Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 32

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 32
Prev
Next

chương 32

Sáng hôm sau, lúc Trần Khuyết tỉnh lại, trời mới vừa hửng sáng.

Ánh ban mai nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm trắng, phủ lên phòng ngủ một tầng sáng mờ.

Hai người đắp chung một chiếc chăn. Hơi ấm quấn lấy nhau, nhịp thở gần trong gang tấc, cảm giác tồn tại của người bên cạnh rõ ràng đến mức không thể nào phớt lờ.

Trần Khuyết chậm rãi nghiêng đầu.

Đàm Tô vẫn chưa tỉnh. Một cánh tay cậu còn đặt trên người anh, ôm anh vào lòng, chân hai người cũng quấn lấy nhau dưới chăn.

Căn phòng yên tĩnh đến mức Trần Khuyết tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

…

Anh từ từ nâng tay, đầu ngón tay chạm lên gương mặt Đàm Tô, nhẹ nhàng lần theo từng đường nét.

Trái tim như mất kiểm soát mà rung lên.

Trong đầu anh không ngừng hiện lại những thân mật tối qua trước khi ngủ.

…

Trần Khuyết không nhịn được lại nhích tới gần thêm một chút. Anh vừa định vòng tay ôm cổ Đàm Tô thì cánh tay đang đặt trên người mình chợt động.

Đàm Tô không mở mắt, chỉ siết lấy anh, kéo người sát hơn vào lòng rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

“Sao tỉnh sớm vậy?”

“…”

“Không ngủ nữa thì làm chuyện khác.”

“…”

…

Lần thứ hai hai người tỉnh lại đã là giữa trưa.

Ngoài trời sáng rõ.

Cơn mưa kéo dài hơn nửa đêm hôm qua đã tạnh hẳn. Nắng gay gắt chiếu qua cửa sổ, dù cách một lớp rèm mỏng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng khô ran bên ngoài.

Trần Khuyết trước giờ không thích bạn gái quá dính người, bản thân anh cũng chẳng phải kiểu thích bám lấy người khác.

Thế nhưng sau một đêm thân mật với Đàm Tô, lúc này anh hoàn toàn không muốn rời khỏi cậu, càng không muốn có người thứ ba chen vào khoảng thời gian của hai người.

Vì thế, khi Đàm Tô đề nghị ra ngoài ăn, Trần Khuyết lập tức từ chối:

“Ăn ở nhà đi.”

Ít nhất hôm nay, anh muốn độc chiếm Đàm Tô trọn vẹn.

Một tấc cũng không rời.

Đàm Tô đi về phía bếp.

Trần Khuyết cũng lẽo đẽo theo ngay sau.

Đàm Tô quay lại nhìn anh.

“Sao thế?”

“Có sao đâu.”

Đàm Tô bật cười: “Anh là mèo con à?”

“… Không phải.”

Đàm Tô mở tủ lạnh nhìn một lượt, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Vậy chắc chỉ còn sủi cảo đông lạnh thôi. Ăn được không?”

Trần Khuyết gần như dị ứng với đồ đông lạnh, lập tức hỏi:

“Có mì không? Nấu mì cũng được.”

“Ừm…”

Đàm Tô nhìn ra anh không muốn ăn đồ chế biến sẵn, bèn hỏi: “Anh muốn ăn gì? Tôi xuống dưới mua?”

“Không cần.” Trần Khuyết lẩm bẩm, “Thôi… sủi cảo đông lạnh cũng được.”

Đàm Tô quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Một lát sau, cậu đột nhiên hỏi:

“Trước đây anh ở bên người khác cũng thế này à?”

“Cái gì?”

Trần Khuyết cực kỳ nhạy cảm với hai chữ “trước đây”. Mỗi lần nghe Đàm Tô nhắc đến là trong lòng anh lại giật thót, đầu óc tỉnh táo ngay tức khắc.

“Sau khi thân mật thì trở nên quyến luyến?” Đàm Tô hỏi. “Cứ muốn ở gần đối phương?”

“… Cái quỷ gì vậy?” Trần Khuyết lập tức cạn lời. “Sao có thể!”

