LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 10
Chương 10
Trần Khuyết dứt khoát đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi ra sân, lấy điện thoại gọi cho Đàm Tô.
Cuộc thứ nhất, không nghe.
Trần Khuyết gọi thêm lần nữa.
Vẫn không nghe.
Vốn dĩ cậu còn định gọi tiếp, gọi đến khi nào Đàm Tô chịu bắt máy mới thôi. Nhưng nhìn thời gian đã quá mười hai giờ đêm, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Thôi vậy.
Trong mắt Đàm Tô, hình tượng của cậu bây giờ chắc đã biến thành một tên vừa lăng nhăng vừa đột nhiên muốn yêu đàn ông rồi. Không thể để người ta cảm thấy cậu đến phép lịch sự cơ bản cũng chẳng có nữa.
Trần Khuyết quay lại phòng, ngả người xuống sofa, chẳng nhớ mình đã uống thêm bao nhiêu ly. Uống đến đầu óc choáng váng, cuối cùng cứ thế nằm trên sofa ngủ mất.
Hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa.
Đầu Trần Khuyết đau như búa bổ. Cậu nhìn quanh một hồi lâu mới nhận ra mình đang nằm trong phòng nghỉ của hội quán.
Cầm điện thoại lên xem, hai cuộc gọi cậu gọi cho Đàm Tô lúc nửa đêm đến giờ vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
“…”
Ngược lại, Tưởng Xuyên gửi cho cậu một tin nhắn.
— Nhớ nhé, hôm nay là ngày cuối cùng đấy!
Ngày cuối cùng thì làm sao?
Nói cứ như cậu làm nên trò trống gì rồi ấy, còn có mặt mũi chạy tới nhắc mình. Lo thân cậu trước đi!
Trần Khuyết rửa mặt xong thì về nhà bố mẹ.
Ông Trần biết gần đây cậu suốt ngày rong chơi bên ngoài nên đã bất mãn từ lâu. Nhưng tính Trần Khuyết trước giờ vẫn vậy, ông cũng chẳng làm gì được. Đã giục không biết bao nhiêu lần, bảo cậu tới khách sạn của nhà làm việc trước, Trần Khuyết vẫn cứ lười chẳng chịu đi.
Mấy hôm trước Khoan Thai còn nhắn tin, yêu cầu tuần này cậu nhất định phải về nhà ăn một bữa cơm.
Bình thường Trần Khuyết chẳng sợ ông Trần hay bà Lưu mấy, nhưng lời Khoan Thai nói đôi lúc cậu vẫn chịu nghe vài câu. Tin nhắn kia chẳng có lời đe dọa nào, nhưng Trần Khuyết biết rõ, nếu tuần này cậu dám không về thì lần sau chị mình tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như thế.
Khi Trần Khuyết về tới nhà, Khoan Thai đang ngồi trên sofa tầng một, Đại Bạch nằm trên thảm chơi cùng cô.
Cậu còn chưa bước hẳn vào cửa, Đại Bạch đã nhận ra người về. Nó lập tức lồm cồm bò dậy, vui vẻ chạy thẳng tới, bổ nhào lên người Trần Khuyết.
Trần Khuyết thuận tay ôm nó lên bằng một tay.
Đại Bạch cứ thế cọ tới cọ lui trên người cậu, vui đến mức chẳng chịu yên.
Sắc mặt Khoan Thai lập tức tối xuống với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Nghe động tĩnh, ông Trần cũng biết con trai đã về, từ phòng tầng một đi ra.
Vừa trông thấy Trần Khuyết, ông đã nói:
“Con còn biết đường về à? Chơi đủ chưa?”
Trần Khuyết lười biếng ngả xuống sofa, đặt Đại Bạch lên người, cứ thế nghịch với nó, hoàn toàn không đáp.
Ông Trần đứng trước mặt cậu.
“Bắt đầu từ ngày mai, đến khách sạn làm việc cho bố. Nghe rõ chưa?”
“Ôi, bố!” Trần Khuyết lập tức không vui. “Con vừa mới kết thúc thực tập thôi, vội thế làm gì? Chẳng phải Khoan Thai đang quản sao? Thiếu con cũng có sao đâu.”
