Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 12

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 12
Prev
Next

chương 12

“Không cần.” Trần Khuyết nói. “Hai người đi chơi đi, tôi còn có hẹn.”

“Được thôi.” Tưởng Xuyên cũng không ép, nhướng mày, vui vẻ chìa tay về phía Trần Khuyết. “À đúng rồi, hôm nay tao không lái xe tới. Còn nhớ mày đã hứa gì chứ?”

Trần Khuyết chẳng nói chẳng rằng, móc chìa khóa xe trong túi ra ném cho hắn.

“Ha ha!”

Tưởng Xuyên vui đến không khép được miệng, quay sang hôn chụt một cái lên má Đàm Tô: “Cục cưng, hôm nay chúng ta đổi xe đi!”

Đàm Tô không né, cũng chẳng nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc Trần Khuyết một cái.

Trong lòng Trần Khuyết lúc này rối như tơ vò, nhất thời chính anh cũng chẳng phân biệt nổi mình đang có cảm giác gì. Nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút nào. Anh thậm chí còn chẳng nhìn Đàm Tô, xoay người định đi.

Tưởng Xuyên vẫn đang vui phơi phới, một tay khoác vai Đàm Tô. Thấy anh bỏ đi, hắn còn gọi với theo: “Ê, mày đi kiểu gì?”

Trần Khuyết không trả lời.

Anh cứ thế bước tiếp, chỉ giơ tay ra sau phất phất, coi như chào.

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trần Khuyết từ đầu đến cuối chẳng hề biến sắc.

Có thua cũng không thể thua khí thế.

Ngoài mặt anh vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì, về đến nhà lại ngủ một mạch cả ngày, mãi đến tối mới bò dậy khỏi giường.

Thiệu Dịch gọi điện, rủ anh ra quán bar.

Lúc Trần Khuyết tới nơi, Thiệu Dịch đang ngồi trên sofa, Đường Đường cũng có mặt. Vừa trông thấy anh, Đường Đường đã nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi cười đầy hứng thú.

Thiệu Dịch lập tức giơ tay gọi anh lại, còn tự mình rót cho anh một ly rượu. Nhìn bộ dạng kia, chắc đã nghe Tưởng Xuyên kể được ít nhiều.

Hôm nay Trần Khuyết mặc nguyên một cây đen. Trước khi ra ngoài còn đặc biệt chỉnh tóc cẩn thận, từ đầu đến chân đều ra dáng tiêu sái, phong độ ngời ngời.

Đường Đường dùng chân đá nhẹ vào bắp chân anh: “Hôm nay trông cậu đặc biệt đẹp trai nha.”

Trần Khuyết dựa người xuống sofa, cầm ly rượu lên uống.

Thiệu Dịch quan sát mặt anh một lúc rồi bật cười: “Nhị Khuyết chẳng phải ngày nào cũng đẹp trai thế à?”

Trần Khuyết coi như không nghe thấy.

Chẳng bao lâu sau lại có thêm mấy người tới. Không rõ là bạn của Thiệu Dịch hay Đường Đường, nhưng xem ra đều khá thân với bọn họ.

Trong số đó có một nam sinh trông rất sáng sủa, vừa hay ngồi cạnh Trần Khuyết.

Trần Khuyết để ý thấy cậu ta liếc về phía Đường Đường mấy lần. Tiếc là từ đầu đến cuối Đường Đường đều chỉ mải nói chuyện với người đàn ông ngồi bên cạnh.

Anh thấy hơi buồn cười nhưng cũng chẳng vạch trần.

Nam sinh kia ngồi không cũng chán, bèn quay sang bắt chuyện với Trần Khuyết: “Anh là bạn của anh Thiệu Dịch à?”

“Ừ.”

Trong quán bar quá ồn, lúc nói chuyện hai người phải ghé khá gần nhau. Trần Khuyết hỏi: “Còn cậu? Mọi người quen nhau thế nào?”

“Trước đây gặp nhau ở một bữa tiệc sinh nhật.”

Trần Khuyết gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Thế cậu quen Chử Đường thế nào?”

Ánh mắt nam sinh kia dừng trên mặt anh một thoáng rồi mới đáp: “Cũng ở bữa tiệc sinh nhật đó.”

