Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 28

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 28
Prev
Next

chương 28

Đàm Tô không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Một lúc lâu sau, cậu lắc đầu, khẽ bật cười:

“Trần Khuyết, anh thật sự rất biết nói lời ngon ngọt.”

…

Nghe quen quá.

Trần Khuyết lập tức hỏi: “Tối qua cậu cũng từng nói câu này với tôi đúng không?”

“Có à?”

“Có. Tôi hơi có ấn tượng.”

“Anh say đến bất tỉnh nhân sự, chắc là ảo giác sau khi uống rượu thôi.”

“…” Trần Khuyết không phục. “Rõ ràng là có. Cậu thuận theo tôi một câu thì chết à?”

“Ừm…” Đàm Tô nghĩ một chút, thế mà thật sự chiều theo anh: “Được thôi. Sau đó thì sao? Trần Khuyết, anh thật sự rất biết nói lời ngon ngọt. Rồi sao nữa?”

“Sau đó chắc chúng ta phải hôn nhau.” Trần Khuyết đáp vô cùng đương nhiên. “Kiểm chứng xem suy đoán của cậu có chính xác không.”

“…”

…

Ăn xong, hai người về nhà xem phim.

Vẫn là phim của Nolan, lần này là Tenet, một câu chuyện nơi quá khứ và hiện tại đan xen, quay ngược thời gian để hoàn thành những việc ở hiện tại.

Đương nhiên Trần Khuyết cũng đã xem bộ phim này rồi.

Nhưng lúc này anh vẫn giả vờ như chưa từng xem, nghiêm túc ngồi xem lại từ đầu.

Xem phim chỉ là phụ.

Mục đích chủ yếu vẫn là được ở riêng trong một căn phòng với người mình thích, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm.

Hai người lại ngồi cạnh nhau trên sofa phòng khách.

Trong lòng Trần Khuyết vốn đã vui đến không chịu nổi, ngồi được một lúc lại bắt đầu rục rịch. Đầu tiên anh lặng lẽ dịch sang bên Đàm Tô, tựa sát vào cậu.

Thấy Đàm Tô không nói gì, Trần Khuyết càng được nước lấn tới, bàn tay âm thầm mò sang, định nắm tay cậu.

Đúng là nhớ ăn không nhớ đòn.

Lần trước Trần Khuyết đã ngã đau ngay ở cửa ải “nắm tay”, lần này nhất quyết phải rửa mối nhục cũ, hoàn thành bước đột phá mang tính lịch sử trong quan hệ giữa hai người.

Ai ngờ tay còn chưa kịp chạm tới, Đàm Tô đã hỏi:

“Bao giờ anh về H Thành?”

“…”

Trần Khuyết chỉ muốn kêu trời.

Anh buồn bực đáp: “Sao lại đuổi tôi đi nữa? Cậu thật sự chẳng nhớ tôi chút nào à…”

Đàm Tô mặc kệ câu hỏi ấy: “Ngày mai hay ngày kia?”

Trần Khuyết không trả lời mà hỏi ngược: “Dự án thí nghiệm của cậu vẫn chưa xong à? Rốt cuộc bao giờ mới kết thúc?”

“Tuần sau. Khoảng thứ Năm.”

“Vậy đến lúc đó tôi về đón cậu nhé? Rồi cùng đi H Thành luôn. Nước biển bên đó sạch lắm, coi như đi nghỉ mát một chuyến?”

Đàm Tô im lặng một lát rồi mới nói:

“Đến lúc đó tính sau.”

Đến lúc đó tính sau…

Bình thường câu này chẳng khác nào một lời từ chối khéo.

Trần Khuyết lập tức đơn phương chốt luôn, không cho cậu cơ hội đổi ý:

“Vậy quyết định thế nhé. Thứ Tư tôi về đón cậu.”

“…”

Tuy mục tiêu nắm tay không hoàn thành, nhưng vô tình lại chốt được một kế hoạch khác.

Tính thế nào cũng rất viên mãn.

Trần Khuyết vui vẻ kết thúc một ngày tốt đẹp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Dạo gần đây bên H Thành rất bận.

