Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 14

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 14
Prev
Next

chương 14

Tôi đúng là chẳng phải người tốt đẹp gì.

Nhưng Tưởng Xuyên cũng tuyệt đối không thể tốt hơn tôi được!

Ít nhất tôi còn chưa khốn nạn đến mức ấy chứ?!

Chân thành cái quỷ!

Cái câu “tôi thật sự thích cậu” vớ vẩn như thế mà cậu cũng tin được à?!

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Trần Khuyết vùi đầu vào chăn. Nằm được một lúc lại bực bội hất tung chăn ra.

Ngột ngạt chết đi được.

Không chịu nổi nữa!

Vậy rốt cuộc anh thua ở đâu?

Chỉ thua vì Tưởng Xuyên nói một câu “tôi thật sự thích cậu”?

Mẹ nó, chỉ bằng một câu như thế đã khiến Đàm Tô mất hết lý trí, còn tưởng Tưởng Xuyên tốt hơn anh?

Trần Khuyết càng nghĩ càng không nuốt trôi cục tức này.

Anh nằm trên giường, lập tức gọi cho Đàm Tô.

Cuộc đầu tiên không ai bắt máy.

Trần Khuyết đã quá quen, gọi tiếp.

Đến cuộc thứ ba, đầu bên kia cuối cùng cũng chịu nghe.

“Cậu bảo Tưởng Xuyên tốt hơn tôi?”

Vừa kết nối, Trần Khuyết đã chất vấn ngay.

“…”

Đàm Tô im lặng hai giây: “Tôi tưởng tối qua đã nói rất rõ rồi.”

“Cậu nói Tưởng Xuyên tốt hơn tôi?!”

“…Đó đâu phải trọng điểm.”

“Mẹ nó, đó chính là trọng điểm!” Trần Khuyết càng nói càng tức. “Tưởng Xuyên bảo với cậu là hắn thật sự thích cậu?”

“…”

“Cho nên cậu cảm thấy hắn chân thành?”

“…Chuyện đó quan trọng lắm sao?”

“Đó mới là chuyện quan trọng nhất! Chỉ vì một câu vớ vẩn như thế mà cậu cảm thấy hắn chân thành, cảm thấy hắn tốt hơn tôi, rồi đồng ý quen hắn? Cậu thật sự tin loại lời đó à?”

“…Cậu còn chuyện gì không?”

“Cậu có biết tối qua cậu vừa chia tay hắn, hôm nay hắn đã đổi sang người khác rồi không? Thế mà gọi là thích cậu à? Thế mà gọi là chân thành, còn tốt hơn tôi?!”

“…”

Trần Khuyết vốn tưởng ngủ một giấc dậy sẽ ổn.

Nhưng không.

Cảm giác nghẹn khuất trong lòng không những chẳng vơi đi mà còn không ngừng sinh sôi, quấn thành một mớ càng lúc càng rối, khiến anh tức đến mức gần như muốn nghẹt thở.

“Nói gì đi chứ!” Trần Khuyết không nhịn nổi nữa. “Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào hả?!”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Cái gì không phải?!”

“Chẳng lẽ trước đây cậu không vừa chia tay người này đã lập tức nối tiếp người khác?” Giọng Đàm Tô vẫn thản nhiên. “Ít nhất hắn còn để trống được một đêm.”

“…”

Trần Khuyết hết chịu nổi.

Anh không muốn tiếp tục nói những chuyện này qua điện thoại nữa.

Phải gặp mặt.

Ít nhất gặp được Đàm Tô, nhìn thấy gương mặt cậu, anh còn có thể dễ chịu hơn đôi chút.

“Chúng ta gặp nhau đi.”

“Tối qua tôi đã nói rồi. Sau này không cần gặp nữa.”

“Không được. Tôi muốn gặp cậu.”

“Nhưng tôi không muốn gặp cậu.”

“Tại sao?”

“Không cần thiết.”

“Nhưng tôi cần.”