Ông Trần tức giận giáo huấn:
“Con nhìn anh họ con đi. Từ hồi đại học người ta đã bắt đầu khởi nghiệp, bây giờ tự mình quản cả một công ty lớn. Rồi nhìn lại con xem! Ngày nào cũng chỉ biết chơi bời lêu lổng! Ít nhất cũng phải làm chút việc nghiêm túc chứ!”
“Thế con tới công ty anh họ làm cũng được.”
Trần Khuyết thuận miệng nói.
Tới công ty Chu Yến cũng chẳng ai quản cậu, còn có thể chơi với Trịnh Dung. Nghĩ thế nào cũng thú vị hơn suốt ngày lêu lổng với Tưởng Xuyên.
Ông Trần chỉ thẳng vào cậu, giận đến bật cười.
“Con đến đó thì làm được cái gì? Người ta còn chẳng cần con!”
Trần Khuyết dù sao cũng chẳng muốn tới khách sạn nhà mình, dứt khoát im miệng.
Khoan Thai ngồi bên cạnh lên tiếng:
“Không muốn ở Giang Thành cũng được. Em tới thành phố H đi. Không muốn quản khách sạn thì sang phụ trách vận hành trung tâm thương mại.”
“Em không đi!”
Trần Khuyết từ chối không chút do dự.
Cậu mới về nước chưa đầy một tháng, chuyện bên này còn chưa giải quyết xong, đi thành phố H làm gì?
Ông Trần với Khoan Thai thay nhau nói một hồi, Trần Khuyết cứ như không nghe thấy.
Chẳng bao lâu sau bà Lưu cũng về.
Bà Lưu trước giờ không thích quản quá nhiều những chuyện này của Trần Khuyết. Ngoại trừ lịch sử tình trường phong phú quá mức ra, cậu cũng chẳng có tật xấu gì lớn. Từ nhỏ đến lớn tuy hơi nghịch, nhưng vẫn rất biết cách khiến người khác yêu quý.
Mà Trần Khuyết thì từ trước tới nay cực kỳ biết cách làm người khác mềm lòng.
Ông Trần với Khoan Thai nhất quyết muốn đẩy cậu tới thành phố H, cậu đang chẳng vui, vừa thấy bà Lưu đã lập tức đổi giọng làm nũng:
“Mẹ! Con mới về chưa được một tháng mà. Con không đi thành phố H đâu!”
Bà Lưu hỏi:
“Vậy con định làm gì?”
“Có cần gấp thế không? Để con nghĩ thêm đã.”
Bà Lưu còn chưa nói gì, Khoan Thai đã cười như hiểu ra.
“Không phải gần đây lại qua lại với cô gái nào rồi đấy chứ? Đang lúc quấn quýt như keo sơn, không nỡ rời nhau?”
“Không có!”
Mới chẳng phải con gái.
Hơn nữa…
Cũng đâu có qua lại được với nhau.
Đang phiền sẵn, Khoan Thai lại cứ đúng chỗ đau mà chọc. Trần Khuyết lập tức chẳng muốn nói nữa, đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Đại Bạch thấy cậu đi thì hí hửng chạy theo.
Khoan Thai lập tức quát:
“Đại Bạch! Quay lại!”
Trần Khuyết ngoái đầu nhìn con chó đang vui vẻ lon ton theo sau mình, cố tình nhướng mày khiêu khích Khoan Thai, sau đó cúi xuống ôm Đại Bạch lên lần nữa, đường hoàng mang nó lên lầu.
Phía dưới lập tức vang lên tiếng Khoan Thai tức tối:
“Trần Khuyết!!!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trần Khuyết ăn cơm trưa ở nhà, tới buổi chiều đã bắt đầu ngồi không yên.
Đàm Tô vẫn chẳng để ý đến cậu.
Hôm nay lại là ngày cuối cùng.
Bên Tưởng Xuyên tạm thời không tính, nhưng chẳng lẽ cậu cứ ngồi đây chờ chết?
Hơn nữa…
Đàm Tô trước đó cứ hỏi đông hỏi tây như vậy, chẳng lẽ thật sự không có chút cảm giác nào với cậu?
Trần Khuyết tự nhận từ trước tới nay mình vẫn khá được người khác yêu thích.
