LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 37
chương 37
Tưởng Xuyên quả nhiên mở miệng.
Nhưng hoàn toàn không phải để cứu Trần Khuyết.
Hắn thản nhiên nói:
“Chẳng phải tôi kể bao nhiêu lần rồi à? Tôi với Nhị Khuyết cá cược, kết quả bị cậu ta giành trước! Tôi xui biết bao nhiêu…”
“…”
Trước mắt Trần Khuyết lập tức tối sầm.
Biết ngay mà.
Anh không nên ôm bất kỳ kỳ vọng nào với tên ngốc Tưởng Xuyên này.
Bất kỳ!
Một chút cũng không!
Thiệu Dịch “ừ” một tiếng:
“Xin lỗi, tôi quên mất.”
Tưởng Xuyên nghe vậy lập tức định cà khịa, nhưng Thiệu Dịch đã quay sang Đàm Tô, hỏi tiếp:
“Là như vậy sao?”
Đàm Tô rõ ràng không muốn nhắc chuyện này. Vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ gì.
Nhưng suy nghĩ một lát, cậu vẫn trả lời khá giữ thể diện:
“Là Trần Khuyết bắt chuyện với tôi trước cổng trường.”
Oa…
Trần Khuyết cảm động đến mức hai mắt gần như sắp bắn ra tim.
Anh lén đưa tay sang, nắm lấy tay Đàm Tô dưới bàn.
Xem ra Đàm Tô đã không còn để bụng chuyện anh và Tưởng Xuyên đem cậu ra cá cược nữa.
Chuyện cũ đã lật sang trang.
Từ nay về sau hai người có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Tốt quá!
Trần Khuyết còn đang chìm trong viễn cảnh tươi đẹp của mình thì Thiệu Dịch đã bật cười:
“Nghe cũng khá lãng mạn.”
Rồi anh ta lại hỏi Đàm Tô:
“Vậy lúc đó cậu nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cậu cũng vừa gặp đã thích cậu ta?”
Sao có thể?
Trần Khuyết tự biết thân biết phận lắm chứ.
Đàm Tô làm sao có thể vừa gặp đã thích anh?
Nếu không phải anh mặt dày quấn lấy người ta, hết lần này đến lần khác dây dưa không chịu buông, làm gì có chuyện cuối cùng ôm được người đẹp về nhà?
Bao nhiêu gian nan chua xót trong quá trình ấy, người ngoài sao hiểu nổi?
Nhưng ngay giây tiếp theo, Đàm Tô lại rất nhanh gật đầu.
“Nói chính xác thì bỏ chữ ‘cũng’ đi.”
Cậu bình thản nói:
“Là tôi vừa gặp đã thích anh ấy.”
…
Đệt.
Trúng số à?
Trần Khuyết thậm chí còn nghĩ không biết bây giờ chạy xuống dưới mua vé số có kịp không.
Vận may thế này đâu phải ngày nào cũng có!
Đàm Tô vậy mà chịu nói câu này ngay trước mặt người ngoài.
Mắt Trần Khuyết lập tức sáng rực, vui đến mức chẳng biết trời đất là gì, lập tức chen vào:
“Sao lại phải bỏ chữ ‘cũng’? Bảo bối, rõ ràng là tôi yêu cậu nhiều hơn.”
Đàm Tô chẳng thèm nhìn anh.
Hoàn toàn mặc kệ.
Thiệu Dịch lại cười:
“Thế à?”
Anh ta nâng ly về phía Đàm Tô:
“Vậy chẳng phải nên chúc cậu được như ý nguyện sao?”
Đàm Tô không cầm ly.
Trần Khuyết đã vô cùng tự giác nâng ly thay cậu, cụng với Thiệu Dịch một cái:
“Người cậu nên chúc được như ý nguyện là tôi mới đúng. Rõ ràng là tôi theo đuổi lâu như vậy mới có được bạn trai.”
Thiệu Dịch cười, không nói thêm, chỉ cụng ly với anh.
Đàm Tô vẫn im lặng.
Ánh mắt cậu rơi lên bàn tay đang cầm ly của Trần Khuyết.
Mãi đến khi Trần Khuyết đặt ly xuống, cậu mới thản nhiên lên tiếng:
“Có gì mà được như ý nguyện.”
