tôi nói không?”

Trần Khuyết chỉ đành miễn cưỡng nhịn xuống: “Có mà… tôi đang nghe đây…”

“Vậy thì chứng minh cho tôi xem.” Đàm Tô giữ chặt cằm anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh. “Chứng minh anh thật sự thích tôi, thật sự muốn ở bên tôi, chỉ ở bên một mình tôi, mãi mãi ở bên tôi. Không phải một thú tiêu khiển ngắn ngủi lúc buồn chán, cũng không phải vì không có được nên mới không cam lòng.”

Cậu dừng lại, từng chữ đều rõ ràng:

“Chứng minh rằng sau này anh vẫn sẽ giống như bây giờ… khao khát tôi đến thế.”

“Ừ…”

Trần Khuyết gật đầu loạn xạ, sốt ruột muốn sáp tới: “Tôi yêu cậu, bảo bối, tôi yêu cậu, tôi…”

“Tôi không muốn nghe câu này.”

Đàm Tô lạnh giọng cắt ngang:

“Nhắc lại lời tôi vừa nói.”

“Tôi…”

Trần Khuyết đúng là có nghe.

Nhưng trong đầu anh lúc này còn đang nghĩ những thứ khác, thật sự…

Đàm Tô vẫn nhìn anh không chớp, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta không thể lảng tránh.

Trần Khuyết mãi không nói được.

Dường như qua rất lâu, Đàm Tô cuối cùng khẽ bật cười, mang theo một chút tự giễu.

Thấy ánh mắt cậu đã lộ vẻ thất vọng, lại càng lúc càng lạnh xuống, như thể giây tiếp theo sẽ đẩy mình ra rồi đứng dậy, Trần Khuyết lập tức cuống lên, ôm chặt lấy cậu:

“Tôi làm được. Tôi làm được mà…”

“Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem. Không phải tiêu khiển nhất thời… tôi thật sự thích cậu… chỉ thích cậu…”

Trần Khuyết ghé sát, môi khẽ chạm lên má cậu.

“Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi… Không phải chỉ tùy tiện yêu thử một lần. Là tôi muốn yêu cậu. Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu…”

…

Trong bóng tối, cuối cùng chỉ nghe thấy Đàm Tô bất lực thở dài:

“Trần Khuyết, miệng anh đúng là ngọt thật…”

“Thế à?”

Trần Khuyết lại sốt ruột sáp tới hôn cậu: “Cậu còn chưa nếm mà…”

“Ưm…”

Đàm Tô đẩy anh ra: “Nhưng nếu sau này để tôi phát hiện anh chỉ giỏi nói bằng miệng…”

“Không đâu.”

Trần Khuyết ôm lấy cậu, quấn quýt hôn xuống.

…

Trong bóng tối, hai người hết lần này đến lần khác môi chạm môi.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Trần Khuyết lại quấn lấy cậu, bàn tay cũng lần vào trong áo Đàm Tô, cậu lập tức đẩy anh ra.

“Sao thế…” Trần Khuyết mơ màng, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn.

“…”

Đàm Tô cố điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh lại một lúc mới nói: “Anh uống nhiều rồi… không thể thế này.”

“Sao lại không?”

“…”

Đàm Tô lùi về phía sau: “Anh say rồi, Trần Khuyết. Đợi anh tỉnh táo rồi nói.”

“Không cần… bây giờ đi…”

Đàm Tô có phần chật vật đưa tay lau mặt, lạnh giọng:

“Chúng ta còn chưa bắt đầu yêu nhau. Anh định nhân lúc say làm loạn với tôi đấy à?”

“…”

Trần Khuyết ngơ ngác.

Đầu óc anh lúc này quá chậm, nhất thời không hiểu nổi phải trả lời thế nào, chỉ đần mặt nhìn Đàm Tô.

Đàm Tô dường như cũng hơi bực mình. Cậu ngồi trên sofa một lúc, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

…

Trần Khuyết ở lại ngoài sofa.

Tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm.

Không được bao lâu, mí mắt trên dưới của anh đã bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng thật sự không chống nổi nữa, Trần Khuyết ngã xuống sofa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong cơn chập chờn, dường như có người đứng trước mặt anh.

