LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 35
chương 35
“Thì ra anh tính toán như vậy?”
Trần Khuyết chẳng những không chột dạ, ngược lại còn rất đắc ý.
“Đây là lý do dù thế nào anh cũng phải lừa tôi sang đây?” Đàm Tô bật cười.
“Ha ha.” Trần Khuyết vui vẻ nói, “Cho nên tốt nhất cậu cứ ngoan ngoãn ở bên tôi, một bước cũng đừng rời, lúc nào cũng phải nằm trong tầm mắt tôi. Nếu không tôi sẽ bỏ cậu lại một mình, biến cậu thành bé đáng thương chẳng ai thèm.”
Đàm Tô giơ tay quơ quơ trước mặt anh, buồn cười nói:
“Trời còn chưa tối mà anh đã bắt đầu nằm mơ rồi?”
“Ha ha, không nhịn được.” Trần Khuyết cong mắt cười. “Tôi bắt đầu tưởng tượng rồi.”
Hai người sóng vai đi ra ngoài.
Đi được một đoạn, Trần Khuyết bỗng ghé sát lại, thấp giọng bên tai Đàm Tô:
“Nếu không phải ở đây đông người quá, tôi muốn hôn cậu luôn rồi. Cứ như đang nằm mơ ấy, tôi phải liên tục xác nhận xem đây có phải thật không.”
Đàm Tô không nói gì, chỉ nhướng mày liếc anh một cái.
Trần Khuyết bĩu môi.
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đến bãi đỗ xe ngầm, xung quanh lập tức tối và vắng hơn hẳn.
Trần Khuyết đang đi thì bất ngờ bị Đàm Tô kéo lại.
“?”
Anh còn chưa kịp phản ứng, Đàm Tô đã nghiêng người tới, cắn nhẹ lên môi anh.
Chỉ một giây.
Sau đó cậu buông ra, bình thản quay người tiếp tục đi về phía trước như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“…”
Trần Khuyết đứng ngây tại chỗ.
Tim đập dữ dội đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ngay cả mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Mấy giây sau anh mới hoàn hồn, theo bản năng bước nhanh đuổi theo.
Đàm Tô cố tình chậm lại một chút.
Trần Khuyết chỉ mất hai bước đã bắt kịp. Anh lặng lẽ đưa tay sang, luồn từng ngón vào kẽ tay Đàm Tô, mười ngón đan chặt.
Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Sao cậu cứ làm tôi rung động thế nhỉ…”
“Anh chắc chứ?”
“… Ừ.”
Hai người nhanh chóng trở về khách sạn, cất hành lý vào phòng rồi lại xuống dưới ăn tối.
Tầng hai có mấy nhà hàng. Cuối cùng họ chọn món Nhật.
Dọc đường gặp không ít người quen Trần Khuyết. Ai thấy anh cũng chủ động chào hỏi, Trần Khuyết chỉ gật đầu đáp lại.
Ở bên ngoài, anh và lúc ở trước mặt Đàm Tô gần như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Mãi đến khi hai người ngồi xuống một góc cạnh cửa sổ, Trần Khuyết mới mím môi than thở:
“Thật ra tôi thích tìm một nơi chỉ có hai chúng ta hơn. Ở đây nhiều người quen tôi quá, tôi không thích.”
“Nhưng anh còn phải làm việc mà?” Đàm Tô nói.
“Đúng thế.”
Vai Trần Khuyết lập tức xụ xuống.
“Cho nên tôi chẳng thích đi làm chút nào.”
Đàm Tô bật cười:
“Không thích đi làm chẳng phải rất bình thường sao? Có mấy người thích làm việc.”
Trần Khuyết nghe vậy, không biết nghĩ đến gì mà bắt đầu bẻ ngón tay tính toán.
Một lát sau, anh nói:
“Cậu còn hai năm nữa mới tốt nghiệp nhỉ? Không biết sau này đi làm sẽ thế nào.”
Nghĩ đến đây, Trần Khuyết lại vui lên.
“Thật ra tôi khá tò mò. Cũng mong chờ nữa.”
