Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 13

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 13
Prev
Next

chương 13

Sau đó Bách Lê chuyển sang ngồi bên cạnh anh.

“Cậu thích Chử Đường à?” Trần Khuyết là người mở miệng trước.

“…”

Bách Lê im lặng liếc anh một cái.

“Bạn trai cô ấy trông ngu không chịu được.”

Bách Lê bật cười.

“Bản thân cô ấy cũng chẳng thông minh hơn là bao.”

Lần này Bách Lê cười đến cong cả mắt, nâng ly cụng với Trần Khuyết.

Giữa cả đám, cuối cùng cũng tìm được một người cùng cảnh ngộ thất tình, tâm trạng Trần Khuyết thoải mái hơn đôi chút. Uống rượu với Bách Lê cũng không còn thấy ngột ngạt như trước.

Thiệu Dịch đang ngồi đối diện Tưởng Xuyên nói chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên mặt Đàm Tô vài giây.

Chắc là tò mò thật.

Tò mò xem rốt cuộc phải đẹp đến mức nào mới khiến hai người này tranh nhau thành thế này.

Đàm Tô dường như chẳng hề nhận ra.

Trần Khuyết vừa uống rượu vừa nhìn sang bên kia, đúng lúc ấy, Đàm Tô đột nhiên nhìn về phía anh.

Ánh mắt ấy thẳng đến mức chẳng buồn che giấu, lướt qua Trần Khuyết, Bách Lê bên cạnh anh, cuối cùng dừng trên hai chiếc ly vừa cụng vào nhau.

Sắc đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.

Trần Khuyết khựng lại.

Anh nhìn sang Đàm Tô, nhưng cậu đã cụp mắt xuống.

Cơn bực bội vừa mới bị ép xuống lập tức bốc lên lần nữa.

Mẹ nó.

Từ lúc bước vào đây, Đàm Tô cứ như không nhìn thấy anh. Ngồi cạnh Tưởng Xuyên, đường đường chính chính đóng vai bạn trai của hắn, hai người hòa hợp đến mức chẳng ai chen vào nổi, bình thản nhận hết ánh mắt tò mò lẫn lời chúc mừng của mọi người.

Cứ như hai người họ vốn chẳng quen nhau.

Ấy vậy mà bây giờ lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy.

Cứ như giữa họ có thù vậy!

Trần Khuyết chịu hết nổi.

Anh chịu không nổi cảnh Tưởng Xuyên ngồi cạnh Đàm Tô, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu với ý cười trong mắt. Chướng mắt đến cực điểm.

Cũng chịu không nổi việc Đàm Tô coi anh như không tồn tại.

Càng không chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt, gần như chán ghét kia của cậu.

Dù chỉ một cái liếc mắt cũng không chịu được.

Mẹ nó!

Trần Khuyết đặt mạnh ly rượu xuống, đứng dậy bỏ đi.

Anh vừa ra khỏi khu ghế ngồi, cánh tay đã bị ai đó túm lại.

Trần Khuyết mặc kệ là ai, giật tay ra, đầu cũng không quay lại mà tiếp tục bước.

Ngay sau đó lại bị giữ lấy.

“Trần Khuyết!”

Anh quay đầu.

Thiệu Dịch cau mày: “Mày làm sao thế?”

Trần Khuyết không đáp.

“Bất kể mày có để ý cậu ta thật hay không, bây giờ người ta cũng là bạn trai Tưởng Xuyên.” Thiệu Dịch nhìn anh. “Mày đã cho người ta lựa chọn, người ta chọn Tưởng Xuyên.”

Trần Khuyết ngước mắt.

“Mày không nể mặt cậu ta thì cũng phải nể mặt Tưởng Xuyên chứ. Hôm nay tự dưng phủi tay bỏ đi là có ý gì? Chuyện gọi cậu ta tới đây chính mày cũng đồng ý, lúc đó không nghĩ sẽ bị kích thích thành thế này à?”

Thiệu Dịch càng nói càng khó hiểu.

“Anh em quen nhau bao nhiêu năm rồi, không đến mức vì một người đàn ông mà thành ra thế này chứ? Đầu óc mày hỏng rồi à?”

Trần Khuyết vẫn im lặng.

