LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 20
chương 20
Trần Khuyết: “…”
Anh im lặng hai giây rồi gật đầu: “Cứ tự nhiên.”
Cô gái vừa ngồi xuống vừa cười hỏi: “Tôi không làm phiền anh chứ?”
“…”
Cô vẫn đang mỉm cười nhìn anh, nhưng Trần Khuyết đã đứng dậy, tiện tay đẩy ghế về phía trước cho cô.
“Phong cảnh ở đây cũng khá đẹp. Chơi vui nhé.”
Cô gái còn chưa kịp phản ứng, Trần Khuyết đã xoay người bỏ đi.
“…”
Phòng của Trần Khuyết nằm ngay tầng cao nhất khách sạn. Anh dứt khoát trở về, ra ban công ngồi xuống rồi lại gọi cho Đàm Tô.
Cuộc đầu không nghe.
Cuộc thứ hai vẫn không nghe.
Đến cuộc thứ ba, Đàm Tô cuối cùng cũng bắt máy.
“Vì sao cúp điện thoại của tôi?”
Giọng Đàm Tô lạnh tanh: “Chẳng phải cậu đang có hẹn với người đẹp sao?”
“Ai có hẹn? Tôi đã bảo tôi đi một mình rồi mà.”
“Vậy là người đẹp chủ động hẹn cậu?”
Người đẹp với chẳng người đẹp gì.
Trần Khuyết nói: “Tôi còn chẳng quen cô ấy, liên quan gì đến tôi? Tôi có làm gì đâu.”
Đàm Tô hỏi: “Thế cậu từ chối chưa?”
“…”
Nếu cái gọi là từ chối ở đây là không cho người ta ngồi xuống thì…
Đàm Tô cười lạnh: “Tôi biết ngay cậu sẽ không từ chối.”
“…”
Trần Khuyết nghẹn một chút.
“Khoan đã.”
Anh cúp máy, lập tức gọi video sang.
Đàm Tô không nhận, thẳng tay tắt video rồi gọi thoại lại.
“Lại có chuyện gì?”
Lại có chuyện gì?
Còn có thể là chuyện gì nữa?
Trần Khuyết nhất định phải thanh minh cho mình: “Cái gì mà tôi không từ chối? Tôi chỉ nhường chỗ cho cô ấy ngồi thôi. Tôi lại chẳng làm gì cả. Cậu nói cứ như tôi vừa làm chuyện xấu gì vậy.”
“Thế à?”
“Đương nhiên!” Trần Khuyết lập tức nói. “Cậu nghĩ tôi là loại người đã có người mình thích rồi mà còn đáp lại người khác bắt chuyện chắc?”
“…”
Đàm Tô không nói.
Trần Khuyết lại hiểu được câu trả lời từ sự im lặng ấy.
Anh nghẹn đến mức không biết nói gì, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, quyết định mặc kệ.
“Tôi hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Trần Khuyết không nói ngay.
Hai giây sau anh mới hỏi:
“…Hôm nay cậu có nhớ tôi không?”
“…”
Đệt.
Trần Khuyết lập tức bất bình.
“Bây giờ khoảng cách đường chim bay giữa hai chúng ta là một nghìn bốn trăm tám mươi chín cây số. Chuyến bay thẳng ngắn nhất cũng mất hai tiếng ba mươi lăm phút. Đây còn là ngày đầu tiên chúng ta ở xa nhau đấy, chẳng lẽ cậu không nhớ tôi chút nào à?”
Đàm Tô: “…”
“Được rồi…”
Giọng Trần Khuyết lập tức xìu xuống.
“Tôi biết ngay cậu chẳng nhớ tôi mà. Cho nên tôi mới nhớ cậu đến thế. Chính vì cậu không nhớ tôi, nên phần nhớ của tôi phải tăng gấp đôi bù vào.”
Anh thở dài.
“Biết thế tôi đã nghe lời bố, ở lại Giang Thành. Trước đây tôi cũng từng tới đây, chẳng thấy xa đến mức này. Không hiểu sao lần này lại thấy xa kinh khủng…”
Trần Khuyết cứ thế lải nhải một hồi lâu.
