Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 8

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 8
Prev
Next

Chương 8

Đàm Tô: “…”

Trần Khuyết vỗ vai cậu.

“Cậu sẽ chúc phúc chứ?”

“… Sẽ.”

Được câu trả lời, Trần Khuyết hài lòng gật đầu.

Một lúc sau cậu mới nhớ ra chuyện khác.

“Ban nãy sao cậu không cho tôi nói chúng ta học cùng trường?”

“Không muốn nói.”

“Thế sao lại bảo chúng ta là bạn nối khố?”

“Thuận miệng nói thôi.”

“Được.”

Trần Khuyết nghĩ một chút.

“Vậy chúng ta quen nhau từ mấy tuổi?”

“…”

“Phải thống nhất trước chứ, nhỡ lát nữa bị hỏi mà nói lệch nhau thì lộ mất.”

Đàm Tô im lặng vài giây.

“… Sáu tuổi.”

“Được đấy. Thế thì chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi.”

“…”

Hai người đang ngồi trên sofa. Trần Khuyết thuận tay khoác vai Đàm Tô.

“Bạn nối khố hơn mười năm, chắc chắn phải rất thân.”

“…”

Đàm Tô có lẽ thật sự không biết nên đáp thế nào.

May mà đúng lúc này mọi người cũng đã đến gần đủ, cô bạn sinh nhật gọi mọi người vào bàn ăn.

Hai người vốn ngồi ở chiếc sofa sát tường, cách bàn ăn khá xa.

Lúc đi tới, những chỗ gần đó đã gần kín, chỉ còn lại hai ghế trống liền nhau bên cạnh cô gái sinh nhật.

Cô vẫy tay.

“Đàm Tô, hai cậu ngồi bên này đi!”

Nhưng Đàm Tô còn chưa kịp bước sang, Trần Khuyết đã kéo cậu lại.

Cậu dẫn Đàm Tô tới một chỗ khá xa rồi mỉm cười với người đang ngồi ở đó.

“Bạn học, tôi là bạn nối khố của Đàm Tô. Phiền cậu dịch lên một chỗ được không?”

Người kia gật đầu, lập tức nhường ghế.

Trần Khuyết kéo Đàm Tô ngồi xuống.

Vừa ngồi, Đàm Tô đã quay sang nhìn cậu.

Trần Khuyết lập tức hạ giọng, nghiêm túc giải thích:

“Chỗ đó nên để cho người cô ấy thích ngồi chứ. Hai chúng ta ngồi qua đấy có thích hợp không?”

Đàm Tô không chớp mắt nhìn cậu một lúc lâu.

Cuối cùng mới bình thản quay đầu lại.

“Không thích hợp.”

“Đúng không!”

Nhận được sự đồng tình, Trần Khuyết cũng gật đầu đầy tán thành.

Bữa cơm diễn ra khá lâu.

Các bạn học vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Có điều chẳng mấy ai chủ động bắt chuyện với Đàm Tô.

Cậu vốn có gương mặt thanh lãnh, ngày thường có lẽ khiến người khác không dám tùy tiện tới gần, nên quan hệ với bạn học cũng không quá ồn ào thân thiết.

Gần hai tiếng sau, bữa ăn mới kết thúc.

Trần Khuyết lúc này mới nhớ ra món quà mình mua cho cô gái sinh nhật.

Nếu không đưa thì thành ra cậu tới ăn chùa một bữa, nghĩ thế nào cũng không ổn.

Mọi người lần lượt ra về hơn nửa.

Trần Khuyết và Đàm Tô cũng đi ra ngoài.

Không ngờ cô bạn sinh nhật lại đuổi theo.

“Đàm Tô, chờ chút!”

Đàm Tô dừng lại, quay đầu.

“Sao thế?”

“Cậu còn chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ.”

Đàm Tô cũng đã tặng quà. Nhìn qua hình như là một bộ Lego, đang để cùng đống quà trên bàn.

Cậu vừa định nói thì cô gái đã cười trước.

“Nhưng không vội. Lát nữa cũng được. Chúng ta cùng đi bar nhé, còn chưa ăn bánh sinh nhật mà.”

Xung quanh chỉ còn lại hai ba người, chắc là những bạn chơi khá thân với cô.

Đàm Tô rõ ràng hơi do dự.

Còn Trần Khuyết thì hoàn toàn chẳng muốn nói gì.

Một cô gái bên cạnh cũng đi tới.

“Đàm Tô đi cùng đi. Bình thường cậu bận như thế, hiếm khi mọi người mới tụ tập được một lần. Ngày mai cũng đâu còn thi nữa, cậu không cần vội về mà.”

Một nam sinh khác cũng bước lại, chính là người vừa rồi Trần Khuyết thấy khá đẹp trai.

Có vẻ cậu ta cũng định giữ Đàm Tô lại.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Đàm Tô đã nói:

“Được.”

Thôi vậy…

Trần Khuyết bất lực nghĩ.

Không trách được.

Nếu cứ chờ nam sinh kia lên tiếng mời rồi mới đồng ý thì trông lại hơi kiểu cách.

