Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 29

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 29
Prev
Next

chương 29

Đàm Tô cầm cốc nước dừa lên uống một ngụm.

Trần Khuyết vẫn nhìn cậu không chớp mắt: “Ngon không?”

“Hửm?”

“Chẳng phải cậu thích nước dưa hấu sao?” Trần Khuyết đẩy cốc nước dưa hấu trong tay về phía cậu, nhìn cậu đầy mong chờ. “Tôi muốn đổi với cậu một chút.”

“…”

Đàm Tô khựng lại, ánh mắt thoáng ngẩn ra. Rất nhanh cậu đã quay sang nhìn Trần Khuyết, chịu hết nổi mà nhắc:

“Bây giờ là ban ngày.”

“Ha ha.”

Hóa ra cậu cũng biết ngượng?

Chẳng phải bình thường chuyện gì cũng chẳng thèm để ý sao?

Trần Khuyết thấy phản ứng ấy thú vị vô cùng, lập tức được đà trêu tiếp: “Ý cậu là buổi tối thì được?”

“…”

Xét về độ lưu manh, Đàm Tô hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Khuyết.

Có lẽ bởi từ đầu ngày hôm nay Đàm Tô đã cho anh quá nhiều sắc mặt tốt, Trần Khuyết bắt đầu được voi đòi tiên, càng nói càng không biết điểm dừng:

“Cho tôi uống một ngụm thì sao chứ? Chúng ta hôn nhau cũng hôn rồi mà.”

“…”

Nhìn dáng vẻ kia của Đàm Tô, rõ ràng chỉ hận không thể khiến anh lập tức ngậm miệng.

Cậu lạnh nhạt đáp: “Tôi không thích nước dưa hấu.”

“Thế lần trước cậu còn gọi.”

“Gọi đại thôi.”

“…Được rồi.”

Trần Khuyết cũng biết giữa ban ngày ban mặt, nói quá nữa thì hơi thái quá, thế là không tiếp tục trêu.

Nhưng không trêu thì không có nghĩa anh chịu im.

Lời trong lòng vẫn phải nói.

Anh hạ thấp giọng, chân thành vô cùng:

“Tôi thích cậu lắm. Thật sự rất muốn hôn cậu.”

“…”

Thái dương Đàm Tô giật nhẹ.

Cậu ngẩng lên nhìn anh: “…Câm miệng.”

“…”

Trần Khuyết thật sự chỉ muốn thổ lộ một chút, hoàn toàn không có ý khiêu khích.

Bị mắng xong, anh ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ăn lẩu cay xong, hai người quay về trường.

Ra khỏi cửa, Trần Khuyết còn ngẩng đầu nhìn lại bảng hiệu quán. Giờ này khách vẫn ra vào không ngớt, anh không khỏi cảm thán:

“Cũng ngon phết.”

“Anh chưa ăn bao giờ?”

“Chưa ăn kiểu này.”

“…”

Hai người vừa đi vừa tùy tiện tìm chuyện trò chuyện.

Trần Khuyết nghiêng người, vừa đi vừa nhìn Đàm Tô: “Tôi ở nước ngoài bao nhiêu năm, bên đó làm gì có lẩu cay ngon thế này. Tôi mà từng ăn mới là lạ ấy.”

“Thế ở nước ngoài anh ăn gì?”

“Đủ loại nhà hàng… đủ thứ chẳng hiểu nổi.” Trần Khuyết nghĩ một chút. “Thỉnh thoảng cũng ăn đồ Trung, nhưng chẳng ngon. Đồ Thái thì tạm được, nhưng ăn nhiều cũng ngấy. Đâu thể ngày nào cũng ăn mấy thứ ấy.”

“Thế tự nấu?”

Trần Khuyết dang tay: “Không biết. Với lại phiền chết đi được, xử lý nguyên liệu là một chuyện cực kỳ rườm rà.”

“Cho nên anh không thể sống một mình?”

“…”

Trần Khuyết lập tức nghe ra ẩn ý trong câu này.

Dù lần này Đàm Tô nói không trực tiếp như trước, nhưng anh vẫn hiểu ngay.

Và cũng chẳng thể phản bác.

Trước đây quả thật từng có lúc vì chuyện ăn uống mà anh bắt đầu một mối tình. Hoặc tìm một người ăn cùng, hoặc… tìm luôn một “đầu bếp”.

