Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 34

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 34
Prev
Next

chương 34

“Hả?”

“Nhìn được, sờ được. Còn chuyện khác thì tôi phải suy nghĩ thêm.” Trần Khuyết nói xong, chợt nhận ra có gì đó không đúng, lập tức phản bác: “Khoan đã, sao chỉ có mình tôi phải suy nghĩ? Cậu cũng có thể suy nghĩ mà! Cậu mà nghĩ thông rồi thì hai chúng ta chẳng phải sẽ rất hòa hợp sao?”

“Hòa hợp kiểu gì?”

Đệt, còn hòa hợp kiểu gì nữa?

Chẳng phải chính cậu cũng nói thực tiễn mới ra chân lý à? Tôi kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thành thạo, dễ phối hợp, hiệu quả tuyệt đối hạng nhất!

Nhưng Trần Khuyết không dám nói thẳng, chỉ úp úp mở mở lẩm bẩm: “Thì… cái đó đó…”

“Anh nói gì?”

“Không có gì.”

“Không nghe rõ.”

“Không nghe rõ thì thôi.”

“Nói lại lần nữa.”

“Quên rồi.”

“Ồ, nhớ đến mấy cô bạn gái cũ của anh à?”

Đệt!

Đúng là tự đào hố chôn mình!

Trần Khuyết lập tức im bặt, cúi đầu húp nốt nước mì, động tác nhanh đến mức một phút như làm tám trăm việc.

“Kỹ thuật thành thạo, trình độ hạng nhất?”

“Khụ—”

Trần Khuyết sặc ngay tại chỗ, ho liên tục một hồi lâu, vừa ho vừa vội vàng rút khăn giấy lau miệng.

Đàm Tô bình tĩnh chờ anh ho xong, lau miệng xong mới thong thả lên tiếng:

“Tôi không giống những bạn gái cũ của anh.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Trần Khuyết lập tức phụ họa.

“Vậy anh hiểu rồi chứ?” Đàm Tô dùng đũa gõ nhẹ lên miệng bát. “Tự chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.”

“…”

Đàm Tô đứng dậy thu dọn bát đũa, mang vào bếp rửa.

Trần Khuyết: “…”

Anh ủ rũ quay lại sofa ngồi.

Một lát sau, Đàm Tô rửa bát xong cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Thời tiết đẹp thế này, căn phòng lại sáng sủa thoáng đãng, cơ hội ở riêng tốt đến thế, Trần Khuyết đương nhiên không chịu bỏ phí. Anh lập tức nhích sang, muốn ôm người.

Đàm Tô đưa một tay đẩy anh ra:

“Anh không nóng à?”

Nhiệt độ điều hòa vừa phải, Trần Khuyết lại sáp tới ôm lấy cậu:

“Không nóng, không nóng. Tôi thích nhiệt độ thế này.”

“…”

Đàm Tô đành mặc anh ôm, mắt vẫn nhìn TV.

“Ngày mai đi cùng tôi nhé?”

Đàm Tô không để ý.

“Đừng yêu xa nữa mà.” Trần Khuyết vừa dùng đầu ngón tay cào cào cánh tay cậu vừa lải nhải, “Tôi muốn gặp cậu lúc nào là được gặp lúc ấy. Đừng cách xa tôi như thế nữa. Lần nào tôi về đây cũng phải lén lút chạy về, chị tôi mà biết chắc lột da tôi mất. Hu hu hu, cậu đâu có xấu xa đến mức muốn nhìn chị tôi đánh tôi đúng không?”

“Chị anh đánh anh thật à?”

“Hồi nhỏ thì có.”

“Lớn rồi thì sao?”

“Dùng ánh mắt sắc như dao giết chết tôi.”

Đàm Tô không nhịn được bật cười:

“Vậy cũng là tại anh.”

“Đệt! Cậu còn chẳng biết chuyện gì mà đã bảo tại tôi!”

Trần Khuyết đang bất bình đầy mình, nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì khí thế lập tức xẹp xuống.

Thôi được.

Hình như đúng là tại anh thật.

