LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 18
chương 18
“…”
Trần Khuyết nằm trên lưng Đàm Tô, hai tay vòng qua cổ cậu, mặt tựa lên vai, ghé sát bên tai nói: “Cậu đi nhầm đường rồi, Tô Tô.”
“Đừng gọi tôi như thế.”
“Thế gọi là gì? Bảo bối?”
Trần Khuyết rất thích mùi hương trên người Đàm Tô. Anh ôm cậu chặt hơn, còn cố ý như vô tình cọ mặt vào cổ cậu.
“…”
Bước chân Đàm Tô lập tức nhanh hẳn, gần như đi như bay.
May mà xe của Trần Khuyết đỗ không xa, chỉ vài phút đã tới nơi.
Đàm Tô cúi người định thả anh xuống. Trần Khuyết vẫn ôm cổ cậu không chịu buông, cuối cùng bị Đàm Tô gỡ tay ra, thẳng tay nhét vào ghế phụ.
Trần Khuyết ngửa mặt nhìn cậu: “Đệt, không phải cậu nhẫn tâm đến thế chứ? Định vứt tôi ở đây cả đêm thật à?”
Cõng anh vốn chẳng tốn bao nhiêu sức, vấn đề là suốt đường Trần Khuyết cứ hết ôm lại cọ, quậy Đàm Tô đến quá sức. Lúc này ánh mắt cậu nhìn anh lạnh chẳng khác gì một tảng băng.
“Tôi gọi tài xế lái thay cho cậu.”
“…”
Thái độ này khiến Trần Khuyết nhất thời không đoán được cậu có thật sự giận hay không.
Vốn chỉ tiện thể chiếm chút lợi thôi, thế nào đến lúc này lại giống như anh vừa phạm phải tội ác tày trời vậy?
Trần Khuyết do dự một chút, thăm dò: “Cậu không giận thật đấy chứ?”
Đàm Tô lạnh lùng liếc anh, ánh mắt lại rơi xuống chân anh: “Chân hết đau rồi?”
Vốn dĩ có đau đâu…
Trần Khuyết lập tức sửa miệng: “Đau chứ… Không gãy xương, nhưng chắc chắn bị trẹo.”
Đàm Tô không đáp, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, có lẽ đang tìm tài xế lái thay.
Trần Khuyết quậy cũng quậy rồi, lợi dụng cũng lợi dụng xong, lúc này cuối cùng chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong xe.
Một lát sau, anh đưa tay kéo nhẹ góc áo Đàm Tô.
“Tôi thật sự thích cậu.” Giọng anh thấp xuống. “Cậu vẫn không tin, đúng không?”
Đàm Tô quay sang nhìn anh.
Lần này cậu không nói những lời khó nghe như trước.
Nhưng cũng chẳng nói gì khác.
Cậu không trả lời.
Trần Khuyết hơi cụt hứng, chậm rãi rút tay về.
Hai người cứ thế yên lặng chờ bên đường.
Khoảng hơn mười phút sau, tài xế lái thay tới.
Đàm Tô bước lên trước nói chuyện với người kia, sau đó vòng qua tài xế, nhìn Trần Khuyết thêm một cái rồi quay người đi về phía bên kia đường.
Tài xế vẫn đang gấp chiếc xe điện của mình, vừa gấp xong đang tìm chỗ cất thì Trần Khuyết lên tiếng:
“Anh về đi.”
Anh chìa hai tờ tiền mặt ra.
Người tài xế ngẩn người: “Anh đẹp trai, thế này…”
Trần Khuyết vốn đang ngồi ghế phụ, lúc này đẩy cửa xuống xe rồi vòng sang ghế lái.
“Phiền anh chạy một chuyến.”
Anh nói với người vẫn còn đứng ngoài cửa sổ:
“Tôi đi trước.”
Tài xế còn chưa kịp phản ứng, Trần Khuyết đã khởi động xe, lái đi mất.
——
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bạn trai cũ của Tưởng Xuyên tính tình hơi khó chịu thật, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao.
Ngay ngày hôm sau, thông qua Tưởng Xuyên, anh ta đã gửi lịch trình của Đàm Tô sang.
Trần Khuyết mở ra nhìn một lượt, lập tức cạn lời.
