Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 21

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 21
Prev
Next

chương 21

Ha, đúng là câu hỏi Trần Khuyết đã đoán trước. Anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu:

“Bởi vì… tôi thật sự hơi nhớ cậu.”

Đàm Tô mím môi, vẻ mặt như nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Không biết nói gì thì cứ bảo cậu cũng nhớ tôi đi. Đáp án tôi đưa tận miệng rồi, đọc theo thôi mà!

Trần Khuyết cũng biết chuyện đó không có khả năng, nhưng chẳng sao. Anh tiếp tục: “Tôi vừa xuống máy bay là chạy thẳng đến đây, còn chưa ăn cơm nữa. Đi ăn với tôi nhé?”

“Tôi ăn rồi.”

“…”

Trần Khuyết rất muốn hỏi sao cậu ăn tối sớm thế, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi: “Thế thì coi như đi cùng tôi. Dù sao tôi cũng đặc biệt quay về chỉ để gặp cậu. Bây giờ tôi muốn bám lấy cậu đấy, cậu nhất định phải đi ăn tối với tôi.”

Đàm Tô nhìn anh hai giây rồi mới nói: “Được thôi.”

Trần Khuyết lập tức cười. Anh đang đứng ven đường định gọi xe thì Đàm Tô lên tiếng: “Về lấy xe đi. Giờ này khó bắt xe lắm.”

Thế là hai người quay vào trong khu nhà.

Mấy lần trước Trần Khuyết đều chỉ đứng chờ ngoài cổng, chưa từng bước vào bên trong. Lần này anh đi theo Đàm Tô một mạch xuống bãi đỗ xe ngầm. Tuy chưa được lên nhà, nhưng ít nhất cũng coi như nhận được đường. Sau này hoàn toàn có thể chạy thẳng tới dưới nhà Đàm Tô chờ người.

Nghĩ vậy, Trần Khuyết không khỏi thấy vui vui trong bụng. Lên xe ngồi được một lúc, anh mới nhớ ra mình còn chưa nói địa chỉ nhà hàng.

Ban đầu anh định tìm đại một chỗ gần đây ăn là được, nhưng nếu Đàm Tô đã lái xe thì Trần Khuyết lập tức đổi ý, chọn hẳn một nhà hàng cách khá xa, lái xe qua đó phải mất chừng bốn mươi phút.

Lúc anh đưa địa chỉ cho Đàm Tô xem, rõ ràng Đàm Tô cạn lời mất một giây. Nhưng cậu không nói gì, nhanh chóng mở chỉ đường rồi lái xe nhập vào đường chính.

Giờ này đường không tắc, nhưng lượng xe rất đông nên tốc độ cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Trần Khuyết ngồi ở ghế phụ, bỗng thấy tình cảnh này mới lạ một cách khó tả.

Một không gian khép kín, một quãng đường dài, chỉ có anh và Đàm Tô.

Cảm giác trong lòng cứ mềm mềm, ngứa ngứa, kỳ lạ vô cùng.

Bọn họ có thể nói chuyện. Nói gì cũng được. Dù sao trong tình huống thế này, Đàm Tô cũng chẳng thể giữa đường ném anh xuống xe.

Nhưng nói gì đây?

Trần Khuyết nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục câu chuyện lần trước còn dang dở. Anh khẽ hắng giọng:

“Nhưng tôi chưa từng nói thích ai khác.”

Đàm Tô đang tập trung lái xe. Câu này của anh vừa đột ngột vừa không đầu không đuôi, khiến cậu không kịp hiểu: “Gì cơ?”

“Thứ Hai ấy, cậu bảo tôi lúc nào cũng nói những lời như thế quá dễ dàng.”

Hôm đó Trần Khuyết không muốn tiếp tục tranh luận qua điện thoại. Anh vốn đã định bụng chờ gặp mặt nhất định phải nói rõ chuyện này.

