Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 31

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 31
Prev
Next

chương 31

Trần Khuyết cầm bộ quần áo vừa thay ra trong tay, nhìn Đàm Tô, đang định mở miệng hỏi gì đó thì cậu đã đứng dậy trước.

“Đưa đây, giặt chung luôn đi. Sấy một lát là khô.”

“… Ừ.”

Đàm Tô nhận quần áo từ tay anh, quay người đi ra ban công, bỏ cả quần áo của hai người vào máy giặt. Chẳng mấy chốc, máy bắt đầu chạy, từng lớp vải cuộn vào nhau sau lớp kính trong suốt.

Trong đầu Trần Khuyết chợt nảy ra một ý nghĩ mơ hồ.

Nó cứ quanh quẩn mãi, không sao gạt đi được.

Hai người trở lại sofa. Điều hòa thổi mát dịu, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng nhạt. Trần Khuyết ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn nghiêng mặt nhìn Đàm Tô.

Bộ phim trên TV đang chiếu gì, anh hoàn toàn chẳng biết. Tiếng thoại vang lên lúc gần lúc xa, cuối cùng chỉ còn là âm thanh nền cho hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Nhưng dần dần, tất cả những suy nghĩ ấy đều tụ lại thành một câu hỏi rõ ràng.

Trần Khuyết khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như sợ làm kinh động thứ gì đó:

“Chúng ta đang yêu nhau sao?”

“Ừ.”

Đàm Tô gần như trả lời ngay lập tức.

Cậu quay sang nhìn anh, đồng thời đưa tay nâng cằm Trần Khuyết lên rồi nghiêng người lại gần.

“Anh nhìn tôi lâu lắm rồi.”

“…”

Nụ hôn mà Trần Khuyết vẫn âm thầm chờ đợi cứ thế bất ngờ rơi xuống.

Bên ngoài cửa kính, mưa lớn đập lộp bộp không ngừng. Giữa tiếng mưa rền rĩ ấy, Trần Khuyết nhận được một nụ hôn thực sự thuộc về hai người.

Đến lúc này anh mới mơ hồ nhận ra, hóa ra người chẳng xem nổi bộ phim kia không chỉ có mình anh.

Trong lúc anh thấp thỏm, lấy hết can đảm hỏi ra câu ấy, Đàm Tô cũng đang chờ anh mở miệng.

Cho nên ngay khoảnh khắc câu hỏi bật ra, anh lập tức nhận được đáp án mình mong muốn.

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Không khí vốn mát mẻ dần nóng lên. Bàn tay Trần Khuyết luồn vào dưới vạt áo thun của Đàm Tô, vuốt dọc theo người cậu. Anh vừa định giữ vai Đàm Tô đẩy xuống sofa thì cổ tay bất ngờ bị nắm chặt.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Đàm Tô giữ cổ tay anh kéo lên, đầu gối đồng thời ép tới. Chỉ một lần xoay người, Trần Khuyết đã bị cậu đè xuống dưới.

“…”

“…”

Trần Khuyết: “…”

Đàm Tô nhìn anh từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm.

“Anh có bằng lòng không?”

“…”

Không đợi anh trả lời, Đàm Tô cúi xuống hôn.

Lần này nụ hôn rất nhẹ, từng chút một, hoàn toàn khác với lúc nãy. Đến khi tách ra, cậu vẫn khẽ hôn lên môi Trần Khuyết thêm một cái, thấp giọng nói ngay bên môi anh:

“Tôi chờ đến khi anh bằng lòng.”

“…”

Một lúc lâu sau, Trần Khuyết vẫn nằm ngây ra trên sofa, đầu óc trống rỗng.

Mãi đến khi hoàn hồn, anh mới chậm chạp ngồi dậy.

“…”

Đệt…

Anh…

Trần Khuyết có cảm giác tam quan của mình vừa bị đập ra xây lại.

