Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 27

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 27
Prev
Next

Chương 27

Tâm trạng không vui của Lam Ngọc nhanh chóng được sư nương dỗ dành.

Lâm Nghiên Khanh xoa mái tóc đen của hắn. Lam Ngọc ngoan ngoãn cúi đầu cho hắn xoa, nheo mắt, khóe môi cũng cong lên một chút.

“Ta cũng không phải cố ý đuổi ngươi. Một thời gian nữa là sinh nhật ta, một trăm… năm mươi tuổi. Đến lúc ấy sẽ có không ít tu sĩ tới Thương Nguyệt Phong, sơ ý một chút là bị người ta phát hiện gian tình của chúng ta…”

Lâm Nghiên Khanh cố tình dọa hắn.

“Ồ.”

Lam Ngọc lại chẳng để trong lòng.

Hắn ngồi xếp bằng trên giường, chợt cảm thấy bên chân có thứ gì lạnh lạnh. Sờ qua mới phát hiện là một miếng ngọc bội, vào tay lại dần ấm lên.

Có lẽ trong lúc hai người dây dưa, nó vô tình rơi xuống giường.

Ngón tay Lam Ngọc vuốt nhẹ những hoa văn phía sau, chăm chú nhìn kỹ.

Trên đó khắc một chữ — Mặc.

Hắn khựng lại, cẩn thận nhìn thêm lần nữa.

Đúng là chữ “Mặc” của Mặc Phong.

Lam Ngọc còn nhớ miếng ngọc bội này. Lâm Nghiên Khanh vẫn luôn đeo nó bên hông.

Thấy hắn im lặng, Lâm Nghiên Khanh dùng thần thức quét qua, phát hiện Lam Ngọc đang cầm ngọc bội. Vẻ trêu chọc dịu dàng trên mặt hắn cũng dần bình tĩnh lại.

Hắn duỗi tay, nắm lấy ngón tay Lam Ngọc cùng miếng ngọc bội, cười nói:

“Thích à? Vậy ta tặng ngươi.”

“Ta không đoạt thứ người khác yêu thích.”

Lam Ngọc lặng lẽ buông tay.

Hắn gãi đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xác nhận:

“Đây là Mặc Phong sư tôn tặng ngài sao?”

Lâm Nghiên Khanh không lừa hắn:

“Đúng vậy, hắn tặng ta.”

Hắn cũng không giải thích nhiều.

Miếng ngọc bội này vốn là một pháp khí khá tốt, hắn đeo lâu thành quen, hoàn toàn không nghĩ ngợi sâu xa. Mãi đến hôm nay bị Lam Ngọc cầm lên, hắn mới chợt nhận ra bản thân vẫn còn mang thứ này bên người.

Lam Ngọc hiểu.

Dù sao sư nương và sư tôn cũng là thanh mai trúc mã, những chuyện hai người từng trải qua với nhau e rằng còn nhiều hơn cả những gì hắn biết.

Hắn có gì để ghen chứ?

Lam Ngọc cụp mắt, bỗng không còn muốn ở lại nữa. Hắn cong môi:

“Ta nên đi luyện kiếm rồi.”

“Ừ.”

Lâm Nghiên Khanh lại xoa đỉnh đầu mềm mại của hắn một cái rồi mới buông tay.

Lam Ngọc ủ rũ đi lên sau núi.

Ngụy Chính đúng lúc đâm đầu vào lúc hắn đang bực, lập tức bị Lam Ngọc cầm kiếm đuổi chém đến kêu oai oái.

Hai người đánh đến kiệt sức mới nằm vật xuống một bãi cỏ nghỉ ngơi.

Tâm trạng Lam Ngọc cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.

Ngụy Chính tức tối mắng:

“Lại bị ai chọc tức rồi đem ta ra trút giận?”

“Không có.”

Lam Ngọc phủ nhận.

Cỏ dại sau lưng hơi đâm người, nhưng hắn chẳng để tâm. Tầm mắt chỉ nhìn về phía bầu trời đang dần tối xuống.

Mây trời cuồn cuộn như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, rực rỡ mà mỹ lệ.

Lam Ngọc bất giác nghĩ—

Tu chân thật sự có thể phi thăng sao?

Sau khi phi thăng lại sẽ tới nơi nào?

Trên trời cao, nơi đỉnh của vạn vật?

Lam Ngọc không có bao nhiêu bạn bè.

Lúc mới tới Lăng Tiêu Cung, hắn một đầu chui vào tu luyện. Sau đó tỏa sáng trong đại bỉ tông môn, thanh danh vừa lên đã nhanh chóng rơi xuống, càng khó kết giao với người khác.

Hắn biết Ngụy Chính không phải kẻ đơn thuần, nhưng đối phương da mặt dày, cứ quấn lấy mãi, lâu dần hai người cũng coi như nửa người bạn.

“Ngụy Chính, hỏi ngươi một chuyện.”

Ánh mắt Lam Ngọc hơi thất thần.

“Ừ hử?”

Ngụy Chính bắt chéo chân, cà lơ phất phơ rung rung.

“Ngươi có đeo ngọc bội do một người không liên quan tặng suốt hơn trăm năm không?”

Nói xong, Lam Ngọc như vừa thở ra được một luồng khí nghẹn trong ngực.

Ngụy Chính nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu:

“Ngươi có làm vậy không? Chuyện này còn phải hỏi sao? Không phải người thân thì là người yêu.”

“Tu sĩ vốn bạc tình đạm ý. Trừ hai loại quan hệ này ra, chẳng có loại thứ ba nào đáng để giữ một món đồ hơn trăm năm.”

Lam Ngọc không biểu cảm, lại hỏi:

“Nếu không có tình cảm, hai người có mặc nhiên để người ngoài coi mình là đạo lữ suốt trăm năm không?”

Hắn ngừng một lát, lại bổ sung:

“Nhưng hai người chưa lập khế ước, cũng chưa… thành thân.”

“…”

Ngụy Chính ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến mức chói mắt nhưng lạnh tanh của Lam Ngọc.

“Thiên hạ đều biết hai người đó là đạo lữ?”

Cổ họng Lam Ngọc hơi khô:

“Ừ, gần như vậy.”

“Thế có lập khế ước hay không thì khác gì? Hai nam nhân thành thân hay không có quan trọng đến thế sao?”

Ngụy Chính vô tình đập nát chút may mắn cuối cùng trong lòng hắn.

“Ta có một người bạn…”

Lam Ngọc nói được nửa câu mới chậm nửa nhịp nhận ra:

“Khoan đã. Cái gì hai nam nhân?”

“Hắc!”

Ngụy Chính buồn cười nhìn hắn.