…

Nhưng không biết từ lúc nào, tâm thế của Trần Khuyết đã thay đổi.

Lần này anh không còn luống cuống chống chế, khiến hai người rơi vào im lặng hoặc cuối cùng lại không vui như trước nữa.

Anh thản nhiên thừa nhận:

“Có lúc đúng là như vậy.”

Đàm Tô không nói.

Trần Khuyết nhún vai: “Đều là chuyện trước kia. Cậu muốn nhắc lúc nào cũng được, tôi sẽ giải thích đúng sự thật. Nhưng nếu cậu lại lấy mấy chuyện ấy ra để nghi ngờ xem tôi có thật sự thích cậu không, có thật sự nghiêm túc muốn ở bên cậu không…”

Anh dừng một chút.

“…thì tôi sẽ hôn cậu ngay tại chỗ.”

Hai người đang đi dưới hàng cây trong trường, xung quanh người qua lại không ít.

Trần Khuyết nghiêng sang sát bên vai Đàm Tô, hạ giọng:

“Bảo bối, tôi thật sự yêu cậu.”

“…”

Đến cổng kiểm soát, Đàm Tô quẹt thẻ đi vào trước, sau đó quay lại quẹt thêm lần nữa cho Trần Khuyết.

Trần Khuyết bỗng nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Khi ấy anh giả làm sinh viên trường này, mặt dày nhờ Đàm Tô quẹt thẻ đưa mình vào.

Bây giờ vẫn là một trước một sau, vẫn là Đàm Tô quay lại mở cổng cho anh.

Chỉ có thời gian đã trôi qua một tháng.

Đàm Tô từng nói nhiệt tình của anh duy trì không nổi một tháng.

Nhưng đến hiện tại, đã qua một tháng, nhiệt tình của Trần Khuyết chẳng những không giảm mà còn ngày một tăng.

Anh càng lúc càng muốn Đàm Tô.

Càng lúc càng khao khát được ở bên cậu.

Đôi khi quan hệ giữa người với người đúng là rất kỳ lạ.

Duyên phận dường như luôn có những sự sắp đặt khó lòng giải thích.

Nghĩ tới đây, Trần Khuyết bỗng thấy thú vị, liền hỏi:

“Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

“Nhớ.”

“Hôm ấy tôi giả vờ là sinh viên trường cậu, nhờ cậu quẹt thẻ. Tôi cảm giác lúc đó cậu không tình nguyện lắm, thế mà cuối cùng vẫn giúp.”

“Ừ.”

Ngày đầu gặp mặt, Trần Khuyết bắt chuyện với Đàm Tô, bịa ra thân phận sinh viên cùng trường, thậm chí thuận miệng nói mình học ngành quản trị kinh doanh ở đại học y.

Đàm Tô không vạch trần.

Ngay ngày đầu tiên, cậu còn chỉ đường cho anh đến “khoa quản trị kinh doanh” — một nơi căn bản không hề tồn tại.

Ngày hôm sau, lúc hai người ở thư viện, cậu còn bình thản bảo sách quản trị kinh doanh nằm trên tầng ba.

Đến ngày thứ năm, trong tiệc sinh nhật của bạn học Đàm Tô, Trần Khuyết suýt buột miệng nhận mình là sinh viên trường này, cũng chính Đàm Tô lập tức cắt lời, giúp anh che giấu.

Mãi đến ngày cuối cùng của vụ cá cược, hai người mới chính thức nói thẳng mọi chuyện.

Khi ấy Trần Khuyết khó chịu đến mức nhất quyết ép Đàm Tô phải cho mình một lý do, một đáp án đủ sức thuyết phục anh.

Đàm Tô đã nói rằng ngay từ đầu cậu đã biết Trần Khuyết có mục đích khác.

Trần Khuyết chợt nhớ tới chuyện ấy, thuận miệng hỏi:

“Sao lúc đó cậu lại bảo ngay từ đầu đã biết mục đích của tôi? Chẳng lẽ mới gặp đã biết tôi đang đánh cược với người khác?”

“Tôi chỉ biết anh không có ý tốt.”

“…”

Trần Khuyết lại nhớ tới việc Đàm Tô từng bảo anh là kiểu người chỉ biết chạy theo thú vui, không biết tôn trọng người khác.