Anh vội vàng lái chủ đề trở lại:

“Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi chút nào sao? Lần nào tôi cũng nhớ cậu chết đi được. Cậu thật sự nhẫn tâm với tôi thế à?”

Đàm Tô khẽ cười.

Trần Khuyết mặc kệ:

“Tóm lại tôi không quan tâm, cậu nhất định phải đi với tôi!”

Nói xong, thấy Đàm Tô vẫn chẳng phản ứng, anh suy nghĩ một lát rồi ghé tới hôn cậu một cái, hạ giọng:

“Chúng ta ở chung một phòng. Ngoài chuyện đó ra… cậu muốn làm gì khác cũng được.”

Đàm Tô lại bật cười:

“Rốt cuộc anh đi làm hay đi yêu đương?”

“Không thể làm cả hai cùng lúc à?”

Đàm Tô nhướng mày:

“Tôi là đàn ông.”

“Tôi biết mà!” Trần Khuyết chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì.

“Anh đường đường là tổng tài bá đạo, lại thân mật với một người đàn ông như người yêu, đi đâu cũng có nhau, còn ở chung một phòng. Anh định làm tổng tài bá đạo kiểu gì?”

“Đệt!” Trần Khuyết lập tức bật lại, “Cậu chẳng hiểu gì cả! Tổng tài bá đạo nghĩa là gì? Nghĩa là tôi bá đạo nhất, trên đời này chân lý chính là tôi! Cậu cũng biết tôi là tổng tài bá đạo rồi, chẳng lẽ tôi yêu đương còn phải xin phép người khác?”

“Nhân viên của anh sẽ nói xấu anh.”

“Nói gì?”

“Không lo làm ăn, còn yêu đàn ông.”

“Đệt! Để tôi nghe thấy là người đó xong đời!”

“Xong thế nào?”

“Đuổi việc chứ còn gì! Tôi là tổng tài bá đạo mà! Trên dưới công ty, tôi chính là chân lý!”

Trần Khuyết quỳ một gối trên sofa, kiêu ngạo phất tay:

“Đuổi! Đuổi hết!”

“…”

Đàm Tô lại hỏi:

“Nếu ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu thì sao? Trước mặt khen anh, sau lưng nói xấu?”

“Nếu để người khác truyền tới tai tôi thì cũng xong đời! Đuổi, đuổi hết!”

“…” Đàm Tô dừng một chút. “Nếu là chị anh thì sao?”

“Chị tôi?”

“Anh không sợ chị ấy đánh anh à?”

“Đệt…”

“Nói anh không lo làm ăn còn đi yêu đàn ông, làm hư bầu không khí công ty, lại tùy tiện sa thải nhân viên khiến cả công ty gà bay chó chạy?”

“…”

Trần Khuyết nghẹn lời.

“Đệt… Cậu nói cũng có lý.”

Đàm Tô lặng lẽ nhìn anh.

Trần Khuyết nghiêm túc gật đầu:

“Đúng thật. Cậu nói rất có lý.”

Đàm Tô quay đầu đi.

Ngay sau đó, bên tai vang lên một tiếng búng tay.

“Cậu nói đúng quá!”

Trần Khuyết lập tức chộp điện thoại trên sofa, mở khóa màn hình:

“Tôi gọi cho Khoan Thai ngay bây giờ! Nói cho chị ấy biết tôi có bạn trai rồi!”

“…”

Đàm Tô hoàn toàn không ngờ anh sẽ phản ứng theo hướng này, nhất thời hơi sững người.

Trần Khuyết đã bấm gọi. Điện thoại vừa áp lên tai, bên kia chẳng bao lâu đã bắt máy.

“Chị yêu~”

Giọng anh ngọt đến mức không thể ngọt hơn.

Đầu bên kia nói gì đó.

Trần Khuyết lập tức phản bác:

“Đệt, không có chuyện thì em không được gọi chị yêu à?”

…

“Em có thể có chuyện gì chứ? Em chỉ muốn báo cho chị biết em yêu đương rồi thôi.”

…

“Không phải, lần này khác! Em thật sự thích người ta, được chưa?”