Trần Khuyết lén chuồn về Giang Thành, đương nhiên cũng không thể ở lâu. Sáng sớm hôm sau anh đã phải bay trở lại.

Nhưng về rồi vẫn không nhịn nổi muốn gọi điện cho Đàm Tô.

Xuống máy bay gọi.

Về đến khách sạn gọi.

Buổi tối rảnh rỗi không có việc gì cũng gọi.

Nói cho cùng, chỉ là muốn nói chuyện với cậu.

Tuần này Đàm Tô rất bận. Ban ngày mỗi khi Trần Khuyết gọi tới, cậu hầu như đều đang ở phòng thí nghiệm, chỉ có buổi tối mới nói chuyện được lâu thêm một chút.

Nhưng Trần Khuyết muốn trò chuyện với cậu không có nghĩa Đàm Tô cũng muốn trò chuyện với anh.

Thường hai người mới nói được dăm ba câu, Đàm Tô đã đòi cúp máy, bảo muộn rồi, cậu buồn ngủ.

Trần Khuyết vừa buồn bực nghĩ mãi không ra rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến Đàm Tô thích mình, tốt nhất là thích đến mức nóng lòng muốn ở bên mình, rời xa anh cũng khó thở như cá lìa khỏi nước—

Vừa cảm thấy ngày tháng sao mà trôi chậm đến thế.

Qua thứ Hai mới tới thứ Ba.

Qua hết thứ Ba mới tới thứ Tư.

Rõ ràng vừa mới trở lại H Thành, anh đã nóng lòng muốn chạy về bên người mình thích lần nữa.

Ngày nào cũng như kiến bò trên chảo nóng, giày vò vô cùng.

Cứ thế qua hai ngày.

Đến thứ Tư, Trần Khuyết cuối cùng cũng hộc tốc quay lại Giang Thành.

Khi máy bay hạ cánh đã hơn bốn giờ chiều. Anh biết giờ này Đàm Tô vẫn còn ở trường, thế là quyết định đi thẳng tới đó, cho cậu một bất ngờ.

Đến cổng trường, Trần Khuyết mới gọi điện.

Điện thoại rất nhanh được bắt máy.

Niềm vui trong lòng hoàn toàn không giấu nổi, anh hỏi:

“Đoán xem tôi đang ở đâu?”

“Anh về rồi?”

“Bingo!” Trần Khuyết vui vẻ đáp. “Chẳng phải tôi đã nói sẽ về đón cậu sao?”

“Tôi không nhớ mình từng đồng ý với anh.”

“Im lặng chính là đồng ý.” Sợ Đàm Tô lại nói thêm câu nào từ chối, Trần Khuyết vội vàng chuyển chủ đề: “Tôi đang ở cổng trường cậu này. Bao giờ cậu xong?”

“Chờ đi.”

Đàm Tô chẳng nói bao giờ xong, chỉ để lại hai chữ rồi cúp máy.

Trần Khuyết không lái xe, cứ đứng dưới bóng cây ven đường chờ cậu.

Đã sang tháng Tám, thời tiết càng lúc càng nóng.

Trần Khuyết vừa xuống máy bay đã chạy thẳng tới đây, dọc đường không nghỉ ngơi, lúc này trên trán và chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi.

Anh vốn cực kỳ sợ nóng.

Nhưng tâm trạng lúc này lại phấn chấn đến mức thời tiết oi bức dường như cũng chẳng ảnh hưởng được bao nhiêu.

Không lâu sau, Đàm Tô xuất hiện.

Từ xa vừa nhìn thấy cậu đi về phía này, niềm vui trong lòng Trần Khuyết đã lập tức dâng lên như thủy triều, từng lớp từng lớp nối nhau.

Anh vội vàng bước tới đón.

“Cậu xong rồi à?”

Mỗi lần cách vài ngày mới được gặp lại, Trần Khuyết đều có cảm giác như tiểu biệt thắng tân hôn.

Lần này lại mấy ngày liền không được thấy người, vừa gặp mặt anh đã chẳng nhịn được mà nhìn mãi gương mặt Đàm Tô, rồi lại nhìn vào mắt cậu.

“Chưa.”

Đàm Tô vẫn bình thản, ánh mắt nhàn nhạt, ngay cả giọng nói cũng chẳng có mấy gợn sóng.