“Chẳng qua là bịt tai trộm chuông, sống cho qua ngày thôi.”
“Vì sao?”
Thiệu Dịch còn chưa kịp hỏi, Trần Khuyết đã lên tiếng trước:
“Bảo bối, tôi thật sự yêu cậu mà. Mỗi ngày ở bên cậu tôi đều rất vui, sao lại gọi là sống cho qua ngày?”
Đàm Tô còn chưa trả lời, Tưởng Xuyên đã không nhịn nổi:
“Đệt, Nhị Khuyết, cậu nói mấy lời này không đỏ mặt à?”
Hắn chống tay lên bàn, bắt đầu bóc sạch quá khứ của bạn mình:
“Người yêu nào của cậu kéo dài quá một tháng chưa? Điện thoại ngày nào chẳng có cả đống người nhắn tin lung tung. Giờ còn ở đây thề non hẹn biển, tình bền hơn vàng? Tự nhiên cậu hiểu lầm bản thân sâu sắc thế?”
Đệt…
Câm miệng giùm cái!
Trần Khuyết nghiến răng:
“Tôi xóa sạch hết rồi, được chưa!”
Nói xong lập tức quay sang Đàm Tô:
“Tôi thật sự không có. Cậu đừng nghe hắn nói bậy, hắn uống nhiều rồi.”
Tưởng Xuyên quả thật đã uống không ít, nhưng còn lâu mới đến mức líu lưỡi.
Hắn cười:
“Được rồi, cậu nói sao thì nói. Tôi còn lạ gì cậu nữa.”
Rồi lại quay sang Đàm Tô:
“Không sao đâu em dâu. Nếu một ngày nào đó hai người thật sự chia tay, hai chúng ta nối lại duyên cũ cũng được.”
“…”
“Không được nữa thì vẫn có thể làm bạn mà! Đều là anh em cả!”
…
Thần kinh.
Trần Khuyết thật sự chịu hết nổi.
Anh lười nói thêm với tên say rượu này, ngửa đầu uống cạn chút rượu còn lại trong ly rồi quay sang Thiệu Dịch:
“Tôi đi trước. Cậu trông tên ma men này đi. Nếu không quản nổi thì gọi cả người yêu cũ lẫn người yêu hiện tại của hắn tới.”
Dứt lời, Trần Khuyết kéo Đàm Tô đứng dậy bỏ đi.
Phía sau, Tưởng Xuyên vừa nghe tới “người yêu cũ với người yêu hiện tại” đã nổ tung:
“Cậu còn nhân tính không thế? Không chịu nổi khi thấy tôi sống yên ổn đúng không…”
Giọng hắn chợt đổi.
“Đệt, cậu làm gì đấy? Đang gọi cho ai vậy?”
“Thiệu ca! Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
“…”
Hết nói nổi.
Bị quậy cả tối, Trần Khuyết chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy.
Vừa ra ngoài, Trần Khuyết lập tức tiến lên muốn nắm tay Đàm Tô:
“Bảo bối, tôi…”
Lời còn chưa hết, Đàm Tô đã hất tay anh ra.
“Có camera.”
“Có ai rảnh đến mức ngồi xem camera đâu. Với lại…”
“Có người qua lại.”
Đàm Tô nói:
“Ảnh hưởng không tốt.”
“…”
Xem ra mấy lời linh tinh của Tưởng Xuyên vừa rồi quả thật đã ảnh hưởng rất không tốt.
Trần Khuyết đành ngoan ngoãn đi cạnh cậu.
Đến trước cửa phòng Đàm Tô, cậu lấy thẻ phòng ra chuẩn bị mở cửa.
Trần Khuyết đứng ngay bên cạnh, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Rõ ràng là tính theo vào.
Đàm Tô liếc anh:
“Về phòng anh.”
“Hả?”
Trần Khuyết lập tức kêu rên:
“Sao lại thế…”
Không khí mập mờ trước bữa tối đã tan sạch.
Đàm Tô lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Tối qua Trần Khuyết bị cậu làm cho quay cuồng cả đêm, hôm nay lại dây dưa mập mờ suốt một ngày, cuối cùng bây giờ tất cả đều mất sạch.
Anh mặt dày đứng lì tại chỗ không chịu đi, đang định nói vài câu ngon ngọt thì Đàm Tô đã nhìn thấu ngay:
“Lời ngon tiếng ngọt không cần.”