Tuy rằng…

Nhưng mà…

Anh vẫn phải hỏi:

“Chẳng lẽ tôi nhìn giống người xấu đến thế?”

Đàm Tô hơi nghiêng đầu liếc anh một cái, bật cười:

“Chẳng lẽ anh là người tốt?”

“Sao lại không?” Trần Khuyết cũng cười. “Tôi thiện lương thế này, sao không phải người tốt?”

“Thiện lương?” Đàm Tô nhàn nhạt hỏi lại. “Hay thích làm việc thiện?”

“…”

Được rồi.

Trần Khuyết lại hỏi: “Thế sao lúc đầu cậu không vạch trần tôi? Còn phối hợp diễn cùng tôi làm gì?”

“Không thú vị à?” Đàm Tô nói. “Vừa nói dối vừa phải nghĩ đủ cách lấp liếm, hết lý do này tới cái cớ khác.”

Cậu nói rất bình thản:

“Tôi chỉ muốn xem vì mấy mục đích vui chơi của mình, anh có thể làm chuyện thái quá đến mức nào.”

“…”

Được thôi.

Trần Khuyết tổng kết:

“Vậy hồi ấy cậu thật sự cực kỳ ghét tôi.”

“Cảm thấy tôi là đồ tồi, chẳng có chân tình. Không muốn cho tôi thắng, còn muốn dạy cho tôi một bài học.”

Anh càng nói càng thấy hợp lý:

“Cảm thấy tôi là dân chơi, nên nhất quyết muốn khiến tôi thất bại ngay trước cửa thắng.”

Đàm Tô hỏi ngược:

“Chẳng lẽ anh không phải dân chơi?”

“…”

Khởi đầu của tất cả đúng là vì một vụ cá cược.

Nhưng giờ nghĩ lại, Trần Khuyết biết rất rõ mình căn bản không phải vì vụ cược ấy mà dây dưa với Đàm Tô đến tận bây giờ.

Từ đầu tới cuối, anh chỉ là từng bước một sa vào người này.

Vậy nên dù thế nào cũng phải biện minh cho mình một câu.

“Nhưng cho dù không có vụ cá cược ấy, nếu tôi gặp cậu ngoài đường, tôi vẫn sẽ tới bắt chuyện.”

Đàm Tô không nói gì.

Trần Khuyết quay sang nhìn cậu: “Cậu tin không?”

Ngoài dự đoán, Đàm Tô thật sự quay sang nhìn anh một cái.

Khóe môi cậu cong lên, thái độ chẳng mấy để tâm:

“Tin chứ.”

Ơ?

Hửm?

Mặc kệ!

Trần Khuyết lập tức nói tiếp:

“Cho nên bất kể ở đâu, vào lúc nào, chỉ cần tôi nhìn thấy cậu, tôi vẫn sẽ tới bắt chuyện, vẫn sẽ theo đuổi cậu, vẫn sẽ muốn ở bên cậu.”

Anh cười:

“Giống như bây giờ vậy.”

Đàm Tô chỉ khẽ cười một tiếng, không đáp.

Biết ngay mà!

Trần Khuyết còn định nói thêm, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra câu gì đủ hay.

Đúng lúc hai người đã đi tới khu giảng đường, bắt đầu lên cầu thang.

Trần Khuyết lại nhớ ra một chuyện:

“Lát nữa nếu gặp giáo viên với bạn học của cậu thì sao? Tôi phải giới thiệu mình thế nào?”

Anh đầy mong đợi.

Trần Khuyết đã biểu đạt tình cảm nhiệt tình đến thế, tất nhiên cũng nóng lòng muốn nhận lại chút đáp ứng từ Đàm Tô.

Đàm Tô dường như thấy chuyện này rất thú vị, quay sang hỏi anh:

“Anh muốn giới thiệu thế nào?”

“Tôi được tự chọn?”

Mắt Trần Khuyết lập tức sáng lên.

Đàm Tô chỉ nhướng mày, không đáp.

Hai người vừa nói mấy câu đã tới tầng hai.

Trần Khuyết còn chưa kịp đưa ra đáp án mình mong muốn thì bên cạnh đã có người đi tới.

Vừa nhìn thấy Đàm Tô, người nọ lập tức vui vẻ chào hỏi.

