Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 11

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 11
Prev
Next

chương 11

Du Du chậc một tiếng: “Không theo đuổi được?”

“…”

Lão Trần với bà Lưu có thể không nhận ra Trần Khuyết đang có chuyện, nhưng muốn giấu chị gái anh thì khó. Sợ cô hỏi tiếp, Trần Khuyết lập tức đổi đề tài: “Mà sao chị không yêu đương đi?”

“Em tưởng chị là em à?” Du Du cười khẩy. “Suốt ngày chẳng có lấy một ngày đứng đắn. Yêu hết người này đến người khác mà chưa có nổi một mối nghiêm túc. Em định cứ chơi như thế cả đời thật đấy à?”

“Giờ đã nói đến cả đời thì hơi xa rồi đấy. Em còn trẻ mà!”

“…”

Trọng điểm là tuổi tác chắc?

Du Du chẳng buồn tranh luận với anh nữa: “Tùy em. Biết đâu một ngày nào đó lại có người đến trị được em.”

“Ha.” Trần Khuyết không cho là đúng.

Anh có bệnh đâu mà cần người trị?

Du Du lười nói chuyện với anh.

Trước đó Trần Khuyết đã gọi điện cho chủ cửa hàng hoa, nhờ người ta đặt riêng một bó. Thời gian hơi gấp, nhưng anh trả giá gấp đôi nên lúc này qua lấy vừa đẹp.

Trong đầu chỉ nghĩ đến bó hoa, Trần Khuyết nhanh chóng đưa Du Du về đến cổng khu nhà rồi lập tức lái xe đi.

Thật ra anh cũng chẳng biết nên tặng Đàm Tô thứ gì.

Nhưng dù sao hôm nay cũng là đi tỏ tình, tay không đến gặp người ta thì kỳ quá. Nghĩ tới nghĩ lui, anh nhớ lần trước mình từng tặng hoa cho Đàm Tô. Cậu có vẻ không thích đến mức nào, nhưng ít nhất cũng không từ chối.

Thế là lần này Trần Khuyết dứt khoát đặt riêng một bó.

Lúc lấy hoa xong, trời đã tối hẳn, vậy mà Đàm Tô vẫn chưa nhắn tin.

Không biết đang làm gì.

Nói là có việc riêng.

Việc riêng gì chứ?

Trần Khuyết cố nhịn, không chủ động nhắn thúc giục, cứ thế lái xe vòng vòng trên phố. Hơn bốn mươi phút sau, điện thoại cuối cùng cũng sáng lên.

Đàm Tô gửi cho anh một định vị.

Trần Khuyết mở ra xem, sửng sốt.

Phố bar?

Đàm Tô hẹn anh gặp ở phố bar?

Cậu chạy đến quán bar làm gì? Việc riêng gì mà nhất định phải giải quyết ở đây?

Trần Khuyết lập tức quay đầu xe, chạy thẳng về phía định vị.

Đường lúc này hơi tắc, mất hơn nửa tiếng anh mới tới nơi. Vừa xuống xe, Trần Khuyết lập tức gọi cho Đàm Tô. Đi được mấy bước, anh chợt nhớ ra điều gì, lại quay về xe lấy bó hoa.

Kệ đi.

Hoa đẹp thế này, nhỡ đâu Đàm Tô thích thì sao?

Hơn nữa bất kể Đàm Tô nghĩ thế nào, thành ý của anh vẫn phải thể hiện cho đủ chứ.

Nghĩ vậy, tâm trạng Trần Khuyết lại phơi phới hơn đôi chút.

Điện thoại đổ chuông gần hết một lượt, đầu bên kia mới bắt máy.

“Alo?”

“Cậu đang ở đâu? Tôi tới chỗ định vị rồi.”

“Bãi đỗ xe.”

“Bãi đỗ xe?” Trần Khuyết đang đi ra ngoài nghe vậy lập tức quay trở lại. “Tôi cũng đang ở đây. Cậu đứng chỗ nào? Sao tôi không thấy?”

Đầu bên kia im vài giây.

“Quay lại.”

Trần Khuyết lập tức quay đầu.

Những tấm biển đèn đủ màu trên mái che của bãi đỗ xe ngoài trời chớp tắt không ngừng. Dưới thứ ánh sáng biến đổi ấy, Đàm Tô đang đứng cách anh không xa, lặng lẽ nhìn sang.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng Trần Khuyết bỗng nhẹ bẫng.

Một niềm vui rất kỳ lạ cứ thế trào lên, đến chính anh cũng chẳng kịp nhận ra.

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước. Trần Khuyết đi thẳng đến trước mặt Đàm Tô, thậm chí quên khuấy bó hoa đang cầm trong tay, mở miệng đã hỏi: “Đợi lâu chưa?”

Đàm Tô không trả lời. Cậu nhìn anh, vẻ mặt có phần khó tả: “Cậu muốn nói gì?”

“Nói gì…”

Trần Khuyết lúc này mới nhớ tới mục đích mình đến đây, cũng nhớ luôn bó hoa trên tay. Anh lập tức đưa sang: “Tặng cậu.”

