LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 33
chương 33
Trần Khuyết càng nghe càng suy sụp.
“Tính cách cũng khá tốt, hoạt bát, cởi mở.”
“…”
Trần Khuyết bắt đầu hối hận vì đã hỏi, nhưng một khi đã mở miệng thì lại không nhịn được muốn hỏi đến cùng:
“Không có khuyết điểm gì à?”
“Ngoại tình còn chưa tính là khuyết điểm?”
“… Ngoại tình là vấn đề đạo đức, không phải khuyết điểm tính cách.”
Đàm Tô bật cười.
“Khuyết điểm thì chắc là… đào hoa, dễ rung động, khá tùy tiện.”
“Hả?”
Sao nghe quen tai thế?
Đàm Tô nhìn anh:
“Hơi giống anh.”
“Phiên bản nữ của tôi à?”
Đàm Tô cười cười.
Đệt…
Bảo sao.
Bảo sao ngay từ đầu Đàm Tô đã luôn nghi ngờ anh, thế nào cũng không chịu dễ dàng tin tưởng.
Hóa ra còn có nguyên nhân này.
Đệt…
Trần Khuyết cảm thấy mình đúng là xui tận mạng. Người đâu chẳng giống, lại cố tình có mấy điểm giống cô bạn gái cũ kia của Đàm Tô, làm anh theo đuổi người ta khổ sở đến mức này. Nghĩ lại những lần Đàm Tô hoài nghi anh suốt thời gian qua, hóa ra anh còn vô duyên vô cớ phải gánh cả món nợ người trước để lại.
Trần Khuyết đang định nói: Một người như thế mà cậu vẫn nhớ mãi không quên, còn vì cô ta mà một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, có đáng không?
Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ khác.
Trần Khuyết lập tức cảm thấy không ổn.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đàm Tô:
“Cậu không phải vì tôi hơi giống cô ấy nên mới đồng ý ở bên tôi đấy chứ?”
…
Cái mô-típ thế thân trong truyền thuyết?
Đệt.
Kịch bản máu chó cổ lỗ sĩ gì thế này?
Thời đại tiến bộ đến mức mô-típ thế thân còn vượt qua cả giới tính rồi à?
…
Đệt.
Rõ ràng Đàm Tô cũng không ngờ đầu óc anh có thể vòng đến tận đây, nhất thời sững người.
Trần Khuyết nhìn cậu chằm chằm, không nhúc nhích.
Anh nhất định phải nghe chính miệng Đàm Tô nói “không”.
Biểu cảm trên mặt Đàm Tô nhất thời khó tả.
Một lúc lâu sau, cậu mới miễn cưỡng lên tiếng:
“… Cũng có một chút nguyên nhân này.”
“…”
“…”
“…”
Đệt!
Trần Khuyết lập tức ngồi thẳng dậy:
“Thật hay giả?!”
“… Anh để ý lắm à?”
“…”
Đệt.
Sét đánh giữa trời quang.
Đây tuyệt đối là bài toán khó nhất đời Trần Khuyết tính đến thời điểm hiện tại.
Chuyện này…
Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh là: hôm nay mình nói nhiều quá.
Nếu vừa rồi anh không đột nhiên nảy ra ý tưởng ấy.
Nếu anh không hỏi thẳng ra mà chẳng thèm nghĩ…
Nếu…
Nhưng mà…
Đệt!
“Nhưng cô ấy là con gái!”
“… Anh để ý chuyện đó à?”
“Không… không phải chuyện này. Ý tôi là tôi là đàn ông!”
Ngay từ đầu Đàm Tô hoàn toàn không nhận ra anh đang theo đuổi cậu. Hơn nữa, khi Trần Khuyết lần đầu nói rõ ý định, phản ứng ban đầu của cậu còn là kháng cự…
…
Thôi.
Trần Khuyết quyết định thu hồi chủ đề này.
