LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 15
chương 15
Là thích?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Trần Khuyết bỗng khựng lại.
Thứ cảm xúc vẫn luôn mơ hồ trong lòng dường như đột nhiên có hình hài, giống như giữa một cuộn chỉ rối tung cuối cùng cũng tìm thấy được đầu mối.
Cảm giác quá xa lạ, đến mức nhất thời anh còn chẳng biết nên nắm bắt thế nào.
Trần Khuyết im lặng một lát rồi mới nói: “Có lẽ là… thích.”
Anh nhìn Đàm Tô.
“Chắc là vì tôi thích cậu.”
Đúng rồi.
Tưởng Xuyên nói cái quỷ gì mà Đàm Tô là hình mẫu lý tưởng của hắn, lần này hắn nghiêm túc thật… toàn lời vớ vẩn.
Người thật sự thích Đàm Tô phải là anh mới đúng.
Mẹ nó…
Nhưng rốt cuộc thế nào mới gọi là thích?
Cảm giác anh dành cho Đàm Tô chính là thích sao?
Là cực kỳ muốn yêu đương với cậu?
Là chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu ở bên người khác đã không chịu nổi?
Cá cược cái quỷ gì, vốn chẳng còn quan trọng nữa.
Quan trọng là anh muốn yêu Đàm Tô.
Muốn hẹn hò với cậu, giống như một đôi tình nhân thật sự.
Đàm Tô không nói.
Một lúc sau, Trần Khuyết mới ngẩng lên nhìn cậu.
Đàm Tô cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt ấy rất sâu, mang theo thứ cảm xúc Trần Khuyết không hiểu được, dường như còn có chút dò xét khó nói thành lời.
Trần Khuyết chờ cậu nói gì đó.
Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối. Thậm chí trong tưởng tượng, câu trả lời còn phải lạnh lùng hơn nhiều.
Quả nhiên, Đàm Tô lên tiếng:
“Hiện tại tôi… không muốn yêu đương lắm.”
Ừ.
Đúng là từ chối.
Nhưng còn uyển chuyển hơn Trần Khuyết tưởng.
Chỉ là lúc này đầu óc anh quá rối, hoàn toàn chẳng biết nên vui hay nên thất vọng.
Đàm Tô lại hỏi: “Cậu nói cậu thích tôi. Vậy cậu có biết thích là gì không?”
“…”
“Cậu từng yêu rất nhiều người, mỗi mối đều rất ngắn. Chia tay người này rồi lại đổi sang người khác, chẳng hề để tâm. Thậm chí có lẽ bây giờ cậu còn chẳng nhớ nổi mặt những người mình từng yêu.”
Đàm Tô nhìn anh.
“Nhưng khi ấy cậu cũng từng thích họ, đúng không?”
“Thích trong một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng quên đi.”
“Bây giờ cậu nói cậu muốn yêu tôi vì cậu thích tôi.”
Giọng Đàm Tô rất bình tĩnh.
“Vậy cậu có thể thích tôi bao lâu?”
“Còn tình yêu của chúng ta, nếu thật sự bắt đầu, có thể kéo dài được bao lâu?”
“Một tháng?”
“Hay một tuần?”
“…”
Trần Khuyết không trả lời được.
Anh thật sự không biết.
Trước đây khi yêu đương, anh chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này.
Với anh, thời gian một mối tình kéo dài bao lâu vốn là một thứ không thể xác định trước. Cảm xúc sẽ thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
Chuyện còn chưa bắt đầu, sao anh có thể biết được nó sẽ kéo dài đến lúc nào?
“Nhưng nếu cậu thật sự thích một người,” Đàm Tô nói, “cậu nhất định sẽ có câu trả lời.”
Cậu nhìn Trần Khuyết.
“Cho nên, Trần Khuyết, cậu nói cậu thích tôi… tôi không tin.”
“Tôi…”
Trần Khuyết không biết phải nói gì.
Mấy chuyện này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của anh.
Còn khó hơn cả đề thi.
Một dạng đề xa lạ đến mức anh thật sự chẳng biết đáp án nằm ở đâu.