“…Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy.”

“Mẹ nó, tôi có chuyện!” Trần Khuyết lập tức gọi lại. “Không được cúp điện thoại của tôi!”

“…”

Đàm Tô im lặng một lúc mới nói: “Có gì thì nói luôn đi, không cần gặp mặt.”

“…Không được.”

Trần Khuyết có dự cảm nếu cứ tiếp tục nói qua điện thoại, anh thật sự sẽ phát điên.

“Cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu. Tôi qua tìm.”

“…”

Đàm Tô thẳng tay cúp máy.

“…”

Trần Khuyết nhịn rồi lại nhịn mới không ném thẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Chưa đầy một giây sau, anh đã mở danh bạ, gọi cho Tưởng Xuyên.

“Tao có chuyện hỏi mày.”

Tưởng Xuyên bên kia hình như vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa hoạt động hết: “Chuyện gì…?”

“Tao muốn địa chỉ nhà Đàm Tô.”

“…”

Lúc này Tưởng Xuyên mới nhớ lại vụ cá cược giữa hai người.

Đúng là hắn thắng.

Nhưng thắng chưa được một ngày đã bị đá.

Mà còn là sau khi Trần Khuyết hẹn riêng bạn trai hắn ra ngoài.

Tưởng Xuyên lập tức tỉnh hẳn.

“Đệt, Trần Khuyết, con mẹ nó mày còn có nhân tính không?! Có loại anh em như mày à?! Mày thua không nổi thì thôi, xe tao cũng không cần nữa được chưa? Mẹ nó mày đào góc tường của tao là có ý gì? Tao có nói với mày cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của tao không? Tao có nói lần này tao nghiêm túc không? Rốt cuộc mày muốn cái gì hả?! Đệt mẹ mày…”

Tưởng Xuyên vẫn đang xả một tràng, Trần Khuyết bình thản chen vào: “Xe cứ lấy mà lái, thích lái bao lâu thì lái. Tao cần địa chỉ của cậu ấy.”

“Biến mẹ mày đi! Tao dựa vào đâu mà cho?!”

“Cậu ấy tự muốn chia tay mày, không liên quan đến tao. Vốn dĩ cậu ấy cũng không thích mày, dưa xanh hái ép không ngọt. Mày cũng hôn người ta rồi, thế đủ rồi.”

“Đệt mẹ, tao hôn lúc nào?! Cậu ấy không thích tao, thích mày chắc? Không phải mày ở giữa châm ngòi thì sao cậu ấy lại chia tay tao?”

“Chẳng phải mày hôn má người ta à? Cậu ấy biết chuyện mày đem cậu ấy ra cá cược, không liên quan đến tao.” Trần Khuyết cười lạnh. “Còn cái gì mà hình mẫu lý tưởng? Mày dám bảo bây giờ trên giường mày không có ai không?”

“…”

Một câu trúng ngay chỗ hiểm, Tưởng Xuyên lập tức im bặt.

Một lát sau mới lẩm bẩm: “…Nhưng tao dám khẳng định tao không lỡ miệng.”

“Tùy. Tao không quan tâm chuyện đó.” Trần Khuyết mất kiên nhẫn. “Tao chỉ cần địa chỉ.”

“…Dựa vào đâu tao phải cho mày?”

“Gửi ngay cho tao. Từ giờ xe trong gara của tao, mày thích chiếc nào cứ lấy. Một phút. Quá hạn coi như thôi.”

“Chính mày nói đấy nhé!”

Trần Khuyết chẳng buồn đáp, trực tiếp cúp máy.

Chưa đến một phút sau, Tưởng Xuyên quả nhiên gửi địa chỉ tới.

Trần Khuyết lập tức xuống giường tắm rửa, chọn một bộ quần áo, chỉnh trang bản thân tử tế rồi xuống gara lái xe ra ngoài.

Hơn mười một giờ, anh tới trước cổng khu nhà Đàm Tô.