Trần Khuyết không hỏi nữa.

Người vẫn luôn nói chuyện với Đường Đường bên kia chính là bạn trai hiện tại của cô. Hai người nhìn qua thân mật đến mức dính lấy nhau. Trần Khuyết nhìn hai cái rồi lập tức quay đi.

Nam sinh bên cạnh lại ghé sang: “Tôi tên Bách Lê. Còn anh?”

Trần Khuyết chìa tay: “Trần Khuyết.”

Bách Lê gật đầu, bắt tay anh.

Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu. Đang nói thì có thêm một người bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

Ban đầu Trần Khuyết không để ý. Đến khi quay sang nhìn, phát hiện là Tưởng Xuyên, anh lập tức chẳng còn hứng nói chuyện.

Tưởng Xuyên vẫn cười hì hì như chẳng có chuyện gì, vừa tới đã huých huých anh: “Không giận đấy chứ?”

“Không.”

Trần Khuyết cũng chẳng biết tâm trạng mình lúc này nên gọi là gì.

Nhưng cá cược thì phải chịu thua, có gì đáng giận đâu.

Chỉ là anh thật sự nghĩ mãi không thông.

Rốt cuộc Tưởng Xuyên tìm được Đàm Tô từ lúc nào?

Lại dùng cách gì mà theo đuổi được người ta?

Quá vô lý.

Rõ ràng cả tuần anh gần như lúc nào cũng nhìn chằm chằm Đàm Tô, vậy mà cuối cùng vẫn để Tưởng Xuyên chui vào kẽ hở.

Trần Khuyết dứt khoát hỏi thẳng: “Mày tìm được cậu ấy kiểu gì?”

“Mày còn hỏi à?” Nhắc tới chuyện này Tưởng Xuyên lập tức nổi cáu. “Ông đây vì tìm người mà gọi cho thằng bạn trai cũ hơn chục cuộc! Mất bao nhiêu công sức! Còn không phải tại mày chơi xấu, giành trước tao à?”

Chơi xấu?

Nói như thể mày không chơi xấu tao vậy!

Trần Khuyết lại hỏi: “Thế tại sao cậu ấy lại chịu quen mày?”

“Đệt!” Tưởng Xuyên bất mãn. “Mày nói nghe ngứa đòn thế? Tao đẹp trai, có tiền, hài hước thú vị, người ta dựa vào đâu mà không chịu quen tao?”

Trần Khuyết nghe mà trong lòng càng khó chịu, chỉ cười khẩy một tiếng rồi cầm ly rượu lên uống.

Tưởng Xuyên tiếp tục đắc ý: “Người ta không thích mày thôi. Người ta thích kiểu như tao, hiểu chưa? Vừa gặp đã yêu. Nhất kiến chung tình ấy, nghe bao giờ chưa?”

“Nhất kiến chung tình cái quỷ!”

Trần Khuyết hết nói nổi.

Tính tình như Tưởng Xuyên mà còn có người vừa gặp đã yêu?

Mù à?

“Ê!” Tưởng Xuyên nhất quyết phải khoe cho bằng được. “Mày không tin đúng không? Tao chỉ hẹn cậu ấy ăn một bữa, hai đứa hợp nhau ngay, đơn giản thế thôi.”

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của Trần Khuyết dường như có thứ gì đó thoáng lóe lên.

Nhưng quá nhanh, anh chưa kịp nắm lấy thì nó đã biến mất.

Tưởng Xuyên còn vỗ vai an ủi anh: “Chẳng qua cho tao mượn xe một tháng thôi mà. Mày còn thiếu chút ấy chắc? Thua thì thua, đừng để trong lòng, được chưa?”

Trần Khuyết im lặng.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên quay sang: “Mày tìm được cậu ấy hôm nào?”

“Ngày thứ sáu.”

“Lúc nào?”

“Buổi sáng. Cậu ấy thi xong chẳng phải chuẩn bị về nhà à?”

“Mày đưa cậu ấy về?”

“Ừ. Tiện thể tỏ tình luôn.”

“Rồi sao?”

“Cậu ấy đồng ý.”

Trần Khuyết nhìn hắn: “Cứ thế mà đồng ý?”

