Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 36

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 36
Prev
Next

chương 36

Đàm Tô cầm ly lên nếm một ngụm.

Vị ngọt pha chút chua, hương vị khá dễ chịu, quả thật rất ngon.

“Thế nào?”

Trần Khuyết nhìn cậu đầy mong đợi.

Đàm Tô hỏi ngược:

“Anh chưa uống thử à?”

Sao có thể chưa?

Chính anh phải nếm thấy ngon rồi mới dám đem ra cho Đàm Tô uống chứ.

Nhưng lời đến bên miệng, Trần Khuyết lại lắc đầu:

“Chưa.”

“Thật à?”

Đàm Tô nhìn anh một cái, đẩy ly cocktail sang:

“Vậy anh có muốn thử không?”

“?”

Trần Khuyết không ngờ cơ hội lại đến dễ dàng như thế, khựng mất một nhịp rồi mới bật cười. Anh xoay chiếc ly một chút, đưa phần miệng ly bên kia lên môi, nhấp một ngụm.

“Thế nào?” Đàm Tô hỏi.

Trong lòng Trần Khuyết đã ngọt đến phát điên, ý cười cũng tràn đầy trên mặt.

Quán bar này ánh sáng khá tối nhưng không quá đông người, hoàn toàn khác những nơi náo nhiệt chen chúc mà trước đây anh thường đến.

Trần Khuyết thật sự rất muốn hôn Đàm Tô.

Nhưng dù sao cũng đang ở nơi công cộng, anh đành đẩy ly trở lại, cười nói:

“Ngọt lắm.”

Đàm Tô bật cười.

“Cậu thấy sao?”

“Ngon.”

Trần Khuyết lại cười, vòng từ trong quầy bar ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế cao ngay bên cạnh Đàm Tô, sát đến mức gần như chạm vào nhau.

Anh có vẻ rất đắc ý với chút tâm tư nhỏ của mình:

“Cậu đoán xem ly này tên gì?”

“Tên gì?”

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Trần Khuyết chẳng hề úp mở, nói thẳng rồi lại nhìn Đàm Tô bằng ánh mắt mong chờ.

Đàm Tô khẽ cười, ánh mắt nhìn anh mang theo chút ý vị khó tả, cuối cùng chỉ gật đầu:

“Một ly rượu rất đẹp.”

“Là tôi đang tỏ tình với cậu đấy.”

Đàm Tô không nói, chỉ nhìn anh.

Trần Khuyết không nhịn được:

“Nói gì đi chứ.”

“Ở nơi công cộng mà cũng bắt đầu tán tỉnh rồi?”

“Tôi đang chờ câu trả lời cho lời tỏ tình.”

“Chẳng phải tôi trả lời rồi sao?”

“Hả?”

Đàm Tô khẽ xoay chiếc ly, sau đó lại đặt môi lên đúng phần miệng ly còn vương hơi ẩm ban nãy, chậm rãi uống thêm một ngụm.

“…”

Đệt.

Tim Trần Khuyết lập tức đập nhanh đến mức mất kiểm soát.

Ánh mắt anh dừng hẳn trên môi Đàm Tô, ngẩn ra một hồi lâu.

Đàm Tô hơi hé môi:

“Allen nói gì với anh?”

“Tôi muốn hôn cậu quá.”

“… Bây giờ không được.”

“…”

“Anh vẫn chưa trả lời. Ban nãy hắn nói gì với anh?”

“Ừm…”

Đầu óc Trần Khuyết lúc này đã hơi mơ màng. Anh nghĩ một lát mới nhớ lại:

“Anh ta nói… hóa ra cậu chính là người rất đặc biệt trong lòng tôi.”

Anh gật đầu, khẳng định:

“Đúng, anh ta nói thế.”

“Ồ.” Đàm Tô hỏi, “Đặc biệt thế nào?”

“Tôi muốn hôn cậu quá.”

Xung quanh không có nhiều người. Trên sân khấu nhỏ, ban nhạc đang chơi Thank You của Dido.

Trần Khuyết lại lặp lại câu ấy, người cũng vô thức nhích gần thêm.

“Đặc biệt thế nào?” Đàm Tô vẫn chẳng hề dao động, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi không muốn nói.”

“Vì sao?”

“Trừ khi cậu hôn tôi.”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

“Ở đây?”

“Ừ.”

“Nhân viên ở đây chắc chắn có người quen anh.”

“Thì sao?”

“Ừm.” Đàm Tô đáp một tiếng rồi mới nói, “Nhưng chúng ta còn ở hai phòng cạnh nhau, chắc phải ở đây thêm mấy tuần nữa.”

“Thì sao?”

“Anh…” Đàm Tô hơi nhíu mày. “Mới ngày đầu tiên đã không nhịn được, nhất định muốn tôi hôn anh trước mặt mọi người à?”

“…”

Trần Khuyết lập tức rầu rĩ:

“Vậy phải làm sao?”

“Cái gì phải làm sao?”

“Tôi rất thích cậu.”

Trần Khuyết không nhịn được nắm lấy tay Đàm Tô, luồn ngón tay vào giữa những ngón tay cậu, chậm rãi vuốt ve.

“Cậu biết tôi rất thích cậu mà.”

“…”

“…”

Đàm Tô nhìn anh:

“Anh cũng biết, chỉ cần anh đồng ý thì lúc nào tôi cũng được.”

Cậu dừng một chút.

“Có thể hôn anh rất nhiều lần.”

“…”

Trần Khuyết lập tức buồn bực. Động tác vuốt ve cũng dừng lại.

“… Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.”

Đàm Tô rút tay về, đặt lên quầy bar, vừa uống rượu vừa bình thản nói:

“Không vội. Vậy chờ anh nghĩ kỹ.”

“…”

Trần Khuyết thật sự chỉ muốn thở dài.

Đàm Tô nhanh chóng uống hết ly cocktail rồi nhìn anh:

“Về phòng thôi.”

Thời gian đã không còn sớm. Hai người bôn ba cả ngày, quả thật cũng nên nghỉ ngơi.