Anh nhìn Đàm Tô từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên:
“Cậu mặc áo blouse trắng chắc chắn đẹp lắm. Đến lúc ấy tôi phải gọi cậu thế nào đây? Bác sĩ Đàm?”
“…”
“Ha ha.”
Trần Khuyết đã bắt đầu tự vẽ ra cả một tương lai.
“Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ về Giang Thành. Ở đó có bệnh viện tốt nhất cả nước, cậu sẽ làm việc ở đó. Ban ngày hai chúng ta ai làm việc người nấy, buổi tối tôi tới đón cậu tan làm.”
Anh nhìn Đàm Tô chằm chằm, dường như thật sự đã thấy được cảnh tượng ấy ngay trước mắt.
“Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ cậu mặc đồ làm việc rồi. Nhất định rất đẹp.”
“Chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người thích cậu. Nhưng tôi sẽ nói với tất cả bọn họ rằng cậu là người của tôi.”
Càng nói, mắt Trần Khuyết càng sáng.
“Trời ơi, sao mà kỳ diệu thế nhỉ?”
Anh không nhịn được lại kéo tay Đàm Tô.
“Cậu đẹp thế này mà lại là của tôi.”
“Bảo bối, sau này cậu nhất định sẽ là bác sĩ đẹp nhất thế giới.”
“…”
Đàm Tô có vẻ hơi cạn lời.
“Học hết đại học thì chưa làm bác sĩ được.”
“Hả?”
“Phải học đến tiến sĩ.”
“…”
Miệng Trần Khuyết hơi hé ra.
“Ít nhất còn bảy, tám năm nữa.” Đàm Tô nhìn anh. “Bây giờ anh nghĩ đến chuyện đó có phải hơi xa rồi không?”
“… Cũng đúng.”
Niềm vui trên mặt Trần Khuyết lập tức nhạt đi một chút.
Bảy năm.
Tám năm.
Quá xa.
Đối với một người mà bản thân vẫn luôn tràn ngập những điều không chắc chắn như anh, khoảng thời gian ấy thật sự quá dài.
Anh rất mong chờ.
Nhưng lại không thể nào chắc chắn được…
Quan trọng nhất là, anh hoàn toàn không chịu nổi ý nghĩ đến lúc ấy, người xuất hiện bên cạnh Đàm Tô lại không phải mình.
Càng không thể chịu nổi cảnh tượng trong tưởng tượng kia thật sự trở thành hiện thực, chỉ có điều người đóng vai còn lại chẳng phải Trần Khuyết.
Mà điều khiến anh không thể chịu nổi nhất—
Là nếu chính anh mới là người tạo ra kết quả ấy.
Vì anh trăng hoa.
Vì anh tùy tiện.
Vì anh quá dễ dàng thích rồi lại dễ dàng buông tay.
Nếu đời người là một quyển sách thì tốt biết bao.
Trần Khuyết nghĩ, vậy bây giờ anh sẽ lập tức lật thẳng tới ngày Đàm Tô mặc áo blouse trắng, xem người đến đón cậu tan làm rốt cuộc có phải mình hay không.
Nếu là anh, vậy đương nhiên chẳng có gì phải nói.
Nhưng nếu không phải…
Nếu không phải—
Anh sẽ chuẩn bị ám sát từ trước!
Mua chuộc sát thủ, nhất định phải xử lý người kia trước cả lần đầu Đàm Tô gặp hắn, diệt sạch hậu họa!
Xử lý xong tình địch tương lai, anh sẽ tiếp tục lật ngược về ngày mình và Đàm Tô chia tay, nhập hồn vào cái tên khốn làm bậy năm đó, quỳ ngay trước mặt Đàm Tô cầu xin tình yêu và sự tha thứ.
…
Đầu óc Trần Khuyết chạy một vòng xa tít, tự nghĩ đến mức trong lòng cũng bắt đầu khó chịu.
Thôi.
Không nghĩ nữa.
Cứ lo cho hiện tại trước đã.