“…”

Ánh mắt Đàm Tô rơi xuống bó hoa, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ nói: “Không cần.”

“Không đẹp à? Tôi đặt người ta làm riêng đấy.”

“…”

Đàm Tô trông có vẻ hơi đau đầu, dứt khoát bỏ qua chuyện bó hoa: “Chẳng phải cậu nói muốn gặp mặt rồi nói sao? Bây giờ nói đi.”

“Thế cậu nhận hoa trước đã.”

Trần Khuyết kiên quyết không chịu rút tay lại.

Đùa à, bó hoa này tốn của anh mấy vạn tệ, không nhận chẳng phải phí chết sao?

Đàm Tô im lặng hai giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.

“Được rồi. Nói đi.”

“Ừm…” Trần Khuyết suy nghĩ, vẫn quyết định vòng vo một chút trước. “Hôm qua cậu làm gì thế?”

“Không làm gì.”

“Không làm gì là làm gì?”

“…”

Đàm Tô ôm một bó hoa lớn đến mức bắt mắt, mà bó hoa lại đẹp quá mức cần thiết. Thỉnh thoảng có người đi ngang cũng không nhịn được ngoái lại nhìn hai người.

Sắc mặt Đàm Tô rõ ràng càng khó coi.

Cậu không trả lời, Trần Khuyết đành quay về chuyện ban ngày: “Chuyện hai hôm trước tôi nói với cậu… cậu suy nghĩ chưa?”

“Chuyện yêu đương với cậu?”

Trần Khuyết còn đang ngại không biết mở lời thế nào, Đàm Tô đã nói thẳng ra trước. Vậy thì dễ rồi.

Anh lập tức tiếp lời: “Ừ. Chúng ta yêu nhau đi.”

Đàm Tô không đáp.

Cậu chậm rãi đi về phía trước, hướng đến một góc vắng hơn của bãi đỗ xe.

Im lặng thế này, nhìn kiểu gì cũng giống chuẩn bị từ chối.

Trần Khuyết vội đi theo: “Thật ra tôi thấy chuyện này chẳng có gì cả. Cậu không cần nghĩ thành kiểu hai thằng đàn ông phải thế này thế kia. Chỉ là yêu đương thôi mà. Tôi cũng đâu phải đồng tính, trước đây tôi toàn yêu con gái. Chẳng qua bây giờ chúng ta ở bên nhau khá vui, vậy thì thử tiến thêm một bước, quen nhau xem sao. Giới tính thật sự không quan trọng đến thế. Cậu thấy đúng không?”

Hai người dừng lại ở một góc khuất.

Chỗ này khá tối, Đàm Tô lại đứng quay lưng về phía ánh sáng, khiến Trần Khuyết gần như không nhìn rõ vẻ mặt cậu. Anh chỉ cảm thấy ánh mắt Đàm Tô lúc này tối đến khó đoán.

“Tại sao cậu lại muốn yêu tôi?” Đàm Tô hỏi.

“Hả?”

Trần Khuyết vốn tưởng cậu sẽ hỏi hai người đàn ông phải yêu nhau thế nào, không ngờ câu đầu tiên lại là chuyện này.

“Nếu trước đây người cậu tìm đều là bạn gái, tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn tìm bạn trai?”

“Không phải tôi muốn tìm một người bạn trai.” Trần Khuyết đáp ngay. “Là tôi muốn yêu cậu.”

“Vậy tại sao lại là tôi?”

Tại sao?

Bởi vì tôi với Tưởng Xuyên cá cược, mà người xuất hiện đúng lúc lại là cậu?

Bởi vì từ đầu đối tượng đã là cậu?

Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng Trần Khuyết lại cảm thấy lời giải thích này rất kỳ quặc.

Hình như… cũng không hoàn toàn giống với điều anh đang nghĩ trong lòng.

Nhưng nếu không phải thế, anh lại chẳng biết phải giải thích thế nào.

Đương nhiên càng không thể nói chuyện cá cược ra.

Trần Khuyết không hiểu tại sao trọng điểm của Đàm Tô lại đột nhiên thay đổi. Trước đây chẳng phải cậu cứ xoay quanh chuyện hai người đều là đàn ông sao? Sao bây giờ câu nào cũng hỏi lệch sang chỗ khác vậy?

Anh đành nói: “Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn yêu cậu thôi.”

“Thế những bạn gái trước đây của cậu thì sao?” Đàm Tô hỏi. “Cũng là cảm giác này?”

Sao có thể giống được?

Có ai từng khiến anh theo đuổi vất vả thế này đâu?

Mấy cô gái trước kia, phần lớn chỉ cần nói vài câu là xong. Có khi chính anh mới là người được theo đuổi.

Lần này hoàn toàn khác chứ.

“Đương nhiên không giống.”

“Khác chỗ nào?”

Câu hỏi cứ nối tiếp nhau khiến Trần Khuyết càng lúc càng không hiểu Đàm Tô muốn hỏi đến đâu.

Hay là cậu không tìm được lý do nào đủ lịch sự để từ chối, cho nên mới hỏi toàn những chuyện chẳng liên quan?