“Ừ.”

Tưởng Xuyên vừa uống rượu vừa nói: “Mà này, giờ tao mới thấy vụ cá cược của hai đứa mình cũng thú vị thật.”

“Thú vị chỗ nào?”

“Đột nhiên tao phát hiện cậu ấy hoàn toàn đúng gu tao luôn!” Tưởng Xuyên nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Tao thật sự định yêu đương đàng hoàng với cậu ấy.”

Hắn lại nhìn Trần Khuyết, chậc một tiếng.

“Nói mày cũng chẳng hiểu. Lần này tao nghiêm túc.”

Trần Khuyết nhìn hắn hồi lâu.

Một câu cũng không nói.

Cuối cùng chỉ cầm ly rượu trước mặt lên, uống cạn một hơi.

Hai người nói chuyện bên này nãy giờ, Thiệu Dịch ngồi đối diện cuối cùng cũng nhìn sang, gọi Tưởng Xuyên: “Gọi bạn trai mày tới chơi đi.”

Trần Khuyết lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Tưởng Xuyên từ chối không chút do dự: “Đệt, mày cố tình đúng không? Nhị Khuyết vừa mới thua, giờ mày lại gọi người tới kích thích nó? Tao ngồi đây an ủi nó nửa ngày rồi đấy. Mày làm anh em kiểu gì thế?”

“Trần Khuyết còn để bụng chuyện này chắc?” Thiệu Dịch thản nhiên nói. “Có gì đâu. Chẳng phải xe cũng cho mày mượn một tháng rồi à?”

Nói xong còn chớp mắt với Trần Khuyết.

“Đúng không, Nhị Khuyết? Mày cũng đâu thiếu một người đến thế.”

Trần Khuyết không nói.

Tưởng Xuyên quay sang nhìn anh.

Một lát sau, Trần Khuyết mới lên tiếng: “Gọi đi. Đông người mới vui.”

Tưởng Xuyên nhìn anh thêm hai cái: “Tao gọi thật đấy?”

“Bảo mày gọi thì gọi đi.”

Thiệu Dịch ở bên cạnh lập tức bật cười, vẻ mặt hứng thú vô cùng.

Trần Khuyết lại liếc hắn.

Thiệu Dịch nhướng mày, còn cố tình chớp mắt với anh lần nữa.

“…”

Tưởng Xuyên quả nhiên đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.

Thiệu Dịch chuyển sang ngồi cạnh Trần Khuyết.

Đợi rất lâu vẫn không thấy Tưởng Xuyên quay lại. Không biết có phải đã đi đón người hay không.

Đàm Tô thật sự sẽ tới sao?

Suy nghĩ của Trần Khuyết chẳng biết đã bay đến đâu.

Thiệu Dịch rót đầy rượu cho anh. Trần Khuyết uống hơn nửa ly mới chợt nghe người bên cạnh bật cười.

Khó hiểu.

Anh quay sang.

Thiệu Dịch vẫn luôn quan sát anh, thấy anh nhìn lại mới cười hỏi: “Mày thật sự để ý cậu ta à?”

“…”

“Nhìn cái bộ mất hồn mất vía này đi. Không giống thua cá cược, giống thất tình hơn đấy.”

“Có đâu.”

Trần Khuyết quay đi, nâng ly cụng với Thiệu Dịch rồi uống tiếp.

Thiệu Dịch nhướng mày: “Không có thì tốt.”

“…”

Lại đợi thêm một lúc, Tưởng Xuyên vẫn chưa về.

Từ khi hắn đi, đầu óc Trần Khuyết cứ quanh quẩn một chuyện — Đàm Tô có đến hay không.

Anh không muốn gặp.

Nhưng lại muốn gặp.

Mâu thuẫn đến mức chính anh cũng thấy khó chịu.

Bây giờ Đàm Tô đã là bạn trai Tưởng Xuyên.

Mà anh lại ngồi đây chờ bạn trai của người khác tới.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.

Trần Khuyết yêu đương nhiều thật, nhưng anh chưa bao giờ bắt cá hai tay, càng không dây dưa với người đã có người yêu.

Cho dù Đàm Tô có tới, cậu cũng tới với tư cách bạn trai của Tưởng Xuyên.

