Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 27

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 27
Prev
Next

chương 27

“Đệt, tôi đâu có—” Trần Khuyết đang nói dở chợt phản ứng lại, lập tức ngẩng đầu: “Khoan đã, cậu tỉnh từ bao giờ thế?”

Đàm Tô không trả lời, chỉ bật cười thêm hai tiếng.

Cậu nằm dưới lớp chăn trắng mỏng, trên người mặc áo phông xám nhạt. Làn da vốn đã trắng lạnh, lúc vừa tỉnh ngủ lại thêm chút ngái ngủ mơ hồ, không còn vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày. Khi cười, lồng ngực khẽ rung lên, cả người hoàn toàn thả lỏng, không chút phòng bị.

Đây là lần đầu tiên Trần Khuyết thấy Đàm Tô như vậy.

Anh ngẩn ra mất một lúc. Một niềm vui chẳng rõ từ đâu bỗng chốc nảy lên trong lòng, kéo khóe môi anh cũng cong theo.

“Tối qua là Tưởng Xuyên gọi điện cho cậu à?” Vừa vui lên, Trần Khuyết đã không nhịn được muốn nói chuyện với cậu. Chuyện có cũng được, không có cũng được, thậm chí biết rõ đáp án vẫn cứ muốn hỏi.

“Không thì ai?”

Không thì ai?

Cũng chẳng còn ai khác thật.

Chỉ có thể coi như lần này Tưởng Xuyên biết điều, hiếm hoi đáng tin được một phen.

Trần Khuyết nói: “Thật ra tôi đã muốn gọi cho cậu từ lâu rồi.”

Đàm Tô không nói gì.

“Tôi về Giang Thành vốn là để tìm cậu.” Trần Khuyết ngập ngừng một chút rồi mới thú nhận, “Nhưng tôi lại không dám tìm. Tôi sợ cậu ghét tôi, căn bản chẳng muốn để ý đến tôi.”

“Thế nên anh quay đầu đi ăn chơi với bạn bè?”

“Không có!” Trần Khuyết lập tức phản bác. “Chỉ uống chút rượu thôi. Tôi cũng đâu ngờ mình sẽ say. Tửu lượng tôi tốt lắm.”

“Tốt đến mức say chết đi sống lại, tôi kéo thế nào cũng không chịu xuống khỏi lưng người khác?”

“…”

Nói thật, lúc ấy Trần Khuyết chắc chắn đã say không nhẹ. Chính anh cũng chẳng biết đầu mình nghĩ gì.

Có lẽ cả ngày muốn đi tìm Đàm Tô nhưng mãi không gom nổi dũng khí, cuối cùng chỉ còn cách ở trước mặt Thiệu Dịch với Tưởng Xuyên mà tùy hứng phát điên một trận.

Nhưng lúc này anh chỉ có thể cố chống chế: “…Tôi rất ít khi uống say. Hôm qua là ngoài ý muốn!”

“Ngoài ý muốn…” Đàm Tô nhàn nhạt nói. “Nếu hôm qua tôi không đến đón, nói không chừng hôm nay anh đã có thêm một cô bạn gái, hoặc một cậu bạn trai rồi.”

“…”

Trần Khuyết đầy đầu vạch đen: “Không có đâu. Tôi thích cậu, sẽ không xảy ra loại chuyện đó.”

Đàm Tô không nói.

Chủ đề này rõ ràng chẳng thích hợp để tiếp tục phát triển tình cảm. May mà ngay từ lúc tỉnh dậy, Trần Khuyết đã biết mình muốn hỏi gì.

Anh lập tức đổi đề tài, đi thẳng vào trọng điểm:

“Tối qua có phải cậu đã đồng ý với tôi chuyện gì không?”

“Chuyện gì?”

“Cậu đồng ý ở bên tôi.”

Thật ra Trần Khuyết cũng chẳng chắc chắn. Ký ức tối qua của anh đứt quãng đến đáng thương, câu này hoàn toàn chỉ là thả mồi dò đường.

Không ngờ Đàm Tô nghe xong lại bật cười ngay: “Từ bao giờ?”

