Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 19

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 19
Prev
Next

chương 19

“Tôi nói tôi thích cậu, cậu cứ không tin. Nhưng tôi thật sự thích cậu. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào mới chứng minh được.”

Trần Khuyết nhìn Đàm Tô, giọng hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

“Cậu bảo cần thời gian để chứng minh, được thôi. Tôi có rất nhiều thời gian, cũng sẵn lòng dành rất nhiều thời gian cho cậu. Cứ để thời gian chứng minh.”

“Cậu nói tôi không biết thích là gì, cũng đúng. Có thể tình cảm của tôi còn quá nông, có thể tôi chưa đủ chân thành, cũng có thể cách tôi thích cậu hoàn toàn không giống thứ cậu muốn. Không sao, tôi có thể tiếp tục cố gắng.”

Trần Khuyết nhún vai.

“Đây đúng là lần đầu tiên tôi thích một người. Dù sao tôi cũng có đủ thời gian, tiền bạc với sức lực. Tôi có thể chứng minh cho cậu xem.”

Đàm Tô vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Đợi anh nói xong, cậu mới nhàn nhạt đáp:

“Không phải lần đầu.”

“…”

Trần Khuyết cảm thấy mình sắp tức đến hộc máu.

Hai người một trước một sau đi vào nhà hàng, chẳng ai nói thêm gì. Đến bàn, họ ngồi đối diện nhau.

Đây là một nhà hàng Tây khá có phong cách. Trần Khuyết bị đả kích đến mức chẳng còn tâm trạng gọi món, thẳng tay bảo nhân viên đưa thực đơn cho Đàm Tô.

Đàm Tô gọi món bên kia, còn Trần Khuyết ngồi đối diện, bất động nhìn cậu bằng gương mặt đầy oán niệm.

Gọi xong, Đàm Tô ngẩng lên: “Cậu muốn uống gì?”

“Có thuốc trừ sâu DDVP không?”

Nhân viên phục vụ: “…”

Đàm Tô bình tĩnh khép thực đơn lại, nói với nhân viên: “Vậy một ly nước ép dưa hấu, một ly nước đá. Cậu ấy uống nước là được.”

“…”

Trần Khuyết đảo mắt nhìn quanh nhà hàng, buồn bã nói: “Thật ra không nên chọn chỗ này.”

“Đồ ăn ở đây cũng được. Không thích thì sao cậu còn tới?”

“Chưa đủ đắt.”

“…” Đàm Tô nhìn anh. “Nhất định phải ăn chỗ đắt nhất à? Cậu rút ra bài học gì từ một cô bạn gái cũ mê tiền nào đó sao?”

“Không.” Trần Khuyết đáp rất nghiêm túc. “Tôi nên đưa cậu tới nhà hàng đắt nhất, tốt nhất, nằm ở tầng cao nhất. Ăn xong hai đứa mình có thể nhảy lầu luôn, coi như tuẫn tình.”

“…”

Đàm Tô hỏi: “Nhất định phải ngã thành một đống bùn mới chứng minh được gì đó à?”

“Đúng. Nát vào nhau, chẳng phân biệt nổi cậu với tôi ấy. Chứng minh tôi thích cậu, thật sự muốn ở bên cậu.”

Đàm Tô im lặng mất một nhịp rồi nói: “Dùng thời gian, công sức với tiền bạc để chứng minh là được. Không cần cực đoan thế. Cách chứng minh này hao người quá. Cậu chẳng phải học kinh doanh sao? Làm ăn một lần rồi thôi, không có lời.”

“…”

Trần Khuyết vẫn chưa chịu thôi: “Hoặc dứt khoát đưa cậu về nhà tôi ăn cơm. Nếu cậu còn không tin tôi thích cậu, tôi khóa cửa không cho cậu đi luôn. Hai đứa mình làm một đôi si nam oán lữ, chìm trong biển tình thù hận.”

“…” Đàm Tô bất lực. “Bớt xem mấy câu hot trên mạng đi. Cậu mà cứ nói thế này thì bây giờ tôi bảo tôi tin cũng được.”

