Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 30

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 30
Prev
Next

chương 30

Đàm Tô bất đắc dĩ vô cùng, lần thứ ba nhắc anh: “Trần Khuyết, chúng ta chưa yêu nhau.”

“Đệt! Chuyện đó chẳng phải do cậu quyết định sao?” Trần Khuyết lập tức bật lại. “Hay cậu mãi không chịu đồng ý với tôi là vì vẫn chưa nghĩ xong rốt cuộc nên chọn ai?”

“…” Đàm Tô chẳng buồn đôi co với anh nữa, chỉ hất cằm về phía phòng thí nghiệm. “Tôi phải vào rồi.”

“…Được thôi.”

Trần Khuyết đành buông tay áo cậu, đứng nhìn Đàm Tô đi vào phòng thí nghiệm.

Đàm Tô bảo anh chờ một lát.

Nhưng tình hình thế này, anh còn ngồi yên chờ nổi sao?

Đệt!

Tại sao Đàm Tô chưa từng nói với anh rằng suốt thời gian qua cậu vẫn làm thí nghiệm cùng cô bạn học này?

Đã cả tháng rồi.

Nếu hôm nay Trần Khuyết không đi theo, chẳng phải anh vẫn hoàn toàn không biết chuyện sao?

Hay là Đàm Tô cảm thấy Trần Khuyết vốn chẳng phải lựa chọn thích hợp, không muốn xác định quan hệ với anh, còn cô bạn học xinh đẹp đáng yêu kia cũng không tệ, vẫn có thể cân nhắc?

…

Hay là…

Trần Khuyết đột nhiên nhớ tới lời Tưởng Xuyên từng nói.

Đàm Tô đang treo anh.

…

Lúc ấy Trần Khuyết còn khịt mũi coi thường.

Bây giờ lại không nhịn được nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng anh chỉ rút ra được một kết luận—

Mẹ nó, không thể tiếp tục thế này nữa!

Nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương với Đàm Tô. Cứ mập mờ mãi thế này tuyệt đối không được!

Trần Khuyết đứng ngoài phòng thí nghiệm mà lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Giữa mùa hè, trong phòng học có điều hòa nhưng ngoài hành lang vẫn oi bức. Anh dựa bên cửa sổ, ngoài mặt trông bình thản như không, trong lòng lại như vạn ngựa đang phi.

…

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chẳng nghĩ ra cách gì.

Sắc trời dần tối, hành lang càng thêm ngột ngạt. Trần Khuyết nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng căn bản chẳng để ý mình đang nhìn gì, mãi đến khi vài giọt mưa nặng nề đập xuống mặt kính.

Trời mưa rồi.

Trần Khuyết không thích mùa hè oi nóng, cũng chẳng thích những ngày mưa dầm.

Hay thật.

Hôm nay gom đủ cả hai.

Anh vô thức đưa tay đặt lên cửa kính, định cào vài cái cho đỡ bứt rứt, nhưng vừa động đã nhìn thấy một lớp bụi dày trên mặt kính, thế là khựng lại rồi buông tay xuống.

…

Haiz.

Lúc thì ý chí chiến đấu của Trần Khuyết bừng bừng, lúc lại ủ rũ chẳng khác nào cà tím gặp sương.

Trước kia chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, bây giờ lại liên tục vấp tường.

Không ngờ cũng có ngày anh thảm đến mức này.

Nhưng…

Nói thế nào nhỉ?

Trần Khuyết lại chẳng cảm thấy có gì không tốt.

Thích một người đâu phải chỉ toàn đau khổ và tuyệt vọng.

Cũng có rất nhiều vui vẻ, rất nhiều háo hức.

Mỗi lần nhìn thấy Đàm Tô, trong lòng anh đều như bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ. Từng đốm lửa ấy giống như hy vọng, nóng bỏng mà sáng rực, soi cả trái tim anh sáng lên, ngay cả trong bóng tối cũng đặc biệt ấm áp.

Nếu Đàm Tô cũng thích anh thì tốt.

Thích anh giống như anh thích cậu thì càng tốt.

Hoặc cũng chẳng cần nhiều đến thế.