“Ngươi nói chẳng phải chuyện tình nổi danh khắp thiên hạ giữa Kiếm Tôn và Hỉ Du Linh Tôn sao?”

Trong mắt hắn còn hiện lên một chút khinh thường.

Mặc Phong lạm tình, trăng hoa, bạc tình bạc nghĩa, còn mua danh chuộc tiếng, thậm chí gián tiếp hại chết Lâm Nghiên Khanh.

Lam Ngọc: “?”

Rõ ràng đến thế sao?

“Rồi rồi rồi, nói tiếp đi.”

Ngụy Chính cong môi cười, ánh mắt như đang nói: Cứ giả vờ tiếp đi.

“Người bạn của ngươi làm sao?”

Lam Ngọc trợn trắng mắt:

“… Cút.”

“Ngươi nói ngươi không thích sư tôn mình, vậy chẳng phải ngươi chung tình với sư nương à?”

Ngụy Chính lập tức cười lớn.

“Ha ha ha! Có gan thật đấy, Lam Ngọc! Dám tranh người với sư tôn mình!”

Hắn vui sướng đến không ngậm được miệng.

Hắn chỉ mong Mặc Phong bị tất cả mọi người trên đời phản bội mới tốt.

“Khó trách suốt ngày mang bộ dạng bị tình yêu giày vò. Nhìn bề ngoài nghiêm trang lắm, ai ngờ sau lưng chơi lớn thế.”

Ngụy Chính càng nói càng hứng thú, hoàn toàn quên mình vừa mệt đến không đứng nổi.

“Mau kể ta nghe xem, ngươi với sư nương tiến triển tới đâu rồi?”

“Có tự tin đá Mặc Phong sang một bên, độc chiếm sư nương không?”

Lam Ngọc im lặng nhìn hắn.

Mắt phượng hơi nheo lại, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

Hắn đang nghiêm túc cân nhắc chuyện giết người diệt khẩu.

Cái miệng Ngụy Chính thật sự quá phiền.

Ngụy Chính cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm, lập tức giơ hai tay đầu hàng:

“Này này, đừng giận. Miệng ta kín lắm, bảo đảm trước khi ngươi bị Mặc Phong đánh chết, bí mật này sẽ mục luôn trong bụng ta.”

Theo hiểu biết của Ngụy Chính về tên ngụy quân tử Mặc Phong, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận đồ đệ phản bội mình.

Lam Ngọc nhấc kiếm, dùng sống kiếm gõ thẳng lên trán Ngụy Chính.

“Mượn lời lành của ngươi. Ta sẽ cố sống thêm trăm năm.”

“Muốn ta nói thì cách tốt nhất vẫn là giết Mặc Phong rồi cướp Linh Tôn về.”

Ngụy Chính làm động tác cắt cổ, ánh mắt hung ác, chẳng giống đùa chút nào.

Lam Ngọc càng cạn lời.

Tên này có cần thẳng thắn đến thế không?

Ngay cả sát ý với Mặc Phong cũng chẳng thèm che giấu.

“Câm miệng đi. Nghe giọng ngươi đã phiền.”

Lam Ngọc đứng dậy trở về tông môn.

“Ê, ta đang nghiêm túc bày kế cho ngươi mà!”

Ngụy Chính còn lẩm bẩm phía sau.

Lam Ngọc mặc kệ.

Hỏi tên này còn không bằng về hỏi con mèo trong sân.

…

Ánh trăng như một lớp cát trắng trải khắp mặt đất, lại như thác nước đổ xuống.

Bóng cây lay động.

Trước cửa sổ thấp của Lâm Nghiên Khanh có một cây hòe nhỏ. Dưới bóng cây, một bóng người nghiêng đầu, trông chẳng khác nào quỷ mị.

Lâm Nghiên Khanh đang ngồi trên sập đả tọa, khẽ mở mắt.

Đã là nửa đêm.

Một bóng người lén lút xuất hiện trước cửa sổ, tự nhiên như ở nhà mà trèo vào.

Khóe miệng Lâm Nghiên Khanh khẽ giật.

“…”

Hắn bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm.

Có phải mình đã quá dung túng Lam Ngọc hay không?

Hắn nhìn thì ôn hòa, nhưng trước mặt đệ tử vẫn rất có uy nghiêm. Tuyệt đối không có đệ tử nào dám coi lời hắn như gió thoảng bên tai giống Lam Ngọc.

“Ta ngủ không được…”

Không đợi Lâm Nghiên Khanh lạnh mặt, Lam Ngọc đã tủi thân mở miệng.

Cứ nhắm mắt là hắn lại mơ thấy miếng ngọc bội đáng ghét kia.

Thấy sắc mặt sư nương không tốt, Lam Ngọc giải thích:

“Lúc tới ta đã tránh hết mọi người, không ai nhìn thấy.”

Lâm Nghiên Khanh vẫn cau mày, rõ ràng không đồng tình.

Lam Ngọc vội nói:

“Ta chỉ tới ngủ nhờ thôi. Hôm nay thật sự không làm gì.”

Lâm Nghiên Khanh nhàn nhạt hỏi:

“Chẳng lẽ chăn đệm ở chỗ ta mềm hơn phòng ngươi, đến đây là ngủ được?”

“Ừ. Mềm hơn.”

Lam Ngọc trả lời vô cùng chắc chắn.

Lâm Nghiên Khanh cuối cùng cũng không ngăn.

Lam Ngọc ngủ trong phòng hắn một đêm, sư nương cũng chẳng mấy để ý tới hắn.

Sau khi Lam Ngọc rời đi, Lâm Nghiên Khanh phát hiện trên chiếc sập hắn ngủ có một miếng ngọc bội màu xanh.

Trên đó khắc chữ Ngọc.

Lâm Nghiên Khanh cất nó vào túi trữ vật.

Đeo thì tuyệt đối không thể.

Loại ngọc bội mang theo khí tức cá nhân rõ ràng thế này, người tu vi cao chỉ cần liếc qua là nhìn ra manh mối.

Từ đó về sau, đêm nào Lam Ngọc cũng không mời mà tới, ngang nhiên chiếm giường của Lâm Nghiên Khanh.

Nhưng hắn thật sự chẳng làm gì.

Chỉ đơn thuần tới ngủ.

…

“Lam sư đệ, san hô đỏ không thể đặt ở đó, chật quá! Dời sang bên kia một chút!”

Cùng Y sư tỷ gọi Lam Ngọc đang tay không khiêng một khối san hô đỏ cao gần hai mét.

Lam Ngọc nghe lời, đặt đồ xuống đúng vị trí rồi lau mồ hôi.