“Nhưng cậu đâu có thật sự tin.”

“Biết thế là tốt.”

“Cậu cũng không chịu dạy tôi.”

“Nếu đây là một bài toán, tôi nói đáp án cho cậu rồi cậu dựa vào đáp án để ghép ngược cách giải, cậu cảm thấy lời giải ấy đúng sao?” Đàm Tô nói. “Chắp vá lung tung thì cho dù cuối cùng ra đúng đáp án, quá trình vẫn sai.”

“Nhưng tôi thật sự thích cậu.”

“Ngày mai cậu sẽ thích người khác.”

“Không đâu.”

“Sao cậu biết là không?” Đàm Tô bình thản nói. “Có khi bữa cơm này còn chưa ăn xong, cậu đã nhìn trúng một người đi ngang qua trước mặt, vừa gặp đã yêu, rồi lập tức xác định mình thật sự thích người ta.”

“…”

Trần Khuyết nghẹn một lúc: “Trong mắt cậu, tôi đúng là một kẻ vừa lăng nhăng vừa đa tình đến mức hết thuốc chữa nhỉ?”

“Tôi đâu nói vậy.”

“…”

Nhưng cậu rõ ràng nghĩ vậy!

Trần Khuyết suy nghĩ, quyết định đổi sang một lý lẽ khác.

“Nhưng cậu thật sự khác. Ngay lần đầu gặp cậu, tôi đã thấy như chúng ta từng quen nhau rồi. Giả Bảo Ngọc lần đầu gặp Lâm Đại Ngọc cũng thấy như đã quen từ trước. Đây không phải duyên phận trời định thì là gì?”

“…”

“Tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy với người khác. Chỉ có cậu. Mà sự thật cũng chứng minh tôi thật sự thích cậu. Tất cả đều vừa khéo.”

Đàm Tô: “Kết cục của hai người họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu đang ví cái gì vậy?”

“…”

“Cậu là Giả Bảo Ngọc à? Vậy cuối cùng cậu nhất định sẽ ở bên người khác. Hay cậu là Lâm Đại Ngọc? Chỉ có thể nhìn người mình thích lấy người khác?”

“…”

Đàm Tô lại dùng ánh mắt khó tả kia nhìn anh: “Có bệnh thì đi chữa. Chứng hoang tưởng không phải bệnh nan y, đừng từ bỏ điều trị.”

“…”

Cậu còn bình tĩnh bổ sung: “Alzheimer ở tuổi cậu đúng là hơi sớm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Phòng ngừa trước vẫn hơn.”

“…”

Trần Khuyết hoàn toàn cạn lời.

Có lẽ bị đả kích nhiều thành quen, thấy Đàm Tô ngồi đối diện ăn rất ngon, cuối cùng anh cũng ăn theo được kha khá.

Ly nước ép dưa hấu Đàm Tô gọi trông có vẻ cũng ngon. Uống xong, đôi môi cậu càng thêm ẩm.

Trần Khuyết liếc sang.

Rồi lại nhìn ly nước đá trước mặt mình.

Ánh mắt đảo qua đảo lại hai lần, anh đột nhiên nói: “Ly nước dưa hấu của cậu giá một trăm tệ.”

“Tôi biết.”

Trần Khuyết không nói nữa.

Đàm Tô nhìn anh: “Thấy đắt à? Tôi chuyển tiền cho cậu?”

“…Không phải ý đó.”

Trần Khuyết lại nhìn môi cậu.

“Tôi đột nhiên muốn nếm thử xem nước dưa hấu một trăm tệ có vị thế nào.”

“Không khác loại mười tệ đâu.”

“Nhưng tôi vẫn muốn thử.”

“Vậy gọi một ly.”

“Tôi chỉ muốn nếm một ngụm thôi, gọi nguyên ly thì lãng phí.”

“Sợ lãng phí thì uống hết.”

“…Uống không nổi.”

“Vậy đừng gọi.”

“…Nhưng tôi muốn uống.”

“…”

“Cho tôi nếm một chút là được.”

“…”

Đàm Tô rõ ràng đã hết nói nổi.