Đàm Tô đứng dậy:

“Ngày mai anh còn phải làm việc.”

Cậu nói xong liền đi ra ngoài.

Trần Khuyết đành theo sau.

Hai người cùng lên tầng. Phòng Đàm Tô nằm phía ngoài, đến cửa phòng, cậu lấy thẻ mở cửa rồi quay sang Trần Khuyết:

“Ngủ ngon.”

Ngủ…

Ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon?

Trần Khuyết thẳng tay đẩy cửa phòng cậu ra. Trong lúc Đàm Tô còn chưa phản ứng, anh đã đi thẳng vào trong, ngồi xuống sofa ở phòng khách.

“…”

Đàm Tô đóng cửa rồi đi theo, nhìn Trần Khuyết ngồi trên sofa cau mày suy tư như đang giải một bài toán khó, không nhịn được bật cười:

“Nhanh thế đã nghĩ kỹ rồi?”

“Cậu có thể đừng suốt ngày lấy chuyện đó ra nói không?”

Trần Khuyết vốn đã đủ rối rắm, nghe vậy càng buồn bực.

“Vậy anh sang đây làm gì?”

Trần Khuyết chống cằm một tay, trông chẳng khác gì người vừa uống hết cả quầy rượu. Anh đưa tay kéo Đàm Tô lại, kéo cậu ngồi xuống sofa.

Lúc vào phòng, Trần Khuyết chỉ bật đèn hành lang. Phòng khách vẫn tối, ngoài cửa kính sát đất chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt vào.

Anh quay sang nhìn Đàm Tô.

Ánh mắt lại rơi xuống môi cậu.

Lúc ở quán bar, đôi môi ấy vẫn luôn ẩm ướt vì rượu. Bây giờ không còn lớp rượu óng ánh, vẫn đầy đặn nhưng không còn bóng như ban nãy.

Trần Khuyết bèn nghiêng người, nhẹ nhàng liếm qua môi cậu.

Đến khi đôi môi ấy lại trở nên ẩm ướt như lúc ở quán bar, anh mới nhỏ giọng:

“Hôn tôi đi.”

“Hửm?”

Trần Khuyết ngước đôi mắt đào hoa nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo chút cầu xin:

“Hôn tôi. Bây giờ.”

Đàm Tô cúi xuống.

Hai người hôn nhau rất lâu.

Mãi đến khi Đàm Tô buông anh ra, trong mắt Trần Khuyết dường như vẫn còn một lớp sương mỏng. Anh ngơ ngẩn nhìn cậu một hồi, sau đó mới đưa tay chạm vào môi Đàm Tô:

“Ngọt thật…”

“…”

Đàm Tô nhắm mắt, cuối cùng vẫn phải giơ tay đẩy anh ra.

Nhưng Trần Khuyết vừa được thỏa mãn một chút đã lập tức được voi đòi tiên. Anh đứng dậy đi mở vali của Đàm Tô:

“Tối nay tôi muốn ngủ với cậu.”

Đàm Tô vẫn ngồi trên sofa, im lặng nhìn bóng lưng anh.

Đến khi Trần Khuyết mở vali, chuẩn bị lấy quần áo bên trong, cậu mới khép mắt lại, giọng hơi khàn:

“Về phòng anh đi.”

“Tôi không muốn.”

“Vậy nói anh đồng ý đi.”

“Cũng không.”

Trần Khuyết bắt đầu chơi xấu:

“Cậu biết tôi vẫn chưa nghĩ kỹ mà.”

“Bao giờ anh mới nghĩ kỹ?”

“Sao tôi biết được?” Trần Khuyết đáp rất thản nhiên. “Tóm lại bây giờ vẫn chưa.”

Anh không quay đầu nên không nhìn thấy Đàm Tô vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu đến đáng sợ.

“Vậy về phòng anh.”

Giọng Đàm Tô thấp hẳn xuống.

Động tác lấy quần áo của Trần Khuyết khựng lại.

Anh chợt nhớ đến gì đó, lập tức ném quần áo trở lại vali rồi hí hửng chạy về sofa, cúi xuống hôn thật kêu lên má Đàm Tô.

“À đúng rồi! Bảo bối, cậu chờ tôi một lát. Tôi đi tắm, chúng ta có thể làm chuyện khác.”

“…”

Trần Khuyết nói xong liền chạy tới tủ lấy áo choàng tắm rồi vui vẻ chui vào phòng tắm.

Đàm Tô vẫn ngồi đó, nhìn anh chạy tới chạy lui:

“…”

Tâm trạng Trần Khuyết lúc này tốt đến vô lý.

Cả người nhẹ tênh như một thiếu niên chạy giữa gió, vui đến mức chỉ muốn hát.

Anh mở nước, tắm sơ qua rồi lấy sữa tắm, vừa định ngân nga vài câu thì cửa phòng tắm bỗng bị mở ra từ bên ngoài.

“?”

Trần Khuyết quay đầu.

Đàm Tô đứng ngay cửa, không nhúc nhích nhìn anh.

Ánh mắt chẳng hề che giấu.

“…”

Hai người đã từng có không ít tiếp xúc thân mật, nhưng dưới ánh đèn sáng rõ thế này, bản thân lại đang tắm, bị đối phương nhìn thẳng như vậy, Trần Khuyết vẫn không tránh khỏi hơi mất tự nhiên.

Đáng tiếc Đàm Tô hoàn toàn không cho anh thời gian ngượng ngùng.

Cậu vừa bước vào vừa hỏi:

“‘Làm chuyện khác’ mà anh nói là chuyện gì?”

Trần Khuyết trước đây chỉ quen hai người ở trên giường rồi kéo kéo cởi cởi quần áo của nhau. Anh chưa từng thấy Đàm Tô thản nhiên như thế này, đầu óc lập tức “ong” một tiếng, trống rỗng.

Đến khi Đàm Tô tiến gần, anh thậm chí còn vô thức lùi hai bước.

“Cái… gì?”

“Dù chưa chắc chuyện anh nghĩ hợp ý tôi, nhưng anh cứ nói thử đi.” Đàm Tô bước vào dưới vòi sen, nước ấm lập tức xối xuống. “Tôi tạm nghe.”