“Không có ‘lúc nào cũng’.” Anh nói tiếp. “Trước đây tôi chưa từng nói thích ai cả, cũng chẳng hề dễ dàng như cậu nghĩ. Nếu dễ thật thì ngay lần đầu gặp mặt tôi đã bảo tôi thích cậu rồi.”

Đàm Tô không đáp.

Trần Khuyết nhìn cậu: “Nói gì đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Gì cũng được.”

Không hài lòng cũng được, không tin cũng được, cãi nhau cũng được.

Anh chỉ muốn nghe Đàm Tô nói chuyện với mình.

Đàm Tô nghiêng đầu liếc anh một cái: “Anh chưa từng nói thích ai khác?”

“Ừ.”

“Tôi không tin.”

Được thôi.

Trần Khuyết biết ngay sẽ thế mà. Nhưng anh cũng muốn nghe xem rốt cuộc Đàm Tô định nói gì.

Đàm Tô nói: “Anh từng yêu nhiều người như vậy, giờ lại bảo chưa từng nói thích ai. Biết đâu lúc tình cảm dâng lên thì thuận miệng nói ra thôi? Lúc anh hôn những cô bạn gái cũ ấy, lúc lên giường với họ, chẳng lẽ chưa từng nói vài câu ngọt ngào?”

“…”

Trần Khuyết không trả lời, nhưng không phải vì anh ngầm thừa nhận.

Đàm Tô tiếp tục: “Hay ý anh là từ trước tới giờ anh chưa từng thích bất kỳ ai trong số họ? Tất cả chỉ là gặp dịp thì chơi? Trần Khuyết, anh không phải loại người đó. Có thể anh không thật lòng thật dạ, nhưng cũng không đến mức giả dối. Có thể anh chỉ ham vui nhất thời, nhưng anh cũng chẳng phải người tùy tiện đùa bỡn tình cảm người khác. Có lẽ anh chưa từng yêu bất cứ ai trong số họ, nhưng bảo một chút thích cũng không có thì tôi không tin.”

Vậy sao?

Trần Khuyết nhất thời không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể nhấn mạnh: “Nhưng tôi thật sự chưa từng nói với họ là tôi thích họ.”

“Có khi anh quên rồi.”

“…”

Đúng là tổn thương người khác chẳng cần dao.

Trần Khuyết bị dội hết gáo nước lạnh này đến gáo khác, cuối cùng cũng bắt đầu thấy nản. Anh khó chịu, nhưng lại chẳng rõ mình khó chịu vì Đàm Tô cứ hết lần này đến lần khác cứng rắn từ chối, hay vì trong mắt Đàm Tô, lời anh nói dường như chẳng có lấy một chút đáng tin.

Anh không nghĩ ra nổi cách nào để Đàm Tô thay đổi suy nghĩ.

Cũng không biết phải làm gì để cậu tin mình, dù chỉ một chút.

Trớ trêu ở chỗ, bản thân anh lại càng lúc càng bị Đàm Tô cuốn lấy. Anh thích cậu đến mức gần như mê muội, hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc đang ngày một sâu hơn.

Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Anh không ngăn nổi mình càng lúc càng thích Đàm Tô, lại chẳng có cách nào khiến Đàm Tô thích mình.

Trần Khuyết chỉ có thể cố chấp biện giải: “Tôi không quên. Nếu trước đây tôi từng nói thích một người, cho dù chỉ một lần thôi, tôi nhất định sẽ nhớ. Lần đầu tiên nói một câu như thế với người khác, tôi không thể nào quên được.”

“Vậy trước đây anh chưa từng thích ai?”

“…”

Trần Khuyết không trả lời được.

Bản thân anh cũng không biết.

Cuối cùng, anh chỉ có thể nói: “Tôi chưa từng thích người khác giống như thích cậu.”

“Vậy nghĩa là anh thừa nhận trước đây mình cũng từng thích người khác.”

“…”

Bị dồn liên tiếp đến nghẹn lời, Trần Khuyết rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Anh quay hẳn sang, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Đàm Tô.

