Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 16

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 16
Prev
Next

chương 16

“…”

Đầu bên kia quả nhiên thở dài đầy bất lực.

Trần Khuyết lập tức hỏi: “Sao thế? Cậu không tin à?”

“…Cậu nghĩ thông từ lúc nào?”

“Vừa nãy. Nghĩ thông xong là tôi gọi cho cậu ngay.”

“…Thế tại sao tự dưng lại nghĩ thông?”

“Nếu chỉ để giết thời gian hoặc tìm chút vui, việc gì tôi phải đâm đầu vào chỗ cậu tự chuốc khổ?” Trần Khuyết càng nghĩ càng thấy bốn chữ “tự chuốc khổ” chuẩn không thể chuẩn hơn. “Người thích tôi cả nam lẫn nữ thiếu gì. Tôi hoàn toàn có thể tìm người khác. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn yêu cậu. Cậu suốt ngày lạnh mặt với tôi, hết lần này đến lần khác từ chối tôi, vậy mà tôi vẫn muốn ở bên cậu. Cái này không phải thích thì là gì?”

Đàm Tô hỏi: “Có khi chỉ vì liên tục bị từ chối nên không nuốt trôi cục tức, muốn chứng minh sức hấp dẫn trước giờ của mình vẫn còn hiệu nghiệm?”

“…”

Trần Khuyết suýt nghẹn chết.

“Tôi còn cần phải chứng minh mình có sức hấp dẫn à?”

Đàm Tô lại nói: “Hoặc chỉ là nhất thời nổi hứng, tự gán cho cảm xúc của mình một lời giải thích. Bữa cơm tan trong không vui, về nhà càng nghĩ càng thấy ấm ức, cảm xúc bị lệch đi rồi tự tô vẽ thành thứ khác.”

“…”

Trần Khuyết hết nói nổi.

“Muộn rồi, Trần Khuyết.” Đàm Tô nói. “Nên ngủ thôi.”

“…”

Trần Khuyết sợ cậu cúp máy, vội vàng giành nói trước: “Tôi chắc chắn đây không phải ảo giác!”

“…”

Đàm Tô có lẽ thật sự chẳng biết nói gì với anh nữa. Mấy giây sau mới bất đắc dĩ lên tiếng: “Trần Khuyết, hiện tại tôi là bạn trai cũ của bạn thân cậu. Chúng tôi chia tay còn chưa đến hai mươi bốn tiếng. Cậu cảm thấy bây giờ mình làm những chuyện này thích hợp sao?”

“Có gì mà không thích hợp?”

Lý do này mới mẻ thật. Trần Khuyết hoàn toàn không ngờ Đàm Tô sẽ lôi nó ra.

“Chưa nói hai người vốn chẳng thật sự yêu nhau. Cho dù có đi nữa thì bây giờ cũng chia tay rồi. Chia tay một phút cũng là chia tay, huống hồ sắp đủ hai mươi bốn tiếng. Với cả kể cả hai người chưa chia tay thì sớm muộn chẳng có ngày chia tay? Có vấn đề gì đâu?”

“…”

Đàm Tô im lặng rất lâu.

Cuối cùng cậu hỏi: “Địa chỉ nhà tôi là Tưởng Xuyên cho cậu?”

“Đúng.”

“…”

“Sao thế?”

“…Cậu lấy gì đổi với hắn?”

“Xe trong gara của tôi, hắn thích chiếc nào thì lái chiếc đó.”

“…”

Trần Khuyết còn định nói tiếp, Đàm Tô đã thẳng tay cúp máy.

“…”

Dù thế nào đi nữa, Trần Khuyết đã xác định một chuyện.

Anh thích Đàm Tô.

Đã nghĩ thông được điểm này thì đương nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc.

Nhưng bây giờ đã nghỉ hè, anh không thể giống trước đó ngày nào cũng chạy đến cổng trường chặn người. Gọi cho Đàm Tô mười cuộc thì tám cuộc cậu không nghe, bao nhiêu chiêu trò cũng chẳng có đất dụng võ.