Đầu óc Trần Khuyết vẫn trắng xóa.

Ánh mắt vô thức trượt theo dòng nước, đến khi Đàm Tô đột nhiên nhìn thẳng sang, anh mới giật mình né mắt, lắp bắp:

“Thì… giống lần trước…”

“Không được.”

Đàm Tô cắt ngang.

“Lần nào cũng là anh nói. Lần này đến lượt tôi.”

Cậu nhìn anh.

“Đổi cách khác.”

“Cậu… muốn thế nào?”

Trong lòng Trần Khuyết đã bắt đầu thấp thỏm.

Đàm Tô đương nhiên nhìn ra, nhưng chỉ tiện tay tắt vòi sen.

“Cậu…”

Trần Khuyết còn chưa nói xong đã bị nắm cổ tay kéo lại, xoay người áp vào tường.

“Đệt…”

Anh cuối cùng cũng hoàn hồn:

“Không được, ngày mai tôi còn phải đi làm…”

Đàm Tô không trả lời.

Trần Khuyết thấy tình thế càng lúc càng vượt khỏi khả năng kiểm soát, cuối cùng không nhịn nổi quay đầu:

“Tôi nói tôi còn chưa nghĩ kỹ!”

Đàm Tô vẫn im lặng.

Khí thế ban nãy của Trần Khuyết lập tức xẹp xuống, đến giọng cũng mềm hẳn:

“Bảo bối… đừng vậy. Tôi yêu cậu, được chưa? Đừng vậy…”

Đàm Tô giữ chặt eo anh. Cơ hàm siết lại, vẻ nhẫn nhịn hiện rõ nơi thái dương, giọng thấp đến gần như khàn đi:

“… Nếu không muốn tôi thật sự làm tới thì lập tức im miệng.”

“…”

Lần này Trần Khuyết thật sự im.

Đàm Tô cũng không vượt qua ranh giới anh chưa đồng ý.

Sau một hồi giằng co thân mật, hai người rời phòng tắm.

…

Một lúc sau, Trần Khuyết nằm trên sofa, giữa hai chân vừa đau vừa khó chịu, không nhịn được khẽ hít một tiếng.

Đàm Tô đang cầm khăn lau người cho anh, nghe thấy thì động tác khựng lại.

Trong lòng Trần Khuyết lại dâng lên một cảm giác cực kỳ kỳ lạ.

Anh thích những gì vừa xảy ra giữa hai người.

Từng khoảnh khắc, từng lần chạm vào nhau, từng âm thanh không thể giấu được đều khiến tim anh rung lên dữ dội, như thể trái tim sắp tan chảy hoàn toàn.

Anh cứ nhìn Đàm Tô mãi.

Cảm giác yêu thích ấy mạnh đến mức chính anh cũng không biết diễn tả ra sao.

“Hôn tôi một cái.”

Gương mặt Đàm Tô lúc này đã trở lại bình tĩnh, ánh mắt cũng lạnh và trong như thường ngày. Nghe anh nói, cậu không ngẩng lên, chỉ nghiêng tới hôn nhẹ một cái.

“Ban nãy cậu đâu có thế này.”

Trần Khuyết nằm dài trên sofa, mặc cậu chăm sóc mình.

“Tôi cứ tưởng cậu không hứng thú với chuyện này chứ. Vì cậu nhìn kiểu… phải nói sao nhỉ, giống trăng sáng treo trên trời ấy. Tôi cứ tưởng cậu…”

Anh nhớ lại ban nãy, không nhịn được nói tiếp:

“Nhưng lúc nãy… tôi còn tưởng cậu muốn nuốt sống tôi luôn ấy.”

Đàm Tô vẫn không nói gì.

Trần Khuyết lại tự bật cười:

“Tôi thật sự chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chết trên giường theo kiểu này.”

Đàm Tô cuối cùng cũng mở miệng:

“Vậy trước đây anh tưởng mình sẽ chết kiểu gì? Chết trên người phụ nữ nào đó?”

“…”

Trần Khuyết nghẹn một chút.

“Không phải. Chẳng có cô gái nào khiến tôi mất tỉnh táo đến mức này.”

Đàm Tô lại im.

Trần Khuyết bèn cố tình trêu:

“Nói gì đi chứ, bảo bối. Ban nãy đối xử với tôi như thế, giờ lại lạnh lùng rồi.”

“Nói gì?”

“Gì cũng được. Chỉ cần cậu nói là được. Tôi thích nói chuyện với cậu, cũng thích nghe cậu nói.”

Đàm Tô im lặng một giây, ánh mắt vẫn dừng trên người anh:

“Tôi đi mua thuốc cho anh.”

Cậu vừa định đứng dậy, Trần Khuyết đã nắm tay kéo lại:

“Không cần. Lấy điện thoại cho tôi là được.”

Đàm Tô đưa điện thoại cho anh.

Trần Khuyết tự đặt thuốc giao tới rồi đặt máy sang một bên:

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“…”

Đàm Tô nhìn anh một lát, cuối cùng đứng dậy lấy hai chiếc áo choàng tắm. Cậu khoác một chiếc lên người, chiếc còn lại phủ cho Trần Khuyết rồi ngồi xuống thảm cạnh sofa.

“Lên đây đi.” Trần Khuyết nói. “Ôm tôi.”

“…”

Có lẽ chính Đàm Tô cũng biết ban nãy mình hơi quá tay, cuối cùng vẫn chiều theo, lên sofa ôm Trần Khuyết vào lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia sát bên mình, trong lòng Trần Khuyết lập tức tràn ngập một thứ hạnh phúc không tên.

Anh không nhịn được cười:

“Tôi nghĩ… lần sau chúng ta có thể thử thật.”

Trong bóng tối, người Đàm Tô hơi cứng lại.

“Tôi rất thích… làm những chuyện thế này với cậu.”

“…”

Đàm Tô muốn nói lại thôi.

“Lần sau cậu sẽ nhẹ hơn đúng không?”