Đệt…

“Tôi chưa từng làm người nằm dưới…”

“Tôi cũng chưa từng.” Đàm Tô bình thản đáp, “Tôi còn chưa từng làm người nằm trên. Nếu anh đồng ý thì có thể là người đầu tiên trải nghiệm.”

“…”

Mẹ kiếp.

Cậu dùng cái giọng dụ dỗ người ta đó để nói chuyện quái quỷ gì vậy?

Trần Khuyết không phục: “Chẳng phải chính vì cậu chưa có kinh nghiệm nên càng phải để tôi làm à?”

“Anh nghĩ tôi là mấy cô bạn gái cũ của anh chắc?”

“…”

Lại nữa!

Trần Khuyết nghẹn một lúc rồi cố cãi: “Chuyện này rất dễ bị thương, biết không?”

“Tôi tìm hiểu rồi. Cũng đọc khá nhiều.”

“Đệt…” Trần Khuyết trợn mắt, “Cậu tưởng mình đang làm nghiên cứu à? Chuẩn bị thí nghiệm chắc?”

“Còn xem hai bộ phim nữa.”

“Đệt…” Trần Khuyết nhìn cậu như nhìn người lạ, “Không nhìn ra đấy. Cậu còn…”

Mẹ nó.

Tam quan tiếp tục bị xây lại.

Anh lập tức lên án: “Cậu còn xem cả mấy thứ đó? Tôi còn chưa từng xem!”

“Anh chẳng phải vẫn luôn thực hành từ đầu đến cuối sao?” Đàm Tô liếc anh. “Thực tiễn mới ra chân lý, còn cần xem làm gì?”

“…”

Trần Khuyết câm nín.

Đàm Tô thản nhiên kết luận: “Cho nên tôi đáng tin hơn anh.”

“… Cái này mà gọi là đáng tin hả? Lý thuyết suông không áp dụng được đâu!”

Đàm Tô bật cười hai tiếng, không tranh với anh nữa.

Hai người cà khịa qua lại một hồi rồi dần im xuống.

Trần Khuyết lại nhích đến gần, nghiêng người tựa mặt vào vai Đàm Tô. Nghĩ một lúc, anh vẫn thấy hơi khó mở miệng.

“… Tôi thật sự không ngờ…”

Chưa nói hết, Đàm Tô đã quay sang nhìn anh.

“Tôi cũng không ngờ.”

“…”

Trần Khuyết lập tức nghẹn họng.

Đàm Tô nhìn vẻ mặt của anh, khẽ cười: “Anh gấp lắm à?”

“…”

Đệt.

Đàm Tô lại quay về phía TV, giọng vẫn rất thản nhiên: “Tôi không vội. Tôi nói rồi, tôi chờ đến khi anh bằng lòng.”

“Không thể là chờ đến khi cậu bằng lòng à?”

“Tôi có vội đâu.”

“…”

Cái đề tài này rõ ràng chẳng thể tranh ra kết quả.

Trần Khuyết dứt khoát vòng tay ôm lấy cậu, cả người dính luôn lên người Đàm Tô. Đến lúc này đầu óc mới rảnh rang để quay lại chuyện quan trọng nhất.

“Chúng ta thật sự đang yêu nhau sao?”

Niềm vui đến quá bất ngờ, Trần Khuyết vẫn cảm thấy không chân thực, nhất định phải hỏi lại lần nữa.

“Không phải.”

“???”

Đàm Tô cúi mắt nhìn anh: “Không phải mà anh ôm tôi làm gì? Từ trên xuống dưới, trên người anh có thứ nào không phải đồ của tôi không?”

Oa…

Mập mờ quá rồi đấy.

Trong đầu Trần Khuyết như có bong bóng màu hồng bay đầy trời. Anh không nhịn được cúi xuống nhìn quần áo trên người cả hai.

Đàm Tô mặc áo thun đen, quần xám.

Còn anh là áo thun xám, quần đen.

Hai người cứ thế ôm nhau, màu sắc đan xen, đúng là có cảm giác chẳng phân biệt được của ai với ai.