Chỉ cần thích đến mức chịu ở bên anh là được rồi.

Phần còn lại…

Có thể từ từ.

…

Haiz.

Trần Khuyết lại không nhịn được thở dài.

Không biết đã qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng cửa mở, tiếp đó là giọng người nói chuyện khe khẽ. Khoảng cách hơi xa, anh không nghe rõ họ đang nói gì.

…

Có một khoảnh khắc Trần Khuyết thật sự rất muốn xông thẳng tới, kéo Đàm Tô về bên mình để tuyên bố chủ quyền.

Nhưng—

Mẹ nó.

Anh lấy tư cách gì mà tuyên bố chủ quyền?

Trần Khuyết càng nghĩ càng uất ức, lại cứ chần chừ không chịu bước tới. Đến khi tiếng nói chuyện ngừng hẳn, Đàm Tô cuối cùng cũng ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa bước ra đã nhìn về phía anh.

Đệt…

Đừng chỉ đứng đó nhìn tôi.

Bây giờ cậu phải chạy tới ôm tôi, an ủi tôi mới đúng chứ!

Tôi mẹ nó…

Trong nháy mắt, Trần Khuyết thật sự cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Người anh thích và người thích người anh thích ở riêng trong cùng một căn phòng, còn anh chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài cửa đợi suốt một tiếng.

Đã thế hai người kia trông còn rất hòa hợp, nói chuyện có vẻ cũng khá hợp ý.

Hoàn toàn khác với anh và Đàm Tô.

Hai người họ lúc nào cũng tranh cãi. Chưa nói được mấy câu đã nhắc tới đám bạn gái cũ của anh, sau đó hoặc im lặng, hoặc lại cãi nhau.

Trần Khuyết không khỏi ác ý nghĩ—

Thật ra nếu cứ nói mãi về vô số bạn gái cũ ấy thì cũng được.

Ít nhất bọn họ sẽ có vô số chủ đề để nói.

Cãi nhau ồn ào cả đời chẳng phải cũng là cả đời sao?

Trần Khuyết đứng trong hành lang tối, quay lưng về phía ánh sáng, nhìn Đàm Tô.

Bước chân Đàm Tô rất chậm.

Đi được nửa hành lang, cậu dừng lại.

Trần Khuyết lúc này mới bước tới.

Không ai nói gì.

Hai người cùng nhau xuống lầu.

“Trời mưa rồi.” Đàm Tô lên tiếng.

Mưa đập xuống tường và mái hiên rào rào. Chỉ trong một lúc, bên ngoài đã mưa rất lớn.

“Ừ.”

Giọng Trần Khuyết rầu rĩ.

“Tôi lên xem có ô thừa không.”

Hai người vừa xuống đến tầng một, Đàm Tô nói xong đã định quay trở lên.

Cô bạn học kia chắc vẫn đang khóa cửa nên chưa xuống.

“Không cần.”

Trần Khuyết lập tức nắm lấy cổ tay cậu.

“Sao…”

Đàm Tô còn chưa kịp phản ứng, Trần Khuyết đã đẩy cậu vào góc tường.

Không nói lấy một lời.

Anh cúi xuống hôn thẳng lên môi cậu.

…

Hai người đứng trong một góc cầu thang.

Một tay Trần Khuyết ôm chặt eo Đàm Tô, tay còn lại giữ sau gáy cậu, hôn sâu xuống.

Đàm Tô đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng Trần Khuyết giữ quá chặt, nhất thời cậu không thoát được.

Ngoài cửa sổ, mưa giông đổ xuống ầm ầm.

Mọi âm thanh nhỏ bé giữa hai người đều bị tiếng mưa dữ dội nuốt mất.

Bên cạnh rất nhanh vang lên tiếng người xuống cầu thang.

Tiếng bước chân từ xa tới gần.

Đàm Tô nắm tay Trần Khuyết, cố kéo xuống.

Nhưng anh vẫn không buông.

Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần hai người, song không dừng lại, rồi lại dần dần xa đi.

…

Qua một lúc lâu, Trần Khuyết mới chịu buông Đàm Tô ra.