Thật sự bất lực.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Không còn cách nào khác, Trần Khuyết nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tìm Tưởng Xuyên.

Sau khi chia tay Đàm Tô, Tưởng Xuyên đã nhanh chóng đổi sang một cậu bạn trai mới.

Vẫn đúng kiểu hắn thích trước giờ.

Đẹp trai, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Lúc Trần Khuyết tới, cậu trai kia đang ngồi bên cạnh ăn hoa quả, yên lặng chẳng gây chú ý. Thấy anh bước vào mới ngẩng lên nhìn. Đôi mắt rất đẹp, hàng mi vừa dài vừa rậm.

Từ ngày giành được quyền sử dụng chung gara của Trần Khuyết, tâm trạng Tưởng Xuyên tốt hẳn. Ngày nào cũng vui phơi phới.

Thấy anh tới, hắn cười hì hì: “Ô, người bận rộn. Hôm nay sao rảnh đến tìm tao thế?”

Trần Khuyết chẳng vòng vo: “Mày còn liên lạc với thằng bạn trai cũ kia không?”

Tưởng Xuyên ngẩn ra: “Bạn trai cũ nào?”

“Cái người lần trước mày gọi hơn chục cuộc, nhờ hắn tìm Đàm Tô cho mày ấy.”

“À!” Tưởng Xuyên nhớ ra. “Sao? Mày tìm hắn có việc à?”

“Ừ.”

Trần Khuyết dựa vào sofa.

“Nhờ hắn hỏi giúp tao vài chuyện.”

“…”

Tưởng Xuyên cạn lời: “Đệt! Mày có nhầm không thế? Lần nào cũng bắt tao giúp mày theo đuổi bạn trai cũ của tao. Đó còn là hình mẫu lý tưởng của tao đấy! Tao với người ta yêu nhau đúng một ngày, mày đào góc tường thì đào đến quen tay. Hợp lại thì mẹ nó tao chính là một vòng trong trò chơi của hai đứa mày đúng không? Bây giờ tao thành thần Cupid luôn rồi à?”

Trần Khuyết chẳng buồn nghe hắn càm ràm, chỉ nhắc một câu: “Xe trong gara của tao lái có thuận tay không?”

“…”

Tưởng Xuyên lập tức câm miệng.

“…Được rồi.”

Hắn đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.

Không biết cuộc gọi kéo dài bao lâu. Trần Khuyết chờ đến phát bực, cuối cùng Tưởng Xuyên mới trở lại.

Lúc đi chỉ có một mình.

Lúc về lại dẫn thêm một người.

Trần Khuyết nhìn người đàn ông cao gầy đi cạnh hắn, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Khoan đã.

Dáng người này…

Mẹ nó, thật sự hơi giống Đàm Tô.

Tưởng Xuyên lại chẳng vui vẻ gì. Hắn sa sầm mặt ngồi phịch xuống sofa, nói với Trần Khuyết: “Tao gọi người tới cho mày rồi đấy. Muốn hỏi gì tự hỏi.”

“…”

Cậu bạn trai hiện tại ngồi chờ bên cạnh nãy giờ lập tức rất biết ý, dùng nĩa xiên một miếng hoa quả đưa tới bên miệng Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên há miệng ăn luôn.

Người mới tới rõ ràng không ngờ trong phòng còn có người khác.

Càng không ngờ bên cạnh Tưởng Xuyên đã có một người.

Nhìn hai người họ dính lấy nhau, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

Bạn trai hiện tại của Tưởng Xuyên ngồi sát hắn, vừa nhìn đã biết rất thích hắn, cực kỳ quấn người.

Người kia nhìn cảnh ấy, đôi mắt hơi nheo lại.

Không nói lấy một câu.

Anh ta rút ví, lấy thẳng một xấp tiền mặt ném lên người cậu trai bên cạnh Tưởng Xuyên.

“Cút.”