…

“Đúng, là người đó. Đệt, em mất hồn mất vía, ăn không ngon ngủ không yên hồi nào? Cô Vương dạy chị môn Văn kiểu gì thế?”

…

“Ai khoe tình cảm với chị? Chị là chó độc thân, em có gì mà khoe với chị? Chị nghĩ nhiều quá rồi.”

…

“Không phải. Bạn trai em sắp qua đó, em báo chị một tiếng thôi. Tránh cho thư ký Thẩm nói với chị rồi bóp méo sự thật, bôi nhọ em…”

…

“Đúng, bạn trai em. Ban nãy em chẳng nói là bạn trai rồi à?”

…

“Đúng thế, em tìm bạn trai. Mau chúc phúc cho em đi!”

…

“Tự nhiên cong gì mà tự nhiên cong? Em tìm bạn trai thì sao lại thành cong?”

…

“Đệt, chị còn độc thân từ trong bụng mẹ mà lý lẽ nhiều ghê. Biết đâu sau này chị cũng tìm bạn gái thì sao?”

…

“Em mặc kệ chị tìm bạn trai hay bạn gái. Em chỉ báo một tiếng thôi. Báo xong rồi, em cúp đây, bye!”

…

Rõ ràng bên kia vẫn còn đang nói gì đó, Trần Khuyết đã thẳng tay cúp máy.

Đàm Tô im lặng mấy giây:

“Anh với chị gái… bình thường nói chuyện kiểu này à?”

“Đúng thế!” Trần Khuyết đáp rất tự nhiên, “Bọn tôi học cùng trường. Hồi tiểu học còn được cùng cô Vương dạy Văn nữa. Nhưng thành tích Văn của tôi tốt hơn chị ấy nhiều!”

“…”

Đàm Tô hỏi:

“Hai người hơn kém nhau mấy tuổi?”

“Hai tuổi.”

Trần Khuyết chợt nhớ ra gì đó, lập tức ghé sát, nhỏ giọng như đang tiết lộ bí mật động trời:

“Tôi nói cậu nghe, thư ký Thẩm là người của chị ấy đấy. Chị ấy cố tình cài người bên cạnh để giám sát tôi, còn tưởng tôi không biết. Tôi biết từ đầu rồi!”

Đàm Tô vẫn còn hơi để tâm cuộc điện thoại vừa rồi, chỉ thuận miệng hỏi:

“Sao anh biết?”

“Tôi thấy thư ký Thẩm nhắn tin cho chị ấy chứ sao. Không biết đường che giấu gì cả. Màn hình máy tính của anh ta to đùng, đăng WeChat trên máy tính, tôi liếc cái là nhận ra ảnh đại diện của Khoan Thai ngay.”

“…”

Một lúc lâu sau, Đàm Tô mới hỏi:

“Anh ta là trợ lý của anh à?”

“Đương nhiên không phải!” Trần Khuyết lập tức phủ nhận, “Anh ta chỉ xử lý công việc thôi. Trợ lý của tôi đáng tin lắm, được chưa?”

“Ồ…”

Đàm Tô giơ ngón cái lên:

“Không hổ là tổng tài bá đạo.”

Trần Khuyết nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

Đàm Tô chợt hỏi:

“Vậy chị anh sẽ không nói với bố mẹ sao?”

“Có gì đâu.” Trần Khuyết chẳng hề để bụng. “Mà chị ấy cũng không nói đâu, chị ấy không nhiều chuyện thế.”

“…”

Giải quyết xong nỗi lo trong lòng, Trần Khuyết lại sán tới, vòng tay qua vai Đàm Tô:

“Đi cùng tôi nhé? Tôi đã nói với Khoan Thai rồi, giờ cậu không đi thì tôi mất mặt lắm!”

“…”

“Đi mà, bảo bối.”

Trần Khuyết lại hôn cậu, áp mặt vào má cậu làm nũng:

“Bảo bối, tôi yêu cậu.”

“…”

“Được không?”

“… Tôi suy nghĩ đã.”

“Yeah!”

Trần Khuyết lập tức giơ tay reo lên, quỳ thẳng trên sofa rồi chộp điện thoại:

“Tôi bảo trợ lý đặt vé cho hai đứa mình ngay!”