Đúng là dự án không chiếm hết cả kỳ nghỉ hè.
Nhưng cũng chiếm mất một nửa.
Gần một tháng, tuần nào cũng phải tới mấy ngày. Thời gian bắt đầu và kết thúc chẳng khác đi học bình thường là bao, sáng đi tối về.
Trần Khuyết nhìn mà trước mắt tối sầm.
Anh hoàn toàn không hiểu nổi.
Nghỉ hè đang yên đang lành, tại sao Đàm Tô không dùng để yêu đương với anh, cứ nhất quyết phải tham gia cái dự án chết tiệt này?
Chẳng lẽ trên đời thật sự có kiểu người trời sinh thích học?
Trúng tà chắc?
Oán thì oán, Trần Khuyết cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể tự an ủi rằng ít nhất từ nay anh có thể thường xuyên chạy tới trường tìm Đàm Tô, không cần đứng ngốc ở cổng khu nhà chờ người nữa.
Nhưng…
Bên này Trần Khuyết còn đang cực kỳ bất mãn với lịch trình kín mít của Đàm Tô, bên kia chính anh cũng chẳng thể tiếp tục suốt ngày ăn không ngồi rồi như trước.
Lần trước về nhà, bố anh đã bảo anh thử quản lý khách sạn.
Trần Khuyết lấy lý do Du Du đang quản để từ chối.
Thế là Du Du lại đề nghị anh sang thành phố H, khách sạn hay hoạt động trung tâm thương mại đều được, tùy anh chọn.
Cuối cùng chuyện này bị Trần Khuyết làm nũng rồi giở trò trì hoãn cho qua.
Nhưng lúc ấy anh đã biết chuyện tuyệt đối chưa xong.
Nếu anh có thể nhanh chóng theo đuổi được Đàm Tô, vừa yêu đương vừa đi làm cũng chẳng đến nỗi quá chán.
Tiếc là tới tận bây giờ Đàm Tô vẫn không chịu gật đầu.
Trần Khuyết bên này vừa buồn bực vừa bực bội, thì hôm qua Du Du lại gọi tới, thông báo trong vòng một tuần anh nhất định phải sang thành phố H báo danh.
Nếu không…
Nếu không cái quỷ gì.
Một bên tâm lý phản nghịch nổi lên nghiêm trọng, một bên lại không thể không khuất phục trước uy quyền của chị gái.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Trần Khuyết quyết định vẫn nên sang thành phố H xem thử.
Nếu không một tuần nữa qua đi, trời mới biết Du Du sẽ làm ra chuyện gì.
Nhỡ đâu khóa thẻ của anh thật…
Nhưng trước khi đi, vẫn phải hẹn Đàm Tô ăn một bữa.
Trần Khuyết nói làm là làm.
Tối hôm trước hai người còn vì chuyện anh cố ý chiếm tiện nghi mà tan rã trong không vui, sáng hôm sau anh đã mặt dày gọi điện cho người ta.
Trần Khuyết từ trước tới nay luôn cảm thấy mình rất được yêu thích. Da mặt dày trên người anh cũng không đến mức khiến người khác phiền.
Tiếc là sang đến Đàm Tô, ưu điểm này hoàn toàn không được công nhận.
Điện thoại thì vẫn bắt.
Nhưng giọng bên kia lạnh tanh.
“Chân khỏi rồi?”
Trần Khuyết hôm qua còn nghĩ chỉ cần Đàm Tô chịu nghe điện thoại đã là chuyện tốt.
Hôm nay lập tức được voi đòi tiên, cảm thấy nếu được cùng ăn một bữa thì càng tốt.
Anh vội vàng đáp: “Khỏi rồi. Sáng nay dậy chẳng đau chút nào.”
“Ồ.”
“Đoán xem tôi đang ở đâu?”
“…”
Trần Khuyết biết thừa cậu sẽ không đoán, lập tức tự công bố đáp án:
“Tôi đang ở cổng trường cậu!”
“Làm gì?”
“Đợi cậu đấy, bảo bối!”
“…”
Đầu bên kia lập tức im bặt.
Trần Khuyết chẳng hề để ý, tiếp tục nói: “Trưa nay cùng ăn cơm nhé? Hôm qua cậu mời tôi rồi, hôm nay tôi không thể không biết điều được.”