Anh phát hiện mình chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thì những lời lạnh lùng kia dường như cũng bớt khiến người ta khó chịu hơn một chút.

Gương mặt Đàm Tô đúng là thứ thuốc trị thương hữu hiệu nhất.

Cậu vừa cầm dao đâm anh, anh lại phải nhìn cậu để thấy vết thương đỡ đau.

Trần Khuyết cứ thế nhìn không chớp mắt. Đúng lúc xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ, anh gọi:

“Tô Tô.”

Đàm Tô nghiêng đầu nhìn sang.

Ngay giây tiếp theo, Trần Khuyết đưa tay giữ sau gáy cậu, kéo người lại rồi hôn thẳng xuống.

Nụ hôn đến quá bất ngờ, vừa gấp vừa mạnh. Môi răng quấn lấy nhau, nhưng trước khi Đàm Tô kịp phản ứng, Trần Khuyết đã nhanh chóng buông cậu ra.

Đàm Tô cau mày nhìn anh, dường như đang cố sắp xếp lời để nói.

Nhưng Trần Khuyết đã lên tiếng trước:

“Cậu cứ cố tình xuyên tạc rồi suy đoán tôi theo hướng xấu nhất, nhất quyết biến tôi thành một tên công tử đào hoa lăng nhăng chẳng có chút chân tình nào… là vì cậu sợ mình sẽ thích tôi à?”

“Không phải.” Đàm Tô lạnh lùng nhìn anh.

“Hay ngay từ đầu cậu đã rất ghét tôi? Ghét đến mức không chịu nổi nhất cử nhất động của tôi, cảm thấy câu nào tôi nói cũng là giả, việc gì tôi làm cũng là lừa cậu?”

Đàm Tô không trả lời ngay.

Một lát sau, cậu mới nói: “Không phải.”

“Vậy tại sao?”

“Có bao giờ anh nghĩ tôi chỉ đang nói sự thật không?”

“Sự thật gì? Sự thật là trong lòng cậu, tôi chính là loại người đó?”

“Tôi không nói như vậy.”

Không cần nói ra.

Rõ ràng cậu chính là nghĩ như vậy.

Ban đầu Trần Khuyết còn định nối tiếp câu chuyện lần trước, nói vài lời dễ nghe, nhân tiện kéo mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một chút.

Anh thật sự nhớ Đàm Tô.

Cho dù Đàm Tô không nhớ anh như anh nhớ cậu, ít nhất cũng nên nhớ đến điểm tốt của anh chứ?

Chỉ cần có một chút dao động thôi cũng được.

Thế mà Đàm Tô vẫn lạnh lùng đến đáng ghét.

Trần Khuyết bị đả kích đến mức chẳng còn muốn nói gì nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại.

Đến nhà hàng, Trần Khuyết gọi một phần ăn rồi ngồi đối diện Đàm Tô. Anh uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn cứ dừng trên người cậu.

Đàm Tô nhận ra anh đang nhìn mình thì dời mắt ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không nhìn lại.

“Cậu đẹp thật đấy.” Trần Khuyết đột nhiên nói.

Đàm Tô quay đầu nhìn anh.

Trần Khuyết chống mắt nhìn cậu: “Cho dù cậu có nhìn tôi lạnh lùng thế này, tôi vẫn rất muốn hôn cậu.”

Đàm Tô không nói gì.

“Môi cậu mềm lắm.” Trần Khuyết còn chưa chịu thôi. “Hôn rất thích.”

“Trần Khuyết.”

Giọng Đàm Tô lạnh hẳn xuống, mang theo ý cảnh cáo không cho phép anh tiếp tục nói bậy.

Trần Khuyết bật cười, khẽ nhún vai rồi đổi đề tài: “Tôi cứ tưởng tính cả thời gian đi lại thì hơn ba tiếng là tới, ai ngờ tính thiếu mất một tiếng. Thực tế gần năm tiếng lận, xa hơn tôi tưởng một chút.”