Đàm Tô không nói gì.

Trần Khuyết cau mày: “Đệt, sao qua miệng cậu nghe ghê thế?”

Anh nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp.

“Tôi có ghê đến thế à?”

“…”

“Đệt…”

Tâm trạng dính người ban nãy bị mấy câu của Đàm Tô quét sạch không còn một mảnh. Trần Khuyết buồn bực quay lại sofa ngồi xuống.

Đàm Tô cầm điện thoại, chẳng bao lâu cũng ngồi xuống cạnh anh, lướt một lúc rồi hỏi:

“Hay gọi đồ ăn? Anh muốn ăn gì?”

“Tôi không muốn ăn đồ giao tới.”

“Vậy mua ít nguyên liệu về tự nấu. Anh muốn ăn gì?”

“… Mì.”

“Được.”

Đàm Tô thao tác trên điện thoại một lát, nhanh chóng đặt mua nguyên liệu rồi đặt máy xuống.

Trần Khuyết vẫn còn canh cánh trong lòng, không nhịn được hỏi lại:

“Có ghê đến vậy thật à?”

“Không.” Đàm Tô nói, “Tôi không có ý bảo là ghê.”

“…”

Trần Khuyết vẫn ấm ức.

Đàm Tô cũng không nói thêm.

Một lát sau, Trần Khuyết đột nhiên lên tiếng:

“Cậu không giống.”

Đàm Tô im lặng.

Trần Khuyết cảm thấy chuyện này nhất định phải nói cho rõ.

Mỗi lần vì những chuyện như thế này mà hai người trở nên không vui, anh đều thấy hoàn toàn chẳng đáng. Chưa kể người chịu giày vò nhất cuối cùng vẫn là anh.

“Tôi thích cậu.” Trần Khuyết nói. “Cho nên chuyện gì với cậu cũng không giống những người khác.”

Anh vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu bản thân.

Nhưng đôi khi, hình như chính anh cũng chẳng hiểu mình đến thế.

Trước đây anh từng nói với người khác những lời dễ nghe, cũng từng làm không ít chuyện khiến người ta cảm động.

Nhưng phần lớn đều chỉ là tiện tay mà làm.

Có lệ mà thôi.

Anh làm những chuyện ấy vì nhất thời nổi hứng, không hẳn để lấy lòng bất kỳ ai. Nói cho cùng, phần nhiều vẫn là để thỏa mãn chính mình.

Cao hứng thì làm.

Làm xong, bản thân thấy vui là được.

Chỉ thế thôi.

Với Đàm Tô, anh cũng từng vô thức dùng những cách quen thuộc ấy.

Nói lời dễ nghe.

Tặng hoa.

Hẹn hò.

Ở bên cạnh cậu.

Nhưng hoàn toàn không phải vì nhất thời nổi hứng.

Ngay từ đầu, anh đã muốn lấy lòng Đàm Tô.

Đã chờ đợi phản ứng của cậu.

Mà thời gian càng kéo dài, Trần Khuyết càng phát hiện mình không thể tùy tiện nói với Đàm Tô những lời ngon ngọt nửa thật nửa giả như trước nữa.

Lúc hai người thân mật, anh có thể ôm cậu rồi nói muốn ở bên cậu cả đời.

Nhưng khi bình tĩnh lại, Trần Khuyết lại không nhịn được tự hỏi:

Anh thật sự làm được sao?

Mãi mãi yêu Đàm Tô?

Cả đời chỉ yêu một mình cậu?

Đó không phải kiểu nghi ngờ tình cảm hiện tại của mình.

Mà là nỗi hoảng sợ vì không biết bản thân liệu có thể thực sự làm được lời hứa ấy hay không.

Cậu không giống những người khác.

Bởi vì tôi thích cậu.

Tôi yêu cậu.

Tôi thật sự chưa từng nói thích bất kỳ ai khác.

Chỉ có cậu.

Tôi cũng chưa bao giờ muốn ở bên một người đến thế.

Chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đó mãi mãi.

Chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự yêu một người, nghiêm túc yêu một người.

