NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 4
chương 4 nấm trở lại chốn công sở
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Suốt cả đêm, Phương Ngọc ngủ không yên.
Cậu mơ đi mơ lại rất nhiều lần, mà lần nào cũng là cảnh mình đến muộn.
Bị dọa tỉnh, ngủ tiếp.
Ngủ tiếp rồi lại mơ.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cuối cùng, Phương Ngọc bị tiếng động từ phòng bên cạnh đánh thức.
Người thuê phòng kế bên có thói quen sáng nào thức dậy cũng mở tiểu thuyết nghe. Phòng trọ cách âm không tốt, Phương Ngọc nghe rõ mồn một.
Hôm nay không phải bộ truyện giết vợ lừa tiền bảo hiểm mấy hôm trước nữa, mà đã đổi sang một bộ khác.
“Bá tổng yêu đương với quản gia là tôi. Đúng vậy, không sai đâu. Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt cầu hôn tôi lúc này…”
Phương Ngọc bật dậy.
Bảy giờ rưỡi!
Cậu cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh dùng chung để rửa mặt đánh răng.
Đúng lúc còn gặp người thuê phòng bên cạnh.
Đối phương trông cũng chạc tuổi cậu, thấy Phương Ngọc liền chào một tiếng.
Phương Ngọc cũng lễ phép đáp lại.
Quả nhiên giống lời Triệu Phương nói.
Đợi đến khi Phương Ngọc trở về phòng, bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng mưa rơi tí tách.
Cơn mưa nhanh chóng lớn dần.
Cậu cầm ô, vừa định ra ngoài thì chợt nhớ tới quần áo vẫn còn phơi ngoài cửa sổ.
Căn hộ này có tổng cộng ba người thuê.
Chỉ phòng ngủ chính mới có một ban công nhỏ, còn căn phòng của Phương Ngọc vốn được cải tạo từ phòng khách. Ngoài cửa sổ người ta gắn thêm một thanh sắt để phơi quần áo, trời mưa thì phải tự thu vào.
Hôm qua Triệu Phương đã nhắc rồi.
Thế mà cậu vẫn quên.
Bình thường buổi tối ngủ, Phương Ngọc đều đóng cửa sổ vì giường kê sát cửa, nửa đêm rất dễ bị gió lùa.
Cậu bò lên giường, mở cửa sổ ra.
Quần áo bên ngoài đã bị mưa xối ướt sũng.
Phương Ngọc vươn tay ra định thu đồ.
Vài giọt nước mưa rơi xuống cánh tay, mang theo chút lạnh lẽo.
Ngay trong khoảnh khắc đó—
Phương Ngọc đang đứng trên giường bỗng biến thành một cây nấm màu xanh lam.
Một cây nấm cao gần nửa người, chiếm gần hết một khoảng trên giường.
Phương Ngọc ngẩn ra vài giây.
Sau khi phản ứng lại, cả cây nấm lập tức vui như phát điên.
Cậu biến thành nấm rồi!!
Cuối cùng cũng không cần tiếp tục ở thế giới loài người làm công kiếm sống nữa!
Cậu phải về núi sâu.
Về nhà!
Cây nấm Phương Ngọc nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng.
Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cậu vội dựng thân lên, quay về phía cửa sổ bái mấy cái.
Nấm Thần, cảm ơn ngài!
Hôm qua cậu mới cầu Nấm Thần biến mình trở lại thành nấm.
Hôm nay đã linh nghiệm rồi.
Quả nhiên Nấm Thần là lợi hại nhất!
Phương Ngọc quyết định tối nay sẽ rời khỏi đây, quay về núi.
Ban ngày người quá đông, một cây nấm to thế này thật sự không tiện hành động.
Dù hiện giờ cậu cũng coi như một tiểu yêu quái, nhưng ngoài việc có thể nói chuyện bằng bản thể nấm ra thì chẳng có bản lĩnh thần kỳ nào khác.
Phương Ngọc vẫn chỉ là một cây nấm xanh bình thường.
Chỉ tiếc là không thể nói lời tạm biệt với chị Triệu.
Cậu sợ một cây nấm bỗng mở miệng nói tiếng người sẽ dọa Triệu Phương ngất luôn.
Phương Ngọc dùng chiếc mũ nấm của mình khó khăn đẩy ngăn kéo bàn ra.
Bên trong là toàn bộ tiền cậu kiếm được từ sau khi thành tinh.
Cậu để hết ở đó.
Đợi Triệu Phương tới tìm sẽ nhìn thấy.