“Ừ.” Đàm Tô ôm anh. “Là anh cứ dụ dỗ tôi.”

“Ha ha.” Trần Khuyết bật cười. “Tôi có à?”

“Có.”

“Khi nào?”

“… Từ lâu rồi.”

“Hả?” Trần Khuyết suy nghĩ rồi nói, “Vậy tôi thật sự không nhớ.”

Đàm Tô dường như không muốn nói tiếp chuyện đó, chỉ sờ nhẹ lên người anh:

“Đau lắm à?”

“Cậu vừa nhìn rồi còn gì. Sưng nhiều không?”

“Hơi.”

“Không sao, bôi thuốc là nhanh khỏi thôi.” Trần Khuyết thở dài. “Nhưng ngày mai chắc chắn tôi không ra ngoài nổi. Đi bộ một đoạn dài cũng chịu.”

“Vậy ở đây.”

Đàm Tô nghĩ một lát rồi bế anh lên giường, ôm người vào lòng:

“Thế này dễ chịu hơn không?”

“Ban nãy cũng được mà. Dính sát lắm.”

Đàm Tô liền ôm chặt hơn.

Trần Khuyết lại thấy tim mình mềm nhũn.

“Tôi rất thích cậu.”

Anh vòng tay ôm cậu.

“Hôn tôi thêm cái nữa đi.”

Đàm Tô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn môi rồi hôn lên má anh.

Cơn buồn ngủ dần kéo tới. Trần Khuyết hỏi:

“Ngày mai chúng ta làm gì?”

“Ở trong phòng.”

“Vậy cậu phải nói chuyện với tôi suốt nhé. Tôi thích tương tác với cậu. Nếu cậu không muốn nói thì cũng phải ở trong tầm mắt tôi, tôi sẽ tự tìm cậu nói chuyện.”

“Được.” Đàm Tô đáp. “Tôi cũng sẽ tìm anh nói chuyện.”

“Ừ. Bảo bối, tôi yêu cậu.” Trần Khuyết vẫn không chịu thôi. “Cậu yêu tôi không?”

“…”

“Thích cũng được. Tôi không kén chọn đâu. Cậu thích tôi không?”

“…”

Trần Khuyết chờ một lúc, cuối cùng tự tìm bậc thang cho mình:

“Được rồi, xem ra bảo bối nhà tôi hơi ngại. Vậy để tôi nói.”

Anh dụi vào người Đàm Tô.

“Tô Tô, tôi yêu cậu.”

“…”

“Tôi yêu cậu.”

…

Sáng hôm sau, Trần Khuyết không đi làm.

Thư ký gọi tới, anh tùy tiện dặn dò vài câu, nói mình có việc, sau đó lại gọi cho trợ lý Đinh bảo anh ta giúp che chắn một chút.

Trợ lý Đinh có lẽ đã quá quen với vị thiếu gia nhà giàu này lúc chăm chỉ lúc lại chẳng thấy bóng đâu. Nghe giọng Trần Khuyết, anh ta còn tưởng tối qua ông chủ lại uống rượu với bạn quá chén, chẳng hỏi nhiều đã lập tức sắp xếp công việc, thậm chí còn rất chu đáo cho người mang bữa sáng thẳng đến cửa phòng Đàm Tô.

Đàm Tô ra nhận, không để nhân viên bước vào, tự mình đẩy đồ ăn vào trong.

Tối qua sau khi Trần Khuyết ngủ, cậu đã bôi thuốc cho anh. Đến sáng tình trạng sưng đỏ đã giảm khá nhiều, chỉ là lúc đi lại vẫn bị cọ vào nên hơi đau.

Đàm Tô mang bữa sáng đến bên giường.

Trần Khuyết nhìn cậu bận tới bận lui, đột nhiên cảm thán:

“Tự nhiên tôi thấy thế này cũng hay.”

“Thế nào?”

Trần Khuyết cười:

“Cho nên cậu đi cùng tôi là quyết định đúng đắn, đúng không? Chúng ta cứ ở bên nhau thế này. Cậu không cần đi học, tôi cũng không cần làm việc, hai đứa cứ ở trong phòng sống cùng nhau. Tốt biết bao.”

“Ừ.”

Đàm Tô kéo thêm một chiếc ghế đến, đặt những món không để vừa lên bàn sang đó.

Ngoài trời thời tiết rất đẹp. Nắng từ cửa kính sát đất xuyên vào, cả căn phòng sáng bừng.

Trần Khuyết lại thở dài:

“Hôm nay trời đẹp thật.”

Đàm Tô đặt thìa vào bát cháo hải sản rồi đưa cho anh.

Trần Khuyết không nhận, ngược lại sờ lên tay cậu một cái:

“Cậu đút tôi.”

“…”

Đàm Tô nhắc:

“Đang ban ngày.”

Trần Khuyết lập tức bật cười:

“Cậu sao thế? Rời giường một cái là phân ban ngày ban đêm rồi à? Tối qua chưa đủ hài lòng sao?”

“…”

Trần Khuyết nhận lấy bát cháo, còn không quên than thở:

“Tôi vì ai mà đến giờ còn chẳng xuống giường được chứ? Vừa xuống giường đã đối xử với tôi thế này…”

“…”

Đàm Tô im lặng.

Trần Khuyết ăn hết bát cháo, đưa bát không cho cậu rồi lại chui vào chăn, quay lưng đi, không nói gì nữa.

“…”

Đàm Tô thu dọn đồ ăn, đặt lại lên xe đẩy rồi đẩy ra cửa. Làm xong xuôi, cậu quay về ngồi lên sofa bên giường.

Rèm không kéo.

Nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng.

Cuối cùng người nhịn không nổi vẫn là Trần Khuyết.

Anh nằm một lúc rồi xoay người, chìa tay về phía Đàm Tô:

“Lại đây.”

Đàm Tô đi tới, nắm lấy tay anh.

“Lên giường chứ!” Trần Khuyết bất mãn. “Cậu là kem đánh răng à? Tôi nói một câu mới chịu nhích một chút?”

Đàm Tô nhìn anh, cuối cùng bật cười.