“Tối qua…” Trần Khuyết nghĩ ngợi rồi nói chắc như đinh đóng cột, “Tối qua chúng ta hôn nhau, sau đó cậu đồng ý ở bên tôi.”

“Có chuyện đó à?” Đàm Tô vẫn đang cười.

“Đệt, cậu không định lật lọng đấy chứ? Nói mà không giữ lời! Tối qua vừa đồng ý xong, sáng nay đã chối sạch!”

Trần Khuyết nói hùng hồn vô cùng, nhưng trong lòng lại chột dạ thấy rõ.

Chẳng khác gì con bạc nhắm mắt đặt cược, chỉ mong đến lúc lật bài sẽ thấy đúng quân mình muốn.

Anh cứ nói bừa như thế, chẳng qua cũng hy vọng Đàm Tô có thể thuận theo câu chuyện mà để lộ chút gì đó.

Đáng tiếc, chuyện bánh từ trên trời rơi xuống dường như chẳng bao giờ đến lượt Trần Khuyết.

Đàm Tô khẳng định rất dứt khoát: “Tôi thật sự chưa từng nói câu đó.”

…

Được thôi.

Trần Khuyết lập tức đổi sang một bậc thang khác: “Nhưng chúng ta hôn nhau! Chuyện này cậu không định phủ nhận luôn đấy chứ?”

Đàm Tô lắc đầu: “Không có chuyện đó.”

“Đệt…”

Chuyện anh không nhớ thì cậu không nhận, bây giờ đến chuyện anh có ấn tượng cũng muốn phủ nhận luôn?

Cái này chẳng phải thật sự đã xảy ra sao?

Đàm Tô nhìn anh: “Với lại, Trần Khuyết, anh không ngây thơ đến thế chứ? Hai người hôn nhau một cái là phải ở bên nhau? Anh là kiểu người đó à?”

“…”

Trần Khuyết quyết không chịu bỏ cuộc: “Nhưng chúng ta đâu chỉ hôn một cái. Chúng ta hôn rất lâu. Cái này tôi nhớ rõ!”

“…”

Đàm Tô chống trán, bất lực thấy rõ: “Anh uống nhiều rồi, Trần Khuyết. Nhớ nhầm đấy. Anh chắc người đó là tôi à?”

“Đệt…”

Trần Khuyết nghẹn họng.

Anh lại hoàn toàn không dám nói tại sao mình chắc chắn người tối qua là Đàm Tô.

Bởi nếu đổi thành mấy cô bạn gái cũ của anh…

Tuyệt đối sẽ không chỉ dừng ở chuyện hôn lâu như vậy.

Đệt…

Trần Khuyết trợn mắt nhìn cậu: “Cậu… tôi… đệt…”

“Tôi đã bảo anh uống nhiều rồi.”

Đàm Tô nói xong liền vén chăn xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt.

Trần Khuyết lập tức bám theo, một bước cũng không rời, nhất quyết phải tranh luận cho ra lẽ:

“Nhưng tôi nhớ chúng ta đã nói rất nhiều! Cậu còn đồng ý ở bên tôi!”

Đàm Tô quay đầu, cạn lời nhìn anh: “Vậy thì anh thật sự nhớ nhầm rồi.”

“…”

Không được.

Trần Khuyết nhất định phải nhớ ra thứ gì đó để chứng minh tối qua thật sự đã xảy ra chuyện.

Bây giờ anh chỉ hận mình không có khả năng tiên tri, biết trước thì đã bật ghi âm từ đầu, xem Đàm Tô còn chối kiểu gì.

Đàm Tô đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, từ trong gương liếc anh một cái.

Trần Khuyết vẫn đang vắt óc nhớ lại.

Mắt thấy Đàm Tô sắp thu dọn xong, trong đầu anh cuối cùng cũng lóe lên một mảnh ký ức.

Anh thử lên tiếng:

“Không phải một thú tiêu khiển ngắn ngủi… cũng không phải vì không có được nên mới không cam lòng. Là tôi thật sự thích cậu, muốn ở bên cậu.”

Động tác rửa mặt của Đàm Tô thoáng khựng lại.

Trần Khuyết tiếp tục: “Không phải kiểu yêu thử, được thì được, không được thì thôi. Mà là…”

Anh cố lần theo những mảnh ký ức còn sót lại.

“Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu. Bởi vì… tôi thật sự thích cậu.”

Đàm Tô lấy khăn lau khô mặt rồi quay người đi ra ngoài.

Trần Khuyết lập tức bám sát phía sau.

Mắt thấy hình như đã tìm được một khe hở để đột phá, Đàm Tô bỗng quay lại hỏi:

“Anh muốn ăn gì?”

“?”

Trần Khuyết còn đang căng não nhớ lại, bị cậu hỏi bất ngờ như vậy, mạch suy nghĩ lập tức đứt phựt.

“Gì cơ?”

“Ăn sáng.” Đàm Tô nói. “Hoặc giờ ra ngoài ăn trưa luôn.”

“…Tôi chưa đói.”

“Tôi đói.”

“…”

“Anh biết tối qua tôi phải đưa một con ma men về nhà, còn phải bế lên lầu, về đến nhà lại bị hành cả buổi.” Đàm Tô bình thản nói. “Đến giờ quả thật hơi đói rồi.”

“…”

Trần Khuyết ngẩn ngơ mất một lúc: “…Cậu bế tôi?”

“Ừ.”

Đàm Tô quay về phòng lấy quần áo, vừa đi vừa nói: “Anh nhất quyết bắt tôi bế lên lầu. Về nhà rồi cũng không chịu buông, còn ngồi lên người tôi cưỡng hôn.”

“…”

Đàm Tô nhẹ nhàng liếc anh một cái.

“Nhưng chúng ta lại chưa yêu nhau. Anh cứ liên tục làm những chuyện đó với tôi, ngay cả nụ hôn đầu của tôi cũng bị anh…”

“…”

Đàm Tô lắc đầu: “Xem ra anh quên sạch rồi. Giở trò lưu manh với tôi cả tối, làm người tôi toàn mùi rượu. Cuối cùng tôi chỉ đi tắm một lát, quay ra anh đã lăn ra ngủ. Anh đúng là…”

“…”

Câu trách móc bỏ lửng khiến Trần Khuyết hoàn toàn ngơ ngác.

Đàm Tô thở dài: “Thế mà tôi còn không ném anh ra ngoài. Nghĩ kỹ lại, người uống nhiều chắc phải là tôi mới đúng…”

“…”

Theo bản năng, Trần Khuyết cảm thấy hình như không phải vậy.

Có gì đó không đúng.

Nhưng rốt cuộc sai ở đâu thì anh hoàn toàn không phản bác nổi.

Chắc không phải như thế…

Nhưng những gì Đàm Tô kể lại cứ có cảm giác quen thuộc một cách đáng ngờ.

Đệt…

Chẳng lẽ anh thật sự mượn rượu làm càn, nhất quyết chiếm tiện nghi người ta, cuối cùng đợi người ta đi tắm một cái thì bản thân lăn ra ngủ, đúng kiểu trêu xong bỏ chạy không chịu trách nhiệm?

…

Nói đi cũng phải nói lại, đôi khi Trần Khuyết cũng không hiểu nổi chính mình.

Nhưng—

Anh bỗng nghĩ ra một chuyện, lập tức hùng hồn nói:

“Vậy chẳng phải cậu càng nên ở bên tôi sao? Không thì cậu bị tôi chiếm tiện nghi vô ích à?”

“…”

Đàm Tô nhìn anh với vẻ bất lực khó tả, sau đó hất cằm về phía cửa: “Ra ngoài chờ đi. Tôi thay quần áo.”

“…”

Đệt…

Lời còn chưa nói xong mà!

Trần Khuyết hoàn toàn không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài.

Đứng trước cửa, anh tiện tay lộn lại chiếc áo đang mặc trái mặt, sau đó bắt đầu cào cửa:

“Được rồi… thế cậu có nhớ tôi không?”

Bên trong không có tiếng đáp.

Một lát sau, cửa mở ra.

Đàm Tô nhìn anh: “Anh là mèo à?”

“…”

Trần Khuyết chỉ muốn ăn vạ đến cùng: “…Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Thế anh có ăn không?”

“Vốn tôi đã không muốn ăn. Tôi có đói đâu.”