“…” Đàm Tô nói: “Tôi không ở trường.”
“…”
Trần Khuyết im lặng đúng hai giây.
Thật ra là đang nhanh chóng nghĩ cách chữa cháy.
May mà đầu óc anh xoay đủ nhanh.
“Thế tôi sang cổng khu nhà cậu chờ nhé! Cậu đang ở nhà đúng không?”
“Không cần mời tôi ăn cơm.” Đàm Tô nói. “Hôm qua cậu chỉ uống một cốc nước, còn bị trẹo chân. Cậu không nợ tôi gì cả.”
“Ôi, cậu nói nghe xa lạ thế.” Trần Khuyết lập tức phản bác. “Cậu mời tôi ăn, tôi mời lại cậu, đây chẳng phải cách thể hiện tình hữu nghị sao? Sao qua miệng cậu lại biến thành trả ơn rồi? Bảo bối, hai chúng ta cần khách sáo thế à?”
“…”
Đàm Tô không nói thêm câu nào.
Cúp máy luôn.
Trần Khuyết sớm đã quen với chuyện bị cúp điện thoại, hoàn toàn không để bụng.
Anh lập tức nhắn tin:
[Tôi ở cổng trường chờ cậu nhé, bảo bối. Trưa nay không gặp không về~]
Kèm theo một bức ảnh cổng trường.
Đàm Tô không trả lời.
Lúc này đã hơn mười một giờ, Trần Khuyết đoán mình sẽ không phải đợi quá lâu.
Quả nhiên, chỉ hơn hai mươi phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cổng trường.
Ngoài trời nắng quá, Trần Khuyết thật sự lười xuống xe.
Anh bấm còi một tiếng, sau đó lái xe tới trước mặt Đàm Tô, hạ cửa kính:
“Lên xe nào, bảo bối.”
“…”
Khóe miệng Đàm Tô co giật thấy rõ.
Vẻ mặt cũng cứng lại.
Mất một lúc, cậu mới kéo cửa ngồi vào xe.
“Chúng ta ăn gì đây?”
Trần Khuyết hỏi thế thôi chứ hoàn toàn không trông chờ Đàm Tô trả lời, tự mình vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm. Xe đã chạy đi được một đoạn, anh vẫn còn nói:
“Nghỉ hè chắc cậu không cần đúng hai giờ chiều đã có mặt đâu nhỉ? Có phải đi học đâu, đâu cần nghiêm khắc thế.”
“…”
Mãi một lúc sau Đàm Tô mới nói: “Ăn gì cũng được.”
“Thế sao được?”
Trần Khuyết lập tức phản đối.
“Tuần này tôi còn rảnh thôi. Có khi đây là bữa cơm cuối cùng của chúng ta trong thời gian tới, sao có thể ăn đại được?”
Đàm Tô không đáp.
Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như căn bản chẳng nghe anh đang nói gì.
Một lát sau, cậu đột nhiên hỏi:
“Tuần sau cậu có bạn gái mới rồi?”
“…”
“Quả nhiên.”
Giọng Đàm Tô nhàn nhạt, chẳng hề bất ngờ.
“Ê!”
Trần Khuyết lại bị hiểu lầm, nhất định phải lên tiếng phản đối.
“Cậu đừng lúc nào cũng mặc định tôi phải có bạn gái mới được không? Tôi đang theo đuổi cậu mà. Sao lại đột nhiên đi quen người khác?”
“Vậy hôm nay cậu hẹn tôi ăn cơm để nói gì?” Đàm Tô hỏi. “Nói cậu đã quyết định từ bỏ, chuẩn bị quen người khác?”
“…”
Khoan đã.
Vừa rồi anh nói gì nhỉ?
Đàm Tô tiếp tục: “Dù sao cũng lãng phí trên người tôi lâu như vậy. Định tới nói lời tạm biệt?”
Lâu như vậy…
Cũng đâu có lâu đến thế.
“Không phải!” Trần Khuyết càng nghe càng bực. “Sao cậu cứ thích tự suy diễn người khác thế? Bây giờ tôi đang theo đuổi cậu, muốn yêu cậu, sao có thể đúng lúc này đi quen người khác? Cậu coi tôi là loại người gì vậy?”