Trần Khuyết cũng cười theo, kéo người lên giường rồi ôm lấy:

“Hôm nay trời thật sự rất đẹp.”

“Ừ.”

“Tuần trước ở đây còn mưa lớn mấy ngày liền. Cậu vừa tới là trời đẹp ngay.”

“Thế à?”

“Ừ. Thời tiết thế này đáng lẽ chúng ta nên xuống biển chơi, lặn hoặc lướt sóng.”

“Tôi không biết lặn, cũng không biết lướt sóng.”

“Tôi dạy cậu.”

Trần Khuyết sờ mặt cậu, hôn nhẹ lên môi.

“Được.”

Trần Khuyết ôm cổ Đàm Tô, người dán sát vào cậu.

“Ở đây sẽ không có người khác.”

“Ừ.”

“Cũng không ai nhìn thấy.”

“… Nên?”

Trần Khuyết vùi mặt vào vai cậu, giọng bỗng hơi ngượng:

“Tôi không thích cậu mặc quần áo.”

“…”

Đàm Tô im lặng hai giây:

“Đang ban ngày.”

“Nhưng đang ở trên giường.”

“…”

Đàm Tô thật sự chẳng biết nên nói gì về anh.

Trần Khuyết lại bắt đầu nghịch, bị Đàm Tô giữ tay.

“Không được.”

“Cậu làm gì vậy?”

Đàm Tô không trả lời, quay người định xuống giường nhưng lập tức bị Trần Khuyết ôm chặt từ phía sau.

Đàm Tô hít sâu một hơi:

“Trần Khuyết, đang ban ngày.”

“Thì sao?”

Đàm Tô nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiển trách.

Trần Khuyết lại bật cười:

“Sao cậu đáng yêu thế? Những lúc thế này tự nhiên lại nghiêm túc hẳn.”

Đàm Tô chịu hết nổi:

“Vậy anh muốn làm gì? Chỉ sờ sờ, cọ cọ?”

“Không được à?”

Trần Khuyết nhìn cậu bằng vẻ mặt vô tội.

Đàm Tô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh tay trêu cậu một cái rồi lập tức rút về.

“Anh!”

Trần Khuyết cười, nghiêng người hôn lên môi cậu.

“Thế nào? Thích không?”

“…”

Đàm Tô nhìn thẳng lên trần nhà, rõ ràng không muốn trả lời.

“Nhìn cậu kìa, trước giờ chưa thử kiểu này đúng không? Thích không, bảo bối?”

“… Anh từng thử rồi.”

Giọng điệu hoàn toàn chắc chắn.

“Tôi chưa từng làm thế này với người khác.”

Lần này Trần Khuyết cuối cùng cũng ôm được cậu theo ý mình.

“Tối qua cũng chưa từng.”

Anh lại hôn lên người Đàm Tô mấy cái.

“Cũng chưa từng có ngày nào giữa ban ngày mà tôi lại muốn ở bên một người đến thế.”

Trần Khuyết nói rất tự nhiên:

“Nếu cậu không thích thì thôi. Tôi cứ ôm cậu thế này là được.”

Đàm Tô im lặng một lát rồi vòng một tay ôm anh, tay kia kéo chăn phủ lên cả hai.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đến chạng vạng, Đàm Tô xuống bể bơi riêng của phòng bơi một lúc.

Trần Khuyết ngồi trên ghế dài cạnh đó, chống cằm nhìn cậu.

Màn đêm dần buông.

Bầu trời chuyển màu từng tầng, từ xanh thẫm xuống tím hồng, rồi cam, rồi vàng quýt nơi chân trời. Phía dưới là thành phố lãng mạn đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng nhân tạo hòa cùng màu trời cuối ngày.

“Đẹp thật…”

Trần Khuyết khẽ nói.

“Trước đây tôi chưa từng thấy nơi này đẹp đến thế.”

Đàm Tô bơi tới sát thành bể:

“Anh nói gì?”

Trần Khuyết nhìn cậu.

Nét mặt dần trở nên dịu dàng.

Đàm Tô cũng yên lặng nhìn lại.

Trần Khuyết đứng dậy đi tới, cúi người xuống hôn cậu một cái.

“Tôi nói…”

Anh cười.

“Tôi yêu cậu.”

…

Hai người lại dây dưa trong phòng đến rất lâu mới chịu xuống ăn tối.

Quần áo Trần Khuyết còn hơi xộc xệch. Ban đầu anh chẳng muốn ra ngoài chút nào, chỉ định gọi nhà hàng mang đồ lên.

Nhưng vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi, một cuộc gọi khác đã tới trước.

Nhìn tên người gọi, phản ứng đầu tiên của Trần Khuyết là không muốn nghe.

Anh đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới chỉ có mình và Đàm Tô.

Mới có một ngày thôi mà anh đã chẳng muốn ra ngoài, càng không muốn bất kỳ người thứ ba nào chen vào.

Chỉ muốn cùng Đàm Tô tiếp tục như thế này mãi.

Cuộc điện thoại không biết điều kia chẳng khác gì một phát đập vỡ giấc mơ, kéo anh trở lại hiện thực.

“…”

Trần Khuyết không bắt máy.

Đàm Tô đang lấy quần áo cho anh, thuận miệng hỏi:

“Lại một cô bạn gái cũ nào đó?”

“…”

Đúng là trước đây có không ít bạn gái cũ gọi điện, nhắn tin cho anh thật.

Nhưng lần này thì…

Được rồi.

Thế giới hai người chính thức bị người thứ ba, thứ tư phá tan.

Chuông điện thoại lại vang lên.

Trần Khuyết giơ màn hình cho Đàm Tô xem.

Hai chữ lớn hiện rõ:

Tưởng Xuyên.

Đàm Tô bật cười.

“…”

Trần Khuyết thở dài thật sâu rồi mới bắt máy.

“Nhị Khuyết! Đoán xem tôi đang ở đâu?”

“…”

Đệt.

Không muốn đoán.

“Nhị Khuyết?”

“Có chuyện gì?”

“Đệt, không có chuyện thì không được gọi cho cậu à?”