Nhưng đến khi trông thấy Trần Khuyết bên cạnh, vẻ mặt cô gái bỗng cứng lại một chút, ngay cả nụ cười cũng trở nên hơi gượng:

“Chào anh. Lại gặp nhau rồi.”

“…”

Đệt…

Trần Khuyết cũng bất ngờ không kém.

Anh ngơ ra một thoáng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười:

“Lâu rồi không gặp.”

…

Sao lại là cô bạn học nữ kia?!

Chính là cô gái lần trước ở tiệc sinh nhật đã tỏ tình với Đàm Tô nhưng không thành!

Thế mà bây giờ hai người lại cùng làm dự án?

Đệt…

Trần Khuyết lập tức nghĩ tới chuyện suốt một tháng nay, Đàm Tô vẫn luôn cùng cô gái có tình cảm với mình làm thí nghiệm.

Sớm chiều ở chung.

Phối hợp giúp đỡ nhau.

?

Vậy còn gì nữa?

Lần này khỏi phải nghĩ chuyện tự giới thiệu mình là bạn học, bạn bè hay bạn trai nữa.

Mẹ nó.

Anh chỉ xứng đáng làm “bạn từ nhỏ” thôi!

Trần Khuyết lập tức dùng ánh mắt u oán nhìn Đàm Tô.

Đàm Tô mím môi, hất cằm về phía phòng học bên cạnh:

“Anh tự ngồi chờ một lúc. Tôi sẽ xong nhanh thôi.”

Đệt!

Còn phải vào cùng cô gái kia nữa?!

Trần Khuyết lập tức túm lấy tay áo Đàm Tô, tiếp tục nhìn cậu đầy oán niệm.

Cô gái đứng chếch phía sau Trần Khuyết nên không nhìn thấy vẻ mặt anh. Thấy hai người như có chuyện muốn nói riêng, cô chỉ về phía phòng thí nghiệm:

“Vậy tôi vào trước nhé.”

Đàm Tô gật đầu.

Cô gái vừa đi khỏi, Trần Khuyết lập tức ghé sát tai Đàm Tô, hạ giọng chất vấn:

“Sao cậu không nói với tôi là cậu làm cùng cô ấy?!”

“Anh có hỏi đâu.”

Đệt…

Hai người họ mấy ngày mới gặp nhau được một lần.

Còn cô gái đang nhòm ngó Đàm Tô này, mỗi tuần lại được gặp cậu bao nhiêu lần?

Sáng đến tối.

Biết đâu còn tranh thủ tỏ tình thêm mấy lần.

Hoặc mượn cơ hội làm thí nghiệm, cố ý hay vô tình tiếp xúc với Đàm Tô đủ kiểu…

Đệt!

Không hề biết chuyện này, chẳng phải anh đã để tình địch tự do phát huy suốt bao nhiêu lâu sao?!

Trần Khuyết càng nghĩ càng không chịu nổi, tiếp tục hạ giọng đầy tức tối:

“Chẳng phải cậu đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy rồi sao? Sao cô ấy vẫn cứ bám lấy cậu? Cô ấy có làm gì không nên làm với cậu không?!”

“…”

Đàm Tô im lặng một giây.

“…Không có.”

Cậu giải thích: “Cô ấy là cháu họ của giáo viên hướng dẫn. Thầy bảo cô ấy tới.”

“Thế cũng không được!” Trần Khuyết lập tức nói. “Sao trước đây cậu không kể với tôi?”

“Ngoài cô ấy còn có người khác.”

Đàm Tô bổ sung:

“Còn một anh nghiên cứu sinh nữa.”

Trần Khuyết hiển nhiên đã quên sạch vị nghiên cứu sinh nọ từng xuất hiện ở một cuối tuần nào đó trước đây.

Anh lập tức kinh hãi:

“Đệt, còn có đàn ông nữa?!”

Rồi sắc mặt càng nghiêm trọng:

“Người đàn ông kia không phải cũng thích cậu đấy chứ?!”

“…”

Nếu sớm biết chuyện này—

Đánh chết Trần Khuyết cũng không đi H Thành!

Anh nhất định phải ở lại Giang Thành, ngày nào cũng chạy tới thăm Đàm Tô, hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo.

Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai có dù chỉ nửa cơ hội chen vào!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 16 giờ trước
Chương 380 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 17 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 17 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 19, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