“Thôi đi, Trần Khuyết.”
Đàm Tô nói rất khẽ.
“Quan niệm của chúng ta không giống nhau, cách nghĩ cũng không giống nhau. Chúng ta vốn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.”
“Cậu chỉ muốn tìm một người vừa mắt để giết thời gian.”
“Còn tôi không muốn trở thành một cuộc vui ngắn ngủi cậu dùng để giết thời gian.”
“…”
Không phải.
Không phải như thế.
Cậu nói sai rồi.
Trần Khuyết bỗng thấy lòng dạ rối bời.
Một thứ áp lực vô hình như ép sát từ bốn phía, buộc anh phải sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, buộc anh phải tìm được một câu trả lời nào đó.
Anh chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thế này trong chuyện tình cảm.
Bốn bề đều bị chặn kín.
Ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng lại chẳng biết phải phá vòng vây bằng cách nào.
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ mang món cuối cùng lên, nói gì đó Trần Khuyết cũng không nghe rõ.
Lần trước tới đây, đồ ăn còn chưa lên đủ Đàm Tô đã bắt đầu ăn, khẩu vị tốt đến mức khiến Trần Khuyết phải để ý.
Hôm nay món ăn đã bày đầy bàn, cậu lại chẳng hề động đũa.
Trần Khuyết cũng không muốn ăn.
Không khí rơi vào im lặng.
Không biết qua bao lâu, Trần Khuyết cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Anh hít sâu một hơi.
“Nếu tôi có thể chứng minh thì sao?”
Đàm Tô hỏi: “Chứng minh gì?”
“Có lẽ cậu nói đúng. Tôi không biết thế nào mới gọi là thích.”
Trần Khuyết dừng lại một chút.
“Tôi chỉ biết tôi muốn yêu cậu.”
“Nhưng nếu không phải vì thích cậu, tại sao tôi nhất định phải yêu cậu?”
“Còn chuyện cậu nói một tháng, một tuần, hay chỉ là một cuộc vui ngắn ngủi…”
Anh suy nghĩ rồi nói:
“Hay là thế này.”
“Một tháng sau, nếu chúng ta vẫn còn ngồi ở đây, tôi sẽ lại hỏi cậu lần nữa rằng cậu có muốn yêu tôi không.”
“Đến lúc đó cậu đồng ý, cho tôi một cơ hội.”
Đàm Tô nhìn thẳng vào anh, không nói.
Trần Khuyết tiếp tục: “Coi như đây cũng là một vụ cá cược đi.”
“Nhưng lần này chỉ có hai chúng ta.”
Anh nhìn Đàm Tô.
“Cậu dám cược không?”
Hai người đối diện rất lâu.
Cuối cùng Đàm Tô lắc đầu.
“Thôi đi, Trần Khuyết.”
“Đừng vì một vụ cá cược vô nghĩa mà trói buộc chính mình.”
“Có khi một tháng sau cậu đã có người yêu mới rồi. Đến lúc ấy quay lại nhìn vụ cá cược này, chỉ thấy vừa khó xử vừa buồn cười thôi.”
“…”
Bất kể anh nói gì, Đàm Tô cũng không chịu tin.
Trần Khuyết không sao phá được ấn tượng cậu đã có về mình.
Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, chính anh cũng bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng lẽ mình thật sự tệ đến thế?
Nếu không, tại sao Đàm Tô lại nhất quyết không chịu tin anh dù chỉ một chút?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Trần Khuyết thật sự hết cách.
Hai người mang theo tâm sự riêng, im lặng ăn xong bữa cơm.
Sau đó Trần Khuyết đưa Đàm Tô về đến cổng khu nhà.
Đàm Tô vừa định mở cửa xe, Trần Khuyết bỗng khóa cửa lại.
Động tác của cậu dừng giữa chừng.
Đàm Tô quay sang: “Cậu còn gì muốn nói à?”
“Có.”
Trần Khuyết đáp rất nhanh.
Nhưng nói xong, chính anh lại chẳng biết mình còn muốn nói gì.
“Vậy nói đi.”
Đàm Tô cũng không giục, chỉ ngồi đó chờ anh.