Khắp Thương Nguyệt Phong đều tràn ngập không khí vui mừng.

Sinh nhật một trăm năm mươi tuổi của Hỉ Du Linh Tôn, tất cả đệ tử Thương Nguyệt Phong đều có thể nhận linh thạch, đan dược hoặc pháp khí, toàn bộ đều là quà Lâm Nghiên Khanh chuẩn bị.

Còn Lam Ngọc thì đang phụ mọi người trang trí.

“Linh Tôn năm mươi tuổi và một trăm tuổi đều đang bế quan nên bỏ lỡ sinh nhật. Lần này đương nhiên phải tổ chức lớn, mời bằng hữu các đại tông môn tới tụ hội.”

Cùng Y không ngừng dặn dò:

“Đến lúc đó các ngươi phải lanh lợi một chút, đừng đắc tội với các vị đại năng.”

“Cũng thu hết mấy tâm tư lệch lạc lại. Để Linh Tôn phát hiện thì không tha đâu.”

Lam Ngọc lại hơi thất thần.

Hắn đang nghĩ sinh nhật sư nương thì mình nên chuẩn bị quà gì.

Không thể tới tay không được.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lam Ngọc buồn bực phát hiện mình chẳng có thứ gì thật sự đáng giá để mang ra tặng.

Những pháp bảo phẩm cấp cao trong tay hắn gần như đều là quà đệ tử do Mặc Phong hoặc Lâm Nghiên Khanh tặng.

Dù bây giờ hắn không dùng được nữa.

Trong một lần tỷ thí khác, kiếm Lam Ngọc bị Ngụy Chính đánh văng.

Hắn lạnh lùng nhìn đối phương.

Trên mặt Ngụy Chính còn sót chút vẻ dữ tợn, sát khí giữa mày chưa tan. Loan đao đỏ máu mang theo khí tức thị huyết hung bạo.

Nhưng hắn chỉ cố đè máu nóng đang sôi trào, sau đó đá Lam Ngọc một cước.

“Tiểu tử, đánh nhau mà ngẩn người cái gì?”

Lam Ngọc cúi xuống nhặt kiếm, không định nói chuyện phiền lòng của mình.

Ngụy Chính lại như con giun trong bụng hắn, liếc mắt đã đoán ra:

“Đang buồn chuyện quà sinh nhật cho Linh Tôn?”

Hắn lập tức ném qua một túi trữ vật.

“Đây, ta chuẩn bị giúp ngươi rồi.”

Ngụy Chính cười đầy xấu xa:

“Bảo đảm sư nương ngươi thích.”

Lam Ngọc tiếp lấy, dùng thần thức quét vào.

Bên trong toàn là những thứ kỳ quái.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thêm một chút là lập tức hiểu chúng dùng làm gì.

Sắc mặt Lam Ngọc tối sầm.

Hắn ném thẳng túi trữ vật vào Ngụy Chính.

Ngụy Chính nghiêng người tránh, vừa cười vừa chạy xuống núi.

Lam Ngọc đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng hắn sa sầm mặt, cúi xuống nhặt túi trữ vật lên rồi… nhét vào trong ngực.

Mấy ngày gần đây Lâm Nghiên Khanh bận vô cùng.

Có bạn bè vì sinh nhật hắn mà tới sớm, mọi người uống rượu nói chuyện, luận kiếm tỷ thí, gần như khiến hắn quên mất Lam Ngọc.

…

Đêm khuya, Lâm Nghiên Khanh tâm trạng không tệ trở về tẩm điện.

Một luồng gió thổi mở cửa, ngay sau đó cửa lại đóng mạnh.

Trên người hắn phảng phất mùi rượu.

Cách bình phong, hắn đã cảm nhận được một bóng người phồng lên trên sập.

Sắc mặt Lâm Nghiên Khanh trở nên phức tạp.

Lam Ngọc trông chẳng khác nào người vợ ngồi phòng không, ngoan ngoãn chờ người lang quân ham chơi trở về.

Đợi Lâm Nghiên Khanh tới gần rồi ghé lên người, Lam Ngọc mới đột nhiên mở mắt.

Một đôi môi mềm mang theo hương rượu lập tức hôn xuống.

Lam Ngọc ngẩn ra, tỉnh táo hoàn toàn.

Ngay sau đó hắn đảo khách thành chủ, giữ sau đầu Lâm Nghiên Khanh, xâm nhập sâu hơn.

Đã lâu hai người không hôn nhau như vậy.

Cả hai đều nhanh chóng chìm vào trong đó.

Hôm nay sư nương đặc biệt chủ động.

Lam Ngọc vén mái tóc nơi sau gáy hắn, những ngón tay siết nhẹ cổ.

Cảm nhận cảm giác bị khống chế nơi cổ, Lâm Nghiên Khanh hơi sững lại.

Ngay sau đó, Lam Ngọc chẳng cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo quần áo xuống, dùng dây buộc cả cổ tay, thân thể lẫn hai chân hắn.

Trâm cài của Lâm Nghiên Khanh rơi xuống đất.

Mái tóc đen như thác nước xõa trước người.

Hắn dung túng cho hành vi vô lễ của Lam Ngọc.

Sợi dây đen trói trên người chỉ là loại dây thừng thô ráp bình thường nhất.

Nếu Lâm Nghiên Khanh thật sự muốn thoát, chỉ cần động ý niệm là có thể giật đứt.

Nhưng hắn không làm vậy.

Sợi dây nhanh chóng cọ làn da trắng mịn như ngọc của hắn thành những vệt đỏ. Vài chỗ thậm chí bị ma sát đến trầy da.

“Đây là quà ngươi chuẩn bị cho ta?”

Lâm Nghiên Khanh tóc tai rối loạn, hoàn toàn mặc Lam Ngọc xử trí.

Hầu kết hắn khẽ chuyển:

“Ta thấy rõ ràng là quà ngươi chuẩn bị cho chính mình thì đúng hơn.”

Lam Ngọc hôn vành tai hắn:

“Không phải.”

“Là cho ngài.”

Hắn ghé sát, khẽ nói:

“Không được dùng linh lực, nếu không sẽ bị phạt đấy, sư nương.”

Lâm Nghiên Khanh uống hơi nhiều rượu, bụng căng khó chịu, còn bắt đầu muốn đi tiểu.

Hắn định thương lượng:

“Ngươi thả ta ra trước, ta…”

“Ưm…”

Lam Ngọc nhét một miếng sạch sẽ vào miệng sư nương.

…

Ban đầu Lam Ngọc vốn không định dùng những thứ Ngụy Chính đưa lên người Lâm Nghiên Khanh.