Nếu vậy, những người khác chẳng qua chỉ là khách qua đường vội vã.

Còn cậu là người yêu định mệnh của tôi.

Vậy nên đừng nhắc đến trước đây nữa.

Cũng đừng nhắc đến những cô bạn gái cũ kia nữa.

Tất cả chỉ là những gương mặt mơ hồ trong phông nền mà thôi.

Chỉ có cậu mới là nhân vật chính rõ ràng duy nhất.

Chỉ có cậu.

Tôi sẽ mãi mãi yêu cậu.

Sẽ ở bên cậu cả đời.

…

Trần Khuyết nghĩ như vậy.

Nhưng anh không nói được.

Hoàn toàn không thể nói ra.

Trời mới biết rốt cuộc anh có thể làm được đến mức nào.

Lại có thể kiên trì đến ngày nào.

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trần Khuyết rõ ràng có cả đống chiêu trò, vậy mà chẳng chiêu nào dùng được với Đàm Tô.

Những lời ngon tiếng ngọt trước đây anh có thể tùy ý nói ra, những câu nửa thật nửa giả từng giúp anh dễ dàng đạt được mục đích, đến lúc này lại chẳng còn đất dụng võ.

Anh không thể dùng những cách đó với Đàm Tô.

Không thể chỉ vì muốn đạt được một mục đích nào đó từ cậu mà dùng chúng.

Nếu là Trần Khuyết trước đây, có lẽ ngay cả chính anh cũng không tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình thu lại tất cả những lớp mặt nạ giả dối, chỉ muốn cùng một người nghiêm túc đến cùng.

Từ quá trình cho đến kết quả.

Người sợ giả dối và thiếu tin tưởng cuối cùng lại biến thành chính anh.

…

Suy nghĩ trong lòng Trần Khuyết vòng vèo đến mức chính anh cũng khó mà sắp xếp rõ ràng.

Hơn nữa, chúng vẫn không ngừng thay đổi.

Mỗi ngày anh lại có yêu cầu khác với chính mình, lại nhìn mối quan hệ giữa hai người theo một cách khác.

Anh bắt đầu tự kiềm chế nhiều hơn.

Có những lời đến bên miệng rồi lại thôi.

Từng câu từng chữ cũng trở nên cẩn thận.

Trần Khuyết không biết Đàm Tô nghĩ gì.

Có lẽ cậu cũng thích anh.

Nhưng chắc… không nhiều đến thế.

Có thể Đàm Tô đồng ý ở bên anh chỉ vì một chút thích nhàn nhạt.

Có thể vì Trần Khuyết thật sự quá dai dẳng.

Hoặc cũng có thể cậu cảm thấy Trần Khuyết không tệ, thử một lần cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng có chút thích.

Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi.

Thế nên những lần tranh cãi trước đây có thể chỉ xuất phát từ việc Đàm Tô không chịu nổi một Trần Khuyết quá tùy tiện, quá lăng nhăng.

Còn những câu trêu chọc kia, biết đâu cũng chỉ là thuận miệng nói chơi.

Trần Khuyết tùy ý suy đoán.

Thực ra anh cũng chẳng quá để tâm.

Xưa nay anh vốn không phải kiểu người luôn bận lòng người khác nghĩ gì về mình.

So với việc người khác nghĩ ra sao, làm thế nào, Trần Khuyết luôn quan tâm suy nghĩ của chính mình hơn.

Anh thích Đàm Tô.

Cho dù Đàm Tô lạnh nhạt với anh, anh cũng có thể mặc kệ.

Anh muốn ở bên cậu.

Cho dù Đàm Tô hết lần này đến lần khác từ chối, anh vẫn muốn dốc hết sức tranh lấy cơ hội ấy.

Nhưng nói thế hình như cũng hơi phiến diện.

Chưa đủ chính xác.

Thật ra điều Trần Khuyết không mấy để ý là những thành kiến hay đánh giá không tốt của người khác về anh.

Còn nếu nhận xét của người kia vừa vặn chạm đúng điểm yếu của anh—

Trần Khuyết sẽ rất để tâm.