Anh nhìn Đàm Tô: “Tôi từ xa như vậy quay về tìm cậu, cậu không cảm động chút nào à?”

“Anh bay sang Anh bao nhiêu lần rồi, chẳng phải còn xa hơn sao?”

“Ha.”

Trần Khuyết cũng chịu được cái miệng này của cậu.

“Được, coi như cậu hoàn toàn không cảm động. Nhưng xét theo phép lịch sự xã giao, tôi từ xa như vậy trở về tìm cậu, vừa xuống máy bay đã chạy ngay đến gặp cậu… cậu không thể nói với tôi vài câu dễ nghe à?”

“Giống mấy cô bạn gái cũ của anh, nói vài câu ngon ngọt giả dối?”

“Sao cậu biết là giả dối?” Trần Khuyết nói tỉnh bơ. “Người ta yêu tôi chết đi sống lại đấy.”

“…”

Trần Khuyết nhìn thấy rất rõ cơ mặt Đàm Tô khẽ động.

Có khi đang nghiến răng cũng nên.

Anh không nhịn được bật cười: “Cũng được mà. Giả dối cũng được, miễn là lời dễ nghe. Nếu nói thẳng cậu yêu tôi thì càng tốt.”

Đàm Tô nhìn anh không chớp mắt.

Qua một lúc lâu, cậu mới cười lạnh:

“Chẳng lẽ anh không nhìn ra tôi cũng yêu anh đến chết đi sống lại à?”

Mắt Trần Khuyết lập tức cong lên. Nụ cười lan ra nhanh đến mức chẳng giấu nổi, ánh mắt cũng sáng hẳn.

“Bảo bối, tôi cũng yêu cậu.”

“À.”

Đàm Tô cầm cốc nước lên uống một ngụm, liếc ra ngoài cửa sổ rồi mới nhìn lại anh: “Đây là thứ anh muốn nghe?”

“Đúng.”

Mặc kệ thật lòng hay giả ý.

Dù sao Trần Khuyết nghe xong cũng sướng rơn, trong lòng lâng lâng hẳn lên.

“Vậy thật ra anh đâu cần quay về tìm tôi.” Đàm Tô nói. “Có rất nhiều người sẵn lòng nói những lời này với anh.”

“Nhưng người khác nói gì tôi không quan tâm.” Trần Khuyết nhìn cậu. “Bây giờ tôi chỉ muốn nghe cậu nói.”

“Tôi nói xong rồi.” Đàm Tô bình thản đáp. “Anh có thể dừng trò này lại chưa?”

Trò này?

Ý cậu là sao?

Đàm Tô cho rằng anh chạy một quãng đường xa như vậy về đây chỉ để làm loạn với cậu?

Hay cậu cảm thấy mục đích của anh đã đạt được rồi, giờ có thể kết thúc cái “trò” giữa hai người từ đầu đến cuối?

Đau thật đấy.

Trần Khuyết không muốn nói nữa.

Nói tiếp cũng chỉ để nghe Đàm Tô thốt thêm mấy câu khiến anh khó chịu mà thôi. Cho một viên kẹo rồi lập tức tát anh mấy cái.

Da mặt Trần Khuyết dày thật, nhưng trái tim có phải làm bằng sắt đâu.

Đàm Tô ngồi đối diện nhìn anh.

Trần Khuyết không nói gì nữa, cầm dao nĩa cúi đầu ăn. Ăn được một lúc lâu, anh mới ngẩng lên hỏi:

“Cậu không ăn chút nào à? Không đói tí nào sao?”

“Tôi đã bảo tôi ăn rồi.”

“Nhưng nãy giờ chúng ta cãi nhau cả buổi mà? Không tiêu hao tí năng lượng nào à?” Trần Khuyết nhìn cậu. “Cậu vẫn chẳng có chút khẩu vị nào sao?”

“…”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 384 21 giây trước
Chương 383 24 giây trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 24 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 24 giờ trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 19, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