“Làm nũng cũng vô dụng.”
“Anh bắt buộc phải về phòng mình.”
“Hu hu hu…”
Trần Khuyết vươn tay định kéo cậu.
Lại bị Đàm Tô hất ra.
“Sắp có người đi qua.”
Đàm Tô nhìn anh:
“Anh cũng không muốn nhân viên nhìn thấy một quản lý cấp cao của công ty mình thành thế này đúng không?”
“Đệt…”
Nói thế thì đúng là ảnh hưởng không tốt thật.
Trần Khuyết dù thường ngày không thích làm việc, nhưng dù sao cũng đã học quản trị ở nước ngoài nhiều năm, kinh nghiệm thực tế cũng không ít.
Những lúc thật sự làm việc, anh vẫn luôn có yêu cầu khá cao với bản thân.
Chuyện công chuyện tư ít nhất phải biết phân biệt.
Nghĩ vậy, anh rốt cuộc không tiếp tục lôi lôi kéo kéo nữa.
“Được rồi…”
Đàm Tô quẹt thẻ mở cửa.
Đi vào.
Quay người.
Đóng cửa.
Để Trần Khuyết một mình đứng bên ngoài.
“…”
Trần Khuyết còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện bắt đầu sai từ đâu đã bị vô tình bỏ rơi.
Anh bất lực giơ tay cào cào lên cánh cửa mấy cái.
Mãi một lúc sau mới buồn bã quay về phòng mình.
Đã rất khuya.
Lăn lộn cả tối, Trần Khuyết quả thật cũng hơi buồn ngủ.
Nhưng tắm xong, nằm lên giường, anh lại trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, dựa vào đầu giường, gọi điện thoại nội bộ sang phòng Đàm Tô.
…
Bên kia nhanh chóng bắt máy.
Giọng nói vô cùng khách sáo:
“A lô?”
“Là tôi.”
“…”
“Là tôi mà, bảo bối.”
“…”
Đàm Tô có lẽ đã hết cách với anh:
“Có chuyện gì?”
“Tôi sai rồi.”
Trần Khuyết quyết định mặc kệ hết.
Dù sao cứ nhận lỗi trước đã.
Bất kể chuyện gì, chắc chắn vẫn là anh sai.
Đàm Tô im hai giây:
“… Anh sai cái gì?”
Sai cái gì?
Nói đi nói lại chẳng phải vẫn là đống lịch sử tình cảm lung tung kia sao?
Trần Khuyết lập tức thành khẩn:
“Dù trước đây tôi có rất nhiều bạn gái cũ, nhưng đó đều là chuyện trước khi quen cậu mà!”
“Từ sau khi quen cậu, tôi tuyệt đối không mập mờ với cô gái nào khác nữa.”
“Tôi thề!”
“Thế à?”
“Đương nhiên!”
Trần Khuyết vừa nói đầy chắc chắn, còn chưa kịp thêm câu tiếp theo—
“Tút.”
Điện thoại bị cúp.
“…”
Trần Khuyết ngơ ngác nhìn máy điện thoại.
Sau đó bắt đầu nhớ lại.
Rồi tự kiểm điểm.
…
Ừm.
Ngay tối đầu tiên quen Đàm Tô, anh hình như đã mập mờ với một cô gái khác.
“…”
Đệt.
Ngay cả Trần Khuyết cũng hơi phục chính mình.
Nhưng cùng lúc lại không nhịn được thấy kỳ quái.
Sao Đàm Tô biết?
Chẳng lẽ lại có ai đó vô tình nhắc tới?
Tóm lại…
Trần Khuyết chỉ có thể gọi lại.
Lần này không dùng điện thoại nội bộ nữa mà gọi bằng điện thoại di động.
Một lúc sau bên kia mới chịu bắt máy.
“Tôi sai rồi.”
Không đợi Đàm Tô nói, Trần Khuyết đã chủ động nhận lỗi lần nữa.
“… Lại sai cái gì?”
Giọng Đàm Tô nghe cực kỳ bất lực.
Trần Khuyết bí từ.
Anh thật sự không biết phải nói thế nào.
Quá khứ đã xảy ra rồi, muốn biện minh cho bản thân ngày trước cũng chẳng biết biện minh từ đâu.