Đúng giờ ăn trưa.

Trần Khuyết lại gọi điện.

Lần này chuông mới reo hai tiếng, Đàm Tô đã bắt máy.

“Tôi đang ở cổng khu nhà cậu.”

“…”

“Đi ăn cơm với tôi. Nhà hàng lần trước ấy, chỗ cậu bảo cảnh đêm đẹp.”

“Bây giờ là buổi trưa, không có cảnh đêm.”

“Ban ngày phong cảnh cũng đẹp. Chúng ta vừa ngắm vừa nói chuyện.”

“…”

“Tôi nhất định phải gặp cậu. Cậu nói sau này không gặp nữa, nhưng tôi không đồng ý.”

Đàm Tô im lặng một lúc: “Kết thúc rồi, Trần Khuyết. Vụ cá cược này cậu thua rồi. Có đến tìm tôi nữa cũng vô ích.”

“Chỉ là quyền lái một chiếc xe một tháng thôi, kể cả mất luôn chiếc xe thì cũng chẳng có gì khiến tôi thua không nổi. Hơn nữa cậu chỉ thắng tôi ở chuyện này. Nếu lòng hiếu thắng của tôi thật sự mạnh đến vậy, tôi hoàn toàn có thể tìm Tưởng Xuyên mở ván khác, đổi một người rồi thắng lại.”

“…”

“Mẹ nó…” Trần Khuyết nghiến răng. “Không liên quan đến chuyện đó.”

“Vậy cậu muốn nói gì?”

“Gặp nhau trước đã.”

“…”

“Tôi không biết đây là cổng nào của khu nhà cậu, cũng không biết có cổng khác không. Tôi chụp gửi cậu. Cậu ra tìm tôi.”

“…”

“Vậy nhé. Tôi chờ.”

Nói xong, Trần Khuyết tự cúp máy.

Anh chụp một tấm hình gửi sang rồi khóa điện thoại, ngồi trong xe chờ.

Cá cược cái quỷ gì chứ.

Bây giờ căn bản chẳng còn liên quan đến cá cược nữa.

Chuyện quan trọng là Đàm Tô chọn cái tên ngốc Tưởng Xuyên kia!

Mẹ nó…

Trong đầu Trần Khuyết rối tung. Ý nghĩ này chồng lên ý nghĩ khác, đến mức anh chẳng còn để ý thời gian.

Không biết đã chờ bao lâu, cửa kính xe bỗng bị gõ hai tiếng.

Trần Khuyết giật mình quay đầu.

Đàm Tô đang đứng ngay ngoài cửa, cụp mắt nhìn anh.

Rõ ràng mới chỉ một đêm không gặp, vậy mà chẳng hiểu sao Trần Khuyết lại có cảm giác như đã rất lâu rồi.

Trong lòng bỗng nghèn nghẹn.

Anh hạ cửa kính xuống, giọng khi mở miệng cũng hơi khàn: “Lên xe.”

“Nói ở đây đi. Cậu muốn nói gì?”

“…Đi ăn trước.”

“Không ăn.”

“Đang giờ trưa. Tôi đói.”

“Thế thì nói nhanh đi, nói xong cậu về ăn cơm.”

“…”

Trần Khuyết cụp mắt.

Một lúc lâu sau mới nói: “Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, một lúc không nói hết được. Chúng ta đi ăn một bữa, từ từ nói được không?”

“Chiều tôi còn có việc.”

“Việc gì?”

“Còn dự án, tôi phải quay lại trường.”

“…”

Trần Khuyết biết thừa đây chỉ là cái cớ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cậu: “Mấy giờ? Tôi đưa cậu đi.”

“…”

Đàm Tô cụp mắt.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Cuối cùng cậu nói: “…Đi ăn trước đi.”

Cậu vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Suốt quãng đường hai người không nói gì.

Đến nhà hàng, Trần Khuyết cũng chẳng có tâm trạng chọn món, tùy tiện gọi vài thứ rồi trả thực đơn cho nhân viên.