Coi như cây nấm báo đáp công ơn thu nhận của bà.
Chờ cậu trở về núi rồi, sẽ đào thêm một củ nhân sâm thật lớn mang tới tặng.
Phương Ngọc nghĩ tới nghĩ lui.
Hình như không còn chuyện gì nữa.
Cậu lại nhảy lên giường, vui vẻ lăn thêm vài vòng.
Trong đầu chỉ toàn là niềm vui sắp được trở về núi sâu.
—
Mưa kéo dài suốt cả ngày, tới tối mới dần nhỏ lại.
Đèn phòng bên cạnh bị hỏng, Triệu Phương gọi thợ tới sửa.
Đi ngang qua phòng Phương Ngọc, bà thấy đèn bên trong vẫn sáng nên tiện tay gõ cửa.
“Phương Ngọc?”
Không có ai trả lời.
Phương Ngọc nghe thấy rõ mồn một, nhưng không dám phát ra tiếng.
“Chị Triệu, chắc cậu ấy chưa về đâu.”
Người thuê phòng bên cạnh lên tiếng.
“Sáng nay lúc đánh răng em còn nhìn thấy cậu ấy. Có lẽ đi vội quá nên quên tắt đèn.”
“Giờ còn chưa về à? Sắp tối rồi.”
Triệu Phương lẩm bẩm.
Chẳng lẽ chủ nhà mới bao ăn ở?
Nhưng bình thường Phương Ngọc đi đâu cũng sẽ nói với bà một tiếng.
Thấy vẻ mặt Triệu Phương có chút lo lắng, người bên cạnh an ủi:
“Chị yên tâm đi. Khi nào cậu ấy về em nhắn chị một tiếng.”
“Chắc không có chuyện gì đâu.”
“Ừ.”
Triệu Phương vẫn không yên tâm lắm.
“Đứa nhỏ Phương Ngọc này nhìn đáng thương, chị cứ muốn giúp được gì thì giúp.”
“Hôm qua còn bảo tìm được việc mới, sáng nay đi ký hợp đồng…”
Hai người đứng ngoài cửa nói chuyện.
Từng câu từng chữ đều lọt rõ vào tai Phương Ngọc.
Đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Hôm qua cậu vừa tìm được công việc mới.
Sáng nay tám giờ phải đi ký hợp đồng.
Cậu không đi.
Phương Ngọc lập tức cảm thấy tội lỗi ngập trời.
Hôm nay mưa còn lớn như vậy.
Không biết Thượng Thanh Lan có phải đã đợi cậu rất lâu hay không.
Bây giờ cậu đã biến thành nấm, không cần công việc ấy nữa.
Nhưng cậu đã phụ lòng người ta.
Xin lỗi.
Đợi tôi về núi rồi, tôi cũng đào cho anh một củ nhân sâm thật to nhé.
—
Đêm xuống.
Xung quanh yên tĩnh.
Cây nấm đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.
Cậu nhảy từ trên giường xuống, nảy từng bước đến trước cửa.
Nhìn tay nắm cửa trước mặt, Phương Ngọc bỗng rơi vào trầm tư.
Hình như cậu đã quên mất một chuyện.
Cậu căn bản không ra khỏi căn phòng này được.
Buổi tối khi ngủ, Phương Ngọc luôn có thói quen khóa cửa.
Nhưng cậu là một cây nấm.
Không tay.
Không chân.
Mở khóa kiểu gì?
Con đường trở về nhà của cây nấm còn chưa bắt đầu đã chết yểu.
—
Cùng lúc đó, tại nhà cũ của nhà họ Thượng.
Thượng Thanh Lan sau khi rời công trường đã tới công ty xử lý công việc, nhưng xong việc lại quay về công trường.
Anh đứng cách công nhân không xa, ngoài mặt là kiểm tra tiến độ.
Trợ lý Vu Chung vẫn đi theo bên cạnh.
Hôm nay trong công trường chỉ có vài người làm việc trong nhà, đều chẳng phải hạng mục quan trọng đến mức cần Thượng Thanh Lan đích thân có mặt.
Hôm qua mới là ngày kiểm tra chính thức cuối cùng.
Sáng nay anh tới đây hoàn toàn chỉ vì đã hẹn ký hợp đồng với Phương Ngọc.
Kết quả Phương Ngọc lại cho ông chủ leo cây.
Theo tác phong bình thường của Thượng Thanh Lan, người khác chỉ cần quá giờ hẹn mà chưa xuất hiện, anh sẽ lập tức rời đi.