Cho dù đối tượng đổi sang một giới tính khác thì cũng đâu đến mức sức hút của cậu lập tức biến mất sạch.
Biết đâu Đàm Tô cũng cảm thấy cậu không tệ, chỉ là chưa vượt qua được rào cản trong lòng?
Hoặc là…
Thôi mặc kệ.
Dù thế nào cũng phải hỏi cho rõ.
Được hay không thì ít nhất cũng phải thử một lần.
Chỉ là yêu đương thôi mà, đâu phải vừa đồng ý là phải lập tức đi kết hôn. Đàm Tô có cần nghiêm túc đến mức ấy không?
Trần Khuyết lại nhắn tin.
— Tối nay cậu rảnh không? Gặp nhau một chút nhé?
Không trả lời.
Đợi hơn nửa tiếng, Trần Khuyết thật sự không chịu nổi nữa, lại gọi điện.
Chuông đổ đến khi tự động ngắt, bên kia vẫn không nghe.
Trần Khuyết lúc này đúng nghĩa ngồi cũng không yên, đứng cũng không vững. Cậu đi tới đi lui trong phòng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tiếp tục gọi.
Tới cuộc thứ ba, Đàm Tô bắt máy.
Cuối cùng cũng chịu nghe.
Trần Khuyết gần như không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào.
Khó thật đấy.
Cả đời cậu chưa từng phải chịu cái khổ này.
Chuyện theo đuổi người khác, trước giờ Trần Khuyết luôn nắm chắc trong tay, gần như muốn là được. Chưa từng có tình huống nào như bây giờ, liên tục chủ động mà mãi chẳng nhận được đáp lại.
Quả thật phải thở dài một tiếng—
Không dễ dàng chút nào.
Cuộc gọi được kết nối, Đàm Tô không lên tiếng.
Trần Khuyết hỏi trước:
“Tối nay cậu rảnh không?”
“Có chuyện gì à?”
Không có chuyện thì không được tìm cậu sao?
Trước đây Trần Khuyết hoàn toàn có thể hỏi ngược như thế.
Nhưng kể từ khi chính miệng nói muốn yêu Đàm Tô, câu ấy lại chẳng nói nổi nữa.
Sao có thể gọi là không có chuyện?
Rõ ràng là muốn tìm cậu yêu đương mà!
“Ra gặp rồi nói.” Trần Khuyết nói. “Trong điện thoại không nói rõ được.”
“Tối nay tôi có việc.”
“Việc gì?”
“Việc riêng.”
“…”
Trần Khuyết thật sự thấy mình thất bại đến nơi rồi.
“Cậu không chấp nhận được chuyện này đến vậy sao? Chẳng phải cậu đã nói sẽ không vì tôi muốn tìm bạn trai mà có thành kiến với tôi à? Tôi nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc, cậu đều chẳng thèm để ý.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Thế mà còn gọi là không có thành kiến?” Trần Khuyết càng nói càng bực. “Tôi thấy cậu rõ ràng là kỳ thị đồng tính.”
“Không phải.”
Đàm Tô cuối cùng cũng lên tiếng.
“Đương nhiên tôi sẽ không vì chuyện cậu muốn tìm một người bạn trai mà có ý kiến gì với cậu. Nhưng bây giờ người cậu muốn tìm làm bạn trai là tôi, chẳng lẽ tôi còn không được có ý kiến?”
“Vậy cậu có ý kiến gì?”
“Tôi chẳng có ý kiến gì.”
“Thế sao cứ trốn tôi?”
“Nếu không thì sao?”
“…”
Nếu không thì đương nhiên phải nói—
Được, chúng ta yêu nhau đi chứ!
Trần Khuyết nghẹn một lúc rồi lại nói:
“Gặp nhau rồi nói tiếp.”
“Thôi.”
“…”
Trần Khuyết thật sự chẳng biết phải nói thế nào với người này nữa.
“Rốt cuộc là cậu không thể chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở bên nhau, hay chỉ không thể chấp nhận người đó là tôi?”
“…”
Lại im lặng.
Hễ gặp câu nào khó trả lời là không chịu nói.