Trần Khuyết nghĩ một lát rồi trả lời: “Cảm giác không giống.”

Nói xong, anh lại hỏi: “Rốt cuộc là cậu không chấp nhận được tôi, hay không chấp nhận được đàn ông?”

Đàm Tô lại im lặng.

Cứ nhắc tới chuyện này là cậu không trả lời.

Trần Khuyết chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn khuyên: “Chúng ta ở bên nhau rất vui mà, đúng không? Có thể thử yêu nhau trước. Ít nhất cũng phải thử một lần đã. Nếu sau khi thử rồi cậu vẫn cảm thấy không được, bất kể là không chấp nhận được tôi hay không chấp nhận được đàn ông, tôi đều chấp nhận.”

Anh ngừng một chút, lại nhớ tới mối tình trước của Đàm Tô.

“Có thể bạn gái cũ từng làm cậu tổn thương, nhưng đó cũng chỉ là một lần yêu thất bại thôi. Một lần mà thôi. Cậu đâu thể vì chuyện đó mà từ chối thử yêu thêm lần nữa? Như thế chẳng phải lấy lỗi của người khác để trừng phạt chính mình sao?”

Trần Khuyết càng nói càng cảm thấy có lý.

“Đời người đâu thể chỉ vì thử một lần không thành công mà từ đó không bước tiếp nữa.”

Nói đến đây, chính anh cũng chẳng biết còn gì để nói.

Đàm Tô vẫn nhìn anh, sắc mặt không hề khá hơn. Trần Khuyết chỉ có thể vừa cố nghĩ thêm lý lẽ, vừa chờ câu trả lời.

Một lúc rất lâu sau, Đàm Tô cuối cùng cũng gật đầu.

“Cậu nói cũng đúng.”

Giọng cậu hơi khàn, nghe có chút trầm xuống.

Nhưng Trần Khuyết chẳng nhận ra có gì khác thường.

Vừa nghe câu “cậu nói cũng đúng”, cả người anh như lập tức sống lại, đôi mắt sáng hẳn lên, ý cười cũng theo đó hiện ra.

“Đúng chứ! Thế nên cậu xem, chúng ta…”

“Nhưng tôi có bạn trai rồi.”

Giọng Đàm Tô rất bình tĩnh.

Chỉ đơn giản là nói ra một sự thật.

“…Cái gì?”

Nụ cười trên mặt Trần Khuyết cứng lại.

“Cậu… cậu nói gì?”

“Tôi có bạn trai rồi.”

“…”

Câu Trần Khuyết còn chưa nói hết mắc kẹt ngay trong cổ họng.

Anh đứng sững tại chỗ. Ý cười trong mắt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự kinh ngạc đến mức gần như mờ mịt.

“Cậu…”

Điện thoại của Đàm Tô đột nhiên đổ chuông, cắt ngang lời anh.

Trần Khuyết vẫn đứng yên, nhìn Đàm Tô lấy điện thoại ra, liếc qua tên người gọi.

Động tác của cậu dừng lại hai giây rồi mới bắt máy.

Nhưng Đàm Tô còn chưa kịp nói gì, cách đó không xa đã vang lên một giọng nói:

“Thì ra cậu ở đây!”

Ngay sau đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Đàm Tô hạ điện thoại, quay đầu nhìn sang.

Trần Khuyết không quay lại.

Ánh mắt anh vẫn ghim chặt trên mặt Đàm Tô.

Còn người vừa lên tiếng…

Giọng ấy anh quen đến mức chẳng cần nhìn cũng biết đối phương mang gương mặt gì.

Là Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên bước tới với dáng vẻ vô cùng vui vẻ, vừa đến đã vỗ mạnh một cái lên vai Trần Khuyết.

“Ê! Anh em! Sao mày cũng ở đây?”

Rồi hắn cực kỳ tự nhiên xoay người, khoác tay lên vai Đàm Tô.

“Sao cậu đến sớm thế? Tôi chẳng bảo sẽ qua đón cậu à?”

Trần Khuyết cụp mắt xuống.

Anh nghe giọng Đàm Tô dịu lại: “Có chút việc nên tới trước.”

“Ha ha.” Tưởng Xuyên quay sang Trần Khuyết, cười nói: “Tao còn bảo sao, hóa ra có người hẹn cậu ấy trước!”

Trần Khuyết mím môi, nhìn hắn, không nói gì.

Tưởng Xuyên nhướng mày: “Đi chơi cùng luôn không? Mấy hôm rồi tao chẳng gặp mày. Hôm qua Thiệu Dịch còn gọi tao, bảo mày cũng ở đấy, nhưng tao có việc nên không qua.”

Trần Khuyết vẫn im lặng.

Tưởng Xuyên vốn cũng chẳng phải kiểu người thích xát muối vào vết thương, thấy anh không nói thì cũng không để bụng, chỉ cười hỏi thêm lần nữa:

“Đi cùng đi? Tao gọi cả Thiệu Dịch tới luôn?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 22 giờ trước
Chương 349 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 14, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