Cậu cầm ly nước dưa hấu lên.

Mắt Trần Khuyết lập tức sáng lên, cứ tưởng cậu định đưa sang.

Ai ngờ Đàm Tô ngậm ống hút, uống sạch một hơi.

Sau đó cậu lấy điện thoại ra thao tác vài cái, nâng cằm về phía Trần Khuyết: “Tiền chuyển cho cậu rồi. Muốn uống thì tự gọi một ly.”

“…”

“Bữa này cậu trả tiền, nước dưa hấu tính tôi mời.” Đàm Tô nói. “Có qua có lại. Ăn xong bữa này, tạm thời chúng ta không ai nợ ai.”

“…”

Trần Khuyết im lặng vài giây.

“…Thôi, cậu cứ nợ tôi đi.”

——

Một bữa cơm kéo dài gần hai tiếng.

Ăn xong, Trần Khuyết đưa Đàm Tô về trường.

Xe vừa dừng trước cổng, Đàm Tô định mở cửa xuống nhưng phát hiện Trần Khuyết vẫn chưa mở khóa.

Cậu quay đầu.

Trần Khuyết nhìn cậu: “Cậu vội thế làm gì?”

Đàm Tô lấy điện thoại ra, giơ thời gian cho anh xem.

Trần Khuyết coi như không thấy: “Có cần nghiêm khắc thế không? Ngày mai tôi đi rồi, cậu không thể ở với tôi thêm một lát à?”

“…” Đàm Tô hỏi: “Buổi tối cậu muốn làm gì?”

Buổi tối?

Trần Khuyết lập tức sáng mắt: “Nếu tối nay cậu rảnh, chúng ta có thể đi xem phim.”

“Không rảnh.”

“Thế cậu hỏi làm gì?”

“Tiện miệng hỏi thôi.”

“…”

Trần Khuyết không nói nữa.

Đàm Tô lại bật màn hình điện thoại lên nhìn giờ.

Trong xe yên tĩnh.

Trần Khuyết thì vẫn nhìn cậu.

Từ đường nét nghiêng trên gương mặt, sống mũi cao thẳng…

Cuối cùng ánh mắt chậm rãi rơi xuống đôi môi đầy đặn kia.

“Cho tôi hôn cậu một cái được không?”

Đàm Tô đột ngột quay đầu, rõ ràng không ngờ anh sẽ nói câu ấy.

Trần Khuyết không né ánh mắt cậu.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Đàm Tô, rồi chậm rãi hạ xuống đôi môi.

“Vừa rồi tôi nói muốn uống nước dưa hấu thật ra cũng không hẳn.”

“…”

“Chủ yếu là muốn hôn cậu.”

Vẻ kinh ngạc trên mặt Đàm Tô dần biến thành một biểu cảm rất khó diễn tả.

Trần Khuyết vẫn chăm chú nhìn cậu, chờ câu trả lời.

Một lúc lâu sau, Đàm Tô mới chậm rãi hỏi:

“Trước đây cậu cũng như thế này à?”

“Gì cơ?”

“Nói lời ngon tiếng ngọt, dùng mấy viên đạn bọc đường. Đợi lúc người ta buông lỏng cảnh giác thì nói những câu chẳng hiểu từ đâu chui ra khiến người ta đỏ mặt tim đập, sau đó thuận lý thành chương theo đuổi được người ta?”

“…”

Trần Khuyết: “…”

Tôi á?

Tôi còn cần dùng mấy chiêu này à?

Trần Khuyết cố nuốt ngược một ngụm máu xuống, nhưng rất nhanh đã bắt được đúng trọng điểm mình muốn nghe.

“Vậy tức là cậu đỏ mặt tim đập?”

Anh lập tức hỏi tiếp:

“Muốn yêu tôi rồi?”

“?”

Ánh mắt Đàm Tô bình tĩnh đến lạ. Cậu nhướng mày.

“Ồ, cái đó thì không.”

“…”

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ngày hôm sau Trần Khuyết sang thành phố H.