Trần Khuyết đành tiếp tục:
“Dù sao tối nay chúng ta gặp nhau một lần đi. Cậu đang ở đâu? Tôi tới tìm.”
“Không cần.”
“Tại sao?”
Trần Khuyết lập tức bất mãn.
“Sao cậu tuyệt tình thế? Trước đây chúng ta ở bên nhau chẳng phải rất vui sao? Chỉ vì tôi muốn yêu đương với cậu mà thành thế này?”
Đàm Tô: “…”
Có lẽ thật sự không biết nên nói gì.
Qua một lúc lâu, Đàm Tô mới hỏi:
“Cậu định yêu bao nhiêu ngày?”
“…”
Trần Khuyết: “…”
Tôi biết thế quái nào được?
Chuyện yêu đương còn phải đếm ngày à?
Đàm Tô lại hỏi:
“Một tháng? Theo thông lệ của cậu?”
“…”
Trần Khuyết chỉ có thể tạm thời thuận theo để ổn định người trước.
“… Theo cậu cũng được.”
“Một tuần?”
Trần Khuyết càng nghe càng chẳng hiểu Đàm Tô đang nghĩ gì.
“Chẳng lẽ một tuần cậu cũng thấy dài?”
“Tôi chỉ hỏi thôi.”
Trần Khuyết: “…”
Hai bên im lặng hồi lâu.
Cuối cùng Trần Khuyết chịu thua.
“Cậu quyết định, được chưa?”
Đàm Tô vẫn không nói gì.
Trần Khuyết chẳng biết trong đầu người kia rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy Đàm Tô lúc nào cũng không chịu.
Cậu đành xuống giọng thêm lần nữa:
“Chúng ta ra gặp nhau một chút được không? Có gì gặp mặt rồi nói.”
“…”
Lại im lặng.
Trần Khuyết chờ đến mức chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng bên kia mới chịu nhả ra:
“Được.”
Trần Khuyết gần như thở phào ngay lập tức.
“Vậy gửi địa chỉ cho tôi. Tôi tới đón cậu ngay.”
“Sớm quá.”
“Thế chúng ta đi ăn trước.”
“Ăn cơm…”
Đàm Tô khẽ cười.
“Trước đây cậu theo đuổi con gái cũng như vậy à? Dẫn người ta tới nhà hàng cao cấp ăn một bữa, sau đó tặng quà, thế là hai người xác định quan hệ?”
“…”
Trần Khuyết chợt nhớ ra điều gì, phản ứng cực nhanh:
“Lần trước chẳng phải cậu nói cảnh đêm ở nhà hàng kia rất đẹp sao? Chúng ta có thể—”
“Không cần.”
Câu còn chưa nói hết đã bị Đàm Tô lạnh nhạt từ chối.
Trần Khuyết sợ cậu nói thêm vài câu lại đổi ý không chịu gặp nữa, lập tức đầu hàng.
“Được được được, nghe cậu hết. Vậy cậu nói mấy giờ, tôi tới tìm.”
“Bây giờ tôi có việc.”
Đàm Tô dừng một chút rồi nói:
“Lát nữa tôi gửi tin nhắn cho cậu.”
“…”
“… Được thôi.”
Trần Khuyết miễn cưỡng đồng ý.
Cúp điện thoại xong cậu còn buồn bực một hồi, nhưng nghĩ lại—
Ít nhất Đàm Tô vẫn chịu gặp mình.
Vừa nghĩ thế, tinh thần lại phấn chấn lên.
Hiếm khi Trần Khuyết ở nhà tới tận bữa tối.
Bình thường ăn xong bữa trưa đã nóng lòng muốn chạy, hôm nay thế mà còn ngoan ngoãn ở lại ăn cơm tối.
Ăn xong, cậu chuẩn bị đi, tiện đường đưa Khoan Thai về.
Hai người ngồi trên xe.
Trần Khuyết còn đang mải nghĩ chuyện lát nữa gặp Đàm Tô nên chẳng nói gì.
Khoan Thai gọi:
“Này.”
“Hửm? Gì?”
Khoan Thai nhìn cậu.
“Em thất tình à?”
“…”
“Cái quỷ gì vậy?”
Không phải thất tình.
Là căn bản còn chưa yêu được.