“…”
Trần Khuyết im lặng rất lâu.
“Tôi cũng không biết phải nói gì.”
Anh thật sự mờ mịt.
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng câu nào cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Đàm Tô cũng im lặng một lúc.
“Vậy đợi khi nào nghĩ ra rồi hãy liên lạc với tôi.”
“Liên lạc kiểu gì?”
Trần Khuyết vẫn không chịu mở khóa xe.
“Tôi còn chẳng biết phải liên lạc với cậu thế nào.”
“Nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cậu cũng chẳng muốn nghe. Tôi tìm cậu thì câu nào cậu cũng lấy lý do để từ chối.”
Anh càng nói càng thấy nghẹn.
“Cậu vốn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến tôi.”
“Vậy tôi còn phải liên lạc với cậu kiểu gì?”
“…”
“Cậu thà tin Tưởng Xuyên thật sự thích cậu còn hơn tin tôi thích cậu.”
“Thà giả vờ ở bên Tưởng Xuyên, cũng không chịu yêu tôi, dù chỉ thử một lần…”
“Đúng.”
Trần Khuyết còn chưa nói hết, Đàm Tô đã cắt ngang.
“Tôi không muốn thử với cậu.”
Câu nói dứt khoát đến mức khiến tất cả những lời còn lại của Trần Khuyết nghẹn ngay trong cổ họng.
Ngực anh bỗng nặng trĩu.
“Nhưng…”
Trần Khuyết muốn tranh thủ thêm chút gì đó, lại chẳng biết phải nói thế nào.
Một lúc rất lâu sau, anh mới khẽ hỏi:
“Vậy phải thế nào… cậu mới chịu yêu tôi?”
“Tôi nghĩ tôi đã cho cậu câu trả lời rồi.”
Đàm Tô nói:
“Tôi cũng không muốn cứ giằng co với cậu như thế này mãi.”
Cậu dừng lại một chút.
“Trần Khuyết, mở cửa đi.”
“…”
Trần Khuyết thật sự chẳng còn cách nào.
Cuối cùng anh chỉ có thể mở khóa.
Đàm Tô đẩy cửa xuống xe.
Trần Khuyết ngồi yên, nhìn bóng dáng cậu dần đi xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
“…”
Đàm Tô thà giả vờ đồng ý ở bên Tưởng Xuyên, làm bạn trai hắn một ngày…
Cũng không chịu thử với anh.
Trần Khuyết chẳng nhớ mình đã lái xe về nhà bằng cách nào.
Cả đường anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Qua bao nhiêu ngã tư, dừng bao nhiêu đèn đỏ, hoàn toàn chẳng nhớ nổi.
Về đến nhà, anh chui thẳng vào phòng chiếu phim.
Tùy tiện bật một bộ phim.
Nhưng đầu óc chẳng đặt trên màn hình lấy một giây.
Nghĩ mãi.
Vẫn không hiểu.
Một tháng.
Một tuần.
Một cuộc vui ngắn ngủi.
Là vậy thật sao?
Anh thật sự là người như thế?
Phải không?
Mẹ nó…
Trần Khuyết không phản bác được Đàm Tô.
Bởi vì những cô bạn gái trước đây của anh hình như đúng là như vậy.
Một tháng.
Một tuần.
Một cuộc vui ngắn ngủi.
Nhưng…
Chẳng phải họ cũng chỉ coi anh là một cuộc vui sao?
Mua túi, mua đồng hồ, anh bỏ tiền bỏ công, đôi bên vui vẻ một thời gian rồi đường ai nấy đi.
Có gì sai?
Nói cho cùng anh cũng đâu phải người duy nhất được lợi!
Mấy người anh chủ động theo đuổi được bao nhiêu?
Chẳng phải đa số đều vì thấy anh đẹp trai nên muốn cùng anh trải nghiệm một đoạn tình cảm sao?
Thế thì tại sao…
Trong đầu lại vang lên giọng Đàm Tô.
“Quan niệm của chúng ta không giống nhau, cách nghĩ cũng không giống nhau. Chúng ta vốn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.”