Thiệu Dịch kéo anh quay lại: “Thu cái vẻ muốn giết người trên mặt mày đi. Mày ra ngoài chơi thôi mà. Nếu thật sự thích đàn ông, thiếu gì người muốn nhào vào lòng mày?”

“Tao muốn hỏi cậu ấy cho rõ.”

Bước chân Thiệu Dịch khựng lại.

“Ai?”

“Cậu ấy.”

Thiệu Dịch nhíu mày: “Mày định hỏi cái gì?”

Trần Khuyết không nói.

“Mày với Tưởng Xuyên cạnh tranh công bằng, còn là mày giành trước một bước. Kết quả người ta vẫn không chọn mày. Mày còn muốn hỏi gì nữa?” Thiệu Dịch nhìn chằm chằm anh. “Rốt cuộc là mày thật sự coi trọng người ta, hay chỉ vì thua nên không phục?”

“Tao mặc kệ.”

Trần Khuyết đã nói muốn hỏi thì nhất định phải hỏi. Anh lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Đàm Tô.

Thiệu Dịch ngăn cũng không ngăn nổi, đau đầu không chịu được.

Hắn thật sự không ngờ Trần Khuyết lại mất bình tĩnh đến mức này.

Sớm biết thế đã chẳng xúi Tưởng Xuyên gọi Đàm Tô tới.

Không.

Có khi ngay từ đầu còn chẳng nên gọi Tưởng Xuyên tới mới đúng.

Điện thoại Trần Khuyết vừa đổ chưa được hai tiếng đã bị cúp.

Anh lập tức gọi lại.

Nhìn tư thế kia, rõ ràng hôm nay không gọi được người ra thì anh sẽ không chịu thôi.

Lần này bên kia tắt máy luôn.

“…”

Trần Khuyết nghiến răng, xoay người định xông vào trong tìm người.

Thiệu Dịch nhanh tay giữ anh lại.

“Nhị Khuyết, mày điên thật rồi à?!”

Trần Khuyết quay đầu nhìn hắn, vẫn không nói.

Hai người đang giằng co, Thiệu Dịch chợt nhìn thấy gì đó phía sau anh. Bàn tay đang giữ Trần Khuyết lập tức buông ra.

Trần Khuyết nhận ra, theo ánh mắt hắn quay đầu.

Đàm Tô đang đi về phía này.

Thiệu Dịch vỗ vai Trần Khuyết một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng hắn chỉ nhìn anh một lát, sau đó nhanh chóng quay về trong.

“Cậu tìm tôi?”

Đàm Tô đã đứng trước mặt anh.

Ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức gần như không có chút gợn sóng nào.

Trần Khuyết không trả lời, chỉ nhìn cậu.

“Ra ngoài nói đi.”

Đàm Tô nói xong liền bước tiếp. Trần Khuyết đi theo phía sau.

Hai người lại trở lại bãi đỗ xe, vẫn là góc vắng vẻ yên tĩnh kia.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Trần Khuyết nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Cậu thích Tưởng Xuyên?”

“Không thích.”

Đàm Tô đáp rất thản nhiên, sắc mặt cũng chẳng thay đổi.

Trần Khuyết không ngờ cậu thừa nhận thẳng đến vậy, nhất thời quên luôn câu tiếp theo định nói.

Đàm Tô đã tiếp lời: “Tôi mới quen cậu ta mấy ngày, sao có thể thích được? Cậu ta cũng không phải kiểu tôi thích.”

“Thế tại sao cậu lại quen hắn?!”

Trần Khuyết không nhịn được nâng giọng.

“Không thì sao?” Đàm Tô hỏi. “Quen cậu à?”

“Hắn cũng là đàn ông!”

Trần Khuyết nhìn chằm chằm cậu.

Đàm Tô chỉ khẽ cười: “Vốn đâu phải vấn đề nam hay nữ.”

“Thế là vấn đề gì?”

Rõ ràng Trần Khuyết đã biết cậu muốn nói gì.

Nhưng anh vẫn hỏi.

Thế mà lời khó nghe anh chờ đợi lại không xuất hiện.

Đàm Tô thậm chí chẳng nói gì.

Cậu chỉ đứng đó nhìn anh.

Trần Khuyết đợi một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi: “Tại sao?”