Vậy anh ngồi đây chờ nãy giờ để làm gì?

Để tận mắt nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp à?

Càng nghĩ càng bực.

Trần Khuyết uống cạn ly rượu, đứng bật dậy.

Thiệu Dịch lập tức túm lấy anh: “Đi đâu?”

Động tác Trần Khuyết khựng lại.

“…Đi vệ sinh.”

“Thế thì đi đi.”

Thiệu Dịch buông tay, cười như không cười: “Tao còn tưởng chịu không nổi kích thích, định chuồn trước cơ.”

“…”

Trần Khuyết chẳng buồn đáp, quay người đi thẳng.

Anh vào nhà vệ sinh, sau đó lại đứng ngoài đại sảnh rất lâu.

Đi loanh quanh một hồi, cuối cùng vẫn quay về.

Quả nhiên.

Lúc trở lại chỗ ngồi, Tưởng Xuyên đã về.

Mà người ngồi ngay bên cạnh hắn, gương mặt quen thuộc đến mức Trần Khuyết chỉ cần liếc một cái đã nhận ra.

Không phải Đàm Tô thì còn ai?

Cậu vậy mà thật sự theo Tưởng Xuyên tới đây.

Mẹ kiếp…

Trong lòng Trần Khuyết lập tức rối tung.

Nhất thời anh thậm chí không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu.

Trước đây Đàm Tô rõ ràng rất để ý chuyện hai người đàn ông yêu nhau.

Vậy mà Tưởng Xuyên cũng là đàn ông, cậu lại chẳng để ý?

Rõ ràng Trần Khuyết mới là người đến trước.

Cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Tưởng Xuyên chỉ mới gặp cậu một lần, cậu đã đồng ý yêu hắn.

Nhất kiến chung tình cái quỷ gì.

Trần Khuyết không tin.

Anh tuyệt đối không tin!

Rốt cuộc Đàm Tô có ý gì?

Cho nên không phải cậu không chấp nhận đàn ông.

Cậu chỉ không chấp nhận anh?

Nhưng cho dù không chấp nhận anh, tại sao lại có thể không chút do dự mà chọn Tưởng Xuyên?

Tưởng Xuyên hơn anh ở điểm nào?

Chẳng lẽ anh thật sự tệ đến thế?

Tệ đến mức Đàm Tô còn chẳng muốn nhìn thêm một cái, sợ anh tiếp tục dây dưa nên phải lập tức kiếm một người bạn trai để anh hoàn toàn hết hy vọng?

Thế mấy ngày trước bọn họ ở bên nhau vui vẻ như vậy thì tính là gì?

Rõ ràng nói chuyện hợp nhau, ở cạnh nhau cũng thoải mái.

Chẳng lẽ tất cả đều là giả?

Trong lồng ngực Trần Khuyết nghẹn đến phát bực, gần như sắp nổ tung.

Anh cũng chẳng biết ly nào là của mình nữa, dứt khoát lấy một ly mới, tự rót đầy rồi uống một ngụm lớn, cố ép cơn bực bội đang cuộn lên xuống.

Phía bên kia, Tưởng Xuyên đang dẫn theo “hình mẫu lý tưởng” của mình, hứng trọn sự tò mò và trêu chọc của cả đám.

Vẻ đắc ý trên mặt hắn có muốn ép cũng chẳng ép xuống nổi.

Từ khóe mắt đến đuôi mày đều viết rõ bốn chữ: xuân phong đắc ý.

Đường Đường ngồi bên kia liên tục trêu hắn.

Ngay cả tên bạn trai hiện tại của cô cũng ngốc nghếch hùa theo, còn đòi chúc mừng Tưởng Xuyên.

Mẹ nó!

Trần Khuyết chẳng muốn nhìn nữa, ánh mắt vô thức chuyển sang nam sinh lúc nãy quen ở tiệc sinh nhật.

Anh thấy Bách Lê cũng liếc về phía bên kia mấy lần.

Ánh mắt cậu ta nhàn nhạt.

Không nói gì.

Đúng lúc ấy, Bách Lê quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Bách Lê khẽ cụp mắt.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 22 giờ trước
Chương 349 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