“Không có thì cúp.”

Trần Khuyết vừa định ngắt máy, Tưởng Xuyên đã vội hét lên:

“Khoan khoan khoan! Đoán xem tôi đang ở đâu!”

“Tôi quan tâm cậu ở đâu làm gì?”

“Thế không được! Tôi đã tới địa bàn của cậu rồi đấy. Cậu đang ở đâu? Mau tới đón tôi!”

“…”

Ở đâu à?

Trần Khuyết im lặng nhìn Đàm Tô, rồi ánh mắt lại rơi xuống chiếc giường sau lưng.

Đàm Tô thấy thế lại bật cười.

“Nhị Khuyết?”

“Cậu tự bắt xe qua đây.”

“Đệt! Đây là đãi ngộ dành cho bạn nối khố đấy à?” Tưởng Xuyên kêu la, “Đây là thái độ của cậu với hai người bạn từ nhỏ sao? Lạnh lùng vô tình thế?”

“…”

Hai người.

Trần Khuyết biết ngay Tưởng Xuyên đã đến thì chắc chắn có Thiệu Dịch đi cùng. Biết đâu còn kéo theo người khác.

Tưởng Xuyên vẫn lải nhải:

“Trời mới tối thôi đấy nhé. Đừng nói cậu đã ở trên giường hưởng thế giới hai người rồi nha? Mau lên!”

“…”

Trần Khuyết chịu hết nổi:

“Tôi bảo tài xế tới đón các cậu.”

“Thế còn được!”

Tưởng Xuyên nói xong liền cúp.

Trần Khuyết ném điện thoại sang một bên.

Đàm Tô đến gần giúp anh mặc quần áo.

Trần Khuyết vòng tay qua cổ cậu:

“Hôn tôi một cái.”

Đàm Tô trước giờ thường chỉ hôn nhẹ lên má anh, nhưng lần này trực tiếp cúi xuống hôn môi.

Trần Khuyết lại thở dài.

Ban đầu hai người còn đang phân vân có xuống ăn hay không.

Giờ thì hay rồi.

Đừng nói ăn trong phòng, ngay cả muốn xuống nhà hàng ăn riêng hai người cũng chỉ còn là mơ.

Mặc quần áo xong, Trần Khuyết xuống giường, vừa đi ra ngoài vừa nói:

“Nhưng vẫn có thể ăn món cậu thích. Xuống ăn Quảng Đông nhé? Chẳng phải cậu thích sao?”

Đi được mấy bước, anh mới phát hiện Đàm Tô không theo.

Trần Khuyết quay lại:

“Bảo bối?”

Đàm Tô vẫn đứng trong phòng ngủ.

Thấy anh quay lại, cậu nói:

“Tôi không đi đâu.”

“Làm sao thế?”

Trần Khuyết lập tức quay trở lại bên cậu.

“Sao vậy, bảo bối?”

“Không muốn đi lắm.”

“…”

Trần Khuyết nghĩ một chút, lập tức đoán được nguyên nhân.

“Tưởng Xuyên có cả đống bạn trai, với lại cậu với hắn có gì đâu. Cậu không cần để tâm chuyện đó.”

“…”

Đàm Tô vẫn không nói.

Có lẽ bản thân cậu vẫn cảm thấy hơi khó xử.

Trần Khuyết liền ghé tới hôn một cái:

“Bây giờ người ở bên cậu là tôi. Cậu là bạn trai tôi.”

Giọng anh dịu xuống.

“Chỉ là gặp mấy người bạn của tôi thôi, được không?”

Đàm Tô bỗng ngẩng đầu:

“Còn anh thì sao?”

“Hả?”

“Anh trước đây chưa từng để ý chuyện đó?”

“…”

Đệt.

Trần Khuyết nhớ lại bản thân lúc ấy đã náo loạn đến mức nào.

Muốn nói “chưa từng để ý” cũng chẳng thể mặt dày đến thế.

Anh đành thành thật:

“Lúc ấy tôi để ý muốn chết ấy chứ. Không thì sao ngày nào tôi cũng quấn lấy cậu?”

Trần Khuyết cúi xuống hôn lên má Đàm Tô.

“Nhưng chỉ cần cậu chịu để ý tới tôi là tôi lại hết giận. Huống hồ giờ cậu đã đồng ý ở bên tôi rồi, đương nhiên tôi chẳng còn để ý gì nữa.”

“Thật à?”

“Đương nhiên.”

Trần Khuyết lại vội giải thích cho bản thân:

“Tôi như thế cũng vì thật sự thích cậu thôi. Cậu sẽ không thấy tôi nhỏ nhen vì chuyện đó chứ?”

“Không.”

Đàm Tô hỏi:

“Vậy anh định giải thích với bạn anh thế nào?”

“…”

Trần Khuyết thật sự chưa nghĩ tới.

Nhưng…

Cùng lắm bị trêu vài câu thôi, có gì ghê gớm?

Tưởng Xuyên còn một đống chuyện người yêu cũ người yêu mới, thiếu gì thứ để anh trêu lại. Còn Thiệu Dịch theo đuổi người ta lâu như thế đến giờ cũng chưa đâu vào đâu.

Nghĩ đến đây, Trần Khuyết lập tức tự tin hẳn.

Dù sao trong ba người, người thật sự yêu đương được bây giờ chẳng phải chỉ có mình anh sao?

Hai người kia còn chưa chạm tới mép đâu.

Anh mới là người có tư cách ngẩng đầu ưỡn ngực nhất!

“Chậc.”

Trần Khuyết hất cằm:

“Tôi cần gì giải thích với bọn họ? Cho bọn họ ghen tị đi.”

Đàm Tô bật cười, cuối cùng không nói thêm.

Nhà hàng Quảng Đông ở tầng hai có một đầu bếp nổi tiếng được mời từ Hồng Kông tới, các món Việt cũng làm rất đúng vị.

Lúc hai người xuống tới nơi, Tưởng Xuyên và Thiệu Dịch vẫn chưa đến.

Chờ khoảng hơn mười phút, hai người kia mới xuất hiện.