Nhưng hắn đã nhìn thấy…

Mấy ngày nay Lâm Nghiên Khanh và Mặc Phong thường xuyên đi cùng nhau.

Hai người gần như như hình với bóng.

Hắn còn nghe có người khen hai người là một đôi bích nhân, trời sinh một cặp.

Lam Ngọc không thể không thừa nhận—

Mặc Phong và Lâm Nghiên Khanh quen nhau lâu hơn hắn rất nhiều.

Thời gian là thứ công bằng nhất.

Khoảng cách hàng trăm năm ấy, dù Lam Ngọc có làm gì cũng không thể bù đắp.

Hắn cúi xuống hôn khóe môi Lâm Nghiên Khanh.

Đợi đến lúc người kia gần như không còn tỉnh táo, hắn ghé bên tai, dùng giọng rất nhẹ, rất khàn nói:

“Sư nương.”

“Ta bắt đầu ghen rồi.”

“Ghen đến phát điên.”

“Ta có tội.”

“Ngài có thể rời khỏi hắn không?”

Lâm Nghiên Khanh lúc ấy căn bản chẳng thể nghe lọt lời hắn nói.

Làn da trắng như tuyết dần nhiễm hồng.

Cơ thể run đến chẳng ra hình dạng.

Nào còn dáng vẻ Hỉ Du Linh Tôn thanh nhã, ôn nhu trong rừng trúc hôm nào.

Lam Ngọc sa sầm mặt nhìn người trước mắt gần như mất thần trí.

Hắn túm mái tóc sư nương, khiến gương mặt chật vật ấy ngẩng lên, sau đó bóp má hắn, không khách khí cắn một cái.

“Sư nương, ngài phải trả lời câu hỏi của ta.”

Lâm Nghiên Khanh bị bịt miệng, sao có thể trả lời?

Lam Ngọc rõ ràng đang cố tình làm khó người.

Thế là hắn đúng lời thực hiện “hình phạt”.

…

Lam Ngọc tính toán thời gian.

Suốt từ đêm đến tận ban ngày cuối cùng trước sinh nhật, hắn vẫn không buông Lâm Nghiên Khanh.

Ngay cả khi đệ tử tới tìm, trong tẩm điện cũng không hề có tiếng đáp lại.

Từ sáng đến tối.

Lam Ngọc nhìn sư nương cả người đầy dấu dây trói, ánh mắt thoáng ngẩn ra.

Ngay cả chính hắn cũng không thể tin những chuyện này đều do mình làm.

Lâm Nghiên Khanh cuối cùng cũng chậm rãi hồi sức.

Hai cánh tay hắn đầy những vệt đỏ trắng lẫn lộn.

Hắn ôm Lam Ngọc đang nằm sấp trên người mình, đã lâu không uống nước nên giọng khô khốc.

Bàn tay đầy dấu răng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

“Đã nguôi giận chưa?”

Hôm ấy, Lâm Nghiên Khanh thật ra cũng phát hiện Lam Ngọc.

Hắn nhìn thấy Lam Ngọc quỳ giữa đám đệ tử, hầu hạ những vị Chân Quân, Linh Tôn uống rượu, châm trà.

Đồng thời còn phải bị người ta lôi ra tiếc nuối mấy câu về chuyện thiên tài sa sút.

Lại phải nhìn Lâm Nghiên Khanh đứng cạnh Mặc Phong như một đôi thần tiên quyến lữ.

Ngay lúc ấy, khí tức của Lam Ngọc lạnh đi rõ rệt.

Huống hồ những người bạn của Lâm Nghiên Khanh đều thích nói đùa, liên tục trêu chọc chuyện giữa hắn và Mặc Phong.

E rằng tiểu sư điệt lại chui vào ngõ cụt.

Bởi vậy lần buông thả quá mức này…

Thật ra cũng là Lâm Nghiên Khanh đang dỗ hắn.

Mấy sợi dây rách nát kia căn bản đâu trói nổi hắn.

Lam Ngọc tỉnh táo lại, nhỏ giọng hừ hai tiếng, không trả lời.

Chăn đệm cũng chẳng thể dùng nữa, đủ thứ mùi lẫn lộn, khó ngửi vô cùng.

Trước đây hắn thật sự không biết lúc nổi điên mình lại có thể đáng sợ đến vậy.

“Xin lỗi.”

Lam Ngọc thành thật nhận lỗi.

“Không sao.”

Lâm Nghiên Khanh xoa lưng hắn, dịu giọng:

“Ta cũng rất thích.”

“Ta có chuẩn bị một thứ cho ngài.”

Lam Ngọc mò dưới gối ra một vật màu đen.

“Đây là gì?”

Lâm Nghiên Khanh cầm lấy.

Vật kia không có dao động linh lực rõ rệt, bề mặt sần sùi như cát mịn.

“Quỷ Thạch Tâm?”

Hắn hơi ngạc nhiên:

“Nguyên liệu thừa của ngươi à?”

“Không phải đồ thừa.”

Lam Ngọc lập tức phản bác.

“Ta nhờ các sư huynh Luyện Khí Các luyện lại từ nguyên liệu trên thân kiếm của mình. Bên trong có kiếm khí của ta, còn có lực lượng thuần túy.”

Và một tia thần thức của hắn.

“Nếu luôn mang bên người thì có thể trừ tà, tránh ma.”

Lam Ngọc cứng nhắc chào hàng món quà của mình.

“Được.”

Lâm Nghiên Khanh cười cong mắt.

Thấy hắn dường như rất thích, khóe môi Lam Ngọc cũng hơi cong lên.

Hắn hôn hai cái lên mặt Lâm Nghiên Khanh.

“Sư nương đối xử với ta rất tốt.”

“Cho ngươi ngủ là tốt?”

Lâm Nghiên Khanh cố ý trêu.

Mặt Lam Ngọc lập tức đỏ bừng.

Hoàn toàn không giống tên điên suốt gần mười hai canh giờ vừa rồi.

Hắn rúc vào cổ sư nương, buồn bực nói:

“Không phải.”

“Trước kia cũng rất tốt.”

Lâm Nghiên Khanh không nói gì.

Vùng bụng nhỏ lại truyền tới cảm giác ấm áp dễ chịu, khiến sự mệt mỏi quanh người hắn giảm đi khá nhiều.

Lam Ngọc mò mẫm đi chuẩn bị mì trường thọ cho sư nương.

Dạo gần đây Lâm Nghiên Khanh không có khẩu vị.