Cô gái sinh nhật không chỉ xinh đẹp mà EQ cũng khá cao.

Thấy Đàm Tô đồng ý, đương nhiên cũng không quên Trần Khuyết, người “bạn nối khố thân thiết” bên cạnh.

“Trần Khuyết, cậu cũng không vội về đúng không? Hiếm khi Đàm Tô dẫn bạn tới, cùng đi nhé?”

Mới gặp lần đầu mà đã nhớ được tên cậu.

Quả nhiên là để tâm.

Trần Khuyết từ trước đến nay không thích làm con gái mất mặt.

Hơn nữa Đàm Tô cũng đi, cậu càng không thể rời đi.

Thế là cười đáp:

“Được thôi.”

Cả nhóm chuyển sang địa điểm thứ hai.

Trần Khuyết lái xe, Đàm Tô ngồi cùng.

Bạn học gửi địa chỉ, Trần Khuyết chẳng cần bật định vị cũng lái thẳng tới.

Đàm Tô nhìn đường rồi nói:

“Cậu quen đường tới đây ghê.”

Ở trước mặt bạn học, Đàm Tô vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng ít lời.

Nhưng tới trước mặt Trần Khuyết lại thẳng thắn hơn hẳn, nghĩ gì hỏi nấy, chẳng vòng vo chút nào.

Trần Khuyết “ừ” một tiếng.

Tâm trí lúc này của cậu hoàn toàn đặt vào chuyện cô gái kia gọi Đàm Tô đi tiếp liệu có ý đồ gì khác hay không, căn bản chẳng còn đầu óc nghĩ chuyện khác.

Đàm Tô hỏi:

“Trong bar nhiều người đẹp lắm nhỉ?”

“Hả?”

Chuông cảnh báo trong đầu Trần Khuyết lập tức vang lên.

“Đâu có. Phần lớn là nhờ trang điểm với ánh đèn thôi.”

“Thế à?”

“Tất nhiên.”

“Nhưng chắc vẫn có người thật sự đẹp.”

Trần Khuyết: “…”

Cái này quả thật không thể phủ nhận sạch.

Đàm Tô nói tiếp:

“Biết đâu tối nay cậu lại bắt đầu một mối tình mới.”

“Gì cơ?!”

Trần Khuyết sửng sốt một nhịp.

Sau đó trong đầu lập tức bật ra hàng loạt câu.

Không, hiện giờ tôi chỉ muốn bắt đầu một mối tình mới với cậu.

Có thể tối nay tôi thật sự sẽ bắt đầu một mối tình mới, nhưng đối tượng phải là cậu, cậu có chấp nhận không?

Vấn đề bây giờ căn bản không phải tôi muốn bắt đầu một mối tình mới, mà là tôi muốn bắt đầu mối tình của hai chúng ta.

Cậu rốt cuộc đã nhận ra chưa?

“…”

Trần Khuyết hạ quyết tâm.

Tối nay nhất định phải tìm cơ hội nói rõ.

Tôi tiếp cận cậu là vì muốn yêu đương với cậu.

Đơn giản vậy thôi.

Đó mới là mục đích.

Nhưng không phải ngay lúc này.

Hiện giờ Đàm Tô vẫn còn hiểu lầm quá sâu về cậu.

Mấy lần gặp nhau, lần nào cũng hỏi chuyện này, đúng là cố chấp thật.

Trần Khuyết nghĩ một lát, quyết định xử lý tận gốc những phỏng đoán linh tinh ấy.

“Tôi sẽ không.”

“Sao?”

“Bởi vì lần này tôi muốn tìm bạn trai.”

“Gì cơ?!”

Đàm Tô kinh ngạc trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh.

“Vậy nên lần trước cậu hỏi tôi có để ý chuyện đồng tính hay không là đang hỏi cho chính mình? Cậu lo tôi biết rồi sẽ có cái nhìn không tốt về cậu?”

Tôi đương nhiên biết cậu sẽ không có cái nhìn không tốt về tôi.

Người chưa hiểu vấn đề bây giờ là cậu.

Là cậu chưa biết tôi đang có ý đồ hơi không trong sáng với cậu…

Trần Khuyết thầm thở dài.

Hiếm khi cậu bất lực đến thế.

Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng coi như bước được bước đầu tiên.

Đàm Tô lại hỏi:

“Từ khi nào cậu có ý nghĩ này?”

Từ sau khi gặp cậu.

Trần Khuyết lặng lẽ liếc sang.

Đàm Tô lập tức nói:

“Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào về lựa chọn của cậu. Cậu hoàn toàn không cần lo.”

“Vậy là được.”

Trần Khuyết đáp.

Hai người tới bar thì mấy người bạn học kia đã đến trước.

Lúc ở nhà hàng, Trần Khuyết chỉ mải nói chuyện với Đàm Tô nên quên mất lấy quà.

Đến khi ngồi xuống mới nhớ ra, đành quay lại bãi đỗ xe lấy túi.

Khi quay trở lại, quả nhiên cô gái sinh nhật đã ngồi cạnh Đàm Tô.