Không có chuyện chờ thêm nửa tiếng.
Càng không có chuyện xử lý xong công việc rồi lại chạy thẳng tới đây.
Vu Chung thầm nghĩ, chỉ mong Phương Ngọc mau chóng xuất hiện.
Rõ ràng ông chủ vẫn muốn cho cậu thêm một cơ hội.
Cũng chẳng biết Phương Ngọc có bản lĩnh gì mà khiến ông chủ để tâm đến vậy.
May mà bản hợp đồng anh chuẩn bị từ sáng vẫn luôn nằm trong cặp.
Có thể lấy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng mãi cho tới tối, công nhân cũng đã tan ca, người cần đợi vẫn không xuất hiện.
Mưa càng lúc càng nhỏ.
Đến cả lý do thời tiết cũng không dùng được nữa.
Vu Chung ngồi ở ghế lái, cẩn thận nhìn Thượng Thanh Lan qua gương chiếu hậu.
“Thượng tổng, về chứ ạ?”
Thượng Thanh Lan day trán, nhắm mắt.
“Lái xe về đi.”
Từ sáng đến tối.
Anh đã đợi cả một ngày.
Là vì mùi hương kia ảnh hưởng đến anh quá nhiều sao?
—
Trong núi sâu.
“Cây nấm nhỏ?”
“Cây nấm nhỏ?”
Một người đàn ông trẻ tuổi vừa đi vừa gọi.
Người nọ có một gương mặt đẹp đến mức yêu dị, mái tóc dài trắng như tuyết buông sau lưng, trên người mặc đạo bào màu trắng.
Giữa màn đêm, đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ.
Người đàn ông giơ tay phải lên trước mặt, khẽ định thần.
Trong nháy mắt, mọi vật trong phạm vi trăm dặm vốn bị bóng tối bao phủ đều hiện rõ trong mắt hắn.
Nhưng đôi mày lại nhanh chóng nhíu chặt.
Không có.
Giọng hắn mang theo chút sốt ruột.
“Phương Ngọc?”
“Phương Ngọc!”
Xung quanh yên tĩnh.
Không có tiếng trả lời.
Cũng không cảm nhận được chút hơi thở quen thuộc nào.
Hắn lại đổi mấy nơi khác tìm kiếm.
Vẫn không có dấu vết của Phương Ngọc.
Chỉ còn một khả năng.
Phương Ngọc đã hóa thành người rồi xuống núi trước thời hạn.
Một cây nấm không biết chữ, không hiểu quy tắc của xã hội loài người, thậm chí còn chẳng có giấy tờ tùy thân…
Phải sống ở thế giới con người bằng cách nào?
—
Sáng hôm sau.
Phương Ngọc lại một lần nữa bị tiếng tiểu thuyết từ phòng bên cạnh đánh thức.
Cậu mang đôi mắt sưng đỏ vì khóc, thất thần đi về phía nhà vệ sinh.
Người thuê phòng kế bên nhìn thấy bộ dạng ấy thì hơi kinh ngạc.
Hôm qua chị Triệu chẳng phải còn nói Phương Ngọc vừa tìm được một công việc rất tốt sao?
Sao hôm nay lại đau lòng đến mức này?
Đối phương chào cậu:
“Hôm qua không nghe thấy cậu về lúc nào. Chị Triệu lo cho cậu lắm, lát nhớ sang nói với chị ấy một tiếng nhé.”
“Ừm, cảm ơn.”
Phương Ngọc đáp yếu ớt.
Sao số cậu lại khổ thế này chứ.
Tối qua, cậu đã thử đủ mọi cách.
Nhưng vẫn không thể dùng thân nấm mở được khóa cửa.
Cuối cùng Phương Ngọc chỉ còn biết cầu Nấm Thần.
Nấm Thần ơi, cầu xin ngài để con mở được cánh cửa này đi.
Con muốn ra khỏi phòng.
Nấm Thần quả nhiên linh nghiệm.
Cậu lại biến thành người.
Mở cửa dễ như trở bàn tay.
Nhưng vấn đề là—
Cậu muốn dùng hình dạng nấm để ra ngoài cơ!
Cậu không muốn biến thành người!
Công việc mới cũng mất rồi!
Phương Ngọc lại cầu Nấm Thần cho mình biến về nấm.
Cầu suốt đến tận sáng.
Đôi mắt cậu chính là khóc sưng vì chuyện ấy.
Rửa mặt đánh răng xong, Phương Ngọc tới tìm Triệu Phương trước.
Bà hỏi mắt cậu làm sao, Phương Ngọc tùy tiện bịa một lý do cho qua.