Đệt…

Có ý đồ từ lúc nào vậy?!

Trần Khuyết lập tức vui vẻ: “Chúng ta đang mặc đồ đôi!”

Nói xong anh ngẩng phắt đầu lên, hai tay ôm cổ Đàm Tô, ngọt xớt gọi:

“Bảo bối, tôi yêu cậu.”

“Yêu được mấy ngày?”

“Hu hu…” Trần Khuyết dụi mặt lung tung lên má cậu. “Lâu lắm, lâu thật lâu. Nhất định phải đến mãi mãi!”

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Đàm Tô.

“Bảo bối, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu.”

Đàm Tô không nói gì, chỉ khẽ bật cười.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Căn phòng lại yên tĩnh.

Tiếng phim trên TV hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, tạo thành một buổi tối kỳ lạ mà dịu dàng.

Trần Khuyết chợt nhận ra—

Hình như anh cũng không ghét ngày mưa đến thế.

Anh cứ lười biếng dựa cả người vào Đàm Tô, ôm lấy cậu. Hơi ấm của hai người quấn lấy nhau, yên tĩnh mà dễ chịu.

Chỉ cần nghĩ đến việc họ đã thật sự xác định quan hệ, người anh đang ôm lúc này chính là người yêu của mình, Trần Khuyết đã thấy tim đập nhanh đến mức không sao bình tĩnh nổi.

Rõ ràng cả ngày chạy ngược chạy xuôi đã mệt, mí mắt cũng nặng dần, nhưng anh lại chẳng nỡ ngủ.

Trần Khuyết ghé sát bên tai Đàm Tô, gọi nhỏ:

“Bảo bối.”

“Ừ.”

“Ha ha…”

Cậu thật sự đã chịu đáp lại cách gọi này rồi.

Trong lòng Trần Khuyết ngọt đến phát điên, tiếp tục dính lấy cậu:

“Cậu là bạn trai của tôi.”

“Ừ.”

“Bảo bối…”

“Ừ.”

“Bảo bối, tôi yêu cậu.”

“Anh nói nhiều lần rồi.”

“Bảo bối…”

“…”

“Tôi thích cậu lắm…”

“…”

Trần Khuyết chợt nhớ tới chuyện gì đó.

“Vậy lần sau gặp bạn học của cậu, tôi có thể nói thẳng mình là bạn trai cậu không?”

“Không thể.”

“Hu hu hu…” Trần Khuyết lập tức tủi thân. “Cậu có biết tối nay lúc hai người ở trong phòng thí nghiệm, nhốt một mình tôi ngoài cửa, tôi đau lòng đến mức nào không?”

Anh vừa nói vừa cào cào cổ tay rồi cánh tay Đàm Tô.

“Tan nát cõi lòng luôn ấy, cậu hiểu không?”

“Vẫn không được.”

“Nhưng cô ấy thích cậu…” Trần Khuyết nhíu mày, đáng thương nhìn Đàm Tô. “Cô ấy có tranh thủ cơ hội tỏ tình với cậu lần nữa không? Chắc chắn là có đúng không?”

“Ừ.”

Trần Khuyết lập tức bật dậy.

“Tôi biết ngay! Tôi biết ngay mà!”

Anh tức tối nhào sang định hôn Đàm Tô, nhưng bị cậu chặn lại.

Đàm Tô nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ý vị.

“Anh bằng lòng rồi à?”

“…”

Đệt…

Ý đồ bị nhìn thấu, Trần Khuyết lập tức thẹn quá hóa giận:

“Lần sau gặp cô ấy, tôi nhất định sẽ hôn cậu ngay trước mặt cô ấy!”

Đàm Tô chẳng hề để tâm, chỉ nhướng mày.

“Tùy anh. Nhưng lần trước chẳng phải anh nói người muốn yêu tôi là em gái anh sao?”

“…”

“Vậy bây giờ anh đang cướp bạn trai của em gái mình à?” Đàm Tô thong thả hỏi, “Hay anh đang đóng Chúc Anh Đài?”