Chỉ có Tưởng Xuyên và Thiệu Dịch, không thêm ai khác.

Tưởng Xuyên vừa nhìn thấy Trần Khuyết đã hớn hở chạy tới:

“Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không—”

Giọng hắn đột ngột tắt ngấm khi nhìn thấy Đàm Tô ngồi bên cạnh.

“…”

Không khí lập tức rơi vào một khoảng im lặng cực kỳ kỳ quặc.

Thiệu Dịch phản ứng nhanh nhất, chủ động chào:

“Lâu rồi không gặp.”

Đàm Tô cũng gật đầu:

“Lâu rồi không gặp.”

Biểu cảm trên mặt Tưởng Xuyên vẫn cứng ngắc một lúc lâu, sau đó chuyển thành ánh mắt lên án không thành tiếng, cứ thế nhìn Trần Khuyết.

“…”

Trần Khuyết lúc này chỉ có thể âm thầm cảm ơn trời đất vì hắn không đến một mình.

Thiệu Dịch kéo ghế ngồi xuống:

“Gọi món chưa?”

“Rồi.”

Tưởng Xuyên vẫn nhìn chằm chằm Trần Khuyết, cuối cùng không chịu nổi nữa:

“Đệt! Tôi còn lo cậu theo đuổi bạn trai không thành, đau lòng muốn chết, một mình ở đây không ai hỏi han, cô đơn quạnh quẽ đến mức suy sụp! Kết quả cậu mẹ nó đã sống thế giới hai người rồi?!”

Thiệu Dịch: “…”

Đàm Tô: “…”

Trần Khuyết: “…”

Thế giới hai người cái quỷ gì.

Tưởng Xuyên vẫn chưa xong:

“Đệt! Thế nên nói cho cùng, cậu có ngày hôm nay còn phải cảm ơn tôi đấy nhé! Nếu tôi không đánh cược với cậu, rồi lần cậu say không gọi Đàm Tô tới tạo cơ hội thể hiện cho cậu, cậu được sống ngày lành như bây giờ chắc?”

Nói xong hắn lập tức quay sang Đàm Tô, mắt sáng lên vì hóng chuyện:

“Giờ hai người là quan hệ gì rồi?”

Đàm Tô: “…”

Thiệu Dịch: “…”

Trần Khuyết: “…”

Tưởng Xuyên tự hiểu lấy:

“Tôi biết ngay mà! Bảo sao chẳng buồn để ý tới tôi, hóa ra bên cạnh đã có giai nhân…”

“…”

Trần Khuyết nghiến răng:

“Câm miệng.”

“Chậc.” Tưởng Xuyên mặc kệ. “Dù sao tối nay Nhị Khuyết cậu không được thấy sắc quên bạn. Phải đi uống với bọn tôi.”

…

Thật ra chuyện đó vốn chẳng có gì.

Nếu Đàm Tô không ở đây, Trần Khuyết đã đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ…

Anh vừa do dự, ngay cả Thiệu Dịch cũng nhìn sang, càng đừng nói Tưởng Xuyên:

“Đệt, không phải chứ? Đây còn là cậu không, Nhị Khuyết?”

Hắn quay sang Đàm Tô:

“Em dâu, cậu xem có thể…”

“Khụ!”

Tưởng Xuyên còn chưa nói hết, Trần Khuyết đã sặc nước, ho liền mấy tiếng.

Em…

Em dâu?

Trần Khuyết chẳng dám nhìn Đàm Tô, càng không dám lên tiếng.

Thiệu Dịch nhìn anh đầy ý vị, cuối cùng chủ động cứu trận:

“Quán bar ngay bên cạnh còn gì. Qua đó ngồi một lát?”

“Có gì vui đâu?” Tưởng Xuyên bất mãn, “Ý tôi đâu phải kiểu…”

Thiệu Dịch nhàn nhạt liếc hắn:

“Đi uống giải sầu mà cậu còn kén địa điểm?”

“…”

“…”

Tưởng Xuyên: “…”

Đàm Tô vẫn chưa hiểu tình hình.

Trần Khuyết nhìn dáng vẻ kia đã đoán được vài phần.

Quả nhiên giây sau Tưởng Xuyên đã chửi:

“Mẹ nó, đúng là hai tên thần kinh!”

…

Được rồi.

Cái gì mà lo anh một thân một mình không ai hỏi han, cô đơn quạnh quẽ.

Hóa ra hắn chạy đến đây lánh nạn, coi chỗ anh thành nơi trú ẩn.

Thiệu Dịch một câu đánh trúng chỗ hiểm, Tưởng Xuyên lập tức im.

Thiệu Dịch lại hỏi Đàm Tô:

“Đi cùng nhé?”

“Ừ.”

Vậy là sau bữa tối, cả bốn cùng sang quán bar.

Lúc mới gặp, Tưởng Xuyên còn biết giả vờ đứng đắn. Đến quán bar thì lập tức lộ nguyên hình.

Tửu lượng của hắn vốn không bằng Thiệu Dịch và Trần Khuyết. Mới khoảng nửa ly đã bắt đầu nói không ngừng.

Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó:

“Đường Đường còn nói muốn tới tìm cậu đấy. Khó lắm mới thấy cậu độc thân lâu như vậy, cô ấy còn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ.”

“…”

Bất ngờ cái quỷ.

Không phải kinh hỉ, tám chín phần là kinh hách.

Đàm Tô lại có vẻ hơi hứng thú:

“Bất ngờ gì?”

Trần Khuyết lập tức cắt ngang:

“Tưởng Xuyên, cậu có thôi đi không? Tửu lượng không được thì đừng học người ta uống rượu!”

Rõ ràng chẳng có tác dụng.

Đàm Tô đã liếc sang Trần Khuyết, ánh mắt đầy ý vị.

“…”

Trần Khuyết chột dạ trong một giây, hoàn toàn không dám nhìn lại.

Tưởng Xuyên thì chẳng hề để ý.