“…”

Nhìn dáng vẻ thờ ơ ấy, Trần Khuyết lập tức hơi buồn bực.

Dù sao từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh thích người ta.

Chỉ có anh mong được gặp Đàm Tô, nóng lòng chạy về gặp cậu.

Còn Đàm Tô nhìn thế nào cũng chẳng giống có nửa phần chờ mong.

Xa nhau vài ngày, không những không “tiểu biệt thắng tân hôn”, ngược lại hình như còn càng lạnh nhạt hơn.

Nhưng Trần Khuyết cũng chỉ buồn bực được có một lát.

Rất nhanh anh đã hỏi:

“Thế sao cậu lại ra đây?”

“…”

Câu hỏi gì thế không biết.

Đàm Tô nhìn anh, không buồn trả lời vấn đề ngớ ngẩn ấy.

Ánh mắt cậu dừng lại trên trán Trần Khuyết vài giây, sau đó cũng chẳng nói gì, chỉ dẫn anh tới một tiệm trà sữa bên đường.

Đến lúc vào trong, Đàm Tô mới hỏi:

“Sao không vào trong chờ? Đứng ngoài đó không nóng à?”

“Nóng chứ.”

Luồng khí lạnh trong tiệm phả tới khiến cả người Trần Khuyết lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng vừa rồi anh hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện tìm nơi mát mẻ ngồi đợi.

Anh thành thật đáp:

“Nhưng đứng ngoài đó thì tôi vừa nhìn là thấy cậu ngay. Cậu cũng vừa ra là thấy tôi.”

Đàm Tô không nói gì.

Chỉ khẽ cười một tiếng.

Cậu vừa cười, Trần Khuyết lập tức cảm thấy chút nắng vừa phơi bên ngoài hoàn toàn đáng giá.

Khóe môi anh cũng cong lên theo: “Thế bây giờ cậu còn phải quay lại à? Chẳng phải cậu nói hôm nay có thể kết thúc sao? Mấy giờ rồi còn gì?”

“Tôi nói khoảng thứ Năm.” Đàm Tô vừa đứng dậy vừa hỏi, “Anh uống gì?”

“Uống…”

Trần Khuyết bình thường rất ít uống trà sữa. Nghĩ một lát, anh hỏi: “Có nước ép dưa hấu không?”

“Có.”

Đàm Tô đi lên phía trước quét mã, vừa quay lại vừa chọn món trên điện thoại.

Trần Khuyết vẫn chưa chịu thua: “Hôm nay cũng tính là ‘khoảng thứ Năm’ mà? Thứ Tư chẳng phải ngay bên trái thứ Năm sao?”

Đàm Tô mặc kệ anh.

Trần Khuyết bĩu môi, buồn bực nói: “Thế lát nữa cậu vẫn phải quay lại à?”

“Ừ.”

“Vậy cậu…”

Anh còn chưa kịp than thở, Đàm Tô đã hỏi:

“Đi cùng không?”

“…Đi cùng?”

Sắc mặt Trần Khuyết lập tức từ âm u chuyển nắng.

Anh kinh ngạc nhìn cậu: “Cùng tới phòng thí nghiệm? Tôi vào được à?”

“Chắc sẽ xong nhanh thôi. Anh có thể ngồi trong phòng học chờ tôi.”

Oa…

Oa…

Ngồi trong phòng học chờ cậu?

Vậy chẳng phải sẽ gặp cả bạn học, giáo viên hướng dẫn của Đàm Tô, rồi còn…

Anh sẽ lấy thân phận gì mà ngồi đó?

Bạn từ nhỏ?

Bạn bè?

Hay là…

Bạn trai?

Oa…

Đầu óc Trần Khuyết lập tức bay xa đến tận chân trời.

Sau đó anh nghe Đàm Tô nói:

“Không đi thì thôi.”

“Ê, đi đi đi!” Trần Khuyết lập tức hoàn hồn. “Đi chứ! Nhất định phải đi!”

Đúng lúc ấy nhân viên mang đồ uống tới.

Đàm Tô gọi nước dừa, còn cho Trần Khuyết một cốc nước ép dưa hấu.