Anh lập tức quay lại chuyện ban nãy:
“Tôi vẫn thấy cậu thiệt quá. Người như thế mà cậu còn nhớ mãi không quên, cuối cùng còn vì cô ấy mà sợ cả yêu đương. Có đáng không?”
“…”
Đề tài nhảy quá nhanh, Đàm Tô lại khựng mất một nhịp.
Trần Khuyết ấp úng, còn đang định tìm gì đó để nói tiếp nhưng đầu óc rối tung, nhất thời chẳng nghĩ ra được gì.
May mà đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Trần Khuyết lập tức đứng dậy đầy nhiệt tình, chạy ra mở cửa. Anh nhận từ tay nhân viên giao hàng một đống rau củ tươi cùng mì sợi, vừa xách về phía bếp vừa ngoắc Đàm Tô:
“Lại đây, mau nấu mì cho tôi ăn! Tôi sắp chết đói rồi!”
Vừa nói xong, anh lại nhớ ra tại sao hôm nay hai người lại ở nhà nấu mì, cũng nhớ tại sao Đàm Tô lại cam tâm tình nguyện xuống bếp cho mình.
Tuy rằng tối qua hai người quả thật chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng…
Hiện giờ không chỉ từ đầu đến chân anh đều đang mặc quần áo của Đàm Tô.
Lúc hai người quấn lấy nhau…
Mới thật sự chẳng phân biệt được đâu là anh, đâu là cậu.
…
Đàm Tô đã đi tới, lấy nguyên liệu trong túi ra rửa.
Bếp thiết kế mở, Trần Khuyết cứ đứng ngay bên cạnh nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, anh vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:
“Cậu… cũng thích tôi một chút, đúng không?”
Động tác rửa rau của Đàm Tô khựng lại.
Không đợi cậu trả lời, Trần Khuyết đã vội vàng nói tiếp:
“Bây giờ người ở bên cạnh cậu là tôi. Sau này cậu sẽ càng ngày càng thích tôi, đúng không?”
Động tác trong tay Đàm Tô hoàn toàn dừng lại.
Trần Khuyết nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của cậu, chờ một câu trả lời.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
Giữa khoảng im lặng ấy, Trần Khuyết bỗng cảm nhận được một thứ rất xa lạ.
Một cơn đau âm ỉ nơi tim.
Rất khó chịu.
Anh chưa từng trải qua cảm giác này.
Cũng hoàn toàn không quen.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Đàm Tô bỗng nghiêng người về phía anh, cúi xuống hôn thật sâu.
…
Trần Khuyết bất ngờ mở to mắt.
Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Nhưng rất nhanh, hàng mi anh lại khép xuống. Hai tay vòng lên ôm lấy cổ Đàm Tô.
Tay Đàm Tô vẫn còn ướt. Cậu không lau, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại buông bên người, mặc Trần Khuyết ôm lấy mình, chỉ yên lặng hôn anh.
Rất lâu sau, hai người mới chậm rãi tách ra.
Trần Khuyết không hỏi nữa.
Anh hơi cúi đầu, vành tai đỏ lên.
Đàm Tô khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi anh.
“Ra xem TV một lát đi. Làm xong tôi gọi.”
Trần Khuyết không nói gì.
Cũng không nhúc nhích.
“Sao thế?”
Giọng Đàm Tô rất nhẹ.
“… Cậu dỗ tôi một chút đi.”
Đàm Tô bật cười:
“Muốn dỗ thế nào?”
“Tôi nghĩ ra được thì còn cần cậu dỗ à? Cậu dỗ tôi, đương nhiên phải tự nghĩ cách chứ.”
“Vừa rồi chưa tính sao?”
“… Không tính.”
Đàm Tô cười khẽ.
“Nếu anh muốn, vậy có thể ăn muộn một chút.”
Hai người đứng rất gần. Lúc nói chuyện, hơi thở Đàm Tô gần như lướt bên tai anh.
“Dỗ anh trước.”
Cậu hạ giọng:
“Làm chút chuyện chỉ làm với một mình anh, được không? Tôi sẽ dỗ thật nhẹ nhàng. Lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng tình ý… chẳng phải anh thích nhất mấy thứ này sao?”