“Vậy anh cũng có thể ở nhà một mình.” Đàm Tô nói. “Tôi tự ra ngoài ăn.”

“…”

Trần Khuyết lập tức ngoan ngoãn đi theo cậu ra cửa thay giày.

Hai người cùng ra ngoài.

Nhà hàng chỉ cách một con phố, họ tùy tiện gọi vài món. Giữa hè, nhiệt độ cao đến khó chịu. Chỉ đi một quãng ngắn như vậy mà lưng Trần Khuyết đã toát một lớp mồ hôi, vào trong phòng điều hòa mới dễ chịu hơn.

“Chiều về nhà xem phim nhé?” Trần Khuyết đề nghị. “Nóng quá, chẳng muốn đi đâu. Ăn xong chúng ta về luôn.”

“Xem phim?”

“…”

Trần Khuyết lập tức nhớ tới lần trước hai người xem phim, cuối cùng lại tan rã trong không vui.

Anh vội đổi lời: “Hoặc đi bơi? Khách sạn nhà tôi có bể bơi.”

“Đông người không?”

“Không phải bể bên dưới.” Trần Khuyết giải thích. “Trên tầng cao nhất có bể riêng.”

Chỉ có điều muốn lên đó phải quẹt thẻ. Nếu dùng, khả năng cao sẽ bị Khoan Thai phát hiện anh cuối tuần lén chạy về Giang Thành.

“Thôi.” Đàm Tô nói. “Về nhà xem phim đi. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.”

“…”

Quả nhiên cậu cũng nhớ lần trước hai người tan rã trong không vui.

Suy cho cùng vẫn là lỗi của Trần Khuyết.

Anh cúi đầu, im lặng một lát, sau đó lại lén ngẩng lên nhìn Đàm Tô, nhỏ giọng nói:

“Chuyện đó đều là trước kia rồi. Bây giờ tôi thích cậu. Tôi bảo đảm sẽ không xảy ra những chuyện như thế với người khác nữa.”

“…”

Biểu cảm trên mặt Đàm Tô lập tức trở nên khó diễn tả.

Rõ ràng có lời muốn nói nhưng lại thôi.

Cậu mím môi, dường như vốn không định tiếp tục, nhưng sau một lúc lâu vẫn hỏi:

“Bây giờ anh thích tôi. Vậy đến khi anh không còn thích tôi nữa thì sao?”

“…”

Được rồi.

Trần Khuyết cũng bắt đầu ý thức được trước kia mình quả thật sống quá tùy tiện.

Cách nhìn phiến diện, nông cạn về tình cảm, thái độ dễ dàng bắt đầu rồi dễ dàng kết thúc ấy đã chôn xuống quá nhiều tai họa cho hiện tại.

Đến lúc anh thật sự thích một người, thật sự muốn nghiêm túc nói chuyện tình cảm, anh lại chẳng khác gì cậu bé chăn cừu trong câu chuyện “Sói đến rồi”.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều khiến người khác khó lòng tin tưởng.

Những chuyện hoang đường anh từng làm trước kia, từng việc từng việc một, đều đang chứng minh rằng anh chẳng phải một người yêu đáng tin chút nào.

…

Khó khăn lắm quan hệ giữa hai người mới có được một khởi đầu tốt đẹp hơn, mọi thứ cũng đang dần đi theo hướng dễ chịu. Dù bất đắc dĩ, Trần Khuyết vẫn biết mình phải lập tức dập tắt mọi thứ có khả năng ảnh hưởng xấu đến hai người.

Anh nghiêm túc nói:

“Sẽ không.”

Rồi lại khựng một chút.

“Thật ra tôi cũng không biết mình sẽ thích cậu đến bao giờ.”

Trần Khuyết không muốn nói những lời mà ngay chính mình cũng không thể bảo đảm.

“Nhưng tôi nghĩ… chắc sẽ rất lâu.”

Anh nhìn Đàm Tô.

“Bởi vì trước đây tôi chưa từng thích ai đến mức này.”

Trần Khuyết nói:

“Tôi đặc biệt thích cậu.”

“Là kiểu thích… chỉ cần không gặp thôi cũng sẽ nhớ cậu đến phát điên.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 18 giờ trước
Chương 380 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 19 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 19 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