Đàm Tô khẽ cười lạnh.
“Cho nên nếu tôi từ chối cậu, cậu sẽ lập tức quay người, một giây sau ở bên người khác. Bởi vì cậu vĩnh viễn không thiếu đối tượng yêu đương.”
“…”
Trần Khuyết nghẹn một chút rồi hỏi: “Chẳng lẽ cậu chưa từ chối tôi?”
“Là tôi từ chối chưa đủ dứt khoát.”
“Đệt!”
Trần Khuyết suýt bị tức chết.
“Cậu đã nói tôi thành cái dạng nào rồi mà còn gọi là chưa đủ dứt khoát? Nếu đổi thành người khác, tôi tuyệt đối không thể nói thêm với người ta một câu nữa. Nhưng tôi thích cậu!”
“Vậy cậu đổi thành người khác là được.” Đàm Tô bình thản nói. “Dù sao cậu luôn có vô số người khác.”
“…”
Người này đúng là chỉ nghe những gì mình muốn nghe!
Trần Khuyết tức muốn chết.
“Tôi có vô số người khác từ bao giờ?”
“Cậu dám nói gần đây không có phụ nữ tìm cậu à? Người quen cũ, người mới gặp, tin nhắn mỗi ngày trả còn không xuể. Danh bạ liên lạc có giới hạn năm nghìn người, chắc sắp đầy rồi nhỉ?”
“…”
Trần Khuyết im một lúc.
“…Tôi không trả lời tin nhắn.”
“Nhưng cậu vẫn thêm bạn.” Đàm Tô nói. “Người cũ không cắt, người mới vẫn thêm, có thời gian thì chạy tới tìm tôi rồi tự cho rằng đó là thích.”
Giọng cậu không lớn, nhưng từng câu đều rõ ràng.
“Trần Khuyết, rốt cuộc đến bao giờ cậu mới hiểu thích một người không phải như thế?”
“…”
Trần Khuyết không nói.
Một lúc sau, anh với tay lấy điện thoại bên cạnh rồi ném thẳng lên đùi Đàm Tô.
“Từ giờ tôi không thêm người khác nữa.”
“Mật khẩu 123456.”
“Cậu muốn xóa ai thì cứ xóa.”
Đàm Tô cúi mắt nhìn chiếc điện thoại trên đùi, rồi lập tức ném trả lại.
“Cậu tưởng tôi là ai?”
“Cậu tưởng tôi giống mấy cô bạn gái cũ thích làm loạn của cậu à?”
“…”
“Nếu đến chính cậu còn không đủ kiên định, phải nhờ người khác quản mình, vậy thì đừng dễ dàng nói thích một người.”
Trần Khuyết im bặt.
Rất lâu sau anh mới lên tiếng:
“Vậy cậu nói cho tôi biết đi.”
Đàm Tô nhìn sang.
“Thế nào mới gọi là thích?”
Giọng Trần Khuyết không còn cái vẻ đùa cợt ban nãy.
“Giống như cậu nói ấy. Tôi không biết thích là gì, cũng không biết thế nào mới được tính là thật sự thích một người.”
Anh nhìn Đàm Tô.
“Vậy cậu dạy tôi đi.”
Đàm Tô không nói.
Trong xe yên tĩnh một lúc.
Trần Khuyết cũng không lên tiếng ngay.
Một lát sau, anh mới chậm rãi nói:
“Tuần sau tôi phải sang thành phố H.”
“Tôi cũng không biết sẽ ở đó bao lâu, sang rồi có bận hay không.”
“Nhưng tôi sẽ gọi điện cho cậu.”
“Có thời gian tôi sẽ quay về tìm cậu.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Đúng là tôi chưa xóa những người bạn gái cũ kia.”
“Nhưng chúng tôi cũng chẳng liên lạc mấy. Ai cũng có cuộc sống riêng, trước đây đều chia tay trong hòa bình, nên tôi cảm thấy không đến mức phải xóa bạn hay chặn nhau.”
“Còn những người mới thêm gần đây…”
“Chỉ là vài người bạn mới quen sau khi về nước.”
“Không có quan hệ mập mờ gì cả.”