Anh kéo suy nghĩ trở về, hỏi:
“Cậu có thấy phiền không? Chuyện ở đây có quá nhiều người quen tôi ấy. Nếu cậu không thích thì chúng ta đổi khách sạn cũng được.”
“Không cần phiền thế.” Đàm Tô nói, “Chắc quanh đây cũng không có khách sạn nào tốt hơn đâu nhỉ?”
“…”
Cũng đúng.
Trần Khuyết nghĩ một lát, quyết định đã ở đây thì phải tận dụng cho hết ưu thế của khách sạn.
“Bên cạnh có một quán bar nhỏ, lúc nãy đi qua cậu thấy không? Ăn xong chúng ta có thể sang đó ngồi một lát.”
Nói đến đây, anh chợt nhớ ra gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên thần bí.
“Tôi còn học pha cocktail nữa.”
“Nhưng chỉ biết đúng một loại thôi.”
“Cậu đoán xem là loại nào?”
Đàm Tô đang ăn cá cam, miếng cá rất nhỏ, hai miếng là hết.
Cậu đáp:
“Tôi vốn không uống rượu, đoán không ra. Anh nói đi.”
“A…”
Trần Khuyết lập tức hơi thất vọng.
“Tôi luyện lâu lắm đấy, chỉ chờ cậu sang rồi pha cho cậu thôi.”
Anh lại hỏi:
“Cậu không uống rượu vì dị ứng cồn à?”
“Không phải.”
“Vậy…”
Chưa đợi anh hỏi xong, Đàm Tô đã cắt ngang:
“Rượu gì?”
“Một loại rất đẹp. Nồng độ cồn không cao, vị ngọt, chắc chắn dễ uống.”
“Được.”
“?”
Trần Khuyết lập tức ngẩng đầu.
Đàm Tô cong môi:
“Có thể thử.”
“Nếu không chẳng phải phụ mất tấm lòng của bạn trai sao?”
Trần Khuyết lập tức cười.
Ý cười tràn đầy trong mắt, gần như không giấu nổi.
Thật ra Trần Khuyết có một gương mặt rất dễ khiến người khác yêu thích.
Anh đẹp theo kiểu tinh xảo. Bình thường, người có đường nét quá sắc sảo sẽ khiến người khác khó nảy sinh cảm giác muốn thân cận, nhưng Trần Khuyết lại có một đôi mắt đào hoa cực kỳ sinh động, đôi môi đầy đặn, khóe miệng tự nhiên hơi cong lên.
Khi nhìn một người, ánh mắt anh dường như rất dễ nhìn thẳng vào tận lòng người.
Mà anh lại đặc biệt thích nhìn vào mắt đối phương.
Trong mắt lúc nào cũng mang ý cười.
Thế nên rất khó khiến người ta không sinh lòng yêu mến.
Nhất là mỗi khi anh nhìn Đàm Tô rồi cười.
Niềm vui ấy hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, ngay cả nét mặt cũng trở nên sinh động, rạng rỡ.
Trần Khuyết có rất nhiều biểu cảm nhỏ, động tác nhỏ.
Bĩu môi.
Mím môi.
Vui hay không vui đều viết hết trên mặt.
Ngay cả lúc buồn cũng chẳng giấu được.
Giống như…
Một miếng bánh kem mềm mại.
Vui cũng giống.
Không vui cũng giống.
Ngọt ngào, mềm mại.
Một miếng bánh kem nhỏ.
Trần Khuyết vừa vui vừa bất ngờ.
Nếu không phải đang ở nơi công cộng, anh chắc chắn đã nhào sang hôn Đàm Tô.
Nhưng dù sao đây vẫn là nhà hàng.
Anh đành lén đưa chân dưới bàn, cọ nhẹ vào bắp chân Đàm Tô, không giấu nổi rung động trong giọng:
“Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi là bạn trai đấy.”
Đàm Tô im lặng liếc anh.
“Nếu anh muốn, chúng ta cũng có thể về phòng ngay.”
“…”
Trần Khuyết lập tức rút chân về.