Tuy chẳng ăn nổi, nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của Lam Ngọc, hắn vẫn ăn vài miếng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

…

Ngày sinh nhật Lâm Nghiên Khanh, toàn bộ đệ tử Thương Nguyệt Phong bận đến chân không chạm đất, nhưng mọi việc vẫn đâu vào đấy.

Lâm Nghiên Khanh đã dặn trước nên chẳng ai ép Lam Ngọc phải làm gì.

Thậm chí còn ngầm bảo rằng nếu hắn không muốn xuất hiện, cứ ở yên trong sân nghỉ ngơi cũng được.

Lam Ngọc đang do dự thì nhận được truyền âm của Ngụy Chính:

“Kỳ lân tử, ngươi ở đâu thế? Ngày trọng đại như vậy của Linh Tôn mà tiểu tình nhân như ngươi lại không có mặt à? Hiếm có thật đấy.”

Sắc mặt Lam Ngọc trầm xuống.

Hắn cầm kiếm, đi thẳng về phía yến tiệc bên suối.

Nhân vật chính của cả Thương Nguyệt Phong hôm nay chính là Lâm Nghiên Khanh.

Ba vị phong chủ đều tề tụ, vô cùng náo nhiệt.

Rượu dùng trong tiệc đều lấy từ kho của Lâm Nghiên Khanh.

Ngay cả bàn ghế cũng là pháp khí Huyền giai hạ phẩm.

Khắp nơi đều thể hiện sự xa hoa và nội tình của một vị Nguyên Anh Linh Tôn.

Một dòng suối thanh nhã được dẫn xuyên qua yến tiệc, trên mặt nước trôi đầy cánh hoa.

Khung cảnh như tiên cảnh.

Linh khí lượn lờ, tu sĩ tụ hội.

Lam Ngọc nhanh chóng tìm được Ngụy Chính đang ngồi trong một góc.

Hắn dùng vỏ kiếm chọc thẳng vào lưng đối phương.

Ngụy Chính phun sạch ngụm rượu trong miệng.

Tu sĩ ngồi đối diện phản ứng nhanh, tránh được một kiếp.

Những người xung quanh mắng mấy câu rồi tản đi.

Cuối cùng cả bàn chỉ còn Lam Ngọc và Ngụy Chính.

Ngụy Chính chẳng có chút áp lực tâm lý nào, tiếp tục ăn.

“Kỳ lân tử tới rồi à?”

Lam Ngọc nghi ngờ hắn cố tình làm vậy chỉ để độc chiếm đồ ăn.

Hắn ôm kiếm, mặc kệ cách gọi kia.

Càng phản ứng, Ngụy Chính càng được đà.

“Đúng rồi.”

Ngụy Chính vừa ăn đùi linh điểu do Lăng Tiêu Cung nuôi vừa tiếc nuối nói:

“Bạn tốt của ngươi ngày mai phải rời khỏi đây rồi.”

“Có chuyện gì?”

Lam Ngọc cau mày.

“Tông môn gặp nạn. Ta là đại sư huynh, đương nhiên phải xông pha tuyến đầu.”

Ngụy Chính nhún vai.

“Có cần ta giúp không?”

Lam Ngọc hỏi rất chân thành.

Ngụy Chính đánh giá hắn từ đầu tới chân, cuối cùng ghét bỏ:

“Ngươi à? Thôi đi.”

“Chuyện của chính ngươi còn rối như cuộn chỉ.”

Cũng đúng.

Lam Ngọc im lặng.

Nhân vật chính của buổi tiệc cuối cùng cũng xuất hiện.

Hôm nay Lâm Nghiên Khanh mặc một bộ vũ y màu đỏ nhạt như nước, dải lụa che mắt lại được buộc lên.

Gương mặt vốn thanh lãnh, nhạt nhòa, dưới bộ y phục này lại trở nên diễm lệ thêm vài phần.

Đôi môi đỏ mọng đầy đặn, khí chất vẫn trong trẻo thanh nhã.

Lam Ngọc đứng cách dòng suối nhìn sang, ánh mắt hơi ngây ra.

Ngụy Chính nhìn theo hắn rồi huýt sáo.

Sau đó truyền âm:

“Sư nương ngươi đúng là đẹp thật. Dung mạo thế này đúng là trời đất khó tìm…”

“Ồ, sư tôn ngươi cũng tới rồi.”

Lam Ngọc liếc qua.

Khóe môi lập tức hạ xuống.

Không biết có phải trùng hợp hay không, hôm nay Mặc Phong cũng mặc một thân hồng y.

Hai người lại đứng giữa vòng vây của mọi người.

“Chậc chậc.”

Ngụy Chính nói đúng ngay điều Lam Ngọc đang nghĩ:

“Ngươi có thấy hôm nay chẳng giống sinh nhật không?”

“Ngược lại giống… tiệc tân hôn của sư tôn và sư nương ngươi hơn.”

Sắc mặt Lam Ngọc lạnh hẳn.

Những ngón tay nắm kiếm từ từ siết chặt.

Mặc Phong gần như đi sát phía sau Lâm Nghiên Khanh.

Hai người cầm chén rượu, nhìn từ xa thật sự giống đôi tân nhân đang đi kính rượu.

Dù trong lòng không vui, Lâm Nghiên Khanh cũng không đến mức tự phá hỏng ngày vui của mình.

“Hỉ Du Linh Tôn và Kiếm Tôn quả nhiên xứng đôi. Không biết bao giờ hai vị lập khế ước, để chúng ta cũng được hưởng chút không khí vui mừng?”

Khóe môi Lâm Nghiên Khanh vẫn mang nụ cười nhàn nhạt.

Hắn qua loa cho qua.

Rượu trong bầu đã hết.

Lâm Nghiên Khanh vẫy tay định gọi đệ tử lấy thêm.

Nhưng chén trong tay đã bị Mặc Phong cầm đi.

Hắn tự rót đầy rồi mới đưa trở lại.

Nụ cười nơi khóe môi Lâm Nghiên Khanh cứng lại trong thoáng chốc, nhanh đến mức chẳng ai phát hiện.

“Kiếm Tôn thật chu đáo, chậc chậc…”

Mặc Phong nhìn gương mặt Lâm Nghiên Khanh.

Trong mắt hắn, người vốn luôn đoan trang, kiềm chế, thanh lãnh kia hôm nay bỗng trở nên sống động khác thường.

Hai mắt Mặc Phong tối lại.

Trước đây hắn chưa từng nhận ra Lâm Nghiên Khanh có dung mạo đẹp đến vậy.

Hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú.

Muốn xem dáng vẻ đoan trang ấy bị phá vỡ.

Muốn nhìn gương mặt kia khóc lóc van xin, lấy lòng hắn.