Lúc nãy Trần Khuyết muốn uống nước dưa hấu.

Bây giờ nhìn Đàm Tô uống nước dừa, anh lại thấy nước dừa có vẻ ngon hơn.

Anh khẽ ho một tiếng: “Thế bao giờ chúng ta đi?”

“Lát nữa. Có thể ăn cơm trước rồi đi.”

“Tôi mời cậu!”

Trần Khuyết lập tức giơ tay.

Bất kể thế nào, mời người mình thích ăn cơm cũng được tính là một phương thức theo đuổi.

Ngoài chuyện này ra, anh thật sự chẳng nghĩ được cách nào khác có thể lấy lòng Đàm Tô, thế nên mỗi lần nhắc tới ăn uống đều tích cực hơn bất cứ ai.

Đàm Tô lặng lẽ nhìn anh một cái.

Trần Khuyết vẫn hăng hái đề nghị: “Hay ăn món Quảng Đông đi?”

Anh còn nhớ Đàm Tô thích món Quảng Đông, nói xong đã lập tức định đứng dậy.

“Đi luôn nhé? Ăn xong rồi tôi theo cậu về phòng thí nghiệm?”

“…”

Đàm Tô vẫn ngồi im.

Trần Khuyết vừa đứng lên lại phải ngồi xuống: “Sao thế?”

“Món Quảng Đông thôi đi. Ăn món Đông Bắc.”

“Cũng được.” Trần Khuyết nghĩ một lát. “Tôi biết một quán Đông Bắc nấu rất chuẩn. Hay bây giờ đi luôn?”

“Không cần.”

Đàm Tô nói xong liền đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói:

“Ngay bên cạnh.”

“???”

Trần Khuyết không nhớ quanh đây có quán Đông Bắc đặc sắc nào cả.

Anh còn đang nghi ngờ chẳng lẽ mình nhớ nhầm thì đã thấy Đàm Tô ra khỏi tiệm trà sữa, đi vài bước sang cửa hàng bên cạnh.

Trần Khuyết nhìn dòng người ra vào, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.

Lẩu cay Đông Bắc.

“…”

“…”

Hai người từ tiệm trà sữa chuyển sang quán lẩu cay bên cạnh.

Lúc này đang đứng trước quầy cân đồ ăn.

Đương nhiên, với tư cách một du học sinh từng ở Anh, Trần Khuyết tuyệt đối công nhận lẩu cay là mỹ vị nhân gian.

Nhưng—

Quả thật không giống phong cách mời người mình thích ăn cơm của anh cho lắm.

Có điều…

Sau khi cân xong phần mình, Đàm Tô không vội trả tiền mà chỉ về phía Trần Khuyết:

“Cùng anh ấy. Anh ấy trả.”

Được thôi…

Trần Khuyết lập tức lại vui.

Anh vui vẻ trả tiền, trong đầu còn không nhịn được tưởng tượng—

Nếu sau này ngày nào hai người cũng được ăn cơm cùng nhau, mỗi ngày Đàm Tô đều có thể đương nhiên chỉ vào anh rồi nói một câu “anh ấy trả”, vậy thì tốt đẹp biết bao.

Hai người tìm một bàn bên trong ngồi xuống, mặt đối mặt.

Trên môi Trần Khuyết vẫn còn nguyên nụ cười, ánh mắt cũng cứ dính chặt trên người Đàm Tô.

Đàm Tô: “…”

Cậu bình thản dời mắt sang bên cạnh.

Một lát sau lại không nhịn được quay trở lại:

“Anh không sao chứ?”

“Ừm?”

Trần Khuyết còn chưa hiểu: “Sao thế?”

“…”

Đàm Tô im lặng giây lát.

“…Không có gì.”

“Ha ha.”

Trần Khuyết rất nhanh đã hiểu.

Ánh mắt anh hơi ngượng ngùng cụp xuống một chút, nhưng chẳng bao lâu lại lần nữa trở về trên gương mặt Đàm Tô.

Anh hạ giọng, nói rất thẳng thắn:

“Tôi thích cậu mà. Đương nhiên không nhịn được muốn nhìn cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 17 giờ trước
Chương 380 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 18 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 18 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