Trong lòng Trần Khuyết lập tức vang còi báo động.

Cậu nhanh chóng đặt túi quà xuống giữa hai người.

“Ban nãy còn chưa chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ nhé.”

Túi Chanel rất dễ nhận ra, logo nổi bật.

Trần Khuyết vốn ra tay hào phóng, mấy người bạn học khác thấy cậu tặng hẳn một chiếc túi Chanel đều có chút kinh ngạc.

Ngay cả Đàm Tô cũng hơi khựng lại.

Trần Khuyết thuận thế ngồi xuống giữa cô gái và Đàm Tô, vừa giả vờ nói chuyện với Đàm Tô vừa khiến cậu phải dịch ra ngoài một chút.

Thật ra cũng chẳng nói gì.

Trong bar quá ồn.

Đàm Tô nhìn thẳng vào Trần Khuyết, có vẻ không nghe rõ.

Trần Khuyết thấy ánh mắt ấy hơi lạ, liền nói:

“Tôi đâu thể thật sự tay không tới dự sinh nhật người ta được.”

Hai người phải ghé rất gần mới nghe được nhau.

Trần Khuyết gần như nói sát bên tai Đàm Tô.

Khi Đàm Tô quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.

Tim Trần Khuyết bỗng đập nhanh hơn.

Sau đó cậu nghe Đàm Tô nói ngay bên tai mình:

“Tôi biết. Cậu trước giờ ra tay vẫn rất hào phóng.”

Tim Trần Khuyết đập thình thịch.

Một lúc lâu cậu không nói gì.

Đàm Tô lại nói:

“Bình thường cậu cũng tặng túi cho mấy cô bạn gái cũ như thế này à?”

“…”

Cho nên mới biết con gái thích thương hiệu nào.

Cho nên mới biết phải mua mẫu mới.

Trần Khuyết lại một lần nữa không biết giải thích thế nào.

Đàm Tô nhìn cậu một lúc lâu rồi bỗng cười lạnh.

“Không biết còn tưởng hôm nay cậu tới đây để theo đuổi bạn gái.”

“…”

Trần Khuyết nhất thời chẳng nghĩ ra nên nói gì.

Nhưng Đàm Tô đã quay người sang trò chuyện với những bạn học khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Suốt thời gian còn lại của buổi tối, thứ Trần Khuyết nhìn thấy nhiều nhất gần như chỉ là bóng lưng hoặc sườn mặt của Đàm Tô.

Thỉnh thoảng vì phép lịch sự, Đàm Tô cũng nâng ly với cậu.

Nhưng không nhìn.

Cũng chẳng nói chuyện.

Trần Khuyết: “…”

Sự nghiệp theo đuổi người khác vốn luôn thuận buồm xuôi gió của cậu đột nhiên gặp đại nạn.

Nhất thời Trần Khuyết thật sự không biết phải xử lý thế nào.

Đàm Tô hình như ghét cậu rồi.

Phải làm sao đây?

Cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu.

Còn cô bạn học xinh đẹp kia, sau khi ra ngoài một chuyến quay trở lại, thế mà lại ngồi xuống bên cạnh Đàm Tô.

Suốt cả buổi cứ tìm chuyện nói với cậu ấy.

Không biết đang nói gì, chỉ thấy cô gái cong mắt cười, tâm trạng trông cực kỳ vui vẻ.

Trần Khuyết tiếp tục ngồi đây cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn mấy lần.

Một cảm giác mờ mịt và không biết phải làm sao hiếm hoi dâng lên trong lòng.

Trần Khuyết rất không quen.

Nhưng Đàm Tô vẫn còn ở đây.

Cậu không muốn đi.

Cũng không thể đi.

Thời gian càng lúc càng muộn.

Đã đến lúc nên tan.

Nhưng mấy người bạn học kia vẫn chưa có ý định về.

Đàm Tô ngồi ở đó.

Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bỗng ghé sát tai cậu, nói một câu gì đó.

Trông cô hơi ngượng ngùng.

Lại có chút chờ mong.

Biểu cảm của Đàm Tô khẽ thay đổi.

Nhưng không phải niềm vui sướng của người đã chờ đợi điều này từ lâu.

Cũng chẳng phải vẻ khó xử khi không biết phải từ chối thế nào.

Ánh mắt cậu vẫn rất bình tĩnh.

Xung quanh tiếng người ồn ào.

Cuộc trò chuyện ấy dường như chỉ thuộc về hai người họ.

Trần Khuyết bỗng đứng dậy.

Trên mặt vẫn mang ý cười, cậu nhìn mọi người.

“Muộn rồi, có phải nên về không? Đi thôi?”

Mấy người bạn học kia vốn đang nhìn Đàm Tô và cô gái sinh nhật với vẻ vừa hào hứng vừa mong chờ.

Có lẽ họ đã sớm biết cô thích Đàm Tô, còn đang chờ xem cô tỏ tình.

Bị Trần Khuyết đột ngột chen ngang như vậy, tất cả đều ngẩn ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