Chỉ mới tưởng tượng thôi, hơi thở Mặc Phong đã nặng hơn đôi chút.

Đúng lúc ấy, Lâm Nham xuất hiện.

Hắn mang theo nụ cười, quỳ một gối trước mặt Lâm Nghiên Khanh.

“Sư tôn, sư bá, đệ tử đến muộn.”

Lâm Nghiên Khanh chẳng có biểu cảm gì.

Mặc Phong thấp giọng giải thích:

“Ta đã bảo Chấp Pháp Đường châm chước cho hắn một ngày. Ngày mai sẽ đưa hắn trở lại thủy lao chịu phạt.”

Lâm Nham hai tay dâng quà:

“Thích Ca Hoa, Độ Sinh Phá, Ma Diễm Thảo… đều là đồ nhi đặc biệt chuẩn bị cho sư tôn.”

Lâm Nghiên Khanh vừa nghe đã biết những thứ này tám phần là Mặc Phong đưa.

Lâm Nham không có khả năng tự lấy ra những linh dược cao cấp ấy.

Xung quanh lập tức vang lên không ít lời khen ngợi, ai nấy đều hâm mộ Lâm Nghiên Khanh có một đồ đệ vừa hiếu thuận vừa giỏi giang.

Lâm Nghiên Khanh bình thản nhận quà rồi bảo hắn đứng lên.

“Sư tôn, sau này ta sẽ không tùy hứng làm bậy nữa. Mong sư tôn đừng giận ta.”

Miệng Lâm Nham nói vậy, nhưng trong đáy mắt đang rũ xuống lại đầy không cam lòng và khó chịu.

Lam Ngọc ở quá xa, không nghe được bọn họ nói gì.

Nhưng nhìn từ đây…

Ba người ấy thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Sư đồ hòa thuận.

Đạo lữ tình sâu.

Không có chỗ cho bất kỳ ai chen vào.

“Đúng là khiến người ta ghen tị thật.”

Giọng Ngụy Chính đáng đánh đòn vang lên, kéo Lam Ngọc khỏi cảm xúc căng cứng.

“Ngươi mau về tông môn đi.”

Lam Ngọc lạnh lùng nói:

“Đừng ở đây chướng mắt ta.”

“Hắc!”

Ngụy Chính cắn một miếng thịt bò.

“Khó trách hai chúng ta làm bạn được. Thấy Lam sư đệ ngươi cũng đang sống trong nước sôi lửa bỏng, ta lập tức yên tâm hẳn.”

…

Lâm Nghiên Khanh không ở lại yến tiệc quá lâu.

Hắn hơi mệt nên rời đi trước.

Nhưng vừa đi đã nhận ra Mặc Phong lại âm hồn bất tán theo sau.

Lâm Nghiên Khanh bực bội, lập tức lách vào rừng đào sau núi.

Không ngờ Mặc Phong vẫn bám theo.

Lúc Lâm Nghiên Khanh đang đào vò rượu hoa đào chôn dưới đất lên, Mặc Phong bất ngờ từ phía sau ôm lấy hắn.

Lâm Nghiên Khanh phản ứng như mèo bị giẫm đuôi.

Hắn lập tức tránh ra.

Vò rượu trên tay cũng rơi xuống vỡ tan.

Lâm Nghiên Khanh cau mày:

“Sư huynh, ngươi làm gì?”

Mặc Phong tỏ vẻ không vui, dường như cực kỳ bất mãn với phản ứng ấy.

Nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích:

“Người ngoài đều nói hai chúng ta xứng đôi.”

“Thế mà nghĩ lại, giữa chúng ta ngay cả quan hệ da thịt thật sự cũng chưa từng có.”

“Thật đáng tiếc.”

Mười mấy ngày gần đây ở cạnh Lâm Nghiên Khanh, Mặc Phong thực sự phát hiện trên người hắn có những phong tình trước giờ mình chưa từng chú ý.

Dải lụa che mắt giấu đi đôi mắt, thỉnh thoảng khi uống say, đuôi mắt lại đỏ lên.

Trong mắt Mặc Phong, dáng vẻ đó vô cùng quyến rũ.

“Ta nghĩ lại cũng thấy mấy năm nay quả thật ta có lỗi với ngươi.”

Mặc Phong dường như coi chính cơ thể mình là một thứ ban thưởng dành cho Lâm Nghiên Khanh.

Thậm chí còn cho rằng những thay đổi gần đây của hắn là cố ý để quyến rũ mình.

Lâm Nghiên Khanh chỉ cảm thấy rượu hôm nay quá mạnh.

Mạnh đến mức hắn bắt đầu buồn nôn.

“Không cần đâu, sư huynh.”

“Tình cảm giữa chúng ta đã sớm không giống trước kia nữa. Không cần cưỡng cầu.”

Lâm Nghiên Khanh đổi giọng, gượng cười:

“Chuyện năm đó vốn chỉ là hiểu lầm.”

“Chi bằng nhân cơ hội hôm nay, chúng ta nói rõ quan hệ, vốn không thân mật như người ngoài đồn đại.”

“Như vậy sau này sư huynh cũng thuận tiện…”

“Ư…”

Lâm Nghiên Khanh vốn cho rằng chuyện này đối với Mặc Phong là đẹp cả đôi đường.

Hắn cũng đã quá chán việc bị buộc chung với người này.

Huống hồ mấy lời Lam Ngọc nói hôm qua dù chỉ lẻ tẻ vài câu, vẫn rơi vào lòng hắn.

Nhưng câu nói còn chưa hết—

Bàn tay Mặc Phong đã bóp chặt cổ hắn.

Đôi mắt lạnh lẽo của Mặc Phong nhìn hắn chằm chằm.

Cơ mặt run lên, cơn giận dữ bùng nổ dưới đáy mắt.

Sức tay càng lúc càng nặng.

“Lâm Nghiên Khanh.”

“Ngươi đang nói cái chó má gì thế?”

Hắn như một con chó điên đột nhiên phát bệnh.

Lâm Nghiên Khanh khó thở.

Trường Anh Thương lập tức xuất hiện trong tay, chẳng chút do dự đâm về phía Mặc Phong.

Mặc Phong ném người ra.

Lâm Nghiên Khanh đứng vững lại, lạnh mặt nhìn hắn.

Quanh cổ đã đỏ bầm một vòng.

“Đồ vong ân phụ nghĩa!”

Mặc Phong mắng:

“Năm đó là ai cầu ta đưa ra khỏi Hợp Hoan Tông?”

“Bây giờ làm Linh Tôn được mấy năm thì muốn quên sạch tất cả?”

Trong mắt Mặc Phong, Lâm Nghiên Khanh chính là vật sở hữu của hắn.

