LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 17
chương 17
“…”
Đàm Tô im lặng một giây rồi đáp: “Đang ăn cơm ở ngoài.”
“Ăn cơm?”
Mấy ngày nay Trần Khuyết chỉ mải dây dưa với Đàm Tô, gần như quên mất cậu cũng là một người bình thường, đương nhiên sẽ có những mối quan hệ xã hội cơ bản.
Bởi vậy vừa nghe cậu nói đang ăn ngoài, anh lập tức cảnh giác: “Ăn với ai?”
“Bạn học.”
“Bạn học?” Trần Khuyết lập tức hỏi dồn. “Bạn nào? Cô gái lần trước tỏ tình với cậu à?”
“…”
Rõ ràng Đàm Tô không muốn trả lời.
Cậu vẫn luôn như vậy, câu nào không muốn đáp thì sẽ thẳng tay bỏ qua, đổi chủ đề: “Cậu có việc gì à?”
“Có chứ!”
Trần Khuyết há miệng là nói ngay: “Tôi chưa ăn cơm, sắp chết đói rồi. Muốn tìm cậu ăn cùng.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang…” Trần Khuyết ngừng một chút. “Ở nhà, còn chưa ra ngoài.”
“…Bạn cậu đâu? Muộn thế này rồi không ăn cùng họ à?”
Ăn cái gì mà ăn.
Bên kia còn đang diễn nguyên bộ phim tình cảm cẩu huyết, lấy đâu ra tâm trạng ăn cơm?
Trần Khuyết nói: “Sao tôi biết được. Tôi cũng đâu thể ngày nào cũng dính lấy bọn họ. Bạn bè chứ có phải người yêu đâu!”
Đầu bên kia yên lặng chốc lát.
“Nhưng tôi đang ăn cùng bạn học.”
“Tôi qua tính tiền cũng được mà! Hai người có thiếu người thanh toán không?”
“…”
Đàm Tô dường như hết cách với anh.
“…Tôi gửi địa chỉ cho cậu. Qua đây đi.”
Nói xong liền cúp máy.
Trần Khuyết đứng bên này lập tức vui hẳn lên.
Anh hoàn toàn không ngờ Đàm Tô lại chịu cho mình tới. Quả thực đúng kiểu tưởng đường cùng rồi, ai ngờ trước mắt lại sáng bừng một lối khác.
Chẳng bao lâu sau, định vị được gửi tới.
Là một nhà hàng cách khu nhà Đàm Tô không xa. Từ chỗ Trần Khuyết chạy qua mất hơn nửa tiếng.
Anh lập tức nhắn lại rằng mình đã lên đường rồi khởi động xe.
Vừa lái, Trần Khuyết vừa suy nghĩ.
Người bạn học kia biết Đàm Tô ở đâu.
Hơn mười giờ tối rồi mà hai người vẫn ngồi ăn riêng với nhau…
Mẹ nó.
Cho dù không phải cô gái hôm sinh nhật, thì tám chín phần cũng là một nữ sinh khác!
Càng nghĩ càng thấy đúng, Trần Khuyết đạp ga mạnh hơn.
Quãng đường vốn hơn ba mươi phút bị anh rút xuống còn hơn hai mươi phút. Đến lúc đỗ xe, trong đầu vẫn chỉ có một suy nghĩ — phải nhanh lên, tuyệt đối không được để Đàm Tô ở riêng với cô gái kia thêm một giây nào nữa.
Đáng tiếc vẫn muộn.
Khi Trần Khuyết bước vào nhà hàng, đối diện Đàm Tô đã trống không.
Bộ đồ ăn trên bàn cũng được dọn sạch.
Anh vừa đến đã hỏi ngay: “Bạn nữ của cậu đâu?”
Đàm Tô khó hiểu nhìn anh: “Bạn nữ nào?”
“Không phải lại một cô muốn tỏ tình với cậu à?”
“…”
Đàm Tô cạn lời: “Lần này là nam.”
“Nam?!”
Trần Khuyết càng không chịu nổi.
“Cậu có biết hơn mười giờ tối mà một mình ra ăn cơm với một nam sinh là chuyện vừa ám muội vừa nguy hiểm thế nào không? Cậu từ chối người ta chưa?”
Đàm Tô lặng lẽ nhìn anh.
“…”
Bị nhìn một hồi, khí thế của Trần Khuyết cuối cùng cũng xẹp xuống.
Anh ho nhẹ, kéo ghế ngồi đối diện, nhịn rồi lại nhịn vẫn không nhịn được, hơi nghiêng người sang: “Anh ta thích cậu à?”
“…”
Đàm Tô nói: “Một đàn anh cao học. Anh ấy qua lấy tài liệu, tiện thể ăn cùng một bữa.”
“…Được rồi.”
Trần Khuyết bĩu môi, cuối cùng cũng chịu bỏ qua.
Anh tùy tiện tìm một chủ đề khác: “Dự án thí nghiệm của cậu phải làm đến bao giờ?”
Thật ra câu trả lời cũng chẳng quan trọng.
Trần Khuyết nhận ra chỉ cần nhìn thấy Đàm Tô, tâm trạng mình đã tự nhiên tốt lên.
Những buồn bực, chán chường, bực bội trước đó đều biến mất sạch sẽ.
Gương mặt trước mắt này dường như đã trở thành điểm sáng lớn nhất trong cuộc sống nhàm chán của anh lúc này.
“Không biết.”
Đàm Tô quét mã trên bàn rồi đưa điện thoại sang: “Xem cậu muốn ăn gì.”
“Ừ.”
Trần Khuyết cầm lấy.
Anh vốn chẳng đói.
Ăn gì cũng không quan trọng.
Chỉ cần được ngồi với Đàm Tô là được.
Tưởng Xuyên hay Thiệu Dịch gì đó đều chán chết, cộng lại cũng chẳng bằng một sợi tóc của Đàm Tô.
Anh tùy tiện gọi một món uống rồi trả điện thoại lại.
“Thế nghỉ hè cậu còn thời gian không? Dự án này không chiếm luôn cả kỳ nghỉ đấy chứ?”
“Dù sao tôi cũng không có việc gì.”
Không có việc gì…
Cậu không có, nhưng tôi có!
Trần Khuyết buồn bực: “Không chán à? Ngày nào cũng làm thí nghiệm, chán chết đi được.”
“Không thì làm gì?”
Trần Khuyết nhướng mày: “Yêu đương, hẹn hò, đi du lịch. Chẳng phải thú vị hơn làm thí nghiệm nhiều à?”
Đàm Tô lộ vẻ suy nghĩ.
Trần Khuyết nhìn thấy lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng bổ sung: “Khoan đã, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm người khác yêu đâu nhé. Ý tôi là phải yêu một người thú vị thì mới không chán. Chứ tìm đại một người, chẳng phải vừa phí thời gian vừa phí cuộc đời à? Hoàn toàn không cần thiết.”
Đàm Tô hỏi: “Ví dụ như cậu?”
Còn phải hỏi?
Đương nhiên là tôi!
Trên đời này còn ai thú vị hơn tôi nữa?
Trần Khuyết mím môi, liếc cậu một cái: “Cậu thấy sao?”
Đàm Tô không trả lời, chỉ khẽ cười.
Sau đó hỏi: “Không phải cậu nói sắp chết đói à? Lái xe hơn nửa tiếng tới đây chỉ để uống một cốc nước?”
Trần Khuyết mặt không đổi sắc: “Có tình thì uống nước cũng no.”
“…”
Anh cứ thế ngồi đối diện nhìn Đàm Tô.
Ở cạnh cậu đúng là vui thật.
Dù chẳng nói gì, chỉ cần được ngồi nhìn thôi, trong lòng Trần Khuyết cũng ngọt như vừa ăn một miếng bánh kem.
Nhưng…
Nhìn thấy mà không thể chạm vào cũng chẳng dễ chịu gì.
Bây giờ Trần Khuyết đã xác định mình thích Đàm Tô, đương nhiên cũng chẳng cần né tránh ham muốn thân mật với cậu nữa.
Anh đâu phải người theo chủ nghĩa tình yêu thuần tinh thần.
Dù trước kia không phải người yêu nào anh cũng phát sinh quan hệ, nhưng thích một người thì tự nhiên sẽ thấy chỗ nào của người ấy cũng tốt, nhìn thấy là muốn lại gần.
Tiếc là Đàm Tô đang ngồi ngay trước mặt anh, lưng thẳng, ánh mắt phẳng lặng.
Nhìn Trần Khuyết chẳng khác gì nhìn một chậu cây đặt trong phòng.
Bình tĩnh đến mức không gợn lấy một chút sóng.
“Haiz…”
Trần Khuyết không nhịn được thở dài.
Anh đang đau đầu nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến Đàm Tô thích mình.
Nói cho cùng, cậu từ chối anh hết lần này đến lần khác, chẳng qua vì không yêu anh, không có cảm giác với anh.
Nếu chỉ cần thích anh một chút thôi, chắc cũng chẳng lạnh lùng đến mức này.
Vậy…
Phải làm sao mới khiến cậu yêu mình?
Trần Khuyết nghĩ tới nghĩ lui.
Ngoài gương mặt đẹp và có tiền, hình như anh cũng chẳng có ưu điểm gì quá nổi bật.
Thành tích học hành trước giờ không xuất sắc, cũng chẳng giống người anh họ Chu Yến trẻ tuổi đã có thành tựu.
Tính cách thì đúng là rất được người khác thích…
Nhưng chuyện này cũng phải tùy người.
Anh mê hoặc được người khác thì sao?
Đàm Tô vẫn chẳng dịu dàng với anh lấy nửa phần.
Còn Đàm Tô?
Nhỏ hơn anh hai tuổi, đẹp trai, phẩm hạnh tốt, học ở trường y hàng đầu trong nước, chắc còn là sinh viên ưu tú được giáo viên yêu quý, tương lai rộng mở.
Trên tường tỏ tình của trường lúc nào cũng có người nhắc tên cậu.
Có nghĩa chỉ cần Đàm Tô muốn yêu đương, lập tức sẽ có người tự nguyện xếp hàng đưa tới cửa.
…
Càng nghĩ càng phiền.
Trần Khuyết lại thở dài.
Đàm Tô nhìn anh: “Buồn ngủ thì về ngủ đi.”
“???”
Trần Khuyết lập tức ngồi thẳng, cố bày ra vẻ tinh thần phấn chấn.
Nhưng chưa được bao lâu lại xìu xuống.
“Sao cậu cứ muốn đuổi tôi đi thế? Mấy ngày rồi tôi chưa gặp cậu, cũng… hơi nhớ cậu.”
“…”
Đàm Tô im lặng một lát rồi cầm điện thoại lên xem giờ.
“Mười một giờ rồi. Muộn lắm.”
Muộn cái gì chứ?
Theo thời gian biểu của Trần Khuyết, mười một giờ mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu.
Thiệu Dịch giờ này chắc chắn chẳng ở nhà.
Tưởng Xuyên thì tám phần vẫn đang tiếp tục bộ phim tình ái máu chó giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại.
Không biết bên kia chiến đấu tới đâu rồi.
Người cũ vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng tính khí nóng nảy, lại từng có tiền án.
Người mới trông thì ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng Trần Khuyết nhìn một cái đã biết tuyệt đối chẳng phải kiểu dễ bắt nạt.
Ba người ấy, có khi Tưởng Xuyên mới là đứa ngây thơ nhất.
Còn bên này…
Mới mười một giờ.
Anh chỉ uống được một cốc nước, Đàm Tô đã muốn đuổi người về ngủ.
Ngủ cái gì mà ngủ?
Nếu cậu cho tôi ngủ cùng thì bây giờ tôi ngủ ngay cũng được.
Còn ai về nhà nấy…
Thế chẳng phải tối nay tôi lại nằm một mình à?
Trần Khuyết bất mãn trong lòng là thế, nhưng ngoài mặt vẫn không dám làm càn.
Khó khăn lắm Đàm Tô mới chịu nghe điện thoại, còn chịu để anh tới gặp.
Đã là một bước tiến vô cùng tốt đẹp.
Anh không dám vừa có chút thành quả đã lại chọc người ta nổi giận.
Trần Khuyết nhìn cậu thêm một lát rồi ngoan ngoãn đứng dậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Tôi đưa cậu về.”
Nhà hàng chỉ cách khu nhà Đàm Tô một con phố.
Lái xe thì khoảng ba phút, đi bộ hơn mười phút.
Trần Khuyết mặc kệ.
Anh làm như hoàn toàn không biết nhà Đàm Tô nằm ở đâu.
“Không cần.” Đàm Tô nói. “Tôi đi bộ về được, gần lắm.”
Sao thế được?
Trần Khuyết cực kỳ kiên trì: “Muộn thế này rồi, cậu đi một mình không an toàn.”
“…”
Đàm Tô nhìn anh không nói nên lời.
Sau đó quay người đi luôn.
“Ê, chờ tôi với!”
Trần Khuyết lập tức đuổi theo.
Đàm Tô không quay đầu.
Mới đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng:
“Á!”
Đàm Tô lập tức quay lại.
Trần Khuyết vừa vấp vào mép một viên gạch lát đường, đang co một chân, nhảy lò cò mấy bước về phía trước, mặt nhăn nhó như đau đến không chịu nổi.
Đàm Tô quay trở lại: “Sao vậy?”
“Chỗ quái gì thế này…”
Trần Khuyết cau mày, vẻ mặt đau đớn: “Chân tôi đau chết mất.”
Nói rồi còn ngẩng mặt nhìn Đàm Tô: “Cậu còn không mau đỡ tôi?”
“…”
Đàm Tô im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay đỡ.
Hai người mới đi được vài bước, Trần Khuyết lại kêu lên: “Không được, đau quá. Chắc chân tôi gãy xương rồi!”
Đàm Tô không nói gì.
Trần Khuyết khoác một tay lên vai cậu, mặt mày ủ rũ đáng thương:
“Cõng tôi đi, Tô Tô. Tôi thật sự không đi nổi nữa…”
“…”
Trần Khuyết tiếp tục rên rỉ: “Giờ tôi cũng không lái xe được. Muộn thế này thì biết đi đâu tìm tài xế lái thay? Hay cậu thương tình, cho tôi ngủ nhờ một đêm đi?”
“…”
Đàm Tô đang đi về phía khu nhà mình bỗng dừng lại.
Rồi quay người.
Cõng Trần Khuyết đi ngược về phía chỗ anh đỗ xe.