Nhưng Trần Khuyết hoàn toàn không mở nổi mắt.

Rất nhanh, ý thức đã chìm hẳn vào bóng tối.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, Trần Khuyết vẫn nằm trên sofa, trên người được đắp một tấm chăn mỏng.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Anh xoa trán, chậm rãi ngồi dậy. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, lúc này mới nhận ra đây là nhà Đàm Tô.

…

Trần Khuyết vẫn còn ngái ngủ, ngồi ngẩn ra một lúc mới định đứng lên đi tìm người.

Tối qua đúng là anh uống quá nhiều.

Nhưng cũng không đến mức hoàn toàn mất ý thức.

Ít nhiều vẫn nhớ được vài đoạn rời rạc.

Ví dụ như Đàm Tô tới đón anh.

Ví dụ như sau khi về nhà, hai người hình như đã nói gì đó…

…

Nhưng vừa đứng dậy, Trần Khuyết mới phát hiện mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua.

Lại nhớ tới chuyện tối qua chưa tắm…

…

Thế là anh vô cùng tự nhiên đi thẳng vào phòng tắm nhà người ta, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Thu dọn bản thân gọn gàng xong, Trần Khuyết mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Anh không có quần áo sạch.

…

Ban đầu Trần Khuyết còn tính sửa soạn thật đẹp trai sạch sẽ, sau đó đi tìm Đàm Tô nói chuyện. Có thể cùng nhau hồi tưởng một chút chuyện tối qua, thuận nước đẩy thuyền kéo tiến độ tình cảm của hai người thêm một bước.

Ai ngờ còn chưa xuất quân đã tự nhốt mình trong phòng tắm.

Nếu bây giờ anh gọi Đàm Tô dậy, bảo người ta mang quần áo tới cho mình…

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Đàm Tô đứng ngoài cửa cười nhạo, Trần Khuyết đã cảm thấy cuộc đàm phán sắp tới chắc chắn mình sẽ rơi xuống thế yếu.

…

Sau một hồi xây dựng tâm lý, Trần Khuyết cuối cùng cũng lấy đủ can đảm.

Anh quấn khăn tắm quanh người, lén lút hé cửa phòng tắm.

Xác nhận Đàm Tô quả nhiên vẫn chưa tỉnh, anh mới rón rén lẻn vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, nhanh tay lấy đại một bộ rồi chuồn ra ngoài.

Tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai.

Mặc quần áo xong, Trần Khuyết còn đem khăn tắm trả lại phòng tắm, sau đó giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thong dong quay trở lại phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, không phát ra lấy một tiếng động, rồi ngồi xuống bên mép giường.

…

Trần Khuyết ngồi thẳng lưng, cố giữ vẻ đẹp trai hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Anh cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích, đang ngồi bên giường chờ Người đẹp ngủ trong rừng tỉnh lại.

Ngay cả chờ đợi cũng trở nên thiêng liêng và vui sướng đến lạ.

Chẳng bao lâu sau, Đàm Tô tỉnh thật.

Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn sang Trần Khuyết.

Ánh mắt dừng trên người anh rất lâu.

Sau đó mới lên tiếng:

“Áo mặc ngược rồi.”

“???”

Trần Khuyết lập tức cúi xuống kiểm tra.

Rõ ràng cổ áo phía trước thấp hơn phía sau.

Anh xác định chắc chắn mình không mặc ngược trước sau, thế là lại ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh nhìn Đàm Tô vừa mới tỉnh ngủ.

“Không phải trước sau.” Đàm Tô nói. “Nhìn đường may đi. Anh mặc trái mặt rồi.”

“Đệt…”

Trần Khuyết lại cúi xuống kiểm tra, lúc này mới phát hiện đúng thật.

Anh lập tức hỏi ngược đầy chính nghĩa:

“Cậu gấp quần áo không lộn mặt phải ra trước à?”

Đàm Tô bật cười:

“Tôi có mặc bộ này đâu. Ai biết anh tiện tay lấy một cái lại lấy trúng đúng bộ đó.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 19 giờ trước
Chương 380 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 20 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 20 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