Đệt…
Trần Khuyết cảm giác mặt mình nóng bừng, vành tai tê rần.
Anh hoảng hốt lùi liền hai bước, mất tự nhiên giơ tay xoa tai.
Đệt…
Sao lại thế này…
Tim Trần Khuyết đập nhanh đến mức gần như loạn nhịp.
Anh luống cuống vòng qua bàn ăn một vòng, tay chân chẳng biết đặt đâu, cuối cùng mới chạy được về sofa.
Mất một lúc lâu Trần Khuyết mới bình tĩnh lại.
Đến lúc ấy anh mới hiểu ý nghĩa của việc Đàm Tô bảo anh mở TV lên điều hòa không khí.
Anh cầm điều khiển bật TV, bấm loạn hồi lâu mới tìm đại được một bộ phim Mỹ rồi cho chạy.
Đàm Tô vẫn ở bên kia nấu mì, động tác trông khá thành thạo.
Mắt Trần Khuyết nhìn chằm chằm màn hình nhưng tâm trí hoàn toàn chẳng đặt trên đó. Khóe mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía Đàm Tô cách đó không xa.
Cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Anh lại đứng dậy chạy qua.
“Sắp xong rồi.”
Đàm Tô không quay đầu, mở tủ lấy bát.
“Anh ăn trứng không? Chiên thêm cho anh một quả?”
“Được.”
Thật ra Trần Khuyết chẳng thèm trứng ốp la gì cả.
Anh chỉ muốn nhìn Đàm Tô làm gì đó cho mình.
Đàm Tô lấy hai quả trứng trong tủ lạnh, đặt chảo lên bếp, cho dầu rồi chiên.
Chẳng bao lâu sau, trứng chín, mì cũng vừa tới.
Đàm Tô lấy một cái bát, múc mì cho Trần Khuyết, đặt thêm trứng lên trên rồi mang đến bàn ăn.
Trần Khuyết ngồi trên ghế, nhìn cậu bận tới bận lui.
Khúc mắc vừa rồi cuối cùng cũng từ từ tan đi.
Tâm trạng anh lại tốt lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.
Đàm Tô dọn xong rồi ngồi xuống đối diện. Thấy biểu cảm của anh, cậu cũng bật cười:
“Sao thế?”
“Ngày mai cậu đi H Thành với tôi nhé?”
“Tôi không nhớ mình từng đồng ý.”
“Im lặng chính là mặc nhận. Mặc nhận tức là đồng ý.”
Đàm Tô cúi đầu ăn mì, không thèm để ý anh.
“Đi cùng tôi đi mà?”
Mì sợi tươi đúng là ngon.
Ngon hơn mấy thứ đồ ăn nhanh quỷ quái kia nhiều.
Tay nghề Đàm Tô cũng không tệ.
Ngon.
Ngon thật.
Trần Khuyết ăn đến vui vẻ.
“Đi làm gì?”
“Ê!”
Anh lập tức đặt đũa xuống.
“Cậu quên chúng ta đang yêu nhau rồi à? Có cơ hội ở cùng nhau, tại sao phải yêu xa? Bây giờ cậu còn chưa khai giảng nữa!”
Đàm Tô bật cười.
“Cười gì? Tôi nói không đúng à?”
“Ừ.”
“Ừ tức là đúng chứ gì? Vậy ngày mai cậu đi với tôi. Tôi bảo trợ lý đặt vé cho cậu nhé?”
“Anh còn có trợ lý?”
“Đệt.”
Trần Khuyết trợn mắt.
“Không thì tôi sang đó làm việc kiểu gì, hai mắt tối thui chắc? Tôi là tổng tài đấy! Có tổng tài nào lại không có trợ lý?”
“Ha ha.”
Đàm Tô bật cười thành tiếng.
Trần Khuyết thấy cậu cười thì càng vui, niềm vui gần như viết hết lên mặt. Anh nhìn Đàm Tô kiểu gì cũng thấy thích.