Sau đó còn nói mình không làm công việc nấu ăn tận nhà nữa, vẫn tiếp tục bán cơm hộp.
Hai người nói thêm vài câu rồi Phương Ngọc ra chợ mua thức ăn.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tiền vẫn phải kiếm.
Cây nấm nhận mệnh.
Hôm nay là ngày nhiều mây.
Phương Ngọc không cần đội mũ hay đeo khẩu trang.
Cậu lại mượn chiếc xe đẩy nhỏ của Triệu Phương, xếp ngay ngắn hai mươi phần cơm hộp lên trên.
—
“Thượng tổng, chiều nay có một cuộc họp, bên kia đã thông báo…”
Vu Chung gõ cửa bước vào.
Nói được một nửa, anh ta phát hiện ông chủ nhà mình lại đang day huyệt thái dương.
“Thượng tổng, có cần gọi bác sĩ Chung tới ngay không?”
“Không cần.”
Thượng Thanh Lan nhàn nhạt đáp.
“Cậu ra ngoài trước đi. Lát nữa tôi sẽ gửi nội dung công việc.”
“Vâng.”
Cánh cửa đóng lại.
Trong văn phòng rộng lớn chỉ còn một mình Thượng Thanh Lan.
Đầu anh đau dữ dội.
Trong lúc hoảng hốt, hình ảnh Phương Ngọc bất chợt hiện lên trong đầu.
Cùng với mùi hương trên người thiếu niên khiến anh mê muội.
Thượng Thanh Lan đứng dậy.
Đẩy cửa văn phòng ra.
Vu Chung còn chưa đi xa đã lập tức quay lại.
“Đi công trường.”
Lần cuối.
—
Hôm nay không biết vì sao khách ít hơn bình thường.
Đến giờ nghỉ trưa vẫn còn thừa mấy phần cơm.
Phần lớn công nhân đã vào lán nghỉ, chắc cũng chẳng bán tiếp được nữa.
Phương Ngọc quyết định thu quầy.
Số cơm còn lại có thể mang cho chị Triệu và người thuê phòng bên cạnh ăn, bản thân cậu cũng giữ lại một phần.
Còn chưa thu dọn xong, trước mặt đã có người đứng lại.
Phương Ngọc ngẩng đầu.
Là Trương Quân.
Gương mặt nhỏ lập tức lạnh xuống.
Cậu bày ra vẻ rõ ràng không muốn để ý tới người này.
Trương Quân ho khan mấy tiếng, có chút xấu hổ.
“Chuyện trước là tôi làm không đúng.”
“Tôi cũng đã xin lỗi rồi.”
“Với lại tôi còn định bồi thường cho cậu, là chính cậu không chịu nhận.”
Phương Ngọc chẳng nói một câu, chỉ cúi đầu tiếp tục thu dọn xe đẩy.
Thấy cậu không phản ứng, Trương Quân lại nói:
“Không phải cậu đã bám được vị lãnh đạo kia rồi sao?”
“Sao còn ở đây bày hàng?”
“Anh ta đối xử với cậu không tốt à?”
“Nếu anh ta đối xử không tốt, tôi có thể giúp cậu.”
Nói tới đây, Trương Quân bỗng hạ giọng.
“Hay là theo tôi đi.”
“Tôi bao nuôi cậu.”
“Một tháng ba nghìn.”
Trương Quân rõ ràng đang nhân lúc người ta gặp khó mà chế giễu.
Phương Ngọc không hiểu vì sao cậu ta đột nhiên chạy tới nói mấy lời này.
Cậu cũng chưa biết “bao nuôi” nghĩa là gì.
Nhưng dù có hiểu hay không, cậu vẫn chẳng muốn để ý tới một con người đáng ghét có thể coi chuyện lừa người khác là trò đùa.
Phương Ngọc chỉ muốn nhanh chóng thu dọn xong rồi tránh xa người này.
Nhưng Trương Quân cứ chắn trước mặt.
Trong miệng còn không ngừng nói những câu cậu nghe chẳng hiểu.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.
“Bịa đặt là hành vi vi phạm pháp luật.”
“Chẳng lẽ từng ấy năm học giáo dục bắt buộc cũng không dạy cậu điều này sao?”
Tiếng giày da giẫm xuống mặt đường vang lên rõ ràng.
Trong khoảnh khắc, dường như tất cả âm thanh xung quanh đều lắng xuống.
Phương Ngọc quay đầu nhìn sang.
Là Thượng Thanh Lan.