Thiệu Dịch và Tưởng Xuyên đều không biết. Đến tối gọi điện mới phát hiện anh đã chạy mất.

Mấy ngày liền không rủ được người ra ngoài, giờ Trần Khuyết lại chẳng nói chẳng rằng bay thẳng sang thành phố H, Tưởng Xuyên tức đến mức mắng anh một trận ngay trong điện thoại.

Trần Khuyết nghe mà chẳng buồn cãi.

Cúp máy rồi vẫn thấy trong lòng buồn bực.

Không phải vì bị mắng.

Chỉ là…

Chán quá.

Cả ngày Trần Khuyết chỉ quanh quẩn trong khách sạn. Ban ngày có trợ lý đi cùng, tìm chút việc làm còn đỡ. Tới buổi tối mới thật sự nhàm chán.

Nghe đầu bên kia điện thoại ồn ào náo nhiệt, trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Cúp máy, anh xuống hồ bơi tầng dưới bơi vài vòng. Thay quần áo xong lại tới đài ngắm cảnh xem ban nhạc biểu diễn.

Ban nhạc cũng chán.

Không khí thì khá ổn.

Chỉ là…

Không quen.

Trong lòng Trần Khuyết cứ trống trải khó chịu.

Cuối cùng anh lấy điện thoại ra, gọi cho Đàm Tô.

Chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với cậu.

Bị mắng cũng được.

Hôm nay đã bị mắng một trận rồi, thêm trận thứ hai cũng chẳng chết được.

Điện thoại reo vài tiếng.

Kết nối.

Trần Khuyết không ngờ Đàm Tô lại nghe nhanh như thế, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao Đàm Tô lúc nào cũng vậy — khi anh tưởng cậu sẽ không bắt máy thì cậu lại nhận rất nhanh, còn lúc anh chắc mẩm cậu sẽ nghe thì lại chờ mãi chẳng thấy động tĩnh.

“Bảo bối, cậu đang làm gì đấy?”

Trần Khuyết lười biếng tựa vào ghế dài.

Gió biển lành lạnh thổi tới, dễ chịu vô cùng.

Đầu bên kia không nói gì.

“Sao không để ý tôi thế?”

Gió mát từng đợt lướt qua người. Trần Khuyết thoải mái đến mức cảm giác bản thân cũng sắp hóa thành một chiếc lá trên cây, rơi xuống rồi chao qua chao lại giữa không trung.

“Cậu có việc gì?” Đàm Tô cuối cùng cũng lên tiếng.

Chỉ cần nghe thấy giọng cậu, tâm trạng Trần Khuyết lập tức tốt lên.

Cho dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt.

“Sao cậu lại hỏi thế nữa?” Anh cười. “Không có việc thì tôi cũng muốn gọi cho cậu mà. Chẳng lẽ nhất định phải có chuyện mới được liên lạc với cậu?”

“…”

“Đoán xem tôi đang làm gì?”

“…”

Đàm Tô không trả lời.

Nhưng Trần Khuyết biết cậu vẫn đang nghe.

Không sao.

Dù chỉ có một mình, anh vẫn đủ sức nói cả nửa ngày.

“Tôi đang ở đài ngắm cảnh giữa rừng dừa, xem ban nhạc biểu diễn.”

“Cậu đi một mình?”

“Đương nhiên…”

Trần Khuyết còn chưa nói hết câu, bên cạnh chợt xuất hiện một bóng người.

Một cô gái ăn mặc mát mẻ, dáng người quyến rũ, gương mặt xinh đẹp bước đến. Giọng cô rất ngọt:

“Anh đẹp trai, anh đi một mình à? Tôi ngồi đây được không?”

“…”

Trần Khuyết còn đang sững người.

Trong tai đã vang lên tiếng cuộc gọi bị ngắt vô cùng rõ ràng.

“…”

Anh nhìn màn hình điện thoại.

Lại nhìn cô gái bên cạnh.

“…”

Cô gái quả thật rất đẹp.

Lúc này vẫn đang cong mắt mỉm cười nhìn anh, chờ câu trả lời.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 16 giờ trước
Chương 349 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 16, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