“Cậu chỉ muốn tìm một người vừa mắt để giết thời gian.”
“Còn tôi không muốn trở thành một cuộc vui ngắn ngủi cậu dùng để giết thời gian.”
…
Giết thời gian.
Cuộc vui ngắn ngủi.
Không phải!
Anh không có!
Trần Khuyết bật dậy khỏi sofa.
Đầu óc bỗng sáng rõ.
Được.
Anh thừa nhận.
Những mối tình ngắn ngủi chẳng ra đâu vào đâu trước đây đúng là để giết thời gian.
Cũng đúng là những cuộc vui chóng vánh.
Nhưng…
Anh muốn yêu Đàm Tô rõ ràng là vì thích cậu!
Không phải vì muốn tìm đại một người vừa mắt để giết thời gian.
Càng không phải cái quỷ gì mà cuộc vui ngắn ngủi!
Thế giới lớn như vậy, người vừa mắt anh đâu chỉ có mình Đàm Tô.
Nếu chỉ muốn giết thời gian, anh hoàn toàn có thể giống trước đây, tìm thêm một cô bạn gái khác.
Vừa dễ vừa đỡ tốn công.
Tại sao cứ nhất định phải tìm một người đàn ông?
Lại còn là một người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ một lòng muốn từ chối anh?
Anh đẹp trai thế này.
Lại có tiền.
Tại sao cứ nhất định phải chạy đến chỗ Đàm Tô để tự chuốc khổ vào thân?!
Trần Khuyết bỗng thông suốt.
Bốn chữ “tự chuốc khổ vào thân” đúng là chính xác đến không thể chính xác hơn.
Chẳng phải vậy sao?
Giống như Thiệu Dịch từng nói.
Ngoài những cô gái kia, còn có biết bao đàn ông cũng muốn nhào vào lòng anh.
Vậy mà anh hết lần này tới lần khác bị Đàm Tô từ chối.
Tự giày vò bản thân.
Thậm chí còn bị cậu làm cho bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Nếu thế này còn không chứng minh được anh thật sự thích Đàm Tô…
Thì rốt cuộc anh đang làm cái gì?
Thuần túy tự hành hạ bản thân à?
Không thể nào.
Trần Khuyết lập tức xác định.
Anh thích Đàm Tô.
Chắc chắn thích.
Nếu không, một người từ trước đến nay luôn được người khác săn đón như anh, việc gì phải cứ dây dưa với một người hoàn toàn không muốn chọn mình?
Nghĩ thông điểm này, Trần Khuyết lập tức lấy điện thoại gọi cho Đàm Tô.
Quả nhiên cuộc đầu tiên không ai nghe.
Anh đã quá quen, kiên trì gọi tiếp.
Đến cuộc thứ hai, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
“Tôi nghĩ thông một chuyện rồi!”
Trần Khuyết hiếm khi có được cảm giác thông suốt đến thế.
Thứ cảm giác như đột nhiên được khai sáng vẫn còn quanh quẩn trong đầu, khiến anh thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
Đầu bên kia không nói.
“Cậu không muốn biết là chuyện gì à?”
“…”
Không rõ Đàm Tô đang nghĩ gì.
Một lúc sau cậu mới hỏi: “Cậu về nhà rồi?”
“Ừ.”
“Không đi chơi với bạn bè, tìm chút vui à?”
“…”
Trần Khuyết đáp đầy oán niệm: “Không. Cậu tuyệt tình như thế mà từ chối tôi, tôi còn tâm trạng đâu mà đi chơi.”
“Không phải càng không có tâm trạng thì càng nên ra ngoài tìm chút vui sao?”
“Không thì sao gọi là tìm vui?”
“…”
Cậu căn bản chẳng quan tâm anh vừa nghĩ thông được chuyện gì.
Thôi.
Trần Khuyết tự nói.
“Tôi nghĩ thông rồi.”
“Không phải vì giết thời gian.”
“Cũng không phải vì muốn tìm một cuộc vui ngắn ngủi.”
Giọng anh chắc nịch.
“Tôi chắc chắn là thích cậu.”
“Chính là thích cậu.”