…

Trong bóng tối, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Trần Khuyết nghĩ—

Được rồi.

Cậu lại sắp nổi giận.

Có lẽ lần này cũng chỉ đến đây thôi.

Ngày mai Đàm Tô sẽ không đi cùng anh nữa.

Anh lại một lần nữa tay trắng trở về.

Tuy đã quen rồi…

Nhưng vẫn khó chịu thật.

…

Trần Khuyết cụp mắt xuống trước.

Anh không muốn nhìn Đàm Tô nữa.

Nhìn cậu chỉ khiến anh đau lòng.

Nếu còn nhìn vào mắt cậu mà nghe những lời trách móc tiếp theo, có lẽ anh sẽ càng khó chịu hơn.

Trần Khuyết cứ im lặng như vậy, chờ Đàm Tô mở miệng.

Dù sao cũng chẳng thể là lời gì dễ nghe.

Nhưng đợi rất lâu, Đàm Tô vẫn không nói gì.

Bỗng nhiên, Trần Khuyết cảm thấy có thứ gì đó khẽ vuốt qua mặt mình.

Cảm giác ấy giống như khoảnh khắc que diêm vừa được quẹt sáng.

Anh lập tức ngẩng đầu.

“Cậu sao…”

Đàm Tô muốn nói lại thôi.

“Tôi đang ghen…”

Giọng Trần Khuyết rất khẽ.

Anh ngước mắt nhìn cậu: “Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi làm gì?”

“Chỉ có hai người ở trong đó.” Trần Khuyết hỏi. “Không phải còn có anh nghiên cứu sinh sao? Cả giáo viên hướng dẫn nữa?”

“Chỉ là lúc kết thúc còn lại hai người thôi. Họ về trước rồi.”

“…Cậu biết rõ cô ấy thích cậu.” Trần Khuyết càng nói càng ấm ức. “Hai người ở trong đó cả tiếng đồng hồ, để tôi đứng ngoài chờ. Khác gì một ông chồng ngoại tình đâu?”

Trong bóng tối im phăng phắc.

Qua một hồi lâu, Đàm Tô khẽ bật cười:

“Thế anh đang đóng vai gì? Người vợ đứng chờ chồng về?”

“…Đệt!”

Trần Khuyết lập tức phản bác: “Chẳng lẽ không phải chiến sĩ cầm rìu chờ xông vào bắt gian tại trận sao?”

“Ha ha.”

Đàm Tô bật cười.

Trần Khuyết chưa từng thấy cậu cười như vậy.

Trong bóng tối, khoảng cách giữa hai người lại rất gần, nên anh nhìn rõ vô cùng.

Nhất thời có hơi thất thần.

Đàm Tô cười lên thật sự rất đẹp.

Nhưng—

Anh đã đau lòng đến thế rồi, cậu còn cười được!

Trong lòng Trần Khuyết vẫn khó chịu.

Ánh mắt lại bất giác từ gương mặt Đàm Tô trượt xuống, dừng trên đôi môi còn hơi ướt của cậu.

…

Muốn hôn quá.

Nhưng…

Vừa rồi anh mới ép người ta hôn một trận.

Bây giờ thật sự không dám làm tiếp.

Lỡ Đàm Tô nổi giận thật thì sao?

Anh càng lúc càng muốn chiếm người này làm của riêng, càng lúc càng không muốn tiếp tục mạo hiểm rồi cuối cùng chẳng được gì.

Nhưng vẫn không cam lòng.

Trong đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa như trút nước ngoài cửa sổ.

Trần Khuyết nhìn Đàm Tô hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói:

“…Hôn tôi một cái đi.”

“…Hửm?”

Đàm Tô khựng lại.

Trần Khuyết nhích gần hơn, giọng mang theo chút khẩn cầu:

“…Hôn tôi một cái.”

Đàm Tô chỉ im lặng.

Được thôi.

Trần Khuyết thất vọng cúi đầu xuống:

“Vậy bỏ…”

Anh còn chưa nói hết.

Đàm Tô đã giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

Cậu ghé lại.

Khẽ hôn lên má Trần Khuyết.