Cuối cùng Đàm Tô bất chợt lên tiếng:
“Trần Khuyết.”
“Chúng ta chưa yêu nhau.”
“…”
Phải rồi.
Trần Khuyết bị nhắc mới giật mình nhận ra nãy giờ mình nói toàn những lời chỉ người yêu mới nói với nhau.
Mà người bên kia căn bản còn chưa phải người yêu anh.
Tâm trạng vừa rồi còn bay bổng lập tức tụt xuống.
Anh buồn bực nói: “Còn chẳng phải tại cậu cứ mãi không chịu đồng ý với tôi sao…”
Đầu bên kia lại im lặng.
Trần Khuyết rầu rĩ một lát rồi hỏi: “Rốt cuộc bao giờ dự án của cậu mới xong? Đến lúc ấy tôi qua đón cậu nhé? Chúng ta có thể cùng tới đây chơi. Phong cảnh bên này cũng được lắm. Cậu thích ăn hải sản không?”
“Còn hơn hai tuần nữa.”
Đàm Tô nói tiếp: “Không thích.”
“…Được rồi.”
Trần Khuyết dù sao cũng chẳng muốn cúp điện thoại.
Anh lại tiếp tục: “Thế tuần này thì sao? Cậu có rảnh không? Chúng ta ăn với nhau một bữa nhé?”
“Cậu không phải đang ở thành phố H à?”
“Thì sao? Tôi bay về tìm cậu được mà.”
“Chẳng phải vừa rồi cậu còn nói xa lắm?”
“Bay thẳng hai tiếng rưỡi, cộng thêm thời gian đi lại cũng chỉ hơn ba tiếng một chút. Thế mà gọi là xa à? Tôi còn bay sang Anh bao nhiêu lần rồi.”
Đàm Tô không trả lời.
Trần Khuyết đang định nói tiếp thì bên kia chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
“Cậu không có bạn ở thành phố H à?”
Có bạn hay không thì liên quan gì?
Trần Khuyết chẳng hiểu.
Đàm Tô nói tiếp: “Cho nên mới chán đến thế, cứ gọi điện cho tôi mãi, thế nào cũng không muốn cúp. Là vì quá buồn chán à?”
Buồn chán…
Đúng là khá chán thật.
Nhưng…
Trần Khuyết nói: “Cứ coi như tôi chán đi. Nhưng tôi không gọi cho người khác, chỉ gọi cho cậu. Tôi cũng chẳng muốn gặp ai khác, chỉ muốn gặp cậu. Thế còn chưa chứng minh được tôi thích cậu sao?”
Mặc kệ đi.
Đáng lẽ theo đuổi người ta phải từ từ từng bước: tặng quà, hẹn ăn cơm, xem phim, đi dạo…
Nhưng thôi.
Anh chỉ muốn tỏ tình.
Chỉ muốn cho Đàm Tô biết anh thật sự thích cậu.
Đàm Tô lại nói: “Có lẽ chỉ vì mới mẻ thôi.”
“Giống như vừa có một món đồ chơi mới. Khi chán thì sẽ chẳng muốn chơi những món khác, chỉ muốn nghịch món mới nhất. Đó chỉ là sự yêu thích và nhiệt tình nhất thời dành cho đồ chơi mới mà thôi.”
“…”
Sao người này mềm cứng đều không ăn thế?
Hoàn toàn chẳng lọt nổi một lời!
Trần Khuyết bị đả kích đến mức chỉ hận không thể lập tức bay về, đứng trước mặt Đàm Tô tranh luận cho ra lẽ.
Nhưng anh cũng biết làm vậy chẳng giải quyết được gì.
Đàm Tô nói xong liền định cúp máy, còn nói một câu ngủ ngon.
Nghe giọng cậu là biết sắp tắt thật, Trần Khuyết vội vàng gọi lại:
“Không phải!”
“Gì?”