Anh nhìn Đàm Tô bằng ánh mắt đầy oán niệm:
“Cậu chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó.”
“A.”
Đàm Tô bật cười.
“Với người khác tiến triển nhanh như thế, đến lượt tôi thì anh lại muốn yêu kiểu Plato à?”
“…”
“Sao mà giống nhau được?”
Trần Khuyết trừng cậu một cái.
Nhưng lần này anh rất biết điều, không nói thêm mấy câu kiểu “nếu cậu chịu thì chúng ta cũng chẳng cần Plato”.
May mà Đàm Tô cũng không tiếp tục.
Trần Khuyết tự giác đổi chủ đề.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bữa tối chẳng mấy chốc đã kết thúc.
Hai người cùng sang quán bar nhỏ bên cạnh.
Trần Khuyết đã đến đây rất nhiều lần, nhân viên trong quán đều khá quen anh. Vừa tới gần quầy bar, bartender đã cười chào:
“Hi, Felix.”
Trần Khuyết cười đáp lại, dẫn Đàm Tô đến trước quầy bar rồi tự mình vòng vào phía trong.
Anh nói với bartender:
“Để tôi làm.”
Bartender chớp mắt với anh, nụ cười rõ ràng đầy ẩn ý.
“Đây là người bạn mà cậu từng nói?”
“Đúng.”
Trần Khuyết quay sang giải thích với Đàm Tô:
“Trước đây tôi đã nhờ Allen dạy mình pha một loại cocktail.”
Anh dừng lại một chút, nụ cười trên môi mềm hẳn xuống.
“Tôi muốn dành nó cho một người rất đặc biệt đối với tôi.”
Ánh mắt Allen lướt qua Đàm Tô, sau đó bật cười.
Anh ta ghé sát Trần Khuyết, nói nhỏ gì đó bên tai.
Trần Khuyết nghe xong cũng cười.
Đàm Tô ngồi trên ghế cao trước quầy bar, yên lặng nhìn hai người.
Sau khi nói xong, Allen chủ động rời đi, để lại đủ không gian riêng cho họ.
“Hắn nói gì với anh?”
Trần Khuyết đang cầm bình shaker lên rửa, nghe vậy liền “suỵt” một tiếng, nhìn Đàm Tô rồi chớp mắt:
“Đừng nói chuyện. Cậu sẽ làm tôi phân tâm.”
Đàm Tô bật cười:
“Chẳng phải anh nói mình đã luyện rất nhiều lần rồi sao? Vẫn chưa thành thạo?”
Trần Khuyết nhấc mắt lên:
“Nhưng tôi muốn biểu hiện thật hoàn hảo trước mặt cậu mà.”
Đàm Tô không nói nữa.
Cậu chống má bằng một tay, ngồi đó nhìn Trần Khuyết thao tác.
Rót rượu.
Lắc shaker.
Rót vào ly.
Nhìn thì dường như không khó, nhưng khi thật sự bắt tay làm chắc chắn chẳng đơn giản như vậy.
Đàm Tô cứ yên lặng nhìn anh suốt từ đầu đến cuối.
Không lâu sau, Trần Khuyết đặt ly cocktail lên mặt quầy, đẩy đến trước mặt Đàm Tô.
Anh cười, ánh mắt đầy mong chờ:
“Mau thử đi.”
“Felix?”
Đàm Tô kéo ly cocktail về phía mình.
“Là tên tiếng Anh của anh à?”
“Ừ.”
“Allen?”
Đàm Tô hỏi tiếp:
“Sao hắn biết tên tiếng Anh của anh?”
Trần Khuyết khựng một chút.
“Ban đầu anh ấy gọi tôi là Trần tổng. Nhưng đâu phải lúc nào cũng đang làm việc, gọi thế nghe ngượng chết đi được, nên tôi nói tên tiếng Anh cho anh ấy.”
Nói xong, Trần Khuyết lại lập tức thúc giục:
“Cậu mau nếm thử đi.”
“Uống ngay lúc mới pha mới ngon!”