Hai người vẫn ngồi chỗ cạnh cửa sổ.

Lần này Đàm Tô không giục anh nữa.

Dù sao cũng đã tới đây để nói chuyện.

Trần Khuyết im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quay về đề tài ban sáng: “Cậu thật sự cảm thấy Tưởng Xuyên tốt hơn tôi?”

Đàm Tô vốn đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe vậy mới quay lại.

“Những gì hắn nói với cậu chỉ là thuận miệng. Hắn không thật sự thích cậu đến thế.”

“Tôi biết.”

“Vậy mà cậu còn bảo hắn chân thành?!”

“Thuận miệng nói thôi.”

“Cậu…!”

“Không quan trọng.” Đàm Tô bình thản nhìn anh. “Cậu tốt hơn hắn cũng được. Cậu muốn thế nào cũng được.”

“Cậu…”

“Những chuyện đó đều không quan trọng, Trần Khuyết.” Đàm Tô nói. “Vụ cá cược đã kết thúc. Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục gặp nhau nữa. Cậu đã thua rồi, không còn cơ hội cứu vãn.”

Nhưng cậu đã chọn Tưởng Xuyên!

Bây giờ đâu còn là chuyện cá cược nữa!

Là cậu chịu yêu Tưởng Xuyên mà không chịu yêu tôi!

Là giữa hai người bọn tôi, cậu đã chọn hắn!

Đúng là quá ngây thơ!

Tên Tưởng Xuyên kia chỉ giỏi cái miệng. Hắn căn bản chẳng thích cậu như hắn nói, vậy mà cậu lại chọn cái tên ngu ngốc đó!

“Tôi không nghĩ vậy.” Trần Khuyết nói.

“Ừ?”

“Cậu đã đồng ý yêu Tưởng Xuyên, vậy chứng tỏ cậu không hoàn toàn không chấp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau.”

Đàm Tô không nói, chỉ nhìn anh.

Trần Khuyết cũng nhìn thẳng lại.

“Bây giờ là tôi tới tìm cậu. Là tôi muốn yêu cậu.”

“Vụ cá cược đã kết thúc. Cậu yêu tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Lại là câu đó.

Trần Khuyết lập tức đáp: “Bản thân chuyện cậu yêu tôi đã có ý nghĩa rồi. Tôi chẳng quan tâm vụ cá cược đó.”

“Tại sao?”

“Cái gì tại sao?”

“Vì cậu không chấp nhận được chuyện tôi đồng ý ở bên Tưởng Xuyên chứ không phải cậu?” Đàm Tô hỏi. “Không liên quan đến tiền cược, chỉ đơn giản là cậu không chịu nổi việc mình thua Tưởng Xuyên. Có phải vậy không?”

“…”

Là vậy sao?

Đương nhiên chuyện Đàm Tô nhìn nhầm người khiến Trần Khuyết tức thật.

Tưởng Xuyên có cái quỷ chân thành.

Nhưng…

Mẹ nó.

Không phải chuyện anh thua Tưởng Xuyên!

Mà là Đàm Tô thà yêu Tưởng Xuyên còn hơn yêu anh!

Trọng điểm là yêu đương!

Trần Khuyết lắc đầu.

“Không phải.”

Anh nhìn Đàm Tô.

“Không liên quan đến chuyện thua Tưởng Xuyên. Cũng không liên quan đến vụ cá cược.”

Giọng anh chậm lại.

“Chỉ là bản thân tôi muốn yêu cậu.”

Đàm Tô khẽ cười.

Cậu nhìn Trần Khuyết rất lâu rồi hỏi:

“Tại sao?”

Tại sao?

Vì sao chứ?

Muốn yêu Đàm Tô…

Rốt cuộc là vì sao?

Còn có thể vì cái gì nữa?

Bởi vì…

Thích?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 20 giờ trước
Chương 349 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