“Tại sao…” Đàm Tô nhướng mày. “Cậu thật sự không biết à?”

“Sao tôi biết được?!”

Trần Khuyết gần như không hiểu nổi.

Đàm Tô nhìn anh.

“Rốt cuộc cậu muốn yêu tôi, hay chỉ muốn thắng vụ cá cược này?”

“…”

“Cậu vẫn luôn đem tôi ra cá cược với Tưởng Xuyên, đúng không, Trần Khuyết?”

Trần Khuyết đột nhiên mở to mắt.

Anh không ngờ Đàm Tô lại biết.

“Sao cậu…”

“Cậu ham chơi, luôn đặt vui vẻ của mình lên trên hết. Không quan tâm người khác cảm thấy thế nào, chỉ cần bản thân chơi vui là được.” Giọng Đàm Tô rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều sắc lạnh. “Trêu chọc người khác xong rồi lại vứt họ sang một bên như chẳng đáng giá gì. Bởi vì từ đầu đến cuối, cậu vốn không thật sự quan tâm bất kỳ ai.”

“…”

“Đại học Y Giang Thành không hề có ngành quản trị kinh doanh.”

Đàm Tô nhìn thẳng anh.

“Trần Khuyết, ngay từ lần đầu cậu tới cổng trường bắt chuyện với tôi, tôi đã biết cậu có mục đích.”

“…”

Trần Khuyết đứng sững.

Đầu óc bỗng trống rỗng, một câu cũng không nói nổi.

“Cậu căn bản không biết tôn trọng người khác.” Đàm Tô nói. “Cậu cũng chẳng yêu ai. Chỉ là nhất thời thấy thú vị nên muốn chơi một chút. Đó mới là cậu.”

“Không…”

Trần Khuyết muốn phản bác.

Nhưng đến khi mở miệng, anh lại chẳng biết nên nói thế nào.

Cuối cùng chỉ lúng túng thốt ra: “Nhưng Tưởng Xuyên chẳng phải cũng…”

“Đúng.” Đàm Tô gật đầu. “Cậu ta cũng vậy.”

“…”

“Hai người đều như nhau. Cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì.” Đàm Tô dừng một chút. “Nhưng ít nhất có một điểm cậu ta hơn cậu.”

Trần Khuyết không nói.

“Cậu ta còn có chút chân thành.”

Đàm Tô nhìn anh.

“Cậu ta nói cậu ta thật sự thích tôi.”

“…”

Một lúc sau Trần Khuyết mới hỏi: “Vì thế nên cậu mới đồng ý quen hắn?”

Đàm Tô lắc đầu.

“Không.”

“…”

“Tôi chỉ đơn giản là không muốn để cậu thắng.”

Trần Khuyết cứng người.

“Còn Tưởng Xuyên…” Đàm Tô bình thản nói tiếp, “sau tối nay tôi sẽ chia tay với cậu ta. Chuyện đó không cần cậu phải bận tâm.”

Đầu óc Trần Khuyết đã loạn thành một mớ.

Anh muốn nói gì đó.

Nhưng lại chẳng nghĩ được gì.

Đàm Tô hỏi: “Cậu còn gì muốn nói không?”

“Tôi…”

Tôi không phải như cậu nói.

Tôi không phải…

“Nếu không còn gì nữa,” Đàm Tô ngắt lời, “Trần Khuyết, chúng ta dừng ở đây đi.”

“…”

“Sau này cũng đừng gặp nhau nữa.”

Đàm Tô nhìn anh lần cuối rồi xoay người rời đi.

Trần Khuyết đứng chết lặng tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi quay người, bước sang một bên.

Vừa rồi còn hùng hổ nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Bây giờ tất cả khí thế đều tan sạch.

Đàm Tô biết ngay từ đầu.

Biết anh cố ý tới bắt chuyện.

Vậy mà vẫn phối hợp diễn cùng anh, nhìn anh che giấu vụng về đầy sơ hở, thậm chí còn chủ động tìm lý do giúp anh lấp liếm.

Còn đồng ý ra ngoài ăn cơm với anh.

Đồng ý để anh đi cùng tới sinh nhật bạn học.

Vậy rốt cuộc là có ý gì?

