LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 9
Chương 9
Trần Khuyết không nghe rõ cô bạn học vừa nói gì, cứ làm như hoàn toàn chẳng biết chuyện gì, đưa tay kéo nhẹ cánh tay Đàm Tô.
“Đi thôi?”
Đàm Tô quay sang nhìn cậu.
Trên mặt Trần Khuyết vẫn còn nụ cười. Thấy mấy người kia đứng im không nhúc nhích, cậu còn thử hỏi:
“Muộn rồi, chưa về à?”
Cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng Đàm Tô đã bị Trần Khuyết kéo đứng dậy, những người còn lại cũng chỉ đành đi theo ra ngoài.
Ra khỏi bar, cả nhóm đứng trước cửa một lát. Mấy người bạn học trao đổi ánh mắt với nhau rồi lần lượt tránh sang chỗ khác, có lẽ muốn để lại không gian riêng cho cô gái và Đàm Tô.
Cô gái vẫn đứng nguyên tại chỗ, muốn nói lại thôi.
Thật ra tới đây là vừa đẹp.
Bên ngoài yên tĩnh hơn trong bar, nếu cô muốn nói gì thì nói lúc này là thích hợp nhất.
Nhưng Đàm Tô lại hỏi:
“Xin lỗi, lúc nãy cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.”
“?”
Trần Khuyết lập tức quay sang nhìn cậu.
Cô gái nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên đôi chút. Cô mỉm cười, như lấy hết can đảm, nói lại một lần:
“Tôi nói… tôi thích cậu. Cậu có thể ở bên tôi không?”
Đàm Tô nhìn thẳng vào cô, không nói gì.
Hai người cứ thế yên lặng đối diện.
Cô gái mang theo nụ cười, trong mắt tràn đầy mong đợi, chờ câu trả lời mình đã chờ từ lâu.
Đàm Tô vẫn không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ.
Ánh sáng trong mắt cô gái càng lúc càng rõ, như thể sắp nhìn thấy hy vọng.
Đúng lúc ấy, Trần Khuyết bỗng lên tiếng:
“Cậu ấy không thể yêu đương với cậu.”
Cô gái hoàn toàn không ngờ Trần Khuyết sẽ chen vào lúc này, ngẩn ra rồi quay sang nhìn cậu.
Trần Khuyết nói:
“Cậu ấy không thể yêu đương với cậu, bởi vì tôi có một đứa em gái muốn yêu đương với cậu ấy.”
“À…”
Cô gái rõ ràng chưa kịp phản ứng, ánh mắt đờ ra mấy giây rồi chậm chạp chuyển về phía Đàm Tô.
Dù Trần Khuyết có nói gì thì cuối cùng cô vẫn cần nghe chính miệng Đàm Tô trả lời.
Đàm Tô không có biểu cảm gì đặc biệt.
Cậu quay sang nhìn Trần Khuyết một cái, sau đó mới nhìn lại cô gái, gật đầu.
“Tôi đúng là không thể yêu đương với cậu.”
Cô gái cứng người tại chỗ.
Vẻ mặt lập tức trở nên mất mát và tủi thân, mắt đỏ lên như sắp khóc.
Mấy người bạn học vốn đã đi ra xa thấy vậy liền quay trở lại, nhanh chóng vây quanh cô. Có người an ủi, cũng có người nhìn Đàm Tô bằng ánh mắt trách móc.
Đàm Tô không nói thêm.
Trần Khuyết kéo cánh tay cậu, xoay người đi.
Vừa rồi cậu từ chối thay Đàm Tô vừa nhanh vừa dứt khoát, nhưng thật ra trong lòng hoàn toàn không chắc chắn.
Nhỡ Đàm Tô giận thì sao?
Trách cậu xen vào chuyện của người khác?
Trách cậu phá hỏng chuyện tốt?
Biết đâu Đàm Tô vốn cũng không định từ chối thẳng như vậy, mà cô bạn học kia cũng chưa chắc hoàn toàn chỉ là đơn phương?
Càng đi, suy nghĩ trong đầu Trần Khuyết càng rối.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Đàm Tô đã hỏi:
“Em gái cậu?”
Trần Khuyết khựng lại.
Mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lập tức biến mất sạch.
Cậu không trả lời ngay.