“…”

Đàm Tô nhìn anh:

“Vé của anh còn chưa đặt à?”

“Đương nhiên chưa!”

Trần Khuyết quay sang, nói như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời:

“Tôi nhất định phải đưa cậu đi cùng chứ! Không thì tôi nhớ cậu phải làm sao?”

Anh giơ điện thoại một tay, người đã cúi xuống cọ má Đàm Tô, giọng ngọt lịm:

“Cuối cùng cũng không cần yêu xa nữa! Tuyệt! Quá!!”

“…”

Trần Khuyết vui đến mức vừa gọi điện thoại vừa khoa tay múa chân, gần như chỉ thiếu nhảy luôn tại chỗ.

Đàm Tô hơi ngẩn ra.

Một lúc lâu sau, cậu mới giơ tay xoa xoa mặt mình.

Trần Khuyết gọi điện xong lập tức nhào tới ôm cậu, hai tay vòng qua cổ, cằm gác lên tóc Đàm Tô, cảm động đến mức muốn khóc:

“Tốt quá, bảo bối. Sao cậu tốt với tôi thế hả bảo bối! Yêu cậu yêu cậu yêu cậu~”

“…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trần Khuyết lại ngồi xuống bên cạnh, có hơi ngượng ngùng hỏi:

“Vậy… chúng ta ở chung phòng nhé?”

“…”

Đàm Tô đưa tay đỡ trán:

“Không.”

“?”

Trần Khuyết lập tức ngẩng phắt đầu lên.

“Xin miễn thứ cho kẻ bất tài.” Đàm Tô bình tĩnh nói, “Tôi ở phòng bên cạnh là được.”

Trần Khuyết vừa há miệng định phản đối, Đàm Tô đã giơ tay chặn môi anh:

“Im miệng. Không thì tôi suy nghĩ lại.”

“…”

Trần Khuyết chớp mắt hai cái.

Ngay sau đó, trong mắt bỗng lóe lên vẻ tinh quái. Anh thè đầu lưỡi, liếm nhẹ vào lòng bàn tay Đàm Tô.

“!”

Đàm Tô rụt tay về nhanh như điện giật.

Trần Khuyết cười cực kỳ ám muội, ghé lại gần, còn liếm nhẹ môi mình:

“Được thôi, bảo bối. Cậu nói gì tôi cũng nghe.”

“…”

Ngày hôm sau, chuyến bay của hai người vào buổi chiều.

Buổi sáng cả hai nằm lì trên giường đến tận gần trưa mới chịu dậy. Ăn tạm chút gì đó ở nhà xong, hai người liền ra sân bay.

Đến H Thành đã là chạng vạng.

Sau khi xuống máy bay, vừa đi ra đại sảnh sân bay, xuyên qua lớp kính sát đất rộng lớn, Trần Khuyết đã nhìn thấy ráng chiều nơi chân trời.

Một khoảng trời hồng cam mơ màng trải dài phía xa, vừa rực rỡ vừa lãng mạn.

Anh lập tức kéo Đàm Tô lại:

“Đẹp không? Hoàng hôn ở đây ấy.”

“Cũng được.”

“Ha ha.”

Đã thật sự đặt chân xuống H Thành, nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng dụ được Đàm Tô đi cùng, Trần Khuyết vui đến mức trong lòng còn nảy ra chút đắc ý.

Anh dùng khuỷu tay huých nhẹ cánh tay Đàm Tô:

“Tôi cảm thấy kỳ diệu ghê.”

“Sao?”

“Một thành phố hoàn toàn xa lạ với cậu.” Trần Khuyết cười đến cong mắt. “Ở đây cậu chỉ quen mỗi tôi, chỉ có thể chơi với tôi thôi. Chẳng phải rất kỳ diệu sao?”

Anh càng nói càng vui:

“Giờ cậu không thể mặc kệ tôi nữa rồi. Không thì cậu sẽ phải ở đây một mình, cô đơn lẻ loi, đáng thương biết bao.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 11 giờ trước
Chương 380 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 13 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 13 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