Hắn có thể lạnh nhạt với món đồ này.

Nhưng món đồ tuyệt đối không được phép phản kháng chủ nhân.

“Những lời đồn ở Ôm Nguyệt Phong chẳng lẽ là thật?”

Mặc Phong nhìn hắn đầy nghi ngờ.

“Ngươi thật sự giấu ta, tự cam hạ tiện đi tư thông với người khác?”

Thanh kiếm trong tay hắn bay ra.

Hai người lập tức giao chiến.

“…”

Lâm Nghiên Khanh không ngờ Mặc Phong lại phát điên.

Tính tình thô bạo ấy thậm chí khiến hắn kinh hãi.

Tu vi hắn thấp hơn Mặc Phong một đoạn.

Huống hồ Mặc Phong còn là kiếm tu.

Lâm Nghiên Khanh không phải đối thủ.

Trường Anh Thương bị chấn đến mức hai cánh tay tê đau.

Hắn nghiến răng chống đỡ.

Mặc Phong đánh văng trường thương rồi tung chân đá thẳng vào bụng Lâm Nghiên Khanh.

Linh lực khổng lồ đánh tới.

Lâm Nghiên Khanh va mạnh vào cây đào.

Hắn miễn cưỡng đứng vững.

Mặc Phong đã xuất hiện ngay trước mặt, lại bóp cổ hắn, ép người lên thân cây.

Hắn nheo mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Nghiên Khanh:

“Ngươi nói đi.”

“Ngươi thật sự…”

“Mặc Phong.”

Lâm Nghiên Khanh lạnh nhạt cắt ngang:

“Ngươi giết ta đi.”

Hắn hoàn toàn không sợ uy áp của đối phương.

“Ân tình năm đó ta trả không nổi.”

“Ngươi giết ta đi.”

Lâm Nghiên Khanh bình tĩnh nhìn hắn:

“Nếu sớm biết phải chịu loại nhục nhã này, ta thà rằng năm ấy ngươi đừng cứu.”

“Vì sao?”

Mặc Phong không thể hiểu nổi vì sao Lâm Nghiên Khanh lại phản kháng mình.

Chẳng phải Lâm Nghiên Khanh yêu hắn sao?

Nếu đã yêu thì tại sao không thể dâng hết mọi thứ cho hắn?

“Vì sao?”

Gân xanh trên cổ Lâm Nghiên Khanh nổi lên.

Nhưng hắn lại nở một nụ cười ôn hòa đến lạ.

“Mấy năm nay bên cạnh ngươi có bao nhiêu nam nhân, ta đều nhắm một mắt mở một mắt.”

“Nhưng tại sao ngươi không buông tha Nham nhi?”

“Ngươi không biết sao?”

“Ta từng coi hắn như con ruột.”

“Ta cho hắn mang họ của ta, tự tay dạy dỗ, một tay nuôi lớn…”

Giọng Lâm Nghiên Khanh dần kích động.

“Chỉ vì muốn xem ta có phản ứng gì, ngươi còn hạ cổ lên người hắn!”

“Ngươi sao có thể biến thành thứ khiến người ta ghê tởm đến vậy?!”

Mặc Phong siết mạnh ngón tay khiến Lâm Nghiên Khanh không thể nói tiếp.

Đôi mắt hắn dần nổi màu đỏ máu, gương mặt cũng trở nên dữ tợn.

“Lâm Nghiên Khanh!”

“Ngươi đang nói gì?!”

“Ta thay đổi chỗ nào?”

“Người thay đổi là ngươi!”

“Ngươi trở nên bất trung với ta!”

“Người đáng chết chính là ngươi!”

“Sư bá, đừng!”

Lâm Nham vốn lén đi theo, thấy cảnh này lập tức xông tới cứu sư tôn.

Nhưng hắn vừa lao vào đã bị Mặc Phong đánh bay bằng một chưởng.

Ngũ tạng lục phủ như lệch khỏi vị trí.

Lâm Nham phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng chống người quỳ xuống.

“Đừng…”

“Sư tôn không sai…”

“Sư tôn chẳng làm gì cả…”

Giọng hắn vừa bén vừa thê lương.

Mặc Phong bị tiếng ấy làm phiền, định tiếp tục ra tay.

Ngay lúc đó—

Một lưỡi băng đột ngột đâm vào ngực hắn.

Linh lực bùng nổ.

Mặc Phong theo bản năng buông tay.

Lâm Nghiên Khanh vốn đang mất kiểm soát trong nháy mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ, như thể người vừa chất vấn trong tuyệt vọng kia không phải hắn.

Mặc Phong lạnh lùng cười.

Hai người lại lao vào giao chiến.

Lần này hắn hoàn toàn không nương tay.

Vai, cánh tay, ngực Lâm Nghiên Khanh liên tục bị thương.

Nhưng Mặc Phong cũng chẳng dễ chịu.

Lâm Nghiên Khanh đang thực sự liều mạng chống trả.

Cuối cùng—

Thanh kiếm của Mặc Phong đâm xuyên bụng dưới Lâm Nghiên Khanh, ghim hắn xuống mặt đất.

Môi Lâm Nghiên Khanh run lên.

Toàn thân toát mồ hôi lạnh vì suy yếu, nhưng từ đầu đến cuối không xin tha lấy một câu.

Mặc Phong ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ấn chuôi kiếm sâu hơn.

Hắn nhìn xuống gương mặt tái nhợt phía dưới rồi tàn nhẫn bật cười:

“Nếu sâu thêm một tấc nữa…”

“Sư đệ.”

“Đan điền của ngươi sẽ bị ta đâm xuyên đấy.”

Đôi môi trắng bệch của Lâm Nghiên Khanh dần có lại chút huyết sắc.

Hắn bỗng cười:

“Ta sai rồi, sư huynh.”

Mặc Phong lập tức lộ vẻ đắc ý.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh ngắt của Lâm Nghiên Khanh.

“Sau này đừng nói những lời khiến ta nổi giận.”

“Sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta.”

“Cho dù là thứ ta không cần, người khác cũng không được chạm vào nửa phần.”

“Ai dám vươn tay, ta sẽ chặt tay kẻ đó.”

“Nếu để ta tìm ra gian phu…”

“Ta nhất định khiến hắn sống còn thảm hơn chết gấp trăm lần.”

“Không có gian phu.”

Lâm Nghiên Khanh đáp rất nhạt:

“Người trong thiên hạ đều biết ta là người của ngươi.”

“Ai dám?”

Câu này rõ ràng khiến Mặc Phong hài lòng.

Hắn rút kiếm ra.

“Tốt nhất là vậy.”