Có lẽ hai người bạn trai của hắn còn đang bận đấu nhau, chưa kịp cho hắn ăn đủ khổ, nên hắn vẫn rất vô tư:

“Thì đám bạn gái cũ với người theo đuổi của cậu ta ấy mà. Người ta vẫn nhớ thương cậu ta lắm, chỉ hận không thể cùng cậu ta lưu lạc chân trời.”

Nói xong mới như chợt nhớ:

“À, xin lỗi nhé. Tôi quên mất cậu bây giờ là bạn trai hắn.”

Tưởng Xuyên nhìn Đàm Tô:

“Cậu không để ý chứ?”

“…”

Trần Khuyết chỉ muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ.

Mẹ nó, đáng lẽ anh phải ném cả bọn sang khách sạn khác.

Không.

Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên nghe điện thoại.

Anh biết ngay cái miệng chó của Tưởng Xuyên chẳng nhả ra được lời hay ho gì!

Đàm Tô lại chỉ khẽ cười:

“Không.”

Tưởng Xuyên lập tức gật gù tán thưởng:

“Quả nhiên là người tôi từng để mắt tới. Quả nhiên ánh mắt tôi vẫn chuẩn như thế!”

Nhắc đến chuyện đó, hắn lại nhớ tới hai người kia, lập tức tức tối:

“Đệt, hồi đó tôi không nên nhường cho Nhị Khuyết. Giờ mẹ nó bị hai thằng thần kinh quấn lấy, đúng là xui xẻo!”

Trần Khuyết: “…”

Nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Anh càng không dám tùy tiện lên tiếng, sợ chỉ cần lỡ mồm một câu là lập tức để Đàm Tô nắm được nhược điểm.

Cuối cùng chỉ có thể gửi ánh mắt cầu cứu sang Thiệu Dịch.

Nếu đã là người hộ tống Tưởng Xuyên tới đây thì ít nhất cũng nên có trách nhiệm quản lý cái miệng hắn chứ?

Nhưng Thiệu Dịch chỉ nhún vai.

Ý là: hết cứu.

“…”

Xem ra trước khi đến H Thành, chính Thiệu Dịch cũng đã bị Tưởng Xuyên tra tấn đủ rồi. Bây giờ cuối cùng tìm được người tiếp quản, tất nhiên chẳng muốn lãng phí thêm thời gian quý báu để trông một con ma men.

Tưởng Xuyên vừa nghe Đàm Tô nói không để ý, lập tức cảm thấy mình tìm được tri kỷ.

Lại còn là tri kỷ hắn cực kỳ thưởng thức.

Hắn lập tức nâng ly muốn cụng với Đàm Tô.

Nhưng trước mặt Đàm Tô chỉ có nước trái cây.

Trần Khuyết biết cậu không thích uống rượu nên cố ý gọi cho cậu một ly nước ép hỗn hợp.

Tưởng Xuyên vừa thấy đã cau mày:

“Đệt, Nhị Khuyết, cậu tiếp khách kiểu gì vậy? Sao để bạn trai mình uống nước trái cây? Trẻ vị thành niên à?”

“…”

Trần Khuyết đã hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Trên bàn có vài ly cocktail, nhưng đều là loại Trần Khuyết gọi cho ba người họ, nồng độ cồn khá cao.

Tưởng Xuyên tiện tay lấy một ly đưa cho Đàm Tô.

Ánh mắt Trần Khuyết cũng đi theo chiếc ly, nhìn nó rơi vào tay Đàm Tô.

Đàm Tô nhận rất tự nhiên.

Cậu cúi mắt nhìn ly rượu một cái rồi khẽ cười.

Trần Khuyết đang định mở miệng, Đàm Tô đã quay sang nhìn anh.

Sau đó, cậu giơ ly rượu lên, rất tự nhiên đưa đến bên môi Trần Khuyết.

“…”

Trần Khuyết nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đàm Tô chỉ chậm rãi nâng ly thêm một chút.

Trần Khuyết không nói lời nào, ngoan ngoãn ngẩng đầu theo động tác của cậu, uống cạn ly cocktail.

“…”

Thiệu Dịch không có phản ứng quá lớn, chỉ nhìn Đàm Tô.

Tưởng Xuyên thì sững sờ:

“Đệt…”

Đàm Tô đặt ly xuống, mỉm cười với hắn:

“Xin lỗi, tôi dị ứng cồn.”

“…”

Tưởng Xuyên trợn mắt há mồm.

Một lúc sau mới thốt ra:

“… Bảo sao cậu lại chọn Trần Khuyết.”

“…”

Trần Khuyết nghe vậy lập tức gật đầu:

“Đúng thế. Hôm đó cậu chọn hắn chắc chắn là nhất thời chưa nghĩ thông.”

“Đệt…”

Tưởng Xuyên lập tức bất mãn.

Nhưng chưa đợi hắn kịp phản bác, Thiệu Dịch đã quay sang hỏi Đàm Tô:

“Cậu với Trần Khuyết quen nhau thế nào?”

Hả?

Trần Khuyết lập tức cảm thấy không ổn.

Tưởng Xuyên không bình thường thì thôi đi, sao hôm nay ngay cả Thiệu Dịch cũng theo hắn gây chuyện?

Chẳng phải Thiệu Dịch biết rõ mọi thứ bắt đầu từ vụ cá cược giữa anh và Tưởng Xuyên sao?

Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này?

Ngày đó vì vụ cá cược mà Đàm Tô tức đến mức nào, Trần Khuyết vẫn nhớ rất rõ.

Cậu mắng anh đến không ngẩng đầu nổi.

Bây giờ nghĩ lại, hai người còn có thể quay về với nhau hoàn toàn là nhờ anh mặt dày, lì lợm bám riết không buông.

Nếu không, chỉ riêng chuyện đem Đàm Tô ra đánh cược cũng đủ khiến duyên phận giữa hai người đứt sạch.

Trần Khuyết lập tức im như thóc.

Trong lòng chỉ mong Tưởng Xuyên dù đã say vẫn còn chút đầu óc, biết đề tài này nguy hiểm đến mức nào mà nhanh chóng mở miệng cứu anh một mạng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 10 giờ trước
Chương 380 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 11 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 11 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