Cuối cùng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ:
“Tôi muốn sang tìm cậu…”
“Tôi nói rồi, làm nũng vô dụng.”
“…”
Làm nũng lúc nào?
Trần Khuyết tự nghe lại giọng mình trong đầu.
Rõ ràng rất bình thường mà!
Anh chỉ đành nói tiếp:
“Qua điện thoại sao nói cho rõ được? Tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình rồi. Chẳng lẽ cậu còn không chịu cho tôi một cơ hội nhận lỗi à?”
“Qua điện thoại nói cũng được.”
“Sao mà được?”
Qua điện thoại nói vài câu không đúng, đối phương có thể cúp bất kỳ lúc nào.
Chỉ cần anh mặt dày chui được vào phòng rồi lì ở đó không chịu đi, mới có cơ hội dỗ người cho ổn.
Thế là Trần Khuyết tiếp tục không biết xấu hổ:
“Tôi muốn sang tìm cậu…”
“…”
Đàm Tô im lặng một lát.
Cuối cùng nói:
“Vậy qua đây đi.”
“!!!”
Trần Khuyết đáp cực kỳ bình tĩnh:
“Được.”
Giọng nói không có chút dao động nào.
Nhưng điện thoại vừa cúp—
Anh lập tức bật dậy.
Thậm chí chẳng kịp nghĩ xem lát nữa phải nói gì.
Trần Khuyết tiện tay chộp một thứ trên tủ đầu giường, lao xuống giường, mở cửa rồi chạy thẳng sang phòng bên cạnh gõ cửa.
Đàm Tô rất nhanh đã ra mở.
Trần Khuyết vừa vào cửa liền định ôm cậu.
Bị Đàm Tô đẩy ra ngay lập tức.
“Nói xong thì về.”
“…”
Trần Khuyết ngoan ngoãn:
“Ồ…”
Hai người ngồi xuống sofa.
Trần Khuyết lại bắt đầu từng chút từng chút dịch sang bên cạnh, muốn đến gần Đàm Tô.
“Tôi thật sự biết sai rồi.”
“Vậy anh nói đi.”
Nói…
Được thôi.
Trần Khuyết suy nghĩ một lát:
“Vì trước đây tôi yêu quá nhiều người, nên cậu cảm thấy tôi không đáng tin.”
“Thái độ của tôi với tình cảm quá tùy tiện, cho nên cậu rất khó tin tôi.”
Đàm Tô không nói gì.
Trần Khuyết chậm rãi đưa tay ôm cậu:
“Nhưng tôi thật sự yêu cậu.”
“Ngày nào tôi cũng yêu cậu.”
“Tôi tuyệt đối không hề sống qua ngày với cậu…”
Chưa nói xong, Đàm Tô đã đẩy anh ra lần nữa.
“…”
Trần Khuyết vừa khó hiểu vừa mờ mịt:
“Sao thế?”
Sắc mặt Đàm Tô rất trầm.
Cậu không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt nói:
“Về phòng anh.”
“Tôi không về!”
Trần Khuyết lập tức lại sán tới:
“Tôi muốn ngủ với cậu!”
Đàm Tô hoàn toàn không để ý anh.
Cậu đứng dậy định trở về phòng ngủ.
Trần Khuyết chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức đứng lên ôm cậu từ phía sau.
Giọng nói vô thức mềm hẳn:
“Đừng như vậy…”
“Đừng đối xử với tôi như thế…”
Đàm Tô dừng bước.
Cứ để mặc anh ôm.
Rất lâu sau, cậu mới lên tiếng.
Trong giọng nói mang theo một chút mệt mỏi như đã không còn sức để tranh luận:
“Người sống cho qua ngày không phải anh.”
“Là tôi.”
“?”
Trần Khuyết sững người.
Đàm Tô thấp giọng:
“Anh chỉ thích tôi của hôm nay thôi, Trần Khuyết.”
“Chỉ là thích tôi trong một khoảng thời gian rất ngắn.”
“Từ khoảnh khắc chúng ta bắt đầu yêu nhau…”
Cậu dừng một chút.
“Tôi cũng đã bước vào hàng ngũ những người yêu cũ của anh rồi.”
“Chẳng qua họ đi trước tôi một đoạn mà thôi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