Giọng Đàm Tô vẫn nhàn nhạt.
“Không phải như thế.” Trần Khuyết nói. “Nếu tôi bảo trước đây tôi chưa từng có cảm giác này thì sao? Chỉ vì ở cách một người quá xa, không thể muốn gặp lúc nào thì gặp mà thấy khó chịu?”
Món đồ chơi mới với cũ cái quỷ gì.
Trần Khuyết chưa từng vì buồn chán mà nhất định phải gọi điện cho một người.
Càng chưa từng vì buồn chán mà nhất định phải gặp một người.
“Thế trước đây thì sao?”
“Trước đây?”
Có lẽ khoảng cách quá xa khiến Trần Khuyết bỗng thấy hơi bực bội.
Anh nói thẳng: “Trước đây nếu tôi chán thì đi tìm thú vui thôi. Tôi có tiền, lại đẹp trai, tìm chút vui dễ lắm. Muốn hết chán còn chẳng đơn giản như uống một ngụm nước à?”
“Vậy bây giờ sao cậu không đi tìm thú vui?”
Bây giờ…
Mẹ nó.
Trần Khuyết suy nghĩ một chút rồi bỗng khựng lại.
Hình như có gì đó không đúng.
Anh ảo não lên tiếng: “Đệt… hình như tôi căn bản không phải đang chán.”
“Vậy cậu làm sao?”
“…”
Trần Khuyết im lặng.
“…Hình như tôi chỉ đơn giản là nhớ cậu.”
Đầu bên kia không còn tiếng động.
Trần Khuyết càng nghĩ càng chắc chắn.
“Đúng là vì nhớ cậu. Trước đây tôi cũng từng chán, nhưng chưa bao giờ thế này. Không muốn ra ngoài tìm vui, cũng chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn nói chuyện với cậu, muốn gặp cậu.”
“Nói cho cùng vẫn là vì tôi thích cậu.”
Đàm Tô bật cười.
“Trần Khuyết, cậu lúc nào cũng dễ dàng như vậy.”
“…”
Lại thế.
Đàm Tô lúc nào cũng không tin anh thích cậu.
Trần Khuyết nghiêm túc nói ra lòng mình, trong mắt Đàm Tô lại chỉ là chuyện anh có thể dễ dàng buột miệng nói bất cứ lúc nào.
Giống như nói thích một người đối với Trần Khuyết vốn chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, chẳng mang chút trọng lượng nào.
Không phải như thế.
Nhưng Trần Khuyết không muốn cãi chuyện này qua điện thoại nữa.
Anh đổi đề tài: “Vậy tuần này cậu có rảnh không?”
“Chưa chắc.”
“Được rồi…” Trần Khuyết nghĩ một chút. “Hôm nay thứ Hai. Thế thứ Năm tôi hỏi lại.”
Đàm Tô không nói gì thêm.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.
——
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Nhưng đến thứ Năm, Trần Khuyết lại không gọi cho Đàm Tô.
Hôm thứ Hai anh chủ động gọi, phản ứng của Đàm Tô vẫn hờ hững như thường.
Hai ngày sau đó Trần Khuyết cũng không liên lạc nữa.
Không phải vì bị đả kích.
Mà vì anh cứ suy nghĩ mãi một chuyện.
Anh vẫn luôn cảm thấy mình thật sự thích Đàm Tô.
Nhưng Đàm Tô không nghĩ vậy.
Trần Khuyết đã nói rất nhiều lần, nhưng Đàm Tô dường như chẳng mấy để tâm tới những lời ấy.
Vậy có phải đúng như cậu nói…
Tình cảm của anh thể hiện quá nhẹ nhàng?
Nhưng phải thích một người thế nào thì thứ tình cảm ấy mới đủ nặng, đủ vững vàng, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy đáng tin?
Đây đâu phải thời chiến.
Cũng chẳng phải phim thần tượng.
Không phải tận thế.
Càng chẳng phải Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, Romeo với Juliet.
Thời đại hòa bình, cuộc sống đô thị bình thường, lấy đâu ra nhiều sinh ly tử biệt, gian nan hiểm trở đến thế?