“…”

Có lẽ dopamine tiết ra quá nhiều, Trần Khuyết cảm thấy đầu mình đã bị niềm vui làm cho choáng váng.

Làm loạn nửa ngày vẫn chẳng chiếm được phần hơn, cuối cùng anh chỉ im lặng một lúc rồi ngoan ngoãn ôm lấy Đàm Tô lần nữa, tựa lên người cậu.

Anh ngáp một cái.

“Tôi hơi buồn ngủ.”

Lần trước Trần Khuyết say đến chẳng biết trời đất gì, bị Đàm Tô vứt trên sofa, đắp cho cái chăn rồi ngủ cả đêm.

Nhưng lần này khác.

Hai người đã chính thức ở bên nhau rồi.

Trần Khuyết thầm nghĩ, bất kể thế nào anh cũng không thể ngủ sofa một mình nữa. Nếu Đàm Tô nhất quyết bắt anh ngủ ở đây, anh sẽ kéo cậu xuống ngủ cùng.

Tóm lại—

Tuyệt đối không ngủ một mình.

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ chờ Đàm Tô mở miệng nói câu gì đó không vừa ý mình.

Nhưng Đàm Tô chẳng nói gì cả.

Cậu cầm điều khiển trên bàn trà, tắt TV, sau đó tắt luôn ngọn đèn sàn bên cạnh.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Đợi mắt quen dần, Đàm Tô rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Trần Khuyết.

“Chân dài quá. Co lên.”

“…”

Trần Khuyết cứ thế được cậu bế thẳng vào phòng ngủ.

Đầu óc anh lâng lâng, lại cảm thấy lời nói lẫn động tác này hình như hơi quen.

“Cậu… sao mà…”

“Tôi bế anh đâu phải lần đầu.” Đàm Tô đáp rất bình thản. “Là anh không nhớ thôi.”

“…”

Trần Khuyết chạy tới chạy lui cả ngày, ban nãy nằm trên sofa đã buồn ngủ đến díp mắt.

Vậy mà vừa nằm xuống giường, anh lại tỉnh táo hẳn.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Trong đó có một chuyện vô cùng quan trọng với anh.

Anh và Đàm Tô ở bên nhau rồi.

Ban nãy còn rúc vào nhau trên sofa.

Bây giờ lại nằm chung một chiếc giường.

Cứ như nằm mơ vậy.

Trần Khuyết không nhịn được quay sang nhìn cậu.

Ngoài dự đoán, trong bóng tối, Đàm Tô cũng đang nhìn anh.

Đôi mắt cậu sáng đến lạ, như hai viên đá đen phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng.

“…”

Chẳng biết là ai chủ động tiến lại gần trước.

Đến khi nhận ra, hai người đã quấn lấy nhau trong một nụ hôn.

Trong bóng tối dần vang lên tiếng quần áo sột soạt, xen giữa hơi thở ngày một gấp gáp.

Một lúc rất lâu sau, căn phòng mới chậm rãi yên xuống.

Đàm Tô với tay lấy khăn giấy bên cạnh, giúp cả hai lau sạch, sau đó hỏi:

“Muốn đi tắm không?”

“… Tôi không muốn động.”

Đàm Tô không nói gì, tự mình xuống giường.

Chẳng mấy chốc, tiếng nước vang lên trong phòng tắm.

Một lát sau, cậu mang khăn ấm trở lại, cẩn thận lau người cho Trần Khuyết thêm lần nữa. Xong xuôi, Đàm Tô mang khăn vào cất, tiện tay thu dọn quần áo rơi dưới sàn rồi mới trở về giường.

Trong bóng tối, Trần Khuyết lần mò đưa tay về phía cậu.

Đàm Tô nắm lấy cổ tay anh, kéo người vào lòng.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau.

Không bao lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 14 giờ trước
Chương 380 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 16 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 16 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 19, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 19, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