Anh từng cho rằng Đàm Tô vốn chẳng có cái nhìn tốt đẹp gì về mình, thế nên lúc đầu cũng không quá quan tâm.

Nhưng kể từ khi nhận ra bản thân đang dần thay đổi, mỗi lần Đàm Tô nhắc đến người cũ hay chuyện trước đây, Trần Khuyết lại trở nên vô cùng nhạy cảm.

Bởi từng chuyện trong quá khứ đều là bằng chứng quá rõ ràng.

Chứng minh rằng anh từng không chuyên tâm.

Từng tùy tiện.

Từng quá dễ dàng bước vào một mối quan hệ.

Mà lúc này, dù vô tình hay hữu ý, anh đều đang cố gắng thay đổi chính con người mang những nhãn mác ấy.

…

Trần Khuyết suy nghĩ rất lâu.

Không khí cũng yên lặng rất lâu.

Lâu đến mức cuối cùng Đàm Tô chủ động lên tiếng:

“Có đôi khi tôi cũng không đúng.”

“?”

Trần Khuyết còn đang nghĩ xem nên nói gì để tiếp tục giải thích, hay ít nhất làm hòa cho xong.

Dù sao anh rất thích Đàm Tô.

Anh chỉ muốn hai người vui vẻ ở bên nhau, một phút một giây cũng không muốn lãng phí vào chuyện khó chịu.

Nhưng Đàm Tô đã nói trước:

“Có lẽ là tôi cứ mãi để tâm chuyện cũ, không buông xuống được, lại sợ giẫm lên vết xe đổ… nên mới nói vài câu làm tổn thương anh.”

“Sao có thể?”

Trần Khuyết lập tức nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Tôi chưa từng thấy bị tổn thương vì mấy lời cậu nói.”

Điều này là thật.

Anh không quá để ý bản thân những lời khó nghe ấy.

Điều khiến anh lo lắng hơn vẫn là liệu những chuyện đó có ảnh hưởng đến kết quả mà anh muốn hay không—

Anh muốn ở bên Đàm Tô.

Thế thôi.

Nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng chẳng thể trách Đàm Tô.

Nếu muốn trách, vậy chỉ có thể trách cô bạn gái năm đó của cậu.

Ăn xong liền lật bàn bỏ đi, chẳng thèm quan tâm cái bàn có vỡ hay không, càng không quan tâm người đến sau còn có cơm để ăn hay không.

Trước đây mỗi lần nhớ tới chuyện này, Trần Khuyết đều âm thầm mắng người bạn gái chỉ yêu Đàm Tô một tuần kia.

Nhưng bây giờ, anh đột nhiên lại tò mò.

Rốt cuộc đó là một cô gái như thế nào?

Phải là người thế nào mới khiến Đàm Tô trong lúc còn chưa chắc chắn vẫn dễ dàng đồng ý ở bên cô?

Thậm chí sau khi bị phản bội còn mãi không thể buông xuống, đến mức để lại ám ảnh về tình cảm?

Không chỉ tò mò cô gái đó là người thế nào.

Trần Khuyết càng để ý thái độ của Đàm Tô khi ấy.

Đã lâu đến vậy rồi mà cậu vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ.

Vậy thì năm đó—

Đàm Tô phải thích cô gái ấy đến mức nào?

Lại phải để tâm chuyện bị phản bội đến mức nào?

…

Trần Khuyết cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Cậu rất thích cô ấy à?”

Câu hỏi đến quá bất ngờ, Đàm Tô nhất thời chưa phản ứng kịp.

Một lát sau cậu mới đáp:

“Lúc đó.”

“Lúc đó cậu rất thích cô ấy sao?”

Đàm Tô không nói.

“Vậy là rất thích rồi.”

Không hiểu sao trong lòng Trần Khuyết chợt nghèn nghẹn. Anh vô thức dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên cánh tay Đàm Tô.

“Thế…” Anh cúi mặt xuống, “cô ấy là người thế nào?”

Ánh mắt Đàm Tô dừng trên mặt anh.

Qua một lúc lâu, cậu mới trả lời:

“Rất xinh đẹp.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 13 giờ trước
Chương 380 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 14 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 14 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