“Vậy tôi nhắn cho trợ lý.”
Anh đặt đũa xuống, chuẩn bị lấy điện thoại.
“Tôi không đi.”
“?”
Trần Khuyết lập tức ngẩng lên:
“Tại sao?”
“Không muốn đi.”
“Ê!”
Trần Khuyết kêu lên:
“Sao lại không muốn? Bạn trai cậu ở H Thành đấy! Làm sao cậu lại không muốn đi? Nhất định phải đi!”
“Đi làm gì?”
“Đi chơi chứ gì! Nước biển bên đó sạch lắm, chỗ vui cũng nhiều. Cậu có thể ra biển, lặn, lướt sóng… đủ thứ. Quan trọng nhất là cậu phải qua đó ở bên bạn trai rồi yêu đương chứ!”
“Thế à?”
“Đương nhiên. Cậu yêu đương kiểu gì mà chẳng có tí nhiệt tình nào vậy? Chúng ta mới hơn hai mươi thôi, nhiệt tình còn chưa kịp nguội mà đã định chuyển sang kiểu tháng ngày bình lặng rồi?”
“Anh nói cái nhiệt tình nào?”
“…”
“Tôi cảm thấy mình rất nhiệt tình mà. Anh không nhận ra sao?”
“…”
“Phải tự mình trải nghiệm mới biết được. Nói miệng không bằng chứng, hay thử xem?”
“Đệt…”
Trần Khuyết trợn tròn mắt.
“… Người sốt ruột thật ra là cậu chứ gì?”
“Đúng mà.”
Đàm Tô bình thản nói:
“Tính ra tôi còn chưa đến ‘hơn hai mươi’ đâu. Tôi mới tròn hai mươi được một năm. Chẳng phải đúng lúc nên sốt ruột sao?”
“…”
Đệt.
Trần Khuyết nghẹn một lát rồi lập tức phản công:
“Thế cậu còn không chịu đi? Cậu đã sốt ruột đến mức này rồi mà còn chịu nổi yêu xa à?”
“Vậy ý anh là đi rồi anh sẽ đồng ý?”
“Đệt! Tôi có nói thế đâu!”
“Thế đi làm gì? Chỉ được nhìn mà không được ăn?”
“Đệt…”
Trần Khuyết ngẫm lại một lượt.
Rốt cuộc từ lúc nào Đàm Tô bỗng trở nên cấp thiết đến vậy?
Hình như từ lúc ban nãy anh đòi cậu dỗ mình.
Đệt.
Nhưng đóng băng ba thước đâu phải lạnh một ngày.
Biết đâu từ tối qua Đàm Tô đã sốt ruột muốn chết rồi…
Không nhìn ra đấy, bạn nhỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Trần Khuyết hắng giọng:
“Được nhìn còn hơn không được nhìn chứ. Cậu đâu chỉ nhìn. Tối qua chẳng phải cậu cũng sờ cả đêm rồi sao?”
Đàm Tô đã ăn xong.
Cậu nhấc mắt lên nhìn anh.
“Thà không nhìn, không sờ còn hơn.”
“?”
“Tôi là kiểu người không nhìn không sờ thì sẽ không nghĩ đến.”
“…”
???!!!
Ý gì đây?
Không nhìn thấy Trần Khuyết là sẽ không nhớ anh nữa?
Xa mặt cách lòng?
Thế sao được?!
Trần Khuyết tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Bản thân anh chỉ một ngày không gặp đã nhớ đến phát điên. Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh mình ở H Thành ngày nào cũng nhớ Đàm Tô muốn chết, còn Đàm Tô ở đây chưa được bao lâu đã quên sạch Trần Khuyết, chẳng những không còn động lòng mà chút thích ít ỏi kia cũng biến mất không dấu vết.
Đệt…
Trần Khuyết lập tức chốt hạ:
“Tóm lại, cậu nhất định phải đi cùng tôi.”