Sau đó mang theo Lâm Nham đã hôn mê vì bị đánh rời đi.

Mặc Phong vừa khuất bóng, Lâm Nghiên Khanh lập tức ôm lấy vết thương nơi bụng dưới.

Hắn chợt nhận ra—

Luồng ấm áp trong bụng vừa rồi đã bảo vệ đan điền.

Thậm chí trong lúc giao chiến, nó còn âm thầm che chở kinh mạch của hắn.

Lâm Nghiên Khanh uống hai viên đan dược chữa thương.

Lần này hắn hạ quyết tâm tự bắt mạch cho mình.

Tảng đá treo trong lòng lập tức rơi mạnh xuống.

Gương mặt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt.

Khối nhỏ kia…

Thật sự là một đứa trẻ.

Vậy vừa rồi hắn suýt nữa đã mất nó.

Một sinh mệnh còn nhỏ đến vậy…

Lại vẫn luôn bảo vệ hắn.

Vành mắt Lâm Nghiên Khanh đỏ lên một chút.

Hắn giơ tay che mắt.

Chưa từng nghĩ mình sẽ có con.

Càng chưa từng nghĩ chính mình lại có thể mang thai và sinh ra một đứa trẻ.

Nếu phát hiện sớm hơn rằng đó là một đứa bé…

Có lẽ hắn sẽ không muốn giữ lại.

Nhưng vừa trải qua trận chiến sống chết này, hắn đột nhiên không nỡ nữa.

Lâm Nghiên Khanh trở nên mờ mịt.

Không biết phải xử lý sinh mệnh trong bụng thế nào.

Phía trước vẫn còn yến tiệc linh đình, mọi người nâng chén mừng tuổi mới.

Sau núi lại vừa diễn ra một trận sinh tử để tranh giành một đường sống.

…

Mặc Phong cố chịu đựng khó chịu trong người.

Mãi đến khi trở về tẩm cung, hắn mới phun ra một ngụm máu.

Trận chiến vừa rồi hắn thắng không hề nhẹ nhàng.

Lâm Nghiên Khanh không phải bình hoa.

Huống hồ vết thương cũ của Mặc Phong chưa lành, giờ lại thương càng thêm thương.

Nếu ban nãy thật sự ép Lâm Nghiên Khanh đến đường cùng, chưa chắc hắn đã chiếm được bao nhiêu lợi.

Hắn mang Lâm Nham về là vì cơ thể Lâm Nham đặc biệt, có thể song tu giúp chữa thương.

Từ sau khi xuyên tới thế giới này, Mặc Phong vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng kể từ khi Lam Ngọc bái vào môn hạ, mọi chuyện dần trở nên không thuận.

Đầu tiên là bị tà tu đánh trọng thương.

Sau đó lại đến Lâm Nghiên Khanh phản kháng.

Chẳng phải hắn cầm kịch bản Long Ngạo Thiên mở hậu cung sao?

Người trong thiên hạ mà hắn nhìn trúng, chẳng phải đều nên thuộc về hắn sao?

Một Lâm Nghiên Khanh dựa vào đâu lại dám bất mãn với hắn?

Mặc Phong thật sự không thể hiểu.

Hai mắt hắn dần ánh lên màu đỏ máu.

Gương mặt dữ tợn.

Hắn ép Lâm Nham đang hôn mê xuống dưới thân, trong đầu lại chỉ nghĩ tới việc sau này phải tra tấn Lâm Nghiên Khanh thế nào.

Tâm thần Mặc Phong gần như điên loạn.

Ngay cả tu vi cũng bắt đầu dao động bất ổn.

…

Lam Ngọc tiễn Ngụy Chính xong trở về sân.

Bình thường vừa về đến nơi, mèo đen đã chạy tới cọ chân hắn làm nũng.

Hôm nay lại không thấy bóng.

“Tiểu Hắc?”

“Tiểu Hắc?”

Tiếng mèo kêu truyền ra từ trong phòng.

Lam Ngọc bước vào.

Vừa qua cửa, hắn đã ngửi thấy một tia mùi máu.

Tinh thần lập tức căng lên.

Hắc kiếm ra khỏi vỏ.

Ánh mắt đảo nhanh quanh phòng—

Rồi dừng lại trên người một nam nhân áo đỏ quen thuộc đang tựa trên sập.

Trong lòng hắn là con mèo đen.

Những ngón tay đang chậm rãi vuốt đầu nó.

Động tác quen thuộc đến lạ.

Lam Ngọc khựng lại.

Kiếm lập tức được thu về.

Hắn bước nhanh tới:

“Sư nương.”

Sắc mặt Lâm Nghiên Khanh trắng hơn ngày thường rất nhiều.

Hắn thả mèo xuống.

Ngay sau đó vòng tay ôm cổ Lam Ngọc, gần như vội vã hôn lên môi hắn.

Mùi máu lan ra giữa môi răng hai người.

Trong đầu Lâm Nghiên Khanh chỉ còn một suy nghĩ lạnh lẽo—

Mặc Phong là cái thá gì?

Dựa vào đâu hắn phải nghe lời người đó?

Trước đây nhường hắn ba phần chỉ vì ân tình năm xưa.

Bây giờ cho dù bị phát hiện thì sao?

Tu vi không bằng thì sao?

Người tu tiên chẳng lẽ lại sợ chết?

Lâm Nghiên Khanh gần như mất kiểm soát.

Hắn chủ động hôn Lam Ngọc, tay túm lấy quần áo đối phương, còn kéo tay hắn về phía mình.

Nhưng rất lâu Lam Ngọc vẫn không có hành động gì khác.

Hắn chỉ chậm rãi vuốt sống lưng đang run lên của Lâm Nghiên Khanh, cố gắng trấn an sự hoảng loạn gần như sụp đổ ấy.

Lam Ngọc vừa ngửi mùi máu đã biết có chuyện không ổn.

Bàn tay cũng chạm phải vết máu ẩm ướt.

Nhưng trạng thái của Lâm Nghiên Khanh lúc này quá khác thường.

Lam Ngọc chỉ có thể thuận theo cách hắn muốn phát tiết, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.

Không hề có nửa phần cường thế như trước.

Động tác của Lâm Nghiên Khanh dần chậm lại.

Không còn gấp gáp.

Chỉ còn nụ hôn dịu dàng kéo dài.

Một lúc sau, hắn nghiêng mặt tránh môi Lam Ngọc.

Hơi thở hơi nặng.

Giọng lại nhạt đến lạ:

“Làm đi.”

Lam Ngọc thấp giọng, lộ rõ đau lòng:

“Bôi thuốc trước.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 20, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