Bạn trai hiện tại sững người.

Giây sau, vẻ mặt lập tức trở nên tủi thân, kéo lấy cánh tay Tưởng Xuyên như muốn nói gì đó.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Xuyên đã bật dậy.

Động tác quá mạnh khiến người bên cạnh bị kéo loạng choạng trên sofa.

Tưởng Xuyên nổi giận: “Mẹ nó anh có bệnh à? Anh coi thường ai đấy?!”

Trần Khuyết: “…”

Cái tình huống quỷ gì đây?

Anh từng gặp không ít người yêu cũ của Tưởng Xuyên, nhưng người này thì chưa từng.

Càng không ngờ lại thuộc kiểu này.

So với hình dung về một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện, quấn người…

Không thể nói là khác một chút.

Phải nói chẳng dính dáng gì luôn.

Người kia trông văn nhã, nhưng tính khí lại nóng đến mức khó tin.

Anh ta chẳng thèm để ý Tưởng Xuyên, chỉ lạnh lùng nhìn người đang ngồi bên cạnh hắn: “Muốn bao nhiêu tiền? Số tài khoản là gì? Tôi chuyển cho cậu.”

Tưởng Xuyên càng nổi điên: “Anh mẹ nó có thôi không?! Hai chúng ta chia tay từ tám trăm năm trước rồi. Hôm nay tôi gọi anh tới cũng không phải để anh kiếm chuyện với bạn trai tôi!”

Người kia nheo mắt: “Hai người ngủ với nhau rồi?”

Tưởng Xuyên bước lên chắn trước mặt bạn trai hiện tại.

“Liên quan nửa xu đến anh à? Anh quản rộng thật đấy!”

“…”

Trần Khuyết ngồi bên cạnh nhìn đến ngơ người.

Nếu sớm biết bạn trai cũ của Tưởng Xuyên là kiểu này thì…

Gọi người ta tới giúp anh điều tra có ổn không vậy?

Còn nữa.

Lần trước Tưởng Xuyên gọi hơn chục cuộc, nhờ người này tìm Đàm Tô.

Rốt cuộc lúc ấy hắn đã nói thế nào trong điện thoại?

Phải nói uyển chuyển đến mức nào mới khiến người này nhịn được không chạy tới xé xác hắn, còn chịu giúp hắn tìm người?

“…”

Người kia nhìn Tưởng Xuyên, gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Vậy nên lần trước bảo tôi giúp tìm người cũng chỉ là đang đùa tôi?”

Giọng anh ta lạnh xuống.

“Tôi còn tưởng cậu chịu nghe tôi giải thích. Xem ra không phải.”

“Sau khi chia tay tôi, cậu thay hết người này đến người khác, ngủ với hết người này tới người kia. Cuộc sống vui vẻ lắm nhỉ?”

“Không thì sao?”

Tưởng Xuyên bình thường lúc nào cũng cười hì hì, giờ sắc mặt cũng lạnh hẳn.

“Tôi chẳng đến mức vì một người phản bội mình mà ăn không ngon ngủ không yên.”

“Tôi đã nói tôi…”

“Đủ rồi!”

Tưởng Xuyên cắt ngang.

“Nếu anh tới kiếm chuyện thì bây giờ cút ngay cho tôi. Còn không thì đừng nhắc lại mấy chuyện này nữa. Tôi gọi anh tới không phải để ôn chuyện với anh!”

“…”

Hai chữ “phản bội” vừa bật ra, khí thế của người kia lập tức yếu đi một đoạn.

Bị Tưởng Xuyên quát như vậy, anh ta thật sự không nói nữa.

Chỉ có ánh mắt vẫn ghim chặt lên Tưởng Xuyên và người đang ngồi bên cạnh, trông cứ như giây tiếp theo sẽ lao tới bóp chết cái tên bạn trai hiện tại chẳng hiểu từ đâu chui ra kia.