Đàm Tô nói anh không biết tôn trọng người khác, ghét chuyện anh đem cậu ra cá cược.

Nhưng cậu biết chuyện cá cược từ lúc nào?

Chẳng lẽ Tưởng Xuyên nói?

Không đúng.

Tưởng Xuyên rõ ràng cũng là bộ dạng chẳng biết Đàm Tô đã phát hiện.

Đàm Tô biết hai người họ cá cược, còn Tưởng Xuyên lại không biết cậu đã biết.

Hay là ngay trước tối hôm qua, Đàm Tô đã biết anh và Tưởng Xuyên quen nhau?

“…”

Thôi.

Mấy chuyện đó hình như chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng cái gì mới quan trọng?

Rốt cuộc có chuyện gì là quan trọng?

Trần Khuyết nghĩ mãi cả đêm vẫn không nghĩ ra.

Anh cứ ngồi trong bãi đỗ xe ngầm đến hơn mười hai giờ mới chậm chạp lên nhà.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Có lẽ vì uống khá nhiều rượu, vừa ngã xuống giường chẳng bao lâu, Trần Khuyết đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Thiệu Dịch gọi tới hai cuộc anh mới bắt máy.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Thiệu Dịch nói mấy câu bên kia, Trần Khuyết nghe chẳng lọt được bao nhiêu.

“Cậu kia đá Tưởng Xuyên rồi.”

Giọng Thiệu Dịch bình thản như đang thông báo thời tiết.

“Ừm… ờ…”

Giọng Trần Khuyết mơ hồ.

Thiệu Dịch hỏi: “Mày đang làm gì đấy? Ở đâu?”

“…Mày nói gì?”

“Tao bảo cậu kia đá Tưởng Xuyên rồi.”

“…Ờ.”

Những chuyện tối qua dần dần trở lại trong đầu.

Đàm Tô chia tay Tưởng Xuyên.

Bình thường.

Trần Khuyết đáp bằng giọng mũi đặc sệt: “Cậu ấy nói với tao rồi.”

“Hả?” Thiệu Dịch lập tức hỏi. “Hai đứa mày nói gì?”

“Không nói gì.”

“Là mày giở trò à?” Thiệu Dịch hỏi tiếp. “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bây giờ cậu ta quen mày rồi?”

“Không.”

“Thế là sao? Cậu ta đi ra ngoài với mày một chuyến, quay vào liền đá Tưởng Xuyên. Mày bảo chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mày được à?”

“Ừm…”

Trần Khuyết dụi mũi.

“Cậu ấy biết tao với Tưởng Xuyên đem cậu ấy ra cá cược. Chỉ vậy thôi.”

“…”

Thiệu Dịch im mất mấy giây.

“…Nên cậu ta chia tay Tưởng Xuyên?”

“Vốn dĩ cậu ấy cũng chẳng định thật sự ở bên Tưởng Xuyên.”

“…Thế tại sao còn đồng ý làm bạn trai nó?”

“Cậu ấy không muốn tao thắng.”

“…”

Lần này Thiệu Dịch im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới nói: “Thế tức là Tưởng Xuyên bị hai đứa mày đem ra chơi một vòng?”

“…”

Trần Khuyết chẳng biết giải thích kiểu gì, đành hỏi: “Tưởng Xuyên thế nào rồi?”

“Chẳng thế nào cả. Chắc lại đổi người khác thôi.”

“Ờ. Thế là được.”

Trần Khuyết chẳng nói thêm.

Thiệu Dịch bên kia còn nói gì nữa anh cũng không rõ, cứ thế cúp máy.

Đổi người khác.

Đổi người khác thôi.

Hôm qua Tưởng Xuyên còn nói Đàm Tô là hình mẫu lý tưởng của hắn, lần này hắn nghiêm túc thật.

Còn dẫn người tới trước mặt cả đám khoe một vòng.

Hôm nay đã chuẩn bị đổi người khác.

Trong đầu Trần Khuyết lại vang lên lời Đàm Tô tối qua.

“Các cậu đều giống nhau. Cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”

“Nhưng ít nhất có một điểm cậu ta hơn cậu.”

“Cậu ta còn có chút chân thành.”

“Cậu ta nói cậu ta thật sự thích tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 21 giờ trước
Chương 349 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 14, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