…

Đương nhiên thứ Trần Khuyết muốn là một nụ hôn lên môi.

Muốn Đàm Tô hôn anh giống như anh vừa hôn cậu—sâu hơn, gần gũi hơn.

Hoặc chẳng cần đến mức ấy.

Chỉ cần môi chạm môi thôi cũng được.

Nhưng Đàm Tô lại chỉ nhẹ nhàng hôn lên má anh.

…

Một cảm giác rung động chưa từng có bỗng nở bung trong lòng, giống như một nhụy hoa trắng tinh bất ngờ hé mở.

Trần Khuyết lập tức mất tiếng.

Rất lâu sau, anh mới chậm rãi cúi đầu xuống trong bóng tối.

“Đi không?” Đàm Tô khẽ hỏi.

“Ừ.”

“Vậy tôi lên tìm ô.”

Mưa bên ngoài thật sự quá lớn.

Từ đây tới chỗ Đàm Tô đỗ xe còn một đoạn, cứ thế chạy ra chắc chắn sẽ ướt sạch.

Nhưng Trần Khuyết lại nắm tay cậu:

“Cứ thế đi đi.”

“…”

Phòng thí nghiệm đã khóa cửa, giờ quay lại tìm chắc cũng chẳng có ô.

Đàm Tô gật đầu: “Đi thôi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Lúc này trong khuôn viên trường gần như chẳng còn ai.

Hai người một trước một sau chạy dưới hàng cây.

Chẳng mấy chốc đã tới chỗ đỗ xe, vội vàng mở cửa chui vào trong.

Trần Khuyết rút khăn giấy lau mặt.

Anh chỉ mặc áo phông và quần jean đơn giản, lúc này quần áo đã ướt khá nhiều. Ngồi ở ghế phụ, Trần Khuyết nhìn qua kính chắn gió rồi càu nhàu:

“Mưa lớn thật.”

“Mùa hè là vậy.”

“Tôi ghét trời mưa.”

Đàm Tô vừa lái xe vừa quay sang nhìn anh một cái:

“Thế anh sống ở Anh bao nhiêu năm bằng cách nào?”

“Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cứ thế sống thôi.”

Đàm Tô không nói nữa.

Xe rất nhanh rời khỏi trường, nhập vào đường lớn.

Trần Khuyết vẫn còn mắc kẹt trong cảm giác rung động ban nãy, tim đập nhanh đến mức suốt đường đi chẳng nói được mấy câu.

Về đến nhà, anh đứng ngay lối vào với bộ quần áo ướt sũng, không đi thẳng vào trong.

Đàm Tô vừa lấy dép cho anh vừa hỏi:

“Anh tự lấy quần áo hay để tôi lấy?”

Nghĩ tới lần trước mình tự lén lấy đồ, cuối cùng vớ phải chiếc áo chẳng phân nổi mặt trong mặt ngoài rồi còn bị Đàm Tô cười, Trần Khuyết lập tức nói:

“Cậu lấy giúp tôi đi.”

“Ừ.”

Đàm Tô đáp rồi vào phòng ngủ.

Chẳng bao lâu sau cậu mang quần áo ra đưa cho anh:

“Khăn tắm với đồ lót đều là đồ mới.”

“…Ồ.”

Trong phòng ngủ còn có một phòng tắm riêng, nên Trần Khuyết dùng phòng tắm bên ngoài.

Anh tắm rất lâu.

Vừa tắm, trong đầu vừa nghĩ linh tinh đủ thứ.

Cuối cùng không nhịn được đưa tay sờ lên má mình.

Rồi lại sờ môi.

…

Khi Trần Khuyết tắm xong bước ra, Đàm Tô đã ngồi trên sofa.

Cậu chỉ bật một chiếc đèn sàn ánh vàng nhạt, TV cũng đang mở. Không biết là bộ phim gì, tiếng phim vang rất rõ trong phòng.

Nhưng Trần Khuyết nghe tai này lọt tai kia.

Chẳng có một chữ nào đi vào đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 15 giờ trước
Chương 380 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 16 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 16 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 17, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 19, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