“…”

Trần Khuyết quan sát nửa ngày, lúc này mới phát hiện bạn trai hiện tại của Tưởng Xuyên cũng khá thú vị.

Bị người yêu cũ của bạn trai chạy tới gây một trận như vậy, sắc mặt cậu ta vẫn gần như chẳng thay đổi.

Thậm chí còn dịch sát vào Tưởng Xuyên hơn, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, ung dung đến kỳ lạ.

Hoàn toàn chẳng sợ người đang đứng đối diện sẽ bất ngờ lao tới bóp chết mình.

Chưa hết.

Cậu ta còn cúi xuống, nhặt từng tờ tiền bị ném đầy dưới đất lên, xếp lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn.

“…”

Đệt.

Người cũ với người mới đều là nhân tài.

Cuộc sống tình cảm của Tưởng Xuyên phong phú hơn anh nhiều thật.

Khúc khuỷu quanh co, chín khúc mười tám vòng.

Trần Khuyết nghĩ, người yêu cũ này chắc vẫn chưa biết chuyện Tưởng Xuyên từng cá cược với anh để theo đuổi Đàm Tô.

Nếu biết người lần trước mình giúp tìm chính là đối tượng mà Tưởng Xuyên theo đuổi trong một vụ cá cược, thậm chí còn “yêu” nhau được đúng một ngày…

Chẳng phải sẽ lập tức chạy đến bóp chết Đàm Tô à?

Đệt.

Không dám nghĩ.

Trần Khuyết nhất thời không biết phải cảm thán kiểu gì.

Im lặng hồi lâu, anh lại chợt nhận ra mình cũng bị Tưởng Xuyên kéo vào chơi một vòng.

Nghĩ đến việc đã mở cả gara cho hắn dùng, lập tức có cảm giác bị người ta bán mà còn vui vẻ giúp đếm tiền.

Đúng là tự dâng mình lên làm kẻ coi tiền như rác.

Từ vụ cá cược trước cổng trường cho tới bây giờ lại phải nhờ người yêu cũ của Tưởng Xuyên giúp đỡ…

Mẹ nó.

Hóa ra anh mới là người bị gài.

Trần Khuyết chẳng muốn tiếp tục dính vào mớ hỗn loạn này nữa.

Nhưng người cũng đã gọi tới rồi, anh chỉ đành cắn răng nhờ bạn trai cũ của Tưởng Xuyên tìm giúp thông tin về dự án thí nghiệm trong kỳ nghỉ hè của Đàm Tô cùng lịch trình của cậu.

Hai bên thống nhất khi nào có tin sẽ báo lại.

Xong xuôi, Trần Khuyết lập tức chuồn thẳng.

——

Ra khỏi quán bar, anh đứng ngoài cửa hồi lâu mới bình tâm lại.

Xa quê bao năm, không ngờ bây giờ kịch bản trong nước lại sâu đến mức này.

Tưởng Xuyên từ một thằng nhóc đơn thuần hồi bé, chớp mắt một cái đã biến thành cậu ấm nhà giàu ngập trong bể tình thù hận.

Thật là…

So như vậy thì Đàm Tô vẫn đơn giản hơn nhiều.

Gương mặt sạch sẽ, trong trẻo.

Có gì nói thẳng, chưa bao giờ vòng vo.

Trần Khuyết đã mấy ngày không liên lạc với Đàm Tô kể từ lần bị từ chối thẳng thừng trước đó.

Nghĩ một lát, anh vẫn lấy điện thoại ra.

Vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa gọi cho cậu.

Điện thoại chỉ reo vài tiếng đã được bắt máy.

“Chào!”

Trần Khuyết không ngờ lần này cậu nghe nhanh như vậy.

Tâm trạng vừa bị màn phim tình cảm cẩu huyết của Tưởng Xuyên chấn động lập tức bay sạch. Ngay cả không khí xung quanh dường như cũng dễ chịu hẳn.

Anh thuận miệng hỏi:

“Cậu đang làm gì đấy?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 19 giờ trước
Chương 349 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