Mãi đến khi hai người lên xe, Trần Khuyết mới nói:
“Không có. Tôi chỉ có một chị gái.”
“Ồ.”
Đàm Tô suy nghĩ một chút.
“Vậy là chính cậu để mắt tới bạn học của tôi, không muốn cô ấy ở bên tôi?”
“…”
Lại nữa.
Trần Khuyết quay sang nhìn cậu.
“Sao cậu cứ phải nghĩ như vậy? Tại sao lần nào cũng suy diễn theo hướng đó? Trong lòng cậu, tôi là loại người vô liêm sỉ đến thế à?”
Đàm Tô không trả lời ngay.
Một lát sau mới nói:
“Tôi đã bảo rồi, tôi không hiểu cậu.”
“Thế cậu có thể thử tìm hiểu.”
“Được.” Đàm Tô nhìn cậu. “Vậy cậu nói đi, tại sao vừa rồi phải nói thế? Vì muốn giúp tôi thoát khỏi tình huống đó?”
“Không phải.”
“Vậy vì sao?”
Vì sao?
Trần Khuyết không trả lời.
Suốt quãng đường sau đó, hai người đều im lặng.
Mãi tới khi xe dừng trước cổng trường, Đàm Tô vẫn không xuống. Cậu ngồi nguyên ở ghế phụ, rõ ràng vẫn đang chờ câu trả lời.
Cuối cùng Trần Khuyết cũng bất chấp tất cả.
“Bởi vì chính tôi muốn yêu đương với cậu.”
Đàm Tô lập tức quay sang nhìn cậu.
Rất lâu không nói gì.
Được rồi.
Trần Khuyết nghĩ, xem ra Đàm Tô thật sự chưa từng nghĩ theo hướng này.
Có lẽ từ đầu đến cuối cậu ấy chưa bao giờ nhận ra Trần Khuyết cứ cố tình xuất hiện trước mặt mình, liên tục tìm mình, hẹn ăn cơm, hẹn đi chơi… là bởi vì muốn ở bên mình.
Trần Khuyết nói:
“Cậu từng bảo cậu sẽ không vì chuyện này mà có cái nhìn không tốt về tôi.”
Không có câu trả lời.
Chắc là bị dọa rồi.
Trần Khuyết nghĩ một lát, rồi lặp lại rõ hơn:
“Bởi vì tôi muốn yêu đương với cậu. Tôi nói tôi định tìm bạn trai, rồi vừa rồi không muốn cậu ở bên cô bạn học kia, đều là vì chính tôi muốn ở bên cậu.”
Cậu dừng một chút.
“Hay là cậu cân nhắc thử? Nếu cậu không đến mức ghét chuyện hai người đàn ông ở bên nhau…”
Đàm Tô vẫn không nói.
Chỉ nhìn cậu.
Có lẽ chính Đàm Tô cũng không nhận ra ánh mắt mình thẳng đến mức nào.
Trần Khuyết bị nhìn một lúc, hiếm hoi cảm thấy hơi mất tự nhiên, cũng chẳng dám nhìn thẳng lại. Cậu ho một tiếng, vội vàng đổi sang chuyện khác:
“Ngày mai gặp nhé? Tôi qua giúp cậu lấy hành lý. Khoảng mấy giờ? Tôi có thể đến sớm một chút, hoặc trước tám giờ…”
Một lúc lâu sau Đàm Tô mới trả lời.
“Ngày mai… không cần đâu. Tôi tự làm được.”
“…”
Trong thế giới của Trần Khuyết, câu này vốn chẳng mang ý nghĩa gì quá lớn.
Nhưng dường như Đàm Tô lại không nghĩ vậy.
Trong lòng Trần Khuyết bỗng dâng lên một cảm giác khó xử, kèm theo chút khó chịu mà chính cậu cũng không giải thích được.
Đàm Tô mở cửa xuống xe.
Mãi đến khi bóng lưng cậu đi xa dần, Trần Khuyết vẫn ngồi nguyên trong xe, nhìn theo.
Rất lâu sau cậu mới quay đầu xe, lái về nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
Đêm đó Trần Khuyết nằm trên giường mãi không ngủ được.
Đàm Tô không có thành kiến với chuyện hai người đàn ông ở bên nhau.
Nhưng lại không thể chấp nhận ở bên cậu.
Vậy rốt cuộc là không thể chấp nhận đàn ông…
Hay không thể chấp nhận Trần Khuyết?
Haiz.
Ngày mai đã là ngày thứ sáu.
Ngày kia chính là ngày cuối cùng.
Vốn đã nói ngày mai tới tìm Đàm Tô, giúp dọn hành lý, tiện thể đưa người về nhà.
Bây giờ thì làm sao?
Vẫn mặt dày chạy tới chẳng phải chỉ khiến người ta thêm khó chịu sao?
Nhưng nếu không đi…
Suốt kỳ nghỉ hè này cậu biết đi đâu tìm Đàm Tô?
Bình thường người kia vốn đã chẳng thích trả lời tin nhắn. Bây giờ Trần Khuyết còn công khai nói muốn yêu đương với cậu ấy, có khi từ giờ ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe nữa.
Bên phía Tưởng Xuyên thì chẳng đáng lo.
Trần Khuyết nghĩ, kết quả cuối cùng của vụ cá cược có lẽ chỉ có hai khả năng: hoặc cậu thắng, hoặc cả hai cùng không thắng.
Chuyện ấy thật ra cũng chẳng còn quan trọng đến thế.
Nhưng…
Cho dù bỏ vụ cá cược sang một bên, cậu vẫn muốn yêu đương với Đàm Tô.
Trần Khuyết thật sự không hiểu.
Yêu đương thôi mà, có gì nghiêm trọng đến thế?
Hai người ở bên nhau không phải vẫn khá vui sao?
Tại sao Đàm Tô lại cẩn thận, nghiêm túc, thậm chí tránh xa chuyện này đến vậy?
Trần Khuyết nghĩ mãi đến gần sáng mới ngủ.
Đương nhiên sáng hôm sau cũng chẳng thể dậy nổi để đi tìm Đàm Tô.
Buổi tối, Thiệu Dịch gọi điện rủ cậu ra ngoài chơi.
Ban đầu Trần Khuyết định từ chối, không ngờ điện thoại bên kia đột nhiên đổi người.
Đường Đường cầm máy, nhất quyết bắt cậu phải tới, nếu không cô sẽ dẫn nguyên đám bạn gái cũ của cậu đến tận nhà tìm người.
Thần kinh.
Trần Khuyết dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cuối cùng vẫn đi.
Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp Tưởng Xuyên thì đấu khẩu một trận, kết quả tới nơi mới phát hiện người ta chẳng có mặt.
Thiệu Dịch nói mấy hôm nay cũng không biết Tưởng Xuyên đang bận gì, gọi mãi chẳng chịu ra ngoài.
Trần Khuyết nghĩ còn bận được gì nữa.
Chắc chắn là đang vội tìm Đàm Tô, tránh để vụ cá cược này thua quá mất mặt.
Nhưng kết quả chẳng có gì phải hồi hộp.
Hoặc Trần Khuyết thắng.
Hoặc chẳng ai thắng.
Cậu cũng không để bụng.
Đường Đường ngồi đối diện, thấy Trần Khuyết từ lúc tới vẫn cứ thất thần liền chạy sang kéo cậu đi chơi bi-a.
Trần Khuyết không nhúc nhích.
Cô không biết chuyện cá cược giữa Trần Khuyết và Tưởng Xuyên, chỉ biết gần đây Trần Khuyết đang theo đuổi một người nhưng chưa thành công.
Thấy cậu như vậy, Đường Đường dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.
“Hay là hai chúng ta yêu đương đi?”
Trần Khuyết coi như không nghe thấy.
Đường Đường đẩy vai cậu.
“Tôi nói thật đấy. Cậu là người đầu tiên tôi từng thầm mến. Dù sao bây giờ cả hai đều độc thân, hay cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đi?”
Trần Khuyết lúc này mới quay sang.
“Cậu độc thân?”
Đường Đường cười hì hì.
“Nếu cậu đồng ý thì lập tức có thể độc thân.”
“Thôi đi.” Trần Khuyết nói, “Hai chúng ta không cần thiết.”
“Cậu nói nghe hay nhỉ!”
Đường Đường lập tức bất mãn.
“Cái gì gọi là hai chúng ta không cần thiết? Đừng quên hồi nhỏ hai nhà còn từng định hôn cho chúng ta đấy.”
Cô càng nói càng hùng hồn:
“Với lại chỉ yêu đương thôi mà, có bắt cậu cưới tôi đâu. Cậu yêu ai chẳng là yêu? Ít nhất trước đây tôi còn từng thích cậu, sao lại không thể thử với tôi?”
“Trước đây thích. Bây giờ thì sao?”
“Ha ha.”
Đường Đường cười.
“Bây giờ cũng thích. Chỉ cần cậu còn mang cái mặt này, tôi vẫn thích.”
Trần Khuyết: “…”
Đường Đường ngồi lên tay vịn sofa, một tay khoác lên vai cậu.
“Yêu thử đi. Chẳng phải chỉ là một mối tình thôi sao? Với cậu thì có đáng gì?”
“…”
Nói vậy cũng chẳng sai.
Yêu đương đối với Trần Khuyết từ trước tới nay vốn giống chuyện cơm bữa.
Chẳng phải vấn đề gì lớn.
Nhưng…
“Tỉnh lại đi.”
Trần Khuyết nói:
“Phía trước cậu còn có người đang xếp hàng.”
“… Đệt!”
Đường Đường trừng cậu.
“Chẳng phải cậu chưa theo đuổi được người ta sao?”
“Thế thì vẫn xếp trước cậu.”
“…”
Đường Đường mắng mấy câu, một lúc lâu sau mới nói:
“Ai thèm xếp hàng chờ cậu? Người theo đuổi tôi xếp từ đây sang tận Pháp còn chưa hết, tôi thiếu gì mỗi cậu?”
Thiệu Dịch ngồi bên cạnh bật cười.
“Chẳng phải cậu vừa bảo Trần Khuyết là người đầu tiên cậu thầm mến à?”
“Thầm mến cái quỷ gì?” Đường Đường nói. “Tôi tỏ tình bao nhiêu lần rồi còn gọi là thầm mến? Từ đó đâu phải dùng như thế.”
Thiệu Dịch lại nói:
“Trước đây chẳng phải còn bảo nếu đời này không yêu Trần Khuyết một lần thì lịch sử tình trường của mình sẽ không trọn vẹn, vẫn còn tiếc nuối?”
“Thôi đi. Trọn vẹn cái gì? Đi một vòng quanh Trái Đất à? Tôi chưa có tâm nguyện thái quá thế đâu.”
Thiệu Dịch bật cười.
Trần Khuyết cũng thấy hết nói nổi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cậu lại càng buồn bực.
Yêu đương thôi.
Đường Đường nói nhẹ nhàng như thế.
Đối với Trần Khuyết cũng là chuyện vốn đã quá quen thuộc.
Vậy tại sao tới Đàm Tô thì lại khó đến thế?
Cẩn thận đến thế.
Coi trọng đến thế.
Cứ như muốn dựng một bức tường thật cao, từ chối tất cả mọi người ở ngoài.
Suốt một ngày hôm nay, Trần Khuyết không liên lạc với Đàm Tô.
Đàm Tô cũng không tìm cậu.
Bình thường luôn là Trần Khuyết chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện.
Hôm nay cậu đột nhiên im bặt, có khi Đàm Tô còn đang âm thầm thở phào.
Trần Khuyết thậm chí còn có thể tự tưởng tượng ra suy nghĩ trong đầu Đàm Tô—
Tên này, mình nể mặt chịu làm bạn với hắn, ai ngờ hắn lại dám đánh cả chủ ý yêu đương đồng tính lên người mình.
Đúng là to gan!
Đáng xấu hổ!
May mà mình từ chối dứt khoát, không cho hắn chút cơ hội mơ tưởng nào.
Hôm nay cả ngày không liên lạc.
Rất tốt.
Chắc cuối cùng cũng biết khó mà lui rồi.
Cứ tiếp tục như thế.
Từ nay mọi người ai đi đường nấy, không cần gặp lại hay qua lại gì nữa!
Càng nghĩ, Trần Khuyết càng bực.
Càng nghĩ càng thấy không cam lòng.
Mẹ nó.
Sự nghiệp còn chưa đi được nửa đường đã chết yểu?
Đây tuyệt đối không phải phong cách của Trần Khuyết.
Càng không thể là trình độ của cậu!