Chẳng lẽ tình yêu nhất định phải đặt giữa khói lửa chiến tranh hay những tình tiết hoang đường mới có thể chứng minh nó là thật?
Trần Khuyết nghĩ suốt hai ngày mà vẫn chẳng tìm được đáp án.
Nhưng hai ngày không liên lạc ấy lại khiến anh càng nhớ Đàm Tô hơn.
Đến sáng thứ Năm, Trần Khuyết đã không nhịn nổi nữa.
Anh mua vé máy bay về Giang Thành.
Chuyến bay buổi chiều.
Ngồi trên máy bay, nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, trong đầu Trần Khuyết bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Thật ra đâu cần chiến tranh hay bất kỳ tình cảnh cực đoan nào.
Thời gian và khoảng cách…
Đã đủ trở thành một tấm gương để anh nhìn rõ chính mình.
Trần Khuyết chẳng mang theo hành lý.
Xuống máy bay, anh gọi xe đi thẳng đến cổng khu nhà Đàm Tô.
Lúc này đã là buổi tối.
Đàm Tô tan học là về nhà, nếu không có gì bất ngờ thì giờ này chắc đang ở bên trong.
Trần Khuyết đứng ngay bên đường, lấy điện thoại gọi cho cậu.
Cuộc gọi rất nhanh được kết nối.
Lần này đầu bên kia chủ động lên tiếng trước:
“Alo?”
Trần Khuyết bỗng không nói gì.
Cách nhau một nghìn bốn trăm tám mươi chín cây số.
Hai ngày không hề liên lạc.
Bây giờ nghe lại giọng Đàm Tô, từ tận đáy lòng anh bỗng trào lên một thứ cảm xúc căng đầy khó tả.
Không chỉ là vui.
Cũng chẳng đơn giản chỉ là xúc động.
Cảm giác ấy mềm mại, nhẹ bẫng như một đám kẹo bông, chậm rãi lấp đầy cả trái tim.
“Là tôi.”
“Ừ.”
“Cậu đang ở nhà à?”
Trần Khuyết ngẩng đầu nhìn trời.
Đêm giữa hè vừa mới buông xuống, nền trời vẫn còn xanh thẫm, đẹp đến lạ.
“Ừ.”
“Thế cậu ra ngoài đi?”
Đầu bên kia im hai giây mới hỏi:
“Cậu đang ở đâu?”
Trần Khuyết lập tức bật cười.
“Tôi đang ở cổng khu nhà cậu.”
“Tôi muốn rủ cậu đi ăn tối.”
Đầu bên kia không nói gì.
Điện thoại nhanh chóng bị cúp.
Trần Khuyết đứng ở cổng khu nhà chờ.
Thời tiết rất bình thường.
Khung cảnh xung quanh cũng rất bình thường.
Dòng người đi qua đi lại cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng anh thật sự rất vui.
Đàm Tô không nói gì.
Nhưng Trần Khuyết biết cậu nhất định sẽ xuống.
Anh chìm trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa sốt ruột vì sắp được gặp người mình thích.
Cứ như bản thân bỗng biến thành một chiếc bánh nhỏ ngọt lịm, chỉ vì trong bột được thả thêm một viên đường, rồi viên đường ấy tan ra, thấm vào từng chút một, khiến cả chiếc bánh cũng trở nên ngọt ngào.
Trần Khuyết đợi một lúc.
Đàm Tô xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tâm trạng Trần Khuyết lập tức nhảy nhót hẳn lên.
Anh gần như muốn chạy thẳng tới bên cạnh Đàm Tô.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng yên tại chỗ.
Hai người còn chưa yêu nhau.
Đàm Tô đã nói thế.
Được thôi.
Không yêu thì không yêu.
Ít nhất vẫn được gặp mặt.
Trần Khuyết nhìn Đàm Tô từng bước đi tới trước mặt mình.
Đàm Tô hỏi:
“Sao cậu lại về rồi?”
